Mật Ngọt Trong Tim Anh - Chương 87

Mật Ngọt Trong Tim Anh
Chương 87: Xuân Hạ Thu Đông đều rất đẹp*

Ngày đầu tiên Lục Tiểu Khê và Lục Tiểu Ngộ vào nhà trẻ còn chưa thích ứng lắm.

Khi Lục Thức và Ngu Vãn đi đón người, Lục Tiểu Khê đã mếu: “Mẹ, nhà trẻ chơi không vui, Khê Khê không muốn vào nhà trẻ.”

Lục Tiểu Ngộ cũng không vui: “Cô giáo mầm non bảo chúng con giữa trưa ngủ trưa, nhưng con không thích ngủ trưa.”

Sau một tuần đầu tiên trôi qua, sau khi hai bé con đã quen với sinh hoạt nhà trẻ, mỗi ngày trên đường trở về hai cái miệng be bé của bọn trẻ bi bô không ngừng.

“Hôm nay con là bạn đầu tiên trong lớp học hát được bài Ngôi Sao Nhỏ bằng tiếng Anh, cô khen con, còn cho con một ngôi sao nhỏ.” Vừa lên xe, Lục Tiểu Khê đã nói với vẻ vui rạo rực.

Nói xong, con bé vươn cánh tay mảnh khảnh về trước, mở lòng bàn tay ra rồi nói bằng giọt ngọt ngào: “Ngôi sao nhỏ của con tặng cho mẹ.”

Lục Tiểu Ngộ lập tức thò tay vào quần yếm nhỏ, lấy ra một cái mình nhận được, cũng là vẻ mặt kiêu ngạo nói: “Hôm nay con đi học tính số học nhanh nhất, cô cũng khen thưởng con một cái.”

Cậu đưa tay về phía trước, nghĩ đến mẹ đã có Khê Khê cho, vì thế nói: “Con tặng cho ba.”

Ngu Vãn quay đầu lại, nhặt những ngôi sao nhỏ trên tay bọn nhỏ rồi cười nói: “Cảm ơn Khê Khê và Ngộ Ngộ. Ba đang lái xe, mẹ thay ba nhận trước nhé.”

“Dạ.” Lục Tiểu Ngộ ngoan ngoãn đáp.

Lúc Ngu Vãn phỏng vấn chỉ từng nói với tổng biên tập tình trạng hôn nhân rằng mình đã kết hôn.

Tổng biên tập kia cũng là người vội vàng hăm hở, tính cách làm việc dứt khoát, ngày thường căn bản sẽ không lấy việc tư của nhân viên ra bàn tán.

Mà từ khi Ngu Vãn tiến vào toà soạn đã thêm không ít người trên Wechat, ngay cả vòng bạn bè mà cô cũng rất ít đăng, càng đừng đề cập đến chuyện khoe hai đứa con yêu.

Bởi vậy làm việc mấy năm nay, ngoại trừ hai người đồng nghiệp thường xuyên cộng tác quan hệ tốt nhất, những người khác không biết cô kết hôn, càng không biết đối tượng kết hôn của cô là ai.

Một lần tờ báo sẽ thực hiện một chủ đề phỏng vấn trong lĩnh vực kinh doanh, thật trùng hợp, đối tượng muốn phỏng vấn là Lục Thức.

Hai năm này Lục Thức rất kín tiếng, gần như không tiếp nhận phỏng vấn của bất cứ truyền thông nào. Buổi họp thường kỳ vào buổi sáng tổng biên tập sắp xếp công việc, mọi người cảm thấy rất khó khăn hẹn buổi phỏng vấn này, không có ai muốn nhận lấy việc này.

Từ khi Ngu Vãn nghe được cái tên Lục Thức thì đã lấy lại tinh thần trong lúc kinh ngạc, chủ động nói: “Tổng biên tập, nhiệm vụ này giao cho em đi.”

Lần phỏng vấn này đối với cô mà nói tương đối dễ dàng, cũng không cần hẹn đặc biệt, ban đêm dỗ dành hai bé cưng ngủ đi thì kéo Lục Thức đến phòng làm việc, chưa đầy một giờ đã hoàn thành.

Cô lại tốn thời gian một ngày để chỉnh sửa, ngày hôm sau đã sắp xếp xong phần phỏng vấn này và nộp chúng..

Ngu Vãn không ngờ được thuận lợi quá mức cũng sẽ rước lấy lời ra tiếng vào.

“Năm ngoái có một lần tổng biên tập của chúng ta tự thân vận động tìm quan hệ cũng không hẹn được phỏng vấn, làm sao con nhỏ đó nhẹ nhàng như vậy đã hẹn được.”

“Bây giờ không phải là thế giới nhìn mặt sao, vẻ ngoài của nó xinh đẹp thôi, làm bất cứ cái gì cũng dễ dàng hơn một chút.”

Mấy nữ đồng nghiệp lắm mồm này không cùng một tổ với Ngu Vãn, ngày thường cũng không tiếp xúc nhiều, sau khi cô nghe nói về chuyện này cũng không quá để ý.

Ngược lại những người đồng nghiệp cùng nhóm với cô thay cô bênh vực kẻ yếu.

Thời gian ở chung lâu như vậy, dáng dấp của cô quả thực đẹp mắt, tính cách không kiêu căng chút nào, kiểu nàng tiên nhỏ này ai mà không thích hả?!

Mấy đồng nghiệp nữ có quan hệ tốt với cô vốn định tìm một cơ hội tán dóc với tổ bên cạnh, ai biết ban đêm đã bị vả mặt đôm đốp.

Nguyên nhân gây ra do hôm sau kiểm tra phát hiện ra lỗi in không nhỏ trên tờ báo, tất cả bộ phận đều không thể không ở lại tăng ca.

Mãi cho đến hơn mười giờ đêm.

Mọi người ngơ ngơ ngác ngác bước ra khỏi cửa tòa soạn báo, chỉ thấy một chiếc Rolls-Royce khí thế đậu ở cửa, đẩy cửa xe ra, một người đàn ông trước giờ chỉ thấy trên TV bước ra.

Đám người: ?!

Còn chưa ngạc nhiên xong, chỉ thấy người đàn ông nói qua điện thoại: “Mẹ đã tan việc, các con ở nhà ngoan ngoãn, ba mẹ sẽ về ngay.”

Ngu Vãn kinh ngạc: “Đã trễ như vậy sao Ngộ Ngộ và Khê Khê còn chưa ngủ hả?”

Lục Thức nắm lấy tay cô cười nói: “Hôm nay hai bọn nhỏ vẽ một bức tranh ở nhà trẻ, nhất định phải chờ em về cho em xem mới ngủ.”

Ngu Vãn nghe vậy cười rộ lên, quay đầu nói với đồng nghiệp: “Em đi về trước, ngày mai gặp.”

Mọi người: !

Mười ngàn dấu chấm than không thể diễn tả hết trái tim rung động trong lòng mỗi người.

Chờ bọn họ đi rồi, các đồng nghiệp đồng loạt nhìn mấy người hôm trước lắm mồm.

Mấy người kia: “…”

Không phải là ba phòng ngủ một phòng khách thôi sao, họ đã dùng chân soi mói rồi.

Thu đi đông tới, chớp mắt mùa xuân đã đến rồi, hai bé con mừng sinh nhật lần thứ năm.

Sáng sớm, một nhà bốn người đã xuất phát, đầu tiên là đến công viên giải trí và chơi toàn bộ những trò chơi không quá kích thích như vòng quay ngựa gỗ, xe điện đụng.

Giữa trưa bọn họ đến nhà hàng xoay ăn cơm, xong rồi lại đi xuống cửa hàng đồ chơi ở tầng dưới để cho bọn nhỏ chọn những món quà mà mình muốn.

Lục Tiểu Khê chọn một con búp bê, Lục Tiểu Ngộ chọn một cây súng mô hình, đều cực kỳ thích, trên đường trở về, cho dù mệt đến mức ngủ rồi còn ôm chặt vào trong ngực không buông tay.

Ngu Vãn quay đầu lại nhìn, buồn cười cong cả mí mắt.

Một cơn mưa xuân nhỏ rả rích rơi ngoài cửa sổ và giọng nói của người dẫn chương trình radio vang lên trong dàn âm thanh xe hơi…

“Tôi xin đề cử một bài hát tiếng Quảng Đông mà tôi rất thích cho quý vị khán già, là Xuân Hạ Thu Đông của anh Trương Quốc Vinh, hy vọng mọi người sẽ thích.”

Trong xe yên tĩnh hai giây, tiếp theo Ngu Vãn đã nghe nghe thấy một giọng hát nhẹ nhàng và trữ tình.

“Mùa thu hẳn rất đẹp nếu như em còn đây, gió thu dù mang hơi lạnh vẫn xinh đẹp Người trong thu cuối lấp đầy giấc mộng tôi, tựa như lá rụng nhẹ gõ khung cửa sổ của tôi.”

Ca từ tiếng Quảng Đông, Ngu Vãn nghe không hiểu lắm, nhưng cô cảm thấy giai điệu này chẳng hiểu sao hơi quen thuộc.

Tựa như trước đây mình đã nghe qua đâu đó.

Cô nhớ lại một lúc, cũng không nhớ ra.

Xe nghe được đến cổng biệt thự đã là lúc chạng vạng, hết mưa rồi, trên bãi cỏ là một màu xanh non, không khí đặc biệt tươi mát.

Ngu Vãn thu hồi suy nghĩ, cùng với Lục Thức mỗi người bế một bé con về nhà.

Chờ buổi tối dỗ hai đứa nhỏ ngủ xong, lúc cô đi tắm lại nghĩ đến bài hát nghe ở trên xe kia.

Tắm xong, cô dùng khăn lông quấn tóc ngồi ở mép giường cầm điện thoại nhập tên bài hát vào và đọc lời bài hát.

Lời bài hát được viết rất hay, cô nhịn không được khẽ đọc ra từng từ từng từ một.

Lục Thức xử lý xong một ít chuyện công ty thì trở lại phòng ngủ, thấy tóc cô còn chưa sấy thì trực tiếp cầm máy sấy qua đó, ôm người lên trên đùi mùi.

Ngu Vãn được anh ôm, bên tai là tiếng máy sấy hô vù vù thì chậm rãi nhớ tới một chút ký ức rất xa xôi.

Bài hát này quả thực cô đã nghe qua.

Có lẽ là vào một ngày của năm lớp 10, cô không cẩn thận bị nhốt bên trong phòng học, khi đó là sau tiết tự học buổi tối, đèn đều đã tắt, trong ngoài phòng học đều đen như mực, còn có gió to thổi mạnh.

Cô bị nhốt hơn nửa tiếng, sợ hãi khóc. Cô cho rằng Giang Triệt nhất định sẽ trở lại tìm cô, nhưng mà không phải.

Cuối cùng người tới tìm cô là anh.

Cô muốn đi rửa mặt, nhưng trong WC cũng không có đèn, còn có một tấm gương rất lớn và đáng sợ.

Cô nhát gan, sợ hãi đến mức không dám đi vào. Khi đó anh đã đứng ở bên ngoài hát cho cô bài hát này.

Lục Thức tắt máy sấy, cô gái trong lồng ngực đột nhiên ngẩng đầu lên, đôi mắt hạnh sáng lấp lánh như là có chuyện muốn nói.

Anh còn chưa hỏi, cô đã nói: “Lần em bị nhốt trong lớp vào năm lớp 10, bài hát anh hát cho em có phải bài hát được phát trong xe hôm nay không?”

Lục Thức nghe vậy sửng sốt.

Chuyện đó đã qua đi rất nhiều năm, nhưng có liên quan đến cô, ấn tượng của anh luôn khắc sâu hơn một ít, nghĩ ngợi đã nhớ ra rồi.

“Phải.” Anh sờ tóc cô, cười nói: “Không hổ là học sinh giỏi năm đó thời đi học, trí nhớ tốt như vậy.”

Ngu Vãn được xác nhận, khóe môi nhẹ nhàng nhếch lên.

Kỳ thật đây là một chuyện rất nhỏ nhưng trong lòng cô rất vui vẻ, như thể một viên kẹo ẩn giấu trong thời gian đã được cô tìm thấy.

Lục Thức ôm cô tới trên giường: “Anh cũng đi tắm một cái.”

Ngu Vãn không ngủ, chờ anh tắm xong ra ngoài, cả người đã nhào vào lòng anh.

Cô ôm lên cổ anh: “Em còn muốn nghe anh hát cho em nghe bài hát kia.”

“Được.” Lục Thức ôm cô vào lòng.

Anh biết được chỉ vài bài hát, đây là một bài trong số đó, bởi vậy đến bây giờ cũng còn nhớ rõ ca từ.

So với anh năm mười bảy tuổi, giọng anh lúc này càng thêm từ tính, nhưng sự dịu dàng ẩn chứa trong giọng hát của anh vẫn giống như hồi đó.

Chờ anh hát xong, Ngu Vãn ngẩng mặt lên khỏi ngực anh, tiến đến hôn lên cằm anh.

“Em cũng cảm thấy mặc kệ là mùa xuân hay là mùa hạ, mùa thu hay là mùa đông, đều rất đẹp.”

Cô vùi mặt vào trong ngực anh một lần nữa, nghe trái tim anh nhảy lên, giọng nhẹ nhàng nói: “Chỉ cần anh ở đây, ở bên cạnh em.”

Khoảng thời gian tự ti ấy, không dám nói ra, lặng lẽ cất giấu trong những câu hát của tâm sự thiếu niên. Cách mười mấy năm, hiện tại đã được đáp lại.

Vì thế đã từng là chút vị đắng cuối cùng đã được ủ thành mật ngọt nhất theo thời gian.

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3