Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 5 - Chương 08

Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com

Quyển 5 - Chương 8: Cú đột kích quỷ dị

Đến thời đại hiện nay, kỹ thuật chiến đấu của robot căn bản đã phát triển đến mức cực hạn.

Cũng giống như thi đấu thể thao chạy một trăm mét của nhân loại, bất kể là kỹ thuật xuất phát, tăng tốc cùng với chạy nước rút, trải qua mấy ngìn năm nghiên cứu thì dường như những kỹ thuật này đã phát triển đến trình độ hoàn mỹ rồi.

Những vận động viên ưu tú, muốn tạo ra đột phá trong phương diện này thì cũng hoàn toàn không có khả năng nữa.

Điều mà tuyển thủ chạy một trăm mét giỏi nhất làm được, chẳng qua cũng chỉ là thực hiện những kỹ thuật này hoàn mỹ nhất, sau đó chiến thắng những tuyển thủ thiếu hoàn mỹ kia.

Robot cũng đồng dạng như vậy

Cần điều khiển siêu nhạy cùng bàn phím ảo di dộng theo ý muốn là bộ phận cấu thành cơ bản nhất của robot. Hơn nữa với chiếc máy tính có thể tự động nhận dạng lệnh và sửa lỗi điều khiển, ngay lập tức đã tạo ra sự dung hợp thực sự giữa con người và Robot.

Thực tế chứng minh, đây là hình thức điều khiển an toàn và ổn định nhất của robot.

Đã từng có thời điểm phổ biến việc dùng ý nghĩ để khống chế hệ thống thay cho hình thức điều khiển này. Tuy nhiên, do bộ não con người không thể chịu nổi sự tiêu hao tinh thần cùng với sự tổn thương của hệ thống đó đối với não người, thế nên hình thức điều khiển này đã bị loại bỏ.

Ngược lại, hệ thống điều khiển truyền thống được các chiến sĩ Robot phát triển thành phản ứng vô thức, kết hợp với trợ giúp của máy tính, so với tư duy cầm nắm, phân biệt phức tạp của hệ thống khống chế tư duy lại càng nhanh hơn.

Không suy nghĩ, chưa chắc đã không làm được. Trong rất nhiều trường hợp, khi hành động vô thức xảy ra xong thì suy nghĩ mới theo kịp.

Trải qua quá trình phát triển lâu dài, con người đã tuyển chọn ra các động tác điều khiển robot hợp lý tối ưu nhất trong mấy nghìn năm qua để tạo thành thao tác chuẩn mực (thao tác quy phạm). Chuẩn mực này bao hàm từng chi tiết hành động và chiến đấu của robot, kể cả chênh lệch 0,1 giây giữa hai động tác đều được xem xét kỹ lưỡng dưới sự hướng dẫn của chiến sĩ robot, chọn ra động tác hợp lý nhất.

Mà cơ sở hình thành kỹ thuật điều khiển Robot chính là tốc độ tay.

Trong điều kiện kỹ thuật điều khiển hoàn toàn tương đồng, Robot công kích mạnh yếu hay nhanh chậm đều là do tốc độ tay phát lệnh điều khiển quyết định.

Chiến sĩ Robot có kinh nghiệm phong phú, có thể đơn giản hoá một số động tác, có thể thông qua thao tác tổ hợp lại để hình thành tuyệt chiêu của mình, có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng nhanh chóng chính xác nhất. Thế nhưng, trừ khi bản thân Robot tạo ra ưu thế áp đảo đối với Robot đối phương, không có chiến sĩ Robot nào có khả năng dùng ba mươi nhịp một giây chiến thắng được đối thủ với bốn mươi nhịp một giây.

Nhất là trong cuộc chiến đấu của chiến sĩ Robot cấp bảy trở lên, thắng bại thường chính xác đến chi tiết mà một người bình thường không thể thấy được. Mỗi một giây, Robot đều tiến hành chiến đấu quyết liệt, tốc độ tay chính là nhân tố quyết định thắng lợi.

Mập mạp biết rằng tu luyện 72 tuyệt học của Robot sẽ có nhiều lợi ích, thế nhưng gã không nghĩ ra giá trị của 72 tuyệt học không đơn giản chỉ là hỗ trợ mà chính là phá vỡ triệt để toàn bộ thao tác robot chuẩn mực đốt không ra một sợi tơ thừa nào (ý nói hoàn hảo) kia!

Theo trình độ thao tác kỹ thuật mà nói, gã hiện giờ đã đứng ở trên đỉnh của tất cả các chiến sĩ robot. Bộ võ học Robot này có thể giúp gã chống đỡ hay thậm chí chính diện đánh bại tuyệt đối đối thủ có tốc độ tay hơn xa xa gã!

Trên chiến trường, vẫn lửa đạn đầy trời như trước, từng chiếc Robot vẫn đang liều mạng chiến đấu trong bóng đêm.

Thế nhưng, trong chu vi của và, mọi thứ có vẻ an tĩnh lạ thường.

Cho dù là hay đều tránh xa nơi đây, tựa như có một chiếc lồng năng lượng vô hình bao trùm tất cả, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không thể lọt ra được.

đã di chuyển rồi!

O'sullivan không thể tin là tại tinh cầu này, ngoại trừ Reinhardt ra còn có người là chiến sĩ Robot cấp 9!

Mà cho dù có, cũng không phải là tên mập mạp hèn mọn kia!

bất ngờ nhảy lên, giống như một hòn đá lướt trên mặt nước phá không bắn về phía. Đây là phương thức đột kích cao cấp trong thao tác robot - "Khiêu Dược Xuyên Hành".

Đây là kỹ thuật mà O'sullivan đã bỏ rất nhiều công sức để khổ luyện, trong chiến đấu chính diện của Robot thì kỹ thuật đột kích này có độ khó rất cao. Không chỉ yêu cầu tốc độ nhanh, điểm rơi chính xác mà còn phải có lộ tuyến biến hóa khôn lường, một khi thi triển ra, dù là cận chiến hay viễn trình đều có thể đễ dàng đột phá phong tỏa của đối thủ.

lúc này, làm cho bất kì một chiến sĩ Robot nào khác đang quan sát đều cảm thấy chấn động mạnh mẽ. Tốc độ Khiêu Dược Xuyên Hành của hắn cực nhanh, lộ tuyến cũng cực kì quỉ dị, nhưng đó cũng đều không phải là đặc điểm của hắn, đặc điểm của hắn chính là sự chuẩn mực cùng chính xác!

Đó là sự chuẩn mực của sách giáo khoa, sự chính xác của đồng hồ nguyên tử!

Bất kể là hình thái, tốc độ hay sự biến đổi co vào giãn ra mỗi giây của robot trong không trung, đều khiến cho người ta giống như đang thưởng thức nghệ thuật, say mê không tự chủ được muốn được bắt chước làm theo!

Mà nhịp điệu Khiêu Dược biến đổi đa đoan kia, vòng cung Khiêu Dược chợt ngắn chợt dài hay điểm rơi chính xác kia, khiến cho bất kì người nào đối diện với cú đột kích đều cảm thấy nghẹt thở!

Đây là một sự áp bức không có kẽ hở.

chợt đông chợt tây áp sát.

Căn bản không có biện pháp phán đoán điểm rơi! Mập mạp cảm thấy căng thẳng, tay trái kéo cần điều khiển, có muốn xếp dáng tạo hình cũng không được nữa rồi, nhanh chóng tăng tốc, trong tiếng động cơ nổ vang lùi về sau hai bước. Theo đó, hai đùi giống như lò xo, cũng không hiểu dùng lực như thế nào mà búng người khỏi mặt đất, thân hình tuy lớn nhưng lại như một chiếc lá rụng bị gió cuốn, bay mạnh về phía sau.

Ngay trong nháy mắt lúc vừa nhảy lên, liền giống như quỉ mị xuất hiện ngay tại vị trí đứng trước đó một giây của, đòn thiết quyền tay trái mạnh như đạn pháo tuy trút vào khoảng không thế nhưng uy lực vô kiên bất tồi (không gì không phá nổi) của nó nện xuống mặt đất đã khiến cho người ta sợ hãi.

"Ầm"

Bùn đất văng khắp nơi, mặt đất trong nháy mặt bị đục thủng một cái động lớn!

"Chạy rồi sao?" O'sullivan nhìn về phía đang tung bay mà cười nhạt "Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát sao?"

đột tiến!

Hắn cũng không vì một quyền thất bại mà dừng lại. Ngược lại, theo lực phản chấn từ mặt đất đên cánh tay, tốc độ nó càng cao hơn như điện xẹt, thẳng tắp đột tiến tới phía trước.

"Mẹ nó, nhanh thật!". Tất cả các chiến sĩ quan sát trận chiến đều mở to hai mắt nhìn. Trong mắt bọn họ, chiếc kia đã đột tiến quá nhanh rồi, giống như một tia laze, trong chớp mắt liền tiến tới gần vị trí rơi của chiếc.

Khi dữ tợn xuất ra chiếc đao laze vẫn ẩn dấu, các chiến sĩ Phỉ Quân vô pháp tham gia trận chiến nhịn không được phải nhắm mắt lại, bọn họ nghĩ rằng không thể mượn lực mà có thể né tránh được sát chiêu như thế.

"Xem ngươi chạy kiểu nào!" O'sullivan kéo mạnh cần điều khiển, giẫm mạnh chân trái, trương bụng căng ngực, mở rộng thân thể đằng không mà lên. Ngay sau đó theo sự co rút mạnh của bụng ngực, đao lade trong trời đêm xẹt qua quang mang kinh người màu lam, bổ thẳng vào đầu. Ánh đao sắc bén, trong mơ hồ như còn có cả tiếng sấm chớp đì đùng!

"A!" Một tiếng thét hốt hoảng mà thê lương vang lên từ chiếc rách nát. Nghe tiếng kêu thê lương, mỗi một chiến sĩ Phỉ quân đều phảng phất hiện lên khuôn mặt co quắp mà vặn vẹo của mập mạp, hiện lên đôi mắt đáng thương chan chứa nước mắt của gã.

Lúc này mập mạp đích thực đã sợ đến vãi ra cả quần. Hắn thật không ngờ, một trung đoàn trưởng của Thần Thoại Quân Đoàn khi xuất toàn lực tấn công lại có thực lực khủng bố đến như vậy!

Sinh tử quan đầu, mỗi một sợi lông của mập mạp đều dựng lên, dục vọng cầu sinh bộc phát mạnh mẽ điên cuồng như một quả bom. Hai tay gần như là thao tác vô thức, sử ra một chiêu "Túng Vân Thê" yêu cầu tốc độ tay bốn mươi hai nhịp một giây (khinh công Thê Vân Túng của Võ đang ). dùng một tư thế bất khả tư nghị mà bay lên lần thứ hai!

Đao laze xẹt qua cách chân chỉ sai một ly.

"Trời đất ơi!"

Tất cả mọi người đều ngây ngốc, không kiềm chế được sợ hãi mà kêu lên. Theo sự mở ra của thiết bị đẩy phụ trợ, như một quả tên lửa bay lên trời ngược lại hướng ban đầu, hoàn toàn thoát khỏi phạm vi khống chế của.

ngơ ngác đáp xuống đất, làm cuốn nên một đám bụi mịt mù trong ánh đèn ngắm của robot.

O'sullivan trợn tròn mắt từ trong khoang điều khiển nhìn ra ngoài, đao laze trong tay vẫn duy trì thế tấn công, thế nhưng chiếc rách nát kia bằng một phương thức không thể tưởng tượng lại một lần nữa tránh được chiêu chí mạng!

Lần này, O'sullivan tin chắc mình không tính sai, đã tăng tốc độ tay lên đến cực hạn bốn mươi lăm nhịp một giây, nếu như không có tốc độ tay năm mươi nhịp một giây thì tuyêt đối không thể né tránh được!

Chẳng lẽ, hắn thật sự là chiến sĩ Robot cấp chín?

Ngay khi O'sullivan đang thất thần vì hoảng sợ, bỗng nhiên, một giọng nói run run, rít rít từ đâu truyền đến:

"Ta liều mạng với ngươi! Ta liều mạng với ngươi! Ta liều mạng với ngươi!"

"Lão tử liều mạng với ngươi!"

Thanh âm chợt gần chợt xa, giống như quỷ mị.

O'sullivan chợt ngẩng đầu, nhịn không được hít vào một ngụm lương khí, hai mắt như một con liệp ưng phát hiện ra nguy hiểm mà co rút lại!

"Trời!"

Tất cả chiến sĩ đang quan sát của song phương đều sợ ngây người, dưới ánh đèn đan tại một chỗ, bọn họ thấy rõ ràng, lúc rơi xuống đất cũng không hề dừng lại mà chân phải dậm đất một cái, robot giống như quả bóng bàn dội vào tường, nhanh như sao băng lao về phía mà phản công lại. Mà phương thức đột kích của hắn thập phần quái dị, tuyệt đối chưa một ai đã được chứng kiến qua.

Trên bầu trời xuất hiện tên rách nát, thân thể quỉ dị trong không trung tán loạn không có quy luật, lúc nhanh lúc chậm, khi cao khi thấp, khi xa khi gần, chỉ trong nháy mắt đã tiến tới trước.

"Đây là..."

bỗng nhiên bạo phát sát khí khiến cho O'sullivan khắp người phát lanh. Ngay lúc cảm thấy nguy hiểm cực độ, hắn không chút do dự lựa chọn rút lui, hai chân đạp mạnh, thẳng tắp bay ngược về phía sau.

"Thoát được sao?" Chưa bao giờ phải chịu thiệt hại, mập mạp con mắt đỏ hồng kéo cần điều khiển, vặn mình ở phía sườn trước, ngay lập tức ngược hướng đằng không mà lên, đánh về phía, động tác đột kích của Robot không khác vừa nãy!

Lúc này đây, trong mắt mọi người, đột kích quỷ dị của rách nát so khoảng cách càng gần hơn, tốc độ nhanh hơn, uy hiếp cũng lớn hơn nữa! Khiêu Dược Xuyên hành của cùng phương thức đột kích quỷ dị này so ra, đơn giản là chẳng có một chút bí mật nào, giống như thẳng đường mà chạy trốn!

O'sullivan hầu như có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo đằng sau chạm vào lưng. xoay nhanh người, dậm mạnh chân cơ giới lên mặt đất tạo ra vùng lõm sâu. Ngọn đèn của robot trong đêm đen chiếu một đường huyễn ảnh sóng gợn 90 độ nhấp nhô, hướng hơi nghiêng bay vút đi.

từ trên không đánh thốc xuống.

"Uỳnh", âm thanh to lớn khi đánh xuống mặt đất vang rền khắp chiến trường. Ngay lập tức, lại một lần nữa cùng một phương thức đột kích, cự ly lúc này lại càng ngắn!

Torik vừa giải quyết xong một chiếc, tiếp theo sẽ là tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp đã không còn nhiều, thế nhưng, hắn chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn chiếc rách nát điên cuồng trên không trung.

lại chuyển hướng rồi!

lao xuống dưới,sau đó rất nhanh gã lại bay lên.

Cự ly giữa gã và chỉ còn không quá ba mươi mét!

như con thỏ bị chim ưng săn, chỉ có thể không ngừng chuyển hướng chạy trốn. Hắn hiểu rằng chỉ cần để cho con chim ưng vẫn bay lượn trên bầu trời kia lao xuống bên cạnh mình, lúc đó, chỉ có chết!

Một cái hố bom đột ngột xuất hiện trước mặt O'sullivan, quyết đấu, rốt cuộc cũng đã tới thời khắc cuối cùng. đã không còn cách nào chuyển hướng, áp lực bỗng trở nên kinh khủng, chiếc dữ tợn kia đã như hình như bóng dính chặt trên lưng hắn!

Nhảy qua hố bom, cũng tức là chết!

nghiêng người bước lướt qua, O'sullivan điên cuồng hét lên, hướng phát động phản công. Lưỡi đao màu xanh xoay tít thành một cái màn đao bảo vệ cơ thể. Hắn thật may mắn, tựa như không có vũ khí lade, chỉ cần không để gã áp sát, có thể thoát chết.

"Bốp"

Một tiếng vang thanh thuý làm cho cả chiến trường tĩnh lặng.

Chiếc rách nát xuất hiện ngay phía sau, tay phải cầm đao của đang ở trong một tư thế kỳ quái mà vặn vẹo, đao lade rơi xuống mặt đất gây ra một vang động sau đó an tĩnh lại.

Rời khỏi Robot, đao đã mất đi quang mang màu lam, tối đen nằm trên mặt đất, cảm giác hình tượng giống như lưu lạc bụi trần (尘埃落定, trần ai lạc định).

Mồ hôi, từng hạt to chảy trên khuôn mặt mập mạp. Cuộc chiến đấu này đã làm hắn tiêu hao toàn bộ khí lực, hắn thở phì phò:"Ngươi..Ngươi *** thực sự muốn giết lão tử hả?"

ngã xuống, không chỉ có cánh tay bị bẻ gãy mà ngay cả lưng sau của hắn cũng đã bị một phát tấn công trí mạng của Ma thú. Mà thứ đẩy cho hắn ngã xuống, chính là hệ thống thăng bằng đã bị gỡ ra.

Hệ thống cân bằng, làm thế nào mà bị gỡ mất?

Xác bị bốc cháy "lách tách" đầy mặt đất. Phía xa, số còn lại đang chạy trốn tứ tán. Tiếng súng đạn từ từ thưa thớt dần, mỗi một chiến sĩ đứng xung quanh đều không thể tin được vào hai mắt của mình.

Một số ít người có đôi mắt tinh tường có thể thấy được trong nháy mắt lúc ngã xuống, ở dưới "khố", quỉ dị mà hoảng hốt thu hồi một cánh tay duy tu cơ giới (hehehe mập mạp quá lợi hại)

"Người đã dùng phương thức gì để đột kích?" O'sullivan nhàn nhạt hỏi. đã mất đi sức chiến đấu, thế nhưng hắn cũng không bị bất cứ thương tổn nào. Khi hắn phát hện mình đã thất bại rồi thì lại vô cùng bình tĩnh, đây, có lẽ là vấn đề muốn biết nhất của hắn trước khi chết.

"Muốn biết hử?"

"Đúng"

"***, bố dek nói cho ngươi đấy!"

Mập mạp ngẩng đầu lên, cuộc chiến căn bản đã kết thúc, gần trăm chiếc Kim cương gần đó sau khi O'sullivan bị đánh bại thì cuối cùng đã mất hết ý chí chiến đấu, bỏ chạy tứ tán về phía xa. Mà trung đoàn 1 và 2 SM cũng chỉ cần kiềm chế tiểu bộ phận Robot Deseyker, sĩ quan chỉ huy trung đoàn robot kia đã dùng biện pháp tráng sĩ chặt tay để rút chủ lực khỏi chiến đấu. Xem ra, trên đường trốn chạy sắp tới sẽ có một đám Robot như oan hồn dây dưa, không ngừng bám theo sau người mình.

Trên bầu trời, đã không còn chiếc máy bay chiến đấu nào, bất quá, vẫn mơ hồ nghe được tiếng ầm vang, có lẽ là đang lẩn trốn trong tầng mây.

Chỉ cần có thể thoát khỏi binh lực dưới mặt đất, dùng một tiểu đoàn robot điện tử tiến hành ngụy trang ẩn nấp cùng chống trinh sát thì mấy cái máy bay chiến đấu hầu như không có biện pháp theo dõi trên cao được. Nếu như bọn chúng dám bay thấp xuống để chụp hình quang học thì chờ đợi chúng chính là sáu quả tên lửa được phân phối tiêu chuẩn của mỗi chiếc robot.

Bất quá mập mạp cũng hiểu rõ đây dù sao cũng là địa bàn của địch. Tuy rằng quân đội của đế quốc Deseyker cơ bản đều ở Blue Buicker (别克蓝, biệt khắc lam, Blue Pique?

Đến thời đại hiện nay, kỹ thuật chiến đấu của robot căn bản đã phát triển đến mức cực hạn.

Cũng giống như thi đấu thể thao chạy một trăm mét của nhân loại, bất kể là kỹ thuật xuất phát, tăng tốc cùng với chạy nước rút, trải qua mấy ngìn năm nghiên cứu thì dường như những kỹ thuật này đã phát triển đến trình độ hoàn mỹ rồi.

Những vận động viên ưu tú, muốn tạo ra đột phá trong phương diện này thì cũng hoàn toàn không có khả năng nữa.

Điều mà tuyển thủ chạy một trăm mét giỏi nhất làm được, chẳng qua cũng chỉ là thực hiện những kỹ thuật này hoàn mỹ nhất, sau đó chiến thắng những tuyển thủ thiếu hoàn mỹ kia.

Robot cũng đồng dạng như vậy

Cần điều khiển siêu nhạy cùng bàn phím ảo di dộng theo ý muốn là bộ phận cấu thành cơ bản nhất của robot. Hơn nữa với chiếc máy tính có thể tự động nhận dạng lệnh và sửa lỗi điều khiển, ngay lập tức đã tạo ra sự dung hợp thực sự giữa con người và Robot.

Thực tế chứng minh, đây là hình thức điều khiển an toàn và ổn định nhất của robot.

Đã từng có thời điểm phổ biến việc dùng ý nghĩ để khống chế hệ thống thay cho hình thức điều khiển này. Tuy nhiên, do bộ não con người không thể chịu nổi sự tiêu hao tinh thần cùng với sự tổn thương của hệ thống đó đối với não người, thế nên hình thức điều khiển này đã bị loại bỏ.

Ngược lại, hệ thống điều khiển truyền thống được các chiến sĩ Robot phát triển thành phản ứng vô thức, kết hợp với trợ giúp của máy tính, so với tư duy cầm nắm, phân biệt phức tạp của hệ thống khống chế tư duy lại càng nhanh hơn.

Không suy nghĩ, chưa chắc đã không làm được. Trong rất nhiều trường hợp, khi hành động vô thức xảy ra xong thì suy nghĩ mới theo kịp.

Trải qua quá trình phát triển lâu dài, con người đã tuyển chọn ra các động tác điều khiển robot hợp lý tối ưu nhất trong mấy nghìn năm qua để tạo thành thao tác chuẩn mực (thao tác quy phạm). Chuẩn mực này bao hàm từng chi tiết hành động và chiến đấu của robot, kể cả chênh lệch 0,1 giây giữa hai động tác đều được xem xét kỹ lưỡng dưới sự hướng dẫn của chiến sĩ robot, chọn ra động tác hợp lý nhất.

Mà cơ sở hình thành kỹ thuật điều khiển Robot chính là tốc độ tay.

Trong điều kiện kỹ thuật điều khiển hoàn toàn tương đồng, Robot công kích mạnh yếu hay nhanh chậm đều là do tốc độ tay phát lệnh điều khiển quyết định.

Chiến sĩ Robot có kinh nghiệm phong phú, có thể đơn giản hoá một số động tác, có thể thông qua thao tác tổ hợp lại để hình thành tuyệt chiêu của mình, có thể trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng nhanh chóng chính xác nhất. Thế nhưng, trừ khi bản thân Robot tạo ra ưu thế áp đảo đối với Robot đối phương, không có chiến sĩ Robot nào có khả năng dùng ba mươi nhịp một giây chiến thắng được đối thủ với bốn mươi nhịp một giây.

Nhất là trong cuộc chiến đấu của chiến sĩ Robot cấp bảy trở lên, thắng bại thường chính xác đến chi tiết mà một người bình thường không thể thấy được. Mỗi một giây, Robot đều tiến hành chiến đấu quyết liệt, tốc độ tay chính là nhân tố quyết định thắng lợi.

Mập mạp biết rằng tu luyện 72 tuyệt học của Robot sẽ có nhiều lợi ích, thế nhưng gã không nghĩ ra giá trị của 72 tuyệt học không đơn giản chỉ là hỗ trợ mà chính là phá vỡ triệt để toàn bộ thao tác robot chuẩn mực đốt không ra một sợi tơ thừa nào (ý nói hoàn hảo) kia!

Theo trình độ thao tác kỹ thuật mà nói, gã hiện giờ đã đứng ở trên đỉnh của tất cả các chiến sĩ robot. Bộ võ học Robot này có thể giúp gã chống đỡ hay thậm chí chính diện đánh bại tuyệt đối đối thủ có tốc độ tay hơn xa xa gã!

Trên chiến trường, vẫn lửa đạn đầy trời như trước, từng chiếc Robot vẫn đang liều mạng chiến đấu trong bóng đêm.

Thế nhưng, trong chu vi của và, mọi thứ có vẻ an tĩnh lạ thường.

Cho dù là hay đều tránh xa nơi đây, tựa như có một chiếc lồng năng lượng vô hình bao trùm tất cả, thậm chí ngay cả âm thanh cũng không thể lọt ra được.

đã di chuyển rồi!

O'sullivan không thể tin là tại tinh cầu này, ngoại trừ Reinhardt ra còn có người là chiến sĩ Robot cấp 9!

Mà cho dù có, cũng không phải là tên mập mạp hèn mọn kia!

bất ngờ nhảy lên, giống như một hòn đá lướt trên mặt nước phá không bắn về phía. Đây là phương thức đột kích cao cấp trong thao tác robot - "Khiêu Dược Xuyên Hành".

Đây là kỹ thuật mà O'sullivan đã bỏ rất nhiều công sức để khổ luyện, trong chiến đấu chính diện của Robot thì kỹ thuật đột kích này có độ khó rất cao. Không chỉ yêu cầu tốc độ nhanh, điểm rơi chính xác mà còn phải có lộ tuyến biến hóa khôn lường, một khi thi triển ra, dù là cận chiến hay viễn trình đều có thể đễ dàng đột phá phong tỏa của đối thủ.

lúc này, làm cho bất kì một chiến sĩ Robot nào khác đang quan sát đều cảm thấy chấn động mạnh mẽ. Tốc độ Khiêu Dược Xuyên Hành của hắn cực nhanh, lộ tuyến cũng cực kì quỉ dị, nhưng đó cũng đều không phải là đặc điểm của hắn, đặc điểm của hắn chính là sự chuẩn mực cùng chính xác!

Đó là sự chuẩn mực của sách giáo khoa, sự chính xác của đồng hồ nguyên tử!

Bất kể là hình thái, tốc độ hay sự biến đổi co vào giãn ra mỗi giây của robot trong không trung, đều khiến cho người ta giống như đang thưởng thức nghệ thuật, say mê không tự chủ được muốn được bắt chước làm theo!

Mà nhịp điệu Khiêu Dược biến đổi đa đoan kia, vòng cung Khiêu Dược chợt ngắn chợt dài hay điểm rơi chính xác kia, khiến cho bất kì người nào đối diện với cú đột kích đều cảm thấy nghẹt thở!

Đây là một sự áp bức không có kẽ hở.

chợt đông chợt tây áp sát.

Căn bản không có biện pháp phán đoán điểm rơi! Mập mạp cảm thấy căng thẳng, tay trái kéo cần điều khiển, có muốn xếp dáng tạo hình cũng không được nữa rồi, nhanh chóng tăng tốc, trong tiếng động cơ nổ vang lùi về sau hai bước. Theo đó, hai đùi giống như lò xo, cũng không hiểu dùng lực như thế nào mà búng người khỏi mặt đất, thân hình tuy lớn nhưng lại như một chiếc lá rụng bị gió cuốn, bay mạnh về phía sau.

Ngay trong nháy mắt lúc vừa nhảy lên, liền giống như quỉ mị xuất hiện ngay tại vị trí đứng trước đó một giây của, đòn thiết quyền tay trái mạnh như đạn pháo tuy trút vào khoảng không thế nhưng uy lực vô kiên bất tồi (không gì không phá nổi) của nó nện xuống mặt đất đã khiến cho người ta sợ hãi.

"Ầm"

Bùn đất văng khắp nơi, mặt đất trong nháy mặt bị đục thủng một cái động lớn!

"Chạy rồi sao?" O'sullivan nhìn về phía đang tung bay mà cười nhạt "Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát sao?"

đột tiến!

Hắn cũng không vì một quyền thất bại mà dừng lại. Ngược lại, theo lực phản chấn từ mặt đất đên cánh tay, tốc độ nó càng cao hơn như điện xẹt, thẳng tắp đột tiến tới phía trước.

"Mẹ nó, nhanh thật!". Tất cả các chiến sĩ quan sát trận chiến đều mở to hai mắt nhìn. Trong mắt bọn họ, chiếc kia đã đột tiến quá nhanh rồi, giống như một tia laze, trong chớp mắt liền tiến tới gần vị trí rơi của chiếc.

Khi dữ tợn xuất ra chiếc đao laze vẫn ẩn dấu, các chiến sĩ Phỉ Quân vô pháp tham gia trận chiến nhịn không được phải nhắm mắt lại, bọn họ nghĩ rằng không thể mượn lực mà có thể né tránh được sát chiêu như thế.

"Xem ngươi chạy kiểu nào!" O'sullivan kéo mạnh cần điều khiển, giẫm mạnh chân trái, trương bụng căng ngực, mở rộng thân thể đằng không mà lên. Ngay sau đó theo sự co rút mạnh của bụng ngực, đao lade trong trời đêm xẹt qua quang mang kinh người màu lam, bổ thẳng vào đầu. Ánh đao sắc bén, trong mơ hồ như còn có cả tiếng sấm chớp đì đùng!

"A!" Một tiếng thét hốt hoảng mà thê lương vang lên từ chiếc rách nát. Nghe tiếng kêu thê lương, mỗi một chiến sĩ Phỉ quân đều phảng phất hiện lên khuôn mặt co quắp mà vặn vẹo của mập mạp, hiện lên đôi mắt đáng thương chan chứa nước mắt của gã.

Lúc này mập mạp đích thực đã sợ đến vãi ra cả quần. Hắn thật không ngờ, một trung đoàn trưởng của Thần Thoại Quân Đoàn khi xuất toàn lực tấn công lại có thực lực khủng bố đến như vậy!

Sinh tử quan đầu, mỗi một sợi lông của mập mạp đều dựng lên, dục vọng cầu sinh bộc phát mạnh mẽ điên cuồng như một quả bom. Hai tay gần như là thao tác vô thức, sử ra một chiêu "Túng Vân Thê" yêu cầu tốc độ tay bốn mươi hai nhịp một giây (khinh công Thê Vân Túng của Võ đang ). dùng một tư thế bất khả tư nghị mà bay lên lần thứ hai!

Đao laze xẹt qua cách chân chỉ sai một ly.

"Trời đất ơi!"

Tất cả mọi người đều ngây ngốc, không kiềm chế được sợ hãi mà kêu lên. Theo sự mở ra của thiết bị đẩy phụ trợ, như một quả tên lửa bay lên trời ngược lại hướng ban đầu, hoàn toàn thoát khỏi phạm vi khống chế của.

ngơ ngác đáp xuống đất, làm cuốn nên một đám bụi mịt mù trong ánh đèn ngắm của robot.

O'sullivan trợn tròn mắt từ trong khoang điều khiển nhìn ra ngoài, đao laze trong tay vẫn duy trì thế tấn công, thế nhưng chiếc rách nát kia bằng một phương thức không thể tưởng tượng lại một lần nữa tránh được chiêu chí mạng!

Lần này, O'sullivan tin chắc mình không tính sai, đã tăng tốc độ tay lên đến cực hạn bốn mươi lăm nhịp một giây, nếu như không có tốc độ tay năm mươi nhịp một giây thì tuyêt đối không thể né tránh được!

Chẳng lẽ, hắn thật sự là chiến sĩ Robot cấp chín?

Ngay khi O'sullivan đang thất thần vì hoảng sợ, bỗng nhiên, một giọng nói run run, rít rít từ đâu truyền đến:

"Ta liều mạng với ngươi! Ta liều mạng với ngươi! Ta liều mạng với ngươi!"

"Lão tử liều mạng với ngươi!"

Thanh âm chợt gần chợt xa, giống như quỷ mị.

O'sullivan chợt ngẩng đầu, nhịn không được hít vào một ngụm lương khí, hai mắt như một con liệp ưng phát hiện ra nguy hiểm mà co rút lại!

"Trời!"

Tất cả chiến sĩ đang quan sát của song phương đều sợ ngây người, dưới ánh đèn đan tại một chỗ, bọn họ thấy rõ ràng, lúc rơi xuống đất cũng không hề dừng lại mà chân phải dậm đất một cái, robot giống như quả bóng bàn dội vào tường, nhanh như sao băng lao về phía mà phản công lại. Mà phương thức đột kích của hắn thập phần quái dị, tuyệt đối chưa một ai đã được chứng kiến qua.

Trên bầu trời xuất hiện tên rách nát, thân thể quỉ dị trong không trung tán loạn không có quy luật, lúc nhanh lúc chậm, khi cao khi thấp, khi xa khi gần, chỉ trong nháy mắt đã tiến tới trước.

"Đây là..."

bỗng nhiên bạo phát sát khí khiến cho O'sullivan khắp người phát lanh. Ngay lúc cảm thấy nguy hiểm cực độ, hắn không chút do dự lựa chọn rút lui, hai chân đạp mạnh, thẳng tắp bay ngược về phía sau.

"Thoát được sao?" Chưa bao giờ phải chịu thiệt hại, mập mạp con mắt đỏ hồng kéo cần điều khiển, vặn mình ở phía sườn trước, ngay lập tức ngược hướng đằng không mà lên, đánh về phía, động tác đột kích của Robot không khác vừa nãy!

Lúc này đây, trong mắt mọi người, đột kích quỷ dị của rách nát so khoảng cách càng gần hơn, tốc độ nhanh hơn, uy hiếp cũng lớn hơn nữa! Khiêu Dược Xuyên hành của cùng phương thức đột kích quỷ dị này so ra, đơn giản là chẳng có một chút bí mật nào, giống như thẳng đường mà chạy trốn!

O'sullivan hầu như có thể cảm nhận được sát khí lạnh lẽo đằng sau chạm vào lưng. xoay nhanh người, dậm mạnh chân cơ giới lên mặt đất tạo ra vùng lõm sâu. Ngọn đèn của robot trong đêm đen chiếu một đường huyễn ảnh sóng gợn 90 độ nhấp nhô, hướng hơi nghiêng bay vút đi.

từ trên không đánh thốc xuống.

"Uỳnh", âm thanh to lớn khi đánh xuống mặt đất vang rền khắp chiến trường. Ngay lập tức, lại một lần nữa cùng một phương thức đột kích, cự ly lúc này lại càng ngắn!

Torik vừa giải quyết xong một chiếc, tiếp theo sẽ là tiếp tục tìm mục tiêu kế tiếp đã không còn nhiều, thế nhưng, hắn chỉ ngây ngốc đứng tại chỗ nhìn chiếc rách nát điên cuồng trên không trung.

lại chuyển hướng rồi!

lao xuống dưới,sau đó rất nhanh gã lại bay lên.

Cự ly giữa gã và chỉ còn không quá ba mươi mét!

như con thỏ bị chim ưng săn, chỉ có thể không ngừng chuyển hướng chạy trốn. Hắn hiểu rằng chỉ cần để cho con chim ưng vẫn bay lượn trên bầu trời kia lao xuống bên cạnh mình, lúc đó, chỉ có chết!

Một cái hố bom đột ngột xuất hiện trước mặt O'sullivan, quyết đấu, rốt cuộc cũng đã tới thời khắc cuối cùng. đã không còn cách nào chuyển hướng, áp lực bỗng trở nên kinh khủng, chiếc dữ tợn kia đã như hình như bóng dính chặt trên lưng hắn!

Nhảy qua hố bom, cũng tức là chết!

nghiêng người bước lướt qua, O'sullivan điên cuồng hét lên, hướng phát động phản công. Lưỡi đao màu xanh xoay tít thành một cái màn đao bảo vệ cơ thể. Hắn thật may mắn, tựa như không có vũ khí lade, chỉ cần không để gã áp sát, có thể thoát chết.

"Bốp"

Một tiếng vang thanh thuý làm cho cả chiến trường tĩnh lặng.

Chiếc rách nát xuất hiện ngay phía sau, tay phải cầm đao của đang ở trong một tư thế kỳ quái mà vặn vẹo, đao lade rơi xuống mặt đất gây ra một vang động sau đó an tĩnh lại.

Rời khỏi Robot, đao đã mất đi quang mang màu lam, tối đen nằm trên mặt đất, cảm giác hình tượng giống như lưu lạc bụi trần (尘埃落定, trần ai lạc định).

Mồ hôi, từng hạt to chảy trên khuôn mặt mập mạp. Cuộc chiến đấu này đã làm hắn tiêu hao toàn bộ khí lực, hắn thở phì phò:"Ngươi..Ngươi *** thực sự muốn giết lão tử hả?"

ngã xuống, không chỉ có cánh tay bị bẻ gãy mà ngay cả lưng sau của hắn cũng đã bị một phát tấn công trí mạng của Ma thú. Mà thứ đẩy cho hắn ngã xuống, chính là hệ thống thăng bằng đã bị gỡ ra.

Hệ thống cân bằng, làm thế nào mà bị gỡ mất?

Xác bị bốc cháy "lách tách" đầy mặt đất. Phía xa, số còn lại đang chạy trốn tứ tán. Tiếng súng đạn từ từ thưa thớt dần, mỗi một chiến sĩ đứng xung quanh đều không thể tin được vào hai mắt của mình.

Một số ít người có đôi mắt tinh tường có thể thấy được trong nháy mắt lúc ngã xuống, ở dưới "khố", quỉ dị mà hoảng hốt thu hồi một cánh tay duy tu cơ giới (hehehe mập mạp quá lợi hại)

"Người đã dùng phương thức gì để đột kích?" O'sullivan nhàn nhạt hỏi. đã mất đi sức chiến đấu, thế nhưng hắn cũng không bị bất cứ thương tổn nào. Khi hắn phát hện mình đã thất bại rồi thì lại vô cùng bình tĩnh, đây, có lẽ là vấn đề muốn biết nhất của hắn trước khi chết.

"Muốn biết hử?"

"Đúng"

"***, bố dek nói cho ngươi đấy!"

Mập mạp ngẩng đầu lên, cuộc chiến căn bản đã kết thúc, gần trăm chiếc Kim cương gần đó sau khi O'sullivan bị đánh bại thì cuối cùng đã mất hết ý chí chiến đấu, bỏ chạy tứ tán về phía xa. Mà trung đoàn 1 và 2 SM cũng chỉ cần kiềm chế tiểu bộ phận Robot Deseyker, sĩ quan chỉ huy trung đoàn robot kia đã dùng biện pháp tráng sĩ chặt tay để rút chủ lực khỏi chiến đấu. Xem ra, trên đường trốn chạy sắp tới sẽ có một đám Robot như oan hồn dây dưa, không ngừng bám theo sau người mình.

Trên bầu trời, đã không còn chiếc máy bay chiến đấu nào, bất quá, vẫn mơ hồ nghe được tiếng ầm vang, có lẽ là đang lẩn trốn trong tầng mây.

Chỉ cần có thể thoát khỏi binh lực dưới mặt đất, dùng một tiểu đoàn robot điện tử tiến hành ngụy trang ẩn nấp cùng chống trinh sát thì mấy cái máy bay chiến đấu hầu như không có biện pháp theo dõi trên cao được. Nếu như bọn chúng dám bay thấp xuống để chụp hình quang học thì chờ đợi chúng chính là sáu quả tên lửa được phân phối tiêu chuẩn của mỗi chiếc robot.

Bất quá mập mạp cũng hiểu rõ đây dù sao cũng là địa bàn của địch. Tuy rằng quân đội của đế quốc Deseyker cơ bản đều ở Blue Buicker (别克蓝, biệt khắc lam, Blue Pique? ), thế nhưng nếu như thực sự muốn bao vây tiêu diệt mình, thì một lượng máy bay chiến đấu lớn sẽ xuất hiện trên đầu mình cũng không phải là không có khả năng. Dùng hết tên lửa phòng không thì chỉ chuốc lấy mưa bom dội xuống, không thể trụ được!

Hiện tại việc cần thiết nhất chính là tìm một chỗ dựa vững chắc, hoàn thành sứ mệnh Russell giao phó giúp Tự Do Chiến Tuyến phát triển đến một trình độ lớn mạnh. Thế nhưng việc này thật sự là quá nguy hiểm rồi, mình hay là nghĩ biện pháp leo lên một vài chiếc chiến hạm mà chạy trốn, đó mới là tốt nhất.

Trong đầu mập mạp đang nghĩ làm sao quăng được "củ khoai bỏng tay" Tự Do Chiến Tuyến này đi, bỗng nhiên rada robot truyền đến tiếng tín hiệu thanh thuý.

Nhảy dù cách xa để né tránh hỏa lực của robot phòng không, lực lượng tiếp viện giờ đây đã tiếp cận đến rồi. Theo hệ thống vệ tinh Thiên Võng của Rắm thối dò xét ra thì đây là một tiểu đoàn Robot của Thần thoại Quân Đoàn.

Trong đám Robot này, chiếc đi ở giữa đã gây sự chú ý cho mập mạp. Chiếc robot này khi còn ở Thần Thoại Quân Đoàn gã đã từng gặp qua, nếu thứ đó xuất hiện ở đây thì chứng tỏ rằng, Reinhardt đã đến.

"Lập tức lui lại", mập mạp không chút do dự ra mệnh lệnh. Đối với hắn mà nói, cái mệnh lệnh này đã trở thành bản năng.

"Chờ một chút", Rắm thối bỗng lên tiếng nói với mập mạp "Để ta hỏi một chuyện đã"

Lâp tức, mập mạp ngơ ngác nghe được hệ thống khuếch đại âm thanh điện tử của phát ra tiếng của chính mình:"Cái tên nằm trên mặt đất kia, ta hỏi ngươi nữ nhân vừa nãy đã đi đâu rồi?”

), thế nhưng nếu như thực sự muốn bao vây tiêu diệt mình, thì một lượng máy bay chiến đấu lớn sẽ xuất hiện trên đầu mình cũng không phải là không có khả năng. Dùng hết tên lửa phòng không thì chỉ chuốc lấy mưa bom dội xuống, không thể trụ được!

Hiện tại việc cần thiết nhất chính là tìm một chỗ dựa vững chắc, hoàn thành sứ mệnh Russell giao phó giúp Tự Do Chiến Tuyến phát triển đến một trình độ lớn mạnh. Thế nhưng việc này thật sự là quá nguy hiểm rồi, mình hay là nghĩ biện pháp leo lên một vài chiếc chiến hạm mà chạy trốn, đó mới là tốt nhất.

Trong đầu mập mạp đang nghĩ làm sao quăng được "củ khoai bỏng tay" Tự Do Chiến Tuyến này đi, bỗng nhiên rada robot truyền đến tiếng tín hiệu thanh thuý.

Nhảy dù cách xa để né tránh hỏa lực của robot phòng không, lực lượng tiếp viện giờ đây đã tiếp cận đến rồi. Theo hệ thống vệ tinh Thiên Võng của Rắm thối dò xét ra thì đây là một tiểu đoàn Robot của Thần thoại Quân Đoàn.

Trong đám Robot này, chiếc đi ở giữa đã gây sự chú ý cho mập mạp. Chiếc robot này khi còn ở Thần Thoại Quân Đoàn gã đã từng gặp qua, nếu thứ đó xuất hiện ở đây thì chứng tỏ rằng, Reinhardt đã đến.

"Lập tức lui lại", mập mạp không chút do dự ra mệnh lệnh. Đối với hắn mà nói, cái mệnh lệnh này đã trở thành bản năng.

"Chờ một chút", Rắm thối bỗng lên tiếng nói với mập mạp "Để ta hỏi một chuyện đã"

Lâp tức, mập mạp ngơ ngác nghe được hệ thống khuếch đại âm thanh điện tử của phát ra tiếng của chính mình:"Cái tên nằm trên mặt đất kia, ta hỏi ngươi nữ nhân vừa nãy đã đi đâu rồi?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3