Mật Ngọt Ướt Át - Chương 42
Mật Ngọt Ướt Át
Chương 42: Chỉ làm với hai người em trai
"Anh..." Mặt cô nháy mắt đỏ bừng lên, lại nói không nên lời.
"Lần này anh muốn lại thao em đến choáng váng lại thao tỉnh, để cho em đến cả nằm mơ cũng đều thấy một xuân với anh, anh sẽ khiến cho phến đá này nhuộm đầy d*m thủy của em! Để cho em sẽ không bao giờ thích người đàn ông khác nữa!" Nói xong, ngón giữa cùng ngón trỏ của hắn không báo trước mà sáp nhập vào tiểu huyệt của cô, ở trong huyệt chếch ra thành hình chữ V sau đó đâm đi lên.
"A... Không cần! A... Nghiêm Giản Kiệt!"
Yến Sở vốn tâm tình đang rất tốt, lại đang nghe thấy cô kêu to tên của người đàn ông khác thì nháy mắt bỗng bùng nổ.
"Người phụ nữ đáng chết này! Cư nhiên lúc đang bị tôi sáp nhập vào trong thân thể lại đi gọi tên của người đàn ông khác!" Lại còn là cái tên của người đàn ông mà hắn kỵ nhất!
"Nghiêm... A!" Mộ Sở Văn trừng mắt nhìn bóng dáng phía sau lưng Yến Sở không xa, nhưng cô còn chưa kịp kêu ra tên đầy đủ đã lại bị hắn cắm thêm một ngón tay quát to.
Yến Sở đang chìm trong sự tức giận, trong đầu chỉ tồn tại một việc duy nhất đó là người phụ nữ của hắn đang gọi tên của người đàn ông khác, đến nỗi không cảm thấy được có người đang tiến gần lại sát mình, vậy nên Nghiêm Giản Kiệt dễ dàng dùng con dao đâm hắn từ phía sau lưng ngất đi.
"Anh có sao không?" Mộ Sở Văn cố hết sức đỡ lấy thân thể Yên Sở đang đổ ngã xuống, nhưng kiên trì chưa đến ba giây liền vô lực mặc cho hắn áp trên người mình, nhưng vẫn cảm nhận được hơi thở của hắn, cô mới có thể nhẹ nhàng thở ra nhưng không quên chỉ trích tên đàn ông thô lỗ trước mặt: "Vết thương của hắn vẫn còn chưa khỏi, sao anh có thể như thế thô bạo như thế!"
Vừa mới dứt lời, ngẩng đầu vừa khéo tiếp xúc với hai tròng mắt, nóng cháy của Nghiêm Giản Kiệt làm cho cô lập tức sợ hãi.
Nghiêm Giản Kiệt ngoảnh mặt làm ngơ đối với sự tức giận của cô, sau đó kéo lấy cổ áo của Yến Sở vung tức giận vung lên nắm đấm ở trước mặt cô.
"Anh... Sao vậy đến chỗ này?" Cô sợ hãi nhìn Nghiêm Giản Kiệt, thân mình không khỏi run run lui về sau, nhưng bị phiến đá phía lớn sau chặn đường đi, cô đành phải máy móc dịch dần theo mép đá bên cạnh.
Nhưng mà, Nghiêm Giản Kiệt một bước cũng không để cho cô động đậy mà chế trụ cổ tay cô: "Vừa thấy tôi đến liền bỏ chạy, cô cùng với ba anh em bọn họ rốt cuộc đã làm cái gì?"
"Tôi..." Bị hắn vừa hỏi, trong đầu Mộ Sở Văn tức thì lướt qua những việc kích thích vừa trải qua của nửa ngày hôm nay.
Đầu tiên là Yến Sở dựa vào thiết bị truy tìm trong người cô mà khiến cho cô cả người bủn rủn trên đường tới khách sạn làm hôn lễ, bị cự vật của hắn giày vò đến hôn mê, sau đó bởi vì Nghiêm Giản Kiệt đuổi tới Yến gia, cô lại bị ba an hem bọn họ mang lên máy bay tư nhân, kết quả ở trên máy bay lại khó thoát khỏi Yến Sở cuồng đòi hỏi kia đến ngất đi lần nữa, nhưng là sau khi tỉnh lại lại bị một tiểu nam nhân với tinh lực tràn đầy T cưỡng bức thêm một lần.
Tóm lại là cô không biết đã trả qua bao nhiêu giờ hoan ái, nghĩ đến hình ảnh mỗi một lần dâm đãng, cô liền hổ thẹn không dám nhìn thẳng người đàn ông trước mặt mà vốn dĩ sẽ trở thành chồng của cô này.
"Không dám trảlời?! Có phải vị hôn thê thanh thuầnđáng yêu của tôi quả thật đã làm cùng với cả ba bọn họ hay không?" NghiêmGiản Kiệt đè vai cô lại, lấy thân cao lớn đè cô ở trên phiến đá lớn, phẫn nộ chấtvấn, dùng giọng nói ôn nhu để hỏi càng làm cho người nghe không rét mà run.
"Không có! Tôi..."Mộ Sở Văn chống lại ánh mắt buộc tội của hắn, biết rõ phía sau loại ánh mắt nàyrất nguy hiểm, đành phải thành thật khai báo: "Không phải làm với cả bangười... Chỉ hai..."
"Hai người đó bao gồmcả hắn đúng không?" Nghiêm Giản Kiệt hèn mọn đưa mắt nhìn Yến Sở vẫn hônmê bất tỉnh trên mật đất hỏi.
Mộ Sở Văn nín thởkhông dám trả lời, nhìn thoáng qua Yến Sở đang nằm ở trên thảm cỏ,căng thẳngkhông dám đối diện với Nghiêm Giản Kiệt.
Tên đàn ông giảnhân giả nghĩa đã điều động cả một ban cảnh sát để tiệu diệt máy bay của Yếngia, nếu để hắn biết cô đã làm với Yến Sở thì hắn nhất định sẽ không chút do dựmà giết Yến Sở mất!
"Tôi chỉ hỏi emhôm nay em có làm hay không, còn chuyện trước kia tôi tạm thời không sođo." Nghiêm Giản Kiệt nâng cằm cô lên, hơi thở nguy hiểm khiến cho cô vôhình có cảm giác áp bách.
"Khôngcó." Cô cố giả bộ bình tĩnh, nổi lên dũng khí chống lại hai mắt của hắn.
"Vậy nghĩa làcó!" Nghiêm Giản Kiệt nới ra cô, nổi giận đùng đùng chuyển hướng tới Yến Sởvẫn đang hôn mê.
Mộ Sở Văn vội vàngôm lấy cánh tay hắn: "Là thật sự! Tôi chỉ cùng với hai người em trai của hắn...Làm qua."
Vốn dĩ Nghiêm GiảnKiệt đang nộ khí ngút trời, nhưng hai hòn bồng đảo mềm mại tròn trịa dán trêncánh tay làm hắn nhất thời hóa giận thành dục, mà khi hắn cúi đầu vừa thấy, mớichú ý tới cô đang mặc một chiếc áo sơmi nam, mà bên trong cư nhiên còn không mặcnội y!
áo sơmi rộng trênngười cô hơi nhỏ, hẳn không phải là quần áo của Yến Sở.
"Hừ! Vậy thì đưatôi đi tìm hai người em trai không biết xấu hổ của hắn!" Hắn túm tay cô trựctiếp bước qua thân thể Yến Sở chuẩn bị rời đi.
Mộ Sở Văn âm thầmnhẹ nhàng thở ra, vụng trộm quay đầu nhìn chăm chú người đàn ông đang nằm trênđất, đột nhiên kêu to lên: "A----- Anh..."
"Xảy ra chuyệngì?" Nghiêm Giản Kiệt tức khắc dừng lại nhìn chằm chằm mặt cô, muốn quanét mặt của cô có thể tìm được nguyên nhân khiến cô thét chói tai.
"Anh... anhlàm đau tay của tôi rồi." Cô dè dặt cẩn trọng ngăn cản tầm nhìn của hắn khôngnhìn thấy bàn tay to đang cầm lấy cổ chân của cô ── đó là Yến Sở!