Mạch – Thanh - Chương 16: Sợ hãi
Mạch – Thanh
Chương 16: Sợ hãi
gacsach.com
Thuốc này, ta có thể không uống không? Tiếu Mạch cau mày nhìn chằm chằm cái bát đen tuyền trên tay Ly Nhật Diệu, tản ra mùi dược thang, dùng ánh mắt hướng Ly Nhật Diệu cầu xin.
“Nếu ngươi vẫn muốn nằm trên giường!” Ngụ ý của Ly Nhật Diệu chính là không được, đối sự cầu xin của Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu chính là phải quyết tâm đến cùng mới có thể cự tuyệt. Ai! Trẫm nhất định có chọc tiểu gia hỏa, chẳng lẽ làm một phụ thân đều phải vất vả giống như trẫm vậy sao? Hoàn hảo, trẫm chỉ có một mình tiểu gia hỏa là con, hoàn hảo đứa con của trẫm là tiểu gia hỏa, bằng không trẫm chắc chắn không chịu nổi.
Tiếp nhận dược thang, Tiếu Mạch nhắm mắt nín thở, hai ba hơi nuốt xuống. Hảo khổ a! Dược vị chua xót làm cho Tiếu Mạch khuôn mặt đều thay đổi đi. “Tiểu gia hỏa, há mồm!” Mà bên cạnh lại truyền đến thanh âm đã quen thuộc, Tiếu Mạch hé miệng. Ân! Hảo ngọt. Mặt nhăn thành một đoàn cuối cùng cũng dãn ra. Là cái gì? Tiếu Mạch nhìn Ly Nhật Diệu.
“Mứt hoa quả!” Ly Nhật Diệu bưng đĩa mứt hoa quả không biết được mang tới từ khi nào nói:”Trẫm nghĩ ngươi sau khi uống dược nhất định sẽ cảm thấy thực khổ, liền sai người mang tới mứt hoa quả. Như thế nào, còn khổ không?”
Tiếu Mạch lắc đầu, không như vậy khổ.
“Phải không! Vậy thêm một khối.” Ly Nhật Diệu lại lấy một khối mứt hoa quả đưa tới bên miệng Tiếu Mạch, Tiếu Mạch do dự một chút rồi há mồm ăn xuống. Tiểu gia hỏa ăn rồi, tiểu gia hỏa không có cự tuyệt trẫm! Ly Nhật Diệu hưng phấn không chú ý tới Tiếu Mạch ánh mắt trầm mặc.
Ly Nhật Diệu, hắn rốt cuộc muốn làm cái gì? Đối ta tốt như vậy, còn tự mình uy ta uống dược, chẳng lẽ những lời hắn nói là sự thật, phải chứng minh chính mình là một phụ thân tốt sao? Kia, cái gọi là phụ thân tốt định nghĩa là gì? Ly Nhật Diệu không biết, bởi vì hắn là hoàng thượng, là người trong hoàng tộc. Ta cũng không biết, bởi vì nếu ta có từng cảm thụ tình thương của cha thì đúng là hắn hiện tại cho ta. Tuy rằng ta đáp ứng sẽ nhận thân tình của hắn, nhưng đối với ta, ngay cả tình cảm của hắn là tình thương của cha thật hay giả cũng không thể xác định, ta dùng cái gì tin tưởng hắn. Ta sợ hãi, Ly Nhật Diệu nếu ngươi đối với ta chỉ là hứng thú nhất thời, xin ngươi mau chóng hạ màn thôi! Đừng nói đến cái gì dùng thời gian để chứng minh. Ta thật sự sợ hãi, ta không nghĩ mình sẽ tin ngươi cái gọi là tình thương của cha, sau khi ngươi cho ta thân tình, một ngày ngươi lại đột nhiên nói cho ta biết ngươi đối trò chơi thân tình này đã không còn hứng thú,nếu như vậy, ta thật sự sẽ hỏng mất. Cho nên, Ly Nhật Diệu, ngay lúc ta còn chưa luyến tiếc thứ thân tình ấm áp này, buông tha ta đi!
“Tiểu gia hỏa, ngự y nói, ngươi là bởi vì thể chất suy yếu hơn nữa thương tâm quá độ dẫn đến tái phát tâm tật, cần phải dựa vào thời gian dài điều dưỡng. Cho nên sau này ngươi không thể dùng đồ ăn quá mức dầu mỡ, thức ăn mặn, không thể quá mức mệt nhọc, cảm xúc cũng không thể quá mức kích động.” Tuy rằng không muốn, Ly Nhật Diệu vẫn đem chứng bệnh của Tiếu Mạch cùng với những chú ý tất cả nói ra. Thứ nhất, đây là chuyện có quan hệ đến Tiếu Mạch, Ly Nhật Diệu không nghĩ giấu diếm, thứ hai là chỉ có Tiếu Mạch tự mình biết mới có thể điều trị tốt thân thể hắn.
Tâm tật? Chính là bệnh tim sao? Cho dù sau này thế nào cũng là vẫn không thể hoàn toàn trị tận gốc, Tiếu Mạch nghĩ. Thân thể này, ta phải bảo hộ tốt mới được a! Thân thể này là Ly Thanh cho ta cho dù chính mình không sao cả, nhưng vì hắn vẫn phải chiếu cố tốt, nói không chừng có lúc hắn sẽ trở lại thì sao! Không thể ăn thức ăn nhiều dầu mỡ, không quan hệ, dù sao chính mình cũng không phải người thích ăn thịt. Cảm xúc không thể kích động, từ lúc chấm dứt sinh mạng, cũng không còn gì có thể dễ dàng câu động tình cảm chính mình. Về phần không thể quá mức mệt nhọc, tuy rằng kiếp trước mình cũng là một người yêu thích vận động, chính là dùng vận động để tạm thời quên đi phiền não. Bất quá, sau này chỉ sợ không thể tận tình vận động đi, có điểm khó có thể nhận a! Nhưng khó nhất chính là uống dược đi? Nghĩ đến sau này phải thường xuyên uống thứ thuốc đông y có mùi lạ này. Không biết như thế nào bỗng nhiên có điểm hoài niệm những viên thuốc bọc đường kiếp trước.
“Đừng sợ, tiểu gia hỏa, sau khi uống thuốc sẽ có mứt hoa quả để ngươi nhuận miệng, cho nên không cần sợ hãi uống dược.” Nhìn ra chuyện Tiếu Mạch lo lắng, Ly Nhật Diệu an ủi. “Cho nên, tiểu gia hỏa, thử tin tưởng trẫm!” Ly Nhật Diệu nhẹ nhàng nói “Thử tin tưởng —— phụ hoàng!” Cảm giác được Tiếu Mạch khi nghe đến chính mình nói ra phụ hoàng, hai chữ này, thân thể rõ ràng cương một chút. Tuy rằng rất nhanh lại tùng xuống, nhưng vẫn để lại dấu vết trong lòng Ly Nhật Diệu. Tiểu gia hỏa, ngươi đến khi nào mới có thể buông ra ý chí đối với trẫm.
Phụ, hoàng —— sao?
...
...
“Ly Thanh, Ly Thanh! Vì cái gì ngươi có thể được phụ hoàng sủng ái như thế? Ngươi không chỉ... mà còn là một kẻ câm điếc không có sức mạnh, vì cái gì phụ hoàng lại sủng ái ngươi như vậy? Vì cái gì, vì cái gì?!” Gương mặt xinh đẹp đã muốn vặn vẹo xấu xí không chịu nổi, đây là hoàng cung sao? Làm cho một thiếu niên nguyên bản khờ dại, biến thành bị đố kị oán hận tràn ngập thân thể.
“Ly Thanh, Ly Thanh, ta sẽ không tha thứ cho ngươi, sẽ không, sẽ không, sẽ không!” Nói đến từ cuối cùng tựa hồ đã bình tĩnh trở lại, chính là —— căn phòng vốn ấm áp giờ phút này lại trở nên giống như trời đông giá rét, không khí bao trùm một tầng băng hàn lãnh vô cùng.