Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 4 - Chương 29
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com
Quyển 4 - Chương 29: Phản bội (9)
Ở sân đấu còn lại, gã đấu sĩ thấp lùn cũng bắt được cơ hội. Hắn túm được tóc đối thủ rồi tung ra một cú lên gối nhưng bị cản lại, thế là hắn liền vung chân đá luôn vào hạ bộ đối thủ. Một cước này vừa âm lại vừa độc, đối thủ của hắn lập tức kêu thảm rồi gục xuống. Rõ ràng là gã lùn không hề có ý định nương tay, hắn nhấc đầu của gã đối thủ đã mềm oặt ra như bún lên, dưới ánh mắt chăm chú của khán giả, hai tay xiết mạnh một cái, bẻ gãy cổ đối thủ.
Những thảm kịch dưới sân giác đấu từng bước kích thích sự cuồng nhiệt của đám quý tộc, bọn họ đứng trên khán đài vỗ tay, nhảy nhót, la hét, chửi rủa. Nếu không phải toàn bộ kết cấu của đấu trường đều được làm từ thép chất lượng cao, ở các khớp nối còn được sử dụng hợp kim đặc biệt thì tòa khán đài này sớm đã bị chấn động làm cho sụp đổ rồi.
Bởi vì thứ bảy này chỉ có một trận đấu duy nhất, cho nênnhà tù đã cố gắng sắp xếp đặc biệt, có rất nhiều “huấn luyện viên” không hề quen biết “tuyển thủ” của mình, hơn nữa các thế lực trong tù có thâm cừu đại hận đều được tập trung vào trận đấu này. Ngoại trừ trận đấu ngày thứ ba, trận đấu mà đám đệ của Keiner đại sát tứ phương, giết liền một hơi năm người ra thì đây là trận đấu kích thích nhất.
Chẳng thế mà đến bây giờ, trên sân đã có năm cái xác, còn những kẻ có thể đầu hàng rời sân thì đều trong cảnh què tay cụt chân.
Hai gã còn sống để đánh trận cuối cùng bây giờ đã chẳng còn chút sức lực, dựa theo quy củ, cả hai sẽ có năm phút đồng hồ để nghỉ ngơi. Gã nhân viên trong phòng điều khiển đang chuẩn bị khởi động đèn tín hiệu tạm nghỉ thì bỗng há hốc mồm, mà đấu trường vốn đang ầm ĩ cũng động nhiên im bặt cả đi.
Đám quý tộc nhìn nhau khiếp sợ, kinh hãi, ngơ ngác, nghi hoặc. Bọn họ nhìn thấy một màn làm cho bọn họ không thể nào hình dung được.
Gã gã béo vốn bị đánh gục từ đợt đầu tiên, vậy mà bây giờ lại đứng lên rồi! Không phải hắn rõ ràng là đã bị đánh chết rồi sao?
Trên khóe miệng hắn vẫn còn lưu lại vết máu. Bị đánh thành ra như vậy mà vẫn còn có thể đứng lên, thế này thì thiên lý ở đâu cơ chứ? Thế này thì còn chơi thế quái nào được đây? Thằng nào dàn dựng vụ này đây? Thế giới này còn có cái gì đáng để tin tưởng không vậy? Công lý ở đâu hả trời? Những phiếu đặt cửa cho mập mạp đã bị xé thì ai bồi thường đây?
Nhưng những người xúc động nhất tất nhiên là An Lôi và Susan, khi hai nàng thấy thân thể tựa hồ cũng đã cứng ngắc của mập mạp đột nhiên sống lại, tận cùng tuyệt vọng bỗng chốc biến thành vui sướng vô biên, hai thái cực tâm tình này đủ để làm cho người ta phải nổi điên!
Susan ôm chầm lấy An Lôi, vừa khóc vừa nhẩy cẫng, tựa như chỉ có vậy mới có thể biểu đạt sự vui sướng của nàng lúc này.
Giữa đấu trường im ắng, gã xăm mình không thể tin nổi vào mắt mình, hơn một giờ trước, hắn đã tự tay đánh chết mập mạp, vậy mà một giờ sau, cái xác ấy lại có thể lảo đảo đứng lên ngay trước mặt hắn.
Gã xăm mình nhanh chóng quyết định, nhìn bộ dạng này của mập mạp, mặc dù đứng lên được cũng không có sức lực gì, hắn nhanh chóng tới gần mập mạp, hắn muốn một lần nữa giết chết cái thằng béo hồ đồ này.
“Chậc, đừng trách tao, vốn dĩ mày vẫn có cơ hội sống sót, ai bắt mày đứng dậy cơ chứ?” Gã nhếch mép, nhảy vọt tới trước mặt mập mạp, chỉ cần một đấm, cái thằng béo này sẽ lại một lần nữa ngã xuống mà thôi!
Cú đấm hung mãnh này không chạm được vào mặt mập mạp như dự tính, ở giữa không trung, một bàn bàn mập ú đã nắm chặt lấy tay hắn, ngay sau đó, gã chỉ cảm thấy mặt mình giống như bị bị một cái máy xúc tông vào, cả thân hình cao lớn văng đi hàng mấy mét như một bao cát! Hắn thậm chí đã không cảm nhận được đau đớn nữa, nửa bên mặt bị tát đã nhanh chóng biến dạng, hoàn toàn mất cảm giác.
“Ụa!”Gã xăm mình không kìm nổi, há miệng hộc ra một ngụm tươi lẫn theo mấy chiếc răng.
“Oaaaaaa!” Cả đấu trường giống như có một trái bom nổ tung, huyên náo hẳn lên, nhưng lại lập tức chìm vào yên tĩnh.
Không ai rõ là mình đang tỉnh hay là mơ nữa, đám quý tộc há hốc mồm, hai mắt trợn tròn ngây dại như mắt cá chết.
Mọi người đều thấy rất rõ ràng, cái gã béo lúc nãy còn không có khả năng đánh trả, vậy mà chỉ cần một cái vung tay đã tát bay đối thủ. Cái tát này thực sự rất đáng sợ, có thể nói, mỗi một người ở đây đều cảm thấy mặt mình nhói lên một cái.
Lắc lắc đầu cho tỉnh táo, gã xăm mình gượng đứng lên, còn mập mạp thì vẫn cứ đứng yên, không hề có ý định thừa thắng truy kích, mặc kệ cho đối thủ nhìn mình chằm chằm với một ánh mắt đầy ác độc. Gã xăm mình cũng không ngu, từ trong cái tát vừa rồi, hắn đã cảm nhận được nguy hiểm, nửa mặt bên trái của hắn đã hoàn toàn biến dạng, thính lực cũng có vấn đề, thậm chí hắn có thể cảm thấy được từng giọt máu đang rỉ ra bên trong lỗ tai.
Một cái bạt tai này của mập mạp thật sự quá độc. Gã xăm mình thở hổn hển, ánh mắt lướt khắp người mập mạp. Hắn đánh mắt về một góc đấu trường, nhìn huấn luyện viên, đồng thời cũng là lão đại của, là huynh đệ tốt nhất của hắn.
“Chỉ cần thử lại một lần, không được liền lập tức đầu hàng, thằng béo này có chút cổ quái!” Gã thầm nghĩ trong đầu, ánh mắt vẫn luôn nhìn chằm chằm vào cổ họng và hạ bộ mập mạp. Kỹ thuật cận chiến của lính đặc công không hề có kỷ xảo hoa mỹ, nguyên tắc quan trọng nhất luôn là nhất chiêu chế địch. Gã liếm môi, những kỷ thuật nàyhằng ngày hắn đều luyện tập, một năm ở tù cũng không hề ngơi nghỉ.
Nếu phải lập tức lựa chọn đầu hàng trước một kẻ vừa mới bị mình dễ dàng đánh gục, gã xăm mình thật sự rất không cam lòng! Thế là hắn nhào tới như một tia chớp, cánh tay rắn như thép nguội vung lên, nhằm thẳng tới cổ họng mập mạp. Chỉ cần bị cánh tay này bóp cứng, cho dù kẻ địch có lợi hại cỡ nào đi chăng nữa thì cũng chỉ có thể trợn tròn hai mắt, sau đó tuyệt vọng ngã xuống!
Cảnh tượng này gã xăm mình đã quá quen thuộc, hắn từng tạo ra vô số cảnh tượng như thế này ở trên chiến trường!
Gần quá rồi! Mắt thấy khoảng cách giữa tay của mình với cổ họng mập mạp bất quá chỉ còn vài cm mữa, trên mặt gã xăm mình không khỏi lộ ra một nụ cười âm độc! Chỉ một cái chớp mắt nữa thôi, cái thằng béo này sẽ lại ngã xuống trước mặt hắn!
Thế nhưng cái chớp mắt đó không bao giờ xuất hiện, bởi vì đối với hắn ta mà nói, hắn vĩnh viễn đã không còn có cơ hội để nháy mắt nữa rồi. Ngay khi ngón tay của hắn cơ hồ đã chạm vào da mập mạp, mập mạp liền nghiêng người, tung ra một cú đấm thẳng vô cùng mau lẹ, rồi ngón giữa bỗng bật ra đâm nát yết hầu của hắn.
Đối với mập mạp mà nói, động tác và phản ứng lúc này của gã xăm mình, đã quá chậm! Gã phạm nhân uể oải gục xuống cùng với tính mạng đã mất đi của mình.
Nhìn gã phạm nhân xăm mình vừa rồi còn đang bát diện uy phong trợn tròn mắt, cứ như vậy không cam lòng ngã xuống làm cát bụi tung bay, đám quý tộc sợ ngây cả người. Ai cũng không thể ngờ nổi trong cuộc đấu đẫm máu này, con mồi lại biến thành kẻ ăn thịt hung ác nhất. Một kích trí mạng nhanh như tia chớp, thân thủ của mập mạp lúc này và gã chịu đòn khi nãy rõ ràng là khác nhau một trời một vực, cứ như là hai người khác biệt vậy.
“Ủa, ta biết cái gã béo này!” Một gã quý tộc vóc người nhỏ thấp đột nhiên / kêu lên, hắn hoa tay múa chân như một con khỉ trong rạp xiếc, kích động tới mức mặt mũi đỏ bừng cả lên:“Lúc trước, trong buổi dạ vũ chào mừng điện hạ Stephen, ta đã gặp hắn! Lúc ấy hắn còn có một đoạn băng ghi âm, nói Carey và Martin...”
Đang nói đến đó, gã quý tộc chợt nhớ tới chuyện gì liền vội ngậm miệng lại, hai mắt chuyển động, thì ra Carey – con trai của Bộ trưởng Bộ Tuyên truyền đang đứng ở một khán phòng không xa, trợn mắt nhìn hắn.
Nghe gã quý tộc vừa nói như thế, những gã quý tộc từng tham gia buổi dạ vũ hôm ấy cũng nhớ ngay ra mập mạp, bàn tán rối rít.
“Hắc, đúng là cái gã béo đấy rồi!”
“Nghe nói gã này tán đổ cô giáo dạy khiêu vũ của công chúa Susan, thế nên mới bị điện hạ Bruce tống vào đây.”
“Đúng vậy, hình như là từ cái buổi dạ vũ của Tam hoàng tử, lúc ấy hắn và An Lôi cùng khiêu vũ, vụ này rất nổi tiếng mà. Đừng tưởng hắn béo thì không ra gì, kỳ thật trình độ khiêu vũ của hắn rất lợi hại đấy!”
“Thật sao? Chẳng phải An Lôi chính là người trong mộng của Bruce à, vậy mà hắn cũng dám hớt tay trên?”
“Chậc, thằng béo đó là người của Thần thoại quân đoàn, mà cái đám điên đó có việc gì là không dám làm chứ?”
“Hừ, ngươi không nhỏ giọng một chút được à!”
“Sợ cái gì? Ngươi nhìn đi, người cũng đã bị tống vào tù rồi, sao không thấy] Thần Thoại quân đoàn có phản ứng gì? Hừ, mềm nắn rắn buông thôi!”
“***, ngươi nghĩ mình “rắn” lắm đấy à, ngu ngốc!”
“Nói đi cũng phải nói lại, người của Thần Thoại quân đoàn quả nhiên không tầm thường. Ngươi nhìn động tác vừa rồi của hắn xem, thực sự là rất rung động, tuyệt đối là một kích trí mạng!”
“Thôi nào, đừng nói linh tinh nữa! Thử nhìn sang phòng điều khiển bên kia xem, có phải là Bonnie đang ở đó hay không?”
“Để ta nhìn xem nào. Đúng rồi, đúng là nàng ta rồi.”
“Không biết nàng ta định làm gì chứ?”
Bonnie đứng trong phòng điều khiển nhìn cảnh tượng dưới sân giác đấu, tâm tình đầy phức tạp. Nàng không thể nào hiểu nổi tại sao Trương Nguyên sau khi đứng dậy lại trở nên lợi hại như thế! Mới vừa rồi thân thủ mà hắn thể hiện chỉ có thể dùng hai chữ sợ hãi để hình dung!
“Mộng du, thằng béo đó mộng du rồi!”
“Hahaha! Thế nào, tao bảo đặt cửa này không sai chứ hả!”
Bonnie loáng thoáng nghe thấy mấy gã cai ngục bên cạnh đang xì xào to nhỏ, nàng liền quay đầu lại hỏi:“Chuyện gì vậy? Các ngươi nói cái gì mộng du?”
Một gã cai ngục gãi đầu cười nói:“Báo cáo sếp, sếp đừng coi thường thằng béo dưới kia. Thằng đó bị bệnh mộng du, chỉ cần bị kích thích quá mức là giống như phát cuồng, khí lực cũng tăng vọt. Lần trước đám tù nhân đánh lộn, mười mấy gã vây đánh đều bị hắn một mình đập cho te tua!”
“Thế ư?” Bonnie gật đầu, hỏi:“Vậy các ngươi đã đặt cho hắn bao nhiêu tiền vậy?”
Mấy gã cai ngục nhìn nhau cười khổ sở, nói:“Tỷ lệ của hắn là một ăn hai trăm, chúng tôi có bao nhiêu đều đặt hết cho hắn!”
Bonnie khẽ mỉm cười:“Vậy đừng để cho hắn tỉnh lại, cứ cho trận đấu tiếp tục đi!”
Đám cai ngục vô cùng mừng rỡ, có sếp lớn của Thần Thoại quân đoàn hỗ trợ phát tài, còn ai dám có ý kiến nữa chứ? Thế là, sau vài nút bấm trong phòng điều khiển, những bức cách ngăn cuối cùng trên sân đã được thu lại vào trong.
Rốt cục thì gã lùn cũng nhìn thấy đối thủ của mình, đó là một gã béo đang ngây ngây dại dại đứng ngẩn ra một chỗ!
Trong những trận đấu này, chẳng ai có thể biết trước được đối thủ kế tiếp của mình sẽ là ai, chỉ khi mười sáu người cùng bước ra sân giác đấu thì còn có thể nhìn qua nhau vài lần. Bởi vì mập mạp thật sự vừa béo trắng lại vừa ngây ngô thế nên gã lùn cũng nhanh chóng chú ý tới mập mạp. Khi đi ngang qua mập mạp, gã ta liền nghĩ ngay rằng mập mạp nhất định sẽ là người đầu tiên bị đào thái! Nhất là khi hắn nhìn thấy mập mạp đi vào cùng một lối với gã xăm mình, hắn còn cảm thấy thương tiếc thay cho mập mạp
Đối với gã lùn mà nói, cái tay xăm mình kia thực sự là quen tới mức không thể quen hơn được nữa. Bọn họ đều là sĩ quan thuộc lực lượng đặc công Nộ Hùng của Gatralan, trước khi bị bỏ tù đều đeo lon thượng úy, chỉ huy hai trung đội đối đầu quyết liệt! Sau bởi vì song phương trong một lần xung đột trung tạo thành thảm kịch dẫn đến cái chết của một trăm hai ba thường dân và mười sáu binh sĩ cùng hàng trăm người khác bị thượng, kết quả là cả hai đều bị tống giam!
Vào trong tù, cuộc đấu của cả hai tuyệt nhiên không hề dừng lại, bọn họ đều tự gia nhập một thế lực, dựa vào bản lĩnh được quân đội tôi luyện của mình, nhanh chóng trở thành nòng cốt của phe mình!
Lúc này, gã lùn vốn cho rằng hắn sẽ phải đánh trận cuối cùng với cừu nhân của mình, thế nhưng không ngờ khi bức vách di động thu lại, kẻ xuất hiện trước mặt hắn lại là một thằng béo nhìn chẳng khác nào một miếng đậu phụ để mà xơi!
Trong lòng gã lùn không khỏi căng thẳng, gã lập tức điều chỉnh tình trạng bản thân. Gã biết, người có thể đánh gục được cừu nhân của mình tuyệt đối không hề đơn giản như vẻ bề ngoài!
Ngay khi gã lùn vẫn còn đang suy nghĩ miên man, mập mạp đã ra tay.
Tất cả đám quý tộc đều như ngừng thở, tất cả mọi người im lặng nhìn mập mạp thản nhiên đi tới trước mặt đối thủ, không thèm dò xét, cũng không hề phòng thủ, thậm chí khi gã lùn kia đã nhanh chóng điều chỉnh tư thế tấn công thì hắn vẫn chẳng hề có chút phản ứng gì cả.
Sau đó là một cái bạt tai vang dội!
Mập mạp ra tay như điện, gã lùn kia thậm chí không có cơ hội để né tránh.
Ngay sau đó, lại là một cái bạt tai!
Sau đó là liên tiếp hơn mười cái bạt tai vang dội tới cực điểm.
Toàn đấu trường, lặng im không một tiếng động.