Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 7 - Chương 41
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com
Quyển 7 - Chương 41: Tàu chiến đấu
"Đã có tiền rồi, ta đè nghị, chúng ta nên mau chóng xây dựng con đường thu mua." Chekhov đang ngẩn người liền nhanh chóng phản ứng lại, lớn tiếng nói: "Lỗ hổng vật tư của chúng ta vẫn còn rất lớn, nhất là ở phương diện vũ khí."
Mọi người nhất thời phục hồi tinh thần lại, tới tấp phụ họa, tiếng thảo luận thoáng cái liền sôi nổi hẳn lên, phảng phất như mọi người đều không nghe thấy vấn đề của gã mập, tràng diện náo nhiệt mà quỷ dị.
Phương Hương dở khóc dở cười lườm gã mập mạp vẫn còn đang gõ đầu ngón tay đến ngây ra ở bên cạnh một cái. Nàng rốt cuộc đã hiểu cái đội quân dám công khai giương cờ hiệu là thổ phỉ, điều khiển chiến hạm rách nát giả trư ăn hổ đồng thời mỗi ngày đều huấn luyện và nghiên cứu về các loại chiến thuật hèn mọn này tới cùng đã được sinh ra như thế nào rồi. Có một người lãnh đạo tối cao với đầu óc rối loạn thiên mã hành không và hành vi kinh thế hãi tục như thế này, phong cách lung tung lộn xộn của cái đội quân này có thể tưởng tượng được.
"Được rồi... Công tác cải tiến chiến hạm của chúng ta ra sao rồi?" Mập mạp nghển đầu lại gần: "Tàu sân bay còn cần bao lâu nữa mới có thể hoàn thành?
"Kết cấu chính đã hoàn thành xong, còn cái bộ phận khác, cần phải một tuần nữa. Phương Hương ra sức trừng mắt với cái tên mập mạp với tư duy có thể bay nhảy tự do giữa "búp bê" và chiến hạm này, nói: "Bất quá, muốn hình thành được sức chiến đấu, cần mất vài tuần để tiến hành kiểm tra đo lường thí nghiệm một cách hệ thống."
"Nhanh như vậy sao..." Mập mạp có chút kích động, chờ mong mà hỏi thăm: "Vậy còn hai chiếc tàu chiến đấu thì sao?"
Ngày hôm nay chính là buổi kiểm tra cuối cùng của tàu chiến đấu, và cũng là ngày xuất xưởng." Phương Hương vô ý thức nhìn qua thời gian một chút, tâm tình cũng bị mập mạp lây nhiễm, hưng phấn đứng lên. Nếu như không phải đi nghênh đón mập mạp, đây nguyên bản vốn là thời khắc quan trọng nhất của Phỉ Quân.
Những chiến hạm này đều là chiến hạm của Salerga, đối với Phương Hương mà nói, ý nghĩa cũng tự nhiên là khác biệt. Đây là cống hiến lớn nhất mà quân Salerga đã làm ra cho Phỉ Quân. Chúng không chỉ đại diện cho sự dung hợp của quân Salerga vào cái đoàn thể này, mà còn là nền tảng cho sự lớn mạnh của Phỉ Quân hiện nay.
Nàng mỉm cười mà nghiêng đầu: "Có muốn đi nhìn qua hay không?"
Đề nghị của Phương Hương nhất thời đã đưa tới sự phụ họa của đám người Chekhov. Vừa nghĩ đến việc tàu chiến đấu sắp sửa đi vào trong danh sách tác chiến hạm đội, mọi người đều có chút không chờ đợi được.
Trận này đánh xong, Phỉ Quân coi như là đã đứng thẳng gót chân ở trên tuyến đường bay Tự Do Mars rồi. Cái đoàn thể với một chiếc tàu khu trục, hơn một nghìn hải tặc và một cái căn cứ cũ nát đã mau chóng bùng nổ biến thành một con quái vật lớn với hai căn cứ vũ trụ, sáu sư đoàn bộ binh được chỉnh đốn huấn luyện, hai sư đoàn thiết giáp, ba hạm đội chiến đấu và một hạm đội hậu cần.
Thế nhưng, khi so với hạm đội chính quy của các quốc gia Tây Ước, Phỉ Quân vẫn còn quá yếu ớt rồi. Dựa theo tiêu chuẩn trước đây của Leray, hạm đội Phỉ Quân với các tàu chủ lực chỉ là cấp tàu tuần dương hiện nay, bất quá chỉ tương đương với một phân phân hạm đội cấp B của một hạm đội chính quy. Mà hạm đội của các lưu phái dưới trướng cùn với hơn một nghìn chiến hạm các loại thu được từ tay Bắc Minh, khi gặp phải hạm đội quân chính quy, căn bản là không có đất dụng võ!
Thế nên, vũ lực nòng cốt của Phỉ Quân hiện nay chính là hai chiếc tàu chiến đấu và một chiếc tàu sân bay đang tiến hành cải tạo!
Đây chính là những vũ lực mũi nhọn mà có tiền cũng không thể mua được! Một khi cải tiến xong, thực lực của Phỉ Quân sẽ nhảy vọt lên một đẳng cấp mới, không chỉ có thể qua lại như thường ở tuyến đường bay Tự Do, thừa sức cướp đoạt sống chết với những hạm đội đoàn buôn hải tặc kia, mà còn có đủ năng lực tập kích đội tàu vận tải của Tây Ước! Những chiếc tàu vận tải kia, vận chuyển, thế nhưng đều là vật tư quân dụng, cắn lên một cái là ngập cả răng, thu hoạch còn lớn hơn gấp trăm lần các hạm đội đoàn buôn và buôn lậu bình thường!
Trong tiếng huyên náo của mọi người, mập mạp tự nhiên sẽ không làm cụt hứng, tức thời vung tay lên, co cẳng chạy ra ngoài: "Đi đi đi, qua xem. Vừa lúc ta cũng có thứ đồ muốn cho mấy người xem."
Ra khỏi phòng chỉ huy, một đám sĩ quan cao cấp rầm rập đến thẳng xưởng tàu.
Mập mạp đi ở phía trước là kích động nhất. Tiền vốn mấy chục tỉ, lại có cả hạm đội với tàu sân bay và tàu chiến đấu. Điều này tại thời điểm trước kia, đơn giản chính là không thể tưởng tượng được!
Có tiền có chiến hạm, cũng ý nghĩa là sức mạnh!
Năm 8 tuổi, cầm tiền đến tổng bộ chi nhánh công ty Xuân Chi Đường Leray, cầu xin sản xuất lại loại búp bê bơm hơi mặc y phục công sở ưỡn mông ngoảnh đầu model A kinh điển, tình cảnh bị nghiêm khắc từ chối khi đó một lần nữa lại hiện lên trước mắt mập mạp.
Một ngày nào đó, dẫn chiến hạm giết tới cửa, còn sợ ông chủ Xuân Chi Đường dám nghiến răng nói ra một chữ không sao?
Vừa nghĩ đến sự đau đớn và mất mát lúc nhỏ, cho tới hôm nay cuối cùng cũng đã có hi vọng bù đắp, mập mạp hưng phấn đến cả người run lên. Về phần làm Tổng Thống hay Nguyên Soái, hắn ngược lại lại chẳng thèm nghĩ tới. Mấy cái thứ đó không phù hợp với lý tưởng của hắn. Bắt nạt đàn ông ăn hiếp phụ nữ đưới ánh mắt trợn trừng sáng như đuốc của đám đông, nên làm như thế nào cho phải đây?
Đi vào xưởng tàu, thứ mà mập mạp nhìn thấy đầu tiên chính là chiếc tàu sân bay đang chế tạo ở trong xưởng tàu di động số 2 mới được xây dựng thêm.
Trong xưởng tàu di động hình quả trứng, hàng ngàn công nhân, kỹ sư máy móc và robot công trình đang làm việc một cách khẩn trương, giống như đàn kiến đứng ở trên vô số bục làm việc di động hoặc là trên giàn khung còn chưa gắn vỏ ngoài của tàu sân bay. Từng bệ thiết bị, từng khẩu pháo hạm, từng linh kiện với hình thù kỳ quái đang được lắp ráp lên bởi cánh tay máy móc. Trong cả xưởng tàu, từng đơt ánh sáng gai mắt với hoa lửa văng tứ tung đang lấp lóe không ngừng, tiếng gầm rú của động cơ tiếng khua gõ cũng đang không dứt bên tai.
Ở dưới sàn nhà trong suốt của xưởng tàu, có thể thấy được thân thể chính vô cùng khổng lồ của mẫu hạm. Hiện tại, bộ phận mà xưởng tàu di động đang chế tạo chính là mấy hệ thống điện tử như điều khiển hỏa lực, rada,... của cầu hạm ở tầng cao nhất tàu sân bay. Là một gã kỹ sư máy móc, mập mạp biết, những hệ thống điều khiển điện tử này chính là được tiến hành lắp đặt sau khi lắp đặt hệ thống máy móc. Xem tiến độ, không bao lâu nữa, chiếc tàu sân bay này là có thể chế tạo xong toàn bộ.
Đi qua xưởng tàu di động, theo thông đạo bằng kim loại hình bán nguyệt, xuyên qua vào cánh cửa đóng kín, tiếp theo đây chính là xưởng tàu số 1 gần cảng khẩu rồi. Leo lên đài điều khiển tổng ở vị trí cao nhất, hai chiếc tàu chiến đấu to lớn đã xuất hiện trước mắt mọi người.
Chiến hạm vừa mới hoàn thành kiểm tra lần cuối, mấy chục nghiên cứu viên mặc quần áo màu trắng đang đem từng thiết bị đo lường như thiết bị giám sát di động, thiết bị thu thập số liệu, thiết bị quét,... tháo xuống khỏi chiến hạm.
Mập mạp lẳng lặng nhìn hai chiếc tàu chiến đấu ở trước mắt. Tàu chiến đấu dài 800m, rộng 300m, cánh pháo ở hai bên chỗ rộng nhất vượt quá 400m, chỗ cao nhất ở đuôi cánh cũng cao hơn 260m. Hiện giờ chúng đang lặng lặng nằm ở trong vị trí đặt tàu, giống như hai con cá mập bị mắc cạn, đã hoàn toàn không nhìn ra được bóng dáng của hai chiếc tàu chiến đấu lớp {Napoléon} của Salerga nữa rồi.
"Hai chiếc tàu chiến đấu này được lắp đặt tám khoang động lực kiểu mới, mười sáu nhóm máy đẩy động cơ ion. Tốc độ, so với tàu chiến đấu Napoléon trước đây thì gấp 2,5 lần." Phương Hương nắm lấy lan can của đài điều khiển, thân thể yểu điệu mà đầy đặn hơi nghiêng về phía trước, trên khuôn mặt sáng lạn xinh đẹp đang tràn ngập vẻ si mê: "Một khẩu chủ pháo 4600mm, sáu khẩu phó pháo 2300mm, sáu mươi hai khẩu pháo xoay tròn 1100mm và năm trăm khẩu pháo phòng vệ tự động 300mm... Bọn chúng hiện giờ tựa như hai con nhím!"
"Kết cấu thân hạm chính là dựa theo bản thiết kế phân tách thân thể mà ngươi đưa, hoàn toàn có thể tiến hành đâm lên với tốc độ cao." Phương Hương quay đầu lại nhìn mập mạp nói: "Lồng năng lượng bảo vệ, chọn dùng chính là kết cấu tầng đôi mà bộ phận hậu cần vừa mới thiết kế ra. Cho dù bị chủ pháo của một chiếc tàu chiến đấu lớp {Unicorn} bắn trúng liên tiếp ba phát ở khoảng cách gần, lồng năng lượng cũng sẽ không tan vỡ. Hơn nữa, với dự trữ năng lượng phân giải có thể lắp đặt trên tàu, chỉ cần mười phút, lồng năng lượng cảnh giới là có thể hoàn toàn khôi phục cường độ phòng ngự!"
Mập mạp ngơ ngác nhìn Phương Hương. Nữ nhân này đang hơi nghiêng thân mình, tư thế khi ngoảnh đầu lại nhìn về phía mình, vậy mà lại cực kỳ giống với cái bản kinh điển mà mình yêu thích lúc 8 tuổi kia,... Aa... tỷ tỷ!
"Nói thật, mặc dù chỉ biết về những thứ cơ sở này, nhiều cải tiến còn chưa có nhận thức thực tế, thế nhưng..." Phương Hương cũng không biết về suy nghĩ trong đầu của vị "đệ đệ" này của mình, nàng đã hoàn toàn đắm chìm ở trong sự cuốn hút của hai chiếc tàu chiến đấu này, tự mình suy tư mà lẩm bẩm: "... Ta đã không thể dùng lời nói để hình dung được các nàng rồi. Luận tính năng, chiếc tàu chiến đấu này có lẽ chỉ có thể tiến vào top 15 tàu chiến đấu của các quốc gia! Thế nhưng về sức chiến đấu... ta không thể đánh giá được."
Không thể đánh giá được, lời Phương Hương nói chính là sự thực, không hề có một chút khoa trương nào.
Tuy rằng bắt đầu từ tính năng mà nói, chiến hạm cải tiến ra từ trong cái xưởng tàu này, ở nhiều phương diện như là điện tử hay khống chế hỏa lực,.. vẫn còn không thể nào so bì được với các sản phẩm chế tạo ra từ hệ thống chế tạo tàu thuyền siêu cấp của các siêu quốc gia, thế nhưng, trong chiến đấu vũ trụ, thắng bại cũng không phải chỉ lấy tính năng của chiến hạm để so sánh, có rất nhiều nhân tố ảnh hưởng đến kết quả của cuộc chiến.
Mà chiếc chiến hạm này, kỳ thực ra thoát ra khỏi phạm trù tàu chiến đấu truyền thống. Phương Hương xem ra, chiếc tàu chiến đấu này càng thích hợp với hoàn cảnh của tuyến đường bay Tự Do hơn chiếc Unicorn của Cộng hòa Phỉ Dương, phương thức chiến đấu cũng biến hóa đa đoan. Đôi khi, những thứ này cũng mang đến thắng lợi.
"Ta thực sự không biết, những kỹ thuật này là ngươi lấy được từ đâu." Phương Hương cười khổ lắc đầu, xoay người lại, nói với mập mạp: "Ta biết ngươi ban đầu vì sao lại đáp ứng ước hẹn nửa năm với ta một cách chắc chắn như vậy. Chỉ bằng những kỹ thuật này, ta đều không nỡ rời đi, mặc dù phải đi..." Đôi mắt xinh đẹp của Phương Hương chớp chớp linh động, trên khuôn mặt lộ ra vẻ vui đùa: "... Ta cũng phải đem những phòng làm việc mà người đào về kia, tất cả đều mang đi. Không thể để cho ngươi béo bở một mình được!"
"Nếu như tỷ tỷ ngươi hiện tại còn muốn đi mà nói, với những thứ mà ta không thể cho tỷ, mấy cái kỹ thuật này ngược lại lại không hề gì. Ta đều cho tỷ hết." Mập mạp ngây ngô nói: "Bất quá.. Tỷ trước tiên cứ xem thứ này đã, rỗi hãy quyết định xem?"
"Muốn đuổi ta đi sao?" Phương Hương cười nói: "Ngươi lại còn thứ tốt gì nữa hả?"
"Ta lần này trở về, chính là vì cái thứ này." Mập mạp mở máy liên lạc: "Lão Thạch, đồ của lão đã hoàn thành xong chưa?"
Theo thanh âm của mập mạp, một người trong số mấy nhân viên nghiên cứu ở bên cạnh tàu chiến đấu liền vẫy vẫy tay về phía đài điều khiển. Mọi người liền mắt liền nhận ra được, đó chính là đại sư máy móc Thạch Thành Lĩnh vẫn luôn vùi đầu vào nghiên cứu, vừa tới căn cứ là đã tự giam mình vào trong phòng nghiên cứu cách ly đặc biệt Bellky.
Mọi người hai mặt nhìn nhau. Hiển nhiên là có kỹ thuật nào đó khiến cho người ta phát cuồng vừa mới được hoàn thành xong!
Phỉ Quân thì khỏi nói, hiện giờ vẫn còn rất nhỏ yếu. Thế nhưng, sau khi mập mạp một tay bốc hết cả lực lượng khoa học kỹ thuật của Cảng Tự Do Mars, nói về thực lực khoa học kỹ thuật, Phỉ Quân tuyệt đối không kém bất cứ một quốc gia có chủ quyền này.
Sự so sánh này, đương nhiên không phải là toàn diện. Ở rất nhiều lĩnh vực, các quốc gia chủ quyền với hệ thống khoa học hoàn chỉnh được xây dựng từ vô số các đại học và cơ quan nghiên cứu kia, phương diện tích lũy về nhân tài và ứng dụng lý luận, hiển nhiên là hùng hậu hơn rất nhiều. Thế nhưng, điều này cũng không thể nói lên rằng thực lực tổng hợp của bọn họ mạnh hơn so với giới khoa học ở Mars!
Nếu như coi giới khoa học của các quốc gia có chủ quyền trở thành danh môn chính phái mà nói, như vậy, giới khoa học Mars cũng đã tụ tập thành một đám ma đầu phe bàng môn tà đạo! (vãi cả so sanh)
Đám quái nhân khoa học ở thế giới Tự Do này là thiên tài, và cũng là một đám người điên. Tư duy của bọn họ, so với các học giả ở quốc gia chủ quyền thì tự do hơn, có lẽ nên nói là, càng điên cuồng hơn! Từ một mặt nào đó mà nói, những người như vậy, mới là các nhà khoa học bẩm sinh. Bọn họ chuyên tâm vào nghiên cứu của mình, không đạt được mục đích thì quyết không bỏ qua.
Ở các quốc gia chủ quyền, có sự ràng buộc của các loại pháp luật và quy tắc, dám nghĩ, cũng không hẳn sẽ dám làm.
Thế nhưng ở thế giới Tự Do, đám quái nhân khoa học này đều đến nơi đây để thoát khỏi sự ràng buộc, mục đích bọn họ ở lại thế giới Tự Do chỉ có một, đó chính là muốn nghiên cứu cái gì thì nghiên cứu cái đó! Để lấy được tài nguyên cần cho việc nghiên cứu, bọn họ không ngừng phát minh ra sản phẩm mới. Để đột phát trong việc nghiên cứu, bọn họ trao đổi hợp tác một cách tự do.
Điều này ở các quốc gia chủ quyền nơi cung cấp và cũng ước thúc bọn họ, hầu như chính là không thể tưởng tượng được.
Trước khi đến Mars, có rất nhiều rất nhiều nhà khoa học cũng đã là nhân vật bậc thầy trong lĩnh vực của bọn họ.
Sau khi đến cái thế giới bị Hội nghị Nhân Loại Tối cao phong tỏa và bài xích này, thứ mà bọn họ được tiếp xúc, chính là nền khoa học kỹ thuật do Mars tự mình phát triển nên. Nền khoa học kỹ thuật này, chính là do toàn bộ người dân Mars bao gồm hải tặc, nhà mạo hiểm, đoàn buôn,... đủ mọi hạng người, để sinh tồn trong cái thế giới cằn cỗi tàn khốc này mà phát triển nên. Chúng có sự dẫn dắt và trợ giúp rất lớn đối với các nhà khoa học này. Mà hơn nghìn năm qua, đám các nhà khoa học điên cuồng tấp nập tràn vào Mars này ngược lại lại tạo ra sự ảnh hưởng đối với sự phát triển của nền khoa học kỹ thuật tại Mars.
Đạo cao một thước, ma cao một trượng.
Rất nhiều kỹ thuật sử dụng cho robot và chiến hạm của Phỉ Quân hiện tại, Phương Hương và đám người Chekhov xem ra, tuyệt đối là những thứ mà nền khoa học kỹ thuật trước đây bọn họ đã từng tiếp xúc không thể đạt được. Mà những thứ này, đều là thành quả từ phòng làm việc của các nhà khoa học ở Mars này.
Một cái kỹ thuật từ phòng nghiên cứu cách ly độc lập Bellky, cần mập mạp phải liên hệ một tuyến (*), khi hoàn thành thì khiến cho mập mạp phải trở lại căn cứ, mọi người hoàn toàn có thể tưởng tượng được, cái thứ này sẽ ở một trình độ như thế nào. Phải biết rằng, ở trong mắt các nhà khoa học, cái gã mập mạp này vậy mà lại là một đại cao nhân. Bọn họ vốn không phục ai bao giờ, giờ lại phải nghe lời mập mạp. Không chỉ bởi vì mập mạp đã cứu bọn họ, còn bởi vì mập mạp có trình độ khiến cho kẻ khác giật mình ở phương diện máy móc.
(*kiểu liên hệ một chiều, người đưa tin chỉ cần đưa thư đến đặt vào một địa điểm đã hẹn trước và rời đi, sau đó sẽ có người khác đến lấy, hai người không gặp mặt nhau, từ đó bảo đảm sự bí mật, hay sử dụng trong thời Cách mạng TQ)
Tất cả mọi người đều ngừng lại hô hấp, nhìn chằm chằm vào mấy nhà khoa học Thạch Thành Lĩnh đang ở bên cạnh tàu chiến đấu.
"Chuẩn bị xong rồi thì bắt đầu đi!" Hô hấp của mập mạp hiển nhiên cũng có chút gấp gáp.
Yên tĩnh qua vài phút, Thạch Thành Lĩnh liền đi vào tàu chiến đấu. Lại qua mười phút nữa, ông ta lại đi ra, đứng lên một bệ dịch chuyển ở bên cạnh trang thiết bị trên chiến hạm.
"Bắt đầu thí nghiệm." Trong máy liên lạc của mập mạp, đã truyền đến thanh âm của Thạch Thành Lĩnh: "Ta hi vọng mọi người ở đây đều có thể được chứng kiến cái thời khắc vĩ đại này. Đây là thời khắc thuộc về Mars, thuộc về Phỉ Quân, thuộc về cá nhân ta, và cũng thuộc về tướng quân Điền Hành Kiện. Nếu như không có sự thiên tài của Điền tướng quân, sợ rằng sự xuất hiện của cái thời khắc này, còn phải chờ rất nhiều năm nữa!"
Nhìn ánh mắt kinh ngạc của mọi người, mập mạp cười ngây ngô nói: "Về kỹ thuật chỉ giúp đỡ qua loa thôi mà... Ta lấy nguyên lý ảo thuật ma thuật để đề xuất mấy cái ý kiến nhỏ cho bọn họ mà thôi."
"Ông..." một tiếng trầm vang truyền tới không ngừng.
Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào chiếc tàu chiến đấu thí nghiệm kia, bọn họ biết, đó là là tiếng động cơ khởi động của khoang động lực tàu chiến đấu. Trong vũ trụ, tàu chiến đấu chính là không gây ra tiếng động, thế nhưng ở trong cái xưởng tàu khép kín này, luồng âm thanh này cứ quay cuồng trong đầu.
Tới cùng là thí nghiệm gì? Hệ thống vũ khí? Hệ thống điện tử? Hệ thống phòng ngự?
Nghe mập mạp nói, là liên quan tới ma thuật ảo thuật, điều đó có ý tứ gì?
Mọi sự hoang mang vừa mới hiện lên, sau một lát, tất cả mọi người đều đã không thể suy nghĩ gì được nữa rồi. Bọn họ mở to hai mắt ra nhìn, há to miệng. Kinh hãi, mừng rỡ, khiếp sợ, đủ loại biểu cảm cực kỳ đặc sắc.
Ở trước mặt bọn họ, mấy tia laser với góc độ khác nhau đang lao tới tàu chiến đấu, mà đầu hạm của tàu chiến đấu, thì lại đang từ từ biến mất... Rất nhanh, phảng phất giống như bị hư không nuốt hết, chỉ thấy mấy vệt hồ quang màu xanh lam vặn vẹo thoáng hiện, bộ phận biến mất của chiến hạm bỗng nhiên mở rộng, tiếp đó toàn bộ biến mất ở trước mặt mọi người. Mà theo sự biến mất của chiến hạm, tia laser nguyên bản đang bị ngăn cản lại giao nhau mà qua, thẳng tắp kéo dài về phía xa.
"Thượng đế ơi!" Con mắt Chekhov trợn đến như cái chuông, cả người đều run rẩy.
Ở phía sau, Karl đầu to, Markevitch, Barbarossa cùng với mấy sĩ quan Salerga, lại càng trợn mắt há hốc mồm. Một viên sĩ quan Salerga thậm chí còn túm lấy áo của đồng bạn bên cạnh mà không ngừng giật giật, truy hỏi việc này tới cùng có phải là sự thực hay không. Đáng tiếc, người bạn bị túm lấy ở bên cạnh lại giống như một con rối lay lay động động, con mắt đăm đăm, không thể nói được một câu nào.
Mà Phương Hương và Audrey thì lại lấy tay bưng kín miệng, hai cặp mắt to không hẹn mà cùng nhìn về phía mập mạp.
"Thành công rồi..." Vẻ mặt luôn ngây ngô của mập mạp cũng không duy trì được nữa rồi. Trong lúc vui sướng, hai khóe miệng của hắn đã kéo đến tận mang tai, hai mắt phát sáng, vẻ mừng rỡ gian xảo giống hệt ác ma.
Rốt cục, một tiếng cười lớn chợt bộc phát ra trong xưởng tàu: "Ha ha ha! Hạm đội vận tải Sous, rửa cái mông mà chờ đó! Lão tử tới đây!"