Mật Ngọt Trong Tim Anh - Chương 36

Mật Ngọt Trong Tim Anh
Chương 36: Chờ anh giành huy chương cho em *

Editor: Mứt Chanh

Sau kỳ nghỉ đông chính là học kỳ hai của lớp 11.

Bởi vì tất cả các lớp mới phải kết thúc trước kỳ nghỉ hè nên thầy cô các môn đều đang đuổi tiến độ, các môn phụ như thể dục âm nhạc này đó thường xuyên bị chiếm trước hết sạch.

Thường thì chuông vào lớp còn chưa vang lên, giáo viên tiếng Anh hoặc giáo viên toán sẽ xuất hiện ở cửa lớp.

"Hôm qua lớp bọn nhỏ mới làm một bài kiểm tra, thành tích thật sự không quá lý tưởng, tôi phải tranh thủ thời gian giảng cho bọn nhỏ một tí, tiết thể dục này để cho tôi lên đi, thầy thể dục cậu thông cảm một chút nhé."

Nói xong thì một chân rảo bước vào lớp, lấy tốc độ trộm chuông không kịp bưng tai đóng cửa: "Hôm nay cơ thể của thầy thể dục không thoải mái lắm, tiết này chúng ta học toán."

"Được, mọi người mau lấy bài kiểm tra mới vừa làm xong ra đây, chúng ta tới giảng một chút. Câu hỏi thứ nhất chính là dãy số, đề bài tặng điểm có vài người đều không cần..."

Các bạn học trong lớp: "..."

Đây là coi bọn họ đều là kẻ điếc sao?

Mọi người cảm giác dây cót toàn thân đều bị vặn chặt, đừng nói là chơi, ngay cả thời gian ngủ cũng không đủ dùng.

Trong cơn học tập khẩn trương và buồn tẻ như vậy, một chút thú vui duy nhất chính là hóng hớt tin đồn vào lúc rảnh rỗi dùng cơm.

Gần đây điều mọi người đang bàn tán hăng say nhất đó là Giang Triệt lại thật sự hẹn hò với Lâm Tri Hàn.

Tuy rằng trước đó trong group ẩn danh đã từng thảo luận chuyện này nhưng cũng chỉ là phỏng đoán, không có búa bổ thật.

Nhưng vào hai ngày trước đã có búa.

Có bạn học tận mắt nhìn thấy Giang Triệt và Lâm Tri Hàn tay nắm tay, còn lặng lẽ chụp lại bóng lưng hai người nắm tay nhau và đăng lên diễn đàn.

Lần này mọi người không muốn tin tưởng cũng phải tin tưởng, đôi Kim Đồng Ngọc Nữ cp Giang Triệt và Ngu Vãn này đã BE đến triệt triệt để để.

Từ trước từng ngậm đường tất cả đều biến thành mẫu thủy tinh!

Không ít bạn học còn rất tiếc nuối tiếc hận, cái này cũng có thể BE hả, vậy sau này bọn họ còn tin tưởng vào tình yêu như thế nào nữa đây!

Có người không nhịn được lòng hiếu kỳ đến quan sát Ngu Vãn, muốn nhìn một chút xem là một trong những người trong cuộc hoa khôi có phản ứng gì.

Kết quả phát hiện người ta cũng không có phản ứng gì.

Như thường đi học nghiêm túc nghe giảng, đúng hạn hoàn thành bài tập, thi tháng được nhất khối, bỏ hạng nhì hai mươi điểm.

Bạn học hóng tin đồn: "..."

Mọi người lập tức hiểu ra.

Má ơi, hoá ra đây là điều thần bí của học sinh giỏi, tâm như nước lặng, không vì nhi nữ tình trường mà khom lưng.

Đàn ông ấy mà, chỉ biết ảnh hưởng đến tốc độ xuất kiếm của mình!

Nhưng trên thực tế Ngu Vãn hoàn toàn không biết Giang Triệt và Lâm Tri Hàn ở bên nhau.

Cô vẫn luôn không dạo diễn đàn nhiều, gần đây học tập cũng bận rộn, mỗi ngày cô làm bài tập đến tối muộn, gần như đều không thể chạm vào điện thoại.

Gần hai tuần sau, trong một lần vào WC, Ngu Vãn mới nghe được hai cô gái thảo luận về chuyện này.

"Trước kia tui có đứa bạn thân ở lớp A1 ban khoa học tự nhiên, nó nói Lâm Tri Hàn khá giả vờ, vẻ ngoài thanh cao, cũng không nói chuyện với bạn trong lớp nhiều, tui thật sự không biết Giang Triệt thích cậu ta ở điểm gì."

"Tui cũng cảm thấy vậy, cậu ta nhiều lắm cũng coi như thanh tú, thậm chí còn kém hơn một nửa diện mạo của Ngu Vãn, hơn nữa nghe nói điều kiện trong nhà cũng không tốt lắm..."

Hai cô nàng nói được một nửa, rửa tay xong xoay người, nhìn thấy Ngu Vãn đứng phía sau mình thì lập tức xấu hổ cực kỳ.

Ngu Vãn cũng không tức giận, cũng không khổ sở, cô tiến lên một bước vặn ra vòi nước rửa tay.

Từ sau khi mất trí nhớ, cô ngẫu nhiên nghe được một ít lời đàm tiếu, lờ mờ có thể đoán được một ít chuyện trước kia.

Có lẽ trước kia bản thân từng rung động với Giang Triệt, sau đó cậu gặp được Lâm Tri Hàn thì thích cô gái kia.

Mà hiện tại cô nghe thấy tên của hai người kia thì trong lòng cũng không có chút gợn sóng nào.

Nếu Giang Triệt thích Lâm Tri Hàn và bây giờ bọn họ ở bên nhau, Ngu Vãn cảm thấy như vậy khá tốt.

Ít nhất về sau cậu sẽ không đến tìm mình nữa, nói về một vài chuyện trước kia, bảo cô một hai phải nhớ tới.

Ngu Vãn rửa tay xong, vặn lại vòi nước rồi rút tờ giấy khăn, vừa lau tay vừa đi ra ngoài.

Đương nhiên, bây giờ cô cũng không phải là không có phiền não.

Dọc theo đường đi trở về phòng học, cô còn buồn rầu tự hỏi làm sao mà thành tích mấy môn khác của Lục Thức đều tiến bộ rất nhanh nhưng phần viết luận của môn ngữ văn thì đều không tìm chuẩn được luận điểm trọng tâm.

Rốt cuộc như thế nào mới có thể giúp anh tiến bộ phần viết luận đây?

*

Bầu không khí khẩn trương nghiêm túc học tập vẫn luôn liên tục đến tận tháng 5, trong trường học đã xảy ra một việc không lớn không nhỏ.

Có hôm nửa đêm, một học sinh trọ ở trường phát hiện không thấy bạn cùng phòng ở tầng dưới, điều này khiến cậu ấy sợ hãi nên vội vàng gọi điện thoại thông báo cho giáo viên chủ nhiệm.

Cuối cùng tìm được người rồi, thì ra là do kiểm tra toán không đạt, một mình chạy lên chỗ sân thượng khóc ấy mà.

Lãnh đạo nhà trường rất coi trọng việc này, lúc này là chạy đến sân thượng khóc, lỡ như lần tới luẩn quẩn trong lòng trực tiếp nhảy xuống, vậy coi như xong.

Vì thế mỗi một lớp đều tổ chức họp lớp vào chiều thứ sáu với chủ đề "Làm thế nào để đối mặt và điều chỉnh trạng thái lo âu một cách đúng đắn".

Ban lãnh đạo nhà trường đã thương lượng, cảm thấy tổ chức họp lớp còn chưa đủ, dứt khoát tổ chức một trận bóng rổ để các bạn học giải tỏa áp lực được tích cóp trong học tập thường ngày trong một lần duy nhất thông qua các môn thể thao và đổ mồ hôi.

Cuối cùng cũng có lý do chính đáng để không đi học, các bạn học đều vui vẻ và chờ mong, đại biểu thể dục của các lớp bắt đầu chọn lựa đội viên tham gia.

Ban khoa học tự nhiên còn dễ nói, một lớp hơn phân nửa đều là con trai, hoàn toàn có thể lựa chọn những người ưu tú.

Đại biểu thể dục bên ban xã hội lại rất khó xử, con trai trong lớp số lượng ít cũng thôi đi, thể chất ư, trông cũng không tốt.

Đa số đều lịch sự nhã nhặn yếu đuối mong manh, vừa đứng trước mặt những tên cao lớn của ban khoa học tự nhiên, chẳng phải chỉ có thể bị hành cho trào máu ư?!

Đại biểu thể dục lớp A5 nhìn quanh lớp học một vòng, cuối cùng nhìn chằm chằm lên trên người mục tiêu Lục Thức.

Vóc dáng 1 mét 87 này, không chơi bóng rổ thì quá đáng tiếc! Huống chi đánh nhau giỏi như vậy, vậy chơi bóng rổ có lẽ cũng sẽ không kém!

Đại biểu thể dục mỹ phấn khởi chạy đến trước bàn Lục Thức, tích cực thuyết phục: "Anh Thức, trận bóng rổ tháng sau tham gia không?"

Lục Thức đang làm bài tập do Ngu Vãn sắp xếp.

Cô bé rất dụng tâm tìm mười tư liệu tham khảo viết luận của đề thi đại học mà trước đó mình từng làm, cắt đề mục xuống dán ở trên vở, để anh viết ra mỗi luận điểm chính và luận điểm phụ.

Nghe vậy, Lục Thức ngẩng đầu lên: "Không tham gia."

Sau đó cúi thấp đầu, suy nghĩ nát óc với mấy tài liệu viết luận kia.

Đại biểu thể dục chưa từ bỏ ý định, tiếp tục nói dong nói dài ở trước bàn anh: "Đừng mà, anh Thức anh suy xét thêm đi, gần đây anh học tập cũng quá khắc khổ, hãy tham gia một trận bóng rổ thư giãn một tí nhé."

Lục Thức không dao động.

Đại biểu thể dục vắt hết óc, ra sức lừa dối: "Nhưng đây không chỉ là một trận bóng rổ, mà còn liên quan đến đến tôn nghiêm và vinh dự của con trai ban xã hội chúng ta, nếu chúng ta bại bởi đám khoa học tự nhiên kia thua quá thảm, vậy con trai khối xã hội chúng ta sẽ lưu lại hình tượng con gà yếu trong lòng mỗi người của cả trường!"

Lục Thức bị ồn ào đến phiền, mới nghĩ xong luận điểm phải viết thì lập tức bị ngắt ngang mạch suy nghĩ.

Anh lạnh lùng ngước mắt lên, cũng chẳng nói gì, đại biểu thể dục lập tức câm như hến co rụt cổ, rất thức thời ngậm lại cái miệng chó của mình.

Huhuhu dữ quá QAQ

Vừa định chuồn đi, bên tai truyền đến giọng nói lạnh lùng của chàng trai: "Tranh tài bóng rổ ở trường chúng ta, giành giải nhất có huy chương không?"

Đầu đại biểu thể dục lập tức gật như gà con mổ thóc: "Có, đến lúc đó hiệu trưởng sẽ đích thân trao huy chương cho đội thắng."

Lục Thức nhớ đến thật lâu trước đây, trận giao hữu ngoài trường ở sân vận động ngoài trường, lúc Giang Triệt thay bé con mang huy chương lên, cô cười cong cả mi mắt.

Khi đó anh đánh một trận với đám người kia, trên mặt mang theo vết thương bị dạy dỗ, trùng hợp đã bị cô đi ngang qua trông thấy.

Anh cũng muốn mang đến vinh dự cho cô gái.

Lục Thức dừng ngòi bút rồi gật đầu: "Cậu viết tên tôi vào đi."

Đại biểu thể dục vui mừng khôn xiết, sợ anh đổi ý nên nhanh chóng lấy đơn đăng ký ra từ trong hộc bàn, viết tên anh lên soàn soạt.

Buổi tối tan học, Lục Thức đi cùng với Ngu Vãn, nơi anh thuê vừa lúc tiện đường với nhà cô.

Tài xế lái xe ở phía trước, hai người ngồi ở ghế sau, Ngu Vãn cầm xem tài liệu văn tham khảo anh đã viết xong luận điểm, từng bước từng bước phân tích cho anh, luận điểm nào đúng, luận điểm nào không thích hợp đưa vào.

Cô có thành tích ngữ văn tốt, tổng phần viết luận là 60 điểm thì mỗi lần cô lấy 55 điểm trở lên đều không thành vấn đề, thường giảng cho anh rất dễ hiểu và rõ ràng.

Lục Thức cũng nghe nghiêm túc, viết đầy cả sổ ghi chép.

Anh vẫn luôn nhớ rõ lời mình nói, anh đã đồng ý với cô rằng phải thi vào lớp A1 và cùng lớp với cô.

Sau khi phân tích xong mười tài liệu tham khảo viết luận, xe vừa khéo dừng ở cửa khu dân cư nhà anh.

Trước khi xuống xe, Lục Thức lên tiếng: "Ngu Vãn, tôi đã đăng ký tham gia trận bóng rổ."

Ngu Vãn không suy xét nhiều đã cười nói: "Em sẽ đi đăng ký đội cổ động viên, hôm đó em sẽ lên cổ vũ cho anh nhé."

Anh cũng cười nhưng từ chối: "Không cần đâu."

"Hở?" Cô hoang mang chớp mắt, "Anh không muốn em đi cổ vũ cho anh sao?"

"Muốn."

Anh giải thích: "Bây giờ học tập bận rộn như vậy, thời gian em ngủ mỗi ngày cũng ít hẳn, đi tham gia đội cổ động viên lại phải tốn thời gian huấn luyện, không cần phải vậy."

Hửm, là nguyên nhân này sao? Ngu Vãn ngẩn người, cảm xúc cảm động lan tràn trong lòng.

"Hôm thi đấu, em cổ vũ cho tôi trên khán đài là được."

Ngưng nói, anh cúi đầu, cụp mắt nhìn đôi mắt đen ngấn nước của cô bé, trái cổ trượt lên trượt xuống bật ra một tiếng cười.

Mang theo một chút từ tính, trầm lắng rất hay.

Không hiểu sao lại trêu chọc khiến lỗ tai người ta ngứa ngáy.

Hai người đối diện nhau một trên một dưới, ánh sáng bên trong xe nửa sáng nửa không. Cô hơi ngửa mặt lên, nhìn vào đôi mắt đen láy tỏa sáng của anh.

Khóe môi anh từ tốn cong lên trên một xíu, có loại lưu manh quyến rũ đẹp trai.

Anh nói tiếp: "Đến đội cổ động viên, em cổ vũ cho đội bọn tôi nhưng tôi chỉ muốn em cổ vũ cho một mình tôi thôi."

Nói ra ích kỷ cũng bá đạo.

Gò má Ngu Vãn nóng lên, nhanh chóng nhiễm phải một tầng ửng hồng. Cô cúi đầu, có tí ngượng ngùng nên nói với giọng nhẹ nhàng: "Được ạ."

Chỉ cổ vũ cho mình anh thôi.

Nụ cười trên mặt Lục Thức càng thêm rõ ràng, sờ đầu cô mới nói tạm biệt rồi xuống xe.

Ngu Vãn mở cửa sổ xe, gió đêm xuân phả vào mang theo cảm giác mát mẻ nhè nhẹ, nhiệt độ của gò má cô rốt cuộc cũng giảm xuống một chút.

Tài xế xuyên qua kính chiếu hậu đã thấy cô gái ngồi ghế sau đỏ mặt tía tai.

Trong lòng bác tài xế xoắn xuýt phát sầu.

Cái thằng nhóc vừa nãy, rất rõ ràng là đang trêu chọc cô chủ nhà bọn họ, mà cô chủ nhà bọn họ cũng bị trêu chọc khá rõ ràng.

Khuôn mặt nhỏ nhắn này đang ửng hồng...

Với tư cách là người biết chuyện, có phải ông nên nói một tiếng với ông bà chủ hay không?

Nghĩ một lúc, haiz, vẫn thôi đi, chàng trai cô gái nào mà không hoài xuân!

Ông nghĩ đến hồi còn trẻ lúc 15-16 tuổi, ông và vợ mình lén cha mẹ đến rạp chiếu phim xem bộ phim nước ngoài The Titanic, bàn tay nhỏ len lén nắm lấy nhau trong bóng tối, khỏi phải nói ngọt cỡ nào.

Bác tài xế hồi tưởng lại những năm tháng xanh tươi ấy, khóe môi nhếch lên, cầm lòng không đậu ngân nga một câu hát...

"Trái tim bùng cháy, trái tim bùng cháy trong lòng đấy, không đóng lại được, tình yêu đùa giỡn trong lòng, anh ấy nói mùa xuân đến rồi."

Ngu Vãn: "..."

*

Trận tranh tài bóng rổ diễn ra vào cuối tháng tư, sắp vào hạ nên thời tiết đã trở nên nóng lên, mới buổi sáng mà nhiệt độ không khí đã rất cao.

Mọi người tập hợp ở trước lớp, vào lúc 9 giờ lại lần lượt được giáo viên chủ nhiệm dẫn đến sân vận động.

Giang Triệt cũng tham gia trận bóng rổ. Cậu thay trang phục thể thao trong phòng thay quần áo ở sân vận động xong, cậu và mấy cậu bạn quen biết cùng đi mua nước.

Hàng cây liễu bên ngoài sân vận động sớm đã ra chồi non, màu xanh non, nhìn rất có sức sống.

Một cậu bạn lơ đãng nhìn sang chỗ đó, tầm mắt hình như bị dính vào thứ gì đó, bước chân cũng không tự giác thả chậm lại.

Mấy người khác cũng nhận ra cậu ấy tụt lại phía sau nên cũng tò mò nhìn sang, sau đó đã thấy được dưới bóng cây, Ngu Vãn và một bạn nam vừa nói vừa cười.

Biểu cảm của mọi người đều trở nên hơi lúng túng.

Nói như thế nào nhỉ, ở trong lòng bọn họ, Ngu Vãn và Giang Triệt là đôi thanh mai trúc mã trời đất tạo nên, tình cảm thật tốt ấy.

Bọn họ và Giang Triệt vẫn luôn chơi bóng với nhau vào năm lớp 10, khi đó Ngu Vãn thường xuyên chạy đến mức gương mặt đỏ bừng, qua đưa nước đưa cơm cho Giang Triệt vào giữa trưa nắng mùa hè.

Quả thực muốn cho người ta hâm mộ chết đi được! Bọn họ còn từng trêu ghẹo rất nhiều lần ấy chứ.

Kết quả hiện tại một trong số họ đã tìm được bạn gái có niềm vui mới, dáng vẻ của người còn lại cách tìm bạn trai cũng không xa nữa.

Xem ra bây giờ hai người không còn gì để nói, hẳn là hoàn toàn cãi nhau tan vỡ.

Hôm nay không cần mặc đồng phục, Ngu Vãn cũng không mặc, phần thân trên là áo thun hoạt hình màu đỏ kết hợp với chân váy denim.

Lộ ra một đôi chân trắng muốt, nhỏ nhắn cân xứng còn đặc biệt thẳng. Có thể nói là đôi chân hoàn mỹ trong truyện tranh.

Eo cũng thon, mặt cũng đẹp, thanh thuần sạch sẽ muốn chết, như là nàng tiên nhỏ mới đến thế gian.

Là con trai nhìn thấy đều sẽ rung động, muốn ôm vào trong ngực ra sức thương, ra sức cưng.

Lâm Tri Hàn và Ngu Vãn chẳng thể nào sánh được, cấp bậc kém không phải nhỏ tí tẹo.

Mấy cậu con trai ở đây không khỏi đều mờ mịt, có một người đẹp tựa tiên trên trời ở trước mặt như vậy, còn có thể thay lòng đổi dạ thích Lâm Tri Hàn.

Chẳng lẽ thật sự ứng với câu châm ngôn kia sao? Hoa dại bên ngoài thơm hơn trong nhà?

Đốt ngón tay Giang Triệt dùng sức siết chặt chai nước khoáng trong tay.

Cảm giác càng ngày càng cực kỳ không cam lòng và hối hận giống như những sợi dây leo gai góc, quấn chặt lấy trái tim cậu, khiến cậu thở không nổi, tim thấy đau.

Cậu chỉ có thể thôi miên bản thân rằng mình thích Lâm Tri Hàn cho nên lựa chọn lúc trước của cậu cũng không sai.

Như vậy, cậu mới không còn bị những dây leo đó cuốn lấy ngạt thở.

Giang Triệt thu lại ánh mắt, sải bước rời đi. Mấy bạn nam khác lưu luyến nhìn hoa khôi thêm vài lần rồi cũng đành phải đuổi theo.

Ánh mặt trời buông xuống xuyên qua ngọn cây, làn da của cô gái trắng sáng lên, tết tóc lên, bên trái đầu kẹp chiếc kẹp tóc anh đào mà anh đã tặng trước đó.

Viên pha lê màu đỏ khúc xạ ánh sáng tuyệt đẹp dưới ánh mặt trời.

Chiếc áo thun cô đang mặc trên người cũng màu đỏ thẫm, phía trên có hình một con Vịt Donald, dáng vẻ đáng yêu và ngoan.

Lục Thức cũng là lần đầu tiên nhìn thấy cô mặc cái này. Trong ấn tượng, vào mùa hè quần áo của cô đều lấy màu trắng và hồng làm màu chủ đạo.

Nhưng bé con mặc đồ đỏ thật ra vô cùng xinh đẹp.

Các đường nét trên khuôn mặt cô rất đẹp, làn da trắng nhẵn nhụi, khung xương mảnh mai, phối hợp với màu đỏ tươi có kiểu xinh đẹp khiến người ta phải ngỡ ngàng.

"Hôm nay sao em mặc màu sắc tươi vui như vậy." Lục Thức nhướng mày nói.

Dứt lời, đã thấy hàng mi cong vút của cô gái trước mặt nhẹ nhàng chớp hai lần, hình như là hơi ngượng ngùng.

Ngu Vãn ngước khuôn mặt nhỏ nhắn lên nhìn về phía anh, đôi mắt hạnh trong veo sáng ngời: "Anh nói mà, muốn em cổ vũ cho anh."

Cô tạm dừng, giọng nói không tự giác trở nên nhỏ một xíu: "Em mặc màu đỏ, lúc anh nhìn sang khán đài, liếc mắt một cái là có thể nhìn thấy em, sẽ biết em tự cổ vũ cho anh."

Lục Thức sửng sốt.

Giây tiếp theo, lồng ngực dưới bộ đồng phục bóng rổ của anh rung lên, khóe môi cũng nhịn không được nữa nhếch lên, tiếng cười trầm thấp và vui vẻ.

Gió xuân lướt đến, tơ liễu bị gió nhẹ nhàng thổi bay lên, sơi tóc rối trên trán Ngu Vãn cũng rơi xuống trên má.

Cô muốn vươn tay nắm lấy nhưng anh đã thay cô vén một sợi tóc đen nhuyễn trước một bước, ngón tay hơi thô ráp chạm vào gương mặt mềm mại của cô.

Đầu ngón tay có hơi nóng.

Vóc người anh cao lớn, từ từ cúi người xuống về phía cô.

Cả người Ngu Vãn đều bị bao phủ dưới cái bóng đổ xuống của anh.

Ánh mặt trời bị anh chắn lấy, vào giờ phút này gương mặt lạnh lùng của anh trở nên dịu dàng và nghiêm túc.

Cô nghe thấy anh cười nói: "Em mặc màu đỏ hay không cũng chẳng quan trọng, bởi vì chỉ cần em ở đó, mặc kệ là ở đâu, mặc kệ chung quanh có bao nhiêu người, tôi cũng có thể liếc mắt một cái đã trông thấy em."

Giọng điệu anh trở nên chắc chắn, động tác nhẹ nhàng, rất chậm mà vén sợi tóc ấy ra sau tai cô.

"Nhưng em mặc màu đỏ khá đẹp, đặc biệt xinh đẹp."

Ngu Vãn được khen, thậm chí còn chưa kịp thẹn thùng một tí thì anh đã đứng thẳng người.

Bàn tay ấy giơ lên trên đặt trên tóc cô, cười xoa nhẹ hai cái. Giọng nói từ tốn càng thêm trầm thấp nhẹ nhàng.

"Ngu Vãn, chờ tôi giành huy chương vàng tặng cho em nhé."

*

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3