Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 10 - Chương 76-2
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com
Quyển 10 - Chương 76-2: Tàu Thái Cổ (2)
"Tít tít!" Âm thanh điện tử gấp gáp vang lên trên máy tính chiến thuật ở ghế chỉ huy của Lưu Khánh thiếu tướng.
"Pháo chủ chuẩn bị, cùng bắn đếm ngược theo thời gian... Mười, chín, tám...".
Âm thanh đếm ngược theo thời gian, làm cho bầu không khí cả chiến hạm khẩn trương đến gần như vu đọng lại. Bọn quan binh lòng bàn tay đã đầy mồ hôi chỉ cảm thấy tim của mình đập hầu như sắp nhảy ra khỏi ngực.
"Bắn!".
Theo một tiếng ra lệnh của hạm trưởng Lưu Khánh, “Ầm” một tiếng chói tai, xẹt qua từ hành lang của tàu chiến đấu Thái Cổ, đường ống, trần nhà và trong tường, một chút từ hạm vĩ nhảy lên tới hạm thủ! Khi tiếng rít dần dần chìm xuống tại hạm thủ, cả chiếc tàu chiến đấu chấn động mạnh. Pháo chủ năng lượng phía trước hạm kiều, phun ra một đạo bạch quang hủy thiên diệt địa, tụ tập đến trong quang đoàn hữu hạm đồng thời phóng ra pháo chủ, đánh tới đàn chiến hạm địch cự ly chưa đến tám ngàn km.
Mà cùng lúc đó, chủ trận tàu chiến đấu đối phương, cũng đồng thời bộc phát ra một trận bạch quang kịch liệt.
"Bẻ trái 500 độ, cấp tốc lặn xuống!".
Mặt của Lưu Khánh, trong tia sáng cảnh báo của màn hình máy tính chiến thuật lúc sáng lúc tối, ông lớn tiếng gào thét, chóp mũi đã thấm ra mồ hôi.
Chỗ của tàu chiến đấu Thái Cổ hạm đội 194, ở vào vị trí đột tiến của đàn hạm trung ương chiến khu đệ nhất trung ương. Trong nhóm tàu chiến đấu Tàu Thái Cổ bên này, ngoại trừ hai mươi chiếc tàu chiến đấu của hạm đội 194, còn có bốn mươi chiếc tàu chiến đấu của các hạm đội khác. Tổng cộng sáu mươi chiếc tàu chiến đấu hợp thành một trận hình cùng bắn hình dù.
Trận hình dù là biến chủng của trận đột kích hình trùy, thường dùng với hạm đội tàu chiến đấu.
Bởi vì trong vũ trụ, phương pháp công kích chủ yếu của tàu chiến đấu là dựa vào tiến hành cùng bắn hỏa lực tầm xa. Bởi vậy, giữa hạm thủ của mỗi một chiếc chiến hạm cùng kẻ địch không hề ngăn trở đồng thời phóng ra pháo năng lượng có thể tập trung đến cùng nhau phát huy ra uy lực lớn hơn nữa, cũng là yêu cầu cơ bản nhất về công kích tầm xa của tàu chiến đấu.
Thế nhưng, đại đa số trận hình công kích của tàu chiến đấu vì giữ tập trung hỏa lực mà tua tủa như lông nhím thành một đoàn lại có một chỗ thiếu hụt trí mạng, đó chính là lúc tao ngộ kẻ địch công kích, giữa chiến hạm và chiến hạm không có không gian dư thừa để tiến hành tránh né khẩn cấp. Bởi vậy, trong chủ trận chứa nhiều tàu chiến đấu, do trận đột kích hình trùy thay đổi mà đến trận hình dù, là trận hình được phần lớn chủ trận tàu chiến đấu hạm đội thích dùng nhất.
Trận hình dù rộng rãi hơn so với trận hình trùy, giữa chiến hạm và chiến hạm trước sau kết nối, hạm thủ lại giữ hướng thống nhất.
Tại thời gian tiến công, các hạm chỉ cần dựa theo cự ly mục tiêu tấn công mà điều chỉnh hạm thủ, là có thể dường như kính lúp tập trung tia sáng, giữ hiệp đồng và tụ hợp hỏa lực. Mà lúc tao ngộ công kích, bởi vì hai bên cách nhau, bởi vậy, cũng có đủ không gian tránh né.
Chỗ chủ trận tàu chiến đấu Thái Cổ, chỉ là một cây “dù lớn” trong tám chiến khu trung ương.
Đây là một số liệu vô cùng kinh khủng. Phải biết rằng, trong các chiến dịch Lưu Khánh trải qua, bốn cây "Dù", cũng đã là cực hạn. Hỏa lực cùng bắn của một cây "Dù", nếu như toàn bộ trúng mục tiêu, đủ để cho năm chiếc mẫu hạm vũ trụ hoặc là hơn mười chiếc chiến hạm cấp bậc dưới tàu chiến đấu trong khoảnh khắc tan xương nát thịt!
Thế nhưng, trong hạm đội Tây Ước trước mặt mà đến, dù lớn đồng dạng, đã có mười hai cái!
Đừng nói số lượng hạm đội cấp A của Tây Ước vốn dĩ lớn hơn so với hạm đội Phỉ Minh, cho dù số lượng tương đồng, vậy cũng là đàn hạm kinh khủng do hơn bảy trăm chiếc tàu chiến đấu cấu thành! Bọn họ phóng ra pháo năng lượng, chỉ cần sai một chút, cũng là kết quả vạn kiếp bất phục!
Theo kẻ địch phát động cùng bắn, chiến hạm bị tiếng rít cảnh báo tập trung bắt đầu gấp gáp. Biểu đồ độ dày quản chế năng lượng trước mặt Lưu Khánh càng trực tiếp phá tan khu cảnh giới. Trong vũ trụ đầy rẫy năng lượng cuồng bạo, khiến cho mỗi một cọng lông tơ trên người Lưu Khánh đều bị dự cảm nguy hiểm làm cho dựng lên.
Tàu Thái Cổ trong tiếng cảnh báo chói tai và hồng quang xoay tròn nhanh chóng lặn xuống không vực phía dưới, tàu chiến đấu bốn phía khác, đều đã tự áp dụng biện pháp tránh né.
Một giây, hai giây... Lưu Khánh và quan binh tàu Tàu Thái Cổ, đều ngừng hô hấp lại.
Theo quang đoàn pháo năng lượng của kẻ địch thoát khỏi họng pháo xông vào vũ trụ, cự ly càng ngày càng gần, thiên võng cũng rốt cục theo dõi đường đạn tới. Ba đạo màu đỏ tập trung, tập trung ba phát pháo năng lượng uy hiếp nhất. Tiếng cảnh báo tránh né và dự tính bị hao tổn phát gấp chói tai.
"Nhanh... Nhanh..." Lưu Khánh trong miệng lẩm bẩm, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm ba con trỏ màu đỏ trên máy tính chiến thuật, cách chiến hạm càng ngày càng gần.
Phát thứ nhất, uy hiếp bài trừ!
Phát thứ hai, uy hiếp bài trừ!
Phát thứ ba... Một đạo bạch quang khổng lồ, biến lớn ngoài cửa sổ mạn tàu chiến hạm, thôn phệ phạm vi nhìn của mọi người. Lập tức, chiến hạm ngay sau một tiếng nổ kịch liệt run mạng lên, không ít quan binh đều bị chấn ngã trái ngã phải.
"Khu thứ sáu mạn trái của tàu bị hao tổn, cường độ bọc thép giảm xuống sáu mươi lăm phần trăm, thứ hai, pháo phó thứ sáu tổn hại..." Âm thanh điện tử của máy vi tính chiến hạm gấp gáp báo cáo tình huống tự động kiểm tra.
Lưu Khánh nắm chặt tay vịn mới không có bị văng đi, còn không kịp may mắn, thì thấy ngoài cửa sổ mạn tàu, một chiếc tàu chiến đấu cấp Độc Giác Thú nỗ lực tránh về hướng trái đầu tiên là bị hai phát pháo năng lượng nối gót tới đánh tan vòng bảo hộ năng lượng, tùy thời bị phát pháo năng lượng thứ ba và thứ tư, xỏ xuyên qua hạm thủ và phía dưới phần giữa hạm kiều của nó.
Không ai có thể đủ ngôn ngữ hình dung tất cả ngoài cửa sổ mạn tàu.
Khi mất đi vòng bảo hộ năng lượng, thân thể khổng lồ và bọc thép kiên cố của chiếc tàu chiến đấu [Độc Giác Thú], dưới quang đoàn kinh khủng như sao băng không hề có lực chống lại. Hai ngôi sao băng màu trắng giống như xuyên thủng tờ giấy thoải mái mà xé mở xác ngoài mạn phải chiến hạm, sau đó thẳng tắp xuyên qua hạm thể, phá vỡ xác ngoài bọc thép mạn trái, chạy vào vũ trụ.
Sau một lát, vụ nổ kịch liệt nuốt trọn cả chiếc tàu chiến đấu. Từ vị trí của tàu Thái Cổ nhìn qua, mọi người thậm chí có thể thấy rõ ràng quan binh tuyệt vọng chạy trốn trong cửa sổ mạn tàu của tàu chiến đấu, lửa cháy mạnh bốc lên.
Lưu Khánh gắt gao cắn chặt răng.
Chiếc tàu chiến đấu trước mắt này tên là Spark, trong hạm đội 194, cũng là một chiếc tàu chiến đấu rất có danh tiếng, đã từng trong chiến dịch ngân hà Carleston, một mình đoạn hậu, cuối cùng với hạm kiều gần như mất hết phân nửa trở lại căn cứ. Được hoan hô như anh hùng. Khi nó từ ụ sửa tàu đi xuống, một lần nữa trở lại trong hàng ngũ hạm đội 194, tất cả mọi người cho rằng, đây là một chiếc chiến hạm sẽ không bao giờ bị phá hủy!
Mà hiện tại, tàu Spark vừa được sửa chữa, đã theo vụ nổ kịch liệt hoàn toàn giải thể. Hạm thể vỡ nát, thổi qua từ cửa sổ mạn tàu của tàu Thái Cổ.
Tiếng cảnh báo bên tai, lại gấp gáp vang lên.
Người phụ trách quản lý khu vực tổn hại lao tới nơi bị hao tổn đang lớn tiếng báo cáo tình huống ở trong kênh thông tin.
Lưu Khánh lắc đầu, giữ đôi mắt đỏ rực đứng thẳng thân thể.
Ngoài cửa sổ mạn tàu, từng chiếc tàu chiến đấu tránh thoát công kích trí mạng, lại lần nữa điều chỉnh hạm thủ, giữ trận hình. Phía trước, hàng ngàn khu trục hạm và tuần dương hạm, đã ra trận, đón lấy chiến hạm địch lao tới nhanh như điện chớp.
"Chiến đấu!".
Lưu Khánh ầm ĩ quát lên điên cuồng!
...
Trong màn ảnh, hạm thủ của tàu chiến đấu Thái Cổ chiến khu trung ương, một lần nữa trong tia sáng bạo tạc của một chiếc tàu chiến đấu khác bên cạnh điều chỉnh hạm thủ, cùng từng chiếc tàu chiến đấu Payon, thẳng tiến về phía trước, như một con mãnh sư vồ mồi.
Toàn bộ hành lang Song Tinh Giác, đã toàn diện giao hỏa.
Cánh trái, trung ương, cánh phải.
Hạm đội hai bên, giống như là hai đàn trâu đực phát cuồng, hung hăng lao vào nhau.
Không có tiếng đánh nhau, không có bụi bay đầy trời. Có chỉ là vô tận pháo quang và vụ nổ, chỉ là hạm thể sắt thép vô thanh vô tức vặn vẹo vỡ vụn!
Bọn họ biết, chiến đấu đã toàn diện bạo phát sau khi Hasting và Soberl thử nhau kết thúc,.
Giai đoạn đầu tiên đi qua, chiến đấu phía sau, đem tiến vào giai đoạn thứ hai đầy máu tanh mà thảm khốc.
Chiến đấu hạm đội trong vũ trụ, giai đoạn thứ hai, được mệnh danh là [Giằng Co]. Đây là một cái tên không hề có khí tức chiến tranh. Mà giấu ở dưới tên này, cũng một loại xưng hô khác càng hình tượng hơn - máy nghiền thịt!
Trong giai đoạn này, hai bên đem binh lực không ngừng mà đầu nhập vào, dùng phương thức hung ác nhất tiêu diệt sinh lực kẻ địch, ở trong chiến đấu từng chút tích lũy ưu thế. Cuối cùng đánh bại đối thủ.
Không ai biết cái giai đoạn này sẽ kéo dài liên tục bao lâu thời gian. Trên lịch sử đã từng xuất hiện chiến dịch hai chi hạm đội trong giai đoạn giằng co chiến đấu vượt hơn mười ngày, cuối cùng liều mạng chỉ còn lại có vài chiếc chiến hạm đạn tận lương tuyệt đều tự thối lui.
Trong trận chiến dịch đó, mặc dù chiến hạm chiến đấu đều là nhiều lần thay đổi, quan binh may mắn còn tồn tại cũng đều hoàn toàn thay đổi hình. Dù sao, chiến đấu cường độ cao đủ mười ngày một phút cũng không dừng, đủ để cho tinh thần của bất luận một người nào tan vỡ!
Ánh mắt của Sophie, rời khỏi màn ảnh, nhìn lại hướng đài chỉ huy.
Theo chiến đấu toàn bộ bạo phát, càng nhiều hạm đội giao chiến, Hasting so với trước đó càng thêm bận rộn hơn rất nhiều. Mà mập mạp, ngồi bên cạnh ông, chuyên chú nhìn mỗi một chi tiết chỉ huy của ông, nghe ông ra mỗi một chỉ lệnh.
Thân ảnh một già một trẻ, trong tia sáng màn hình lóe ra, lúc sáng lúc tối.