Mạo Bài Đại Anh Hùng - Quyển 8 - Chương 71

Mạo Bài Đại Anh Hùng
Thất Thập Nhị Biên
https://gacsach.com

Quyển 8 - Chương 71: Núi non trùng điệp (11a)

Theo cái miệng quỷ dị của Tiểu Thí Hài, bên tai truyền một tiếng “Kịch!”, khiến cho Virgo rồi đột nhiên cả kinh.

Chỉ thấy cửa của khoang chính cơ giáp nhanh chóng đóng lại, hai ngọn đèn trong khoang chính đột nhiên đồng thời cao sáng lên.

Sáu gã binh lính cầm súng, trong tia sáng chợt lóe vô thức nheo con mắt, trước đài điều khiển, bốn vị tham mưu và ba gã cơ giáp chiến sĩ đang làm việc hầu như đồng thời ngẩng đầu lên với ngọn đèn bỗng nhiên sáng lên và cánh cửa khoang chính bỗng nhiên đóng lại, trên mặt của mọi người đều là một mảnh mờ mịt.

Một loại cảm giác nguy hiểm trong nháy mắt tập kích Virgo. Thế nhưng, không đợi hắn có bất luận phản ứng gì, chỉ thấy mập mạp trước người bỗng nhiên nắm đứa bé trai vẫn nằm trên đầu vai của hắn cố sức vung tay quăng ra ngoài.

Trong nháy mắt khi đứa bé trai bay ra, mập mạp ra tay như điện, một quyền đánh trúng mặt của một gã binh sĩ cầm súng. Sức bật cường đại, khiến cho nắm tay của mập mạp dường như một thiết chùy trên không trung, cả khuôn mặt của tên binh sĩ đã hoàn toàn biến hình, khi hắn bay ngược ra ngoài, mập mạp đã trở tay lấy ra một con dao, chém vào cổ của một gã binh sĩ khác.

Cái cổ của tên chiến sĩ trong sư đoàn bọc thép Đệ Nhị, dường như một trái cam bị cắt ngang qua, biến thành một hình chữ V kinh khung, con mắt của hắn như một con cá lồi ra phía ngoài, đầu gục qua một bên, gương mặt đập mạnh trên vai của chính hắn.

Hai gã chiến sĩ trong nháy mắt bị đánh chết, gã chiến sĩ thứ ba bên trái phản xạ có điều kiện giơ súng lên, đưa ngón tay xuống cò súng, thế nhưng, giây tiếp theo, cò súng của hắn đã bị một ngón tay của mập mạp chặn lại.

Đó là ngón tay của mập mạp, khi trở tay một nhát chặt đứt cái cổ của gã chiến sĩ thứ hai, tay trái của hắn như độc xà bỗng nhiên lộ ra, chính xác không gì sánh được đưa tay chen vào cò súng của súng năng lượng.

Gã chiến sĩ siết cò súng không được hoảng sợ ngẩng đầu, trước mắt, mặt của mập mạp đang đến gần.

Một thanh âm vang lên, hai cái đầu hung hăng đụng vào nhau. Mặt của gã chiến sĩ, dường như bị đập vào đá. Đau đớn kịch liệt khiến cho hắn kìm lòng không được buông tay che mặt.

Mập mạp đoạt lấy súng. Khi khẩu súng năng lượng tự động AT208 ở trên tay hắn xoay tròn ra một đóa hoa, hắn đã hung hăng đá một cước vào bụng của gã chiến sĩ Jaban.

Một cước này, vừa nhanh vừa hiểm. trong miệng gã chiến sĩ Jaban bỗng nhiên phun ra một ngụm máu, bay ngược ra ngoài. Khi hắn như một bao tải đụng vào vách tường của khoang chính, thi thể của gã chiến sĩ thứ hai, mới vừa ngã xuống.

Một quyền một chém một cước!

Ba gã binh sĩ Jaban lần lượt bị đánh gục, ba hình ảnh khác biệt, nhưng dường như đồng thời phát sinh trong nháy mắt. Thời gian, giờ phút này hoàn toàn chịu thua kỹ xảo cách đấu hung ác độc địa của mập mạp.

Mà càng làm cho Virgo kinh hãi, cũng là đứa bé trai bay ra như đạn pháo.

Khi mập mạp giơ quyền đánh vào trên mặt của gã binh sĩ Jaban đầu tiên thì đứa bé trai đã lao vào ngực của một gã binh sĩ. Khi mập mạp trở tay chặt đứt cái cổ của gã binh sĩ thứ hai, đứa bé trai trong tiếng xương vỡ vụn, bay lên trời, hai chân đá liên hoàn ra, đem hai gã binh sĩ cầm súng khác đồng thời đá bay.

Khi mập mạp chen ngón tay vào cò súng của khẩu súng năng lượng, cũng vừa đánh lên, đứa bé trai đã dường như thiểm điện nghiêng lưng bắn ra, chuẩn xác đem một gã cơ sĩ Jaban đang chuẩn bị từ ghế dựa điều khiển đứng lên đánh bay ra ngoài.

Cái lực va chạm này cực mạnh, thân thể cao to của gã cơ sĩ Jaban trong nháy mắt mềm mại xuống, ngay sau đó, chân của đứa bé trai đạp một cái lên tay vịn, thân thể tiếp tục bay ngược về phía sau, xoay người cũng là một cước kim câu, chân nhỏ vung cao hung ác đá vào đầu của một cơ giáp chiến sĩ khác.

Lúc huyết hoa văng khắp nơi ra, đứa bé trai đã không thấy.

Lúc nhìn thấy nó, cái cổ gã cơ sĩ trên đài điều khiển và bốn gã tham mưu khác trước đài điều khiển, đã đồng thời bị bẻ gãy, thân ảnh nhỏ bé quỷ dị lướt qua dưới ánh đèn trong phòng, qua ghế dựa bằng da màu vàng, qua màn hình bản đồ biến ảo, hệ thống đèn trên đài điều khiển, hơn nữa người bị bẻ gãy cổ, máu tươi và tiếng kêu thảm thiết tất cả trong nháy mắt đan vào cùng một chỗ, hình thành một hình ảnh hỗn loạn mà kinh khủng tới cực điểm.

Họng súng của súng năng lượng tự động, đã dừng trên đầu của Virgo. Cùng lúc đó, một gã tham mưu cuối cùng đã ngã ầm xuống đất.

Virgo ngơ ngác đứng ở tại chỗ. Tiếng cảnh báo trong cổ họng, lúc này mới ra tới đầu lưỡi, cũng phát không ra bất luận âm thanh gì.

Trong đầu, đã trống rỗng như bị sấm sét đánh qua, trước mắt, hai người một lớn một nhỏ, mập mạp, đang là vẻ mặt đùa cợt nhìn mình. Biểu tình trên mặt, dường như nhìn thấy một thằng ngu thiên hạ đệ nhất.

Có thể qua một thế kỷ, có thể chỉ qua vài giây chung; thần trí rốt cục về tới trong đầu của Virgo. Đầu của hắn theo họng súng hơi nghiêng, nói “Các người muốn làm gì?” Mập mạp và Tiểu Thí Hài đồng thời đau khổ bưng kín mặt.

“Cái vấn đề này quá khó.” Tiểu Thí Hài thống khổ nói: “Mập mạp, ta trả lời không được, làm sao bây giờ?”

“Ta cũng không biết” Mập mạp vẻ mặt âm trầm, ánh mắt lóe ra, “Ra câu hỏi khó như vậy, cái này không phải buộc chúng ta đánh hắn sao?”

“Ngươi ra tay hay là ta ra tay” Tiểu Thí Hài xắn tay áo, thẹn quá thành giận nói. “Nếu không chúng ta cùng lên?”

“Không được, bọn họ nói, muốn bắt tù binh.” Mập mạp mãnh liệt lắc đầu.

“Chúng ta giam ở bên trong này, len lén đánh” Tiểu Thí Hài nói, “Đánh cũng không người biết.”

“Có thương tích đó.” Mập mạp một ngón tay chỉ hơn mười gã binh sĩ Jaban bên cạnh đã ngã xuống, mặt mang không đành lòng run run, “Ngươi xem, nếu như hắn cũng biến thành như vậy”

“Cùng lắm thì chúng ta đánh hắn nhè nhẹ!” Tiểu Thí Hài đánh giá Virgo từ trên xuống dưới.

“Đồ ngu!” Mập mạp nhìn Tiểu Thí Hài, vẻ mặt xem thường: “Chúng ta ra tay nặng như vậy, với cái thân thể như con gà con của hắn, phỏng chừng cũng nhẹ không nổi.” Hai người như mắc bệnh tâm thần lải nhải lẩm bẩm, tranh luận không ngớt. Virgo ở một bên chỉ nghe mà cả người lông tóc dựng đứng, trên mặt lúc xanh lúc trắng.

Hắn cắn răng nói: “Cái này là cái bẫy các người đã sớm bày ra?”

Mập mạp và Tiểu Thí Hài đang tranh luận giật mình một cái, hai mặt nhìn nhau: “Ê, tên này hiểu được” Khi hỏi ra những lời này, đầu óc của Virgo dường như bỗng nhiên bị một đường linh quang chiếu qua, rất nhiều chuyện tình trước sau rõ ràng, có được đáp án này, trở nên nhịp nhàng ăn khớp, hắn khiếp sợ nhìn mập mạp, chậm rãi nói: “Tại vùng núi, không có bất luận chiến hạm vận tải nào có can đảm xuất hiện trong khu vực phòng không của một sư đoàn bọc thép, các người muốn bộ đội tiếp viện nhảy dù, nhất định phải tranh thủ đủ thời gian. Cho nên, giống như bày ra một kế hoạch như vậy, chủ động đưa lên cửa, khiến cho ta tự mình đem bộ đội nhảy dù của của các người nhảy xuống?” Mập mạp gật đầu. Tiểu Thí Hài vẻ mặt nghiêm túc nhìn Virgo, ánh mắt lóe ra âm tình bất định.

“Thế nhưng, sao ngươi biết ta sẽ rút lui? Làm sao biết trong chiếc cơ giáp đó không phải ta?” Virgo hít vào một hơi thật sâu, hỏi: “Nếu như ngươi sau một kích cuối cùng thất bại, ta trực tiếp hạ lệnh giết ngươi, ngươi sẽ làm sao?”

“Ngươi sẽ không.” Mập mạp lắc đầu nói.

“Vì sao?” Virgo nghĩ không rõ ràng tên mập mạp này từ đâu mà có lòng tin lớn như vậy.

“Oán niệm của ngươi đối với ta quá sâu.” Mập mạp nhíu mày, lạnh lùng nói:”Lão tử tiêu diệt cả một tiểu đoàn của ngươi, lừa ngươi mất tất cả, ngươi sẽ không tiếc tất cả truy sát ta, khi ta rơi vào trong tay của ngươi, ngươi mà thẳng thắn giết chết ta mới là lạ. Đây là thứ nhất.”

“Vậy thứ hai?” Virgo hỏi.

“Thứ hai, ta đầu tiên phải thừa nhận lực thống trị của ngươi đối với bộ đội của ngươi.”

Mập mạp nói “Mặc dù rõ ràng biết quyết định truy sát chúng ta của ngươi sẽ đem bộ đội rơi vào tuyệt cảnh, nhưng bọn họ vẫn chấp hành mệnh lệnh của ngươi. Cái này trong rất nhiều bộ đội, là không thể tưởng tượng. Bất quá, ta tin tưởng nếu như ta có thể ở trong khu núi này kéo dài trên ba ngày, mặc dù không có viện quân, ta cũng có thể thoát khỏi ngươi, binh sĩ của ngươi mỗi ngày đều phải chịu đựng áp lực tâm lý thật lớn, dưới loại áp lực này, ngươi rất khó kiên trì thêm ba ngày.”

“Ngươi đánh giá ta rất cao.” Virgo trầm tư một lát, cười tự giễu nói: “Nếu như không phải là các người đi vào cái khu tuyệt địa này, nếu như không phải ta đem bộ đội phía sau đều thu nạp, chỉ bằng tổn thất ba ngày qua ngươi gây cho chúng ta cùng với rất nhiều chiến cơ mỗi ngày xuất hiện trên trời, chỉ sợ ta ngay cả một ngày đều chịu không nổi.”

Nói xong, Virgo nhìn cái cổ nói: “Cái này, và kế hoạch của ngươi, có quan hệ gì không!”

“Binh sĩ của ngươi chịu đựng áp lực tâm lý, ngươi đồng dạng chịu đựng áp lực tâm lý. Áp lực tâm lý của bọn họ càng lớn, áp lực tâm lý của ngươi lại càng lớn. Loại áp lực tâm lý này lúc ta giơ tay đầu hàng, sẽ đột phá tới giới hạn.” Mập mạp nhàn nhạt nói: “Đối mặt với sự thật là xung quanh đã bị Phỉ Minh khống chế, ngươi và tất cả binh sĩ của ngươi đều biết rõ, giết chúng ta, toàn bộ sư đoàn sẽ chết hết.”

“Không ai muốn chết. Đối với binh sĩ của ngươi mà nói, tuyệt cảnh như vậy vốn là không nên xuất hiện, là ngươi dẫn bọn họ đi vào. Nếu như đường bên trái là bắt tù binh ta để còn sống rời đi, đường bên phải là giết ta rồi toàn quân bị diệt, sợ rằng tất cả mọi người sẽ lựa chọn đường bên trái. Nếu như ngươi lựa chọn bên phải, người thứ nhất chết có thể sẽ là ta, người thứ hai chết, chỉ sợ cũng là chính ngươi!”

“Bởi vậy, ngươi cố ý xông lên” Virgo gật đầu, hỏi “Thế nhưng, sao ngươi biết trong chiếc cơ giáp đó không phải ta?”

“Ta không biết!” Mập mạp lắc đầu nói “Trong ba ngày này, ta vẫn nỗ lực đánh chết ngươi, nhưng mỗi lần ngươi đều trốn rất tốt. Rất hiển nhiên, ngươi có đủ cảnh giác với ta. Bởi vậy, ta chỉ là dựa theo nước cờ ngươi có thể sẽ hành động để đi bị một mà thôi.”

“Đây là nước cờ cuối cùng của ngươi sao?” Virgo nhìn Tiểu Thí Hài một chút “Quả thật, ta rất khó tin tưởng, một đứa nhỏ ba bốn tuổi, sẽ là một sát thủ kinh khủng như vậy.”

Tiểu Thí Hài trừng mắt Virgo, sắc mặt càng ngày càng nghiêm túc.

Virgo không rõ ràng đứa bé trai có chút tố chất thần kinh này vì sao ánh mắt nhìn mình càng ngày càng bất thiện, hắn quay đầu lại nói với mập mạp “Hiện tại các người ở chỗ này đã khống chế ta, thế nhưng, ở bên ngoài, bộ đội của ngươi và chiếc chỉ huy cơ giáp này, còn đang trong vòng vây của bộ đội ta. Nếu như ta muốn đồng quy vu tận...”

“Ngươi hiển nhiên đã quên ta vừa rồi vì sao vọt tới trước mặt cơ giáp của ngươi.” Mập mạp cười xấu xa, dùng âm thanh của Virgo nói “Ngươi cảm thấy ta sẽ cho ngươi cơ hội như vậy sao?”

Virgo nhìn mập mạp, dường như thấy một ma quỷ. Hắn thậm chí có một loại cảm giác, hình như mập mạp trước mắt, đã biến thành mình.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3