Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 8 - Chương 55
Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com
Quyển 8 - Chương 55: Bị diệt!
Dưới mệnh lệnh của Fugue, cả sư đoàn thiết giáp số 2 đã mau chóng hành động.
Khắp vùng đồi núi rừng rậm là những tiếng rầm rĩ sục sôi. Việc đào móc chiến hào trận địa đã ngừng lại, tường chống đạn kim loại tổ hợp vừa mới được dựng lên thì đã bị robot công trình dỡ xuống từng khối một. Robot vận tải đang tập kết, robot chỉ huy của từng tiểu đoàn trung đoàn cũng mayu chóng thu gọn vách khoang, thả xuống chân máy. Vô số binh sĩ đi qua đi lại, tiếng còi tập hợp hết đợt này đến đợt khác.
Đại đội cảnh vệ dưới sự dẫn dắt của Fugue liền mau chóng xuyên qua các binh sĩ và robot Jaban đầy khắp núi đồi, băng nhanh về phía đông. Cùng lúc với hành động của đại đội cảnh vệ, hai tiểu đoàn của trung đoàn 4 hộ vệ ở bên cánh nhóm chỉ huy cũng đã khẩn cấp xuất động. Gần nghìn chiếc robot giống như hai đàn trâu rừng di chuyển liền vô thanh vô tức chạy nhanh tới hai cánh trái phải của đại đội cảnh vệ chỗ Fugue.
Từ sau khi hệ thống điện tử của cả sư đoàn bị quấy nhiễu, tất cả mọi người đều biết được rằng sự tình có kỳ quặc. Tiếng nổ lớn truyền đến từ phía đông tuy rằng cách gần 10km ở trong vùng rừng núi, thế nhưng vẫn mơ hồ có thể nghe thấy được.
Sư đoàn thiết giáp số 2 đều là lão binh tinh tuyển ra từ trong quân đội Jaban, chỉ cần nghe một chút tiếng động là có thể biết được quy mô chiến đấu. Âm thanh khi tiểu đoàn Đao Phong truy kích cái đại đội thiết giáp Trenock kia tuyệt đối không thể dày rậm và to lớn như vậy. Coi như là quân Trenock bị đuổi theo có xoay người lại liều mạng, khi chiến đấu cũng không có khả năng duy trì liên tục và dài đến thế.
Mà khi tin tức truyền về nói rằng hai tiểu đoàn của trung đoàn 2 đã bị quân địch ngăn chặn ở cao điểm 132, ai mà còn không rõ được tình cảnh của tiểu đoàn Đao Phong lúc này. Nói không chừng, tiểu đoàn Đao Phong đang phải đối mặt chính là cả một trung đoàn thiết giáp, thậm chí là tất cả lực lượng thiết giáp mà bộ đội Trenock có thể lấy ra được.
Đám người Trenock này thực sự là điên rồi. Sau khi ăn tươi xong sư đoàn 221 và 231, bọn hắn lại không di chuyển về phía Song Khê Kiều mà lại hung hãn bắc thượng, mũi quân chỉ thẳng vào thành phố Bắc Quan!
Nhất định là như vậy.
Nhất định là sau khi tiêu diệt sư đoàn 231, bọn hắn đã phát hiện ra sự tồn tại của sư đoàn thiết giáp số 2, vậy nên mới làm ra kế hoạch điên cuồng như thế.
Dù sao đến Song Khê Kiều thì cũng không thủ được, không bằng thừa cơ xuyên qua vứt bỏ sư đoàn thiết giáp số 2, sau đó đâm thẳng tới thành phố Bắc Quan. Bất kể là tấn công đại bản doanh Jaban hay là từ vòng ngoài chuyển hướng sang phía tây trấn giữ khu ngoại ô phía thành phố Bắc Quan, cả hai đều tốt hơn đi về phía Song Khê Kiều dưới ngay họng pháo của sư đoàn thiết giáp số 2.
Chuyện như vậy, đám bộ đội Trenock này đã không phải là thực hiện lần đầu tiên. Chính là một lần đâm xuyên ngoài dự đoán của bọn hắn trước kia đã khiến cho bọn hắn nhảy ra được khỏi vòng vây của sư đoàn 21, rồi hình thành cục diện như bây giờ.
Đây là một kế hoạch thiên tài mà điên cuồng. Sự xuất hiện của sư đoàn thiết giáp số 2 đã khiến cho bọn hắn nhạy cảm ngửi thấy được sự trống rỗng ở thành Bắc Quan lúc này. Nếu như không phải điều tra ở hai cánh của sư đoàn thiết giáp số 2 luôn luôn được mở ra rất rộng, nếu như không phải một tiểu đội trinh sát tiên phong đã phát hiện ra bọn hắn, có lẽ bọn hắn đã thành công rồi!
Sau khi đánh chết tiểu đội trinh sát, quân Trenock đã biết được hành tung đã lộ, liền dứt khoát theo đó bố trí nghi trận, dùng một đại đội cố ý đánh lên. Khi sư đoàn thiết giáp số 2 tập trung ánh mắt tới thị trấn Song Khê Kiều, một chiêu lừa dối này của bọn hắn đích thực là đã dùng đến xuất thần nhập hóa. Vào lúc này, thiếu tướng Fugue hầu như cũng đã xác định được bên này chỉ là một đám bộ đội dụ địch cố ý đánh rắn động cỏ.
Thế nhưng đám người Trenock không nghĩ ra chính là, mặc kệ bọn hắn có chơi trò mê hoặc như thế nào, thiếu tướng Fugue vốn luôn cẩn thận liền trực tiếp phái ra tiểu đoàn Đao Phong tinh nhuệ nhất!
Nếu như chỉ là nghi binh, tiểu đoàn Đao Phong sẽ để cho bọn hắn chơi lửa bỏng tay. Nếu như đó xác thực là tồn tại quân chủ lực, như vậy thì tiểu đoàn Đao Phong sẽ khiến cho bọn hắn hoàn toàn bại lộ!
Mà bây giờ đã có thể xác định không thể nghi ngờ rằng, quân chủ lực của bọn hắn chính là ở chỗ này!
Tiếng pháo súng và tiếng bom nổ phía trước càng lúc càng chói tai. Tốc độ của đại đội cảnh vệ và hai tiểu đoàn của trung đoàn 2 cũng càng lúc càng nhanh. Rốt cục, sau khi vượt qua một ngọn núi nhỏ, cao điểm 132 đã xuất hiện trước mắt mọi người.
So với dãy núi cao lớn ở phía sau, trận địa 132 đang giống như một đứa bé đứng trước người lớn. Thế nhưng, chính là đứa bé này đã chặn đi con đường thông tới hẻm núi. Tảng đá to lớn phủ đầy rêu xanh, sườn núi đất lộ ra rễ cây gốc cỏ bởi bom nổ, còn có rừng cây trên sườn núi vốn xanh um rậm rạp mà hiện giờ đã trở nên lưa thưa... Cái trận địa này đã che kín mít hẻm núi phía sau!
Robot Jaban ở khắp núi đang ùn ùn kéo lên. Từng chiếc robot ở mặt trước và mặt bên đang không ngừng tấn công lên điên cuồng giống như những con kiến đang leo lên một tổ kiến khổng lồ.
Chiến đấu đang vô cùng kịch liệt. Hai tiểu đoàn của trung đoàn 2 hầu như đã len kín như nêm trên cái ngọn núi nhỏ này. Đám người Trenock chiếm ưu thế địa hình đang liều mạng dùng hỏa lực áp chế xuống dưới chân núi. Mỗi khi có robot Jaban tới gần trận địa, lập tức sẽ có hơn mười chiếc robot Trenock liều mạng xung phong liều chết dưới sự dẫn đầu của ba chiếc robot màu trắng, hung hãn đánh giết cho các robot Jaban vọt tới trước trận địa phải lùi về.
Dòng thủy triều màu đen ập lên, va vào mảnh đá ngầm màu trắng kia rồi nát bấy, sau đó lùi về.
Mặc dù đó là kẻ địch của mình, các cơ sĩ Jaban vẫn như trước cảm thấy chấn động. Ba chiếc robot màu trắng bay nhảy ngang dọc trên sườn núi, bất kể là xông lên bao nhiêu quân địch, bọn họ cũng chỉ là xông tới rồi đánh giết. Chiếc robot kia phảng phất như đã được trao cho sinh mạng. Động tác máy móc còn liền mạch, còn trôi chảy, còn mềm mại hơn cả con người.
Trên sườn núi trập trùng nhấp nhô, giữa các mảnh xác robot và hố bom đầy mặt đất, bọn họ vẫn như cũ bay nhảy như giẫm trên đất bằng.
Thượng Bộ Trùng Quyền (Tiến Bước Tung Quyền) cấp 3, Tả Toàn Bộ Trắc Thích (Xoay Trái Đá Sườn) cấp 4, Khiêu Dược Xuyên Hành ngược hướng cấp 5, Bán Viên Hồ Bộ (bước nửa vòng cung) cấp 6, Ngũ Quyền Liên Đả (đấm liền năm quyền) rồi nối tiếp là Túng Dược Ưng Kích (Tung mình nhảy tấn công kiểu chim ưng) cấp 7, còn có Tiểu Bàn Hồi Toàn cấp 8 trong truyền thuyết. Những chiêu mà mọi người nhận biết được này thì đã khiến cho người ta trợn mắt há mồm, vậy mà lại còn có càng nhiều những chiêu thức tinh diệu hơn nữa, đừng nói là nhận biết, ngay cả thấy cũng chưa cả thấy qua.
Mà càng khiến cho người ta khó có thể tin nổi chính là, một chiếc robot màu trắng đã kéo ra được mười vệt ảo ảnh ở trong đàn robot! Nơi vệt ảo ảnh đi qua, đều là một cảnh tượng người ngã ngựa đổ!
Đây là dạng kỹ thuật robot gây chấn động đến mức nào, đây là thực lực mạnh mẽ đến mức nào?!
Một số người chỉ quay đầu nhìn về phía chiếc [Anubis] trong đại đội robot cảnh vệ kia... Thân là chiến sĩ robot cấp 10 có tốc độ tay hơn 60 nhịp mỗi giây, Fugue chính là thần tượng của tất cả sư đoàn thiết giáp số 2. Chiếc robot do hắn điều khiển kia đã từng vô số lần đứng ở trên đỉnh núi xa xa giống như ngày hôm nay, như một con chim ưng hùng dũng, trông xuống cả chiến trường.
Đã từng có vô số lần trong thời khắc then chốt nhất của chiến cục, chiếc robot này đã tung người xuống, dẫn theo sư đoàn thiết giáp số 2 gầm thét mà xung phong, dùng thực lực mạnh mẽ một cách tuyệt đối mà một hơi đánh nát phòng tuyến của quân địch, đánh chết cơ sĩ mạnh nhất của quân địch, trực tiếp phá hủy lòng tin và dũng khí của đối thủ, khiến cho quân địch ngoan cường và hung hãn nhất phải tán loạn, gào lên đau thương, rồi cúi đầu xưng thần!
Thế nhưng ngày hôm nay, khi hắn đứng ở chỗ này, đối mặt với ba chiếc robot màu trắng tung hoành vô địch kia, hắn còn có thể được giống như trước đây sao?!
Gần như khi vấn đề này hiện lên trong óc thì ngay lập tức đã có đáp án.
Cho dù là robot [Anubis] mà đế quốc tuyên bố đã chen chân vào hàng ngũ của các robot đời thứ mười một, cho dù là chiến sĩ robot cấp 10 Fugue, cũng đều không phải là đối thủ của những chiếc robot màu trắng kia!
Ở đây đều là chiến sĩ robot cấp 6 cấp 7, trong đại đội cảnh vệ còn có mấy chiến sĩ robot cấp 9. Với ánh mắt của bọn họ thế nào lại không thể nhìn ra được sự kinh khủng của những chiếc robot màu trắng này!
Đó không phải là sự chênh lệch một hai cấp độ, mà đó hoàn toàn là sự chênh lệch của một cảnh giới!
Ở đây không ai có tự tin rằng sẽ chống được ba chiêu dưới thủ đoạn giết chóc bày ra của các robot màu trắng. Cái cảm giác này giống như khi một thằng bé học sinh tiểu học đối mặt với một võ sĩ quyền anh cơ bắp cuồn cuộn! Ngoài việc lộ ra sự sợ hãi, run rẩy và tuyệt vọng ra, trong đầu chỉ còn lại là một sự trống rỗng!
Nhìn chiếc [Anubis] đang im lặng đứng sững người, chậm chạp không hề có cử động nào trên đỉnh núi kia, tất cả mọi người đều có thể hiểu rõ được tâm tình của Fugue lúc này.
Đó là một sự phẫn nộ và nhục nhã khi gã vương giả trong núi bất chợt phát hiện ra mình hóa ra chỉ là một con khỉ, khi một con ếch đang sở hữu cả bầu trời bất chợt phát hiện ra mình hóa ra chỉ đang ngồi trong một cái giếng!
Đợt tấn công của trung đoàn 2 lại một lần nữa thất bại. Các robot Jaban rút lui về như thủy triều, chỉ để lại các khối xác robot bốc cháy hừng hực, phủ kín cả sườn núi.
Nhìn trung đoàn 2 lui về, nhìn đỉnh núi cuồn cuộn khói đặc, tất cả mọi người đều tỏ ra trầm mặc. Thời gian trôi qua từng giây, đột nhiên, Fugue chợt hét lớn một tiếng, Anubis lao vụt xuống đỉnh núi.
Trong tiếng rống giận của Fugue, các robot Jaban ùn ùn ngập trời đất liền xông tới trận địa 132.
Tựa hồ đã nhận ra sự bất thường, hai tiểu đoàn của trung đoàn 2 vừa lui về liền lộn xộn xoay người dưới sự thúc giục của các sĩ quan, đùn đẩy nhốn nháo nghiêng nghiêng ngả ngả tiến lên cao điểm 132.
Lần này, vậy mà lại không hề có bất cứ trở ngại nào, không hề có kháng cự... Các robot Jaban đông nghịt đã tràn lên đỉnh núi.
Đứng ở trên trận địa giản dị mà trống không, tiểu đội robot Jaban ở trước nhất giống như bị ma pháp định thân mà dừng bước. Mặc cho đám đồng đội xông lên phía sau xô đẩy chen lấn, vẫn chỉ đứng im như phỗng.
Fugue chậm rãi đi lên trận địa từ đàn robot đang tách ra. Khói thuốc súng tràn ngập bầu không khí đã che kín tầm nhìn xung quanh, trên sườn núi khắp nới đều có thể nhìn thấy xác robot bốc cháy và thi thể cơ sĩ. Có cả màu đen, có cả màu đỏ, mà phần lớn trong đó đều là màu đen. Trên cái cao điểm này, trung đoàn 2 đã tổn hại ít nhất một đại đội!
Từng chiếc Linh Miêu, từng chiếc Toyama và từng chiếc robot hạng nặng hạng trung với vết thương đầy mình đã tách ra một con đường, nhìn sư đoàn trưởng của bọn họ đi lên trận địa, đứng ở điểm cao nhất của trận địa 132.
Từ trận địa này nhìn ra về đằng sau, hai bên trái phải một mặt là một dãy núi cao cao gồ lên, còn mặt còn lại lại là một gò núi thấp bé hơn một chút, nhưng lại dốc đứng.
Một hẻm núi không rộng và cũng không tính là hiểm yếu đã xuất hiện trong tầm nhìn.
Có lẽ, đó không nên gọi là một hẻm núi, mà hẳn là nên gọi là... Một chốn địa ngục!
Vô số robot đang nằm ngổn ngang ở trong hẻm núi, phủ đầy từ đầu hẻm núi này đến phần đầu hơi nhếch lên ở bên kia, cho đến khi bị che khuất bởi cây cối gãy đổ và điểm ngoặt chỗ vách núi, không nhìn thấy rõ.
Một chiếc robot Linh Miêu bị gãy làm hai đoạn, ngã trên mặt đất. Phần thân trên của nó đang bốc cháy hừng hực, bốc lên khói đặc cuồn cuộn. Mà nửa phần thân dưới của nó thì lại tàn tạ không chịu nổi, thậm chí khó có thể phân rõ được hình dáng của chân máy, có thể thấy được thì chỉ là một đống linh kiện méo mó. Ở bên cạnh chiếc robot này là ba chiếc robot Linh Miêu tương tự khác, có cái đầu hướng nam, có cái đầu hướng bắc, một phần của khung máy thì gộp lại với nhau, hình thành một đống sắt vụn cao tới năm sáu mét.
Lấy đống sắt vụn này làm trung tâm, mở rộng ra bốn phía, đều là các thi thể robot tương tự. Có robot màu đen của Jaban, cũng có robot màu đỏ của Trenock. Không có dấu hiệu của sinh mệnh, có chỉ là lửa cháy, chỉ là khói đen, chỉ là các vụ nổ tàn thi thoảng xuất hiện và tiếng cọt kẹt của thân cây sắp gãy trong gió ở rừng cây hai bên.
Nơi thi thể dày đặc nhất chính là ở trung tâm hẻm núi. Mà ở tới gần trận địa 132 bên này cũng có không ít xác tàn. Trong đống xác tàn này, mấy chiếc Anubis màu cổ đồng trông đặc biệt chói mắt. Những robot này hầu như đều là hướng lưng lên trời, vị trí bị tấn công trí mạng cũng phần nhiều ở bên sườn và lưng, rất hiển nhiên, những chiếc robot này đều là bị đánh chết khi chạy trốn lúc cuối cùng.
Một trận gió thổi qua, mặc dù ở trong khoang lái robot kín không kẽ hở, tất cả mọi người đều có thể cảm thấy một hồi rét lạnh đến tận xương.
Tiểu đoàn đặc chủng Đao Phong tinh nhuệ nhất và mạnh mẽ nhất trong tiểu đoàn thiết giáp số 2 của Vệ đội Hoàng gia số 1...