Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 8 - Chương 10
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com
Quyển 8 - Chương 10: Bắn tỉa
Mập mạp cầm súng, khom lưng chạy vội vaof trong dãy hào giao thông dẫn tới tuyến đầu trận địa.
Khẩu súng này là một khẩu súng ngắm quân dụng loại nhẹ MT-2060ii của Trenock, không phát ra tiếng động, tầm sát thương 3km, sử dụng đạn hỗn hợp, có thể bắn liên tục, khi bắn liên tục thì mỗi giây sáu phát, trang bị ống ngắm điện tử chuyên dụng.
Chủ cũ của cây súng này bị trọng thương, khi Nash mang theo mập mạp đến phía sau trận địa rồi tìm được cây súng này, nó đang lặng yên nằm bên cạnh một viên thượng sĩ Trenock nhỏ gầy. Viên thượng sĩ nằm ở trong khoang chữa bệnh tổ hợp, mặc dù cả bụng dưới đều đã bị mảnh đạn nổ xuyên qua, anh ta vẫn nắm chặt lấy cây súng của mình.
Sau khi Nash nói với chuyện với anh ta và cầm lấy cây súng, mập mạp đã thấy được ánh mắt của người lính bắn tỉa nhỏ gầy kia. Rất khó để có thể miêu tả được ý tứ biểu đạt bên trong cặp mắt sâu thẳm mà trong suốt kia. Hi vọng, hoặc là nghi vấn, hoặc là không muốn buông ra và xét hỏi. Cho đến khi mập mạp dùng sức mà gật đầu, lại lại gần bên tai anh ta nói một hồi, bàn tay đang nắm chặt của viên thượng sĩ mới chậm rãi buông ra.
Khẩu súng được chăm sóc rất cẩn thận, mập mạp vừa cầm vào tay là liền biết được, đây là vũ khí của một tay súng bắn tỉa ưu tú. Sự bảo dưỡng tỉ mỉ khiến cho mỗi linh kiện trong cây súng đều ăn khớp với nhau vô cùng tốt. Một sự chắc chắn khiến cho người ta cảm thấy yên tâm.
Trên bầu trời, lại một chuỗi âm thanh như khi xe lửa chui vào đường hầm.
Mập mạp lăn nhanh vào trong một góc của hào giao thông. Một tiếng nổ lớn đinh tai nhức óc vang lên cách đó không xa. MỘt khối xác robot bị hất tung lên cao, lộn mình rơi xuống, đập lên mặt đất phát ra một tiếng va chạm nặng nề, làm vẩy ra một lớp bụi mù. Chấn động kịch liệt khiến cho hai tai mập mạp ong ong, bộ ngực đang dán lên mặt đất cũng cảm thấy đau đớn.
Bùn cát đất đá bị tung lên không trung rơi xuống như mưa, làm thành một chuỗi âm hưởng rào rào trên mặt đất. Mập mạp xoay người đứng lên, lắc lắc, hất văng ra cả đầu bụi đất, tiếp tục chạy về phía tuyến đầu trận địa.
Gian chịu lực trên hào giao thông đã bị nổ cho tan tành. Ánh nắng tiến vào trong chiến hào, chiếu ra một khung cảnh hoang tàn tràn ngập khói thuốc súng.
Khi mập mạp đi qua lớp ánh nắng tản mát, chân tay bám đất mà bò tới giao lộ chiến hào ở tuyến đầu trận địa, một tiếng súng kịch liệt đã che lấp cả tiếng bom nổ.
Mập mạp ló đầu ra. Trong chiến hào, hơn hai mươi chiến sĩ Trenock đang núp trên một sườn dốc của trận địa dài hơn một trăm mét mà liều mạng nổ súng. Vị trí xạ kích và điểm hỏa lực một lần nữa được bố trí lại đang tạo thành một tấm lưới hỏa lực đan xen. Đạn năng lượng như mưa xối không ngừng quét về phía đội hình giăng ngang của Jaban đang bắt đầu xông lên ở dưới con dốc trước trận địa.
Phụp phụp. Mấy phát đạn năng lượng chui vào trong đống đất cách đỉnh đầu mập mạp không xa. Lớp bùn đất nâu đen trong nháy mắt đã xuất hiện một loạt các lỗ tròn, bụi bặm nhỏ xíu vẩy ra, ngay lập tức bị gió thổi đi.
"Con mẹ nó!" Khuôn mặt mập mạp hết xanh lại trắng, co người rụt cổ, cắn răng chui vào trong chiến hào.
"Mới đến hả?" Một viên thiếu úy Trenock đang ngồi xổm trong hầm mà vói tay tới hộp đạn năng lượng trên người, quay đầu nhìn qua mập mạp một chút, lại nhìn thấy khoảng không trống trơn phía sau mập mạp, khóe miệng lộ ra một nét cười khinh miệt: "Chỉ có một mình ngươi?"
"Ừm." Mập mạp liếm liếm môi, gật đầu.
Markevitch và bốn gã chiến sĩ Phỉ Quân có thể chiến đấu khác làm đội dự bị, hiện đang ở trong một tuyến hào giao thông khác. Trong hơn ba mươi người của Phỉ Quân, thực sự tới đứng trên tuyến đầu trận địa thì cũng chỉ có một mình hắn. Phía sau thật ra thì còn có một gã Rắm Thối, có điều tên kia đang thu thập vũ khí ở xung quanh, cũng không biết là muốn làm gì.
"Cuối cùng cũng còn có một người là đàn ông." Viên thiếu úy cười hắc hắc, khen ngợi mà vỗ vỗ bờ vai run rẩy của mập mạp: "Đừng sợ! Càng sợ thì chết càng nhanh!"
Nghe tiếng đạn phụp phụp chui loạn vào trong lớp đất, mập mạp mặt mũi trắng bệch.
Viên thiếu úy nhìn qua khẩu súng bắn tỉa trong tay mập mạp, cười nói: "Ngươi không phải là kỹ sư máy móc sao, biết chơi hàng này à?"
Mập mạp gật đầu.
"Robot sửa chữa thế nào rồi?" Viên thiếu úy hiển nhiên chỉ là thuận miệng hỏi. Khi mập mạp đang gật đầu, hắn đã xoay đầu sang chỗ khác, nhìn về phía các đồng đội đang liều mạng nổ súng ở vị trí xạ kích, tùy tiện ném ra một vấn đề.
"Sửa xong rồi." Mập mạp theo ánh mắt của viên thiếu úy mà nhìn qua gã binh sĩ đang cong mông nổ súng ở trên đỉnh đầu kia một chút, trong miệng qua loa lấy lệ, trong mắt xoay loạn một đợt, tìm kiếm điểm bắn tỉa thích hợp trên trận địa.
Đột nhiên, hai gã gia hỏa lòng dạ không yên này đồng thời biến sắc, đều tự nằm rạp xuống đất.
"Ầm!"
Một tiếng nổ kịch liệt vang lên trên đầu viên thiếu úy và mập mạp. Gã chiến sĩ Trenock trên vị trí xạ kích kia đã bị đợt sóng xung kích khủng bố xốc mạnh lên, bay người va vào một phía khác của chiến hào, sau đó trượt vào bên trong hào.
"Y tế!" Viên thiếu úy hét lớn một tiếng, mau chóng nâng người đồng đội máu chảy đầm đìa dậy, móc ra máy cầm máu mang theo người dán vào vết thương, sau đó dùng băng gạc bó chặt lấy. Rất nhanh, binh sĩ y tế đã khom lưng chui loạn trong chiến hào mà vọt về phía này, tiếp nhận người bệnh trong tay hắn.
Viên thiếu úy vớ lấy khẩu súng trường gác ở bên vách hầm, men theo gờ tường chống đạn bằng kim loại, bò về phía vị trí xạ kích.
Trong khi bò, hắn mau chóng nhìn lướt qua bốn phía, phát hiện ra gã mập mạp đang ở cách đó không xa, lén lút ló đầu ra rồi nổ súng, sau đó lại lủi đi chỗ khác như chuột, rồi lại ló đầu rồi nổ súng.
Phí cả đạn!
Viên thiếu úy nhìn thoáng qua, lập tức nhận định cái gã mập mạp kia là một con gà.
Mỗi một lần ló đầu nổ súng của gã mập, thời gian đều không quá một giây đồng hồ. Tần suất động tác của hắn cực nhanh, đơn giản là có thể so với trò chơi "Gõ đầu chuột" ở cấp cao nhất. Cái kiểu nổ súng giống như đang đùa này có thể coi là bắn tỉa được sao?
Sợ rằng khi gã mập này nổ súng, đừng nói là các mục tiêu có giá trị được ưu tiên lựa chọn của một gã bắn tỉa, ngay cả kẻ địch ở nơi nào thì hắn cũng cóc phát hiện ra được!
Mau chóng ném cái gã mập trắng tự xưng biết dùng súng ngắm kia qua sau đầu, viên thiếu úy bò lên trên vị trí xạ kích.
Trên dốc thoải trước mặt, binh sĩ Jaban đã bắt đầu ùn lên như thủy triều.
Ở đầu cơn thủy triều, một chiếc robot Toyama đang chậm rãi tiến tới. Pháo năng lượng trên cánh tay trái robot và hai khẩu súng máy năng lượng sắp xếp trên dưới ở trên tay phải đang phun ra ba sợi xích ánh sáng với tiết tấu khác nhau, điên cuồng giày xéo lên trận địa. Lưới hỏa lực trên trận địa đập lên người nó, bất quá chỉ làm gợn lên một tầng rung động nhấp nhô trên lồng năng lượng bảo vệ của nó.
Binh sĩ Jaban đan xen nhau tiến về phía trước, tách ra một bộ phận để ẩn nấp xạ kích, tiến hành áp chế hỏa lực. Một bộ phận khác thì mau chóng đẩy quân lên một cách kiên quyết.
Trên sườn núi phủ đầy các thân ảnh màu xám chi chít. Ngắn ngủi năm phút đồng hồ, bọn họ đã đẩy lên được gần hai trăm mét từ trận địa bàn đạp ở dưới chân núi hướng lên trên sườn núi. Nếu như không phải trận địa trên sườn núi có địa thế hình một cái kim tự tháp, càng lên cao thì càng hẹp, sợ rằng với cường độ hỏa lực của trận địa hiện nay, căn bản là không thể ngăn cản được đám binh sĩ Jaban hung hãn không sợ chết này.
Khẩu súng trường của thiếu úy Sampson đã gia nhập vào dàn đồng ca của trận địa.
Một chuỗi bắn tỉa chính xác đã nhanh chóng ngăn chặn mười mấy binh sĩ Jaban đang rục rịch ở ngay chính diện vị trí xạ kích, khiến cho đám người này phải dừng lại bước chân xông tới, nằm rạp xuống đất, tìm kiếm gò đất hoặc cây lớn để tiến hành ẩn nấp.
Sampson đặt báng súng lên vai, bắn liên tục.
Phía trước trận địa, vẫn còn có một mảnh rừng thưa thớt. Sườn dốc nhỏ và các tảng đá rêu xanh nhô lên đang cung cấp chỗ ẩn nấp rất tốt cho các binh sĩ Jaban.
Đầu ngắm của súng trường m26 đang mau chóng di động.
Một gã binh sĩ Jaban ẩn nấp hơi chậm đã bị bắn trúng ngực. Hắn lảo đảo đứng ở trên sườn dốc, khẩu súng trên tay đã rơi xuống đất, máu tươi từ lồng ngực đang thấm ra trên bộ quân phục màu xám, giống như một tấm mạng nhện. Rốt cục, hắn mở to hai mắt ngửa mặt lên trời rồi ngã lăn xuống khỏi sườn núi.
Robot Jaban đã phát hiện ra khu vực bị áp chế này. Pháo năng lượng từ Robot bắt đầu chuyển hướng sang vị trí xạ kích của Sampson. Từng chùm sáng trắng và hai sợi xích năng lượng mau chóng đảo qua từ bên trái trận địa, cuốn theo một dòng đất đá gỗ vụn như bọt nước tung tóe.
Mặc dù trong đầu ngắm đã xuất hiện một gã sĩ quan thượng úy Jaban, đây là một mục tiêu tốt, thế nhưng Sampson vẫn không thể không từ bỏ mục tiêu, trước khi bị robot của đối phương bắn thành mảnh nhỏ, lui người về phía sau tường chống đạn kim loại ở vị trí xạ kích.
"Chó chết thật." Hắn há mồm ra chửi một cách tiếc hận, quay sang nhìn thoáng qua bên trái.
Trong lớp bùn đất vẩy ra bởi hỏa lực của robot, cái gã mập mạp kia vẫn đang giống như một con chuột, ló đầu ra rồi nổ súng một cách mau lẹ.
***SPECIAL KIND OF HERO***
"Thế nào rồi?"
Trong chiến hào dưới chân núi, tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn số 1 thuộc trung đoàn 2 lữ đoàn 2031 sư đoàn bộ binh 203 lục quân Jaban, Corleone đang đứng ở sau công sự ẩn nấp, dùng kính viễn vọng điện tử có giá đỡ để quan sát đến trận địa trên đỉnh núi.
Ở phía sau y, phó tiểu đoàn trưởng Bernard Serra đang cầm lấy máy liên lạc, dùng giọng nói lớn của hắn để cố gắng thúc giục hai đại đội tham gia tiến công.
Trong tiếng hô của Bernard Serra, tham mưu báo cáo với Corleone: "Tiểu đoàn trưởng đại nhân, theo ghi chép chiến trường mới nhất cho tới giờ thì trong trận địa của quân địch không có bất cứ vũ khí chống robot nào, bao gồm cả pháo năng lượng và tên lửa cầm tay. Sử dụng khi chiến đấu đều là vũ khí hạng nhẹ, giống hệt với suy luận của chúng ta."
Corleone gật đầu, đưa mắt dời khỏi kính viễn vọng điện tử.
"Con mẹ nó!" Tiểu đoàn phó Bernard Serra ở phía sau ném mạnh máy liên lạc xuống, dùng sức xé mở cổ áo vốn đã được nới rộng, đỏ mặt tía tai mà nói với Corleone: "Một trận địa chỉ có một đại đội bảo vệ, ba đại đội của tiểu đoàn chúng ta luân phiên nhau xông lên hai mươi lần, đánh hết tám tiếng đồng hồ rồi mà vẫn không hạ được! Đúng là mặt mũi mất sạch. Hiện tại, quân chủ lực đã đột phá toàn tuyến được tuyến trận địa thứ nhất, giờ đang phát động tiến công vào tuyến trận địa thứ hai. Cái đám chết tiệt này..."
Con mắt tràn đầy tơ máu của Bernard Serra đảo qua đám lính đang cúi đầu trong chiến hào, nổi khùng nói: "Chờ đánh xong trận này, xem ta xử lý bọn hắn như thế nào!"
"Nơi này dễ thủ khó công." Corleone mặt âm trầm nói: "Trận địa của bọn hắn dựng nên rất chắc chắn, bố trí phòng ngự phân phối hỏa lực cũng không có lỗ thủng. Hạ không được là do chúng ta đã khinh địch rồi. Về việc xử lý thì để sau nói, ta xem... Ngươi vẫn nên lo lắng xem làm sao để hạ được trận địa, làm sao để thu thập đám tù binh Trenock kia đi!"
Bernard Serra nghe vậy liền nhe răng cười: "Chỉ cần còn một người sống, ta sẽ khiến cho hắn sống không bằng chết!"
Viên tham mưu ở bên cạnh nhìn ánh mắt như lang sói của đám quý tộc cấp thấp Jaban ở xung quanh, không kìm lòng được mà rùng mình một cái. Đến bây giờ hắn vẫn còn nhớ rõ thảm trạng tứ chi không trọn vẹn đầy đủ của mấy gã tù binh Trenock rơi vào trong tay Bernard Serra trong trận chiến truy kích mấy ngày trước.
Đế quốc Jaban thờ phụng chính là cường giả vi tôn, cho dù là quý tộc thì cũng trường kỳ sinh hoạt tại trong tranh đấu máu chảy đầm đìa. Các sĩ quan quý tộc hiếu sát thành tính, ở trong quân đội Jaban có khối người. Mà Bernard Serra, tuyệt đối là một kẻ biến thái nhất trong đó.
"Tiểu đoàn trưởng, ngài nói để hạ được trận địa thì còn cần bao nhiêu thời gian nữa?" Bernard Serra nghiến răng kèn kẹt: "Đám hỗn đản ở bộ chỉ huy sư đoàn vừa mới hỏi chúng ta, có muốn gọi một đại đội máy bay chiến đấu qua đây trợ giúp hay không... Mẹ nó khinh người quá đáng!"
"Không lâu nữa đâu!" Corleone xám mặt lại: "Một đợt tấn công nữa, bọn chúng cũng đã không còn vũ khí chống robot nữa rồi. Lần này, chỉ cần chúng ta chỉ cần robot của chỉ cần chúng ta xông vào được, trận địa sẽ là của chúng ta rồi!"
Nói xong, Corleone đi tới trước bàn làm việc được sắp đặt tạm thời, gạt tay một cái, quét rơi mấy thứ linh tinh đang chồng chất ở trên bàn xuống, mở bản đồ địa hình điện tử, nhíu mày nói: "Lai lịch của chiếc phi thuyền bị rơi kia đã làm rõ chưa?"
Tham mưu ở bên cạnh đang cùng nhau nhặt các thứ trên mặt đất, vừa nhặt vừa nơm nớp lo sợ trả lời:"Vẫn chưa, thưa đại nhân. Tin tức mà chúng ta truyền về, phải thông qua trạm trung chuyển từ bộ chỉ huy sư đoàn đến hạm đội, hiện tại hạm đội vẫn còn chưa có hồi âm."
"Hừ!" Corleone hừ lạnh một tiếng:" Lặng thinh giết chết của ta mười ba người, món nợ này, ta phải đòi lại bọn chúng gấp bội!"
Nói xong, Corleone quét ánh mắt sắc bén qua viên tham mưu ở bên cạnh: "Lệnh cho đại đội 2 và 3, đẩy nhanh tiết tấu tiến công. Đợt tiến công lần này, chỉ có thể thành công, không thể thất bại. Trong vòng nửa giờ, ta phải được đứng trên cái trận địa kia!"
"Rõ!" Tham mưu xoay người cầm lấy máy liên lạc.
Corleone bưng cốc nước, vừa mới đưa đến trong miệng, chợt nghe thấy viên tham mưu kia quát to một tiếng: "Cái gì?"
Corleone liền phun ngụm nước ra, hổn hển ném cốc xuống đất, nhìn chằm chằm vào viên tham mưu đang trắng bệch cả mặt.
Tham mưu quay đầu lại, lắp bắp nói: "Tiểu đoàn trưởng đại nhân... Đại đội trưởng đại đội 1 bị bắn chết, đại đội trưởng đại đội 2, cũng... bị bắn chết rồi!"
***SPECIAL KIND OF HERO***
Khi sự chú ý của robot rốt cục đã rời khỏi vị trí xạ kích bị quần cho nát bét, Sampson lại một lần nữa ló đầu ra. Hắn phát hiện ra, gã thượng úy Jaban kia đã ngã xuống trên một gốc cây tùng bích liễu bị đổ.
Thân thể hắn giống như một tấm thảm lông màu xám đang khoác lên thân cây. Đầu của hắn rủ xuống mặt đất. Trên ót, một cái lỗ lớn hình phếu với hai màu đỏ trắng đã nói cho mọi người biết được hắn là một người chết.
Chỉ có quân hàm thượng úy Jaban do ba cái đầu sói giống nhau tạo thành trên vai hắn vẫn còn hoàn chỉnh không sứt mẻ như cũ, tràn đây cảm xúc.
Một viên vỡ đầu, là ai giết chết hắn?
Sampson hung hăng thủ sẵn cò súng, khẩu m26 trong tay dùng tốc độ hai mươi phát mỗi giây, đem đạn năng lượng vẩy thành một hình cung. Loạt đạn xé rách mặt đất ngoài hai trăm mét, lột mất lớp vỏ nâu trên thân cây, nện ra một loạt vết đạn với vụn gỗ bay loạn. Mấy gã binh sĩ Jaban không ngừng đan xen xung phong sau công sự che chắn đã bị ép cứng tại chỗ, chỉ có thể đôi lúc nổ vài phát súng, chậm rãi tìm kiếm cơ hội tiến hành áp chế hỏa lực.
Rốt cục, một gã binh sĩ Jaban đã bắt được cơ hội, dựng lên một khẩu súng máy năng lượng ở giữa một tảng đá có đường kính hai mét và một gốc đại thụ hai người ôm. Bụp bụp bụp... Một loạt đạn năng lượng quét tới vị trí cách Sampson không quá một mét, đập vào tường chống đạn chôn dưới đất một hồi vang động.
"Chết tiệt!" Sampson cố gắng tấn công chiếc súng máy kia, lại bị tảng đá xanh che mất góc. Ngoại trừ khẩu súng máy không ngừng trút hỏa lực về phía mình ra, hắn chỉ có thể nhìn thấy nửa cái đầu của đối thủ.
Có áp chế hỏa lực của súng máy, mấy gã binh sĩ Jaban ở bên kia cũng đã bắt đầu rục rịch.
Từng trải qua huấn luyện lục quân được xưng là nghiêm khắc nhất toàn vũ trụ của đế quốc Jaban, các binh sĩ này mau chóng địa lợi sự yểm hộ của địa hình, kéo giãn khoảng cách, một bên tiếp cận, một bên phối hợp với súng máy để hình thành hỏa lực đan xen.
Sau khi bắn ngã được một gã binh sĩ Jaban, Sampson liền rụt trở về.
Hắn thở hổn hển, gian nan móc ra hộp năng lượng trên lưng, nhét vò khẩu m26.
Đạn năng lượng trên đầu giống như mưa xối vào mái hiên, phát ra tiếng kịch kịch liên miên. Thỉnh thoảng lại có một sợi xích sáng cực kỳ thanh mảnh lướt qua đỉnh đầu, bắn tới vách hầm phía sau chiến hào trận địa. Đủ các khối đất to nhỏ nát bấy rơi bộp bộp vào trong hầm.
Tựa hồ... Không thể chống cự được nữa!
Cả chiến hào đếm qua đếm lại thì cũng không còn quá mười người. Nằm trên mặt đất lầy lội đều là người bị thương. Vết thương nhẹ thì còn đang tự mình băng bó kiên trì, vết thương nặng thì có thể khiến cho mấy binh sĩ y tế bận đến tối mặt tối mũi.
Hỏa lực trên trận địa đã không ngăn cản được sự tiến công của địch nhân. Đôi khi có thể áp chế được một chút, chỉ cần người Jaban nắm úp xuống rồi phản kích, là lập tức bị áp chế lại. Ló đầu ra thăm dò một lần nữa, khoảng cách lại bị rút ngắn mấy chục mét. Lại thêm chiếc robot Toyama đang oai phong khoe mẽ kia, không đến vài phút nữa, quân Jaban có thể xông được tới đây, đập tan cái trận địa này như đậu phụ.
Sampson cẩn thận giắt hai quả lựu đạn nhiệt hạch vào lưng. Chốt nổ đưa tới vị trí thuận lợi nhất trong tay. Đây là thủ đoạn cuối cùng của hắn sau khi kẻ địch xông được vào trong trận địa. Chỉ cần nhẹ nhàng ấn một cái, hắn có thể mang theo mấy gã Jaban xui xẻo theo cùng.
Súng máy trên đỉnh đầu đang bắn phá không ngừng.
Sampson không biết qua một hồi như thế thì kẻ địch ở khu vực của mình lại đẩy lên được bao nhiêu. Hắn nhìn quanh một chút, có lẽ nên đổi vị trí bắn khác rồi. Vị trí xạ kích còn trống bây giờ vẫn còn mấy cái.
"Kịch!"... Phía sau truyền đến một tiếng súng cực nhỏ.
Sampson đang nghiêng người, không cần quay đầu cũng biết được, là cái gã mập mạp cầm súng ngắm chạy loạn chung quanh kia vừa nổ súng.
Quả nhiên, không đợi hắn quay đầu lại, gã mập mạp đã chạy tới trước người hắn, bò lên vị trí cách đó mười mét mà ló đầu ra nã một phát súng, sau đó lập tức vòng trở về, lại ló đầu nã một phát nữa. Cũng không quan tâm là bắn trúng hay chưa, cái tên này lại co chân một cái, nhảy tới phía trước như con thỏ.
"Con mẹ nó." Sampson nhếch miệng: "Chạy vị trí cũng bay bổng phiêu hốt đấy..."
Hắn có chút hâm mộ gã mập mạp nhảy nhót như sáo này rồi. Không biết sống chết tới tình trạng như thế này, coi như cũng là một loại cảnh giới rồi.
Đột nhiên, hắn nghiêng đầu lắng nghe, cảm thấy có chút không thích hợp.
Tiếng súng trên đầu đã biến mất.
Sampson mau chóng thò súng ra ngoài quét một băng đạn, liên tục bắn gục hai gã binh sĩ Jaban đang cong mông xông lên, lúc này mới phát hiện ra, khẩu súng máy núp ở sau tảng đá và gốc đại thụ đã im tịt. Chiếc mũ sắt của gã lính súng máy kia đã không còn thấy nữa rồi, có thể thấy thì chỉ là lớp vỏ cây bị lột ra ở bên cạnh gốc đại thụ, cùng với một bãi máu trông mà giật mình.
Nhìn vị trí của bãi máu kia, lại nhìn về phía vị trí của mình, một ý nghĩ khiến cho hắn kinh sợ nhất thời đã nhảy vào trong đầu... Hắn quay nhanh đầu sang. Ở cách hắn hơn hai mươi mét về bên trái, tại vị trí nhô lên của trận địa uốn lượn, cái gã mập mạp kia đang mau lẹ ló đầu ra rồi nổ súng. Một gã thượng sĩ Jaban đang cổ vũ đám binh sĩ bên cạnh xông lên đã bị bắn nổ đầu.
Lần này, mập mạp không có lập tức dời khỏi, mà là ở tại chỗ bắn ba phát.
Mỗi viên một người. Một gã thượng sĩ, một gã hạ sĩ, cùng với một gã lính súng máy vừa mới dựng lên súng máy! Ba làn sương máu hầu như đồng thời phun ra, tươi đẹp lóa mắt dưới ánh mặt trời trên con dốc với cây cối xanh màu.
Sampson mau chóng tìm kiếm, đập ngay vào mắt đó là không thấy một gã sĩ quan Jaban nào... Đám sĩ quan kêu gào thúc giục binh sĩ, hoặc là điên cuồng xung phong đi đầu, mỗi lần xung phong là mình đều nhìn thấy choán hết tầm mắt kia, trong cái thế giới quỷ dị nắng vàng tươi sáng này... Đã hoàn toàn biến mất!
"Thượng đế ơi!" Đầu óc Sampson đã trống rỗng.
Hắn ngơ ngác nhìn vào thân ảnh của cái gã mập mạp đang thậm thà thậm thụ kia. Trong giờ khắc này, cả thế giới phảng phất như đã mất đi màu sắc và âm thanh.
Ngay trong một giây hoặc có lẽ là một phần mười giây sững sờ ra này, bỗng nhiên, mặt đất chợt rung chuyển kịch liệt. Một bóng đen đã hiện lên ở bên cạnh hắn.
Một chiếc robot cổ quái đã nhảy ra khỏi trận địa!