Ma Thiên Ký - Chương 708
Chương 708: Thái Âm Lôi Phù
Dịch giả: Dionysus
Ma Thiên Ký - Quyển 5: Kiếm Khí Cửu Tiêu
Người dịch: Dionysus
Bỗng tiếng gió vù vù rít lên, hai đạo bóng đen phá không bay tới, thẳng hướng Lôi Yêu mà nện xuống.
“Hử?” Liệt Chấn Thiên thấy vậy cũng không thèm cử động tay chân, trên người Lôi quang lóe lên, một mảnh hào quang màu tím trong người cuốn ra như một màn chắn đem hai đạo bóng đen chặn lại, thì ra đó là một thanh Mộc trượng khô héo và một thanh Chủy thủ màu đen, linh quang tỏa ra óng ánh, nhìn qua đều biết chúng là Pháp bảo hình thức ban đầu.
Ngay lúc này, hai kiện Pháp bảo hình thức ban đầu bạo liệt nổ tung, hóa thành hai mảng khí vụ một đen một vàng hình dạng như cây nấm lớn vài chục trượng, áp lực tỏa ra bốn phía, vô số cự thạch ầm ầm sụp đổ.
Liệt Chấn Thiên mặc dù thần thông cao thâm khôn lường, nhưng sự việc xảy ra quá nhanh, chỉ có thể thả Lôi điện hộ thân để ngăn cản, thân hình thoáng trì hoãn trong chốc lát.
Lợi dụng cơ hội này, trên lưng Liễu Minh ngân quang lóe lên rồi huyễn hóa thành một đôi nhục sí, thân hình như một luồng ánh sáng màu vàng, từ cửa sơn động bay ra thật nhanh, hướng phía xa xa mà chạy.
Lập tức ngay sau đó, toàn bộ ngọn núi đùng đùng sụp đổ.
Sau khoảng thời gian chừng hai ba lần hô hấp, từ trong đám bụi mù một đạo Lôi quang màu tím chợt lóe lên bay ra, sau đó ngưng tụ hiện ra hình ảnh của Lôi Yêu.
Lúc này, hắn mặc dù không bị thương tích gì, nhưng trên người thoạt nhìn có chút chật vật, sắc mặt vẫn còn xám ngoét, ngửa mặt lên trời gầm rú giận dữ, toàn thân trên người huyết quang đỏ thẫm tỏa ra, trên trán nổi lên tầng tầng huyết sắc Phù văn, trong phút chốc khởi thân bay lên, hướng về đốm sáng màu vàng ở phíachân trời gấp rút đuổi theo.
Nửa ngày sau, ở phía trên của một dãy trùng trùng sơn mạch, một đạo kiếm quang màu vàng lớn chừng mười trượng đang bay tới, kéo theo một luồng hư ảnh thật dài, từ xa nhìn giống như một dải sao băng, mang theo âm thanh kiếm minh gào thét kinh người.
Bên trong Kim quang, mơ hồ có thể thấy được một gã thanh niên mặc áo bào xanh, mặt không chút biểu tình, đang quét mắt nhìn về phía trước, đúng là Liễu Minh chạy thục mạng một mạch đến tận đây.
Trải qua trận chiến lần trước, hắn đã nhận thức được lực thực khủng khiếp của Lôi Yêu, nên không dám không dám lơ là nửa phần.
“Hả?”
Bỗng nhiên nội tâm Liễu Minh khẽ động, vừa rồi thần thức của hắn quét qua phía trước, phát hiện ra từ mộtquãng không xa phía trước nhiều âm thanh ong ong truyền đến, rõ ràng có rất nhiều Ngũ Quang Yêu Phong ở đó. (DG: Ngũ Quang Yêu Phong – Yêu Ong năm sắc)
Sau một thoáng do dự, khóe miệng Liễu Minh có chút nhếch lên, kiếm quyết trong tay biến đổi, kiếm quang liền chuyển hướng bay xuống phụ cận của một đỉnh núi gần đó.
Không lâu sau, trên đỉnh núi lóe lên mấy đạo hào quang rồi nhanh chóng biến mất.
Một lúc sau, từ phía sau một đạo ánh sáng màu tím gào thét bay tới, bỗng nhiên chợt ngừng lại trên không, ánh sáng tím thu lại hiện ra thân ảnh của Lôi Yêu.
Lúc này, hai mắt hắn hơi nhíu lại, quét mắt nhìn xuống đỉnh núi phía dưới, vừa rồi, hắn cảm giác được Liễu Minh bỗng nhiên dừng lại, hơn nữa chắn chắc đang ẩn nấp quanh đây, nhưng khí tức phiêu hốt bất định, hẳn là gã đã thi triển thủ đoạn ẩn nấp cao minh nào đó.
“Tiểu bối Nhân tộc, chạy không nổi rồi ư, ngoan ngoãn đi ra chịu chết đi, nói không chừng nếu bổn tọa nhất thời cao hứng, sẽ có thể cho ngươi được toàn thây.” Liệt Chấn Thiên âm thanh như Thiên Lôi lạnh lẽo quát lên, đồng thời phát ra thần niệm khủng bố quét xuống phụ cận phía dưới, nhưng hắn vẫn không phát hiện được gì.
“Hừ, đúng là lũ chuột nhát gan!” Lôi Yêu hừ lạnh, đang nói bỗng nhíu hai mày lại hướng về một chỗ phía dưới bay xuống.
Vừa rồi hắn thoáng nhìn xuống, sau một tảng đá cực lớn trên ngọn núi phía dưới, tựa hồ có ẩn hiện một đạo kim quang quen thuộc.
Với kinh nghiệm của Liệt Chấn Thiên, tự nhiên nhiên sẽ không bỏ qua dấu vết này, trong nháy mắt thân hình đã lóe lên ở phía trên tảng đá, không nói hai lời liền bổ xuống một chưởng, tảng đá lập tức bạo liệt nổ tung.
Nhưng dưới tảng đá lại không có một ai!
Vào đúng lúc này, trong đám bụi mù đá vụn bay ra bốn phía, một đạo ánh sáng màu vàng lóe lên nhanh như chớp bắn thẳng vào Lôi Yêu.
Bên trong ánh sáng màu vàng ẩn hiện một tấm phù triện vàng kim óng ánh, đây chính là vật mà năm đó Âm Cửu Linh đã ban cho Liễu Minh để làm vật hộ thân, Thái Âm Lôi Phù!
Phù Lục màu vàng kim óng ánh chưa chạm đến Liệt Chấn Thiên đã bỗng nhiên bạo liệt, hóa thành một đoàn Lôi quang màu đen giống như bánh xe, hùng hùng hổ hổ hướng Liệt Chấn Thiên bắn tới.
Với khoảng cách gần như vậy, Liệt Chấn Thiên căn bản không kịp tránh né, lúc này hai hàng lông mày dựng lên, mặt lộ đầy vẻ sát khí, hai tay giao lại đồng thời giơ ra phía trước, trong lòng bàn tay bỗng nhiên sáng lên xuất hiện hai luồng Lôi điện màu tím, bay ra hai bên, lập tức giữa song chưởng ngưng tụ ra một đạo lôi hồ màu tím hình dáng giống như một cánh tay, trực tiếp nghênh đón Lôi quang màu đen.
Sau một khắc, Lôi quang màu đen như sao băng không chút khách khí đánh tới bên ngoài Lôi hồ màu tím.
“Đùng đùng” một tiếng!
Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên trong không trung, một đoàn Lôi Vân hai màu nâu tím đường kính hơn mười trượng đột nhiên như xé rách hư không hiện ra, đem thân hình Liệt Chấn Thiên cuốn lại bên trong, gió táp mưa sa cũng không thể lọt vào.
Dư chấn của tiếng nổ cùng Lôi quang chói mắt cùng đan vào một chỗ làm cho mọi vật xung quanh đều trở nên ảm đạm.
Nhưng nếu nhìn kỹ, từng đạo Lôi hồ màu tím giống như một bầy Linh xà bên trong Lôi Vân màu đen đang bắn ra loạn xạ. Ở những nơi bị các luồng Lôi hồ màu tím kích trúng, Lôi Vân dường như trở nên mỏng manh hơn.
Chỉ vẻn vẹn mấy hơi thở, Lôi Vân màu đen bị các luồng Lôi Hồ kích cho nát bấy, ầm ầm tiêu tán đi, lộ ra trong đó thân ảnh của Liệt Chấn Thiên đang giơ hai tay lên cao.
Uy lực của Thái Âm Lôi Phù tương đương một kích toàn lực của tu sĩ Chân Đan cảnh hậu kỳ, nhưng Lôi Yêu là đại năng Thiên Tượng cảnh, hơn nữa công pháp chủ tu của y lại là Lôi đạo, tự nhiên không thể gây ra chút thương tổn nào, nhưng với khoảng cách gần như vậy, lại xuất kỳ bất ý thi triển ra nên cũng làm cho y có chút giật mình. (DG: nguyên văn là phủ đầy bụi đất)
Trường bào tím trên thân Liệt Chấn Thiên, bỗng xuất hiện nhiều vết đen sì, thoang thoảng bay ra mùi cháy khét.
Liệt Chấn Thiên hừ lạnh một tiếng, đem hai tay hạ xuống, mắt đảo nhìn xung quanh nhưng vẫn không thấy tăm hơi của Liễu Minh.
Sau một khắc, sắc mặt hắn hơi đổi, đưa tay khoát nhẹ lên mũi thoáng ngửi, lập tức một cỗ mùi thơm có vị mật ngọt xông vào trong mũi.
“Đây là... Ngũ Quang Phong Vương Mật?” Tuy rằng hắn không quan tâm liệu Liễu Minh có hạ độc hay không, nhưng nhất thời lại không thể hiểu nổi tại sao Liễu Minh lại đem Ngũ Phong Vương Mật ẩn giấu bên trong Thái Âm Lôi Phù, hẳn nhiên là hắn đang giở trò.
(DG: Ngũ Phong Phong Vương Mật: sữa ong chúa của ong năm sắc)
Ngay tại thời điểm hắn đang suy tư, cách đó không xa một âm thanh kiếm minh truyền đến, tiếp theo, một thân ảnh màu xanh ở phía sau một tảng đá lớn chợt hóa thành một đạo kiếm quang màu vàng phóng lên trời, hướng phía xa xa phá không vội vã chạy đi.
“Tiểu bối, chạy đi đâu!” Liệt Chấn Thiên không kịp suy nghĩ, vừa muốn động thân đuổi theo.
Nhưng đúng lúc này, bỗng nhiên một hồi âm thanh “Ông ông” truyền đến!
Liệt Chấn Thiên nhướng mày, ngẩng đầu nhìn lên, sắc mặt lập tức biến đổi.
Bốn phương tám hướng trên bầu trời, chẳng biết từ lúc nào xuất hiện tầng tầng Trùng Vân hai màu vàng đen, phủ đầy một mẫu, che khuất cả bầu trời, hầu như đem cả khoảng không ở phía trên nhuộm thành hai màu vàng đen.
Những âm thanh “Ông ông” lúc trước chính là từ hướng những đám Trùng Vân này truyền tới.
Trùng Vân tốc độ cực nhanh, phô thiên cái địa, chỉ qua mấy hơi thở thân ảnh Linh trùng phía trước đã trở nên rõ ràng.
Rõ ràng đây là một bầy Ngũ Quang Phong, cầm đầu là mấy con tu vi thậm chí đã đạt tới Chân Đan kỳ.
Phương hướng của Trùng Vân hướng đến rõ ràng là vị trí nơi Lôi Yêu đang đứng.
Lúc này, Liệt Chấn Thiên mới hiểu được lý do tại sao Liễu Minh ẩn giấu Ngũ Phong Vương Mật trong Thái Âm Lôi Phù bao phủ lấy hắn, hắn giận quá cười lên một tràng dài.
Hắn vỗ mạnh hai tay xuống dưới, ngoài thân Lôi quang hiện ra, tiếp theo vung tay lên, một đạo Lôi quang màu tím vừa thô vừa to liền hướng phái bầy ong bắn tới.
“Oanh” một tiếng vang thật lớn!
Lôi quang vừa xuyên vào bên trong Trùng Vân liền bạo liệt nổ vang, bắn ra hơn mười đạo Lôi hồ màu tím, bắn ra bốn phía bên trong Trùng Vân.
Nương theo đó là một hồi âm thanh xì xì bụp bụp không dứt, một mảng lớn Ngũ Quang Yêu Phong bị xé toạc, chia năm xẻ bảy rơi xuống phía dưới, nhưng hình như điều này lại chọc giận số Yêu Phong còn lại, Trùng Vân hai màu vàng đen lập tức hướng về vị trí của Lôi Yêu mà cuốn tới, phần đuôi nhao nhao bắn ra một trời độc châm hình móc câu.
Lập tức hiện ra một mảng lục mang đầy gai nhọn màu đen, phô thiên cái địa từ trên không như mưa rơi xuống.
Liệt Chấn Thiên mặc dù không sợ những cái gai đầy nọc độc này, nhưng trong bầy Ngũ Quang Phong này tồn tại không ít con có cảnh giới Hóa Tinh và Chân Đan, nếu không cẩn thận trúng phải, vẫn sẽ có chút phiền toái để trừ độc, nhưng quan trọng hơn chính là ảnh hưởng đến việc đuổi bắt Liễu Minh.
Hắn lúc này hừ lạnh một tiếng, tay áo giơ lên, trước người hiện lên một tầng Lôi quang bình chướng, những gai độc vừa mới đụng vào bình chướng liền nhao nhao vô lực rơi xuống. (DG: bình chướng có nghĩa là màn chắn)
Sau khi quét sạch các độc châm, Liệt Chấn Thiên liền đánh ra mấy chưởng như thiểm điện, lại có một mảng lớn Yêu Phong rơi xuống, nhưng đám Ngũ Quang Phong còn lại hai mắt dường như đỏ ngầu, không thiết sống chết cứ điên cuồng lao tới công kích.
Ánh mắt của Liệt Chấn Thiên vừa nhìn xuống, liền phát hiện ra cách đó không xa, lại nổi lên hai mảng Trùng Vân hai màu vàng đen cực lớn đang nhanh chóng hướng đến nơi này, đám Ngũ Quang Yêu Phong này càng đánh lại càng nhiều.
Liệt Chấn Thiên nộ hống một tiếng, quanh thân Lôi quang đại phát.
Hai tay hắn kết thành một ấn quyết kỳ lạ, nội tâm không ngừng thúc dục pháp quyết.
Lập tức vô số đạo quang điện cỡ khoảng chén cơm được ngưng kết ra, bay vòng quanh thân hình của Liệt Chấn Thiên, sau khi quay một vòng, liền hóa thành một đạo Lôi quang màu tím hình chiếc quạt ầm ầm quét ra về phía Trùng Vân ở trên không.
Lôi minh từng trận!
Từng đạo Lôi hồ màu tím vừa thô vừa to từ Lôi quang hình quạt bắn ra, giống như Cự mãng, tại Trùng Vân quét ngang, đem tất cả các chướng ngại biến thành bột mịn!
Liệt Chấn Thiên như đang đứng trên Cổ Lôi Thần nhanh chóng bay lên rồi hóa thành một đạo Lôi quang màu tím bắn về phía xa xa.
Tốc độ cực nhanh, không thể tưởng tượng được.
Liễu Minh đang bay ở rất xa phía trước vẫn cảm ứng được chấn động ở trong sơn cốc, sau đó nhìn thấy Lôi Yêu xông tới với thanh thế kinh người, giật mình cả kinh, lật tay nuốt vào mấy viên đan dược, một lần nữa mãnh liệt thúc dục Pháp lực trong cơ thể, thi triển Thú Giáp quyết mọc ra đôi nhục sí màu bạc ra sức vẫy đập nhanh chóng bỏ chạy về phía trước.
“Tiểu bối, đợi bổn tọa bắt được ngươi, nhất định sẽ rút gân lột da, nghiền nát thành tro!” Âm thanh của Liệt Chấn Thiên sang sảng từ phía sau truyền đến.
Phải biết rằng, hắn thân là cực hãn cường giả tại Nam Man, hiếm khi nào trải qua tình huống như lúc này, không những bị một gã hậu bối Nhân tộc dắt mũi nhiều lần như vậy mà vẫn không sờ được một góc vạt áo của đối phương!
Tiếp theo, hai đạo độn quang một vàng một tím trước sau truy đuổi, chạy sâu vào trong dãy Trư Long Sơn Mạch.
Một tháng sau, tại một chỗ giáp giới với sơn mạch, một đạo kiếm quang màu vàng lóe lên rồi xuất hiện, sau đó nhanh chóng bay đi xa.
Một lát sau, quang ảnh một đạo Hồ quang màu tím cũng xẹt qua nơi này, nhằm thẳng phía trước đuổi theo.
Liễu Minh và Lôi Yêu cứ như vậy, một chạy một đuổi, bất tri bất giác đã một hơi mà ra khỏi phạm vi Trư Long Sơn Mạch.
Thời gian phi độn với tốc độ cao lâu như vậy, tuy rằng có đại lượng đan dược bổ sung, nhưng Liễu Minh có chút cảm giác lực bất tòng tâm, hiển nhiên tâm lực, tinh thần của hắn đều đã tiêu hao thật lớn.
Mà Lôi Yêu giờ phút này cũng không chịu nổi, mặt vốn không chút biểu tình nay mơ hồ có chút trở nên trắng tái, nhưng trong mắt vẫn ánh lên vẻ hung ác lạnh lùng, hiển nhiên y đã hạ quyết tâm, dù có đuổi theo ra tới Trung Thiên Đại Lục vẫn muốn đem Liễu Minh tận sát!
Bất quá vị cường giả Thiên Tượng cảnh này, trong nội tâm rất buồn bực, chỉ là một gã tu sĩ Hóa Tinh kỳ vậy mà có thể duy trì Pháp lực một thời gian dài như vậy, điều này trái ngược với suy đoán lúc trước là dễ dàng bắt được người này đem bằm thây muôn đoạn