Mật Ngọt Trong Tim Anh - Chương 77

Mật Ngọt Trong Tim Anh
Chương 77: Mang thai bé con (2)*

Lục Thức cảm nhận được cảm giác bất lực và căng thẳng hiếm có trong cuộc sống.

Anh cưỡng ép bản thân bình tĩnh lại, dìu lấy cánh tay của cô gái nhỏ: “Chúng ta lên trên giường nằm trước đi em.”

Từ cửa phòng vệ sinh đến giường, khoảng cách đại khái là hai mươi mấy bước nhưng Ngu Vãn hệt như một bà lão bảy tám chục tuổi được anh đỡ đi tới mép giường thật cẩn thận.

“Ngoại trừ muốn nôn, mấy ngày nay Vãn Vãn còn có chỗ nào khác không thoải mái hay không?” Anh rót ly nước ấm đưa cho cô.

Ngu Vãn uống lên mấy hớp nước, nghĩ ngợi rồi lắc đầu: “Không có ạ.”

Lục Thức sờ đầu cô, giọng nói cực kỳ dịu dàng: “Bây giờ anh gọi điện thoại cho bác sỉ hỏi một chút, Vãn Vãn chờ anh một lát nhé.”

“Dạ.” Cô cầm ly nước, ngoan ngoãn gật đầu.

Anh cầm di động đến ban công.

Bọn họ có bác sĩ tư nhân, Lục Thức gọi qua một cú điện thoại đã có bác sĩ chuyên khoa phụ sản phục vụ vì anh.

Lục Thức rất lo lắng, cũng rất hối hận. Anh không có kinh nghiệm ở phương diện này, nhưng cũng từng nghe nói phụ nữ mang thai trong ba tháng đầu phải đặc biệt cẩn thận, không thể có chuyện phòng the nữa.

Nhưng mà hai người bọn họ ai cũng chẳng đoán trước được lần đầu tiên không phòng tránh đã có thai.

Anh nói tình huống này với bác sĩ.

Điện thoại đầu bên kia, bác sĩ nói: “Nếu vợ cậu không xuất hiện đau đớn nơi bụng nhỏ hoặc là hiện tượng thấy đỏ, vậy còn ổn, hẳn là không có việc gì, tổng giám đốc Lục cậu đừng quá lo lắng. Cụ thể là tình huống như thế nào, còn phải đợi vợ cậu đến bệnh viện làm kiểm tra chi tiết một lần mới rõ ràng.”

Lục Thức thoáng nhẹ nhàng thở ra, lại hỏi rất nhiều điều cần chú ý trong giai đoạn đầu mang thai.

Cuộc điện thoại kéo dài gần nửa tiếng, anh trở về phòng ngủ, cô gái nhỏ còn ngồi trên giường, cúi đầu, tay vén váy ngủ, đánh giá bụng nhỏ của mình với vẻ mặt mới lạ.

Kỳ thật trước đây cô vẫn luôn rất sợ hãi với chuyện sinh con, ngay cả bị trang sách cắt bị thương tay cô cũng cảm thấy đau quá, huống chi cầm dao giải phẫu cắt qua bụng, ngẫm lại đều rất khủng bố.

Hơn nữa lớn bụng mười tháng, nhất định có rất nhiều chỗ không thoải mái, phiền toái đến cuối cùng lúc sinh sản cũng còn có nguy hiểm.

Nhưng thích một người dường như sẽ trở nên càng thêm dũng cảm hơn, nỗi sợ hãi cô vẫn có một chút, nhưng nhiều hơn nữa là niềm vui và khao khát không đè nén được.

Thời thơ ấu của Lục Thức trôi qua không tốt, cho dù đến bây giờ, quan hệ với trong nhà cũng lạnh nhạt thật sự, cô muốn cho anh một gia đình trọn vẹn và đầy đủ hơn.

Nghe thấy tiếng bước chân, Ngu Vãn ngẩng đầu lên.

Đến bây giờ cô còn cảm thấy có hơi không thể tin được, nhìn anh bằng đôi mắt hạnh đen lúng liếng: “Hoá ra bé cưng của bọn mình đã tới hơn 2 tuần nhé, trước đó em đều không có chút cảm giác nào.”

Lục Thức giải thích cho cô: “Anh hỏi qua bác sĩ, bà ấy nói lúc đầu mang thai không có cảm giác gì là bình thường, phải đợi một tháng sau các loại phản ứng mới có thể mãnh liệt.”

Nghĩ đến sau này có khả năng cô sẽ có phản ứng mang thai, chẳng hạn không muốn ăn, thích ngủ mệt mỏi, phù chân và đau nhức này đó thì anh cau mày lại, hiện tại anh thấy đau lòng trước.

Ngu Vãn nghe vậy, buông váy ngủ vẫn luôn vén lên xuống, nhích cả người sang một bên để nhường chỗ cho anh.

Lục Thức nằm bên cạnh cô.

Hiện tại thời gian còn sớm, mới mười giờ mười lăm phút, nhưng bác sĩ nói, phụ nữ mang thai phải nghỉ ngơi sớm một chút, hơn nữa suy nghĩ của cả hai đều bị sinh mệnh nhỏ bé đột nhiên đến này tác động, cũng không còn tâm trạng gì làm cái khác.

Hai người cùng chung chăn gối trong thời gian khá lâu, ôm nhau ngủ cũng đã thành thói quen, anh vừa nằm lên, Ngu Vãn đã vô cùng tự giác chui vào lòng anh.

Lần đầu tiên Lục Thức không lập tức ôm lại cô.

Hiện tại bé con ở trong mắt anh chính là búp bê sứ dễ vỡ, phải đặc biệt chú ý cẩn thận, không thể bị va chạm chút nào, anh sợ mình không cẩn thận va phải bụng cô.

Cánh tay anh nâng lên, chậm rãi ôm chầm từ bên hông cô, lực độ rất nhỏ, bàn tay đặt sau lưng cô cũng nhẹ nhàng.

Cơ bắp trên cánh tay còn có hơi căng cứng.

Ngu Vãn cảm nhận được, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên từ trong lồng ngực anh rồi nói với vẻ buồn cười: “Anh như vậy ngủ sao được, em mang thai, nhưng cũng không yếu ớt như anh tưởng tượng vậy đâu, anh cứ như ngày thường ôm em như vậy là được.”

Lục Thức nghe lời cô, thử để mình thả lỏng lại.

Anh cúi đầu, cánh tay bị sợi tóc nhuyễn nhẹ nhàng lướt qua mang đến một chút xúc cảm rất mềm mại. Cô tháo dây cột tóc, toàn bộ mái tóc đen nhánh được xõa ra, đuôi tóc mang theo chút uốn lượn khiến cho khuôn mặt thậm chí còn nhỏ hơn.

Cặp mắt to mà sáng ngời, trong veo sạch sẽ, dáng vẻ không khác gì so với lúc hai người mới gặp vào đêm mưa to kia.

Ngày qua ngày trôi qua không cảm thấy, nhưng cẩn thận ngẫm lại thì Lục Thức mới phát hiện bọn họ quen biết nhau đã chín năm.

Anh cảm thấy thời gian trôi qua thật mau, cô gái nhỏ xa lạ đã từng đưa tay che dù cho anh trong mưa bão giờ đây ngoan ngoãn rúc vào lòng anh.

Còn mang thai bé cưng của bọn họ.

Trong đầu Lục Thức đột nhiên nhảy ra một từ: Một nhà ba người.

Trước đây anh cảm thấy không thích con nít lắm, nhưng đây là con của cô và anh, là kết tinh tình yêu của bọn họ.

Không biết là đôi mắt hay là khuôn miệng sẽ giống bé con, lại hoặc là di truyền tính cách của cô.

Nghĩ vậy, trái tim anh trở nên mềm mại ngay lập tức.

Ngu Vãn nhận thấy ánh mắt của anh nên ngẩng mặt lên khỏi lồng ngực anh nhìn về phía anh.

“Cảm ơn Vãn Vãn.” Anh cong môi cười, nói bằng giọng dịu dàng.

“Dạ?” Cô chớp mắt, hoang mang hỏi: “Cảm ơn em cái gì?”

Lục Thức thu cánh tay lại, nhẹ nhàng chậm chạp lại cẩn thận ôm cô, càng cúi thấp đầu đi mấy phần, nhẹ nhàng hôn lên đỉnh đầu của cô.

“Cảm ơn Vãn Vãn cho anh một gia đình.”

*

Buổi tối hôm sau bọn họ đáp máy bay trở về.

Khoang hạng nhất ở hàng phía trước của máy bay, đường bay không xóc nảy lắm. Ngu Vãn nhìn ra ngoài cửa sổ có chút xíu tiếc nuối, bọn họ còn chưa hưởng tuần trăng mật xong ấy.

Dựa theo hành trình trước đó, hai người hẳn là còn ở chỗ này nghỉ ngơi nửa tháng, sau đó sẽ còn đi học lặn hay gì đó.

Lục Thức tìm tiếp viên hàng không xin tấm chăn nhỏ đắp lên cho cô rồi vươn tay ra vặn đèn nhỏ lại: “Chờ chúng ta hơn 50 tuổi thì dọn đến một hòn đảo nhỏ ven biển như thế này được không?”

Anh nhìn ra được cô thích biển, mấy ngày này ở chỗ này, cô rất vui vẻ.

Ngu Vãn muốn cười, bọn họ mới hơn hai mươi tuổi mà, anh đã lên kế hoạch trước cho cuộc sống của họ sau khi về hưu.

“Dạ được.” Cô cong mắt, nhẹ nhàng đáp.

Ngồi máy bay gần mười tiếng, đối với Ngu Vãn mà nói, vừa lúc ngủ một giấc.

Lục Thức đều đã sắp xếp mọi thứ xong xuôi, sau khi xuống máy bay tài xế lái xe tới đón bọn họ, trực tiếp đưa hai người đến bệnh viện tư mà họ đã liên hệ.

Ngu Vãn được y tá đưa đi kiểm tra rất chi tiết, chờ lúc ra kết quả, Lục Thức đứng ở bên cạnh cô, nhẹ nhàng nắm tay cô.

Bác sĩ nhìn kỹ những bản báo cáo lặp đi lặp lại rồi cười nói: “Trị số axit folic và Progesterone đều bình thường, phôi thai đang trong quá trình phát triển khỏe mạnh, điểm này hai người có thể yên tâm. Nhưng ba tháng đầu thai nhi còn chưa ổn định, thai phụ không nên làm việc nặng ở nhà, đi đường cũng phải cẩn thận, tránh cho té ngã hoặc là chuyện ngoài ý muốn khác. Ngoài ra phải bổ sung dinh dưỡng.”

Lục Thức đều ghi tạc lời bác sĩ dặn dò trong lòng.

Trên đường trở về do anh lái xe, lái siêu ổn siêu chậm, lái Rolls-Royce với tốc độ của xe máy điện second-hand.

Ôn Như biết được tin con gái mang thai thì cực kỳ vui vẻ, vội vàng gọi điện thoại hỏi người này người kia và được đề cử bảo mẫu đáng tin cậy cẩn thận.

Ngu Yến Thanh không ngờ tới mình chưa đến 50 tuổi đã có thể làm ông ngoại, chuyện đầu tiên khi về nhà là lấy ra một quyển từ điển thật dày để lật xem, chuẩn bị chọn một cái tên thật hay, dễ nhớ và ý nghĩa cho cháu trai hoặc cháu gái nhỏ của mình.

Ông hứng thú bừng bừng lật từ điển, rất nhanh đã bị chính vợ mình chê cười: “Tên con đương nhiên là để Vãn Vãn và Tiểu Thức lấy, anh mò góp vui cái gì đấy.”

Ngu Yến Thanh nhìn về phía con gái đang lấy anh đào ăn từng quả từng quả: “Vãn Vãn, tên con năm đó là do ba đặt, lúc ấy ba lật thật nhiều thơ từ, cuối cùng mới xác định. Lấy chữ ‘ vãn ’ trong câu thơ ‘Đông ngung dĩ thệ tang du phi vãn’, bên trong còn có đồng âm trong họ của chúng ta. Cái tên này của ba có phải không chỉ dễ nghe, mà ngay cả ngụ ý cũng rất tốt hay không?”

Ngu Vãn phun hạt anh đào trong miệng ra rồi cười gật đầu: “Dạ dạ, tên ba lấy rất hay.”

Ngu Yến Thanh vui vẻ ra mặt, tràn ngập hy vọng hỏi: “Vậy em bé trong bụng con, con muốn cho ba lấy tên hay là chồng con lấy?”

Ngu Vãn lại đi lột quả vải, cười hì hì nói không cần suy xét: “Vậy vẫn là để Lục Thức lấy đi ạ.”

Ngu Yến Thanh: “…”

Haiz, con gái đều chẳng dễ dụ chút nào.

Sau khi Lục Thức tan tầm đã tới đón cô về nhà, hai căn biệt thự rất gần nhau, đi chưa đến mười phút là có thể về.

Trong nhà lúc này thím Nguyệt đã làm xong bữa cơm dinh dưỡng cho thai phụ, bây giờ phản ứng mang thai của Ngu Vãn vẫn còn chưa mãnh liệt, mỗi ngày ăn cơm ngược lại không thành vấn đề.

Bác sĩ nói phải vận động thích hợp, mỗi ngày sau khi ăn xong, Lục Thức nắm tay cô đi bên ngoài đi dạo nửa tiếng.

Buổi tối anh còn sẽ kể chuyện cho cô.

Những cuốn truyện cổ tích mà Ngu Vãn xem khi còn nhỏ đều được giữ gìn cẩn thận, bìa vẫn còn mới, bên trong còn có thật nhiều tranh minh hoạ đẹp mắt.

Lục Thức lấy những cuốn sách này và kể cho cô nghe, hình như là truyện ngụ ngôn của Aesop, câu chuyện về Effendi.

Đã nhiều năm trôi qua, Ngu Vãn đã sớm không nhớ rõ nội dung của câu chuyện, nghe xong vừa hoài niệm vừa có cảm giác mới mẻ.

Mỗi đêm cô bình yên đi vào giấc ngủ trong giọng nói nhẹ nhàng trầm thấp của anh.

Chuyện đặt tên giao cho Lục Thức. Nhưng mà vài ngày trôi qua, Ngu Vãn đều không thấy anh chạm vào từ điển chút nào.

Buổi tối cô gội đầu xong, Lục Thức cầm máy sấy như thường lệ, ôm người ngồi trên đùi mình, cắm vào nguồn điện sấy tóc cho cô.

Bàn tay luồn vào tóc cô sờ vài lần, xác định hoàn toàn khô, anh mới tắt máy sấy.

Ngu Vãn khoanh chân ngồi trên đùi anh rồi ngẩng đầu hỏi anh: “Tên cục cưng anh đã suy nghĩ chưa?”

“Anh đã sớm nghĩ kỹ rồi.” Anh cười nói, cầm lấy lọ tinh dầu bên cạnh cô thường dùng để bảo vệ, nhỏ vài giọt ở lòng bàn tay rồi cẩn thận mà bôi trên ngọn tóc cô.

Hương hoa oải hương thoang thoảng tỏa ra trong không khí. Ngu Vãn hơi kinh ngạc, nhanh chóng như vậy sao? Cô cũng chưa từng nhìn thấy anh lật từ điển chút nào.

“Tên là gì ạ?” Cô chớp mắt.

“Lục Ngộ.” Anh nói, “Ngộ trong gặp được.”

Ngu Vãn sửng sốt, cảm giác lấy cái tên này rất đơn giản tùy tiện á. Không giống tên mấy đứa trẻ khác vừa nghe đã biết là moi ra từ đầu thơ nào.

“Vì sao chọn cái từ này?” Cô hỏi.

Lục Thức đã hoàn thành việc xoa tinh dầu lên tóc cô, cánh tay sửa lại vòng ra sau ôm eo cô.

Anh cụp mắt, đã thấy cô bé vì bất mãn mà bĩu môi, biểu cảm rõ ràng biểu đạt ý là “Không phải là anh thật sự không nghĩ ra được nên lấy đại cái tên đó chứ.

Anh cong môi, giọng nói trầm thấp mà nghiêm túc: “Cuộc đời của anh trong mười năm đầu đời trôi qua không tốt, người cũng mơ màng hồ đồ, rất chẳng hề gì. Chờ đến ngày anh gặp được em, tựa như nhìn thấy ánh sáng trong bóng đêm, lần đầu tiên anh muốn bắt lấy chút gì đó.”

Người đàn ông càng cúi thấp đầu vài phần, hôn lên môi cô.

Chóp mũi tựa sát vào, Ngu Vãn nghe thấy anh cười, nói rằng: “Hiện tại nghĩ đến, những điều tốt đẹp anh có được đều bắt đầu từ khi gặp em.”

“Anh hy vọng con của chúng ta cũng giống vậy, từ khi sinh ra đều gặp được tươi sáng và tốt đẹp.”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3