Manh Sủng Ký - Chương 05

Manh Sủng Ký
Chương 5: Bữa tối

Edit: Yáng

***

Du Vãn liên tục đi theo bên cạnh Thẩm Thanh Châu, chân anh ta rất dài nên bước đi nhanh, Du Vãn chỉ có thể nửa đi nửa chạy, trong lòng vạn phần buồn bực.

Hai người đi ra khỏi thang máy, mỗi người đi một hướng.

"Thẩm tiên sinh, nửa tiếng sau nhớ mở cửa cho tôi nhé."

Thẩm Thanh Châu ừ một tiếng, trực tiếp mở cửa đi vào, Du Vãn đứng sau lưng anh ta nhếch miệng, "Rốt cuộc anh ta là ai?"

Sau khi vào nhà, Du Vãn đem nguyên liệu cùng đồ ăn vặt tách ra, cô đem nguyên liệu nấu ăn mới mua bỏ vào tủ lạnh, lấy đồ ăn cũ còn lại đem ra nấu bữa tối. Nhưng trước khi nấu cơm, cô còn có vấn đề quan trọng phải giải quyết.

Du Vãn lấy điện thoại di động ra, mở trình duyệt, nhanh chóng gõ ba chữ Thẩm Thanh Châu.

Hai giây sau, một loạt tin tức cùng bài báo hiện ra trước mắt.

"Phim điện ảnh <Dạ thành> ngày đầu phòng bán vé hơn trăm triệu, Thẩm Thanh Châu sau <Tai bay vạ gió> lại có tác phẩm mới."

"Thẩm Thanh Châu có mặt tại buổi họp báo phim điện ảnh, toàn bộ quá trình đều không nhận phỏng vấn..."

"Thẩm Thanh Châu cùng nữ minh tinh Lâm Diệp Dư có scandal hay không?! Chân tướng của sự việc rốt cuộc là như thế nào..."

"Diễn viên mới sau 95 Kỳ Ninh với Thẩm đạo rốt cuộc công khai?!"

...

Thật sự là nhân vật của công chúng. Du Vãn hồi tưởng lại khuôn mặt kia của Thẩm Thanh Châu quả thật kinh thiên động địa, xác thực, khuôn mặt đó mà không nổi tiếng cũng quá đáng tiếc. Bất quá, Thẩm đạo? Là đạo diễn? Không phải là diễn viên?

Du Vãn nhanh chóng nhìn màn hình điện thoại, ngón tay chậm rãi kéo xuống dưới.

Tác phẩm, chuyên ngành, trường học, thành tựu chủ yếu... Du Vãn càng xem càng kinh ngạc, khối băng Thẩm Thanh Châu kia, lại là một đạo diễn nổi tiếng.

Du Vãn nhìn thật lâu mới để điện thoại di động xuống, Thẩm Thanh Châu có danh tiếng rất lớn, khó trách lần đầu cô hỏi anh ta tên là gì thì anh ta lại nhìn cô với ánh mắt kỳ quái.

Du Vãn lần đầu tiên cảm thấy buồn bực trong lòng vì bản thân mình không quan tâm đến giới giải trí.

Sau khi tìm hiểu về con người Thẩm Thanh Châu, dĩ nhiên là muốn nấu cơm. Du Vãn mở máy hút khói, bắt đầu chuẩn bị đổ dầu lên chảo.

"Đinh....Ba!"

Du Vãn sững sờ, tình huống này là thế nào? Máy hút khói tắt. Cô ngẩng đầu nhìn bóng đèn, đèn cũng tắt... Điều hòa cũng không hoạt động!!!

Du Vãn từ trong phòng bếp đi ra, nhìn nhìn xung quanh tối đen, nhíu mày lại, ngay lập tức gọi điện thoại cho quản lý chung cư.

"Alo, xin chào, tôi ở tầng 7 phòng 701, nhà tôi hiện tại đang bị mất điện."

"Xin chào Du tiểu thư, vì đã quá kì hạn đóng tiền điện nước mà cô vẫn chưa thanh toán, nên theo quy định chúng tôi buộc phải ngừng cấp điện nước cho nhà cô."

Du Vãn một đầu đầy hắc tuyến, trước đúng là đã có người thông báo với cô rồi, nhưng gần đây cô có chút bận rộn, nên quên mất...

"Vậy tôi sẽ thanh toán, nhưng anh có thể cấp điện nước trước cho tôi được không?"

"Theo quy định là cô phải đến khu quản lý nộp tiền đầy đủ thì chúng tôi mới có thể cấp điện nước cho nhà cô."

"..."

Trước cửa phòng 702.

Thẩm Thanh Châu đang trong thư phòng gấp gáp làm việc, lúc này, chuông cửa đột nhiên vang lên, "Leng keng."

Ánh mắt Thẩm Thanh Châu nhìn về bên ngoài phòng khách, đứng lên đi ra khỏi thư phòng, Đậu Đỏ luôn nằm sấp ở bên cạnh anh, thấy Thẩm Thanh Châu ra ngoài nó cũng hấp tấp cùng đi theo.

Thẩm Thanh Châu mở cửa, nhìn thấy một khuôn mặt trắng nõn, ánh mắt anh trượt trượt xuống dưới, không nhìn thấy bữa tối của Đậu Đỏ như anh dự đoán, chỉ thấy toàn nguyên liệu nấu ăn.

"Thẩm tiên sinh, nhà tôi mất điện, cái kia, tôi có thể tới nhà anh nấu nhờ được không?"

Không khí đông cứng lại mấy giây.

Du Vãn hắng giọng một cái, "Tôi vừa mới gọi điện cho quản lý chung cư, họ nói tôi đến nộp tiền thì mới cấp điện, nhưng tôi nghĩ Đậu Đỏ cùng Điện hạ đều đang chờ ăn cơm, tôi muốn đi nộp tiền thì cũng mất kha khá thời gian, cho nên..."

Thẩm Thanh Châu sắc mặt lạnh nhạt, nghe cô nói xong cũng không nói gì, chỉ khẽ nghiêng người.

Du Vãn thở phào nhẹ nhõm, "Vậy tôi vào nhé."

Du Vãn đi vào, đương nhiên còn có bạn học đáng yêu Du Điểm Điểm đi theo sau lưng cô.

Đậu Đỏ vừa nhìn thấy Du Điểm Điểm lập tức hưng phấn, không ngừng di chuyển vây quanh nó, hai con chạm vào trán nhau lại kêu uông vài tiếng, tình cảm ngọt ngào muốn chết.

Du Vãn cười cười, đột nhiên nói ra, "Thẩm tiên sinh, để ý tới bọn nó một chút, nếu như bọn nó muốn ở trước mặt mọi người làm.....không thể..... sự tình không thể diễn tả kia, anh..."

"Phòng bếp ở bên kia..." Thẩm Thanh Châu nhíu mày, đặc biệt im lặng, chuyển sang đề tài khác, "Đừng bày bừa loạn."

Du Vãn nhíu mày, cô kỳ thật muốn nói hai con tình cảm tốt như thế, hơn nữa nam chưa cưới nữ chưa gả, cô cũng rất tán thành. Bất quá nếu Thẩm Thanh Châu... Thẹn thùng?! Vậy thì cô cũng không nhắc lại nữa.

Du Vãn vào phòng bếp, bắt tay vào nấu cơm, cô rửa thịt sạch sẽ, lưu loát cắt thành từng miếng, chuẩn bị bật bếp nấu. Nhưng mà cân nhắc nửa ngày mới phát hiện, đồ dùng phòng bếp này cấu tạo như thế nào có điểm kì lạ, sao lại có nhiều phím để ấn thế này....

"Thẩm tiên sinh, máy hút khói của anh hoạt động như thế nào vậy?" Du Vãn vừa nghiên cứu vừa nói.

Một lát sau, Du Vãn nghe được tiếng bước chân vang lên ở sau lưng, cô vừa nói vừa quay người, "Cái này nó hơi khác so với nhà tôi, lại có cả tiếng Anh, có chút phức..."

Từ "tạp" còn trên miệng chưa kịp bật ra, người phía sau đã đi đến đây, Du Vãn nhìn chằm chằm đột nhiên thấy cổ áo sơ mi ngay trước mặt, sững sờ một giây, một ngụm khí trì trệ ở trước ngực.

Cách nhau quá gần, Du Vãn nghĩ lui về phía sau một bước, nhưng phía sau lại là kệ ốp thủy tinh, căn bản tiến lùi đều không được.

Mà Thẩm Thanh Châu tựa hồ căn bản là không phát giác, anh ta ngước mắt nhìn, ấn ấn phím trên máy hút khói. Hiển nhiên, Thẩm Thanh Châu rất ít khi sử dụng đồ dùng trong phòng bếp, cho nên ấn một lúc nó cũng không hoạt động.

Bên ngoài điều hòa vẫn luôn hoạt động, trong phòng bếp nhiệt độ cũng rất thấp, nhưng sau lưng Du Vãn lại toát ra một tầng mồ hôi mỏng, cô thấy áo sơ mi trắng gần trong gang tấc, ngửi thấy được áo sơ mi có mùi hương cực nhạt, nhưng không hiểu sao sau khi ngửi thấy mùi hương kia tim cô lại đập thình thịch.

Cuối cùng, trên đỉnh đầu có một tiếng đinh vang lên, Du Vãn chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt lướt qua hầu kết, rồi đến hàm dưới tinh xảo, môi nhấp nhẹ, cuối cùng dừng ở con ngươi màu trà của anh ta.

"Được rồi. Ấn phím bên này, phải ấn đồng thời cả hai phím đó." Thanh âm của Thẩm Thanh Châu mang một loại cảm giác rất từ tính mà mượt mà, trầm thấp, như thanh âm biểu diễn của đàn Cello.

Du Vãn có chút thất thần, Thẩm Thanh Châu không nghe thấy cô đáp lời liền cúi đầu nhìn cô.

Khuôn mặt trắng nõn tinh xảo rung động lòng người, ánh mắt mở to, con người màu đen sẫm, Thẩm Thanh Châu liếc mắt, lông mày liền nhăn lại, "Không hiểu?"

"À?"

"Cô không nhìn thì sao biết tôi ấn phím như thế nào." Thẩm Thanh Châu khó hiểu.

Du Vãn ngượng ngùng, vội vàng quay đầu lại đưa lưng về phía anh ta, "Anh, anh lặp lại lần nữa đi."

Thẩm Thanh Châu trầm mặc một chút, nhưng sau đó vẫn kiên nhẫn nói lại một lần, tiếp theo anh ta nhìn về khu vực nấu cơm, nhìn thấy những vật dụng nào có chữ Tiếng Anh thì anh ta đều thao tác một lần cho cô xem.

"Hiểu chưa?"

Du Vãn gật gật đầu, mặt không biến sắc nghiêng đầu nhìn về phía anh ta. Hơi thở của anh ta rất nhạt, nhiệt độ cơ thể đều rất thấp, nhưng khi đứng bên cạnh anh ta, Du Vãn lại cảm thấy người này vô cùng nổi bật, làm cho cô hoàn toàn không có biện pháp xem nhẹ.

Du Vãn tiếp xúc rất ít người, nhưng cô lại biết không phải tất cả mọi người đều giống Thẩm Thanh Châu. Cụ thể đặc biệt chỗ nào thì cô lại nói không nên lời, chỉ có thể nói anh ta tựa như nhân vật thần bí trong tiểu thuyết của cô, cảm giác xa cách nhưng lại khiến mọi người muốn tìm hiểu.

Thẩm Thanh Châu sau khi nói xong liền đi đến tủ lạnh rót một cốc nước.

Du Vãn thở phào nhẹ nhõm, bắt đầu nghiêm túc làm bữa tối cho hai sủng vật. Nửa tiếng sau, Du Vãn bưng bữa tối đi ra. Đi đến phòng khách, thấy Đậu Đỏ cùng Du Điểm Điểm đều ở bên cạnh Thẩm Thanh Châu, trên tay anh ta cầm đồ chơi cho chó, giống như đang trêu chọc bọn nó.

Quan trọng hơn là trên miệng anh ta hiện lên một nụ cười thản nhiên.

Anh ta đang cúi xuống nên Du Vãn không nhìn thấy được ánh mắt của anh ta, nhưng cô có thể đoán được, trong mắt của anh ta nhất định là ôn nhu, tựa như ánh mắt dịu dàng nhìn Đậu Đỏ mà cô đã chứng kiến lần trước.

"Đậu Đỏ, Điện hạ, ăn cơm." Du Vãn hắng giọng hô.

Hai con chó khứu giác đặc biệt nhạy bén, lập tức quay đầu chạy về phía cô, Thẩm Thanh Châu thả xuống món đồ chơi trong tay, cũng ngước mắt nhìn về phía cô.

Ánh mắt Du Vãn cùng ánh mắt anh ta giao nhau trong không khí, không biết như thế nào, Du Vãn đột nhiên cảm thấy khung cảnh này có chút... cảm giác như vợ chồng già. Cô thì làm cơm cho "bọn nhỏ", sau đó gọi chúng nó đến ăn, còn "chồng" nhìn cô với ánh mắt ấm áp.

Stop!!! Du Vãn mạnh mẽ thu hồi ánh mắt, nhất định là cô nhìn mỹ nam phát ngốc rồi, làm sao lại có thể nghĩ đến trình độ này.

Du Vãn đem thức ăn tới khu vực ăn uống chuyên dụng, Đậu Đỏ cùng Điện hạ chen lấn đi qua bắt đầu ăn. Du Vãn vui vẻ nhìn chúng nó ăn cơm, sau đó đứng dậy, "Thẩm tiên sinh, anh đã ăn cơm tối chưa?"

Thẩm Thanh Châu tiện tay cầm tạp chí trên bàn xem một chút, không ngẩng đầu lên, nhân tiện nói, "Không có."

"A, vậy tôi có thể mượn phòng bếp nhà anh nấu chút mì sợi được không?"

"Tùy tiện."

"Cảm ơn." Du Vãn trở lại phòng bếp, tối nay cô vốn chỉ định nấu một phần mì nhưng đang nấu nhờ ở nhà người ta mà nấu có một phần thì có chút ngại, nên cô quyết định nấu phần cho hai người.

Giản Vũ Nùng từng nói cô không biết giao tiếp, không khéo đưa đẩy, suốt ngày ru rú ở nhà giống như chim hoàng yến bị nhốt ở trong lồng, cô ấy nói cô ưu điểm rất ít, nhưng là sức tưởng tượng cùng tài nấu nướng quả thật không tệ...

Đúng vậy, cha mẹ đã mất, anh trai quá bận rộn, cô đành phải tự nấu cơm cho chính mình, cô còn nghiên cứu rất nhiều thực đơn dinh dưỡng, ít nhất Giản Vũ Nùng cùng anh trai đối với tài nấu nướng của cô là khen không dứt miệng.

Du Vãn rất nhanh làm xong hai bát mỳ trứng gà thịt băm, nhìn thì đơn giản, nhưng là có thêm vào hương liệu do chính cô đặc chế.

Đem thức ăn bưng đến trên bàn ăn, Du Vãn nhìn nhìn Thẩm Thanh Châu.

"Thẩm tiên sinh, tôi đặt ở đây, anh lại đây ăn đi."

Thẩm Thanh Châu ánh mắt chuyển qua phía bên cô, "Không cần."

"Tôi làm hai phần, không phải anh đã nói chưa ăn gì sao." Du Vãn nói.

Thẩm Thanh Châu đặt tạp chí xuống bàn, "Đợi lát nữa sẽ có thức ăn ngoài mang đến đây."

"Hàng ngày ăn thức ăn ngoài không dinh dưỡng đâu." Du Vãn rất thuận tay bưng hai bát mì, rất tự nhiên đem một phần đặt trước mặt anh ta, "Tôi dám cam đoan, anh ăn xong tuyệt đối không hối hận."

Thẩm Thanh Châu khẽ nhíu mày, nhìn về phía trên bàn trà.

Không biết có phải do đói hay không, mà anh nhìn bát mì kia thấy rất ngon hơn nữa mùi vị cũng hấp dẫn dạ dày của anh.

Du Vãn ăn trước phần của mình, "Coi tôi như cảm ơn anh đã cho tôi mượn phòng bếp, không cần khách khí."

Thẩm Thanh Châu, "..."

"Ăn ngon lắm, tôi dám khẳng định." Du Vãn nháy mắt nhìn anh ta, Thẩm Thanh Châu ghé mắt nhìn cô một cái.

Du Vãn có đôi mắt rất đẹp, đen như mực, trong con ngươi như có đầy vì sao lấp lánh, hơn nữa lông mi của cô rất dài, chớp chớp lại càng lộ vẻ linh động. Hiện tại cô đang dùng ánh mắt này tỏ vẻ dễ thương với Thẩm Thanh Châu.

Một cái chớp mắt này, trong đầu Thẩm Thanh Châu xuất hiện... hình ảnh Đậu Đỏ. Lúc này cô cùng bộ dáng nịnh nọt của Đậu Đỏ rất giống nhau.

"Ăn đi, ăn đi." Du Vãn lưu loát ăn phần ăn của mình, không chớp mắt nhìn chằm chằm anh ta.

Ngay tại thời điểm Du Vãn từ bỏ khuyên anh ta ăn thì Thẩm Thanh Châu thế nhưng cầm đũa lên, anh ở trước mắt cô gắp một đũa, sau đó đưa vào miệng.

Ánh mắt Du Vãn chậm rãi cong cong, xem ra anh ta cũng không khó trị lắm.

Du Vãn không biết tâm trạng tung tăng như chim sẻ của mình khiến Thẩm Thanh Châu cảm thấy rất giống... một con chó nhỏ đang tỏ vẻ dễ thương.

Thẩm Thanh Châu đối với động vật rất tốt, đặc biệt là chó, luôn luôn đối xử kiên nhẫn dịu dàng với chúng.

"Ăn ngon không?"

Thẩm Thanh Châu vốn chỉ định ăn một miếng, nhưng lại ăn một ngụm nữa, rất nhanh ăn hết phần còn lại trong bát.

Anh ta nhìn cô một cái, nói đúng trọng tâm, "Tài nấu nướng của cô không tệ."

"Đương nhiên, bằng không Điện hạ với Đậu Đỏ sao có thể thích như thế." Du Vãn rất đắc ý nói.

Thẩm Thanh Châu, "..."

"... Không phải, tôi không phải là nói anh là chó."

Giống như, càng nói càng bôi đen.

"Khụ khụ, ý của tôi là..."

"Leng keng." Đúng lúc này, chuông cửa vang lên.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3

Nhấp vào liên kết https://temu.to/k/ujciw7voi7k để nhận gói giảm giá 1.500.000đ!! 
Một bất ngờ khác cho bạn! Nhấp https://temu.to/k/uh1qtggbvfr để kiếm tiền cùng tôi!