Ma Thiên Ký - Chương 1190
Chương 1190: Thái Thượng trưởng lão
Dịch giả: lizziehuongnguyen
Thái Thượng uy danh trấn nhân tâm
Vân Xuyên trọng sự trồi mặt nước.
(tridatinh)
Ngạn sư thúc nghe vây, lại chứng kiến ánh mắt kiên định của Liễu Minh liền lộ ra thần sắc thất vọng. Biết khuyên bảo thêm cũng vô ích, lão bèn cười khổ một tiếng rồi nói:
“Liễu đạo hữu đã không có hứng thú chấp chưởng Man Quỷ Tông vậy có nguyện ý đảm nhiệm chức Thái Thượng trưởng lão bổn tông hay không?”
"Thái Thượng trưởng lão?" Liễu Minh nghe vậy không khỏi chần chờ.
Tu vi Chân Đan của hắn hôm nay đảm nhiệm chức Thái Thượng trưởng lão Man Quỷ Tông cũng không thành vấn đề.
“Đạo hữu không cần cự tuyệt vội, Ngạn mổ sở dĩ đưa ra thỉnh cầu là muốn mượn tên tuổi đạo hữu khích lệ đệ tử trong tông, đồng thời cũng nhằm chấn nhiếp các thành phần đạo chích. Ta cam đoan những việc vặt vãnh trong môn phái nhất định sẽ không phiền toái đến đạo hữu.” Lão giả họ Ngạn vội vàng bổ sung.
“Nếu chỉ là đưa ra tên tuổi, ta có thể đáp ứng việc này.” Liễu Minh hơi trầm ngâm, rốt cục nhẹ gật đầu.
Tình hình Man Quỷ Tông hôm nay đích thực là không tốt lắm, hắn cũng không phải người không trọng ân nghĩa, huống chi ban đầu ở U Vương chi thương, hắn cũng từng đáp ứng Âm Lưu trông nom Man Quỷ Tông một chút.
"Thật tốt quá, đa tạ Liễu đạo hữu thành toàn." Họ Ngạn lão giả đại hỉ, đối với Liễu Minh chắp tay thi lễ.
“Đây là việc nên làm, Ngạn đạo hữu cũng không cần khách khí như thế, ta có một ít đan dược tuổi thọ, có lẽ có thể kéo dài một hai chục năm tuổi thọ cho ngươi. Còn đây là một kiện linh khí cấp bậc pháp bảo hình thức ban đầu, Ngạn đạo hữu nếu như không chê thì cầm tạm để sử dụng đi.” Liễu Minh mỉm cười, trong tay xuất hiện một bình nhỏ màu hồng đỏ thẫm cùng một mâm tròn toả ra vầng sáng màu đen đưa đến trước mặt lão giả họ Ngạn.
Ngạn sư thúc nghe vậy cả kinh, lại nhìn hai kiện đồ vật trước mặt, cảm nhận được mùi thuốc nồng đậm cùng linh áp cường đại thì thân hình không khỏi run lên nhè nhẹ. Phải biết rằng tại đại lục Vân Xuyên, cho dù là tu sĩ Hóa Tinh kỳ cũng chỉ sử dụng linh khí Thượng phẩm, linh khí Cực phẩm đã rất hiếm thấy, càng không nói đến Pháp bảo hình thức ban đầu.
“Đa tạ đạo hữu trọng thưởng, tại hạ cũng không khách khí nữa.” lão giả họ Ngạn nhận lấy vật phẩm thì kích động không thôi.
“Còn có một ít linh tài dùng lúc luyện khí, luyện đan, ta nhớ bổn tông về phương diện này có chút tinh thông, mời Ngạn đạo hữu xử lý một chút.” Liễu Minh lại lấy ra một pháp khí trữ vật, đưa cho lão giả họ Ngạn.
Sau khi nhận lấy đồng thời sử dụng thần thức nhìn qua một phen, lão lập tức ngốc trệ tại chỗ, một lúc lâu mới tỏ ra vui mừng như điên.
“Cái này... Liễu đạo hữu ban thưởng tại hạ nhiều linh tài như vậy, tự nhiên là thiên đại cơ duyên với môn hạ đệ tử. Hao phí như vậy đối với tu luyện bản thân đạo hữu có ảnh hưởng gì hay không? Không bằng chỉ lấy một nửa trong đó là được rồi.” Lão giả họ Ngạn đang định bái tạ một phen, lại nghĩ đến điều gì bèn hỏi thăm với vẻ lo lắng.
“Ngạn huynh yên tâm, đồ vật bên trong cứ việc cầm lấy mà dùng. Những thứ này hôm nay đã không cần thiết với ta nữa. Coi như là một ít tâm ý tận tình vì bản tông đi.” Liễu Minh mỉm cười nói.
“Như thế tại hạ cũng an tâm.” Lão giả họ Ngạn nhẹ nhàng thở ra, lập tức thu pháp khí trữ vật vào. Những linh tài này đủ cho Man Quỷ Tông sử dụng trong mấy chục năm, chỉ cần sử dụng thỏa đáng thì bồi dưỡng ra một hai cái tu sĩ Hóa Tinh cũng không thành vấn đề.
“Hiện tại Linh Sư bản môn đã đến đủ, không bằng hãy gọi bọn hắn vào đi.” Lão giả họ Ngạn nhìn về hướng bên ngoài cửa lớn, xoay đầu lại hỏi, giọng điệu có vài phần ý tứ xin chỉ đạo.
"Được rồi." Liễu Minh gật đầu, chỉnh lại tư thế ngồi ngay ngắn.
Lão giả học Ngạn bước nhanh ra ngoài, sau một lát, đại môn lần nữa mở ra, truyền đến một hồi tiếng bước chân hối hả. Đúng là Linh Sư của từng ngọn núi. Liễu Minh giương mắt nhìn lên, cầm đầu là Hoàng Thạch chưởng môn, đi sau tầm mười mấy người, thoạt nhìn có vài phần tiêu điều. Hắn nhìn lướt qua, phát hiện chỉ có vài gương mặt quen thuộc như Lâm Thải Vũ, Sở Kỳ, Cao Trùng, Tiền Tuệ Nương, Trương Thúy Nhi. Những Linh Sư khác đa số đều chưa gặp mặt qua, hẳn là Linh Sư mới tấn thăng trong vòng trăm năm đổ lại.
Những người này lặng lẽ liếc nhìn Liễu Minh rồi vội vàng cúi đầu. Trên mặt những Linh Sư uy tín lâu năm như Lâm Thải Vũ, Sở Kỳ đều lộ ra tia thần sắc cổ quái. Tiền Tuệ Nương, Trương Thúy Nhi trước kia cùng Liễu Minh từng có một ít tiếp xúc, trong mắt nhìn Liễu Minh ít đi một chút quen thuộc lại nhiều hơn một chút hiếu kì. Cao Trùng đứng sau đám người, ánh mắt phức tạp nhìn Liễu Minh vài lần rồi vội vàng cúi đầu, bất quá thân hình hắn cao lớn, cực kì dễ nhìn thấy trong đám người. Ánh mắt Liễu Minh liếc Cao Trùng liền dời đi, trên mặt một chút dị sắc cũng không có.
"Chư vị, trước mắt vị này chính là tân nhiệm Thái Thượng trưởng lão Man Quỷ Tông ta – Liễu Minh trưởng lão. Liễu trưởng lão một mực tiềm tu ở bên ngoài, gần đây mới phản hồi tông môn, hôm nay đã đạt đến cảnh giới Chân Đan Hậu Kì.” Lão giả họ Ngạn không giấu được kích động chỉ Liễu Minh.
"Bái kiến Liễu trưởng lão." Mười vị Linh Sư đã được thông báo từ trước nhưng vẫn không nhịn được có chút kích động, lúc này vội vàng khom người thi lễ với Liễu Minh một cái. Toàn bộ đại lục Vân Xuyên, thậm chí Thương Hải chi vực ngàn năm qua cũng chỉ có một Chân Đan cảnh Hải Yêu Hoàng, hôm nay Man Quỷ Tông có một tu sĩ Chân Đan hậu kì, tin tức truyền ra không đến mấy ngày sẽ dương danh toàn bộ đại lục, địa vị cũng như diều gặp gió, về phần phát triển về sau tự nhiên cũng không cần nhiều lời. Với tư cánh Linh Sư môn hạ của nhân vật như vậy, bọn họ chắc hẳn cũng có thể nhận được không ít chỗ tốt.
"Không cần đa lễ, các ngươi cũng ngồi đi." Liễu Minh thản nhiên nói.
Một đám Linh Sư liếc mắt nhìn nhau liền tự mình tìm vị trí mà ngồi xuống, bộ dạng chuyên chú lắng nghe. Liễu Minh nhướng mày, đối với cục diện này cũng không am hiểu lắm vì vậy ánh mắt liền hướng cho lão giả họ Ngạn.
“Ha ha, mọi người không cần câu nệ như thế, Liễu trưởng lão lần này tu vi đại thành trở lại trong tông là sự tình ngàn năm khó gặp của Man Quỷ Tông ta, nghĩ tới lúc Lục Âm tổ sư sáng lập Man Quỷ Tông, đến nay đã truyền thừa...”
Lão giả họ Ngạn lập tức bắt đầu cằn nhằn liên miên, đem khởi nguyên tông môn, tình hình phát triển, thậm chí thế cục hiện tại trình bày từng cái một phen, dõng dạc đem cảm xúc Linh Sư các mạch bắt đầu dao động, hào khí nóng lên không ít.
“... Đúng rồi, ôm nay triệu tập mọi người tới, ngoại trừ cho các ngươi cùng Liễu trưởng lão gặp mặt một lần, còn có một chuyện, chính là đại điển ba ngày sau cử hành, ta đã phát ra thiệp mời Vân Xuyên Liên Minh cùng các tông môn khác tới, vì sự kiện trọng đại, từ hôm nay trở đi, bắt đầu bố trí.” Lão giả họ Ngạn nói. Lão giả họ Ngạn không hổ là người đã quản lí Man Quỷ Tông mấy trăm năm, an bài nhiệm vụ cho mọi người đâu vào đấy.
Một canh giờ sau, các Linh Sư mới bắt đầu lần lượt rời đi. Sau đó lão giả họ Ngạn mới bắt đầu kể cho Liễu Minh về Vân Xuyên Liên Minh cùng một ít nhân vật trọng yếu.
“A, như vậy hiện tại Vân Xuyên Liên Minh là do các đại phái như Nguyên Ma Môn, Hóa Nhất Tông, Chiêu Đức Tông làm chủ?" Liễu Minh nghe xong một hồi, lông mày nhíu lại mà hỏi.
“Đúng vậy, tại đại lục Vân Xuyên, thực lực các tông phái này mạnh nhất, tự nhiên là do bọn họ làm chủ, đặc việt địa vị của Nguyên Ma Môn là cao nhất. Năm tông Đại Huyền chúng ta trước mặt họ chỉ có thể xem là tông phái nhị lưu mà thôi.” Lão giả họ Ngạn cười khổ một tiếng, ngữ khí có ba phần tự giễu, ba phần hâm mộ.
Liễu Minh nhẹ gật đầu, thời điểm hắn vẫn còn ở Vân Xuyên, đối với thực lực Nguyên Ma Môn, Hóa Nhất Tông có chút hiểu rõ, xác thực so với Man Quỷ Tông và tông môn Đại Huyền cường đại hơn rất nhiều.
“Đúng rồi, hiện tại trong liên minh, ngoại trừ tiền bối Nguyên Ma Môn Nguyên Ma tiền bối còn có một gã tán tu đã đạt đến Giả Đan kỳ, người này họ Mặc, thực lực cũng không thể khinh thường." Họ Ngạn lão giả nghĩ nghĩ một chút rồi tiếp tục nói.
“Tán tu Giả Đan kỳ?” Ánh mắt Liễu Minh có chút lóe lên, có vài phần kinh ngạc, không nghĩ tới đại lục Vân Xuyên ngoại trừ Nguyên Ma vẫn có tồn tại tu sĩ Giả Đan kỳ Nhân tộc, mà mấu chốt lại là một gã tán tu.
“Đúng vậy, người này trước đây vô danh vô khí, thời điểm đại chiến Hải tộc và đại lục Vân Xuyên mấy chục năm trước mới đột nhiên xuất hiện, bối cảnh của hắn không thể nào khảo chứng nhưng tựa hồ có quan hệ không tệ với Nguyên Ma Môn.” Lão giả họ Ngạn gật đầu xác nhận.
“Thì ra thế, có hai người này tọa trấn chẳng trách liên minh Vân Xuyên có thể chèo chống nhiều năm như vậy.” Liễu Minh có điều suy nghĩ nói.
“Hôm nay ta đã đem sự tình Liễu đạo hữu thông tri với Vân Xuyên Liên Minh, hơn nữa cũng đã mời bọn hắn tham dự đại điển ba ngày sau, đoán chừng hai người này có lẽ cũng tới, lúc đó sẽ diễn kiến từng người với Liễu đạo hữu.” Họ Ngạn lão giả nói đến chỗ này, hơi có chút ngạo nghễ.
“Những chuyện này đều giao cho Ngạn huynh an bài.” Sắc mặt Liễu Minh không biểu tình, nhàn nhạt nói ra. Lão giả họ Ngạn đáp ứng, trên mặt lộ ra vẻ chần chờ, bổ sung:
“Liễu đạo hữu, sau khi bọn họ tới, tự nhiên sẽ đề cập sự tình đối kháng Hải tộc... Thứ cho tại hạ nói thẳng, có Liễu đạo hữu tọa trấn Vân Xuyên đại lục, chắc hẳn cái kia Hải Yêu Hoàng cũng không dám lại đối với Vân Xuyên lộng hành. Bất quá cũng không nên đối kháng chính diện với Hải Yêu Hoàng, vẫn là không nên động thủ thì tốt hơn. Ta đã từng thấy qua Hải Yêu Hoàng tự mình động thủ, thực lực hắn hôm nay cực mạnh, thực sự khó có thể tưởng tượng nổi.”
“Ngạn huynh yên tâm, việc này trong lòng ta đã rõ." Liễu Minh ánh mắt lóe lên, nhưng trong miệng cười khẽ nói. Lão giả họ Ngạn nghe vậy mới nhẹ nhàng thở ra, cười ha hả tiếp tục nói:
"Như thế tốt lắm, trong môn đã vì ngươi chuẩn bị chỗ ở trên đỉnh Tụ Linh, là chỗ thiên địa nguyên khí nồng đậm nhất ở Man Quỷ Tông.”
“Đa tạ ý tốt của Ngạn huynh nhưng ta sẽ ngụ tại Cửu Anh Sơn.” Liễu Minh lắc đầu cười cười, từ chối. Tu vi đã đạt đến tình trạng của hắn thì thiên đại linh khí tại đại lục Vân Xuyên đã sớm vô dụng, không cung cập được bao nhiêu trợ lực đối với tu luyện của hắn rồi.
“ Cái này... Đã như vậy thì cứ tùy đạo hữu vậy.” Lão giả họ Ngạn khẽ giật mình, gật đầu nói.
Hai người nói chuyện thêm một lúc, lão giả họ Ngạn liền đứng dậy cáo từ. Đạo cô họ Chung nghe nói Liễu Minh muốn ở lại Cửu Anh Sơn thì cực kì vui mừng, vội vàng an bài thu thập động phủ tốt nhất cho hắn trên đỉnh núi nhưng Liễu Minh lại có ý muốn ở lại gian đình viện chỗ sườn núi. Đạo cô họ Chung nghe xong không khỏi bất ngờ.