Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 1 - Chương 02

Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com

Quyển 1 - Chương 2: Tiến lên vinh dự

Các học viên ở đặc huấn đội sau khi trải qua kiểm tra sẽ được phân phối tới các quân khu tinh vực.

Điền Hành Kiện ở đặc huấn đội nửa năm, sau khi nắm vững hệ thống kiến thức về cơ giới duy tu, được thượng tá ưu ái tiến cử hắn với lão bằng hữu đang làm tổng tham mưu trưởng hậu cần ở quân khu tinh vực Atlantis. Sau đó, Điền Hành Kiện tới sư đoàn robot số 5 - đại đội robot số 3 - trung đội hậu cần tiểu đội 1 ở tinh hệ Galileo thuộc tinh vực Atlantis, trở thành một gã hạ sĩ tân binh.

Lúc đầu, Điền Hành Kiện còn có chút đắc ý. Dù sao cũng là người đi ra từ đặc huấn đội, hơn nữa đã trải qua hai doanh đặc huấn là trinh sát doanh cùng cơ giới duy tu doanh, còn được một thượng tá đề cử, trực tiếp trở thành hạ sĩ, so với những tân binh khác cũng từ đặc huấn đội đi ra thì còn cao hơn một cấp.

Ở liên đội, tiểu đội trưởng tiểu đội 1 trung đội hậu cần cũng đồng dạng chỉ là hạ sĩ mà thôi.

Nhưng vận may của hắn cũng chỉ đến đây là hết...

Sau khi Điền Hành Kiện tới nơi được ba ngày, đế quốc Gatralan toàn diện xâm lược tinh vực Atlantis của Liên bang Dân chủ Leray, chiến tranh bùng nổ.

Trong vòng nửa năm, bốn di dân tinh cầu thuộc tinh hệ Galileo lần lượt bị xâm chiếm.

Hắn đi theo sư đoàn số 5 lui về tinh cầu Millok số 2 lại bị phương diện quân Newton của đế quốc quân đuổi theo cùng với phương diện quân Galileo đồng thời bao vây.

Hắn rất vất vả mới nhảy lên được tàu của sư đoàn số 9, lại bị bộ chỉ huy lệnh tới rồi tinh cầu Millok tham gia phòng ngự.

Đế quốc quân thì cứ lần lượt đổ bộ xuống tinh cầu Millok.

Sau đó, chỉ huy lại điều tên mập mạp có bản lĩnh bỏ chạy này tới trận địa tiền phương hỗ trợ duy tu robot.

Tiếp đó, đế quốc quân lại tấn công.

Bây giờ Điền Hành Kiện chỉ có thể cố gắng mà chạy. Việc phải dùng hai chân để chạy theo robot khiến Điền Hành Kiện vừa tức lại vừa sợ. Cho dù chạy có nhanh thì tốc độ cũng chỉ trên dưới 20km/h, chạy theo robot, đó chính là điển hình của rùa thỏ chạy thi.

Điều may mắn duy nhất đáng giá là bởi vì vấn đề thể tích của robot nên chúng không di chuyển dễ dàng trong rừng. Mà việc sinh tồn cũng lẩn tránh kẻ địch trong rừng rậm lại là một trong những môn học Điền Hành Kiện xuất sắc nhất. Hơn nữa, hắn chỉ là một tên lính hậu cần duy tu mà thôi, ai lại có hứng thú tập trung đuổi bắt hắn chứ?

Bò lên trên một gốc cây đại thụ, Điền Hành Kiện cẩn thận quan sát tình huống trên chiến trường. Nếu 12 chiếc robot lục chiến của Liên bang có thể thoát ly chiến trường, Điền Hành Kiện sẽ từ một nơi bí mật gần đó rút lui theo bọn họ. Hành trình thuận lợi thì đương nhiên là chuyện tốt, nếu là gặp phải số ít quân địch, ít nhất cũng có thể dựa vào cái lực lượng cũng không hề yếu này. Nếu như gặp phảiquân địch với số lượng lớn, Điền Hành Kiện sẽ như ngôi sao nhỏ bên cạnh mặt trời, biến mất không chút tăm hơi.

Tiêu điểm chiến đấu lúc này tập trung ở ngọn đồi mà Điền Hành Kiện vừa mới rời đi, hai chiếc “Vinh Dự 15” đã tới gần ngọn đồi, theo sau đó là một trung đội robot “Thanh Khải 22” của đế quốc quân như một đàn ong phát cuồng, một bộ phận đuổi theo, không ngừng bắn về phía hai chiếc “Vinh Dự 15”, một bộ phận còn lại sử dụng tốc độ cao xông tới đỉnh đồi chuẩn bị đánh vu hồi, hoàn toàn không để ý đến hai chiếc “Vinh Dự 15”

Liên bang quân lúc này đang cực kỳ nguy hiểm, phía trước không thoát khỏi sự đeo bám của quân địch, cao điểm phía sau lại bị khống chế. Chỉ khi khống chế được ngọn đồi, sau đó dựa vào phòng ngự ở đây mới có thể bảo vệ cho các robot thoát ly chiến đấu.

Trong tai nghe yên lặng một lúc lâu.

_"Mẹ kiếp! Liều mạng, chúng ta 2119 xông lên. Các anh em giúp bọn ta chăm sóc vợ con.”

Một chiếc “Vinh Dự 15” tới gần ngọn đồi nhất dưới tình huống không được che chắn mạnh mẽ thoát ly chiến trường, chạy như điên về phía đỉnh đồi.

L9- 2119 vừa lộ ra lập tức trở thành bia bắn, vừa chạy được vài trăm mét, lồng phòng ngự đã bị bắn thành màu đỏ, biểu hiện tình trạng cực kỳ nguy hiểm.

_" 2119, con mẹ ngươi, quay lại cho ta!”

_"Khai hỏa, khai hỏa"

_"Cùng nhau xông lên hết, chúng ta không thể để 2119 chết trước mặt chúng ta.”

_"Liên bang Leray không có kẻ hèn nhát.”

_"Các anh em, chúng ta có phải là dũng sĩ không?"

_"Chúng ta là dũng sĩ!"

Hơn nữa!

_"Tất cả chúng ta vẫn đều là dũng sĩ!"

Tất cả robot “Vinh Dự 15” của Liên cùng hét lên giận dữ. Bọn họ không hẹn mà cùng xông ra khỏi trận địa, cơ quan pháo năng lượng xoay tít, điên cuồng bắn với tốc độ cực hạn, đồng thời, lồng phòng ngự năng lượng nhanh chóng biến thành màu đỏ nhạt. Điều này có nghĩa là vì bảo vệ 2119, những robot này không hề do dự đem năng lượng tập trung hết vào công kích, hoàn toàn không để ý tới lồng phòng ngự năng lượng.

_"Ha ha, con mẹ nó, đám chó chết Gatralan, ông mày tới đây.”

_"Bọn đế quốc côn trùng, để ta tới dạy dỗ các ngươi một chút nào.”

_"Quả tên lửa này là để ân cần thăm hỏi mẹ ngươi, một quả này là để ân cần thăm hỏi cha ngươi.”

Đế quốc quân đột nhiên bị liên bang quân tăng cường hoả lực, bắn cho mụ cả người.

Mười hai chiếc robot màu đỏ xông ra như mười hai sát thần đến từ địa ngục, quanh người bao bọc ánh sáng đỏ, vung lên lưỡi hái đoạt mệnh, tên lửa bắn ra như mưa.

_"L9- 2108, hướng 1 giờ có địch nhân dày đặc, khai hỏa!"

_"L9- 2117, tiến lên!"

_"L9- 2121, tiến lên!"

_"L9- 2119, tiếp tục tiến lên! Bọn nhóc con, mau tới đi.”

_"L9- 2110, tiến lên!"

_"L9- 2111, con mẹ ngươi 2119, chỗ bên đó là của ta.”

_"L9- 2106, xông lên cho ta, đừng để ý tới đám thỏ con phía sau.”

_"L9- 2133, tiến lên.”

_"L9- 2129, các anh em, chúng ta lên.”

_"L9- 2101, tiến lên."

Điền Hành Kiện đang nằm trên cây, cả người không thể ức chế run rẩy, tay nổi hết cả da gà. Biểu hiện như vậy không biết rốt cuộc là kích động hay sợ hãi, điều này bản thân Điền Hành Kiện cũng không biết.

Hắn chỉ biết là mình vĩnh viễn cũng không thể quên được những hình ảnh trước mắt. Một chiếc “Vinh Dự 15” với cái lồng phòng ngự đã chuyển sang màu đỏ điên cuồng lao tới đỉnh đồi, hai chiếc robot khác chẳng thèm phòng ngự, liều mạng ngăn cản đám robot đế quốc đang ùa lên. Còn có chiếc chiếc robot cũng bỏ qua phòng ngự, điên cuồng vãi đại ra tám phía, vừa tập hợp lại về phía ngọn đồi.

_"Tiến lên! Vinh dự 15"

Mười hai chiếc robot lục chiến “Vinh Dự 15” dùng pháo đạn điên cuồng và một bầu máu nóng, thổi lên hiệu kèn xung phong về phía chân trời.

“Vinh dự 15” đột nhiên bạo phát khiến cho đế quốc quân không kịp ứng phó, mặc dù đang chiếm ưu thế về số lượng, nhưng dù sao tất cả đều là robot một người lái, loại robot này ngoại trừ tính linh hoạt ra thì đối mặt với robot hạng trung căn bản là không có chút ưu thế nào khác.

Một quả tên lửa bắn trực diện hoặc hai phát pháo năng lượng là có thể dễ dàng phá hủy một chiếc “Thánh Khải 22”

Từng chiếc “Thánh Khải 22” dưới hoả lực điên cuồng lần lượt biến thành những quả cầu lửa, ưu thế về hoả lực của đế quốc quân vốn được tạo nên từ số lượng đang dần biến mất.

Bây giờ tỉ lệ robot hai bên là 5: 1. Nói cách khác, số lượng robot đế quốc còn năng lực chiến đấu chỉ còn khoảng sáu mươi chiếc, hơn nữa trải qua thời gian dài chiến đấu, năm quả tên lửa hạng nhẹ mà “Thánh Khải 22” có khả năng mang theo hầu như đã dùng hết, hoả lực dự trữ đã tới mức nguy hiểm.

Không có tên lửa, chỉ dựa vào hai khẩu súng máy thì chỉ có thể gãi ngứa cho “Vinh Dự 15” của Liên bang mà thôi.

Kiểu đánh lấy mạng đổi mạng của “Vinh Dự 15” khiến cho đế quốc quân kinh hãi run sợ.

Tổn thất lại nhanh chóng gia tăng, lần lượt từng chiếc robot đang luống cuống chân tay bị bắn trúng.

Sự kinh hoàng không gì cản nổi lan tràn trong đế quốc quân. Trong phạm vi mà hoả lực của Liên bang bao trùm, đế quốc quân ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên, chỉ biết tìm một cái hố đạn hoặc chương ngại để tránh né.

Chiến tranh là một chuyện rất kỳ diệu. Có thể quân đội của ngươi rất mạnh mẽ, chiến thuật của ngươi rất cao minh, vũ khí lại càng tiên tiến, thậm chí thiên thời địa lợi nhân hòa đều nắm trong tay, dưới con mắt của mọi người thì muốn thua cũng khó. Thế nhưng ngươi lại vẫn cứ thua.

Ngươi thua bởi một thứ mà chẳng ai có thể khống chế nó cả.

Đó là vận khí!

Thứ này nếu xuất hiện ở một vị trí đặc biệt, vào một thời gian đặc biệt thì nó rất có thể sẽ làm kết quả hoàn toàn trái ngược với dự tính ban đầu.

Lúc này vận khí của Liên bang quân đang tốt đến mức không thể tốt hơn.

Những chiếc robot này chẳng thèm quan tâm tới lồng phòng ngự, tựa như một đám chiến sĩ cởi tràn xung trận, vậy mà chẳng có chiếc nào bị phá huỷ, ngược lại còn đang tiến gần tới thắng lợi.

Trong thời kì chiến tranh ở Trái Đất cổ đại thường xuyên xuất hiện cảnh một người lính đuổi theo một đám binh lính đang bỏ chạy.

Sĩ khí và vận khí

Không có sĩ khí can đảm phá phủ trầm chu sẽ không thể làm được những hành động điên cuồng, không có vận khí thì chỉ cần một gã lính còn có chút can đảm quay người lại bắn cho một phát là đã xử lý được tên ngốc dám một mình truy đuổi quân địch rồi.

Trung Quốc cổ đại có một vị triết gia từng nói:”Lòng người tan rã, đội ngũ chẳng còn.”

Bây giờ, những lời này khắc sâu vào tận tâm can sĩ quan chỉ huy của Đế quốc quân.

Binh sĩ dưới quyền y đã chẳng còn có thể phối hợp với nhau, hầu hết đều chỉ còn biết tự lo cho thân mình.

Dưới áp lực tinh thần khi cứ thấy từng chiếc robot một bị Liên bang quân bắn nổ, tinh thần Đế quốc quân dần dần dao động, bắt đầu phân tán rút lui.

Cuối cùng, phân tán rút lui lại đột nhiên biến thành kinh hoàng bỏ chạy.

Cả một đám robot bỏ chạy lung tung về bốn phía như đàn dê bị sói đói tấn công, chỉ có thể bỏ chạy.

Lúc này Điền Hành Kiện thật sự rất muốn khóc rống lên cho qua cái ngày hôm nay.

Phía sau lưng hắn đã mơ hồ xuất hiện tiểu đội robot vu hồi của Đế quốc quân. Nhiều nhất chỉ 10 phút nữa là chúng có thể vượt qua rừng cây này để tới chiến trường.

Ở trên cái chiến trường loan lạc này. Điền Hành Kiện chỉ nghĩ:”Chỉ cần trở về được nhất định phải xuất ngũ!"

Tên béo Điền Hành Kiện lúc này đang ra sức mà chạy, mồ hôi vã ra như tắm. Một năm huấn luyện trinh sát cũng không làm cho hắn giảm được cân nào, nửa năm chiến tranh cũng chỉ có thể làm cho tên béo này không tiếp tục tăng cân mà thôi.

"Sớm biết rằng không thể giảm béo thì sao ta lại phải đến đây chịu khổ chứ?"

Điền Hành Kiện cảm thấy cuộc đời của mình thực sự là bi kịch. Nếu cha mẹ hắn sau khi qua đời để cho hắn biệt thự, ô tô bay, hắn sẽ tìm láy một công việc đơn giản, cưới một bà vợ xinh đẹp, hết giờ làm việc thì đi uống rượu với đám bạn bè, đó mới cuộc sống trong mộng của hắn.

_"Ta là thành viên tạm thời của chi đội hậu cần cơ giới duy hộ binh hạ sĩ Điền Hành Kiện, yêu cầu nói chuyện.” Điền Hành Kiện vừa hô to vừa chạy như điên về phía chiến trường.

_"Ngươi là tên béo mấy ngày trước đến duy tu robot à? Sao ngươi còn ở đây?"

Đây là tần số của tiểu đội robot, có thể nói chuyện qua tần số bí mật này chứng tỏ người này đang ở vùng phụ cận, vì thế mà đám lính lái robot cảm thấy rất kỳ quái, đánh nhau suốt hai ngày một đêm rồi mà cái tên béo duy tu robot này không ngờ vẫn còn ở đây.

Điền Hành Kiện dở khóc dở cười, hắn nghĩ:”Ta thực sự rất muốn chạy, nhưng máy ghi chép chiến trường trên tay ta có thể để ta tuỳ ý bỏ chạy sao?"

Mập mạp không biết rằng, máy ghi chép chiến trường bình thường cũng không hạn chế bộ đội hậu cần rời chiến trường, công năng chủ yếu của nó là ghi chép chiến tích và hạn chế binh lính rời khỏi khu vực chiến đấu.

Nhưng đối với binh sĩ xuất hiện dị thường, máy ghi chép cũng sẽ tự động ghi lại.

Hai mươi lần rời bỏ chiền đấu, một viên đạn cũng không bắn ra, không tiêu diệt được một tên địch nào, chỉ luôn ẩn nấp ngoài vòng chiến đấu, mà quân địch cũng không ai có thể phát hiện ra hắn. Đây không phải dị thường thì là cái gì?

Vì thế mà sổ theo dõi chiến đấu của Điền hành kiện đã bị đánh dấu đỏ, đưa vào tư liệu của máy tính trung ương Liên bang.

_"Mập mạp, tự mình chạy đi nhé.” Chỉ huy robot L9- 2101 nói.

_"Chạy kiểu gì chứ?" Điền hành kiện ai hiệu thanh vô cùng u oán.

_"Ngoại trừ khu rừng này ra thì bốn phía xung quanh đều là đất bằng. Robot hạng nặng của Đế quốc cũng sắp tới đây rồi.”

Robot chiến đấu hạng nặng của Đế quốc quân "Mãnh Thú 2” cao mười hai mét, nặng tám mươi tấn, chế tạo hoàn toàn bằng hợp kim. Nó được trang bị radar, lồng phòng ngự năng lượng cỡ lớn, di chuyển trên địa hình phức tạp thì sử dụng tám chân khớp cơ giới, tốc độ 120 km/h, khi đi trên đường bằng thì dùng 16 bánh xe cơ giới, có thể đạt tới tốc độ 280 km/h. Nó có thể mang theo 20 quả tên lửa hạng trung, 4 quả tên lửa phòng không, hai khẩu pháo năng lượng và một khẩu súng robot hạng nặng Hoả Xà có thể xoay 360 độ.

_"Không còn thời gian nữa,các ngươi phải mau rút lui về hướng bắc, đi dọc theo Tô Bành Mãn giang. Phía đông của phòng tuyến trung ương đã bị đột phá, phía sau đã bị chiếm rồi.”

Điền Hành Kiện hít vào từng hơi khí lạnh, chạy tốc độ cao khiến cho phổi của hắn bắt đầu sung huyết, chỉ noi mấy câu mà hắn cũng phải hít vào 5 lần.

_"Mập mạp, là thật hay giả đấy?" Đám lính robot bán tín bán nghi hỏi lại.

_"**! Lão tử từng là lính trinh sát từ đặc huấn đội đó!"

Toàn bộ lính robot lặng cả người, lập tức bắt đầu tiến hành kế hoạch của Điền Hành Kiện.

Trên chiến trường, lính trinh sát là người được tin tưởng nhất. Thậm chí tác chiến kế hoạch cũng phải được lính trinh sát xác nhận mới có thể tiến hành. Trên chiến trường hỗn loạn, lính trinh sát cũng luôn là đối tượng được các binh sĩ chiến đầu nhờ vả, bởi vì phân tích tình huống trên chiến trường và lựa chọn phương hướng rút lui cũng là một môn học mà lính trinh sát phải hoàn tất.

Cho nên, những người lính robot này liền không hề tranh luận, hoàn toàn tin tưởng Điền Hành Kiện, tăng tốc tiến về phía bắc. Đến khi mập mạp chạy tới bìa rừng thì chỉ nhìn thấy đám robot Liên bang đang lao đi với tốc độ 150km/h.

_"Tiêu rồi!"

Điền Hành Kiện ném khẩu súng trong tay suông đất, khóc rưng rức:”Các ngươi***, không thể mang ta theo sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3