Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 8 - Chương 14
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com
Quyển 8 - Chương 14: Phá vây (thượng)
Hai chiếc máy bay chiến đấu hệ [Ám Lưu* S17] của Jaban đang phóng vọt lên trời từ phía sau dãy núi xa xa, một trước một sau mà gầm rú xẹt qua bầu trời của thành phố.
(*dòng chảy ngầm)
Cả thành phố vốn dĩ phồn hoa tấp nập, bây giờ lại tĩnh lặng như chết.
Người đi trên đường chỉ có lác đác. Đập vào mắt đều là từng đội binh sĩ Jaban vũ trang đến tận răng.
Cả thành phố đều đã được áp dụng chế độ quản chế quân sự. Xe thiết giáp treo súng máy đứng chốt ở mỗi một ngã tư đường, các bao cát chất đống cùng với lưới cách ly đang ép chặt con đường rộng rãi thông thoáng như hàng đê lại trở thành một dải nhỏ hẹp. Robot qua lại tuần tra, vệ binh Jaban mặt không biểu cảm mà kiểm tra thân phận của từng người đi đường, tiếp đó lục soát một cách dã man.
Các tòa nhà hai bên đường đã hoàn toàn thay đổi dáng hình. Lớp tường ngoài vốn sạch sẽ đẹp đẽ thì giờ đã phủ đầy những vết đạn và lỗ thủng, đâu đâu cũng là vết lửa cháy khói hun. Đèn neon và biển quảng cáo rách tơi tả. Khung thép vặn vẹo, thỉnh thoảng lại bị dây cáp điện phất phơ chạm vào, bắn ra một chùm tia lửa điện tán loạn. Trên mặt đất, rơi vãi lung tung là đủ các loại rác rưởi.
Trên chiếc màn hình công cộng đã bị mất hơn phân nửa góc, hiện tại vẫn còn đang không ngừng lóe sáng, thỉnh thoảng lại phát lên một đoạn quảng cáo, bà chủ nhà xinh đẹp cùng với người chồng vừa mới ôm lấy nhau một cách ấm áp, hình ảnh sản phẩm còn chưa kịp phóng lớn, tất cả liền đã biến thành một đống lộn xộn vô nghĩa, chỉ để lại trên khu phố trống trải mội hồi tạp âm.
Từ sau khi người Jaban xâm lấn, cư dân ở Thương Lãng tinh đều chỉ có thể né tránh trong nhà. Mặc dù từng tòa nhà đổ nát và từng mảng phế tích hoang tàn đang nói cho bọn họ biết rằng, ngôi nhà của bọn họ nguy hiểm tới mức nào, thế nhưng, đối với những dân chúng bình thường này mà nói, so với việc phơi mình ra trước đám lính Jaban không có nhân tính kia, ở trong nhà an toàn hơn nhiều lắm.
Chỉ cần vẫn còn thức ăn, chỉ cần hệ thống cân bằng môi trường của thành vũ trụ vẫn còn làm việc, sẽ không có ai nguyện ý mạo hiểm bước ra ngoài đường.
Nhìn mấy xác chết đang nằm trên con đường dưới nhà, nhìn đầu phố thỉnh thoảng lại có vài người qua đường bị bắt qua một bên hành hung, thậm chí là bị bắn chết, việc duy nhất mà mọi người có thể làm, chính là đóng chặt cửa sổ, che kín ánh mắt của con cái mình.
Chẳng ai ngờ được, Thương Lãng tinh lại dễ dàng thất thủ đến vậy.
Vào đêm hôm đó, dưới những quả cầu ánh sáng lấp loáng không ngừng và những tiếng nổ đinh tai nhức óc, các căn cứ quân sự vốn ồn ào náo nhiệt xung quanh thành phố đã hoàn toàn biến thành phế tích. Những quân nhân vẫn thường tụm năm tụm ba đi lại trên đại lộ trung tâm thương mại khi được nghỉ ngơi, những chiếc xe quân dụng vội vội vàng vàng, những chiếc robot được điều động và những hàng dài pháo tự động hành quân tiến bước, tất cả đều đã không còn thấy bóng dáng.
Đài truyền hình thành phố cùng trạm phát mạng internet và tin tức đều đã bị người Jaban tiếp quản. Mở TV lên, thứ duy nhất có thể thấy chính là từng thông cáo của người Jaban.
Có điều, dù sao vẫn có chút tin tức mà người Jaban không thể phong tỏa được. Ví dụ như, tin tức về việc Cộng hòa vẫn còn hai sư đoàn đang kiên trì chống cự.
Tin tức này đã trở thành trụ cột tinh thần cho tất cả người dân Trenock. Trong khi chờ đợi ngày quân chủ lực phản công, mọi sự chú ý của bọn họ đều tập trung vào hai sư đoàn này.
Thật đúng là phấn chấn nhân tâm, dưới sự đả kích mang tính hủy diệt của mấy chục sư đoàn địch, đám trai tráng Trenock này vậy mà vẫn còn sống sót. Trong khoảng thời gian này, bọn hắn vẫn đang dắt mũi người Jaban chạy khắp nơi. Người Jaban tốn công tốn sức muốn bắt bọn hắn, muốn bao vây rồi tiêu diệt bọn hắn. Thế nhưng, cho đến tận bây giờ, người Jaban cũng vẫn chưa thể thực hiện được.
Có thể khiến cho người Jaban đuổi theo hụt cả hơi, vị sư đoàn trưởng đáng kính của hai sư đoàn này thật sự là đã làm một chuyện khiến người ta sướng khoái tới mức nào kia chứ!
Mặc dù trong lòng đại đa số người đều biết rằng hai sư đoàn này cuối cùng cũng sẽ có một ngày bị tiêu diệt, thế nhưng trước khi chưa có tin tức cuối cùng truyền đến, mọi người chung quy đều muốn suy nghĩ theo hướng tích cực nhất.
Hai sư đoàn này chính là một ngọn lửa trong lòng mọi người. Là ngọn lửa của thù hận, cũng là ngọn lửa của hy vọng.
Mọi người tìm hiểu khắp nơi, dò hỏi một cách tham lam về tất cả các tin tức liên quan đến hai sư đoàn này. Từ phiên hiệu cho đến vị trí trước mắt, từ tướng lĩnh cho đến tình hình chiến đấu cụ thể... Chỉ cần nghe được về một trận thắng nho nhỏ, bất kể thật giả, đám đàn ông đều sẽ thấp giọng mà hoan hô. Còn về phần phụ nữ, thì sẽ ôm lấy đứa con của mình, đôi mắt tỏa sáng.
Hai sư đoàn này tựa như một con ngựa đua không được coi trọng. Lần này, tất cả người dân Trenock đều đặt tiền cược vào nó. Mặc dù biết rằng khả năng con ngựa này chiến thắng là vô cùng bé nhỏ, thế nhưng mọi người vẫn kiên trì không thay đổi.
Thành phố trên Thương Lãng tinh đã bị người Jaban khống chế hoàn toàn. Theo từng chiếc tàu vận tải đáp xuống, theo từng căn cứ quân sự to lớn từ từ được dựng lên từ mỗi chiếc tàu vận tải này, vững vàng bám dính lên người thành phố, đã có vô số binh sĩ Jaban bắt đầu tiến về phía những khu tập trung và thành trấn ở xa hơn.
Thân là cường quốc đứng thứ ba của loài người chỉ xếp sau Cộng hòa Phỉ Dương và đế quốc Binalter, các tinh cầu của Trenock sau khi trải qua quá trình phát triển lâu dài, đã thoát khỏi kết cấu trên một tinh cầu chỉ có lẻ tẻ mười mấy thành phố lớn nhỏ. Nhân khẩu gia tăng nhanh chóng, nền kinh tế phát đạt, khiến cho các thành phố trên tinh cầu di dân của Trenock càng lúc càng lớn, mà trải rộng ra bốn phía bên ngoài thành phố, chính là từng khu tụ cư và từng thành trấn.
Tuy rằng những thành trấn này đại đa số đều là khu nông nghiệp, thế nhưng, ở rất nhiều điểm giao thông đầu mối quan trọng, thông thường đều có quân đội đóng giữ. Ít thì chỉ có một tiểu đội, mà nhiều thì có một tiểu đoàn.
Những đơn vị này mặc dù chỉ là bộ đội cấp ba hoặc cấp bốn, có nhiều chỗ thậm chí là bộ đội cấp năm gồm cảnh sát và dân binh, thế nhưng, nếu số đơn vị bộ đội phân bố chi chít khắp cả tinh cầu này được tập trung lại cùng với nhau, đối với quân Jaban vẫn chưa đặt vững bước chân, đang hy vọng nhanh chóng ổn định nắm giữ thế cục mà nói, vẫn là một mối uy hiếp không thể khinh thường được.
Hiện tại, hai sư đoàn Trenock vẫn còn đang kiên trì chống cự kia cũng là bởi vì có không ít bại binh cùng với bộ đội đóng quân ven đường gia nhập vào, nên mới có thể kiên trì được đến bây giờ.
Nhìn thành phố hoang tàn rách nát, nhìn khuôn mặt bất an của vợ con, nhìn bản đồ, tưởng tượng ra số phận của hai sư đoàn Trenock, việc mà các cư dân trên Thương Lãng tinh có thể làm, đó chính là cầu khẩn cho ngày phản công sớm đến, rồi chờ đợi hai sư đoàn Trenock kia có thể mang đến cho những tháng ngày khổ sở này đôi chút ấm áp.
Một chiếc robot chỉ huy hình thú to rộng giống như một con tuấn mã tám chân đang nhanh chóng di động trên đường phố.
Hai phía trước sau, bốn mươi chiếc robot [Linh Miêu] hình người một người lái đời thứ 9 của Jaban đang dùng bước chân “Khinh Miêu Nhu Bộ"(*) vang danh hậu thế của bọn họ mà mau chóng nhún nhảy lao nhanh trên khu phố đổ nát.
(*bước chân mèo mềm nhẹ)
Thượng tướng Zeckheath Parrent xoa xoa phần eo hơi đau nhức, thu ánh mắt từ con đường vắng vẻ ngoài cửa sổ về, nhìn trung trướng lục quân Sade Magee vẫn một mực cung kính ở trước mặt, hơi nhíu mày một cái, nói với giọng vô cùng chậm rãi: "Chiến đấu ở Karachi vẫn chưa kết thúc sao?"
Lông mày của Magee hơi giật giật, vội vàng trả lời: "Thượng tướng đại nhân, quân ta đã chiếm lĩnh được thị trấn Ôn Tuyền và thị trấn Kaff ở thượng du Karachi, cắt đứt đường lui của kẻ địch và bao vây xung quanh bọn chúng. Ở ngoại vi còn có hai sư đoàn thiết giáp và ba sư đoàn bộ binh tổ chức phòng ngự vây quanh. Sư đoàn thiết giáp 13 và sư đoàn bộ binh cơ giới hóa 51 của địch đã là cá nằm trong chậu rồi!"
"Cá nằm trong chậu!" Parrent hừ lạnh một tiếng, đôi lông mày lưa thưa màu vàng đội nhiên dựng đứng lên một cách quỷ dị: "Chính là hai con cá trong chậu này đã khiến ngươi bắt suốt mười ngày rồi đấy!"
"Xin lỗi, tướng quân đại nhân." Magee giẫm gót chân, sợ hãi đứng nghiêm nói.
"Ta còn phải chờ thời gian bao lâu nữa thì mới có thể báo cáo với tướng quân Mikami Yujin?"
Cơn tức của Parrent tới nhanh mà đi cũng nhanh, khiến cho người ta không thể nắm bắt được. Giọng nói của hắn một lần nữa trở nên thong thả và mơ hồ, tựa như đang lẩm bẩm một mình. Hắn cụp mi mắt, đôi lông mày đang dựng đứng lại rũ xuống.
"Hai ngày!" Magee không dám chần chừ, đáp lại một cách kiên định: "Phòng tuyến thứ nhất của kẻ địch đã bị quân ta công phá toàn tuyến. Chỉ cần đục thủng phòng tuyến thứ hai mà hiện nay bọn hắn đang trú đóng, bọn hắn cũng chỉ có thể lùi về dải đất dài hẹp chưa đến hai km bên bờ sông Karachi, khoanh tay chịu chết."
"Đánh cho đau vào." Parrent nhẹ nhàng phất phất tay, giống như đang xua đuổi một con ruồi không quan trọng gì: "Mới đến đây, chúng ta cũng cần phải thể hiện thái độ một chút."
Ánh mắt hắn một lần nữa dời đến bên ngoài cửa sổ robot. Đại đội robot đang đi ngang qua một ngã tư, các binh sĩ Jaban đang khoác súng cung kính đứng nghiêm chào robot chỉ huy. Trên tay của một gã binh sĩ trẻ tuổi vẫn còn đang cầm mấy tấm giấy thông hành tạm thời. Mà phía sau hắn, một loạt dân thường Trenock cũng đang tỏ ra thành thật mà đứng xếp hàng, tựa như một đàn chim cút bị dọa cho khiếp đảm.
Các binh sĩ và đám bình dân mau chóng lùi về phía xa.
"Đánh xong trận này, cái đám người Trenock này liền biết chuẩn mực trình độ của chúng ta."
Khóe miệng Parrent lộ ra một nụ cười lạnh như băng: "Hoặc có lẽ, kỳ thực bọn chúng đã biết, chẳng qua là, bọn chúng cũng không rõ là chúng ta đang nghiêm túc tới đâu! Luôn có một đám người vẫn thường ôm may mắn ở trong lòng."
Một tòa nhà đang lùi về phía sau trên khung cửa sổ. Tòa nhà cao bảy tầng đã sụp đổ gần một nửa. Xuyên qua một cái lỗ thủng lớn trên lớp tường ngoài, có thể thấy được một xác chết với quần áo rách bươm đang nằm gục một cách vô lực trên chiếc bàn làm việc.
Một màn này đang thoáng qua trước mắt. Magee liền cúi đầu.
"Rõ, tướng quân đại nhân!"
***SPECIAL KIND OF HERO***
"Tướng quân." Nash ngồi xuống trên cánh tay của robot [Toyama], tháo sợi dây buộc mũ giáp trên cằm ra, vuốt vuốt mái tóc rối bời: "Tiếp theo chúng ta phải đánh như thế nào?"
Khi Nash xin chỉ thị, bất luận là thần thái hay là ngữ khí thì đều vô cùng tự nhiên, giống hệt như mập mạp trước giờ vẫn luôn là vị cấp trên mà hắn bám gót theo vậy.
Đây là một sự chấp nhận không hề có chút chần chừ nào. Đối với vị thiếu tướng Leray từ trên trời rơi xuống này, trong lòng hắn ngoại trừ sự kính phục vô hạn ra, đã không còn lại một chút xíu nào của sự nghi vấn.
So với Nash, mập mạp trẻ tuổi hơn nhiều, chẳng qua chỉ khoảng hai lăm hai sáu tuổi.
Trong số những thuộc hạ dưới quyền Nash, có rất nhiều thanh niên trẻ tuổi như thế này. Trong đó có lão binh đã theo hắn đánh hơn trăm trận, cũng có tân binh vừa mới được bổ sung vào đại đội. Chức quan cao hơn hắn thì hắn cũng đã gặp qua không ít, phần lớn đều là những người xuất sắc được tốt nghiệp từ trường quân đội. Lăn lộn tại đơn vị cơ sở hai năm, bộc lộ tài năng trở thành sĩ quan cấp tá, chính là đang ở cái độ tuổi ngênh ngang đắc chí nhất.
Nếu là bình thường, Nash sợ rằng chẳng thèm nhấc mí mắt xem một tên mập mạp vừa trắng vừa phiền như vậy. Mặc dù là thiếu tướng, thế nhưng trong con mắt của những chiến sĩ luôn bước đi bên bờ sinh tử này xem ra, cũng chẳng phải chuyện gì ghê gớm. Bình thường thì hò hét rất là hổ báo, chỉ vào bản đồ bày mưu nghĩ kế ùn ùn không dứt, thế nhưng đến lúc lên trận địa thì lại hoảng loạn trợn tròn hết mắt, những kẻ như vậy bọn họ đã được nhìn thấy qua quá nhiều rồi.
Nói thật, khi nghe Tôn Bình kể lại tình cảnh khi gặp được mập mạp, Nash vẫn còn không mấy tin tưởng. Thế nhưng, một màn mới nhìn thấy trong chiến hào vừa rồi đã đủ để cho hắn hiểu được, cái vị thiếu tướng Leray tướng mạo tầm thường trước mắt này là một nhân vật thế nào.
Về cái vụ thợ sửa chữa gì đó thì Nash không hiểu, thế nhưng nếu bàn về đánh trận, hắn lại là một tay già đời. Vừa nhìn mập mạp di chuyển rồi nhắm bắn trên trận địa, Nash liền biết được gã mập mạp này không phải là người bình thường. Đây tuyệt đối là một tay súng bắn tỉa ngoại hạng đã từng bò ra từ trong núi thây biển máu, là loại kinh khủng nhất và cũng lạnh lùng vô tình nhất. Khi một khẩu súng bắn tỉa rơi vào trong tay kẻ đó, đó lập tức chính là lưỡi hái của tử thần!
Nash cũng từng tự mình nghịch qua súng ngắm, nói thật, trình của hắn cóc bằng được Phùng lão tứ.
Với mục tiêu tĩnh nằm ở ngoài mấy trăm mét, nhắm bắn vẫn còn khá chuẩn xác. Thế nhưng nếu muốn được như Phùng lão tứ, bắn chết mục tiêu di động ở ngoài hai ba cây số, đó không phải là chuyện mà hắn có thể làm được.
Chính bởi vì trước đây mình từng tự vọc vạch qua, hắn mới biết được việc ló đầu rồi bắn luôn trong lúc không ngừng di động như mập mạp, bất kể là mục tiêu tĩnh hay động thì đều là một súng mất mạng, đến tột cùng là khó khăn cỡ nào!
Có chiến sĩ tính qua, mập mạp tổng cộng đã bắn ba mươi hai phát, bắn chết ba mươi hai tên địch. Những ai chưa từng bước lên chiến trường thì rất khó tưởng tượng được đây là một số liệu kinh khủng đến dường nào. Bách phát bách trúng ngược lại cũng không phải là truyền thuyết. Với một gã bắn tỉa tiêu chuẩn, số lần xảy tay trong đời thì cũng chỉ có mấy lần mà thôi. Thế nhưng, cái cách bắn tỉa như của gã mập thì lại không phải là kiểu bắn của tay súng bắn tỉa bình thường.
Hắn không ẩn nấp thời gian dài, không tiêu tốn thời gian tiến hành quan sát, lại càng không di chuyển bí mật ở khoảng cách lớn. Hắn cứ như là một con chuột chũi, thoắt ẩn thoắt hiện trên trận địa dài đến trăm mét. Hễ thò đầu ra thì chính là một mạng người. Cái hiệu suất giết chóc này, có là mười tay súng bắn tỉa hay là mười tay súng máy thì cũng không bằng được.
Hiệu suất, đây mới là thứ đáng sợ nhất.
Có một quái vật tựa như máy gặt sinh mạng như vậy ở trên trận địa, có thể tưởng tượng được, áp lực trong lòng những binh lính Jaban xung phong kia lớn tới mức nào. Bọn hắn cuối cùng xuất hiện tình trạng bỏ chạy hỗn loạn, không chỉ bởi vì robot của bên bọn hắn bị hạ gục. Mà nguyên nhân quan trọng hơn, kỳ thực chính là đến từ xác chết của từng sĩ quan bị bắn hạ ở bên cạnh.
Khi robot bên phía bọn hắn gục ngã, sự sợ hãi liên tục được tích lũy trong nháy mắt đã tựa như hồng thủy vỡ bờ. Vào khoảnh khắc có người đầu tiên xoay người chạy trốn, người phía sau một cách tự nhiên cũng cứ thế mà lao theo.
Nash là một kẻ thẳng thắn, có ánh mắt sắc bén, đồng thời cũng hiểu rằng kẻ thức thời mới là trang tuấn kiệt.
Sĩ quan như thế nào thì dẫn theo binh sĩ như thế ấy. Đạo lý này bắt đầu từ ngày nhập ngũ thì Nash đã hiểu rõ rồi. Hắn có thể nhìn ra, trong số đám binh lính tạp nham dưới tay gã mập mạp này, không có kẻ nào là chỉ biết ngồi không.
Có kẻ nào trong lúc đạn pháo của kẻ địch đang trút xuống như mưa thì lại hăng hái bừng bừng mà chơi oẳn tù tì vì một chiếc robot kia chứ?
Từ kỹ thuật điều khiển robot mà người cơ sĩ trẻ tuổi kia bày ra, Nash có thể kết luận rằng, bảy tám người chơi oẳn tù tì này, cho dù có tìm trong cả Trenock thì cũng không thể kiếm ra được!
Sự lười nhác bất cần đời mà bọn họ biểu hiện ra, thực chất lại chính là sự tự tin đã được rèn giũa ra từ trong chiến đấu tàn khốc. Cho dù đều là những gã tay mơ với súng ống, bọn họ cũng là những gã tay mơ đã từng sống sót sau hàng trăm trận chiến.
Nash cũng không phải thằng ngu.
Nếu ông trời đã quẳng vận may từ trên trời xuống trong thời khắc nguy hiểm nhất như thế này, vậy thì cứ đi theo vận may là được. Chỉ có những thằng ngu tâm cao khí ngạo chưa từng trải qua chiến trường, chưa từng trải qua sinh tử, thì mới có thể vì lòng tự tôn mà đi gây khó dễ với vận may.
Mập mạp đang hàn nối lại mảnh áo giáp ngoài, che kín lỗ hổng mà Cosmo vừa phá ra, sau đó nhảy xuống khỏi robot [Toyama].
Chiếc robot này cơ bản là không có tổn thương gì, Cosmo ra tay rất có chừng mực, căn bản là thực hiện chuẩn xác theo chỉ dẫn của mập mạp, hình dung nó là lối tấn công theo kiểu giải phẫu ngoại khoa thì không hề quá đáng chút nào. Chỉ mất không đến năm phút đồng hồ, mập mạp đã khôi phục lại toàn bộ tính năng của [Toyama]. Hiện tại, chỉ cần bổ sung đầy đủ năng lượng cho chiếc [Toyama] này, nó liền chẳng khác nào như mới.
Nghe thấy câu hỏi của Nash, mập mạp lấy mảnh vải dùng cho sửa chữa để lau tay, hỏi ngược lại: "Ý ngươi thế nào?"
"Tướng quân..." Nash liền vỗ mông ngựa: "Ý chí của ngài chính là sinh mạng của chúng tôi, trên dưới đại đội 1 tiểu đoàn 1 trung đoàn 1792, sẽ tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh."
Mập mạp liếc mắt nhìn vị trung úy đại đội trưởng này, trong thâm tâm tán thán, không hổ là lão binh thân kinh bách chiến dày dạn kinh nghiệm, vỗ mông ngựa cũng vỗ vang tiếng đến như vậy.
"Tình huống bên dưới thế nào rồi?" Mập mạp vẫy vẫy tay gọi Hargrove lại. Hargrove chơi oẳn tù tì được đứng thứ hai, hiện giờ đang tươi cười hớn hở mà xoa xoa nắm đấm chạy đến tiếp quản robot.
"Vẫn còn chưa có động tĩnh gì. Có điều, tôi đoán chừng..." Nash nhìn thoáng qua tay Hargrove có tuổi đã qua bốn mươi này, đầy băn khoăn nói: "Cái gã tiểu đoàn trưởng ngu ngốc kia sắp sửa muốn liều mạng được ăn cả ngã về không rồi."
Được ăn cả ngã về không?! Ghét nhất có thằng muốn liều mạng với mình, mập mạp vừa tức vừa hận, trợn mắt nói: "Sợ cái trym ấy!... Bọn hắn đại khái còn bao nhiêu người?!"
"Căn cứ theo suy tính của chúng tôi, đại khái còn khoảng chừng một trăm hai mươi người." Nash nhìn thoáng qua máy tính ghi chép chiến trường của mình: "Từ đầu đến giờ, bọn hắn ít nhất đã bỏ lại trước trận địa ba trăm người."
"Một trăm hai mươi người, bốn chiếc robot." Mập mạp thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng tính toán trong lòng: "Đưa bản đồ cho ta xem."
Nash chiếu bản đồ trong máy ghi chép chiến trường lên trên vỏ giáp của chiếc [Toyama].
Trận địa xuất kích của quân Jaban, nằm phía sau một sườn núi nhỏ cách khoảng 300m ở ngay trước mặt cao điểm 347. Bốn phía cây cối um tùm, hai bên trái phải đều là vách núi dựng đứng, thoạt nhìn tựa như một cái ghế bành.
Cao điểm 347 chiếm cứ lưng ghế, địa hình hiểm yếu, trận địa rộng một trăm mét đủ để phong tỏa mọi lối đi của quân Jaban. Đây cũng là nguyên nhân mà cái tiểu đoàn này đánh chính diện nửa ngày, suốt tám chín giờ đồng hồ cũng chỉ tổ chức được hai lần bọc đánh vu hồi. Hai cánh trận địa là thế núi dốc đứng, khiến cho bọn hắn tổ chức bọc đánh còn khó khăn hơn đánh nghi binh chính diện. Trong số hơn hai mươi chiếc robot ở bốn phía trận địa, có mười chiếc chính là bị phá hủy trong hai lần bọc đánh đó.
"Ngươi nói, bọn hắn đang không có động tĩnh gì?" Mập mạp nhìn vào sườn núi ở hai bên cánh trận địa trên bản đồ, đột nhiên nhíu mày.
"Đúng vậy, tướng quân." Nash trả lời.
"Cosmo! Hargrove!" Mập mạp quăng chiếc khăn lau trên tay đi, xách súng ngắm lên, đội mũ giáp lên, vội nói: "Hai người lập tức tiềm hành dọc theo chiến hào về hai cánh, sau khi tiêu diệt được robot địch đang bò lên, lập tức tiếp viện cho trận địa! Nhớ kỹ, đừng ra tay quá ác, robot còn có chỗ dùng."
"Rõ!" Cosmo và Hargrove lập tức tiến vào robot của riêng mình, khởi động động cơ.
"Tướng quân..." Nash mở to hai mắt, có chút hồ đồ.
"Markevitch! Lập tức tập hợp!"
Mập mạp rống lên một tiếng, vừa lắp băng đạn cho súng ngắm, vừa vội vã nói với Nash: "Ra lệnh cho người của ngươi thống nhất nghe theo chỉ huy! Đám người kia dây dưa ở chỗ này đánh các ngươi đến chín tiếng đồng hồ, không thể nào chỉ có tính toán như vậy. Bọn hắn có robot, lần trước tiến công chỉ phái ra một chiếc, chính là đang thử hỏa lực chống robot của chúng ta. Nếu như đổi ngươi thành sĩ quan chỉ huy của đối phương, ngươi sẽ đánh như thế nào?"
Thấy hai chiếc robot khởi động và các chiến sĩ Phỉ Quân tập hợp, các chiến sĩ Trenock còn sót lại cũng đều khẩn trương hẳn lên.
Nash nhìn chằm chằm vào bản đồ, trong đầu bỗng nhiên lóe lên - trận địa đối phương sỡ dĩ không có động tĩnh gì, hiển nhiên không phải là từ bỏ. Bọn hắn là đang chuẩn bị đánh lén!
Sườn núi hai bên cánh trận địa 347 tuy rằng dốc đứng khó tấn công, thế nhưng đối với robot mà nói thì cũng không phải là chuyện khó khăn quá lớn. Nếu như chỉ huy của đối phương muốn đánh liều được ăn cả ngã về không, nhất định sẽ chọn cách lợi dụng ưu thế về số lượng của bộ binh để xung phong chính diện, sau đó dùng số robot còn lại trong tay men theo hai bên sườn núi để đánh bóc sườn! Trên một trận địa không có hỏa lực chống robot, với một chiếc robot rách nát, cho dù có ba đầu sáu tay đi chăng nữa, thì cũng chỉ là vá chỗ này hở chỗ kia!
Chỉ cần đối phương có một chiếc robot vọt vào được trận địa, vậy thì trận địa liền xong đời! Một hai chục người, còn chưa đủ cho súng máy năng lượng của robot quét một vòng! Đến lúc đó, sợ rằng ngay cả ôm lựu đạn nhiệt hạch xông lên cũng không chạy đến gần được!
May mà thiếu tướng mập mạp đúng lúc phản ứng lại, tranh thủ được một chút thời gian, bằng không, chính là một tử cục.
Hiện tại vấn đề mấu chốt là, trong tay đối phương đến cùng có bao nhiêu robot, hỏa lực bao trùm còn có thể kiên trì bao lâu nữa!
Kẻ địch muốn phát động xung phong thì phải cần thời gian. Mà hai cơ sĩ Phỉ Quân muốn đánh giết robot đối phương, cũng phải cần thời gian.
Nếu như có trên năm chiếc robot phân hai cánh và chính diện đồng thời phát động xung phong, nếu như bao trùm hỏa lực của địch còn có thể gắng gượng được tới khi bọn hắn vọt đến ngoài phạm vi pháo đạn lan đến ở tuyến đầu trận địa, vậy thì trận đánh này sẽ trở nên khó khăn không thể tả rồi!
"Tập hợp! Phục tùng chỉ huy thống nhất của tướng quân." Nash trong giây lát liền điên cuồng hét lên một tiếng: "Tiến vào hào trú ẩn, ẩn nấp chuẩn bị chiến đấu!"
"Đi!" Mập mạp xung phong làm gương, chui vào trong hào giao thông. Các chiến sĩ Trenock nhận được mệnh lệnh cũng không hề chút chậm trễ mà theo sát sau Nash và Markevitch. Toàn bộ chiến hào robot tựa như sôi trào, ngay cả hai mươi gã Phỉ Quân tay mơ còn sót lại cũng cong mông chui vào hào giao thông.
Kệ con mẹ nó, quân địch giết tới thì trước hết cứ chơi vài băng biết đâu ăn may được một hai tên hòa vốn!
Gần như ngay khi mọi người vừa tiến vào trong hào giao thông, hai bên trái phải trận địa đều đã truyền đến tiếng pháo năng lượng robot, tiếng bom nổ và tiếng kim loại va chạm đinh tai nhức óc khi cận chiến.
Ngay sau đó, trên bầu trời liền vang lên tiếng ầm ầm. Trong chớp mắt, lửa đạn bao trùm như vũ bão đã phủ kín toàn bộ trận địa.
Lần này, đám người Jaban hiển nhiên là không có ý nương tay. Bọn hắn hầu như là dốc hết số năng lượng mà binh doanh có thể lấy ra, trút xuống toàn bộ.
Trốn trong hầm ẩn nấp chịu lực, mập mạp đang tái cả mặt.
Các vụ nổ kịch liệt đang quét qua cả đường hầm. Sóng xung kích và lửa cháy xông phá lung tung trong đường hào. Mặt đất run rẩy kịch liệt. Mặc dù đã bịt kín lỗ tai, tiếng nổ cuồng bạo đó cũng chui thẳng vào trong óc. Tất cả mọi người đều há to miệng, không khí nóng bỏng khiến cho người ta không thở nổi. Thỉnh thoảng lại có rương năng lượng và đạn dược bị dẫn nổ rồi nổ tung, mái chịu lực của hầm trú ẩn phát ra tiếng vang chói tai. Vô số sắt vụn bị thổi bay lên giữa không trung, trộn lẫn với bùn đất đá vụn rồi rơi xuống lả tả, tựa như một trận mưa to.
Ầm. Một căn hầm chịu lực bị bắn trúng, mấy gã chiến sĩ Phỉ Quân và hai gã binh sĩ Trenock nhất thời hóa thành máu thịt đầy trời. Chân gãy tay cụt bị bắn ra khỏi hầm trú ẩn, bay ra xa tận mấy chục mét.
Mập mạp biết, kẻ địch đã thăm dò được tình huống bên mình, lần này sẽ không cố kỵ mà lãng phí đạn pháo của bọn hắn. Không có hỏa lực phản công, loại đả kích kiểu này sẽ duy trì liên tục, cho đến khi người bên phe bọn hắn tiến vào phạm vi của bao trùm hỏa lực, hoặc là khi đã dùng hết tất cả đạn pháo năng lượng.
May mắn là, một tiểu đoàn của người Jaban chỉ có hai mươi khẩu pháo tự động, mà cái tên vụng về với họng pháo dài vốn phải hi sinh khả năng di động để tấn công tầm xa này, số đạn dược có thể mang theo cũng có hạn.
Trong hơn hai mươi đợt tấn công trước, Nash đã từng gọi qua mấy đợt phản công hỏa lực, khiến cho pháo tự động của người Jaban tổn thất không ít, mấy lần tịt ngòi. Bằng không, không cần đến bộ binh xung phong, chỉ riêng bao trùm hỏa lực cũng đã đủ tiêu diệt cái trận địa này rồi.
Mập mạp trong lòng thầm tính toán số lượng robot và binh lực mà người Jaban có thể có, con mắt càng ngày càng đỏ bừng, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn. Tấm thân run rẩy, trong giờ phút khi đã quyết tâm liều bất cứ giá nào, lại như kỳ tích mà khôi phục lại ổn định.
Còn lại khoảng chừng một trăm người và mấy chiếc robot mà cũng dám liều mạng với ông à?! Cosmo và Hargrove, giải quyết robot bọc đánh hai bên trận địa, không cần đến ba phút!
ĐCMXXX! Muốn giết ông mày sao, ông liền bóp chết bọn khốn chúng mày!