Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 7 - Chương-106
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com
Quyển 7 - Chương 106: Hội sư [ 2 ]
Chamberlain lẳng lặng nhìn tập tài liệu đang bày trên mặt bàn, cau mày. Điếu thuốc trên tay đã cháy tới đoạn cuối, ngón tay đã có thể cảm nhận được hơi nóng càng ngày càng lớn của tàn thuốc cháy đỏ.
Dụi điếu thuốc vào trong gạt tàn, ông ta đứng dậy, đi tới bên cửa sổ rồi kéo rèm ra. Ánh nắng xộc vào trong gian phòng, khói bụi li ti đang tràn ngập trong không gian đã không còn chỗ ẩn nấp trong ánh dương quang dào dạt như thác nước.
Ngoài cửa sổ đã truyền đến tiếng bước chân của các binh sĩ tuần tra, tiếng gió rít và tiếng còi hơi khi xe phi hành quân dụng phóng qua, cùng với tiếng ầm vang của động cơ robot và tiếng khẩu lệnh của các sĩ quan. Tuy rằng những tiếng động như vậy, Chamberlain đã nghe đến suốt một đời, có điều, ông ta vẫn như trước ưa thích lẳng lặng lắng nghe. Trong tràng âm thanh có chút ồn ào náo động này, ông ta lại có một cảm nhận giống như đang sinh mạng tồn tại.
Đây là là căn cứ quân sự của Phỉ Dương ở Côn Luân tinh thuộc tinh vực Trường Chinh Trenock.
Căn cứ quân sự như vậy, trong rất nhiều quốc gia thành viên của Phỉ Minh đều có. Thế nhưng, ở Trenock, đây lại chỉ là một trạm quân sự lâm thời do hai quốc gia cùng xây dựng và sử dụng cho hợp tác quân sự trong thời bình mà thôi. Trenock, là một quốc gia kiêu ngạo, nhất là ở phương diện quân sự. Bọn họ cũng không chủ động gây hấn, cũng không hiếu chiến, thế nhưng lại có thể giành chiến thắng trong từng cuộc chiến tranh
Đây là một dân tộc trời sinh không chịu cúi đầu. Không có quốc gia nào có thể thành lập căn cứ quân sự ở trên lãnh thổ của bọn họ. Còn về quân đội đóng quân, coi như là Cộng hòa Phỉ Dương thì cũng không được.
Nếu như không phải do cuộc chiến tranh này, cái căn cứ này sợ rằng lại tiếp tục giữ vững tần suất ba năm sử dụng một lần của nó.
Côn Luân tinh... Cái tinh cầu đi thông tới điểm Bước Nhảy gần tinh hệ Reske này chính là một trong hai đại căn cứ bàn đạp của Trenock. Tên của cái tinh cầu này, nghe nói là một rặng núi ở Trái Đất cổ. Chamberlain đã từng nghe qua ngọn núi này trong một câu thơ nổi tiếng.
Ngã tự hoành đao hướng thiên tiếu Khứ lưu can đảm lưỡng Côn Luân (trước truyện cũng nhắc tới rồi, thằng tác giả nó bị cuồng bài này hay sao ấy
Nghe nói, đó là bài thơ của một thư sinh cổ đại đã viết xuống trong ngục giam. Cuối cùng, hắn đã bị xử tử. Có điều, thơ của hắn, trải qua mấy nghìn năm vẫn như cũ không bị lịch sử xóa mờ đi cái hào khí lẫm liệt kia. (không nhớ là nói chưa, tác giả của bài này là Đàm Tự Đồng, làm cách mạng Duy Tân nên bị giết, ai muốn tìm hiểu thì dò gg nhé )
Tay thiếu tướng Leray Điền Hành Kiện kia, hình như cũng là người Trenock.
Chamberlain quay đầu, nhìn qua tập tài liệu đang nằm yên trên bàn làm việc một chút. Ông ta có chút không hiểu, Margaret, vì sao lại theo cái gã Điền Hành Kiện này rời khỏi Cảng Tự Do Mars.
Khi hạm đội Sous đang tiến công quy mô vào Mars, chiến dịch tuyến đường bay chính Đông Nam đang hết sức căng thẳng, gã mập mạp này cùng với Phỉ Quân của hắn rốt cục là muốn đi đâu. Bọn hắn muốn làm gì? Và Margaret có thể gặp nguy hiểm gì hay không?
Chamberlain có chút lo lắng.
Đây đã là ngày thứ ba từ lúc ông ta đến Trenock rồi. Khi ông ta rời khỏi thủ đô Heidfeld Phỉ Dương, bộ chỉ huy liên quân cũng đã hạ lệnh thành lập liên quân chiến khu phía Đông.
Chiến khu phía Đông, trên thực tế, chính là liên quân Phỉ Dương và Trenock.
Có điều, đây không phải là một liên quân rời rạc như trước đây.
Để đối kháng với đế quốc Sous và đế quốc Jaban bành trướng về phía Đông và Đông Nam, lần này, bất kể là quân bộ Phỉ Dương hay là quân bộ Trenock đều đã hạ quyết tâm, xuất ra cũng là lực lượng cực mạnh.
Phỉ Dương đã đưa vào chín hạm đội cấp A, mười sư đoàn thiết giáp cấp A, hai mươi mốt sư đoàn thiết giáp cấp B, ba mươi hai sư đoàn bộ binh cơ giới hoá cùng với hai mươi tàu vận tải cỡ cực lớn. Mà Cộng hòa Trenock, bởi vì là quốc gia chiến đấu chính ở chiến khu phía Đông, đã dứt khoát đem bộ chỉ huy tiền tuyến của họ trực tiếp quy nhập về sự chỉ huy của liên quân.
Hiện tại, bộ đội Phỉ Dương còn đang lục tục đến điểm tập kết. Cùng với các tướng lĩnh Trenock, Chamberlain tự nhiên cũng vội vàng chỉnh lý bộ đội quy nhập về liên quân, tiến hành an bài nhân sự, bổ sung vật tư, kiến thiết căn cứ chỉ huy, phân tích tình báo, tiến hành dung hợp hệ thống chỉ huy tác chiến.
Đợi đến khi liên quân cuối cùng thành hình, Chamberlain tạm thời làm phó Tổng tư lệnh chiến khu, dẫn theo hạm đội Phỉ Dương tiến vào tinh hệ Reske, hiệp đồng tác chiến với quân đội Trenock.
Nói thật, nếu như không phải Hastings đã đặc biệt nhắc tới gã thiếu tướng Leray kia, Chamberlain căn bản sẽ không đi quan tâm tới một gã thiếu tướng nho nhỏ của một tiểu quốc đồng mình. Việc mà ông ta cần phải làm, thật là nhiều lắm.
Ngoại trừ các công tác xây dựng liên quân ra, ông ta còn phải lý giải tiêu hóa sơ đồ tác chiến kia của Hastings. Đối với ông ta mà nói, đó là chuyện quan trọng số một, mà lại vẫn còn một chuyện quan trọng khác nữa... Cuộc tập kích của Douglas vào tinh hệ Long Bow đã bắt đầu đếm ngược rồi. Chiến dịch này sẽ là hồi kèn lệnh mở màn cho toàn bộ chiến cuộc Đông Nam, thắng bại của nó có can hệ đến việc cuộc đại chiến này sẽ có một khởi đầu tốt đẹp hay không.
Cuộc chiến tranh này tựa hồ không có chuyện của người Leray. Mặc dù là ở tinh vực Đông Nam, Leray hiện tại cũng chẳng trợ giúp cho được cái gì. VÌ sao lại còn muốn đi quan tâm đến một gã thiếu tướng Leray lưu lạc tới thế giới Tự Do?
Là bời vì, trong tay hắn đã tụ tập một đám ô hợp?!
Chamberlain nhìn qua thời gian một chút, 10 giờ sáng, lúc này hẳn là lúc truyền về tin tức liên lạc giữa Douglas và quân bộ rồi.
Tình thế như thế nào... Đối với gã thiếu tướng Leray kia, cậu ta sẽ nhận xét ra sao?!
***SPECIAL KIND OF HERO***
Trong thông đạo chật hẹp bị ánh đèn điện tử màu trắng chiếu sáng trưng, giờ phút này đang vắng lặng như tờ. Tiếng xì xì đặc trưng của hệ thống duy trì sự sống cùng với tiếng ầm ầm của hệ thống trọng lực, ngược lại lại khiến cho thông đạo càng trở nên yên lặng.
Trong sự im lặng, Margaret nhìn sắc mặt vô sỉ không sợ chết của mập mạp, một lúc lâu sau, đột nhiên liền cười nhẹ một cái. Mái tóc dài màu vàng nhạt như ánh nắng phất phơ, nàng liền xoay người đi trước vào thông đạo chiến hạm.
Đối với gã thiếu tướng Leray không nói lý lẽ này, nàng đã không còn gì để nói nữa rồi. Muốn đoạt lại tàu Palse, so với việc tranh hơn thua với hắn ở chỗ này, không bằng thông qua quân bộ Phỉ Dương, trực tiếp tạo áp lực với Bernardote.
Khoảng thời gian đấu đá cả trong tối ngoài sáng này đã khiến cho Margaret hiểu rõ sâu sắc về sự vô sỉ của mập mạp.
Đây là đối thủ đầu tiên có thể khiến cho nàng giận dữ, khiến cho nàng vô kế khả thi, cũng là kẻ đầu tiên không quan tâm đến thân phận của nàng.
Có điều, mấy lần thua thiệt cũng không làm cho Margaret cảm thấy chán nản. Ngược lại, nàng lại càng thấy hứng thú hơn đối với mập mạp, lòng hiếu thắng cũng ngày càng lớn hơn.
Từ lúc năm tuổi Margaret đã biết được, thân phận của nàng đã định trước rằng nàng sẽ bị bao phủ bởi vầng hào quang của Hastings. Nàng không phải là một kẻ cố chấp muốn mạnh mẽ chứng minh bản thân, cũng không phải là một kẻ phản nghịch não tàn luôn giả vờ u sầu buồn bã, rũ bỏ trách nhiệm với cuộc sống của mình. Nàng không cho rằng vầng hào quang của một quân thần là một gánh nặng của bản thân. Đó là ông ngoại của nàng, là gien di truyền đầy vinh quang ẩn sâu trong huyết mạch của nàng.
Thế nhưng, khi nàng mười tám tuổi, sau khi giành được chiến thắng trong chiến dịch được chỉ huy độc lập đầu tiên trong cuộc đời, nàng đã bắt đầu tìm kiếm một đối thủ mạnh hơn.
Bởi vì nàng hiểu được, những kẻ thù chính trị của gia tộc Hasting cũng được, mà những sĩ quan chỉ huy thanh niên thiên tài vốn là đối thủ cạnh tranh hoặc kẻ thù sinh tử trời sinh của mình cũng được, thậm chí cả đám con cháu nhà giàu đui mù kia, dưới vầng hào quang vinh diệu này đều không phát huy được quá ba phần thực lực. Mỗi người đều có một cuộc sống khác nhau, lựa chọn kẻ địch cũng không giống nhau. Những người này đều không phải là đối thủ tương ứng của mình, đối thủ thực sự của mình...chính là Soberl!
Khi ông ngoại đang dần dần già đi, khi chiến tranh đang quét qua cả thế giới nhân loại, việc quyết đấu với Soberl chính số mệnh của mình.
Có thể được ở bên cạnh một quân thần, được dốc lòng dạy dỗ trong 23 năm, trong mắt người bình thường là một sự may mắn đến dường nào, thế nhưng, đối với Margaret mà nói, đó lại là một trách nhiện vô cùng nặng nề, là vận mệnh không cách nào trốn tránh.
Chiến tranh giữa Phỉ Minh và Tây Ước, trên thực tế chính là chiến tranh giữa Cộng hoà Phỉ Dương và đế quốc Binalter.
Đến nay Margaret vẫn còn nhớ rõ, khi Liên Bang Leray bị đế quốc Gatralan xâm lược, ông ngoại Hastings đã gọi nàng vào phòng làm việc. Đêm hôm đó, cả hai đã nói những gì thì không người nào biết được. Mọi người chỉ biết rằng, từ hôm đó trở đi, Margaret, vốn vẫn luôn đi theo bên cạnh Hastings, đã đi xuống quân đội và trở thành một sĩ quan giống như những người khác.
Ba mươi năm trước, một đời quân thần đã dùng một trận chiến đánh bại đế quốc Binlter, đưa Phỉ Dương trở thành siêu cường quốc số một. Ba mươi năm sau, cũng là ba mươi năm nhục nhã của đế quốc Binalter, cũng là ba mươi năm chịu nhục của Soberl, năm đó mới là một học sinh trung học. Một tài năng tuyệt diễm xuất chúng như hắn lại không hề xuất thế ngang trời. Con đường mà hắn đã đi qua, vậy mà lại là con đường của một danh tướng với mỗi bước đều để lại dấu chân, nằm ngoài tầm mắt của công chúng!
Sau này, theo tình báo mà Phỉ Dương thu thập được về Soberl, người Phỉ Dương mới biết được, Soberl, vậy mà lại bắt đầu từ một gã trung đội trưởng, cũng đích thân tham gia tất cả các chiến dịch của đế quốc Binalter ở khu xung đột. Hắn thậm chí còn là một gã lính trinh sát ưu tú! Từng dùng tay không tiêu diệt một gã cao thủ cận chiến nổi tiếng trong phiến quân tinh cầu Dammam! Đó tuyệt đối không phải là một sự xuất sắc, mà là con đường trưởng thành của một thiên tài. (vcc, trâu chó ngang với thằng mập)
Từ trung đội trưởng đến đại đội trưởng, từ đại đội trưởng đến đội trưởng đội cận vệ hoàng gia, lại đến sư đoàn trưởng, đến tham mưu trưởng quân bộ, đến thượng tướng, rồi đến đại tướng thống soái toàn bộ đế quốc Binalter. Hắn đã dùng ba mươi năm để bày ra cuộc chiến tranh quét sạch cả thế giới nhân loại, để trả thù gia tộc Hastings. Và hắn đã làm được, nữ thần may mắn lần này đã đứng đằng sau lưng hắn. Cuộc xung đột mâu thuẫn của thế giới loài người rốt cuộc đã bùng nổ ở thời điểm hắn trưởng thành nhất. Khi chiến tranh bắt đầu nổ ra, Hastings đã già, hắn có quá nhiều thời gian, có quá nhiều biên pháp để giành chiến thắng trong cuộc chiến này.
Đây không phải là trận chiến cục bộ giữa hai nước cách đây ba mươi năm, đây là cuộc chiến tranh vũ trụ có thể đưa loài người vào trong địa ngục! Hắn có thể sử dụng cuộc chiến này để khôi phục lại gấp mười gấp trăm lần vinh quang mà gia tộc Soberl đã bị mất đi. Hắn là một con mãnh hổ bị bỏ đói suốt ba mươi năm, là một con rắn độc cuộn mình suốt ba mươi năm, là một con cáo mũi ngửi tìm mùi suốt ba mươi năm, là một con kền kền bay lượn suốt ba mươi năm!
Margaret có thiên phú quân sự vượt quá thường nhân, ở điểm này, Hastings không hề nghi ngờ, mà chính bản thân nàng cũng không hề nghi ngờ.
Được một quân thần dốc lòng dạy dỗ hơn 20 năm, đủ để đem một gã lính tư chất bình thường bồi dưỡng thành một đại danh tướng. Thế nhưng, điều này không có nghĩa là một người có thiên phú siêu nhân như Margaret có thể đối kháng được với Soberl. Có một số thứ, không thể dựa vào bồi dưỡng là có thể nắm giữ được, những thứ đó đều phải bỏ thời gian tích lũy kinh nghiệm, đổ mồ hôi và máu mới có thể nắm giữ.
Thất bại cho tới bây giờ cũng không phải là mẹ của thành công, thế nhưng, rèn luyện, lại là con đường trưởng thành.
Thứ mà Margaret đang thiếu chính là sự rèn luyện, là kinh nghiệm, là những cảm ngộ mà mỗi người phải tự trải qua mới có thể hiểu được. Quan trọng hơn chính là, nàng đang thiếu nhất một người có đủ năng lực và trí tuệ trở thành đối thủ rèn luyện của nàng.
Ở Phỉ Dương, nàng không tìm được người nào như vậy. Một số người là vì năng lực, mà một số người lại là vì thân phận. Lý Phật, Chamberlain, Fischella, Douglas đều là những danh tướng nổi tiếng, thế nhưng vị trí của bọn họ, kinh nghiệm của bọn họ, đã quyết định ánh mắt, lòng dạ và phong cách của bọn họ. Điều quan trọng hơn chính là, bọn họ đều là đệ tử của Hastings.
Trong các quốc gia đồng minh khác, nàng cũng không tìm thấy một người như vậy. Toàn bộ Phỉ Minh đều được dựng lên bởi Phỉ Dương, mà Phỉ Dương thì lại được Hastings chống đỡ.
Còn hiện tại, trong cái thế giới Tự Do này, trên phi thuyền này, trong thông đạo này, Margaret đã hiểu được, gã mập mạp Leray có tên là Điền Hành Kiện này không hề giống với những người khác. Ẩn dấu dưới khuôn mặt mang theo vẻ thật thà chất phác và ngôn từ tính cách vô lại của hắn, chính là một kỹ thuật điều khiển robot thần bí, một tài năng quân sự thiên tài, cùng với sự cơ trí hiểu rõ hết thảy. Hắn trước giờ vẫn rất giỏi trêu đùa chọc giận đối thủ, luôn luôn không tuân theo một quy tắc nào, rồi bất cứ lúc nào cũng có thể tạo ra sự hỗn loạn. Hơn nữa, hắn lại còn có thể giành phần thắng trong sự hỗn loạn, vận dụng điều này đến cực hạn.
Nếu ai đó thực sự nghĩ rằng hắn chỉ dựa vào sự ngang ngược và sự vô sỉ không nói lý lẽ để đi tới bước đường như ngày hôm nay, như vậy, khi đối đầu với hắn thì kết quả đã được định trước là sẽ thất bại.
Margaret đưa ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ mạn tàu.
Trong tinh không tĩnh lặng mê người kia, mấy chục chiến hạm đang lặng lẽ lơ lửng.
Nàng sẽ không vì vẻ bề ngoài của những chiếc chiến hạm này mà từ bỏ sự quan tâm về chúng. Từ phong thái trầm tĩnh của những chiếc chiến hạm này, rồi từ khoảng cách chính xác đến từng mét của chúng trong trận hình nghiêm chỉnh kia, nàng có thể nhìn thấy ra được rất nhiều thứ. Trong tình báo của Phỉ Dương về mập mạp, khi hắn lưu lạc đến tuyến đường bay Tự Do Mars, ban đầu cũng chỉ có một chiếc tàu khu trục có tên là Rose Brand mà thôi, thế nhưng hiện tại thì sao...
Giày cao gót dẫm trên boong tàu đang phát ra những tiếng thanh thúy, Margaret bình tĩnh bước vào khoang phi hành, thân thể thướt tha, mái tóc dài màu vàng nhạt đang phất phơ bồng bềnh phía sau lưng, trong đôi mắt sáng mang theo một ý cười nhàn nhạt.
Mặc dù ở trước mặt gã mập mạp này luôn cảm thấy uất nghẹn vì sự vô sỉ của hắn, có điều, Margaret hiểu rõ, gã mập trong việc nhỏ thì chơi ác, thế nhưng khi tới việc đại sự, hắn lại đáng tin cậy hơn nhiều người. Huống hồ... tương lai vẫn còn dài, sẽ có một ngày nào đó hắn rơi vào tay mình!
Thấy Margaret im lặng xoay người rời đi, đột nhiên mập mạp lại có cảm giác kinh hãi.. Con hồ ly tinh này mò đâu ra kiểu uy hiếp không lời như vậy chứ, không biết là ông đây chỉ sợ mỗi cái này hả? Không biết xấu hổ, đồ mặt dày! Cháu gái của Hastings thì giỏi lắm sao? Tổ tiên ông đây không biết bao nhiều đời trước cũng đã từng... Hừm... Chiếc chiến hạm kia, không biết có nên trả lại cho nàng không đây?!
Ngồi trên chiếc ghế rộng rãi của tàu con thoi, mập mạp bất động thanh sắc liếc trộm Margaret một cái, lại phát hiện ra ánh mắt mang theo mị hoặc trời sinh của nàng đang lẳng lặng nhìn về mấy chiếc tàu chiến đấu Phỉ Dương ngoài cửa sổ mạn tàu.
Ma nữ Phỉ Dương.. Mập mạp nhớ tới tư liệu về Margaret mà Bernardote gửi cho mình, có chút chán nản. Từ khi biết được thân phận và biệt hiệu của nàng, ở sâu trong tâm khảm mập mạp vẫn luôn muốn bám dính lấy nàng như keo da chó. Cháu gái của quân thần Cộng hòa Phỉ Dương Hastings, nhìn kiểu nào thì cũng có tiện nghi lớn có thể chiếm.
Có điều, dạng nhân vật như vậy, dựa theo thủ đoạn thông thường thì không thể nào tạo thành được mối quan hệ thân thiết. Thân là bậc thầy về tâm lý, còn xem qua mấy quyển sách về lừa đảo, mập mạp đương nhiên hiểu được đạo lý lạt mềm buộc chặt. Đối với một ma nữ với thân phận, gia thế, tài trí đều đến mức siêu việt người thường, biện pháp tốt nhất chính là đánh tan sự tự tin của nàng. Có điều, hiện tại xem ra vẫn còn chưa đủ độ. Mập mạp có chút buồn bực, trên trời rớt xuống núi vàng núi bạc làm chỗ dựa, phải làm gì thì mới có thể cột chặt lên thuyền của Phỉ Quân đây... Chẳng lẽ thay tấn công tâm lý thành chinh phục thân thể, làm thịt nàng?
Tàu con thoi nhẹ nhàng trượt ra khỏi thông đạo khoang phi hành, trôi vào trong vũ trụ chân không. Vệt sáng ion màu lam của máy đẩy chính càng lúc càng sáng, theo đó, phi thuyền trôi về phía trước như nước chảy.
Bên trong khoang lái yên ắng, Vệ Kiến Sơn đang nhắm mắt dưỡng thần, còn Bazz và Long Thái thì lại khe khẽ nói nhỏ với nhau. Margeret nhìn các chiến hạm ngoài cửa sổ mạn tàu đang càng ngày càng gần, giống như suy tư điều gì đó. Còn mập mạp thì lại cắn chặt răng, trên mặt lúc trắng lúc xanh, vì lợi ích của toàn cục cho Leray mà hi sinh trinh tiết của bản thân, tùy ý để Margaret dùng roi da cùng sáp nến một hai ba bốn thay đổi tư thế, hắn vẫn có chút không thể quyết định.
Khoảng cách chỉ có hơn một trăm km, khi mập mạp nghĩ đến chỗ máu huyết sôi trào, tàu con thoi đã tiến vào thông đạo phi hành của tàu sân bay.
Tạm thời vứt bỏ ý nghĩ trong đầu, mập mạp hít sâu vào một cái, đứng dậy, đi trước ra cửa khoang. Bám lấy Margaret, mượn lực lượng của Phỉ Dương, đó bất quá chỉ là một trong vô số cách. Hắn có thể bất chấp không từ thủ đoạn, có điều, những cách kia cần có nhiều thời gian. Mà hiện tại, lại chỉ có thể dựa vào chính mình!
Bên cửa, hàng trăm sĩ quan mang quốc tịch Salerga của Phỉ Quân, dưới sự dẫn đầu của Phương Hương, đang chỉnh tề đứng ở phần bãi trống trên bục nâng của xưởng máy bay rộng lớn. Khi mập mạp xuất hiện ở cửa khoang, mấy trăm ánh mắt sáng ngời đồng thời rơi xuống trên người hắn.
Trong các ánh mắt, nóng bỏng nhất chính là các sĩ quan Salerga của Phỉ Quân. Được trở về Long Bow, trở về Salerga, không có gì có thể khiến cho đám người Salerga này rung động tinh thần hơn so với cái tin tức không cụ thể nhưng lại vô cùng rõ ràng này rồi.
“Là thật chứ?!” Phương Hương nhìn về phía mập mạp, lớn tiếng hỏi.
Giọng nói dễ nghe của nàng đang mang theo một chút run rẩy, quanh quẩn trong không gian kín mà rộng lớn. Đó là một câu hỏi không đầu không đuôi, thế nhưng, tất cả những người Salerga ở đây đều đang muốn biết.
“Thật!” Mập mạp đi qua bên cạnh Phương Hương, cười nhẹ với nàng một cái, gật gật đầu, sau đó liền bước nhanh về phía trước:“Tuy rằng ta không thể giành lại Salerga cho các ngươi, thế nhưng, các ngươi có thể được chiến đấu dưới bầu trời tổ quốc mình.”
Mập mạp ngẩng đầu lên, nghĩ về Leray, giọng nói lẩn quất: “Hãy để cho chúng ta cho đám quân xâm lược biết mặt.”
Margaret đi tới cửa khoang tàu con thoi, đứng ở trên cao. Nàng ngơ ngẩn nghe giọng nói chắc nịch đầy khí phách của mập mạp, nhìn mập mạp rẽ ra đám người mà đi về phía xa xa. Ở phía sau hắn là một vị nữ thiếu tướng xinh đẹp, còn có hàng trăm sĩ quan nghiêm trang xoay người, hàng lối chỉnh tề, tạo thành dòng người dồn dập bước nhanh về phía trước. Dòng chảy quân phục màu lam trầm mặc kỷ luật như thép nguội, có một sự dũng mãng khiến cho người ta lông tóc dựng đứng!
Margaret theo bản năng quay đầu, nhìn về phía đám cơ sĩ trẻ tuổi cùng với mấy vị Chiến Thần đang lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Nàng nhìn thấy được, chính là khuôn mặt nghiêm túc tự hào của một Bazz trong ấn tượng vốn vẫn cười đùa cợt nhả suốt dọc đường đi, là ánh mắt nóng rực của đám cơ sĩ đang ưỡn ngực ngẩng đầu ở bên cạnh cậu ta...
Phỉ Quân... Ở trước mặt nàng, rốt cuộc đã mở ra một lớp khăn che mặt thần bí khác!