Mặc Anh Xâm Lược - Chương 09-1
Mặc Anh Xâm Lược
Chương 9-1
gacsach.com
Đèn phòng giải phẫu đã sáng được tám tiếng, toàn bộ bác sĩ giỏi nhất ở khoa não tập trung lại, đang cố gắng không ngừng nghỉ để cứu một phần ngàn cơ hội sinh mệnh sống sót.
Ngoài phòng giải phẫu, Hà Nguyệt Loan đã ngất vài lần trên cánh tay của chồng, nước mắt của bà chảy không ngừng trong tám tiếng vừa qua.
Sài Thương Y vẫn đang truyền nước biển, Thường Đằng Quý có trách nhiệm trong coi cô.
Đèn phòng giải phẫu chợt tắt, tâm trạng của mọi người treo ngược chờ bác sĩ tuyên bố.
Đoạn Lại Tục miễn cưỡng tỉnh táo bước về phía người bác sĩ đang bước ra, mở miệng hỏi: “Bác sĩ Vương, phẫu thuật thế nào rồi?”
Người đàn ông tháo khăn trùm đầu và khẩu trang xuống, lộ ra một đầu tóc xám bạc mệt mỏi, ông cười yếu ớt, nhìn mọi người. “Thiếu gia Đoạn vẫn chưa lấy vợ sinh con, cho nên cậu ấy còn sống.”
“Cảm ơn, cảm ơn bác sĩ...” Hốc mắt của Đoạn Lại Tục đỏ lên.
“Nhưng mà,” Bác sĩ Vương nuốt một ngụm nước bọt, vỗ vỗ lên vai người bạn tốt, “Mọi người cũng phải chuẩn bị tâm lý...”
“Nhai nhi...” Cặp mắt của Hà Nguyệt Loan hoa lên, bất lực dựa vào chồng.
Mọi người nín thở im lặng, chờ đợi sự phán xét.
“Viên đạn đó làm ảnh hưởng đến dây thần kinh, trong thời gian ngắn có thể không nhìn thấy.”
“Thiếu gia nhà chúng tôi sẽ bị mù?” Khuôn mặt của Thường Đằng Quý đã nước mắt lưng tròng.
Bác sĩ Vương liên tục giải thích, “Thị lực chỉ tạm thời bị tổn thương, một thời gian sau có thể phục hồi.”
“Cảm ơn trời đất.” Thường Đằng Quý chắp tay.
“Nhưng cũng không thể xem thường được, phải điều dưỡng thật cẩn thận, nếu không trong tương lai cậu ấy có thể bị di chứng đau nửa đầu và mất thị lực.”
“Được, được.” Thường Đằng Quý lên tiếng đáp.
Hà Nguyệt Loan khóc trong ngực chồng, không ngừng lặp lại lời nói, “Thật may là Nhai nhi bình an, nếu không thì em sẽ đau lòng chết mất...”
Sài Thương Y xoa xoa mắt, cố nén nước mắt. Tạ ơn trời đất, trả anh lại cho cô! Cô thật sự yêu, thật sự thương anh...
Đoạn Dạ Nhai phải nằm ở phòng chăm sóc đặc biệt nhiều ngày sau, mới được chuyển sang phòng bệnh thường.
Nói là phòng bệnh thường..., trên thực tế thì còn rộng hơn cả phòng tổng thống, giá không hề rẻ.
“Tiểu Thương nhi, lại đây.” Anh nằm ở trên giường không động đậy được, chỉ ‘Ra lệnh’.
Sài Thương Y đang gọt trái cây, lập tức ‘Đưa lên’ cho anh ôm một cái. “Ăn táo.” Cô đưa tới một miếng, anh đã không cầm lấy, còn lắc lắc đầu cho nó rơi xuống. “Rớt táo rồi.” Cô lầu bầu.
“Muốn ăn em!” Lại cho anh miếng táo.
“Nhưng quả táo đó là do em cực khổ gọt xong...”
Anh chợt a một tiếng, cô bị dọa sợ, vội vàng hỏi: “Anh lại đau mắt nữa hả? Em đi gọi bác sĩ Vương...”
“Hôn một cái.”
Trong lúc bối rối, cô lập tức làm theo lời anh, cúi xuống hôn lên bờ môi của anhm trong một lúc, cô cảm thấy như bản thân bị anh đùa giỡn.
“Anh khi dễ em, mắt anh hoàn toàn không bị đau!” Hừ, mặc dù không nhìn thấy mắt anh, nhưng nụ cười đắc ý kia hoàn toàn gạt cô!
Hai mắt của Đoạn Dạ Nhai bị bịt bằng băng vải, nhưng nụ cười của anh càng sâu hơn, “Hôn anh là quyền lợi của em.”
“Bậy, nói lung tung...” Thật ra là anh không nhìn được khuôn mặt đang đỏ lên của cô.
Mấy ngày nay, cô ở bên anh hai mươi bốn tiếng để chăm sóc anh, nói đơn giản là cô chưa từng bước ra khỏi cửa một lần nào, mặc dù bị anh ‘Uy hiếp’..., nhưng cô cũng nguyện ý ở bên cạnh săn sóc cho anh. Nhưng cô hoàn toàn không có cơ hội để nằm ngủ ở giường khác.
Bởi vì anh không cho phép! Anh bá đạo bắt buộc cô nằm cùng giường bệnh với anh.
Cửa phòng vang lên hai tiếng gõ cửa, cô đấm nhẹ anh một cái, thoát ra khỏi cánh tay của anh, chạy ra mở cửa.
“Tiểu Y.”
“Bác gái.” Cô nở nụ cười, nhận thấy Hà Nguyệt Loan đang giữ trong tay một hộp ấm.
Hà Nguyệt Loan cười yêu thương, “Thức ăn hôm nay là cháo nghêu, nhưng đầu bếp mới thử nghiệm hương vị mới, bên ngoài không có đâu đó.”
“Thời tiết nóng như vậy, bác để quản gia Thường mang đến là được rồi.” Cô hết sức ngượng ngùng.
Đoạn Dạ Nhai lạnh lùng chế giễu, “Mẹ muốn nhân cơ hội này để đến kiểm tra con trai bảo bối chứ gì.”
Hà Nguyệt Loan ngượng ngùng nói, “Mẹ đâu có muốn làm kỳ đà cản mũi...” Chột dạ lắm đấy.
“Đồ ăn cũng đã mang đến rồi, mẹ có thể về được rồi đấy.” Anh đang muốn dùng hành động yêu thương tiểu Thương nhi, bị cắt ngang khiến anh cực kỳ khó chịu.
“Đoạn Dạ Nhai, sao anh có thể đuổi bác gái về như vậy chứ!”
“A! Tiểu Y!” Hà Nguyệt Loan cảm động gần như muốn rơi lệ. “Bác gái thương con thật không uổng công mà.”
Đoạn Dạ Nhai nhíu lông mày, xem ra mẹ chồng nàng dâu rất hợp nhau đấy.
Sau đó, lỗ tai của anh không chịu được giọng điệu sướt mướt của hai người phụ nữ...
“Bác gái về ạ.” Sài Thương Y tiễn Hà Nguyệt Loan ra đến cửa, rồi trở về bên cạnh giường bệnh của anh.
Rốt cuộc! Anh buồn bực, đưa tay ôm lấy thân thể cô.
Anh dựa vào cổ cô, “Người em thơm thật đấy.”
Cô không nhịn được cười, vòng hai tay ôm quanh người anh.
“Anh giống đứa bé đang làm nũng lắm đó!”
“Yêu lắm đúng không?”
“Anh đang nằm mơ à.”
“Tiểu Thương...”
“Rầm” một tiếng, cửa phòng bệnh bị một cước đá văng, Sài Thương Y nhảy dựng lên, lại một lần nữa rời khỏi vòm ngực của anh.
“Con mối, chào anh.” Xấu hổ quá! Để người khác thấy cô và Đoạn Dạ Nhai thân thiết.
“Thái tử Đoạn, anh em bọn tôi đến thăm anh trễ một chút nữa là anh xong đời rồi...”
Đoạn Dạ Nhai hung hăng rống to, “Cậu cho rằng đây là phòng bệnh của tôi hay là chuồng thú? Thoải mái ra vào vậy à!” Cần ăn đòn!
Con mối để một giỏ dưa lưới xuống, bật cười, “Cần phải đặt hẹn trước nữa sao!”
“Hừ!” Cho dù không nhìn thấy nét mặt của con mối, nhưng đến đầu gối cũng còn biết bộ dáng đáng đánh của con mối như thế nào!
“Tức giận đến như vậy! Có phải là chưa được thỏa mãn dục vọng có phải hay không? Nhưng anh lại bị thương ở mắt, có phải cũng đã mất đi vẻ đàn ông rồi hay không... Nghe nói tiểu thư Sài đã không ngủ nghỉ, ngày đêm chăm sóc anh, chẳng lẽ anh không ‘Thương’ cô ấy sao?”
Khốn kiếp! Đoạn Dạ Nhai nói lại: “Nghe nói gì chưa? Nghe nói cậu cũng đang đi ngược chuẩn mực hả.” Hạ thấp thủ lĩnh đạn dược!
“Tôi nói chuyện này chắc là anh sẽ hứng thú lắm đấy.”
“Có gì thì nói mau!”
Chính xác là triệu chứng chưa thỏa mãn dục vọng. “Tiểu thư Sài, cô có thể ra ngoài mua dùm tôi bao thuốc lá được chứ?”
“Được.” Sài Thương Y nói rồi đi ra khỏi phòng bệnh.
Khóe miệng của Đoạn Dạ Nhai như đao kiếm vô tình. “Tốt nhất là nói cái gì đáng giá một chút.” Lại dám sai khiến người phụ nữ của anh!
Quỷ hẹp hòi, uống nước lạnh. “Anh có biết ai muốn anh biến mất khỏi thế gian này không?”
“Nói!”
“Cố Thiên Hữu, Lý Phách Văn và nhóm người ‘Già’.”
“Thuê sát thủ giết tôi là những ông già đó?” A, anh chưa tháo kiếm ra khỏi vỏ, bọn họ đã thiếu kiên nhẫn xuống tay trước.
“Cố Thiên Hữu và Hồng Phái có quan hệ rất tốt, người lần này đứng trong bóng tối bắn anh là sát thủ số một của Hồng Phái.”
“Cậu xử lý chưa?”
“Cái này nên do anh quyết định, dù sao người bị hại cũng là anh.”
“Giang hồ có phép tắc như thế nào?”
“Rút gân tay và gân chân, hoặc là cho một phát đạn vào tim. Chỉ là, sát thủ giết người là được thuê, không hề có tình huống ân oán, bình thường thì không giải quyết.”
“Nếu như hắn làm tiểu Thương nhi bị thương, thì tôi tuyệt đối sẽ chôn luôn cả hắn! Chỉ là lấy tí máu không tốt lắm thôi, thôi được rồi. Nhưng đám già kia thì không thể tha thứ được.”
“Không sai, cái gì đã có lần một nhất định sẽ có lần hai, mà anh cũng không có chín mạng như mèo.”
“Chỉ có Việt Tiềm Thiên là đạn bắn không chết thôi.”
“Có cần anh em tôi ra tay giúp sức không?
“Đoạn thị không thể tha cho đám rút quỹ đen, bôi nhọ danh tiếng của lão gia!”
Những lão già kia nên nếm một chút đau khổ, nhường chỗ ngồi mấy chục năm quyền bá rồi.
“Giao cho Liên Nguyệt Vũ dọn dẹp đi! Tránh cho năng lực của tôi bị sỉ nhục.” Nhân vật nho nhỏ như vậy thì không cần con mối ra tay.
“Lão già nhà tôi đã biết bộ mặt thật của đám già đó chưa?”
“Ông cụ rất tức giận, cũng đã quyết định giao lại việc chỉnh đốn cho anh.”
“Hừ! Lão già đó chỉ muốn ôm phu nhân Đoạn lời ngon tiếng ngọt thôi!” Chết tiệt, hại chết con trai cũng không tiếc mà.
Tiếng bước chân ngày một đến gần, Đoạn Dạ Nhai đienanle^qydo^ lập tức phẩy tay, trọng sắc khinh bạn mà, nói: “Tiểu Thương nhi quay lại rồi, ra lấy thuốc lá rồi đi đi! Đèn ở bệnh viện cũng đủ sáng rồi!”
Khuôn mặt của con mối đột nhiên rất khó coi. Trời đất vô tâm, đạo lý vô tình!
Mười ngày sau, bác sĩ Vương tháo miếng băng che mắt của Đoạn Dạ Nhai xuống.
Mọi người nín thở chờ đợi.
“Có thể mở mắt rồi, từ từ thôi.”
Đoạn Dạ Nhai làm theo chỉ dẫn của bác sĩ Vương, nhẹ nhàng mở mắt, một lúc sau, anh mới cố gắng tập trung nhìn được.
Hà Nguyệt Loan vội vàng khẩn trương hỏi: “Thấy mẹ không? Thấy cha...”
“Tiểu Thương nhi!”
Sài Thương Y đứng cuối giường lập tức tiến về phía anh, hốt hoảng bất an.
“Anh thấy được em không?”
Anh nhíu nhíu mày, mỉm cười, “Không rõ lắm, nhưng vẫn nhìn thấy. Yên tâm, em sẽ không cưới phải chồng mù đâu.”
“Tạ ơn trời đất!” Cô cảm kích. Nhất thời xúc động, cô nhào vào cánh tay anh, tựa sát quyến luyến.
Hà Nguyệt Loan dựa vào vai của Đoạn Lại Tục, nước mắt lưng tròng, “Con trai bảo bối của chúng ta cuối cùng cũng đã bình an rồi.”
Đoạn Lại Tục khẽ vuốt sóng lưng bà, cũng không nhịn được, nghẹn ngào, “Tảng đá nặng nề trong lòng cuối cùng cũng vứt đi được rồi.”
“Ông xã...” Bởi vì bà khóc thút thít nên trông bà càng mềm yếu hơn.
Đoạn Dạ Nhai chợt cảm thấy nhức đầu, “Cha, cha có thể đưa mẹ về nhà nghỉ ngơi được không?” Mắt anh vừa mới thấy được, không muốn nhìn thấy hình ảnh buồn nôn.
Đoạn Lại Tục trừng mắt nhìn về phía anh không cười, vậy mà cuối cùng ông cũng ôm vợ yêu rời khỏi phòng. Đêm nay Tiểu Loan nhất định sẽ ngon giấc.