Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 8 - Chương 39
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com
Quyển 8 - Chương 39: Biến mất
Dịch: godthai
Mùa đông ở Bắc bán cầu Thương Lãng là mùa thu ở thành phố thủ đô Hán Kinh của Trenock.
Cuối thu trời mát, bồ câu bay lượn, Tô Phỉ bước nhanh qua quảng trường vàng rực lá phong, đi vào trong tòa nhà đài truyền hình. Tiếng giày cao gót nhẹ nhàng mà có âm điệu đang vang vọng trên hành lang.
Trong tòa nhà, người đến người đi. Đang trong thời điểm làm việc, ai nấy đều đi lại vội vã. Sự xuất hiện của Tô Phỉ khiến cho cả tòa nhà giống như vừa dậy lên một làn gió tươi mát. Người người đi lên đi xuống luôn luôn quay đầu lại một cách vô thức, nhìn cô gái có mái tóc dài như sóng cuộn và dáng đi yểu điệu thướt tha này.
Ba mươi hai tuổi, Tô Phỉ chính là đang đến độ xuân thì khiến cho người ta thèm thuồng chảy cả nước miếng. Khí chất trời sinh cộng thêm nét thiếu nữ linh xảo thoáng qua, rơi vào trong mắt bất cứ một người đàn ông nào, đều là sự mê hoặc tính cảm trí mạng.
Có điều, người quen thuộc với Tô Phỉ đều biết, con người theo chủ nghĩa độc thân này từ trước đến nay đều không hòa nhã. Trong từ điển của nàng không có chữ gọi là tình yêu. Ngoại trừ làm việc ra, thú tiêu khiển duy nhất của Tô Phỉ chính là du lịch. Nhiều năm qua, nàng hầu như là đã chạy cả bản đồ thế giới loài người. Là một người ham mê chụp ảnh, nàng hận không thể đem tất cả các cảnh đẹp trong cuộc sống đều thu vào trong máy ảnh.
Tô Phỉ không phải là nhân viên công tác của đài truyền hình. Nghề nghiệp chính thức của nàng là tổ trưởng tổ ngoại vụ phòng tuyên truyền quân bộ Trenock. Là một trong những người có năng lực dưới quyền trưởng phòng tuyên truyền, những năm gần đây, nàng vẫn luôn là tiếng nói của quân đội Trenock. Bất kể là khu xung đột hay là Hội nghị Liên hợp Nhân Loại Tối cao, đều có thể nhìn thấy bóng dáng của nàng.
Mà lần này đến đài truyền hình, là bởi vì một chương trình đưa tin chiến trường do quân bộ chuẩn bị liên kết chế tác với đài truyền hình.
Không để ý tới các ánh mắt kinh ngạc ở xung quanh, Tô Phỉ chỉ nhẹ nhàng cau mày bước về phía trước.
Đối với nàng mà nói, lúc này đã không còn tâm trạng để suy nghĩ về các chuyện khác nữa rồi. Mọi suy tư đều bị chiếm cứ bởi khốn cảnh hiện tại của quân bộ Trenock.
Từ khi Trenock tuyên chiến tới nay, dân gian đang càng thêm chỉ trích về sách lược tránh lui kéo dài của quân bộ Trenock. Cho rằng mấy lần thay chủ của Reske không thoát khỏi can hệ với sự mềm yếu của quân đội. Tinh thần anh dũng đấu tranh của Trenock đều bị vứt bỏ không còn. Một bộ sợ địch khiếp chiến, thế cho nên Sous được một tấc lại muốn tiến một thước, Reske chiến hỏa liên miên, dân chúng khổ không nói nổi.
Đối với chỉ trích như vậy, Tô Phỉ chưa bao giờ đi tranh cãi. Coi như là đi họp nhóm bạn bè riêng tư, gặp phải chủ đề như vậy, nàng cũng luôn trầm mặc không nói.
Trên thực tế, đối với cục diện như vậy, quân bộ cũng là uất ức tới cực điểm.
Chiến cuộc ở Reske sở dĩ đánh thành thế này, phần lớn nguyên nhân là bởi vì sách lược chính trị của phủ Tổng Thống. Đối mặt với cuộc chiến tranh cuốn theo cả loài người này, phủ Tổng Thống cũng không muốn lấy ra tất cả lực lượng ngay từ đầu. Tổng Thống lo lắng nhiều hơn là về thế cục quốc tế, là thái độ của Cộng hòa Phỉ Dương.
Dự định của hai đại siêu cường quốc, mọi người đều biết. Nếu như Trenock ngay từ đầu đã toàn lực ứng phó, đánh tới cuối cùng, bất kể thắng hay bại thì thu lợi đều là hai đại siêu cường quốc. Chuyện chịu thiệt như vậy, tựa hồ không ai muốn nhận cả.
Có điều, ngầm bàn luận mà nói, Tô Phỉ khá là phê bình kín đáo với sách lược của phủ Tổng Thống.
Dưới con mắt của nàng, chiến tranh chính là chiến tranh, không phải là sự tính toán chi li trên bàn làm ăn. Trước mặt quân xâm lược, mỗi một tấc đất đều phải dốc cả quốc lực đi tranh đoạt. Nhà chính trị lớn thì phải là lòng dạ của nhà chính trị lớn. Chính trị thì cần phải có trí tuệ, thế nhưng, càng phải có dũng khí bất chấp tất cả.
Việc Thương Lãng tinh bị chiếm đóng đã khiến cho thanh âm nghi vấn của dân chúng lên tới đỉnh điểm. Lúc này, thật ra lại không có chuyện của phủ Tổng Thống nữa rồi. Đám cố vấn an toàn cho Tổng Thống chết tiệt kia, toàn bộ đều câm như hến, trong ngôn từ khi tiếp nhận phỏng vấn của truyền thông lại cũng mơ hồ đổ lỗi cho sai lầm sách lược của quân bộ. Bọn họ sao không thử nghĩ xem, nếu như không vì bọn họ, động viên quân sự Trenock làm sao lại chậm chạp như vậy!
Bộ đội đã tập kết xong, ngày phản công ở ngay trước mắt. Trận đánh này, các đại lão trong quân bộ đã dứt bỏ mọi lo lắng. Phủ Tổng Thống và cố vấn an toàn khi đến quân bộ thì cũng chỉ có thể đụng đầu vào cửa mà về.
Đánh trả, để cho dân chúng nhìn xem, quân bộ mà bọn họ vẫn luôn chỉ trích đến tột cùng là có phải là cái đoàn thể đang chống đỡ cho Trenock, đánh sụp mà vẫn không chịu thua kia không!
Vinh dự của quân nhân Trenock cần phải dựa vào chính mình, dựa vào một trận đánh để cầm về!
Đứng ở ngoài cửa văn phòng người dẫn chương trình Feric nổi tiếng của đài truyền hình, Tô Phỉ hít vào một hơi thật sâu.
Quân bộ từ trước đến nay vẫn kiểm duyệt cực kỳ nghiêm ngặt khi đưa tin về tiền tuyến. Thế nhưng lúc này, khi trưởng phòng nghiêm túc bảo nàng tới trường quay liên hợp để tiến hành đưa tin trực tiếp với đài truyền hình dân gian, nàng liền biết được, đây là một chiêu hiểm của quân bộ.
Nếu tiền tuyến chiến thắng, danh dự của quân bộ sẽ được khôi phục. Mọi chỉ trích và hiểu lầm của dân chúng sẽ dùng máu tươi và thắng lợi để cọ rửa.
Mà một khi thua...
Nghĩ đến miệng lưỡi cay độc người dẫn chương trình Feric, quán quân chương trình Đối thoại toàn quốc, nghĩ đến phong cách dẫn chương trình vô cùng sắc nhọn và không nể tình của hắn, trong lòng Tô Phỉ chỉ thấy từng hồi tim đập nhanh.
Nghỉ chân một lúc lâu, nàng nhẹ nhàng gõ cửa văn phòng của Feric.
Lần này, nàng sẽ cùng với Feric lên tiền tuyến. Những gì cần phải tới, hãy để cho nó tới thật mãnh liệt đi!
***SPECIAL KIND OF HERO***
6 giờ sáng.
Mập mạp nhìn qua thời gian một chút, dừng robot ở trước một con dốc nhỏ.
Mở thiết bị cưỡng ép hoán đổi không khí, châm một điếu thuốc. Rặng núi trước mặt vắng lặng không tiếng động, rừng cây sâu thẳm, trong máy dò âm thanh chỉ có thể nghe được tiếng nước chảy róc rách và tiếng côn trùng chim chóc kêu vang thi thoảng truyền đến.
Thế nhưng hắn, ngay tại vị trí cách mình 7 km về phía đông, hai trung đoàn của sư đoàn thiết giáp số 13 đang lặng lẽ men theo khe suối, thẳng tiến về phía bắc. Mà ở ngoài vùng núi phía tây cách mình không quá 2km, một trung đoàn thiết giáp Jaban đã tiến thẳng theo hướng nam. Hai đội ngũ giống như hai con rắn dài trong bụi cỏ, lặng yên tại vị trí không nhìn thấy nhau, lặng yên xuyên qua nhau.
"Mập mạp..." Trong ống nghe đã truyền đến thanh âm lười biếng của gã Thối Thối, vừa nghe liền biết được, cái tên nay đang ngồi trong chiếc robot điện tử của nó, giả mạo chim ưng ngắm núi. Sau khi nó ra tay làm tê liệt Thiên Võng Jaban mười giờ đồng hồ trước, hiện tại đám lính điện tử Trenock đã thờ nó như là thờ thần. "Hướng 11h phía trước bên trái của ngươi, ngoài 500m."
Mập mạp không hề động đậy. Rada không hề có một chút tác dụng nào trong vùng núi có địa hình phức tạp này. Có điều, máy quét hình vi điện tử
kiểu mới vẫn có thể bắt được một ít dấu vết từ phản ứng rất nhỏ của các hạt điện tử trong không khí. Kết hợp với kinh nghiệm của bản thân, hắn có thể đưa ra được phán đoán chuẩn xác. Chiếc robot trinh sát Jaban ngoài 500m kia, hắn đã sớm phát hiện ra rồi. Chờ ở chỗ này, bất quá chỉ là ôm cây đợi thỏ mà thôi.
Sau khi bắt đầu hành động, mười chiếc [Lôi Đình] bao gồm cả hắn đã phóng ra toàn bộ, rải ở giữa ba lớp quân, tiến hành đánh lén tiêu diệt lính trinh sát của quân địch, che đậy tin tức chiến trường.
Nhìn trên ống nhòm, chiếc [Linh Miêu] Jaban kia đang cẩn thận di động giữa rừng cây, khóe miệng mập mạp hơi nhếch sang bên trái.
Mất đi Thiên Võng, đám người Jaban này hiển nhiên là đã rối loạn tới từng phân tấc. Bọn hắn hiện tại đang giống như đang ở trong một gian phòng có đèn đuốc sáng trưng thì bỗng nhiên bị cắt điện.
Bọn hắn rất nhanh có thể xây dựng lại Thiên Võng cục bộ mới thông qua robot điện tử và thiết bị phụ trợ, tuy rằng công năng không bằng được Thiên Võng Trenock đã được xây dựng lâu dài suốt mấy trăm năm, thế nhưng đủ để hình thành ưu thế tin tức với hai sư đoàn Trenock chạy trốn. Có điều, điều đó ít nhất đã là hai ngày sau rồi. Hiện tại cần chính là chút khoảng thời gian chưa thích ứng được này của bọn hắn!
Trong tấm màn đen này, mười Chiến thần robot chính là vương giả vô thượng!
Lớp vỏ ngoài màu trắng của [Lôi Đình] đang thay đổi theo sự thay đổi của môi trường. Hiện tại trong rừng rậm, chiếc [Lôi Đình] này thoạt nhìn giống như một con rắn màu xanh đang lặng yên chờ đợi con mồi đi đến.
Chiếc [Linh Miêu] đang di chuyển một cách cẩn thận, càng lúc càng gần.
Bỗng nhiên, gió thổi cỏ lay, lá rừng rào rào run rẩy, sau hai tiếng va chạm nặng nề, chiếc [Linh Miêu] đã biến thành một đống sắt vụn.
Mập mạp nhìn qua khoang lái đã bị đánh ra một lỗ thủng của chiếc [Linh Miêu], xác định cơ sĩ Jaban đã chết không thể chết hơn được nữa, lúc này mới kéo cần điều khiển. Robot vô thanh vô tức dịch chuyển mấy cái trong rừng rậm, bay qua một mỏm núi nhỏ, theo sườn núi nghiêng nghiêng, lao về phía một triền núi khác ở xa xa. Sau một lát, robot lại ló đầu ra ở trên triền núi.
Dưới chân núi, bộ đội thiết giáp Jaban tầng tầng lớp lớp đang vội vàng tiến về phía đông nam. Đội ngũ uốn lượn đã chạy đến đoạn cuối. Sau khi hai mươi chiếc [Linh Miêu] yểm hộ chạy qua, cả sơn cốc lại khôi phục lại sự yên tĩnh.
Tít một tiếng vang nhỏ. Trên máy tính robot đã xuất hiện sơ đồ di chuyển thời gian thực của hai nhánh quân khác.
Ba nhánh quân đều đã an toàn xuyên qua xong.
Thành phố Bắc Quan đã mở rộng cánh cửa. Bây giờ chính là thời điểm để đánh chết hai con chó trông cửa!
...
"Không gặp được?!" Con mắt Bobbert đang híp thành một cái khe, phóng ra tia sáng nguy hiểm: "Thế nào mà lại không gặp được?!"
Khuôn mặt đám tham mưu đứng ở trước mặt hắn liền tái nhợt, ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ nhìn lẫn nhau, lúng túng nói không nên lời.
Màn hình trước đài điều khiển trung ương Thiên Võng trong đại sảnh chỉ huy đã đen mất hơn một nửa, nhân viên kỹ thuật đầy đầu mồ hôi đang cố gắng tiến hanh chữa trị. Mà ở trên sa bàn điện tử trước mặt Bobbert, mấy chục mũi tên màu đỏ đang cắt nát vụn cả vùng núi Bắc Bộ.
Ở trung tâm của đống mũi tên màu đỏ, ba chùm sáng màu xanh lam phân bố ở các hướng khác nhau đang lóe sáng một cách máy móc - Đó là đánh dấu của ba trấn nhỏ vùng núi bỗng nhiên bị tấn công cùng một lúc vào ba giờ trước. Trong đợt tấn công này, chủ lực Trenock đã dốc toàn bộ lực lượng, bộ đội Jaban đóng quân ở ba trấn nhỏ liền gặp phải sự đả kích mang tính hủy diệt.
Rất hiển nhiên, sách lược làm tức giận quân Trenock đã thấy hiệu quả. Đám người Trenock vẫn luôn lẩn trốn ở trong vùng núi cuối cùng đã không kiềm chế được. Bọn hắn xuất kích ra xung quanh, chính là muốn phát động đòn trả thù thẳng thừng.
Bobbert không sợ người Trenock trả thù. Trên thực tế, đây là mục đích cuối cùng cho tất cả bố trí của hắn.
Ba trấn nhỏ ở các hướng khác nhau hầu như bị tập kích cùng một lúc, tuy rằng khiến cho khó phân biệt được chủ lực Trenock đến tột cùng là nằm ở nhánh nào, thế nhưng tất cả bất quá là mất thêm thời gian một chút, điều động nhiều bộ đội hơn một chút mà thôi. Điều quan trọng chính là đám người Trenock đã lộ ra cái đuôi. Là kẻ săn bắn, việc cần làm bây giờ chính là bắt được bọn hắn, đồng thời tiêu diệt!
Tất cả, nguyên bản đều đang được tiến hành dựa theo kế hoạch.
Thế nhưng ai mà biết được, ngay khi bộ đội vây kín bốn phía đều đã chạy tới được khu vực giao chiến, hệ thống Thiên Võng vậy mà lại gặp phải một đợt tấn công bất minh. Tình báo và thông tấn chỉ huy của cả tinh cầu đều rơi vào tê liệt. Càng khiến cho người ta không ngờ tới chính là, tin tức mà bộ đội tới khu vực giao chiến truyền về, đó là quân Trenock đánh xong liền chạy đi, lại biến mất trong vùng rừng núi mênh mang.
Mà khi Bobbert nhận được báo cáo, lúc đó đã là năm giờ đồng hồ sau khi quân Trenock phát động tấn công, điều này khiến cho hắn làm sao mà không căm tức cho được.
"Thân vương điện hạ..." Vẫn đứng im lặng ở một bên, sư đoàn trưởng sư đoàn thiết giáp số 2 trực thuộc phòng giám sát, Claude Reardon liền tiến lên một bước nói: "Tôi cho rằng, quân địch có lẽ chỉ là đánh làm bộ, sau đó lại chạy vào khu vực phía nam núi Tecklar rồi?! Ngài xem, mấy hẻm núi của dãy núi Tecklar đều cao hơn 4000m so với mặt biển, chính là kẽ hở vây khốn của quân ta."
Bobbert nhìn qua sa bàn điện tử một chút, suy tư một lúc lâu, sau đó liền gật đầu, đồng ý với phán đoán của Reardon.
Dưới sự vây khốn tầng tầng của hai ba mươi sư đoàn, hai sư đoàn Trenock như chó nhà có tang, chính là không thể nào làm dậy lên được bất cứ sóng gió nào. Điều duy nhất mà bọn hắn có thể làm, cũng chỉ có chạy trối chết. Mà phía nam dãy núi Tecklar chính là địa điểm lý tưởng cho việc chạy trốn. Bởi vì vị trí cần phải ngăn chặn quá nhiều, khe núi cao hơn bốn nghìn mét so với mặt biển chính là chỗ sơ hở trong lớp phòng ngự.
Địa thế vùng núi trên sa bàn điện tử tựa hồ cũng đã xác minh điểm này. Quân đồn trú tại ba thành trấn nhỏ bị tập kích đều nằm gần cửa khe núi Tecklar, mặt bắc, mặt đông và mặt tây đều có một lượng lớn bộ đội Jaban, ngoại trừ đánh nhanh rút nhanh, vượt qua núi Tecklar rồi đi về phía nam và phía tây ra, đám người Trenock này không còn lối ra nào khác!
"Thân vương điện hạ, tôi nghĩ, quân địch có thể chạy xuyên qua đến thành phố Bắc Quan của chúng ta được không?" Một gã thiếu tá tham mưu nhìn chằm chằm vào sa bàn điện tử thật lâu, cố lấy dũng khí mà cất tiếng.
Nhận định của viên thiếu tá lập tức bị Reardon cười nhạt: "Chạy xuyên tới Bắc Quan? Đám người Trenock trừ phi phát điên tập thể... Thành phố Bắc Quan đang đóng quân hai sư đoàn cảnh vệ hoàng gia số 1 thuộc phòng giám sát của ta. Ở ở ngoại vi vùng núi nam bộ cũng có hai sư đoàn hợp thành trạng thái vây kín. Đâm đầu xuyên tới đây, hoàn toàn chính là muốn chết! Ta thực sự đang trông chờ bọn hắn làm như vậy."
Viên thiếu tá dứt khoát ngậm miệng lại. Là một gã tham mưu bình thường, hắn thực sự không có dũng khí để tranh luận với đám người phòng giám sát dòng chính của Bobbert. Huống hồ, chính hắn cũng thừa nhận, ý nghĩ của mình thực sự quá mức điên cuồng rồi, không có căn cứ để dựa vào.
"Lệnh cho các đơn vị bộ đội, đẩy nhanh tốc độ, tập trung tìm kiếm theo hướng dãy núi Tecklar." Ánh mắt Bobbert quét qua tuyến đường đi xuyên trong miệng gã thiếu tá, lập tức ném qua sau đầu: "Trước lúc hoàng hôn, phải tìm ra được bọn hắn!"