Mạch – Thanh - Chương 71: Náo loạn
Mạch – Thanh
Chương 71: Náo loạn
gacsach.com
“Cái gì kêu bừa bãi! Tiểu tử ngươi biết cái gì?”
—oOo—
Edit: Miu Miu.
Beta: Bạch Hồ.
—oOo—
Những ngày gần đây, trong hoàng cung lòng người hoảng sợ, trông gà hóa cuốc, một chút động tĩnh nho nhỏ cũng đủ làm cho người ta lâm vào kinh hãi động khiêu, sợ hãi không thôi. Mà nguyên nhân tạo thành mấy vấn đề này không ai khác, hiện tại ở Hân Tuyết viên một tay cầm bình sứ nhỏ, một tay cầm bút ghi ghi chép chép, chính là thần y Quý Nhàn Hoài.
Nhìn tiểu thái giám té trên mặt đất một hồi khóc, một hồi cười, một hồi kêu to, Tiếu Mạch từ trong lòng đối hắn một vạn phần xin lỗi cùng đồng tình. Một bên là Tử Y và Diệp Minh Hoa may mắn tránh được một kiếp, cùng với thần tình cảm động thật sâu và đồng tình.
Ai! Tiếu Mạch thở dài, không nghĩ tới thật sự bị Tử Y nói trúng, từ khi lão nhân này đến đã làm cho hoàng cung gà bay chó sủa.
Nếu không phải vì lão nhân trị liệu tốt thân thể cho y, cùng ngự y trong cung dùng y đức cam đoan lão nhân là thần y, hơn nữa, lão nhân thực sáng suốt còn chưa đối các vương công đại thần xuống tay, sợ là phụ thân cũng sẽ không dễ dàng tha thứ như thế cho hắn.
Nhưng cứ tiếp tục như vậy dài lâu, lão nhân tất sẽ phải làm chuyện mà phụ thân không dễ tha thứ, xem ra tất yếu phải cùng lão nhân đồng này hảo hảo nói chuyện.
Ý bảo Tử Y và Diệp Minh Hoa đi xuống, thuận tiện đem tiểu thái giám té trên mặt đất mang đi, tức khắc trong phòng chỉ còn lại Tiếu Mạch cùng Quý Nhàn Hoài hai người.
“Uy uy! Chuẩn đồ đệ ngươi muốn làm gì?”
Mắt thấy vật thí nghiệm bị người mang đi, Quý Nhàn Hoài bất mãn hướng Tiếu Mạch kêu to.
“Lão nhân không cần đùa, nơi này không phải Trì Nhạc Phong mà ngươi có thể dùng người bừa bãi như vậy!”
Tiếu Mạch khuyên can Quý Nhàn Hoài.
“Cái gì kêu bừa bãi! Tiểu tử ngươi biết cái gì?”
Quý Nhàn Hoài rất là không hờn giận.
“Ngươi cũng nói nơi này không phải Trì Nhạc Phong, không có dã thú, lão nhân ta không tìm bọn họ thì tìm ai để thí nghiệm thuốc?!”
“Lão nhân, dược của ngươi thật sự cần thí nghiệm như vậy sao? Ngươi hẳn là không phải cố ý đi?”
Tiếu Mạch hỏi lại.
“Tiểu tử ngươi có ý tứ gì?”
Quý Nhàn Hoài chọn mi đến hứng thú.
“Lão nhân ngươi không cần giả ngu, ngươi lấy dược này đó đến sợ là đã sớm không thành vấn đề, trước kia ở Trì Nhạc Phong, ngươi đưa dược cho Tử Y bọn họ sợ cũng như thế, ngươi bất quá là không quen nhìn hoàng tộc chúng ta, cố ý đùa bọn họ.
Trước kia ngươi không kê đơn ta bởi vì ta là ngươi bệnh, bất quá dược cho ta cũng bỏ thêm không ít hoàng liên, hiện tại ngươi không đối vương công đại thần kê đơn, sợ là sẽ mang phiền toái đến cho ta đi!”
Tiếu Mạch nói xong nhìn Quý Nhàn Hoài, thần sắc trong lúc đó không có chút bình thường của tính trẻ con thời thiếu niên.
“Chuẩn đồ đệ a! Lão nhân ta biết ngươi không đơn giản, lại không nghĩ rằng ngươi như thế có thể nhìn thấu, một khi đã như vậy, ngươi vì sao không sớm ngăn cản lão nhân ta?”
Quý Nhàn Hoài hỏi, vẻ mặt hứng thú.
“Có tác dụng sao? Trước không nói lão nhân ngươi có hay không nghe lời ta, nếu không cho lão nhân ngươi phát tiết, còn không biết lão nhân ngươi có thể hay không càng làm chuyện khác người.
Nói lão nhân ngươi chính là giả bộ hồ đồ nhưng không phải hồ đồ thật, sự tình chừng mực ngươi sẽ đắn đo hảo đúng mực, những cung nữ, thái giám bị ngươi lấy thuốc thí nghiệm, trên người vốn có bệnh, bị thử dược của ngươi một lần không phải đều tốt hết sao?”
Tiếu Mạch cười ôn hòa.
“Hắc! Chuẩn đồ đệ ngươi thật đúng là hiểu lão nhân ta.”
Quý Nhàn Hoài rất là vừa lòng Tiếu Mạch, càng thêm kiên định quyết tâm thu Tiếu Mạch làm đồ đệ.
“Nếu như vậy, chuẩn đồ đệ ngươi hôm nay như thế nào lại khuyên lão nhân ta?!”
“Nếu hiện tại là ở bên ngoài, lão nhân ngươi muốn như thế nào liền như thế ấy, ta sẽ không đối với ngươi nói một chữ. Nhưng nơi này không giống, hoàng cung là địa phương ‘thiên tối địa loạn’, tuy rằng ở mặt ngoài phụ hoàng sẽ không tỏ rõ thái độ đối với ngươi, nhưng cũng có vài người lão nhân ngươi không nên dính vào.
Có lẽ bất tri bất giác lão nhân ngươi đắc tội người ta, ta biết lão nhân ngươi không sợ, nhưng chớ quên nơi này không phải giang hồ có thể cho ngươi chơi đùa, nếu xảy ra chuyện gì lão nhân ngươi có thể mất mạng!”
Tiếu Mạch nói lời thấm thía, ở trong lòng y thực kính trọng y thuật cao siêu của lão giả này.
“”Ân! Chuẩn đồ đệ ngươi nói thật đúng, lão nhân ta là người trong giang hồ, chuyện lão nhân ta làm ta còn không rõ, không chừng lão nhân ta thực sự gây ra đại họa gì đó mà cũng không biết, tuy nói lão nhân ta không sợ, nhưng vì chuẩn đồ đệ ngươi ta sẽ ngẫm lại. Lão nhân đáp ứng ngươi, sẽ không làm chuyện gì khác người.”
Quý Nhàn Hoài vỗ vỗ Tiếu Mạch, kiên định hứa hẹn.
“Như thế rất tốt!”
Hô... Tiếu Mạch nhả khí yên lòng, người trước mắt này tuy là tâm tính tiểu hài tử, nhưng nói là làm.
“Nga! Chuẩn đồ đệ, lão nhân ta đã tới hoàng cung cũng được một thời gian, ngươi như thế nào không mang lão nhân ta đi gặp cha ngươi, lão nhân ta thật muốn nhìn một cái, đương kim thiên tử lớn lên là dạng gì.”
“Phụ hoàng đêm nay sẽ đến Hân Tuyết viên, phụ hoàng hắn cũng muốn sớm tới gặp ngươi, bất đắc dĩ là mấy ngày nay chính sự bận rộn nên không có thời gian.”
Tiếu Mạch nói.
“Nói như vậy, chuẩn đồ đệ ngươi cũng đã lâu chưa gặp mặt cha?”
Quý Nhàn Hoài tò mò hỏi.
“A!”
Tiếu Mạch cười mà không nói. Không gặp mặt! Như thế nào có thể. Mỗi đêm đều ở Diệu Hoa điện qua đêm, muốn không thấy mặt mới khó.