Ma Thiên Ký - Chương 1081
Chương 1081: Huyễn Ma Tâm Diễm cùng Quán Linh
Dịch giả: nila32
“Chân Đan thập tam khiếu... Thế này là sao chứ?”. Kỳ biến vừa xảy ra khiến Liễu Minh không biết có nên cao hứng hay không chỉ là dường như cơ thể của hắn không hề xuất hiện điểm gì bất ổn.
“Được rồi, dù gì cũng đã xảy ra, trước tiên phải mau chóng hồi phục thân thể rồi tính tiếp...” Sau một hồi suy tính, Liễu Minh cảm thấy tình trạng trước mắt cũng chưa hẳn là xấu vì vậy hắn quyết định tạm thời bỏ qua một bên, về sau có cơ hội sẽ xem xét kỹ hơn.
Thời gian kế tiếp, Liễu Minh liền ăn vào vài khỏa đan dược chữa thương khiến cho cảm giác mát lạnh không ngừng truyền khắp tứ chi bách hải trong cơ thể. Đến khi hắn miễn cưỡng thúc giục Long Hổ Minh Ngục Công, toàn thân lập tức nổi lên hắc khí nhàn nhạt. Lúc này, hiệu quả của Tụ Linh trận vẫn chưa mất đi cộng thêm thiên địa linh khí vỡ ra từ Linh thạch cũng chưa hoàn toàn tiêu tán, chỉ thấy từng sợi âm khí xen lẫn thiên địa linh khí đồng loạt vây lấy cả người Liễu Minh vào giữa. Tốc độ thổ nạp của hắn đã nhanh gấp nhiều lần so với trước kia, lại thêm hiệu quả của huyết mạch Thiên Yêu trong người liền khiến thân thể vốn đang tàn tạ gần như lập tức khôi phục trở lại như cũ. Hạt Nhi cùng Phi Nhi thấy vậy bèn chia ra canh giữ hai bên trái phải của pháp trận để phòng ngừa xuất hiện ngoại nhân quấy rầy.
Ba ngày ba đêm về sau, giữa lòng vòng xoáy cấm chế dưới đáy Minh Hà, chỉ thấy một vỏ bọc mang theo sương mù đen trắng chậm rãi lưu chuyển hơn nữa còn tạo thành vòng xoáy dạng phễu. Trong lúc đó, một tiếng thét theo sương mù bên trong vỏ bọc thình lình truyền ra khiến cho hắc khí xung quanh rung động kịch liệt. Gần như lập tức, hắc khí liền tan rã hoàn toàn, để lộ thân ảnh của Liễu Minh. Giờ phút này, thương thế của hắn đã hoàn toàn khôi phục khiến cho tinh thần theo đó trở nên vô cùng phấn chấn. Khi họ Liễu khẽ vỗ hai tay, không khí chung quanh liền trở nên vặn vẹo dù hắn chưa hề dùng đến pháp lực.
“Chúc mừng chủ nhân Kết Đan thành công, tu vi đại tiến!” Bên ngoài Tụ Linh Trận, Hạt Nhi và Phi Nhi thấy vậy liền bay tới chúc mừng.
“Lần này liên tiếp trải qua mười ba đạo Lôi kiếp, có thể nói là cửu tử nhất sinh, đã khiến hai người phải lo lắng rồi.” Sau khi khoác lên người một tấm trường bào màu xanh, Liễu Minh mới cười mỉm đáp lời.
“Chủ nhân quá lời, bảo đảm an toàn cho người là bổn phận của chúng ta.” Thiếu nữ áo lụa đen cười nói.
Đồng tử bên cạnh thấy vậy cũng liền gật đầu không thôi.
“Dù nói thế nào, các ngươi cũng đã lập được đại công. Hiện tại thương thế của ta cũng đã hoàn toàn khôi phục, các ngươi không cần tiếp tục canh gác, mau trở về nghỉ ngơi cho tốt, sau đó tranh thủ thời gian tu luyện, củng cố tu vi để sớm ngày kết thành Chân Đan.” Liễu Minh nghe xong liền phân phó một câu.
Hoàn cảnh dưới đáy Minh Hà vô cùng thích hợp với việc tu luyện Minh Cốt Quyết. Hắn vừa mới tiến giai Chân Đan, cảnh giới vẫn chưa hoàn toàn vững chắc. Hơn nữa, Minh Cốt Quyết mới chỉ đạt đến tầng chín vì vậy hắn định sắp tới sẽ dành thời gian để nắm vững hoàn toàn mười tầng của bộ công pháp này.
“Vâng!” Sau khi lên tiếng đáp ứng, Hạt Nhi liền chọn lấy một góc khoanh chân ngồi xuống.
Về phía Phi Nhi, sau khi ngửa đầu quan sát cấm chế trên không, tên nhóc này liền chu mỏ như muốn đề nghị gì đó thế nhưng trải qua một hồi suy nghĩ, nó đành tiến đến một bãi đất trống, triệu hồi hắc khí bao bọc toàn thân.
Sau khi sắp xếp ổn thỏa mọi thứ, Liễu Minh liền nắm chặt nắm tay tạo ra một tiếng lách cách từ trong cơ thể. Lập tức, một cỗ pháp lực tinh thuần đến cực điểm liền theo đó tuôn ra từ trong Chân Đan hai màu đen trắng. Hắn tin tưởng, giờ phút này Long Hổ Minh Ngục Công mà bản thân thi triển đã có uy lực mạnh mẽ hơn nhiều so với trước. Chưa hết, hiện tại hắn đã có thể điều khiển mười hai khỏa Sơn Hà Châu cùng lúc trong thời gian ước chừng một nén nhang.
Không chỉ như thế, mười ba huyệt khiếu bên ngoài Hắc Bạch Chân Đan đã giống như lá phổi thứ hai giúp hắn chỉ cần hít thở bình thường liền có thể điều động pháp lực toàn thân khiến cho việc thi triển bất cứ công pháp hay Linh khí gì cũng đều nhanh hơn so với trước. Ngoài ra, sau khi tiến giai Chân Đan, tuổi thọ của hắn cũng được tăng cường đáng kể.
“Hừ, chỉ là kết thành Chân Đan đã khiến tiểu tử nhà ngươi hưng phấn như vậy! Tốt rồi, ta có việc muốn gặp ngươi.” Ngay khi tâm tình họ Liễu có chút kích động, giọng nói lãnh đạm của La Hầu đã thình lình truyền đến bên tai.
Liễu Minh nghe vậy liền không chút chậm trễ cung cấp pháp lực vào Hồn Thiên Bia khiến cho bản thân lập tức tiến vào không gian do lồng giam tạo thành. Sau khi hắn tiến cấp Chân Đan, nơi này đã trở nên rộng rãi hơn nhiều so với trước. Diện tích của nó có lẽ đã được mở rộng không dưới mười dặm, thoạt nhìn giống như một sơn cốc cỡ nhỏ với sương trắng mịt mờ cùng hắc khí phiêu động bốn phía. Cách vị trí của hắn không xa, La Hầu đang chắp tay đứng cạnh tấm bia Hồn Thiên với đôi mắt Huyễn Ma không ngừng nhấp nháy đồng thời phát từng chùm hào quang yêu dị.
“La Hầu tiền bối!” Liễu Minh thấy vậy bèn tiến tới, khom người thi lễ với La Hầu.
Sau khi quan sát tiểu bối trước mặt vài lần, La Hầu mới khẽ gật đầu, tùy ý mở lời:
“Coi như không tệ, từ khi được Cửu Thiên Thần Lôi cải tạo thân thể, những thứ loạn thất bát tao trong người ngươi cũng được thanh trừ toàn bộ, hơn nữa cơ duyên xảo hợp còn khiến cho huyết mạch Thiên Yêu được đánh thức tạo nên căn cơ vững chắc cho quá trình tu luyện về sau.”
“... Không biết La Hầu tiền bối cho gọi vãn bối là có chuyện gì?” Liễu Minh sớm đã quen thuộc với giọng điệu lạnh lùng cay nghiệt của đối phương bèn không chút phật lòng hỏi lại.
“Ngươi hiện tại đã là tu sĩ Chân Đan vì vậy xem như miễn cưỡng đạt được điều kiện cơ bản để trở thành chủ nhân của lồng giam.” La Hầu thản nhiên nói.
Liễu Minh nghe vậy liền cảm thấy vui vẻ, bất quá còn chưa đợi hắn mở miệng nói gì, giọng nói băng hàn của La Hầu đã lần nữa vang lên:
“Ngươi cũng không cần cao hứng quá sớm. Những năm này, Khí Linh của lồng giam tuy bị ta dùng mọi cách kiềm chế nhưng vẫn đang dần thức tỉnh vì vậy lão phu muốn ngươi phải khẩn trương hơn nữa.”
Liễu Minh nghe vậy bèn chắp tay đáp lời:
“Vãn bối kiến thức thô lậu, vẫn xin tiền bối chỉ điểm một hai.”
La Hầu nghe vậy chỉ lẳng lặng cong tay bắn ra một đạo tinh quang về phía mi tâm của Liễu Minh.
“Đây là...” Dưới sự hợp tác của họ Liễu, tinh quang rất nhanh đã tiến nhập vào Thần Thức Hải từ đó biến thành vô số ký tự màu xám in sâu vào trong suy nghĩ của hắn.
“Tuy ngươi đã đạt đến đẳng cấp Chân Đan nhưng bản thân chỉ mới bắt đầu hình thành khả năng khống chế lồng giam mà thôi, so với Khí Linh vẫn còn kém xa. Nếu ngươi muốn trở thành chủ nhân thực sự của nơi này, nhất định phải đạt đến cảnh giới Thiên Tượng. Đến lúc đó, dù cho Khí Linh kia quả thật tỉnh giấc cũng không có cách nào đoạt lại quyền khống chế trong tay ngươi.”
“Cho nên yếu tố then chốt hiện nay vẫn là thời gian. Từ nay về sau, cứ mỗi tháng, ngươi hãy trích ra một giọt máu tươi nhỏ vào Huyễn Ma đồng sau đó sử dụng bí thuật ta vừa truyền thụ để luyện hóa tinh huyết thành Huyễn Ma Tâm Diễm. Phương pháp này có thể kéo dài thời gian đến khi Khí Linh thực sự thức tỉnh. Hơn nữa loại Tâm Diễm này còn giúp ngươi đề cao khả năng khống chế lồng giam, tạo thêm lợi thế để ngươi có thể quyết đấu một trận với yêu nghiệt kia.” Sau khi buông lỏng, La Hầu liền gằn từng chữ vô cùng nghiêm túc.
“Thì ra là thế.” Bí thuật mà La Hầu đề cập cũng không quá khó hiểu. Liễu Minh rất nhanh liền hiểu ra tinh yếu trong đó bèn giật mình thảng thốt.
“Mấy chục năm nay, ta tiềm phục sâu trong không gian tù lung, mãi không lộ diện kỳ thực cũng vì khống chế Khí Linh của lồng giam, đồng thời còn hao tốn đại lượng nguyên khí cùng tâm huyết để chuyển hóa một phần Linh lực mà các chủ nhân đời trước đã hấp thụ để đẩy nhanh tiến độ tu luyện của ngươi.” La Hầu thản nhiên nói ra.
“Chuyện này là thật?” Liễu Minh nghe vậy liền không kìm được vui mừng.
“Tại thời điểm kết đan, ngươi không phải đã mơ hồ cảm thấy rồi ư? Ta làm sao có thể lừa người được chứ? Bất quá, sau khi thực hiện quán chú một lần, cần phải rất trải qua một khoảng thời gian tương đối mới có thể làm lại lần nữa. Tuy làm như vậy sẽ tạo tổn hại nhất định đối với lồng giam thế nhưng hiện tại chúng ta đã không còn lựa chọn nào khác.” La Hầu hừ lạnh đáp lời.
“Đa tạ tiền bối dốc sức tương trợ, ngày sau vãn bối nhất định không quên trọng báo.” Liễu Minh cúi người hành lễ một cách cung kính.
Nếu có thể thường xuyên tiếp nhận thứ Linh lực quán thể kia, tu vi của hắn nhất định sẽ tăng nhanh với tốc độ vô cùng khủng khiếp.
“Không cần nói đến trọng báo, chỉ cần đừng quên những gì ngươi đã hứa hẹn với ta. Hơn nữa, phương pháp này còn có liên hệ đến bổn nguyên của lồng giam, nếu sử dụng quá nhiều chỉ sợ sẽ khiến Khí Linh phát giác từ đó đẩy nhanh quá trình thức tỉnh của nó. Lại thêm mỗi lần thi triển đều hao phí của ta không ít nguyên khí. Nếu không có gì sai sót, cứ mỗi hai mươi năm ta sẽ giúp ngươi quán chú một lần. Về phần có thể khiến cho tu vi của ngươi đạt đến trình độ ra sao thì lại phải xem vận mệnh của ngươi.” La Hầu hờ hừng đáp lời.
“Vãn bối hiểu rõ!” Mặc dù có chút thất vọng thế nhưng Liễu Minh hiểu được đây đã là cơ duyên lớn lao dành cho bản thân.
“Nếu không có chuyện gì khác, ngươi có thể lui ra. Trước khi tiến hành bí thuật trích máu, ta vẫn cần chuẩn bị thêm một thời gian. Đến lúc đó, ta sẽ chủ động liên hệ với ngươi.” La Hầu không chút khách khí ra lệnh đuổi khách sau đó khẽ động thân hình như muốn rời đi.
“Tiền bối xin chờ một lát, vẫn bối vẫn còn một việc muốn được thỉnh giáo.” Sau khi suy nghĩ một hồi, Liễu Minh vội vàng gọi giật.
“Sự tình gì?”
“Tiền bối có lẽ cũng biết, vãn bối lần này ngưng kết Chân Đan đã đưa tới hai đợt Lôi kiếp khiến cho đan cầu xuất hiện mười ba đạo khổng khiếu. Theo vãn bối được biết, tu sĩ từ xưa đến nay tối đa chỉ có thể tạo ra Chân Đan mười hai khiếu, chẳng lẽ đan cầu của vãn bối lại mang thuộc tính biến dị nào đó? Chỉ là không biết...” Liễu Minh mang theo chút lo lắng cẩn thận dò hỏi.
“Ta cũng là lần đầu nghe đến Chân Đan mười ba khiếu. Bất quá tự cổ chí kim, Kim Đan của tu sĩ xuất hiện càng nhiều khổng khiếu càng giúp việc tu luyện về sau càng trở nên thuận lợi vì vậy ngươi không cần lo lắng quá mức.” Sau khi suy nghĩ một hồi, La Hầu mới đưa ra một đáp án như vậy.
Liễu Minh nghe xong liền nhẹ nhàng thở ra sau đó dường như nghĩ tới gì đó lại mở miệng hỏi thăm:
“Còn có một chuyện, trước đây tiền bối bày cho vãn bối phong ấn một tia Cửu Thiên Thần Lôi bên trong Linh Hải thế nhưng chẳng biết tại sao thứ này lại hóa thành một đạo Lôi Ấn ngũ sắc xuất hiện ngay cạnh Chân Đan. Vãn bối hiện tại nên làm thế nào?”
“Cửu Thiên Thần Lôi bắt đầu chuyển hóa thành Cửu Thiên Lôi Ấn. Điều này chứng tỏ cơ thể của ngươi đã bắt đầu đi vào ổn định. Việc này cũng có nghĩa từ đây ngươi có thể yên tâm sử dụng Thiên Lôi thuật của mình.” La Hầu nhàn nhạt nói ra.
Vừa dứt lời, La Hầu liền khẽ động thân hình biến mất tại chỗ.
“Tiền bối đã nói vậy thì vãn bối không còn gì để lo lắng nữa.” Liễu Minh nghe vậy bèn cung kính chắp tay, nội tâm như được dỡ bỏ một tảng đá lớn.