Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 8 - Chương 52

Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com

Quyển 8 - Chương 52: Đao Phong

Chủ lực của Jaban đã hành động rồi!

Tin tức này mau chóng được truyền trở về.

Hơn hai trăm chiếc robot lẳng lặng xếp thành hàng, đứng nghiêm trang trong sơn cốc.

Cả sơn cốc yên lặng như tờ. Một dòng suối nhỏ róc rách chảy ra từ trong sơn cốc. Sườn núi hai bên bị cây cối cao vút tầng mây bao phủ, âm u vắng lặng. Hơn hai trăm chiếc robot đang lặng lẽ không một tiếng động mà lấp đầy cái sơn cốc nho nhỏ này. Nhìn qua thì tựa như những bức tượng binh mã thời cổ đại, hàng ngàn hàng vạn năm sau vẫn sẵn sàng gầm thét mà lao ra, xông pha chiến đấu vào bất cứ lúc nào.

Trong lúc Bazz dẫn theo đại đội 1 đến khu rừng nằm trên gò đất nhỏ phía đông quân chủ lực Jaban để tiến hành quét dọn vòng ngoài, Cosmo và đại đội 2 cũng đã đến được khu chặn đánh cách hai ba km phía sau Bazz. Mà hai đại đội còn lại do mập mạp suất lĩnh, lại nhanh chóng di chuyển tới cái sơn cốc nhỏ chếch phía sau đại đội 2 của Cosmo này.

Dải sơn cốc kéo dài từ đông sang tây.

Cách không xa ở phía tây, đó là một khe núi mà đại đội 1 dự đinh sẽ rút về.

Việc cầm chân cái sư đoàn thiết giáp này không phải là một nhiệm vụ phức tạp, bởi vậy, kế hoạch của mập mạp cũng rất trực tiếp.

Chủ lực Jaban lúc này cũng không biết được hướng đi cụ thể của quân chủ lực Trenock. Không có Thiên Võng, bọn hắn đã bị giam trong cái khu vực tối tăm này. Thứ duy nhất mà bọn hắn có thể đoán được, đó chính là sư đoàn 221 và sư đoàn 231 giờ phút này đã lành ít dữ nhiều. Hiện tại bọn hắn đang chạy thẳng tới khu nông nghiệp Frings, và việc mà mập mạp phải làm bây giờ đó là thu hút hết tất cả sự chú ý của bọn hắn lại đây.

Ngụy trang thành bộ đội cảnh giới mở rộng vòng ngoài, khi Bazz đâm lên một cái, quân địch tất nhiên sẽ có phản ứng. Nếu như không mắc bẫy, vậy thì tiếp tục quấy rầy đến khi bọn hắn cất bước cũng đều khó. Mà một khi bọn hắn bị đại đội 1 thu hút mà đến, Cosmo sẽ nhanh chóng đứng chặn ở đỉnh núi 132, hai đại đội của mình cùng với đội ngũ của Bazz vừa lui về sẽ như hai thanh gọng kìm, bất thình lình nhổ đi cái răng nanh này của người Jaban.

Chỉ cần nhổ cho đối phương đau, nhổ cho đối phương chảy máu, sĩ quan chỉ huy của đối phương sẽ phải suy xét nghiêm túc tới nhánh bộ đội mà hắn không biết số lượng và không biết mục tiêu phương hướng này.

Một trận này không cần tính toán mưu kế quá nhiều. Khiến cho sĩ quan chỉ huy của đối phương đưa ra phán đoán sai lầm, đó chính là tính toán duy nhất.

Những thứ còn lại, chỉ là một cuộc khổ chiến. Một cuộc khổ chiến khi dùng một tiểu đoàn thiết giáp ngụy trang thành bộ đội đoạn hậu yểm hộ cho chủ lực bắc thượng Bắc Quan, kiên quyết cầm chân tròn một sư đoàn thiết giáp của địch!

"Hộc... tướng quân.." Trong tần số truyền tin truyền đến tiếng thở dốc của Bazz cùng với một loạt tiếng tạp âm điện tử ồn ào: "Đám người này... Không giống mới mấy kẻ mà chúng ta gặp trước đây..."

Liên lạc bị cắt đứt, bên tai chỉ còn lại những hồi tạp âm không ngừng.

Một số chiến sĩ quay đầu lại. Trung đội điện tử được xếp ở cuối đội ngũ. Chỉ có điều, nhánh bộ đội từng xưng vương xưng bá ở cái thế giới này dưới sự dẫn dắt của đứa trẻ thiên tài kia, bây giờ lại lẳng lặng không có bất kỳ hành động nào. Tất cả trang bị quấy nhiễu thông tin của robot điện tử cũng không hề khởi động. Mặc dù thông tin liên lạc ở tiền tuyến đã bị tấn công điện tử hiển nhiên đã được tăng cường của người Jaban chặt đứt, bọn họ cũng vẫn làm như không thấy.

"Ầm, Ầm..." Phương xa lại truyền tới mấy tiếng nổ lớn. Sau khi những tiếng nổ này chấm dứt, cũng chỉ có thể nghe loáng thoáng được những loạt pháo năng lượng liên miên không ngừng.

Nơi này là vùng đồi núi. Tiếng pháo truyền tới mấy km ngoài này thì cũng chỉ còn là những tiếng ù ù. Đồi núi trùng điệp khiến cho những âm thanh vốn có thể truyền đi cực xa trên bình nguyên này chỉ có thể biến thành những tiếng âm vang trong rừng. Cho dù âm thanh rất nhỏ, thế nhưng tất cả mọi người đều biết, ở phương hướng kia đang nổ ra một trận chiến mặc dù nhỏ nhưng lại vô cùng khốc liệt.

Trong mười phút ngắn ngủi, đại đội 1 chia làm hai phần xen kẽ yểm hộ đã giao hỏa với ít nhất sáu tiểu đội cảnh giới của Jaban. Ngoại trừ ba tiểu đội cảnh giới bắt gặp đầu tiên đã bị tiêu diệt ngay lập tức không kịp trở tay ra, những robot vòng ngoài còn lại khác của Jaban, hiện tại đều bất kể thương vong mà cắn chặt lấy đại đội 1.

Cùng lúc đó, các đội ngũ cảnh giới khác của Jaban xung quanh cũng đang nhanh chóng tiến gần đến khu vực giao chiến. Mà vị trí quân chủ lực của Jaban, cũng có dấu hiệu di động robot quy mô lớn.

Chính như lời Bazz nói, đây là một đơn vị thiết giáp khác hẳn với tất cả các đơn vị Jaban đã từng gặp phải trước đây. Bọn họ được huấn luyện nghiêm chỉnh, kinh nghiệm phong phú, năng lực tác chiến của cơ sĩ cũng cao hơn nhiều so với những bộ đội thiết giáp Jaban bình thường.

Bất kể là tiểu đội điều tra mà tiểu đoàn tiên phong gặp phải lúc trước hay là những tiểu đội điều tra mà đại đội 1 của Bazz đang tập kích bây giờ, khi gặp phải tập kích đều thể hiện ra sự sắc bén của mình.

Cho dù mở mắt trừng trừng nhìn đồng đội của mình bị mấy vị Chiến Thần robot đánh giết như cắt dưa thái rau, bọn hắn vẫn duy trì ổn định trận hình. Động tác chiến thuật và điều khiển robot không hề cho thấy một chút hoảng loạn và khiếp đảm nào. Mà sự điều động chủ lực của bọn hắn, rồi sự hỗ trợ và vu hồi bọc đánh mau chóng của các tiểu đội cảnh giới xung quanh khác, tất cả đều diễn ra đâu vào đấy.

Chiến tranh sợ nhất chính là gặp phải những lão binh thân kinh bách chiến luôn ung dung bình tĩnh như vậy!

Tiếng pháo mơ hồ truyền đến. Trong máy tính robot của mập mạp đang trình chiếu một đoạn video ghi chép chiến trường vừa mới được truyền về.

Trong hình ảnh, một chiếc robot Jaban bị công kích mặc dù đã bị đánh xuyên cả bụng, bộ phận truyền lực và bộ phận tập trung điện tử đã hoàn toàn tổn hại, thế nhưng, nó vẫn lợi dụng động cơ và cánh tay máy còn có thể vận động ở bên trái mà đấm ngang một quyền.

Một quyền này tuy rằng đã phô bày ra kỹ thuật điều khiển cao siêu của gã chiến sĩ robot này, thế nhưng hoàn toàn không thể tạo cho Mountbatten đang tấn công hắn bất cứ thương tổn gì, mà ngược lại, bởi vì một quyền này ngăn cản Mountbatten đột tiến cao tốc, Mountbatten theo bản năng đã vung chân trực tiếp đá nát chiếc robot này.

Nếu không phối hợp với quỹ tích chuyển động và động tác của mấy chiến robot Jaban trong đoạn phim, không ai có thể nhìn ra một quyền này có ảo diệu gì. Thế nhưng mập mạp biết, chính bởi một quyền của chiếc robot này đã khiến cho tốc độ đột tiến của Mountbatten giảm đi một bậc, đồng thời, công kích vừa ăn ý vừa hung ác của ba chiếc robot Jaban khác, cũng vừa lúc vây Mountbatten vào giữa.

Có thể đây không phải là động tác được gã chiến sĩ Jaban kia suy tính cặn kẽ, thế nhưng, loại bản năng chiến đấu này kỳ thực càng khiến cho lòng người kinh hãi.

Trong một khắc kia, gã chiến sĩ Jaban này vốn đã có thể ngã xuống, vốn đã có thể lẳng lặng nằm ở một bên, chờ đợi phía bên mình thắng lợi rồi giành được cái cơ hội sống sót từ trong chỗ chết. Thế nhưng hắn lại không làm vậy, hắn lại không hề do dự mà điều khiển chiếc robot gần như đã không thể nào điều khiển kia, đấm ra một quyền.

Mà đồng đội của hắn, hẳn là trước khi lao lên thì cũng đã biết được, đối mặt với đối thủ như Bazz, bọn hắn kỳ thực đã không có bao nhiêu cơ hội giành chiến thắng. Thế nhưng bọn họ vẫn tiến hành một lần phối hợp hung ác như vậy, lưu loát, ăn ý, không hề có chút do dự nào. Cho đến khi mấy chiếc robot này bị Mountbatten cùng Bộ Binh từ bên cạnh xông lên đánh chết, những cơ sĩ này đều một mực chiến đấu ở trong trạng thái kiên quyết như một cỗ máy, không hề có ý định chạy trốn.

Mặc dù đã sớm biết danh tiếng của sư đoàn thiết giáp số 2, mập mạp vẫn không khỏi cảm thấy trái tim trầm trọng vì đoạn phim ngắn ngủi này. Giao thủ với nguyên một sư đoàn thiết giáp giống như vậy, những chiến sĩ sau lưng mình đây sẽ phải bỏ ra hy sinh cỡ nào. Sau mấy giờ đồng hồ như địa ngục sắp tới, bản thân mình liệu có thể dẫn theo bao nhiêu người trở về?!

Mà những thứ này còn chưa phải là điều quan trọng nhất.

Điều quan trọng hơn chính là, quân chủ lực của Jaban đã động rồi.

Khi Bazz phát động tấn công chưa đến một phút đồng hồ, Thối Thối cũng đã phát hiện ra phản ứng của nhánh quân này.

Thế nhưng, bọn hắn không chỉ phái ra hai đại đội nhanh chóng tiến về phía khu vực giao chiến phía đông. Một cách đồng thời, một trung đoàn bao gồm cả tiểu đoàn tiên phong kia, vào giờ phút này vậy mà lại lại bắt đầu di chuyển hướng về phía tây!

Tới giờ khắc này, mập mạp đã sinh ra sự cảnh giác cực độ đối với gã sĩ quan chỉ huy của đối phương.

Đây có thể chỉ là một phép thử của sĩ quan chỉ huy đối phương. Thế nhưng để có dạng phép thử như vậy thì cần phải có một sự phán đoán chuẩn xác cùng với một lòng tin vô cùng mãnh liệt.

Bọn hắn cũng không biết chiến đấu nổ ra ở phía đông liệu có phải là chủ lực của Trenock hay không. Nếu như là đúng, lúc này điều một trung đoàn chuyển hướng tiến về Song Khê Kiều ở phía tây, không nghi ngờ gì chính là đại kỵ khi dụng binh.

Thế nhưng gã sĩ quan chỉ huy Jaban lại cứ làm như vậy, ngay vào lúc Bazz phát động tấn công.

Mập mạp ngẩng đầu nhìn ánh bình minh phía chân trời, rặng mây đỏ thật dài kia đang treo ở chân trời, đỏ rực có chút chói mắt. Buổi bình minh này tựa như đang bị màu máu tô qua một lần.

"Bazz đã lùi về rồi." Trong kênh liên lạc đã vang lên giọng nói của Rắm Thối. Cho dù là một kẻ luôn ba lăng nhăng như nó, giọng nói vào lúc này cũng là một sự nghiêm túc khó tả.

"Câu được bao nhiêu cá?" Mập mạp cố gắng làm cho mình thoải mái một chút.

Từ Leray tới Gatralan, từ Mars đến nơi này, bước trên con đường này, mình đã trải qua bao nhiêu núi thây biển máu?!

Mình đã không còn là gã binh sĩ sửa chữa chạy trối chết hơn hai mươi lần trong vòng nửa năm kia nữa, cũng không phải là gã bộ đội đặc chủng ở Mosky lãnh đạo đội ngũ liều mạng theo bản năng, bởi vì vấn đề không thể giải quyết được trên mặt chỉ huy mà đánh quả liều, xâm nhập nghìn dặm ám sát Stephen kia nữa.

Bản thân mình bây giờ là một gã sĩ quan chỉ huy – một vị chỉ huy gánh vác thành bại của cả chiến cuộc, cũng gánh vác sinh mạng của những chiến sĩ phía sau!

"Một cân!" Rắm Thối nói.

Một tiểu đoàn. Mập mạp vừa mới thở phào trong lòng một thì câu nói kế tiếp của Rắm Thối đã khiến cho trái tim hắn nhảy mạnh lên. "Có điều một cân này là một cân tinh hoa nhất của người ta. Bọn hắn đã vận dụng tiểu đoàn đặc chủng của mình!"

"Đao Phong!"

...

Sư đoàn thiết giáp số 2 theo hành động ngừng tiến lên của số đông chỉ huy đã bắt đầu co rút đội hình.

Nhìn từ không trung, bộ đội thiết giáp Jaban đang lúc nha lúc nhúc rải rác khắp núi đồi và thung lũng, tựa như một đàn kiến gặp phải chướng ngại vật.

Trong thời gian rất ngắn, đội ngũ kéo dài hơn 10 km này đã co chặt vào cùng một chỗ. Đám đông trung tâm dừng bước bất động, bộ đội phía sau cấp tốc áp sát và dựng lên tuyến phòng ngự đơn giản, bộ đội hai cánh có một phần xây dựng công sự, một phần khác thì bắt đầu tản ra.

Hơn mười tiểu đội robot tựa như dịch độc phun ra, bắn tóe về phía xa. Một bộ phận trong đó phối hợp hô ứng với nhau, vững bước tiến tới. Còn một bộ khác thì hướng tới chỗ xa hơn để tiến hành vu hồi phạm vi lớn với tốc độ cao.

Nhóm xây dựng công sự không hề vì lí do đây có thể là một lần tốn công vô ích mà trở nên chậm trễ. Nhóm vững bước tiến tới thì cũng không vì chiến đấu càng ngày càng trở nên kịch liệt ở phía trước mà tỏ ra gấp gáp. Nhóm tiến hành vu hồi phạm vi lớn thì tiến nhanh như điện chớp, không hề để ý đến những khu vực mà bọn hắn đi qua rất có khả năng sẽ xuất hiện nguy hiểm.

Mục tiêu của mọi người đều rất rõ ràng, phân công cũng rất rõ ràng. Bọn họ chỉ làm việc của bản thân, ánh mắt của bọn họ chỉ nhìn chăm chú vào mục tiêu phải đạt được, mà những chuyện khác, rồi hậu phương chếch phía sau mình, liền giao lại cho đồng đội của họ. Đây là một sự tín nhiệm bắt nguồn từ những trận chiến đã trải qua.

Toàn bộ sư đoàn thiết giáp số 2 tựa như một bụi dây gai đột nhiên nở rộ giữa màn mưa, mang theo gai độc của mình, vặn vẹo những dây gai tựa như hàng nghìn con rắn độc trên đầu Medusa của mình, khuếch tán về bốn phía.

Loài thực vật đặc biệt sinh ra từ chủ tinh Jaban này chính là dấu hiệu của sư đoàn thiết giáp số 2.

Fegue lẳng lặng ngồi ở trong robot chỉ huy. Nhìn ra ngoài cửa khoang mở rộng, kỹ sư máy móc đang kiểm tra chiếc robot hình người [Anubis] mà Jaban mới nghiên cứu chế tạo của hắn.

Anubis là vị thần của giới âm ty và tử vong trong truyền thuyết. Có điều, Fugue càng thích cách xưng hô của Anubis trong đoạn đầu lịch sử Ai Cập trên Trái Đất cổ đại - Tử Thần.

Chiếc Anubis này hoàn toàn tuân theo hình tượng đầu sói thân người của Anubis ở Trái Đất cổ đại. Dải trang sức rộng dài dường như chiếc khăn đội đầu của Anubis kéo dài từ bên mặt xuống đến ngực. Thân máy như thân thể đàn ông ở trần hiện ra màu đồng cổ, lưng hùm vai gấu, căng tràn đầy sức mạnh, giáp ngoài bên hông cũng có nếp uốn trang sức tựa như tấm vải. (Minh họa: http://minhbao.net/wp-content/upload...an-dau-cho.jpg)

Loại robot này cũng không được trang bị phổ biến ở Jaban. Hiện nay đế quốc đang tập trung chế tạo một lượng lớn robot [Ô Vân] đời thứ mười. Còn loại robot có giá trị chế tạo cực kỳ quý giá và không cách nào chế tạo với số lượng lớn được này thì chỉ có các sĩ quan cấp đại đội trở lên của hai mươi sư đoàn Vệ đội Hoàng gia số 1 mới được phân phối. Mà chiếc này của Fugue, bởi vì hắn yêu cầu thêm một vài cải tiến về mặt tăng tốc, thế nên lại có giá trị chế tạo càng quý hơn nhiều.

Tuy rằng bởi vì tích lũy khoa học của Jaban kém hơn so với hai siêu cường quốc, robot Anubis xét về mặt tính năng vẫn chưa thể hoàn toàn đạt tới tiêu chuẩn của robot đời thứ mười một, thế nhưng theo Fugue, sự chênh lệch này chỉ là một khoảng cực nhỏ mà thôi. Chút chênh lệch này chỉ cần tiến hành hoàn thiện cuối cùng là được rồi, mà trên nền tảng kỹ thuật, Anubis chính là robot đời thứ mười một!

Khi robot đời thứ mười của đế quốc Sous vẫn còn đang tiến hành nghiên cứu giai đoạn cuối, sự xuất hiện của Anubis chính là niềm kiêu ngạo của đế quốc Jaban.

Phải biết rằng, robot đời thứ mười một của Cộng hòa Phỉ Dương cũng chỉ mới nghiên cứu thành công hai năm trước mà thôi. Ngoại trừ hai siêu cường quốc ra, quốc gia chân chính có được robot đời thứ mười một, hiện tại cũng chỉ có Jaban. Cho dù là Trenock, Liên bang Naga hay Cộng hòa Ryan, trên phương diện nghiên cứu chế tạo robot đời thứ mười một thì cũng mới chỉ ở vào giai đoạn thí nghiệm cơ sở.

Nếu như có thể chiến thắng chiến dịch Reske, nếu như đế quốc có thể thu được nhiều tài nguyên hơn, có thể có được nhiều thời gian hơn, tương lai sẽ chính là thiên hạ của càng ngày càng nhiều chiến sĩ cùng với Anubis như mình vậy.

Fugue không thích ngồi trong robot chỉ huy chỉ đạo chiến đấu, mỗi khi chiến đấu nổ ra, hắn luôn thích điều khiển chiếc Anubis của mình đứng ở một nơi thật cao, bao quát cả chiến trường. Ở thời khắc quan trọng nhất, tự mình lái robot dẫn theo đội ngũ giáng cho kẻ địch một kích trí mạng nhất, để cho kẻ địch phải vĩnh viễn tuyệt vọng với độ cao không thể đạt tới của bọn hắn. Cảm giác trong đó, quả thực vô cùng tuyệt vời.

Nhìn chiếc robot trước mắt, Fugue nghĩ tới mấy chiếc robot màu trắng tung hoành giữa đám robot của sư đoàn 59 kia trong đoạn ghi hình xem lúc trước kia. Máu huyết đang dần sôi trào, khóe miệng thì lại là một nụ cười lạnh như băng.

Không biết hiện tại mười chiếc robot màu trắng này đang ở nơi nào. Nếu như quân địch cũng muốn làm như vậy ở giữa sư đoàn thiết giáp số 2, vậy thì bọn hắn sẽ lập tức hiểu ra, bọn hắn đã phạm một sai lầm nghiêm trọng tới mức nào!

"Sư đoàn trưởng..." Một viên tham mưu đang báo cáo: "Phó sư đoàn trưởng, thiếu tướng Sabrine đã dẫn theo tiểu đoàn Đao Phong cắn đuôi được quân địch. Quân địch có khoảng một đại đội, sức chiến đấu rất mạnh, tiểu đoàn 2 trung đoàn 2 của tôi đã tổn thất vượt quá mười tiểu đội cảnh giới ở tuyến cảnh giới vòng ngoài."

"Hử?!" Fugue có chút kinh ngạc mà nhận lấy báo cáo tổn thất trong tay tham mưu.

Mười tiểu đội cảnh giới chính là năm mươi chiếc robot. Trong mười mấy phút ngắn ngủi này, một đại đội của địch có thể tiêu diệt gần hai trung đội chiến sĩ robot tinh nhuệ của sư đoàn 2, điều này làm cho hắn có chút không tin nổi. Trình độ của chiến sĩ dưới trướng, hắn hiểu rõ ràng hơn so với bất kỳ ai!

"Sư đoàn trưởng, chúng ta phát hiện ra ba chiếc robot màu trắng ở bên trong quân địch." Tham mưu chiếu lên một đoạn phim ghi chép chiến trường vừa cầm đến tay, vưa nhìn thấy ba chiếc robot màu trắng này, sắc mặt của Fugue thoáng chốc liền trở nên ngưng trọng.

Bọn hắn tại sao lại ở đây. Lẽ nào xuất hiện ở phía đông của mình, thật sự chính là chủ lực của Trenock?! Thế nhưng, nếu như là chủ lực của Trenock, vì sao sau khi xảy ra va chạm lần đầu tiên với tiểu đội điều tra của bộ đội tiên phong, bọn hắn lại không nhanh chóng mai danh ẩn tích, trái lại còn ở chỗ này tấn công cánh bên đội ngũ trung lộ của mình?

Liệu đây có phải là muốn thu hút ánh mắt của mình từ phía tây sang phía đông, hay là chủ lực của bọn hắn vốn là ở chỗ đó, bởi vì va chạm bất ngờ trong lần đầu tiên mà đâm lao phải theo lao, cố gắng giả mù sa mưa, khiến cho mình đưa ra phán đoán sai lầm?

"Tiểu đoàn Đao Phong hiện tại tới đâu rồi?" Fugue gấp rút hỏi. Hắn vốn cũng không khinh địch, phái ra nhánh bộ đội thiết giáp mạnh nhất sư đoàn này chính là muốn giải quyết đám người Trenock ở phía đông.

Thế nhưng hiện tại, hắn chợt phát hiện bản thân dường như vẫn còn chưa làm đủ.

Nếu như cái đại đội kia có ba chiếc robot màu trắng mà nói, vậy thì phía sau lưng bọn hắn đến tột cùng là có bao nhiêu bộ đội Trenock?! Bảy chiếc robot màu trắng còn lại đang tại chỗ nào?

"Ở đây!" Tham mưu đưa ngón tay, chỉ tới một khe núi nằm bên cạnh một đỉnh núi có độ cao 132m trên bản đồ điện tử.

...

Hai nhánh bộ đội, một chạy một đuổi.

Robot Jaban màu đen bắt đầu cuộn trào về phía trước tựa như thủy triều. Ở hai bên cánh, hai chiếc [Anubis] dẫn theo mấy chục chiếc robot đang chạy xuyên cực nhanh về phía trước, cố gắng vu hồi tới phía trước, ngăn cản những chiếc robot màu đỏ đang điên cuồng chạy thục mạng kia lại.

Phần đuôi của nhóm robot màu đỏ thỉnh thoảng lại nổ ra đợt chém giết kịch liệt với quân tiên phong của đoàn robot màu đen theo sát phía sau. Từng chiếc từng chiếc robot màu đỏ và robot màu đen ngã xuống trong khi đang di động tốc độ cao. Trong nhóm robot, ba chiếc Lôi Đình màu trắng đang tả xung hữu đội, không ngừng liều mạng ngăn chặn bước chân truy kích của robot màu đen.

Ánh sáng pháo năng lượng không ngừng đan xen ngang dọc, bùn đất bị bom nổ cuốn lên, rơi vãi khắp trời đất.

Cosmo ẩn mình phía sau sườn núi, nhìn chằm chằm vào dòng thủy triều kim loại bắt đầu cuộn trào bên dưới. Mà mập mạp thì lại ở trong khe núi cách đó vài km, cắn răng, thần tình biến ảo không ngừng.

"Đao Phong!"

Sức chiến đấu của một tiểu đoàn đặc chủng trong tình huống đặc thù thì có thể tương đương với năm tiểu đoàn. Mà trong chiến đấu chính diện, cũng có thể tương đương với ba tiểu đoàn. Đây chính là lực lượng mạnh mẽ nhất của sư đoàn thiết giáp số 2.

Vừa thấy mặt thì sẽ là một trận chiến khốc liệt có thể dự đoán trước.

Đến cùng là có đánh hay không đây?!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3