Mất Rồi Xin Đừng Tìm - Chương 572
Mất Rồi Xin Đừng Tìm
Chương 572: 572: Chương 574
"Tôi thật sự không có ý nghĩ như vậy"
Vũ Linh Đan nhàn nhạt nói, nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của đối phương, Vũ Linh Đan cười nhẹ, sau đó lớn tiếng nói: "Tôi nghĩ nhiều người đã nghe về chuyện này.
Một thời gian trước, Vũ Hải Yến đã bí mật bán cổ phần của gia đình họ Vũ.
Cô ta thậm chí đã vì vấn đề này mà phải ngồi tù hai ngày.
Bây giờ cổ phiếu đã được công chứng, lại đến đây nói rằng hai ta là chị em...!tình cảm nặng hơn tiền bạc....!tôi mới không đồng ý nhận người chị em này.
"Vũ Linh Đan, chị....."
Vũ Linh Đan cắt tình chị em ngay tại chỗ, chính là muốn làm cho tất cả mọi người đều biết, đột nhiên trước mặt mọi người Vũ Linh Đan lại nói ra một chuyện khác.
Vũ Hải Yến cắt ngang lời nói của Vũ Linh Đan,
nhưng sau đó cô ta lại có vẻ như không còn lời nào để nói, vì vậy cô ta đành phải lấy những chuyện cũ của Vũ Linh Đan ra để nói:
“Vũ Linh Đan, cô có quyền gì mà nói vậy với tôi, cô thay đàn ông cũng giống như thay áo vậy, vì chuyện này mà cha tôi đã đuổi cô ra khỏi nhà họ Vũ và cắt đứt mọi quan hệ, vốn cổ phần của nhà họ Vũ không liên quan gì đến cô cả".
"Vậy thì đáng tiếc quá, bây giờ ba đã giao toàn bộ cổ phần và công ty cho tôi toàn quyền quản lý, có thể có nói không sai, nhưng mà bây giờ trái tim ông ấy đã tan nát vì một số hành động mờ ám nào đó của mấy người rồi"
Vũ Linh Đan đang nói bóng gió, cười đầy ẩn ý, nhìn chằm chằm Nguyễn Kim Thanh, thấy sắc
mặt bà ta đột nhiên thay đổi, ánh mắt ẩn ẩn né tránh, Vũ Linh Đan không khỏi nở nụ cười, "Chỉ sợ rằng bà còn chưa từng vào tù để thăm ba tôi lần nào đâu."
Nguyễn Kim Thanh không nhìn Vũ Linh Đan,
thiếu kiên nhẫn nói: "Đây là việc của tôi, không liên quan gì đến cố"
"Thôi được rồi, tất nhiên là không liên quan gì đến tối, nhưng bộ lễ phục này giá bao nhiêu nhỉ, tôi đang muốn đem đi đấu giá đấy."
Vũ Linh Đan cười một tiếng, trong mắt hiện lên một chút sắc sảo, hàng phiên bản giới hạn, cô ngược lại muốn xem xem Vũ Hải Yến phải dùng bao nhiêu tài sản để bồi thường.
"Vũ Linh Đan, cô doạ ai chứ, nói không chừng...nói không chừng váy của cô chỉ là hàng nhái!"
Trong lúc Vũ Hải Yến nhất thời gấp gáp, nói mà không lựa lời, bắt đầu phỏng đoán lung tung.
Vũ Linh Đan cười một tiếng, hừ một tiếng chế nhạo, lười phải đáp lời cô ta..
Ngôn Tình Sủng
Nhưng đối với Lương Học Đông mà nói thì đây là một điều sỉ nhục.
"Tắt hết đèn đi!"
Lương Học Đông kêu lên một tiếng..