Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 4 - Chương 33
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com
Quyển 4 - Chương 33: Phản bội (13)
“Bệ hạ, đội bảo vệ đặc biệt của Cục Điều tra Hoàng do hoàng tử Bruce chỉ huy đang tấn công chúng ta...” Vừa vào phòng, Bonnie liền nói ngay vào chủ đề.
“Bonnie thân ái!” James xoay người lại,“Nào, Ta biết chuyện gì đang xảy ra. Không cần phải lo lắng, việc ngươi cần làm bây giờ chỉ là ngăn cản cuộc tấn công này, đợi chờ viện quân.”
Vẻ mặt James đã khôi phục sự thong dong và tỉnh táo, bất quá, khóe mắt giần giật đã bán đứng cơn phẫn nộ trong lòng lão:“Con ta đang tấn công phụ thân chúng, ta không biết bây giờ còn có thể tin tưởng được ai nữa.” Lão mỉm cười, nụ cười mang theo vẻ quái dị khó tả,“Nhưng, ta tin tưởng ngươi, Thần Thoại quân đoàn vẫn rất đáng tín nhiệm chứ, đúng không?”
Bonnie sợ run lên, gật đầu nói:“Đúng vậy, thưa bệ hạ! Thần đang thực hiện chức trách của mình.”
Nàng quay sang nhìn Phillip từ nãy vẫn im lặng không nói gì, do dự nói:“Tuyến thông tin đã bị chặt đứt, người của ta tin rằng trên các tháp canh có hệ thống làm nhiễu mạnh. Bây giờ bọn họ đang cố gắng liên lạc với thiên võng, tìm kiếm viện quân. Bất quá, ta cảm thấy có chút kỳ quái, điểm đóng quân cách chúng ta gần nhất chỉ không tới ba mươi km, bọn họ hẳn là có thể phát hiện tình huống ở nơi này. Nhưng mà...” Nàng nhìn đồng hồ rồi nói tiếp:“Bây giờ đã quá ba mươi phút mà vẫn không có tin tức.”
“A?” James chăm chú nghe Bonnie nói:“Tiếp tục nói đi.”
Bonnie cắn cắn đôi môi xinh đẹp, do dự nói:“Nếu có người dám can đảm phát động tấn công bệ hạ, thần không nghĩ có việc gì mà bọn họ không dám làm! Thần nghi ngờ, rốt cuộc có bao nhiêu người tham gia cuộc chính biến này. Bây giờ, trong tay của thần chỉ có binh lực vào cỡ một đại đội, nếu như hơn sáu giờ nữa mà vẫn không có tiếp viện mà nói, chúng ta... không có hy vọng.”
James liếc nhìn Phillip một cách kỳ quái, hỏi Bonnie:“Reinhardt đâu rồi?”
Bonnie lắc đầu nói:“Mấy ngày gần đây, thần không có liên lạc gì với quân đoàn trưởng, thần chỉ biết là, bốn ngày trước anh ta vẫn còn đang ở Buicklam.”
James nheo mắt, chậm rãi nói:“Nói như vậy, ngươi còn không biết ngày hôm qua Reinhardt đã rời khỏi Buicklam?”
Bonnie kinh ngạc nói:“Thật sao? Mấy ngày nay thần đều ở nơi này, không có được bất cứ tin tức gì.”
Nàng thở dài một hơi,“Nếu như có thể liên lạc với thượng tướng quân, vậy mọi chuyện sẽ đơn giản hơn rất nhiều!”
James lắc đầu nói:“Không, phân tích của ngươi rất có đạo lý. Dựa vào đám người của Cục Điều tra, hai đứa con thân yêu của ta tuyệt đối không dám phát động chính biến, bọn chúng nhất định còn có vốn ngầm. Bây giờ mà đem tất cả hy vọng đặt vào người Reinhardt, rõ ràng không phải là một quyết định sáng suốt.” Lão cúi đầu trầm tư trong chốc lát, hỏi Phillip:“Hạm đội thực hiện nhiệm vụ ở Lucerne xong hẳn là đã phải trở về rồi chứ nhỉ?”
Phillip thầm bội phục sự nhạy cảm của James, chậm rãi nói:“Theo lịch đã phải trở về từ ba ngày trước.”
Ánh mắt James lóe sáng:“Nhưng mà, chúng ta vẫn không nhận được tin tức hạm đội đáp xuống Mosky, đúng không?”
Phillip im lặng không lên tiếng, hiển nhiên, vấn đề này đã không cần ông ta phải trả lời nữa.
“Hay!” James khẽ mỉm cười,“Ta trao quân đội cho chúng mang đến tiền tuyến, bọn chúng lại lợi dụng cơ hội lần này đưa quân trở về, phát động một cuộc chính biến quy mô lớn. Kế hoạch thật là chu đáo.” Lão chắp tay sau lưng, đi lại vài bước, buồn bực tự nhủ:“Sao ta lại không nghĩ tới điều này chứ? Tàu vận tải có thể đưa binh lực tới Lucerne, tự nhiên cũng có thể đưa tới Mosky!”
Bonnie nhìn James, nhất thời không thể chấp nhận suy đoán này. Đồng thời, nàng cũng không hiểu, nếu như tình thế thật sự giống như vậy, sao hoàng đế vẫn còn cười được?
“Bất quá, dường như bọn chúng đã quên mất, ta mới là chúa tể của Gatralan.” James cười ha hả,“Ở đế quốc này, mỗi một phút một giây đều có không biết bao nhiêu người muốn lật đổ ta, chẳng nhẽ ta lại không có chuẩn bị gì hay sao?”
Lão chậm rãi lấy ra từ trong áo một chiếc hộp kim loại nhỏ màu bạc, nhìn ngắm nó một lúc lâu rồi đưa cho Bonnie, cười nói:“Nhìn huy hiệu bên trên nó xem.”
Bonnie nghi hoặc nhận lấy chiếc hộp, nhìn nó một chút, nàng bỗng kinh ngạc nói:“Đây là dấu hiệu của quân đoàn chúng thần!”
James lắc đầu cười nói:“Nhìn qua thì rất giống, đúng không? Có điều, nó không phải là của dấu hiệu Thần Thoại quân đoàn, mà là, dấu hiệu của Thần Tích quân đoàn!”
Bonnie và Phillip nhìn nhau, hai người đều nhìn thấy được sự bất ngờ trong mắt đối phương. Đế quốc Gatralan, còn có một Thần Tích quân đoàn hay sao?
James nhìn vẻ mặt kinh ngạc của hai người, cười lớn:“Hàng năm, Thần Thoại quân đoàn có rất nhiều binh lính mãn hạn quân dịch, bọn họ đi nơi nào, chẳng lẽ các ngươi cho tới bây giờ không nghĩ tới hay sao?”
Chế độ mãn hạn quân dịch của binh lính Thần Thoại quân đoàn là một trong những chế độ bất hợp lý nhất của Gatralan. Những binh lính thân kinh bách chiến này là người mà các đơn vị tác chiến mơ tưởng, là lựa chọn tốt nhất cho các vị trí sĩ quan Nhưng trước nay chưa từng có nơi nào có thể vớt được một người lính mãn hạn của Thần Thoại quân đoàn.
Mà nhưng binh lính này cũng không trở về quê quán, giải giáp nhưng không quy điền, bọn họ trở thành nhân viên hậu cần trực thuộc hoàng thất. Công việc hàng ngày chỉ là đến nhiệm sở uống trà tán gẫu, hết giờ lại đi về, an nhàn thoải mái.
Nhìn Bonnie và Phillip, James ngồi xuống ghế salon, cười nói:“Tiền thân của Thần Thoại quân đoàn bất quá cũng chỉ là một đơn vị hậu cần mà thôi, vì thế bọn họ trở về làm hậu cần cũng là truyền thống của chúng ta.” Nụ cười của lão có chút quỷ dị,“Nhưng, chúng ta sẽ lãng phí vô ích kinh nghiệm và sức chiến đấu của những dũng sĩ này hay sao?”
“Hãy nhớ cho kỹ, một người có bao nhiêu sức mạnh, điều này được quyết định ở chỗ hắn có bao nhiêu bí mật!”
Khóe miệng James nhếch lên,“Ở Gatralan, ta mới là người có được bí mật lớn nhất!”
“Chiếc hộp này, không phải là máy phát tín hiệu, mà là máy nhận tín hiệu, chỉ cần sau hơn mười lăm phút đồng hồ mà Thần Tích quân đoàn không gửi được tín hiệu, như vậy, bọn họ sẽ dùng tốc độ nhanh nhất đi tới nới tín hiệu biến mất, nghiền nát mọi kẻ cản đường, giết không cần hỏi! Bây giờ, hẳn là bọn họ đã ở trên đường rồi. Hoặc là...” James lấy lại chiếc hộp bạc trong tay Bonnie, mỉm cười mở hộp ra, ấn công tắc:“Như vậy, càng ổn thỏa hơn một chút.”
Tập trung chăm chú nghe James nói, trên mặt Phillip vẫn tràn đầy nụ cười thản nhiên, thế nhưng mười móng tay của ông ta đã cắm thật sâu vào lòng bàn tay.
Lúc này, ở phía bắc nhà tù bỗng vang lên tiếng súng dày đặc, một chiếc tàu vận tải mang dấu hiệu hoàng gia ngự dụng đang chậm rãi đáp xuống bãi đất trống trước khu giam giữ.
***
“Ông anh nói số cảnh vệ và cai ngục vừa bị chúng ta giết chiếm đến chín mươi phần trăm tổng số của nhà tù?” Đang đứng bên cửa sổ nhìn ra bên ngoài, Điền Hành Kiện kinh ngạc quay đầu lại hỏi.
Eliot đứng bên cạnh gật đầu, nói:“Chúng ta đã rất cẩn thận thu thập tin tức của Abnosker, trong nhà tù có hơn năm ngàn sáu trăm phạm nhân, tỷ lệ cai ngục, cảnh vệ với phạm nhân là một phần tám, nói cách khác, hẳn là phải có hơn bảy trăm người. Tôi mới vừa đếm qua, trong này có tổng cộng sáu trăm tám mươi cái xác cảnh vệ và cai ngục! Số binh lính mới được điều tới đều đóng ở bên giác đấu trường, khu vực này không phải là chỗ bọn họ khống chế.”
Mập mạp im lặng, kể từ khi cảnh vệ xông vào, hắn đã phát hiện ra số lượng nhiều hơn dự tính rất nhiều! Hơn nữa quan sát được một thời gian dài như vậy, phía ngoài vẫn không có chút động tĩnh nào, ở phía bắc thì Tự Do Chiến Tuyến không phát động tấn công theo kế hoạch, mà phía đông nam thì lại vô cùng bốc lửa!
Nếu như Eliot nói là thật, như vậy, tình huống bây giờ chỉ có một cách giải thích, đó chính là Đế quốc Gatralan xảy ra biến cố! Tự Do Chiến Tuyến bởi vì tình huống nào đó mà đã tạm dừng, thậm chí là đã hủy bỏ hành động, bây giờ hắn chỉ có thể dựa vào chính mình mà thôi! Chỉ cần chiếm được bốn tòa tháp canh thoạt nhìn có vẻ trống trơn cùng với phòng điều khiển, khống chế được hệ thống phòng không và thông tin, liên lạc được với Tự Do Chiến Tuyến hoặc là mở cho tàu vận tải đáp xuống, vậy thì hắn có thể nắm toàn quyền chủ động trong tay!
Điền Hành Kiện gãi gãi đầu nhìn khung cảnh im lìm chết chóc xung quanh cùng bốn cái tháp canh giống như bị u linh chiếm cứ. Con bà nó, dù sao hành động cũng đã bắt đầu, nếu như lần này trốn không thoát, hắn tuyệt đối không có hy vọng sống sót! Thay vì như vậy, không bằng dứt khoát đi ra ngoài đánh cược cho rồi!
Dĩ nhiên, kẻ đi ra ngoài cược mạng tuyệt đối không phải là mập mạp.
Chỉ thấy mập mạp đột nhiên vui sướng chạy xuống sảnh, hưng phấn kêu lên:“Thành công rồi, thành công rồi, nhanh hành động. Mau lên mau lên!” Hắn chụp lấy Leonardo, con trai củ Sidney, ra lệnh:“Ngươi lập tức mang tổ của ngươi đi tiếp quản tháp canh phía đông và phía bắc.” Sau đó quay sang nói với người bên tổ sĩ quan:“Các ngươi, mau đi tiếp quản tháp canh phía tây và phía nam!”
Nói xong, mập mạp vỗ tay ra hiệu cho các Tự Do chiến sĩ xung quanh, hô lớn:“Tập hợp, tất cả tập hợp!”
Sidney nghi hoặc tiến tới trước mặt mập mạp, nói:“Điền tiên sinh, cậu nói...”
Mập mạp phất phất tay, cười nói:“Người của chúng ta đã chiếm lĩnh xung quanh thành công, bây giờ đang ngăn cản quân lính bên phía giác đấu trường, chúng ta phải trợ giúp bọn họ, chỉ cần tàu vận tải đáp xuống được là chúng ta đã thành công rồi.”
Mập mạp vừa nói vừa khởi động hộp điều khiển trong tay, chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, các khối năng lượng nén được gài sẵn phát nổ, cả khu giam giữ chấn động rung rinh. Khói bụi mù mịt trôi đi, vách tường đã bị thổi bay một mảng lớn.
Mập mạp nhìn lại sau thấy đám người Leonardo vẫn còn trù trừ không nhúc nhích, hắn vội la lên đầy bực tức:“Mau hành động đi, các ngươi còn chờ cái gì nữa? Nếu bỏ lỡ lúc này, kế hoạch thất bại thì các ngươi còn có mạng để mà sống hay không?”
Đám người Leonardo như mới tỉnh mộng, vội vàng đáp ứng không ngừng, vác súng xông ra ngoài.
Mập mạp cười ha ha nhìn đám pháo hôi tranh nhau anh dũng xung phong, nói khẽ với Eliot ở bên cạnh:“Mang theo hai người, đi theo phía sau bọn họ, tôi đoán chừng...”
Sidney dù sao cũng là lão hồ ly dày dạn kinh nghiệm, cảm thấy chuyện này có vấn đề, đang định kêu Leonardo chờ một chút thì đã bị mập mạp ôm cứng, bịt miệng. Chỉ nghe mập mạp ở bên tai thì thầm hung ác:“Nếu muốn có tự do, chẳng nhẽ ông không có chút tinh thần hy sinh sao? Nếu ông dám mở mồm, bọn này để cho ông đi hy sinh đầu tiên đấy!”
Kỉ niệm bài post thứ 4000 trong 4vn
Poster Number 1
:35::77::0 (26)::00 (10)::17: