Mặc Anh Xâm Lược - Chương 01-3

Mặc Anh Xâm Lược
Chương 1-3
gacsach.com

Không có tiếng tốn hơi thừa lời, mà thay bằng tiếng cười. “Phát minh của anh đối với bọn họ mà nói là một trái trứng vàng.” Danh tiếng đến chân thật, là ca ngợi mới đúng.

“Tôi lại thành hàng bán chạy?” Đây là chuyện đáng mừng sao?

“Tướng mạo của anh cũng khá có duyên với phụ nữ không kém một ai.” Không thể phủ nhận, gen di truyền Đoạn Dạ Nhai chắc chắn là cực kì xuất sắc. Chẳng lẽ quá đẹp trai cũng là một nguồn gốc của tai họa?

“Tiềm Thiên đã giết chết những tên côn đồ ngu ngốc kia?” Quá máu tanh đi!

“Gảy tay một cái mà thôi.” Linh Dương nhàn nhạt đáp.

“Xem ra cậu ta là lão đại sắp thăng cấp thành Giáo Hoàng xã hội đen rồi.” Chọn lầm bạn tốt.

Dã Diễm và Việt Tiềm Thiên đều cùng tốt nghiệp trường Oxford, bởi vì số tuổi ngang nhau, vả lại gia thế hiển hách tương xứng, hơn nữa anh tuấn quá mức cùng bề ngoài thật thà chân thành kết tình anh em, người ngoài đối với bọn họ như “Thái tử bang” trên cao.

Đứng đầu là Đại Thái tử Hắc vang danh Las Vegas, là trùm trong tất cả các trùm! Người đang ngồi trong nhà, vàng tiến vào hàng vạn.

Đứng thứ hai Việt Tiềm Thiên là một đại hỗn huyết tám nước liên quân, anh sinh ra trong một tổ chức phản động ở Châu Âu không có ngày nào là không nhìn thấy máu người đỏ tươi.

Về phần Đoạn Dạ Nhai, ngoài mặt là công nhân xây dựng, nhưng trên thực tế anh giàu có đến đáng sợ.

Anh vẫn lấy làm tự hào là giá trị của con người anh không phải hơn ngàn tỷ, mà là oanh oanh yến yến không bởi vì anh “Nghèo” mà mất nhiệt tình, ngược lại, họ càng nguyện ý vì anh mà làm trâu làm ngựa, không chỗ nào oán hận.

Chỉ cần anh gật đầu nhẹ, một phú bà nào đó nhắm vào anh mà không phải là ai khác, phần đông các soái ca dạng ăn cơm chùa chỉ có một mặt là máu lạnh.

Nhưng đáng tiếc chính là hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình, sợ rằng mỏi mắt chờ mong anh bố thí trìu mến cũng đợi không được.

“Nhân tiện nói cho anh biết một tiếng, công ty của anh đã đổi giám đốc là bổn cô nương rồi.” Vẻ mặt dì ghẻ lúc nói đến việc ấy thì cuối cùng cũng cười lên rực rỡ.

Mẹ kiếp! “Cùng người khác ‘bán đứng’ tôi!” Tình anh em của cậu ta đáng vứt đi! Không có nghĩa khí.

“Ai là ‘người khác’ mà ép buộc Thái tử Việt và Thái tử Hắc ‘phải’ cống hiến tiếng tăm làm tổng giám đốc chứ?” Không cần tốn nhiều sức để lấy được chức danh giám đốc, cô sẽ không ngu đến mức phải kháng nghị. “Nói cho anh biết một ‘bí mật’...” Vốn là muốn treo buộc khẩu vị của anh, nhưng mà tần số máy vi tính siêu nhỏ trên cổ tay đã bắt đầu có tín hiệu, cô chỉ vội vã quẳng xuống lời nói ---“Hiện tại con mối từ chỗ Thái tử Hắc ra lệnh nhóm lớn Khóa Quốc phụ trách đạn dược súng ống, con báo cùng tôi chuẩn bị đi nằm vùng, còn lại là tẩu miêu đã mất tích nhiều ngày, có lẽ là vì đang yêu điên cuồng. Cho nên anh phải coi chừng linh cẩu xúi quẩy tìm anh.”

“Nếu mà tôi chết ở trên tay Liệp Cẩu, tôi chính là kẻ vô dụng đáng chết rồi!” Cho dù Liệp Cẩu là thủ lĩnh ác bang.

“Giữ gìn sức khỏe, Thái Tử Gia.” Linh Dương giơ tay xua, nhiệm vụ này của cô đúng là cực kỳ khó khăn, hy vọng còn có ngày gặp lại.

“Giữ gìn sức khỏe.” Mặc dù không thể nào gặng hỏi được nữa! “Nhưng đừng biến thành xác chết được tỉnh T đưa về nha!”

Cô liếc mắt xem thường, tức giận khẽ hừ, “Hồn ma của tôi sẽ chạy vào trong giấc mơ nguyền rủa anh...” Nếu như cô chết.

Không giải thích được! Anh như vậy mà “Không tự chủ được” vào trong nhà cây thông bốc đầy hơi thảo dược! “Phát xuân nữa à? Thái tử Đoạn!” Anh thầm mắng mình, vậy mà hai chân tự có ý thức...

Trách ai? Chỉ có thể trách cứ bộ dạng của cô gái đó thật khiến người ta động lòng, mà anh cố tình nằm ngủ say trên đầu gối của người đẹp.

“Ngài khỏe chứ. Lần đầu tiên tới đây sao?” Cô gái đứng ở quầy nhìn không chớp mắt, chàng trai tuấn tú này ở đâu.

“Xem như thế đi.” Lần trước là lén lẻn vào nhà, không tốn nửa xu.

Nhưng mà anh thật sự không nhịn được, màn hỏi thăm của cô gái giống như anh là... Khách làng chơi lần đầu tiên đến đây.

“Vậy, mời đi bên này...” Trời ạ! Cô vốn cho là chỉ có Đại Mỹ Nữ mới có thể cười khuynh thành, nhưng trước mắt còn có người đẹp hơn, tóc dài chẻ giữa cùng nụ cười đẹp trai...

Ồ! Để cho cô chết đi! “Tiểu Tương, khăn mặt khử trùng đã xong chưa?” Một giọng nói ngọt ngào mềm mại vang lên ở sau lưng bọn họ.

“Ách, bà chủ!” Cô hối lỗi liên tục không ngừng, “Tôi sẽ đi làm ngay đây!”

“Ừ.” Kỳ quái, hai má của Tiểu Tương sao lại hồng như thế chứ, nóng sốt sao?

“Này! Có nhớ ra tôi không?” Cứ tưởng rằng cô là khách hàng chứ, không ngờ cô lại là bà chủ.

“Tại sao anh lại đến đây!” Cô vội vàng trấn áp ngực trái, tốc độ tim đập nhanh khiến cô khó chịu.

Là anh! Cô tuyệt đối sẽ không nhận sai gương mặt này... Nhất là cặp mắt xếch thâm trầm, tối tăm tóe ra ngọn lửa nhọn.

Anh chính là người mấy ngày trước xông vào phòng hơi của cô, đùa giỡn trên người cô!

“Đến đây!” Anh tóm được cổ tay của cô, tìm một căn phòng hơi không có người rồi tiến vào.

“Anh... Anh lại muốn làm cái gì! Nhân viên cùng khách hàng của tôi đều thấy anh dã man rồi...”

“Có nhớ nụ hôn của tôi không?” Anh dồn cô vào góc, thân hình cao thẳng bao vây quanh cô.

“Anh...” Đáng xấu hổ.

“Người đẹp, tôi rất nhớ mùi vị của cô.” Mặc dù đã nếm qua mấy trăm hơi thở mùi đàn hương từ miệng phấn hồng, nhưng mà anh chỉ nói với cô câu nói này.

“Đừng, đừng loạn... Làm loạn!” Cô quay đầu đi.

“Hôn cô chính là làm loạn?” Anh cúi đầu cười, bỗng nhiên cảm xúc dâng lên một nỗi niềm thương yêu xa lạ, anh thật sự muốn hôn cô.

Cô cắn môi dưới, hốt hoảng không biết nên làm cái gì. Ác nam này đã đoạt đi nụ hôn đầu của cô còn chưa đủ sao? Anh rốt cuộc muốn như thế nào!

“Tên gì?”

“Hừ!” Ai để ý đến anh đâu chứ!

“Không nói? Như vậy tôi không thể làm gì khác hơn là...” Khuôn mặt tà khí tán tỉnh cúi xuống, anh làm bộ hôn cô...

A, hai mắt cô rưng rưng nước mắt như là một cô vợ bé bị ngược đãi vậy?

Đoạn Dạ Nhai nổi danh dịu dàng đa tình, không nỡ để người đẹp đau lòng.

“Bao nhiêu tuổi rồi? Hai mươi? Mười tám? Nhà hơi này tốn kém ít nhất phải ba trăm vạn, gia đình cô bỏ vốn đầu tư sao?” Nước mắt của cô khiến cho anh bận tâm, cho nên không thể làm gì khác hơn là nói không suy nghĩ, chỉ để cho cô ngừng khóc.

Nhưng mà anh tuyệt đối không ngờ tới câu nói kế tiếp trong miệng cô...

“Thanh Tùng là chồng của tôi bỏ vốn.”

“Chồng?!” Tim của anh đập nhanh hơn.

“Đúng.” Ác nam này tại sao lại trừng mắt nhìn cô chằm chằm, giống như cô và anh có thù oán trong quá khứ vậy?

“Cô kết hôn rồi?”

“Ừ.”

Sét đánh ngang tai! “Cô vậy mà đã kết hôn rồi! Là một người đã có chồng!”

Cô run sợ mãnh liệt, sợ hãi dâng lên từ đáy lòng. “Sao anh, sao...”

Làm sao vậy, vẻ mặt của anh giống như muốn bóp chết cô?

Làm sao cô có thể lập gia đình chứ! Hai tay anh nắm thành quyền, dùng lực đấm lên tường.

“Cô...” Thân thể cô mềm nhũn, ngã ngồi dưới đất.

Cái người điên này! Anh nhất định là kẻ điên! Chỉ có kẻ điên mới có thể đấm tường như vậy... Đốt ngón tay của anh đang chảy máu, có thể thấy sức lục mạnh đến cỡ nào rồi. Người trong đại sảnh cũng hôn mê bất tỉnh rồi sao? Tại sao không có ai đến cứu cô vậy?

Đoạn Dạ Nhai điều chỉnh lại hô hấp, rồi bày ra bộ mặt khó chịu, “Thiếu cô một lời cảm ơn! Đến câu lạc bộ Donie tìm người quản lý đi! Ông ta sẽ viết một tờ chi phiếu cho cô.”

Cô nghi hoặc, “Tôi không có làm thuê cho anh nha!” Về cơ bản, anh hoàn toàn là một người xa lạ.

“Hừ.” Vẫn là vẻ mặt muốn làm thịt cô, anh xoay người rời đi.

Cô mệt mỏi đứng lên, cô bị anh làm cho thất điên bát đảo.

Hai mươi hai năm trong đời, nụ hôn đầu đời đã bị một kẻ điên đẹp trai đánh cắp!

※※※

Tức nổ tung tim phổi! Người đẹp đó đúng là đã có chồng! Cô nhàn rỗi không chuyện gì sẽ không ăn uống vui đùa, chơi trò chơi kết hôn cái gì! Đoạn Dạ Nhai tức giận đến mức máu huyết chảy ngược, tim anh đầy chua xót đố kỵ cực kỳ không thoải mái.

Lại nghĩ đến, anh làm gì có tinh thần thành công đến như vậy? Đồng ý là độc thân hoặc có chồng làm anh đánh rắm! Nhưng mà... Shit! Anh vẫn tức! Cảm giác khó chịu hít thở không thông trước đó chưa từng có.

“Dạ!” Tiếng nói vang lên vô cùng hưng phấn.

Anh xiết chặt lông mày, ngoái đầu lại nhìn, thì ra là người mẫu Lỵ Du.

Eo thon hai mươi mốt tấc lập tức hướng đến dán chặt bên người anh, Lỵ Du vô cùng vui vẻ.

“Người ta tìm anh đã lâu.” Ngày nhớ đêm mong, mặc dù bên ngoài cô là Hoa Danh, nhưng chỉ có Đoạn Dạ Nhai mới có thể trêu chọc xuân tâm của cô nhộn nhạo.

Lần “vui vẻ” trước cách đây đã sáu mươi bảy ngày rồi, cô nhớ kỹ xảo trêu đùa cùng nguồn tinh lực mạnh mẽ dũng mãnh của anh.

Đoạn Dạ Nhai cười như không cười chăm chú nhìn cô mười phần cợt nhả, không đứng đắn mà cười mỉa mai tán tỉnh, “Tìm tôi có việc gì sao?”

“Ôi trời! Anh hư nha!” Cô thích nhất hơi thở mị hoặc của anh rồi, “Chẳng lẽ anh không nhớ em một chút xíu nào sao? Trái tim của người ta vỡ nát mất!”

Cô bày ra tất cả vẻ quyến rũ của bản thân, không phải là muốn nhớ lại một phần cảm giác choáng váng lâng lâng. Cô ra sức ép vòng một kiêu ngạo của mình dán chặt trên người anh, chờ mong có thể làm anh cương dương dục vọng.

Thấy cô đói khát, anh cười đùa giỡn, “Muốn đến vật lộn sao?” Có nên cảnh cáo con nhóc này không, coi chừng cặp vú mập mạp kia qua ba năm có thể rủ xuống đến thắt lưng?

Lỵ Du mừng rỡ, giả vờ làm nũng, “Đừng nói người ta như thế chứ, cái gì mà vật lộn, mắc cỡ chết người.”

“Có vẻ giao hoan thì chính xác hơn.” Anh bỗng nhiên nghiêm chỉnh lại.

“Không nên nhắc đến vấn đề này ở ngoài đường chứ.” Trực tiếp làm kẻ kém cỏi không phải là phương án tốt nhất sao?

Sắc trời đã mờ tối, Lỵ Du bị anh mê hoặc gấp gáp khoác vào cánh tay anh, đi thật nhanh về phía phòng của cô.

Mặc dù lần đầu gặp thì anh nói với cô anh chỉ là công nhân công trình muốn thoát khỏi cảnh khó khăn, nhưng luôn luôn mắt cao hơn đầu, yêu thích tiền bạc và quyền lực của cô, vẫn là vẻ đẹp nam tính vô cùng xuất sắc của anh là gay go nhất, cho nên anh tình nguyện trở thành công cụ tình dục, hơn nữa còn thích thú, trời sinh anh đã là số hưởng thụ như vua chúa.

Thật ra chỉ cần anh đồng ý, cô hoàn toàn nguyện ý đập tiền cho anh, anh là chủ nhân vàng ngọc đấy! Chỉ cần anh cho nhiều một chút tình cảm dịu dàng, cũng an ủi một phần.

Khăn trải giường màu trắng bừa bộn kinh khủng, hơi thở ham muốn của nam nữ vô cùng nồng đậm.

Lỵ Du thở hồng hộc, “Dạ, hôm nay anh rất nhiệt tình, rất lợi hại.” Cô gần như muốn mệt lả.

Đoạn Dạ Nhai nịnh cười một chút, “Em không thích sao?”

“Ghét.” Sao lại không thích? Cô quả thật là yêu chết rồi! Hơi thở quý tộc của anh sức bật kinh người, phụ nữ bình thường chắc cảm thấy khó khăn.

Tay của anh lại di chuyển lên trên, cô không nhịn được khẽ rên, vẻ mặt tràn đầy cuồng dã.

Ồ! Anh lại muốn cùng cô một lần nữa sao?

“Dạ... Chúng ta... Đã...” Rốt cuộc là do tinh thần và thể lực dồi dào, hoặc là do anh quá say mê thân thể xinh đẹp của cô?

Mắt anh thoáng qua một tia cân nhắc lạnh lẽo, bỗng chốc phủ kín đôi môi đỏ mọng của cô.

Cô không khỏi kinh ngạc, bởi vì từ trước đến nay anh chưa bao giờ hôn cô!

Nhưng cô không có thời gian để nghĩ lý do, nhanh chóng tan vào trong đó, ngất ngây không thôi. Anh quá tuyệt vời! Kỹ thuật hôn đẳng cấp.

Lưỡi cùng lưỡi thân mật quấn quanh khiến cô không kiềm chế nổi vặn vẹo thân thể, cô ở trên anh luyến ái thật sâu không thể tự thoát ra được.

Ánh mắt của Đoạn Dạ Nhai cũng lạnh hơn, tại sao vậy, anh cảm thấy ăn không ngon, đôi môi kiều diễm ướt át này cũng không khiến lòng anh kích động.

Trong đầu của anh, hoóc-môn nam tính của anh nhất loạt cùng kêu lên một nỗi khát khao...

Hơi thở mùi đàn hương từ miệng xấu hổ run rẩy của người đã có chồng! Ôi trời, anh bị bỏ bùa phải không? Mẹ kiếp! Đoạn Dạ Nhai đột nhiên rời khỏi cô, đi vào phòng tắm.

Có trời mới biết tế bào toàn thân anh trên dưới không một chút tức giận! Chết tiệt! Quỷ tha ma bắt! Dám thao túng suy nghĩ của anh dễ dàng vậy à...

“Dạ...” Lỵ Du chợt cảm thấy cảm giác trống rỗng cùng thỏa mãn lẫn lộn.

Cô muốn có được Đoạn Dạ Nhai! Anh là toàn bộ thế giới của cô.

Có lẽ cô cần phải cố gắng lên giường với các thiếu gia hơn nữa, đợi đến khi cô trở thành phú bà, Đoạn Dạ Nhai chính là người cô dành riêng thưởng thức. Anh là đàn ông trong đám đàn ông, sắc đẹp độc nhất vô nhị!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3