Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 5 - Chương 44
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com
Quyển 5 - Chương 44: Loạn cục rối rắm
Đang suy nghĩ đến nhập tâm, mập mạp bỗng nhiên nghe thấy robot bị đập vang thùng thùng, trong tiếng lùng bùng còn có một thanh âm mang theo oán khí ngất trời: "Điền Hành Kiện!"
Mập mạp không kìm được mà run rẩy, ló đầu nhìn ra, đã thấy Nia đang hai tay chống nạnh đứng cạnh [Logic] mà hét lên: "Ngươi xuống đây cho ta!"
Mập mạp lại càng hoảng sợ, giả vờ như không nghe thấy, lập tức làm ra vẻ trầm tư.
"Ngươi không xuống phải không?" Nia nhíu mày, uy hiếp đá nhẹ vào chân [Logic] một cước: "Có bản lĩnh ngươi cả đời đừng xuống đây!"
Mập mạp không có cách nào khác, chậm chạp đi ra khỏi robot, mặt mày ủ dột nói: "Ta không nhớ là đã làm gì có lỗi với cô nha, có chuyện gì vậy?"
"Chuyện gì à?" Ngón tay mảnh khảnh của Nia chọc chọc vào người mập mạp: "Ngươi còn không biết xấu hổ mà hỏi ta có chuyện gì à? Để cho bổn cô nương đi giúp Tự Do Chiến Tuyến chụp ảnh chiến trường, một lần đi là vài ngày. Ngươi thì ngược lại, thế mà ở sau lưng ta cùng người khác cấu kết làm bậy, ngươi nói đây là chuyện gì?"
Mập mạp đảo mắt, vẻ mặt đăm chiêu suy nghĩ, chớp chớp mắt lẩm bẩm: "Ta cấu kết với ai chứ?"
"Ngươi không cần giả bộ hồ đồ với ta!" Nia trừng to đôi mắt đẹp, hung hăng nói: " Chính là hồ ly tinh tóc đỏ kia chứ ai!"
Mập mạp nhất thời nghẹn họng, đang âm thầm kêu khổ, chợt nghe thấy thanh âm của Bonnie truyền đến: "Ngươi nói ai là hồ ly tinh?"
Mập mạp thiếu chút nữa thì đập đầu xuống đất, nhà đã dột lại còn mắc mưa dài (HV - ốc lậu thiên phùng liên dạ vũ), thế này không phải là muốn cái mạng mình sao.
Nia quay đầu lại, vừa thấy Bonnie xinh đẹp như tiên nữ đứng đó, khuôn mặt mỹ lệ tuyệt luân cười như không cười, bỗng nhiên liền tức giận. Nhếch miệng, hừ một tiếng nói: "Ai là hồ ly tinh trong lòng tự rõ ràng!"
Bonnie nhẹ nhàng kéo cánh tay mập mạp, ủy khuất nói: "...Nàng ta mắng ta là hồ ly tinh kìa!"
Mập mạp trợn mắt há hốc mồm nhìn Bonnie, muốn đi đập đầu tự tử. Hồ ly tinh, đây không phải là thêm dầu vào lửa sao? "Ta nói, lúc này cô còn đùa ta sao?" Mập mạp hạ thấp thanh âm, thương cảm nói không nên lời.
"Ta thì không thể đùa ngươi được sao?" Bonnie nhỏ giọng hồi đáp một câu, khuôn mặt trắng nõn buồn bã ngẩng lên, đôi mắt long lanh quét tới quét lui, dùng giọng thầm thì mà Nia vừa đủ để nghe, nói: "Mập mạp chết bầm, ai bảo ngươi cấu kết làm bậy với ta chứ?"
Biết rõ Bonnie cố ý đùa giỡn Nia, thế nhưng thân thể kiều mị nóng bỏng kia vẫn cọ xát vào cánh tay mình, mập mạp oán nam lâu ngày, trong lúc tâm tình vui sướng, lão nhị vậy mà không biết sống chết mà ngóc đầu lên.
"Mập mạp chết tiệt! Ngươi giỏi lắm! Uổng công ta nấu ăn lại muốn đến gọi ngươi!" Nia nhìn rõ thấy màn dựng lều của mập mạp, vừa thẹn vừa giận quay đầu đi: "Xem ra ta không nói cho Mễ Lan, ngươi lại dám khi dễ ta!"
Mập mạp nhớ tới khẩu Mauser ôn nhu của Mễ Lan, nhất thời hồn vía lên mây, đang chuẩn bị đuổi theo, lại bận tâm Bonnie bên cạnh, liền ngừng lại bước chân, trong lúc nhất thời rơi vào thế khó xử.
"Đuổi theo đi!" Thấy mập mạp do dự, Bonnie thế mà bất ngờ thả lòng bàn tay đang nắm cánh tay của hắn.
Mập mạp ngạc nhiên quay đầu nhìn lại, trên khuôn mặt lãnh diễm quen thuộc của Bonnie đang lộ ra một tia ôn nhu. Nàng cười nhẹ nhàng giúp mập mạp chỉnh lại quần áo: "Ở Gatralan không có nữ nhân nào quản việc này...Cô ta thích ngươi, ta quản cô ta là được rồi. Không thích cô ta ức hiếp ngươi vốn hiền lành."
"Người hiền lành" Điền Hành Kiện trong lúc kinh hỉ, mặt dày liền đỏ lên một cách hiếm thấy.
***
"...Chita thất thủ. Hai sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ của quân viễn chinh Đông Nam Phỉ Minh lập tức tiến thẳng một mạch vào bình nguyên tiếp nối, quân tiên phong trực chỉ Londe. Ở phòng tuyến phía Đông Tanvir, sư đoàn thiết giáp 121 cùng sư đoàn bộ binh 196 và 139 của chúng ta đã bị bốn sư đoàn thiết giáp và mười sư đoàn bộ binh cơ giới hoá tiền hậu giáp kích, chống lại gần năm giờ đồng hồ, thương vong quá nửa, hiện tại bị ép phải rút lui về khu vực nội thành phía Nam. Bộ chỉ huy phía Đông đã gửi điện báo lệnh cho bọn họ hội họp với sư đoàn thiết giáp 58."
Trong phòng làm việc của Stephen nặng trĩu áp lực, Reiter khép lại tập tài liệu điện tử, kết thúc báo cáo về chiến khu phía Đông.
Ngồi ở sau bàn làm việc, Stephen mặt không biểu tình gật đầu, hướng ánh mắt về phía tham mưu trưởng phụ trách phòng thủ khu vực Đông Bắc, Walinton.
Walinton luống cuống tay chân mở ra tập tài liệu báo cáo điện tử, nói: " Ở Difake, một giờ sáng ngày 16 gặp phải tập kích trên không quy mô lớn. Bốn căn cứ không quân chỉ kịp cất cánh khẩn cấp một trăm lẻ sáu chiếc máy bay chiến đấu bọc thép, bởi vì địch nhiều ta ít, tổn thất mất bảy mươi bốn chiếc, còn lại bị ép rời đi hướng Jacur. Hiện nay, Difake đã không có lực lượng trên không."
"Mặt khác, hai sư đoàn thiết giáp Phỉ Dương và hai sư đoàn thiết giáp của quân độc lập đã chia làm hai đường, công kích vào phòng tuyến phía Tây và Nam Difake của chúng ta. Hiện nay phòng tuyến đường tài nguyên số 6 phía Nam đã bị đột phá, quân địch đang men theo con đường này nhanh chóng thọc sâu thẳng tiến, trung đoàn 1 sư đoàn 103 và sư đoàn thiết giáp 73 đang đóng giữ ở Difake đã cấp tốc xuôi Nam thành lập trận địa ngăn chặn. Bộ chỉ huy phòng thủ Đông Bắc đã đánh điện tín lệnh cho sư đoàn 103 và sư đoàn 108 đang tiến công Castocker phải đình chỉ công kích, tiến lên phía Bắc chi viện!"
"Tiến lên phía Bắc chi viện?" Stephen đột nhiên ngẩng đầu lên, cả giận nói: "Ai cho ngươi điều hai sư đoàn 103 và 108 trở lại?" Hắn mạnh mẽ vỗ bàn, vang lên"rầm" một tiếng: "Không tiếc tất cả mọi giá phải bắt được Castocker, đây là mệnh lệnh bắt buộc đưa ra từ trước. Hiện tại chính là giai đoạn công kiên (hạ thành, giải quyết vấn đề khó khăn nhất), ngươi định đem hai sư đoàn chủ lực triệu hồi về để làm gì? Là bảo vệ Difake hay là chính diện quyết chiến với bốn sư đoàn thiết giáp tinh nhuệ của địch nhân?! Thật là hồ đồ!"
Walinton thuộc chi trưởng của gia tộc Howard, thường ngày trong giới quý tộc Gatralan cũng được cho là nhân vật có hạng, lúc này thấy Stephen đập bàn, thế nhưng một câu biện bạch cũng không dám nói, chỉ đưa mắt nhìn nhân vật tối cao của gia tộc Howard đang ngồi trên sô pha trong phòng làm việc, chính là người bác bên ngoại của Stephen - công tước Victor.
Victor đầu tóc hoa râm, tựa lưng vào ghế ngồi, đôi mắt dài nhỏ nửa nhắm nửa mở. Vị công tước gần thất tuần (70) này luôn luôn quý chữ như vàng, thế nhưngs ai cũng đều biết rằng, chỉ cần hắn nói ra lời nào, chính là tuyệt không cho phép vi phạm!
Gia tộc Howard trong mấy năm nay ổn định trong top 3 của quý tộc Gatralan, trải qua mưa gió mà không ngã, chính là nhờ có thủ đoạn chính trị lô hỏa thuần thanh của vị đứng đầu gia tộc này. Trở tay làm mây, lật tay làm mưa, bao nhiêu kẻ thù hay đối thủ chính trị trong lúc bất tri bất giác đều đã bị làm cho vạn kiếp bất phục. Nếu như không có hắn, Stephen tuyệt đối không có khả năng thu được cơ hội trong chính biến, cũng không có khả năng trong giai đoạn đầu chính biến đã một phát nắm giữ gần nửa lực lượng của quý tộc Gatralan!
Cái gì là quý tộc? Ngoại trừ vinh hoa phú quý và đặc quyền, đặc trưng rõ ràng và quan trọng nhất của quý tộc chính là bọn họ là một đám người có quyền thế, bọn họ nắm giữ kiến trúc thượng tầng của cả quốc gia, nắm giữ phần lớn tài phú và vũ lực, trong bọn họ có vô vàn liên hệ lẫn nhau!
Khi James mất đi khống chế đối với quý tộc, gia tộc Howard và thế lực mà gia tộc này khống chế, đủ để thay thế được gia tộc Morton chấn nhiếp mọi người! Không có gia tộc Howard, cũng sẽ không có Stephen hôm nay. Không biết điều này đối với Stephen mà nói là may mắn hay là bất hạnh, chẳng qua, bất kể là may mắn hay là bất hạnh, hắn đều không tách rời khỏi gia tộc Howard được.
Do đó, khi Victor nhẹ nhàng giơ tay lên, Stephen chỉ là tức giận hừ một tiếng, nặng nề ngồi xuống!
"Xử lý của Walinton, quả thực vô cùng tắc trách." Victor hoà nhã nhìn cháu trai mình, không nhanh không chậm nói: "Chỉ có điều, sự tình đột nhiên xảy ra, hắn cũng không có nhiều lựa chọn. Muốn ngăn cản quân địch Đông tiến, biện pháp duy nhất chính là rút đi hai sư đoàn 103 và 108."
"Nhưng mà..." Stephen hướng Victor ném qua một ánh mắt ý vị thâm trường, không nói tiếp nữa.
Victor mỉm cười: "Ta biết cháu muốn nói cái gì, thế nhưng, so sánh với tình hình khó khăn mà chúng ta đối mặt hiện nay mà nói, uy hiếp của Castocker nhỏ hơn nhiều!" Hắn hướng Walinton vung tay lên: "Ngươi trước hết đi ra ngoài đi."
Nhìn thấy Walinton rời đi, Victor nói: "Trước khi tiếp xúc với hạm đội Phỉ Minh, ta đã cùng Binalter đạt được liên hệ. Bất quá, điều ta không nghĩ tới là hành động nhằm vào chúng ta lần này lại tới nhanh và hung mãnh như vậy! Một lần đưa vào sáu sư đoàn thiết giáp cấp một được trang bị robot đời thứ 9, Phỉ Dương thật là bạo tay!"
Hắn đứng lên, đi tới trước mặt Stephen: "Glorense làm đặc sứ vẫn còn đang hiệp thương cùng Binalter. Tuy rằng vẫn chưa đạt thành hiệp nghị cuối cùng, thế nhưng, có thể thấy được sự hứa hẹn và nhượng bộ mà Binalter đưa ra cho chúng ta vẫn rất là thoả mãn! Bọn họ nguyện ý nhìn thấy một Small Pyrenees tương đối bình tĩnh, không có lực lượng Phỉ Minh để làm căn cứ tiến lên thông đạo Leray!"
"Vậy lần này..." Reiter nhíu mày.
"Đứng vững bằng mọi giá!" Victor nói như đinh đóng cột: "Hiện tại quan trọng nhất là thời gian! Chỉ cần chúng ta có thể kiên trì được thì Reinhardt sẽ không có cơ hội ra tay. Xuất binh trong giai đoạn giằng co chỉ làm cho quân viễn chinh Đông Nam Phỉ Minh triệt hồi, điều đó đối với hắn không có gì tốt. Hắn muốn đợi đến lúc chúng ta hoàn toàn tan vỡ, thế nhưng, đến khi đạt thành hiệp nghị giữa chúng ta và Binalter, hắn coi như muốn ra tay cũng không được nữa!"
"Như vậy... Thần Tích Quân Đoàn và George xử lý thế nào?" Stephen rốt cục nói ra nghi vấn của mình. George vẫn còn sống, ngay tại Castocker, cùng với cái Thần Tích Quân Đoàn kia tụ tập! Từ khi nhận được tin tức này, Stephen ngay lập tức liền đứng ngồi không yên.
"Không phân biệt được chừng mực. Stephen, đây là khuyết điểm của cháu. Chúng ta phải tập trung lực lượng xây dựng phòng tuyến Jacur và Franburg, bảo vệ khu vực khống chế hiện nay." Victor nhàn nhạt nhìn Stephen liếc mắt, khoát tay nói: "Trong quý tộc Gatralan, George còn thừa lại bao nhiêu người ủng hộ chứ? Nếu như hắn có thực lực thì sẽ không một mực trốn ở Castocker rồi. Hơn nữa, tưởng là gia tộc Howard chúng ta không tồn tại sao?"
***
Kế hoạch, vĩnh viễn cũng không kịp biến hóa.
Trong khi bộ đội liên hợp chiến khu Mosky của Phỉ Minh đã đột phá được Chita và Difake, đang lấy thế như chẻ tre thọc sâu thẳng tiến, trong khi hạch tâm tập đoàn Stephen đang vùi đầu vào nghiên cứu đối sách, trong khi mập mạp đang vô cùng thê thảm trợn mắt há mồm mà nuốt bữa cơm đoạt mệnh do Nia sau khi nín khóc mỉm cười tự tay chuẩn bị, ai cũng không biết được rằng, có hai chiếc phi thuyền cao tốc chở sứ giả bộ tổng chỉ huy tác chiến liên hợp Tây Ước, đã phân biệt đáp xuống hoàng cung Deseyker và tổng bộ của Reinhardt.