Ma Thiên Ký - Chương 1113
Chương 1113: Phi Tổ
Dịch giả: MaMa
Biên: nila32
Giữa không trung lôi vân đen kịt càng tụ càng nhiều, lôi vân cuồn cuộn, lôi điện hội tụ thành từng đoàn, dường như ngay tức khắc sẽ đánh xuống dưới. Vào thời khắc này, không trung gần đó chợt chấn động, nghe “Xoẹt” một tiếng, ngay tại đó rách ra một vết nứt không gian thật lớn. Ngay lập tức, một cột sáng màu trắng vừa thô vừa to nhanh như tia chớp từ trong bắn ra, tốc độ cực nhanh gần như thuấn di. Đồng tử Liễu Minh co rụt lại, không đợi hắn có bất kỳ phản ứng nào, cột sáng màu trắng đã đánh tới, đập mạnh vào lôi vân chằng chịt giữa không trung.
Lôi vân vừa mới ngưng tụ, ầm ầm bị đánh tan hơn phân nửa, bên trong lôi vân vẫn xuất hiện lôi điện màu tím, màu bạc, màu vàng, tạo ra thanh thế lớn, tuy nhiên xem ra thưa thớt đi rất nhiều rồi. Cột sáng màu trắng chẳng qua chỉ là cái chớp mắt, lập tức biến mất không dấu vết, như là chưa từng xuất hiện, mà vết nứt không gian cũng nhanh chóng khép lại, không còn chút dấu vết nào. Liễu Minh sau một thoáng kinh ngạc, dậm chân một cái, đột ngột bay lên không trung. Liễu Minh nhướng mày, bạch quang tuy chỉ xuất hiện trong tích tắc, nhưng trong đó ẩn chứa uy năng vượt xa thiên tượng tu sĩ. Chẳng qua không có làm hại Phi Lâu, lại dùng thần thông nghịch thiên trợ giúp cho Phi Lâu vượt qua Lôi Kiếp.
Ầm ầm!
Lôi vân giữa không trung còn không nhiều lắm đang chậm rãi tụ tập lại, từng đạo quang điện các màu đánh xuống, lao về phía Phi Lâu. Nó há miệng phát ra những tiếng gầm giận dữ, tóc xanh đầy đầu bắn nhanh ra kết thành một tấm lưới lớn màu xanh phía trên đỉnh đầu. Từng tia lôi điện đánh xuống, những sợi tóc màu xanh tỏa ra cuồn cuộn lục diễm phát sáng rực rỡ, trực tiếp bao bọc những tia lôi điện vào bên trong. Có thể do Lôi vân bị đánh tan hơn phân nửa, những tia lôi điện này uy lực không còn lớn, bị lục diễm vây khốn bên trong, tuy cũng đánh tan không ít lục diễm, nhưng bản thân cũng rất nhanh bị tiêu tán. Trong miệng Phi Lâu phát ra tiếng cạc cạc cười lớn, há miệng phun ra một đám uế diễm màu xám đánh trúng lôi vân trên không trung, trực tiếp kéo xuống một phần Lôi vân có đầy lôi điện quấn quanh bất ngờ nuốt chửng.
Sắc mặt Liễu Minh ngốc trệ. Giữa không trung, lôi vân cuồn cuộn xoay chuyển, đợt thứ hai của Lôi Kiếp bắt đầu đánh xuống, chẳng qua yếu hơn rất nhiều so với lần đầu tiên, Phi lâu trực tiếp há miệng phun ra một mảng lớn hỏa diễm màu xám quấn lấy những tia lôi điện. Từng miếng từng miếng nuốt vào. Rất nhanh, lôi vân màu đen trên không trung càng ngày càng nhỏ, một tia lôi điện cuối cùng rơi xuống cũng bị Phi Lâu dùng cùng một cách là nuốt chửng vào bụng. Ngay khi lôi vân dần dần tiêu tan, bên ngoài thân thế Phi Nhi đã tuôn ra một mảng lớn sương mù màu xanh lá. Sau một hồi quấn quanh, đan dệt vào nhau, tạo thành vụ cầu lớn vài trượng, bao bọc Phi Lâu vào trong.
Phi Nhi cuối cùng bắt đầu tiến giai!
Trong sương mù Phi Lâu truyền ra sự phấn khích, đồng thời cũng có chút thống khổ, tiếng kêu re ré. Trong lúc nhất thời gió cuốn mây mù. Lấy Phi Nhi làm trung tâm, xung quanh rất nhiều âm khí không ngừng tụ hợp lại, tạo thành một cái vòng xoáy cực lớn. Bên trong vòng xoáy nổi lên ba mươi sáu viên châu màu đen óng ánh xoay tròn, nhanh chóng dung hợp lại với nhau. Lúc sau, bên trong vòng xoáy màu đen nổi lên hư ảnh một viên châu màu đen lớn chừng quả đấm, phía trên hiện ra rõ vô cùng sáu lỗ khiếu. Hư ảnh viên châu màu đen chấn động biến mất, ngay sau đó tất cả vòng xoáy lục khí ầm ầm tiêu tán, một lần nữa lộ ra thân hình Phi Nhi. Quan sát thấy trên đầu Phi Nhi có thêm một đôi sừng cong, ngoài ra không có biến hóa gì lớn. Có điều tám cái đầu lâu khi trước giờ cùng với chủ đầu lâu giống nhau độc nhất vô nhị, chín đầu lâu đứng xếp thành một vòng không phân ra chủ thứ. Nếu nhìn kỹ, giữa hai hàng lông mày chín khối đầu lâu đều có một cái rãnh thật sâu xám xịt. Pháp lực chấn động mạnh mẽ cho thấy Phi Nhi đã tiến giai thành công, trở thành Ma Đầu Chân Đan cảnh. Lục quang lóe lên, Phi Nhi biến thành đồng tử áo lục, thân hình khẽ động, xuất hiện bên cạnh Liễu Minh. Sau khi tiến giai chân đan, Phi Nhi biến thành đồng tử xem ra trưởng thành hơn một chút. Trên cái trán bóng loáng, nổi lên rõ ràng một khe thẳng màu đen, nhìn giống như con mắt bình thường đang nhắm.
“Chủ Nhân, ta đã ngưng Đan thành công!” Phi Nhi đứng bên cạnh, bàn tay nhỏ bé kéo góc áo Liễu Minh, hưng phấn nói.
“Làm tốt lắm!” Liễu Minh khẽ vuốt nhẹ đỉnh đầu Phi Nhi, nói một câu tán dương, nhưng trong đầu không khỏi hiện lên cột sáng màu trắng bỗng nhiên xuất hiện lúc trước, nội tâm âm thầm nghi hoặc.
Phi Nhi nghe vậy, càng hết sức vui mừng. Ánh mắt Liễu Minh xoay chuyển, nhìn vào đường kẻ xám xịt trên trán của Phi Nhi, ánh mắt lóe lên.
“Phi Nhi, có chuyện gì xảy ra trên trán của ngươi vậy? Sau khi tiến giai Chân Đan có thần thông mới sao?”
Phi Nhi nghe vậy, khẽ giật mình, bàn tay trắng nõn sờ lên trán, trên mặt lộ ra tia mờ mịt.
“Phi Nhi cũng không biết, vừa mới đột nhiên cảm thấy rất đau ở đó, giống như muốn nứt ra, nhưng bây giờ thì không còn cảm giác đó nữa.” Phi Nhi sau khi tiến giai, tâm trí rõ ràng đã được đề cao, nói rõ ràng hơn trước kia rất nhiều.
Liễu Minh nghe vậy, nhíu mày.
“Không cần lo lắng, đầu linh sủng của ngươi, căn cơ bất phàm. sau khi tiến giai, trên trán xuất hiện đường kẻ thẳng đó có thể là dấu hiệu đã đạt được một loại Đồng thuật thần thông nào đó.” Tiếng nói La Hầu chợt tại đáy lòng Liễu Minh truyền ra.
“Đồng Thuật?” Liễu Minh kinh ngạc nói.
“Đúng vậy, Đồng Thuật là một loại thần thông vô cùng hiếm thấy. Không thể phủ nhận vận khí của ngươi quá tốt, hai đầu linh sủng đều có thần thông không tầm thường. Thời kỳ thượng cổ vốn có không ít Đồng thuật lợi hại lưu truyền, giống như Mẫn Diệt Chi Nhãn, Phá Diệt Chi Mục... Tuy nhiên ta còn chưa biết thiên phú thần thông của đầu Phi Lâu này sẽ là loại nào, chỉ chắc chắn một điều, uy lực nhất định không nhỏ. Phi Lâu này của ngươi vì lý do tu vi chưa đủ, cho nên chưa thể khiến thần thông này thức tỉnh hoàn toàn.” La Hầu thản nhiên nói.
Sau khi nghe xong, Liễu Minh trong lòng mừng rỡ, tuy nhiên sắc mặt hơi đổi, dường như nhớ ra cái gì đó, vội vàng hỏi:
“Đúng rồi, La Hầu tiền bối, lúc trước Âm Lưu triệu hồi ra cự mục thần thông, lúc đó người gọi là “Nộ Ma Chi Mục”, chẳng lẽ đó cũng là thần thông Đồng Thuật.
“Nói như vậy cũng không sai, trong Nhân Ma đại chiến thời thượng cổ, có một ma đầu lợi hại tên là Nộ Ma, hắn có một loại thần thông Đồng Thuật cực kỳ lợi hại. Nhưng ma đầu này đã vẫn lạc không lâu sau đó. Con mắt khổng lồ ngươi đã thấy khi đó chính là một con mắt của hắn, chỉ là không biết Âm Lưu đã vận dụng bí thuật nào để triệu hoán ra.” La Hầu dường như không muốn nói chuyện nhiều, tiếng nói nhanh chóng im bặt.
Liễu Minh nhướng mày lên, còn muốn hỏi tới cùng, đúng lúc này xa xa chợt vang lên tiếng xé gió, một đạo độn quang theo đó bay ra từ trong sơn cốc. Họ Liễu hơi đổi sắc mặt, tâm niệm vừa động, gọi Phi Nhi vào trong Dưỡng Hồn đại. Có điều lúc này Phi Nhi dường như không nghe được Liễu Minh truyền âm, mà chỉ ngẩn ngơ đứng nhìn về phía sơn cốc. Liễu Minh thấy vậy, không còn cách nào khác, đành để Phi Nhi ngây ngốc ở bên ngoài. Lúc này độn quang lóe lên dừng trước người Liễu Minh, hào quang tán đi lộ ra thân hình Âm Lưu.
“Lục Âm tiền bối.” Liễu Minh bước lên hai bước thi lễ.
“Liễu đạo hữu, không ngờ ngươi sớm trở lại như vậy, hơn nữa xem ra còn thu hoạch không tệ!” Âm Lưu trong mắt hiện lên một chút ngoài ý muốn, ngay sau đó ánh mắt quét tới Phi Lâu ở bên cạnh.
“May mắn được tiền bối chỉ điểm..” Liễu Minh cung kính nói ra.
"Ngươi và ta đều đã đạt được mục đích, có lẽ nên rời khỏi đây sớm. U Vương Chi Thương cũng không phải là chỗ thích hợp để ở lâu.” Âm Lưu nghe vậy gật đầu, nhanh chóng nói.
“Vâng.” Liễu Minh đương nhiên không có ý kiến khác. Có điều bây giờ Phi Lâu vẫn ngẩn ngơ nhìn về phía sơn cốc.
“Phi Nhi! Đi thôi, mau rời khỏi nơi này.” Liễu Minh nhướng mày truyền âm nói.
Phi Nhi thân thế chấn động, dường như bây giờ mới phản ứng trở lại.
“Phi Nhi, làm sao vậy?” Liễu Minh sắc mặt trầm xuống, truyền âm hỏi.
Âm Lưu nhìn thấy vậy, không khỏi tỏ ra ngạc nhiên.
“Chủ nhân, ta nghe được một âm thanh rất lớn, giống như như có người không ngừng kêu gọi ta, đi vào một chỗ trong sơn cốc.” Phi Nhi trên mặt hiện ra một tia cổ quái, truyền âm trả lời.
Liễu Minh bỗng nhiên quay người lại nhìn về bên trong U Vương Chi Thương đồng thời thần thức lan rộng ra, trong phạm vi ngàn dặm, nhưng cũng không cảm ứng được cái gì.
“Phi Nhi, đi thôi. U Vương Chi Thương có chút cổ quái, không cần để ý đến những cái đó.” Liễu Minh suy nghĩ một chút, liền quyết đoán nói.
Nhưng thân thể Phi Nhi dường như đính ngay tại chỗ, không có ý rời đi.
“Không được, chủ nhân, ta không cách nào kháng cự được âm thanh vẫy gọi đó. kẻ kia tự nhận là Phi Tổ, gã nói vừa mới trợ giúp ta vượt qua lôi kiếp, bây giờ kêu ta qua đó để trợ giúp ta tu luyện.
Liễu Minh nghe vậy, biến sắc.
“Liễu huynh, đây là Linh sủng của ngươi sao? Nhưng mà có chuyện gì vậy?” Âm Lưu ánh mắt lóe lên rồi hỏi.
“Là như thế này...” trong đầu Liễu Minh xoay chuyển nhanh chóng, quyết định đem tình huống phát sinh của Phi Nhi nói cho Âm Lưu biết.
“Thì ra là thế, thật ra ta lại biết một chút chuyện có liên quan đến Phi Tổ. Mấy vạn năm trước một trong Cửu U vực chủ, sở hữu tu vi Thông Huyền, nghe nói cũng do một đầu ma đầu Phi Lâu tiến hóa mà thành. Tuy nhiên, kẻ này đã sớm tọa hóa từ lâu mới phải.” Âm Lưu như có điều suy nghĩ thì thào lẩm bẩm.
“Lục Âm tiền bối, từ khi tiến vào U Vương Chi Thương này, vãn bối có một nghi vấn trong lòng. Nơi đây trên danh nghĩa được gọi là phần mộ U vương, nhưng liệu có còn đại năng Thông Huyền sống sót hay không?” Liễu Minh ánh mắt lóe lên hỏi.
“Có lẽ không có, ta từng nghe ngóng từ chỗ sư tôn về việc này. Theo người ấy nói, U Vương gần nhất tiến vào U Vương Chi Thương cách đây ba vạn năm trước, tính theo thọ nguyên còn lại của vị đại năng đó, có lẽ bây giờ đã tọa hóa. Suy cho cùng dù là đại năng Thông huyền cũng không thể trường sinh bất tử.” Âm Lưu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi trả lời.
"Phí Tổ đó, sao lại đột nhiên kêu gọi đầu linh sủng này của ta?” Liễu Minh có chút nghi ngờ hỏi.
“Cái này ta cũng không rõ ràng lắm. bất luận thế nào, đầu Phi lâu của ngươi cùng Phi tổ cũng coi như người cùng tộc, chắc không phải chuyện gì xấu, có khi còn là một đại cơ duyên đối với đầu linh sủng này.” Âm Lưu thận trọng nói ra.
Liễu Minh nghe vậy, sắc mặt biến hóa, không quyết định được ngay, một lúc lâu cũng không nói gì.