Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 8 - Chương 27
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com
Quyển 8 - Chương 27: Gặp lại
Rất nhiều người đã nhìn thấy sư đoàn trưởng sư đoàn 172, chiến sĩ robot cấp chín Nakayama Tsubasa bị bắt.
Mặc dù sau đó tất cả mọi người đều xác định rằng bản thân mình là người đầu tiên phát hiện ra chiếc robot kia, tuy nhiên tại thời điểm nhìn thấy, bởi vì tràng cảnh hỗn loạn nên cũng không ai biết được đến tột cùng là đã xảy ra chuyện gì.
Khi viện quân Jaban xuất hiện, song phương đều đã rất ăn ý.
Khi nhìn thấy vị trí hiện tại của quân Trenock, bộ đội Jaban vừa chạy đến chiến trường liền biết bọn họ không thể nào đuổi kịp được trước khi đối phương lùi vào trận địa, do đó đã không còn tâm tư để truy kích. Mà quân Trenock thì lại nhanh chóng buông tha cho việc chém giết bộ đội tàn dư của tiểu đoàn 1 trung đoàn 3 sư đoàn 172, lập tức rút lui về phía trận địa.
Song phương một tiến một lùi, đồng thời hướng về phía tây.
Từ bầu trời nhìn xuống, một bên là quân Jaban xếp thành hình quạt đang ào ào lao xuống theo sườn dốc, di động về hướng tây. Còn bên kia, là mấy chục chiếc robot màu đỏ của quân Trenock đoạn hậu, giống như thủy triều mà lùi vào trong trận địa 415.
Thế nhưng, một thân ảnh màu đỏ ngược dòng đã đánh vỡ sự ăn ý này.
Mặc dù trong bồn địa vẫn còn khói đặc cuồn cuộn, vẫn còn từng đống lửa, còn bụi bặm tung bay và các chùm sáng trắng từ các vụ nổ, thế nhưng thân ảnh màu đỏ kia thực sự quá khiến người khác chú ý rồi.
Giống như là bỗng nhiên có người rống lên một tiếng trong rạp chiếu phim, hoặc như một chiếc thuyền nhỏ chạy ngược dòng trên dòng sông đang chảy xiết, sự trái ngược về mặt giác quan này rất dễ bị người ta phát hiện.
Bất kể là binh sĩ Trenock đã chạy vào trận địa hay là các binh sĩ Jaban đang áp sát từ các phương hướng, ít nhất có mấy trăm người đã nhìn thấy hắn. Đồng thời, cũng nhìn thấy một chiếc [Linh Miêu] của Jaban đang nhanh chóng tiếp cận hắn.
Sau đó, bọn họ đã được nhìn thấy một màn đánh giết nhanh nhất và dã man nhất trong cuộc đời bọn họ!
Một kích kinh thiên đó, cực kỳ giống với ánh chớp lóe lên trong đêm mưa giông. (ND- anh em nhớ đeo kính đen cho đoạn tiếp theo) (mặc thêm áo mưa nữa – nb)
Robot màu đỏ chạy nhanh trong màn khói súng, không ngừng đổi hướng, giống như một ánh chớt ngoằn ngoèo trong đám mây đen. Đột nhiên, hắn lao ra khỏi màn khói mù.
Thân thể của hắn tạo ra một đường gấp khúc trên không trung, có thể thấy được rõ ràng giống như vết tích còn lại khi tia chớp xẹt qua bầu trời đêm. Vết tích này cực kỳ chói mắt. Nó ngoằn ngoèo sáng rõ, lặng lẽ in trên võng mạc của mọi người, hấp dẫn hầu như tất cả sự chú ý của mọi người.
Ngay sau đó, chiếc robot màu đỏ đã biến mất trong tầm mắt mọi người. Nó phảng phất như biến vào hư không, giống như đoạn cuối mỏng như tơ của tia chớp. Và khi nó xuất hiện trở lại, vậy mà đã đến trước mặt chiếc [Linh Miêu] xông lên đầu tiên.
Một quyền, một cước.
Robot [Linh Miêu] giống như cây đại thụ bị sét đánh trúng, đầu tiên là tia lửa điện văng tung tóe, sau đó là ầm ầm ngã xuống.
Phá vỡ khoang điều khiển robot, bắt ra một người, chiếc robot màu đỏ liền xoay người bỏ chạy, điên cuồng chạy về phía trận địa 415. Mãi cho đến khi hắn chạy ra gần năm trăm mét, các robot Jaban phía sau mới như vừa phục hồi tinh thần lại.
Không ai ngờ tới, cơ sĩ Jaban bị chộp vào tay giống như một con búp bê vải tàn tạ đang lắc lư qua lại theo cánh tay robot kia, lại chính là sư đoàn trưởng sư đoàn 172, chiến sĩ robot cấp chín Nakayama Tsubasa!
Bất kể là tiểu đoàn robot Jaban, hay là các chiến sĩ Trenock đang lùi về trận địa 415, đều bị tia chớp này làm cho hoa mắt mê mẩn, đồng thời cũng bị hành động không bỏ qua không buông tha, trước khi đi còn làm một vố như có lòng dạ hẹp hòi của chiếc robot màu đỏ kia khiến cho trợn mắt há mồm.
Đối mặt với hành vi khiêu khích như vậy, hai trăm cơ sĩ của tiểu đoàn đặc chủng 172 không chỉ không truy kích, ngược lại lại bởi vì ném chuột sợ vỡ đồ mà dừng chân lại bốn mắt nhìn nhau không bắn một pháo nào. Đến lúc đó, mọi người mới mơ hồ cảm thấy sự tình hình như có chút không thích hợp.
Chiếc [Linh Miêu] ngã xuống đất bắt đầu bốc cháy hừng hực. Vụ nổ tàn kịch liệt đã tạo ra một màn sáng chói mắt trong sơn cốc. Sóng xung kích hình tròn bọc theo khói bụi, theo mặt đất lan ra bốn phía. Một đám mây hình nấm nho nhỏ bốc thẳng lên bầu trời giống như bọt nước tạo ra từ tảng đá to rơi trên mặt hồ, dập dờn về bốn phía xung quanh.
Khi một lần nữa nhìn lại về phía chiếc robot màu đỏ, đã thấy nó đã ào ào chạy vào trong trận địa 415.
Lên đến đỉnh núi, nó liền kiêu ngạo mà ngúng nguẩy cái mông về phía dưới chân núi, sau đó giơ gã đại tá trong tay, phô bày biểu diễn tới lui trên đỉnh núi.
Lần này, tất cả mọi người đã nhìn thấy cơ sĩ trong tay hắn một cách rõ ràng. Dưới chân núi liền im lặng như tờ. Còn phía trên núi, sau một lát đã bộc phát ra một hồi náo động ấm ĩ. Tiếng hoan hô, tiếng cười, tiếng hò hét, tiếng huýt sáo trộn lẫn lại với nhau.
Khi viện quân Jaban đến, tất cả mọi người lièn biết được rằng chiến đấu đã kết thúc.
Mấy gã sĩ quan thậm chí còn không thèm tuân theo quy tắc an toàn nữa, gấp đến độ không đợi được mà chui ra khỏi boong ke ở hậu phương trận địa.
Trận địa 415 rất lớn, chiến hào dày đặc, kéo dài về hướng tây. Trống trải, tĩnh mịch.
Việc chiến đấu kết thúc khiến cho các sĩ quan rất không quen với bầu không khí vắng lặng im ắng này. Thế nhưng bọn họ biết, các binh sĩ đang rút lui về phía sau. Trận địa thọc sâu gần hai km, cần phải đi khá là lâu! Bọn họ chỉ có thể im lặng chờ đợi.
Cũng không biết qua bao lâu, đường hầm nguyên bản trống trải đã xuất hiện chiến sĩ rút về đầu tiên.
Càng ngày càng nhiều người như thủy triều quần tụ về từ các cửa thông đạo, di chuyển về phía hậu phương trận địa. Chỉ chốc lát sau, cả trận địa nơi nơi đều là các binh sĩ vừa rút lui vừa hoan hô nhảy nhót.
"Đến khu số 3." Lý Tồn Tín đi ra khỏi boong ke, vung tay lên, dẫn đầu đi đến khu số 3, nơi tập hợp của các robot vừa rút về. Phía sau, Bùi Lập Đồng cùng hơn mười vị sĩ quan liền đuổi sát theo.
Các sĩ quan chậm rãi đi trong đám người, càng đi về phía trước, vành mắt của bọn họ lại càng đỏ lên.
Trong mỗi đường hầm đều có thể nhìn thấy các tù binh vừa trở về từ trong cõi chết, đang rơi lệ mà ôm chầm lấy các chiến hữu.
"Ta còn tưởng là đời này cũng không còn gặp lại các ngươi nữa!" Một viên hạ sĩ có quần áo tả tơi và vành mắt đỏ hoe đang đứng ở trong đám người, trong miệng nhiều lần nhắc lại câu nói này, lặp đi lặp lại, tủn mủn lảm nhảm.
Thế nhưng, không một ai cười nhạo hắn. Bạn bè của hắn, chiến hữu của hắn, từng người từng người đi lên, ôm lấy hắn, hôn lên mặt hắn.
Có vài người, sau khi ôm hôn hắn thì đã nhịn không được mà khóc thành tiếng. Nước mắt chảy xuống trên mặt viên hạ sĩ và các chiến sĩ, thế nhưng trên khuôn mặt của mỗi người đều tràn ngập vẻ vui sướng không thể che giấu.
"Xin lỗi..." Trong một nhóm người khác, một tù binh thoát hiểm đang ôm đầu một chiến sĩ trẻ tuổi, chảy lệ nói: "Lúc đó quá rối loạn, chúng ta đều chỉ có thể liều mình chạy về phía trước, không ngừng chạy. Anh của ngươi vốn ở bên người ta, thế nhưng một phát đạn pháo đã tách chúng ta ra. Ta không nhìn thấy hắn, cũng không tìm được hắn..."
Người chiến sĩ trẻ tuổi ôm súng trong tay liền khóc rống lên. Nước mắt từng giọt từng giọt rơi xuống mặt hố bùn lầy trong hầm.
Các chiến sĩ xung quanh đều quay mặt đi. Không ai muốn thấy ánh mắt bi thương tuyệt vọng của người chiến sĩ ngay từ đầu đã chờ đợi một cách đầy hy vọng rằng người anh bị bắt của mình có thể trở về này.
Một chiến sĩ tinh hãn đã đi tới cửa đường hầm từ trong dòng người, hắn đứng ở nơi đó, nhìn người chiến sĩ trẻ tuổi, thanh âm run run: "Manuki..."
Người chiến sĩ trẻ đột nhiên ngẩng đầu lên. Trong ánh mắt ngập nước chính là vẻ kinh ngạc và sự mừng rỡ không thể diễn tả được.
"Qua đây..." Người chiến sĩ tinh hãn kia mặc dù có quần áo rách nát, cả người đều là vết thương, thế nhưng hắn vẫn đứng ở đó, một cách vô cùng vững vàng: "Qua đây, em trai của ta."
Hai anh em ôm chặt lấy nhau. Các chiến sĩ chung quanh đều đứng cả lên. Lần này, nước mắt của bọn họ đã không thể ngăn lại được nữa, tuôn xuống như mưa. Một số người đang khóc, số khác thì đang cười, cười một lúc rồi lại chảy nước mắt.
Lý Tồn Tín và Bùi Lập Đồng lẳng lặng đứng ở cuối đường hầm. Bọn họ không có quấy rầy đôi huynh đệ tương phùng này.
Lý Tồn Tín hung hăng lau mắt một cái, mắng: "Ta đã già thật rồi... Ngay cả nước đái ngựa cũng đều không khống chế được! Đánh trận cả đời, mất hết mặt mũi ở chỗ này!"
Bên cạnh hắn, vành mắt của Bùi Lập Đồng cũng đã đầy nước mắt: "Đây là binh lính của lão tử đấy!" Đôi môi của vị nho tướng này đang run run, giọng nói nghẹn ngào: "Lão tử không sợ khóc, lão tử cao hứng!"
Đoàn người trong đường hầm đi qua trước mặt các sĩ quan.
Nhìn những chiến sĩ mệt mỏi rã rời nhưng vui sướng vô cùng này, một nỗi chua xót chợt dâng lên sống mũi, cổ họng của mọi người có chút nấc nghẹn. Bọn họ chỉ có thể liên tục gật gật đầu, vỗ lên vai các bộ hạ vừa trở về từ cõi chết.
Phía sau, Mễ Lan đã khóc không thành tiếng. Nàng ôm chặt lấy cánh tay của giáo sư Boswell, nhớ tới người kia, nhớ tới các chiến sĩ Leray đã chết trận trong chiến tranh Vệ Quốc Leray, nhớ tới từng màn sinh ly tử biệt trong cuộc chiến tranh này, chỉ gắng sức mà cúi đầu, không dám nhìn vào các chiến sĩ này, cũng không dám nhìn vào những người đàn ông đang không hề che giấu sự kiên cường và yếu đuối của mình này.
"Các ngươi không biết..."
Các sĩ quan vừa mới đi vào khu số 3, đã thấy một chiến sĩ robot đang treo bình truyền dịch, phun nước miếng tung bay dưới ánh mắt lấp lánh của đám người: "Trong thời khắc nguy hiểm lúc đó, ta đã nghĩ rằng mình sắp xong đời rồi, ai mà biết được chỉ nghe vèo một tiếng... Chiếc robot Jaban đối diện liền mất đầu! Nhìn hắn thế mà còn không ngã xuống, vậy thì lão tử cũng không khách khí nữa!"
Đám thính giả thấp giọng cười ha ha, một gã thượng úy ôm cổ chiến sĩ robot này, dùng sức xoa mái tóc hắn.
Bầu không khí ở khu số 3 rõ ràng yên tĩnh hơn nhiều so với các khu khác trên đường.
Hơn bốn mươi chiếc robot lẳng lặng đứng ở bãi đỗ robot. Hầm chịu lực dày đặc che ánh mặt trời, ánh đèn mờ tối đang chiếu lên trên người những robot này, khiến cho mỗi vết thương trên khung máy đều hiện rõ đến giật mình.
"Nguyên soái..."
"Sư đoàn trưởng..."
"Tướng quân..."
Thấy các sĩ quan đến, các chiến sĩ đều nghiêm người cúi chào.
Hơn hai nghìn tù binh, cuối cùng có thể đột phá trùng vây đến được trận địa 415, chỉ có không đến một nghìn bốn trăm người. Có mấy trăm người đã nằm lại trên con đường đột phá vòng vây ngắn ngủi nhưng lại dài dằng dặc kia. Mà robot có thể về đến trận địa thì chỉ có không đến bốn mươi chiếc, trên cơ bản đều ở chỗ này.
Những robot với vô số vết thương này đang lẳng lặng dùng hình thức dừng nghỉ để ngồi trong hầm chịu lực tại khu số 3.
Ngoại trừ một hai chiến sĩ robot vừa mới khoác lác kia, các chiến sĩ robot khác,hoặc là ở trong khoang điều khiển robot mở rộng cửa, hoặc là cuộn mình trên giường hành quân, mê man bất tỉnh. Mấy viên quân y đang cầm dụng cụ đo đạc, kiểm tra thân thể cho từng người. Mặc kệ dụng cụ kiểm tra đo lường hay là châm kim truyền dung dịch dinh dưỡng, những chiến sĩ này đều như là người chết, không hề nhúc nhích.
"Thế nào rồi?" Lý Tồn Tín chậm rãi đi tới bên người một binh sĩ y tế, thấp giọng hỏi. Mọi người xem ống tiêm trong tay binh sĩ y tế chậm rãi đâm vào tĩnh mạch của một chiến sĩ robot, sắc mặt của người chiến sĩ tái nhợt, đôi môi xanh xao.
"Bọn họ quá mệt mỏi rồi." Giọng nói của binh sĩ y tế có chút run run:" Liên tiếp đánh hơn bốn mươi giờ đồng hồ, một đêm liên tục chiến đấu ở các chiến trường hơn năm trăm km, tiêu diệt ba tiểu đoàn thiết giáp và một đại đội thiết giáp đặc chủng, lại còn yểm hộ cho bộ binh đột phá vòng vây, đánh tan tiểu đoàn thiết giáp ở chính diện... Thật không biết là lực lượng nào đã chống đỡ cho bọn họ."
Tiêu diệt ba tiểu đoàn thiết giáp... Các sĩ quan ngơ ngác nhìn binh sĩ y tế, tin tức này bọn họ còn không biết. Trước đó, bọn họ chỉ xem qua một đoạn video do máy bay trinh sát không người lái truyền về.
Lý Tồn Tín và Bùi Lập Đồng hai mặt nhìn nhau.
Lão Nguyên soái xoay người, nhìn hai gã chiến sĩ robot còn tỉnh táo, không dám tin tưởng mà hỏi thăm: "Đây là sự thực?"
Các chiến sĩ liền gật đầu. Bổ sung lẫn nhau, đã đem tất cả những gì xảy ra sau khi bị bắt trình bày một lần. Bọn họ đều là thành viên trong số hơn hai trăm tù binh được Rắm Thối cứu ra, khi bọn hắn nói đến đứa bé trai không thể tưởng tượng nổi kia, Mễ Lan và Boswell liền liếc nhìn nhau, vừa mừng vừa sợ. Nguyên bản chỉ là suy đoán, mà hiện tại đã vô cùng xác thực không thể nghi ngờ!
Mễ Lan nhanh chóng rẽ ra đoàn người, đi nhanh qua từng chiếc robot, từng chiếc giường hành quân. Y nghĩ rằng người kia đang ở tại đây đang khiến cho trái tim của nàng đập nhanh, càng lúc càng nhanh...
Các chiến sĩ tiếp tục kể chuyện.
Làm sao có thể đẩy lùi tiến công của quân địch ở trận địa 347, làm sao dưới tình huống chỉ còn một chiếc robot rách nát mà có thể chuyển bại thành thắng, làm sao cải trang thành quân địch, một đường nghênh ngang tiến về phòng tuyến thứ hai, làm sao đánh lén nơi đóng quân của địch, vũ trang bố trí mai phục lần hai lần, tiêu diệt hai người tiểu đoàn thiết giáp khác của địch, rồi lại làm sao dương đông kích tây, điệu hổ ly sơn.
Các sĩ quan ở xung quanh các chiến sĩ đang yên lặng lắng nghe. Nghe đến chỗ mạo hiểm thì đều toát hết mồ hôi, nghe được chỗ thống khoái thì đều sôi trào nhiệt huyết. Ai nấy như say như mê, tâm thần hướng về.
Mà Lý Tồn Tín và Bùi Lập Đồng thì lại càng nghe càng kinh hãi, càng nghe càng kích động, nhịn không được đã muốn vỗ án tán dương. Sau khi nghe xong, tròng mắt hai người không nhịn được liền đảo quanh, đã muốn nhanh chóng gặp vị Điền thiếu tướng kia cùng với chín vị robot Chiến thần của hắn!
"Lão sư..." Đi qua đi lại mấy lần trong đám robot, Mễ Lan bất lực mà đứng lại, nói như sắp khóc: "Hắn không có ở đây...Hắn sao lại không có ở đây?"
Boswell cũng thất hồn lạc phách, không chỉ là mập mạp không ở đây, ngay cả Rắm Thối cũng không có!
"...Do đó, chúng ta trước hết rút lui, vừa về trong trận địa thì đã bị đưa đến đây." Sau khi kể hết, người chiến sĩ cuối cùng nói: "Điền thiếu tướng nói, hắn đi làm thêm một cú nữa. Chiến sĩ robot của hắn cũng đã trở về, ngay tại khu số 1 của tuyến đầu trận địa."
Chiến sĩ vừa dứt lời, chợt nghe thấy tuyến đầu trận địa bộc phát ra một hồi rầm rĩ như tiếng sấm.
Tiếng cười, tiếng mắng, tiếng hoan hô, tiếng vỗ tay, tiếng reo hò, giống như ong vỡ tổ.
Toàn bộ trận địa nhất loạt sôi trào. Mễ Lan trước tiên liền xông ra ngoài. Ngay sau đó, các sĩ quan cũng đi theo phía sau, chạy về phía khu số 1 của trận địa cách đó không đến hai trăm mét.
Dọc theo đường đi, chỉ nghe thấy tiếng hoan hô liên miên không dứt phát ra từ khu số 1.
Các chiến sĩ hai bên đường hầm đều đã đứng cả lên, một số người rướn cao cổ nhìn về phía trước, một số khác thì tránh khỏi ánh mắt của cấp trên, cố gắng chuồn về khu số 1 xem náo nhiệt.
Thân thể yểu điệu của Mễ Lan như một chú nai con nhanh nhẹn trong trong đám người đang chạy nhanh.
Rốt cục, với mồ hôi nhễ nhại, nàng đã chạy tới được khu số 1 ở tuyến đầu.
Theo vô số ánh mắt của các chiến sĩ đang hoan hô, nàng đã nhìn thấy một chiếc robot mang vết thương đầy người đang nắm lấy một gã sĩ quan Jaban, giống như một vị tướng quân thắng trận trở về, bước trên trận địa trong tiếng vỗ tay như thủy triều, diễu võ dương oai mà cong eo lắc mông về phía chân núi.
Nước mắt thoáng cái đã tuôn đầy vành mắt Mễ Lan. Trong màn mông lung, nàng đã nhìn thấy chiếc robot tung người nhảy vào trong chiến hào. Khoang điều khiển robot mở ra, tiếng hoan hô đột nhiên im bặt.
"Chó chết, lão tử đang đánh chưa đã nghiền thì lại tăng viện, còn dám một mình vọt tới phía trước." Mập mạp hổn hển chửi bậy rồi nhảy xuống, nhìn quanh bốn phía, đã thấy mọi người đang nhìn mình với vẻ cổ quái.
“ Phi! Quá coi thường người rồi, coi như lão tử tính tình tốt.” Giống như kẻ cắp tựa hồ cảm thấy lời mình nói có chút không được hùng hồn, khuôn mặt liền giật giật, hung hăng phun một bãi nước bọt xuống mặt đất, phẫn nộ mà lảm nhảm: “Quá là coi thường người mà!”
Vừa dứt lời, một thân thể mềm mại giống như một viên đạn pháo thơm mềm đã mạnh mẽ lao vào trong lòng. Mập mạp nhất thời hồn phi phách tán.
“ Mập mạp, ngươi chết chắc rồi!”
Mễ Lan khóc lóc nói.