Manh Sủng Ký - Chương 10
Manh Sủng Ký
Chương 10: Thay thuốc
Edit: Yáng
***
Về sau, một nhà đứa bé trai kia rời đi, trên mặt đứa bé trai tràn đầy nước mắt, bị dọa cũng không nhẹ. Mà bố của đứa bé đó vì biểu hiện thành ý nên đã đi đóng viện phí, Thẩm Thanh Châu cũng không ngăn cản, kết quả như vậy đối với gia đình kia đã là tốt nhất rồi.
Ngoài phòng giải phẫu chỉ còn lại hai người Du Vãn cùng Thẩm Thanh Châu.
"Cô còn không quay về?"
Du Vãn ngồi ở trên ghế, "Tôi đợi Đậu Đỏ đi ra."
Thanh âm của cô nghe có chút không rõ, Thẩm Thanh Châu nhìn cô mấy giây, anh không biết cách an ủi người khác, cho tới bây giờ anh cũng không nghĩ mình sẽ đi an ủi người khác, nhưng khi nhìn bộ dạng đáng thương của Du Vãn thì anh cảm thấy mình nên nói cái gì mới đúng.
Thẩm Thanh Châu trầm tư một lát, duỗi tay vỗ vỗ đầu Du Vãn, động tác rất nhẹ, "Việc này không phải trách nhiệm của cô, không cần lo lắng."
Du Vãn ngẩng đầu nhìn anh, bởi vì tâm tư hoàn toàn đặt trên người Đậu Đỏ nên tối nay cô đã hai lần xem nhẹ động tác thân mật của Thẩm Thanh Châu đối với cô, "Tôi lo lắng cho Đậu Đỏ."
Thẩm Thanh Châu yên lặng một chút, Đậu Đỏ được anh nuông chiều, đây là lần đầu tiên tình huống xảy ra nghiêm trọng đến mức phải nhập viện, kỳ thật lúc mà anh nghe được tin Đậu Đỏ gặp chuyện thì trong lòng anh cũng khó chịu không nói nên lời, có thể anh bình tĩnh theo thói quen, nên mặc dù nội tâm phập phồng lo lắng nhưng ngoài mặt cũng không hiện ra bao nhiêu, "Nó sẽ không có chuyện gì, Du Vãn, đừng lo lắng."
Lại đợi thêm vài phút, cửa phòng giải phẫu mở ra, Thẩm Thanh Châu cùng Du Vãn đồng thời đứng lên đi tới, Du Điểm Điểm cũng đi theo sau lưng bước đến.
"Như thế nào rồi ạ?", Du Vãn sốt ruột hỏi.
Bác sĩ nói, "Không có gì đáng ngại, miệng vết thương mặc dù khá dài nhưng cũng may là không sâu, chúng tôi đã khâu lại cho nó, tiếp theo chỉ cần tĩnh dưỡng tốt là không thành vấn đề."
Du Vãn cùng Thẩm Thanh Châu đều thở phào nhẹ nhõm.
"Cô gái nhỏ đừng lo lắng quá, cả người cô đầy máu rồi, về nhà thay đồ trước đi, ôi chao? Đây là bạn trai cháu phải không, trước hết để bạn trai đợi ở đây là được." Bác sĩ thú y khoảng hơn 50 tuổi nên cũng không nhận ra Thẩm Thanh Châu.
Du Vãn lắc đầu, "Anh ấy là chủ của chú chó đó, không phải cháu."
"Ai da, cậu trai trẻ này, bạn gái cậu thật sự rất tốt, đối với chó của cậu rất tận tâm, cậu cũng không thấy được cảnh cô gái nhỏ này cõng chú chó lớn kia, cả người lại đầy máu, trông rất dọa người."
Thẩm Thanh Châu nhìn Du Vãn một cái, có thể tưởng tượng ra tình cảnh kia, khó trách lưng cùng bả vai của cô lại có nhiều máu như vậy.
Du Vãn cười một tiếng, cũng không giải thích với bác sĩ thú y, cô ngó vào bên trong, "Bây giờ cháu có thể vào nhìn nó một chút không?"
"Được, nhưng thuốc mê vẫn chưa hết hiệu quả, nên hiện tại nó vẫn đang ngủ."
Du Vãn gật đầu đi vào. Cô đứng ở bên cạnh Đậu Đỏ, nhìn khối lông trắng xinh đẹp vì khâu vết thương mà phải cạo đi, trong lòng cô lại thêm đau lòng, Đậu Đỏ vốn xinh đẹp như thế nhưng sau này trên người lại có vết sẹo.
Cô không tự giác nhìn Thẩm Thanh Châu một cái, anh nhíu mày lại, trong mắt hiện rõ vẻ đau lòng. Thẩm Thanh Châu bình thường đối xử với Đậu Đỏ tốt như vậy, bây giờ thấy nó bị thương trong lòng hẳn khó chịu hơn cô nhiều.
"Bởi vì khâu vết thương nên đã phải cạo một phần lông, nhưng hai người đừng lo lắng, sau khi vết thương liền sẹo thì cũng không thấy rõ ràng, hơn nữa sau này lông mới mọc ra có thể che phủ vết sẹo." Bác sĩ thú y cùng đi theo vào, thấy bộ dạng khổ sở của Du Vãn liền giải thích.
"Bác sĩ, có chỗ nào quan trọng phải chú ý nữa không ạ?"
"Trong khoảng thời gian này chỉ cần hạn chế cho nó hoạt động mạnh, cho ăn đồ ăn dễ tiêu hóa, về sau còn phải mang đến đây để thay thuốc."
"Được." Thẩm Thanh Châu nói xong liền nhìn về phía Du Vãn, "Sắc trời không còn sớm, cô mang Du Điểm Điểm về trước đi."
"Còn Đậu Đỏ..."
"Chờ nó tỉnh tôi sẽ mang nó về nhà."
"...À."
Thẩm Thanh Châu thấy vẻ mặt Du Vãn uể oải, liền nói, "Ngày mai cô đi mua thức ăn mới cho nó, không cần phải đồ ăn ngon, chỉ cần đồ ăn dễ tiêu hóa là được."
"Ừm."
Du Vãn cùng Du Điểm Điểm về nhà trước, hôm nay mọi thứ phát sinh quá bất ngờ không kịp đề phòng, đến bây giờ tinh thần cô vẫn có chút hoang mang. Nhưng cô thấy rõ được tính cách lãnh đạm của Thẩm Thanh Châu, anh cũng không giận chó đánh mèo lên cô, ngay cả một câu nặng lời anh cũng chưa nói...
Du Vãn tắm xong liền nằm ở trên ghế sofa, mỗi cử chỉ hành động của Thẩm Thanh Châu đang không ngừng xuất hiện trong đầu cô. Đột nhiên, Du Vãn chợt từ trên ghế sofa nhảy dựng lên, cô có chút thanh tỉnh, cũng nhớ lúc ở bệnh viện Thẩm Thanh Châu đã lau nước mắt cho cô.
Thật sự là Thẩm Thanh Châu lãnh đạm hôm qua đã lau nước mắt cho cô ư?
Sáng hôm sau, sáng sớm Du Vãn liền đi siêu thị mua thức ăn cho chó, vốn là buổi tối cô mới định qua phòng 702 nhưng giữa trưa Du Vãn liền đến gõ cửa.
Thẩm Thanh Châu đến mở cửa, anh mặc áo phông trắng đơn giản, quần dài màu xám tro, tóc vẫn còn ướt giống như vừa mới tắm xong, có ít tóc ẩm ướt bám vào sau vành tai, bộ dáng anh nhìn qua nhu hòa không ít.
Thẩm Thanh Châu nhìn Du Vãn, cũng không hỏi cô đến có chuyện gì, trực tiếp để cửa mở rồi đi vào.
Du Vãn cầm thức ăn cho chó đứng ở ngay lối vào cởi giày, sau đó thay đôi dép đi trong nhà màu xanh lam.
"Đậu Đỏ."
Đậu Đỏ đang nằm trong ổ của nó, nhìn qua thấy nó không có chút tinh thần nào.
Du Vãn ngồi sổm sờ đầu nó, "Có phải rất đau không? Thật xin lỗi, đều tại tao không bảo vệ được mày, mày đừng giận tao nhé."
Đậu Đỏ như nghe hiểu được lời của cô liền cọ cọ dưới tay cô, Du Vãn cong cong khóe miệng, "Ngoan, tao mua cho mày đồ ăn có hương vị mới này, vì mày bị bệnh nên chỉ có thể ăn những đồ ăn như thế này thôi, tao đi nấu lại cho nó mềm hơn để mày ăn cho dễ tiêu."
"Mặc dù ăn không ngon lắm nhưng mà có thể giúp mày sớm khỏi bệnh, cố gắng chịu ủy khuất một chút."
Du Vãn cùng với Đậu Đỏ nói chuyện, từ phòng tắm bước ra thì tóc của Thẩm Thanh Châu đã sấy khô, anh liền đứng cách đó không xa nhìn thật lâu, cô cùng Đậu Đỏ tán gẫu này nọ, mà Đậu Đỏ dường như rất vui vẻ. Thẩm Thanh Châu cau mày lại bắt đầu suy nghĩ lại chuyện đã xảy ra, đều do bình thường anh ít nói chuyện cùng Đậu Đỏ?
Du Vãn cầm thức ăn cho chó lên, quay người lại liền thấy Thẩm Thanh Châu đang đứng ở phòng khách trầm tư, cô ngẩn người, cùng anh bàn bạc, "Dựa theo lời bác sĩ nói, tôi đã chuẩn bị ít thức ăn dễ tiêu cho Đậu Đỏ."
"Để đó đi, buổi tối cô mang qua là được." Thẩm Thanh Châu liền thu hồi ánh mắt, ngồi xuống ghế sofa.
"Tôi là phục vụ miễn phí cho Đậu Đỏ, không có phần của anh đâu, nên anh không cần đưa tiền cho tôi." Du Vãn nhíu mày, nhỏ giọng nói, "Đợi đến khi vết thương của Đậu Đỏ lành thì tôi mới yên tâm."
Nói xong Du Vãn đi thẳng vào phòng bếp.
Chỉ làm một phần cho Đậu Đỏ? Ánh mắt Thẩm Thanh Châu hơi trầm xuống, anh có nói muốn có một phần à?
Đợi Đậu Đỏ ăn xong thì Du Vãn liền trở về nhà làm việc. Đến thời gian làm cơm tối, cô đúng giờ xuất hiện ở trong nhà Thẩm Thanh Châu, chuẩn bị phần cơm cho hai người ăn. Sau khi Thẩm Thanh Châu ăn xong liền dặn Du Vãn đem bát đũa bỏ vào máy rửa bát mới mua, sau đó chuẩn bị đưa Đậu Đỏ đi thay thuốc.
"Tôi đi cùng được không?" Du Vãn đang định trở về thì biết được Thẩm Thanh Châu muốn đưa Đậu Đỏ đi bệnh viện nên cô muốn đi theo.
"Ừ. Cùng đi." Thẩm Thanh Châu nói.
Du Vãn ồ một tiếng, "Có thể để tôi mang Du Điểm Điểm theo cùng được không?"
"Tùy cô."
Sau đó hai người hai chó đi thang máy thẳng xuống gara ở dưới tầng hầm, đây là lần đầu tiên Du Vãn ngồi cùng xe với Thẩm Thanh Châu, mặc dù cô không nghiên cứu về xe thế nhưng cũng nhìn ra được chiếc xe này rất sang trọng, bên trong xe của anh không có chút đồ trang trí nào, nhưng lại có mùi nước hoa trong lành.
Du Vãn ngồi ở phía sau xe, cả cô và hai con chó đều ngồi cùng một chỗ, cô phải ôm Đậu Đỏ để nó không bị va chạm. Đường đi đến bệnh viện không tính là rất dài, nhưng Du Vãn ngồi có chút buồn chán liền liếc trộm Thẩm Thanh Châu.
Ở góc độ này của cô chỉ có thể nhìn thấy gò má của anh, nhưng mà cô vẫn thưởng thức vô cùng vui vẻ.
"Thẩm tiên sinh, trước đây anh đã từng nuôi chó chưa?
Thẩm Thanh Châu, "Đậu Đỏ là con đầu tiên."
"À, thảo nào."
Thảo nào cái gì? Thẩm Thanh Châu qua kính chiếu hậu nhìn cô một cái, chỉ thấy một người ngồi ở phía sau xe đang dựa khuỷu tay lên cửa xe, lòng bàn tay chống cằm, ánh mắt mở to chăm chú nhìn theo ánh mắt anh.
Du Vãn cong mắt, "Bên trong nhà anh để nhiệt độ quá thấp, như vậy đối với chó không tốt. Hơn nữa với tính tình của anh...... Đại khái anh cùng Đậu Đỏ ít khi trò chuyện với nhau."
Thẩm Thanh Châu: "...."
"Lần sau anh nhớ chú ý nhiệt độ trong phòng một chút. Còn về việc nói chuyện với Đậu Đỏ thì anh đừng ngại, dù sao... thì còn có tôi."
Ánh mắt Thẩm Thanh Châu híp lại, lại liếc nhìn Du Vãn lần thứ hai. Trong kính chiếu hậu, cô gái có gương mặt tinh xảo đang nở nụ cười...
Thẩm Thanh Châu phát hiện, anh nhìn Du Vãn rất vừa mắt, lại nói loại cảm giác này của anh có chút kỳ quái nhưng anh cũng hề phản cảm. Đối với Thẩm Thanh Châu mà nói loại cảm giác này cũng khó có được.
Anh thu hồi tầm mắt, "Đậu Đỏ thích là được."
"Nó sẽ thích, tôi thấy Đậu Đỏ rất hoạt bát.", Du Vãn sờ sờ Đậu Đỏ đang nằm trên đùi cô, "Đúng không Đậu Đỏ?"
Đậu Đỏ: "..."
Đến bệnh viện, Du Vãn theo bản năng liền định nâng Đậu Đỏ lên. Cô vừa mới cúi người thì bên cạnh có một cánh tay vươn ra, "Để tôi."
Du Vãn quay đầu nhìn anh, không biết từ lúc nào Thẩm Thanh Châu đã đeo khẩu trang lên, khẩu trang rất lớn chỉ lộ ra đôi mắt màu trà và vầng trán trắng bóc. Du Vãn ngẩn người, chợt bừng tỉnh mới nhớ ra Thẩm Thanh Châu là một người nổi tiếng, hôm qua dưới tình thế cấp bách nên anh mới vội đến đây, may mà thời điểm đó bệnh viện thú y cũng không có nhiều người nên cũng không gây ra rối loạn gì.
Nhưng hôm nay là cuối tuần, bệnh viện nhất định có nhiều người lui tới. Thẩm Thanh Châu cũng để tránh gặp phiền toái không cần thiết nên chuẩn bị khẩu trang.
Thẩm Thanh Châu ôm Đậu Đỏ, để Đậu Đỏ nằm ghé lên đầu vai anh. Du Vãn cùng Du Điểm Điểm đi phía sau anh, đi về phía cổng bệnh viện.
Bọn họ tìm được bác sĩ hôm qua, bác sĩ thấy bọn họ tới liền vội vàng đi theo xử lý vết thương cho Đậu Đỏ.
"Chàng trai, cậu có phải minh tinh không, xin lỗi giờ tôi lớn tuổi nên không biết mặt các minh tinh trẻ tuổi." Bác sĩ vừa xử lý vết thương vừa nói. "Ngày hôm qua sau khi hai người đi, mấy y tá trong bệnh viện liền thảo luận, nói cậu tên gì... Thẩm Thanh Châu. Ôi chao, cậu đã diễn những phim nào, để chút nữa về tôi xem một chút."
Thẩm Thanh Châu: "Cháu không phải là diễn viên."
"Không phải sao? Là ca sĩ à?"
Thẩm Thanh Châu: "....."
Du Vãn cười ở bên cạnh: "Bác sĩ, anh ấy là đạo diễn."
"Đạo diễn à? Dáng dấp đẹp trai vậy mà lại làm ở hậu trường à, cậu nên làm ở phía trước, nhất định sẽ nổi tiếng." Bác sĩ tiếc hận nói.
Du Vãn phụ họa nói: "Chính là có thể dựa vào khuôn mặt kiếm cơm nhưng lại thích dựa vào tài hoa."
Thẩm Thanh Châu nhìn cô một cái, không biết nói gì.
Bác sĩ giúp Đậu Đỏ băng bó lại vết thương, quay đầu lại cùng Thẩm Thanh Châu nói, "Bạn gái cậu thật đáng yêu, hai người các ngươi một tĩnh một động nhưng trái lại rất xứng đôi."
Du Vãn khoát khoát tay, "Không phải, cháu không phải là người yêu của anh ấy."
Bác sĩ sau khi nghe xong vẻ mặt hiểu rõ, "À, ta biết rõ, đại minh tinh yêu đương cũng phải giấu kín, ta không nói, ta không nói, bằng không người khác nghe được lại nói lung tung."
Du Vãn mắc nghẹn không nói được gì, không ngờ sức tưởng tượng của vị bác sĩ này lại tốt như vậy.
Sau đó cô liền nhìn về phía Thẩm Thanh Châu, hai người đối mặt nhìn nhau, anh không phủ định cũng không thừa nhận. Du Vãn bĩu môi, đại khái là do tính cách của anh nên anh chẳng muốn đáp lại loại chuyện như vậy.
"Đi theo ta để lấy thuốc." Bác sĩ nói
Thẩm Thanh Châu nhìn về phía Du Vãn: "Đi lấy thuốc đi, tôi không tiện."
Du Vãn gật đầu, quả nhiên cô vẫn có tác dụng.
Thẩm Thanh Châu nhìn Du Vãn theo bác sĩ ra ngoài, trong đầu lại nghĩ lại những lời bác sĩ đã nói lúc nãy.
Người yêu? Một tĩnh một động? Xứng đôi?