Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 5 - Chương 59

Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com

Quyển 5 - Chương 59: Thắng thế

Tất cả mọi sự phát sinh trong nháy mắt này, lập tức làm thay đổi toàn bộ cục diện chiến trường.

Nhìn trên ống nhòm, Reinhardt đang vột vàng chạy trốn trong vòng vây của các chiến sĩ robot Thần Thoại, nhìn tiểu đoàn Tiêm Đao dưới sự dẫn đầu của chiếc [Ma Thú] rách nát vẫn đuổi theo không bỏ, lại nhìn qua ba đại trung đoàn trưởng Thần Thoại nằm ngã trên ngọn đồi nhỏ, các chiến sĩ bình thường thuộc tập đoàn Reinhardt vẫn đang chém giết trên chiến trường, rốt cục đã mất đi ý chí chiến đấu.

Khủng hoảng, giống như từng làn sóng vô hình cuồn cuộn quét qua khu chiến trường nam bắc đông tây rộng hơn mười km vuông, từng đội quân thiết giáp của Reinhardt đang lăn lộn chiến đấu trong bụi bặm cùng khói súng đầu tiên là lưỡng lự, sau đó là hỗn loạn, tiếp theo chính là tán loạn tập thể.

Sư đoàn 96, sư đoàn 175, sư đoàn 181 binh bại như núi đổ, khi một số sĩ quan cơ sở dẫn đầu chạy trốn thì sự tan vỡ đã không thể nghịch chuyển lại nữa rồi. Kiểu thất bại như thế này thông thường chính là thê thảm nhất, sợ hãi mà nó tạo thành thường đâm tới nơi sâu nhất trong nội tâm con người, có tính kích động rất mạnh, tạo ra ảnh hưởng cùng đả kích mang tính hủy diệt đối với quân mình.

Các chiến sĩ robot quân Reinhardt kinh hoàng mà liều mạng mang theo bộ đội của mình lui về phía Tây Nam. Bọn họ đã mất đi niềm tin để có thể tiếp tục chiến đấu, không ai muốn đem mạng sống của mình nằm lại nơi đây cả.

Bại binh như dòng nước lũ đã xô tan bất cứ trận hình nào của đội ngũ không cùng biên chế, đem quân thuộc phe mình vẫn còn đang chống cự ném lại hết ở đằng sau, chỉ vì để có thêm một chút thời gian để chạy trốn.

Sư đoàn 19 và sư đoàn 25 của quân viễn chinh chấp hành chặt chẽ bản kế hoạch tác chiến vừa truyền đến máy tinh robot của Điền Hành Kiện. Bọn họ không chỉ đem nhóm bộ đội kia bao vây lại rồi tiêu diệt, mà còn không ngừng càn quét, không ngừng tạo ra sự hỗn loạn, không ngừng đan xen và quấy rối cơ cấu tổ chức của địch nhân, không cho địch nhân có cơ hội dừng lại để tổ chức phòng ngự.

Từ không trung nhìn lại, bộ đội thiết giáp thuộc tập đoàn Reinhardt đang tán loạn giống như một đàn cừu bị làm cho hoảng sợ, mà robot Leray với số lượng ít hơn, lại giống như một bầy sói đã được phân công tỉ mỉ. Bọn họ đang chạy qua chạy lại, phát động công kích vào tất cả địch nhân vẫn nỗ lực muốn ngăn chặn, dùng lửa đạn tập trung mang tính hủy diệt mà đe dọa, ép địch nhân đuổi thẳng về đầu phía nam đường cái số 2.

Thế thắng được thành lập nhanh như vậy, khiến cho cả Rashid cùng Stewart cũng chưa định thần được lại.

Bọn họ chỉ là làm theo kế hoạch của mập mạp, sau đó đạt được cuộc thắng lợi như ảo mộng này. Nhìn đội quân của Reinhardt đang tán loạn trước mắt, Rashid cùng Stewart thế nào cũng không hiểu được vì sao mập mạp lại có thể tìm được một lộ tuyến như vậy trên chiến trường vẫn luôn thay đổi trong nháy mắt.

Tại thời khắc phát động xung phong kia, kể cả là Rashid vốn vẫn luôn tín nhiệm Điền Hành Kiện nhất, vậy mà vẫn có dao động. Cái lộ tuyến xuất hiện trên máy tính robot kia hoàn toàn là một con đường tự chui đầu vào lưới. Hai cánh cùng trước sau đều có vô số địch nhân tầng tầng lớp lớp, robot tụ tập lại của địch nhân vẫn đang di chuyển cao tốc ở trên cái lộ tuyến này, nghiền ép qua lại. Nếu đổi lại là người khác thì cũng không dám nhằm vào khu vực dày đặc nhất của địch nhân này mà phát động đột kích.

Thế nhưng, mập mạp hết lần này tới lần khác lại tìm ra được sự khúc chiết trong đó, bí ẩn nhưng lại thông tới con đường thắng lợi. Khi tiểu đoàn Tiêm Đao phát động ở cánh trái, Rashid cùng Stewart hầu như vẫn kiên trì chỉ huy bộ đội xông lên. Trong nhát mắt khi đội ngũ thiết giáp cấu thành từ trung đoàn 1 và trung đoàn 2 của Leray đột nhập vào, mấy trung đoàn thuộc sư đoàn 175 và 181 quân Reinhardt vừa lúc bị điều ra, giống như mập mạp ở một nơi nào đó đã chỉ huy bọn họ tránh đường ra vậy.

Một đường hát vang, trên con đường thẳng tiến gần mười km, thứ mà các chiến sĩ của trung đoàn 1 và trung đoàn 2 có thể nhìn thấy được và gặp phải, chính là hai cánh bộ đội thiết giáp của địch trong lúc hoảng loạn đổi hướng mà xoay mình để nỗ lực ngăn chặn, chính là cánh bên hoàn toàn chưa kịp chuẩn bị, liền trở nên vô cùng bạc nhược của địch nhân.

Tập trung dày đặc như vậy, vậy mà lại xuất hiện một con đường bắc nam như kỳ tích! Địch nhân đương nhiên sẽ không nghe theo mệnh lệnh của mập mạp, con đường trống trải đột nhiên xuất hiện này, chính là đã biểu hiện ra năng lực thôi diễn cùng diễn giải cục diện chiến trường không gì sánh được của mập mạp. Mà trên chiến trường luôn thay đổi trong nháy mắt này, năng lực tính toán của hắn càng mạnh mẽ khiến cho người ta phát điên. Nhìn lại, bất luận là thời gian hay là không gian, đều bị hắn tính đến không sai một chút nào.

Trên chiến trường, cát bụi bị robot chạy nhanh làm vẩy lên mù mịt, robot Leray đang tung hoành ngang dọc trong đàn robot Reinhardt hỗn loạn.

[Vinh Dự 15], [Nộ Hỏa], còn có những chiếc robot hạng trung cùng hạng nặng như cự thú như [Hoàng Gia Cờ Xí] hay [Triều Tịch] vốn thu được của quân Deseyker, đang phóng ra ánh sáng của tử vong. Từng chiếc robot chế thức của Gatralan dưới dàn hỏa lực kinh khủng này mà nổ tung, trở thành tàn cốt bay lượn khắp bầu trời.

Một số ngọn đồi núi đã bị tầm đạn cùng pháo năng lượng phạt đi gần một phần ba độ cao, pháo tự hành của bộ binh ở sau phòng tuyến lại càng không kiêng nể gì mà bao trùm. Mỗi một giât đều có vô số đạn pháo dưới sự định vị chính xác của robot nơi tiền tuyến mà rơi xuống đỉnh đầu của địch nhân. Hỏa lực như vậy, còn mang đến sự gào thét uy hiếp đinh tai nhức óc hơn rất nhiều.

Binh sĩ tan tác khắp núi đồi, ai ai cũng không dám dừng lại dưới làn hỏa lực như thế này, đội quân của Reinhardt đã mất đi hệ thống chỉ huy và phối hợp, tại Đồi Trường Tuyến hoàn toàn lâm vào cảnh chia năm xẻ bảy.

Các chiến sĩ robot chạy trốn bị ép đưa lưng lộ ra nơi yếu hại cho quân Leray, cho dù cũng đã có người nghĩ muốn dừng lại để xoay người chống trả, thế nhưng trong cơn lũ tán loạn này, bọn họ cũng chỉ có thể như bèo trôi mà trong dòng nước chảy, thân bất do kỷ. Ở phía sau bọn họ, vô số các robot thuộc dòng [Dũng Sĩ] đang theo dòng nước lũ này mà nhanh chóng lao đến, mà đan xen giữa bọn họ, rồi phân cắt, rồi áp sát công kích.

Những chiếc [Dũng Sĩ] này tuyệt đối không hề rách nát chậm chạp giống như bề ngoài thoạt nhìn của bọn họ. Ngược lại trong cuộc chém giết này, sinh mệnh mà bọn họ đang thu gặt lại càng nhiều hơn so với robot hạng nặng và hỏa lực tầm xa. Robot chế thức Gatralan chạy trối chết, chỉ cần bị bọn họ áp sát, ngay cả may mắn để tồn tại cũng không có.

Công kích của quân Leray máu tanh mà tàn nhẫn, bất kể mục tiêu trước mắt của bọn họ là gì, đều bị bọn họ nhất nhất truy sát, mà những robot dừng lại để nỗ nỗ lực thành lập trận địa ngăn chặn, lại càng gặp phải công kích gần như điên cuồng của bọn họ. Tất cả các chiến sĩ của tập đoàn Reinhardt đều nghĩ không ra, trong lúc phòng ngự thì đám người Leray này đã không cần mạng, vậy mà trong lúc truy kích thì đám người này lại càng không cần mạng hơn.

Bình thường là ba năm chiến [Dũng Sĩ] dám phát động đột kích vào cả một đại đội đang nỗ lực phòng ngự. Sự gào thét khi xung phong kia, một lần lại tiếp một lần, phảng phất như vĩnh viễn không ngừng nghỉ.

Dưới công kích của đám tín đồ cảm tử này, không có một vị đại đội trưởng hay tiểu đoàn trưởng nào có thể ung dung mà chỉ huy phòng ngự, bọn họ đã trở thành mục tiêu công kích ưu tiên của quân Leray. Mà khi càng nhiều robot Leray từ phía sau vượt qua tham gia chiến đấu thì trận địa ngăn chặn vốn đã không thể yên ổn, trong nháy mắt liền tan vỡ.

Robot tầm xa mất đi bạo hộ của cự ly liền giống như một người cung tiễn thủ trong chiến trường cổ đại, khi kỵ binh vung trảm mã đao xông vào trận doanh, thứ mà bọn họ phải đối mắt chính là một hồi đồ sát không kiêng nể. Những chiến sĩ robot phổ thông này, căn bản là không đủ tốc độ tay để đi đối mặt với công kích gần như tàn bạo của quân Leray.

Bất luận là sư đoàn 96, sư đoàn 175 hay là sư đoan 181 vốn chỉ còn lại không được binh lực một trung đoàn, lúc này đều đã hoàn toàn bị quấy rối mất cơ cấu tổ chức. Bọn họ chỉ có thể liều mạng chạy tán loạn về phía phòng tuyến hậu phương nơi mà mất sư đoàn thiết giáp khác đang tập kết, chỉ có thể vượt qua được tuyến đường sinh tử kia thì bọn họ mới có thời gian để dừng lại, để suy nghĩ xem rốt cục đã xảy ra chuyện gì.

Sau khi Reinhardt bị truy sát ra ngoài tầm nhìn, chiến cuốc ở Đồi Trường Tuyến, đã không thể vãn hồi lại được nữa rồi.

***

Dưới sự truy kích đến chết của tiểu đoàn Tiêm đao Leray, Reinhardt với chiếc robot đã bị tổn hại nghiêm trọng chỉ có thể chạy trốn. Đối với hắn mà nói, đây chính là con đường chạy trốn thống khổ nhất, nhục nhã nhất mà hắn đã từng trải qua từ lúc chào đời đến nay. Trong nháy mắt khi đẩy Berger đi ra kia, hắn biết rằng, mình đã không còn lựa chọn nào nữa rồi.

Giữa cao thượng cùng đê tiện, giữa tử vong cùng sinh mệnh, sự ư ám luôn ẩn dấu ở sâu trong nội tâm hắn, đã khiến cho hắn lựa chọn. Sự lựa chọn này, Reinhardt biết mình sớm muộn cũng sẽ làm ra, nếu thực sự có một ngày như thế, hắn vẫn như trước cảm giác thống khổ không gì sánh được.

Từ giờ trở đi, hắn sẽ có thể không cần kiêng nể gì cả mà bộc lộ bản thân mình, sẽ có thể không cần cố kỵ nguyên tắc quân tử, sẽ có thể vận dụng tất của thủ đoạn để thu hoạch tất cả những gì mà mình muốn thu hoạch, thế nhưng, hắn cũng sẽ không nhận được bất cứ sự tôn kính cùng yêu quý nào nữa.

Hắn sẽ không bao giờ còn là người chiến sĩ cấp 9 quang minh mà chính nghĩa kia nữa, không bao giờ còn là thần tượng và mục tiêu duy nhất của Thần Thoại Quân Đoàn nữa, đồng thời cũng không còn là đấng cứu thế của Gatralan nữa. Hắn chỉ là một kẻ không từ thủ đoạn, một kẻ giả nhân giả nghĩa, một kẻ tiểu nhân bị lột bỏ đi tấm vỏ ngụy trang ở trong loạn thế!

Nhục nhã đã nhồi đầy trong lồng ngực của Reinhardt, kẻ đã tạo thành tất cả ngày hôm nay, chính là cái tên mập mạp ác độc vẫn bám theo đồng thời chửi rủa không ngừng ở đằng sau kia. Nghĩ đến hắn, Reinhardt hận không thể cùng đồng quy vu tận, thế nhưng hắn biết, hắn không có cơ hội để làm như vậy.

Hắn chỉ có thể nhục nhã mà tiếp tục cuộc chạy trốn của mình, nhục nhã mà nghe cái tên mập mạp ác độc kia thêm mắm thêm muối bịa đặt hãm hại ở đằng sau. Đồng thời, chỉ có thể mở mắt trừng trừng mà nhìn một chiếc lại một chiếc [Kim Cương], vì hộ vệ mình chạy trốn mà bị đánh chết.

"Reinhardt cái tên nhu nhược này, cái tên ngụy quân tử này, quay lại mau!" Mập mạp tiện tay giải quyết một chiếc [Kim Cương], một đường kêu gào: "Chúng ta quang minh chính đại đi quyết chiến một hồi, hãy để cho vinh quang của một vị chiến sĩ robot cấp 9 ứng chiến một cách quang vinh đi Reinhardt!"

Tiểu đoàn Tiêm Đao đi theo phía sau mập mạp thiếu chút nữa cắn đứt đầu lưỡi toàn quân tự sát, đây chính là sư trưởng của chúng ta sao? Vừa mới đánh lén người khác xong, trong nhát mắt đã trở nên quang minh lỗi lạc lời lẽ chính nghĩa như vậy? Với chiếc [Ma Thú] biến thái của hắn cùng [Apollon] gần như sụp đổ của người ta đi quyết đấu, cái gã mập mạp này thực sự con mẹ nó không phải là người. Hắn chẳng lẽ không biết cái gì gọi là xấu hổ sao?

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3