Mất Rồi Xin Đừng Tìm - Chương 69
Mất Rồi Xin Đừng Tìm
Chương 69: Uy Hiếp Trở Thành Sự Thật
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trái tim vừa bình ổn nhịp đập chẳng được bao lâu, giờ phút này lại bị kéo căng lên đầy lo sợ, Vũ Linh Đan nhớ lại câu uy hiếp vừa rồi, đúng thật hết đường chối cãi, chỉ có thể liên tục lắc đầu rồi nói với Trương Thiên Thành: “Thật sự không phải do tôi làm”
“Vũ Linh Đan, cô cũng giỏi lắm, cô còn dám hợp tác với Trương Đức Phú để cùng hãm hại tôi.
Tôi nói rồi mà.”
Trương Thiên Thành tức giận thở hồng hộc đi về phía Vũ Linh Đan, vươn tay tóm lấy cái cằm.
cô rồi liếc qua đôi mắt hoảng sợ kia, ném thẳng người lên giường.
Vũ Linh Đan đang muốn đứng dậy bỏ chạy, nhưng Trương Thiên Thành đã kịp lao mình đè lên, ánh mắt ác độc nham hiểm như con sói chiến cô độc trong sa mạc, lạnh lùng mà cao ngạo.
“Chẳng phải cô muốn diễn một vở kịch để tất cả truyền thông đều lao vào vạch trần tôi sao, vậy tôi sẽ thỏa mãn cho cô, Vũ Linh Đan!”
Trương Thiên Thành nặng nề cắn một ngụm lên cổ cô, dường như mượn động tác này để xả hận nên hai cánh tay cũng cực kỳ thô bạo xé tung tất cả vải vóc cản đường, không hề có màn dạo đầu mà đã nhanh chóng hành sự luôn.
Thậm chí Vũ Linh Đan còn chưa kịp phản ứng lại thì nước mắt đã lăn dài bên khóe mi, cảm giác đau đớn như xé rách đang quét qua cả người cô.
Đáy mắt Trương Thiên Thành là nỗi hận thù không sao kể hết được, anh mang theo lửa giận, mang theo cảm xúc không cam lòng khi bị người ta hãm hại, xả hết tất cả vào cơ thể Vũ Linh Đan.
Suýt chút nữa anh đã tin tưởng người phụ nữ này!
“Vũ Linh Đan, cô muốn tính toán âm mưu lừa tôi, cũng không dễ vậy đâu, cô yên tâm đi, chờ đến lúc phóng viên gặp được cô thì nhất định tôi sẽ nói với bọn họ, chẳng qua cô chỉ là một nhân vật quèn mơ tưởng quyến rũ được tôi, mượn cái tiếng uống rượu say bí tỉ để gọi tôi vào phòng.
Cô thấy kịch bản này thế nào, vừa ý cô chưa?
Người đàn ông vẫn đang tiếp tục rong ruổi trên cơ thể cô, dần dần Vũ Linh Đan cũng không cảm giác được nỗi đau đớn nữa.
Lời sỉ nhục của anh như từng nhát dao, một nhát nổi tiếp một nhát đâm thẳng vào tim cô, thì ra trái tim cô vẫn còn biết đau cơ đấy.
“Cô tưởng cô tìm được mấy phóng viên tới đây là có thể thành công làm xấu mặt tôi à? Tôi nói cho cô biết, kết cục này là do chính cô không biết điều nên mới xảy ra, tất cả món nợ của hai người, tôi sẽ trả hết cho xem!”.
Sau đó, người đàn ông xuống giường mặc quần áo tử tế lại, nét lạnh lùng trong mắt anh khiến người ta không nhìn ra chút mảy may thương xót nào.
Trương Thiên Thành đứng trước gương sửa sang quần áo trên người, sau khi chắc chắn không có nếp nhăn nào thì mới mở cửa một lần nữa.
Trước khi đi khỏi, Trương Thiên Thành còn vứt lại một câu: “Vũ Linh Đan, tôi đã cảnh cáo với cô rồi, đừng chọc giận tôi.”
“Trương Thiên Thành, tôi nhắc lại lần nữa, không phải tôi...!Cho dù anh không muốn nổi tiếng thì tôi cũng hy vọng rằng, cả đời này mãi mãi sẽ không gặp gỡ với anh.”
Trương Thiên Thành ngạc nhiên sửng sốt mấy giây, nhưng chẳng mấy chốc anh đã trở lại như bình thường, trong miệng vẫn là câu hừ lạnh, đi ra mở cửa.
Phóng viên bên ngoài đã chắc chắn được nguồn tin Trương Thiên Thành đang ở trong phòng Vũ Linh Đan, lúc này cửa vừa mở ra, cả đám người ùa lên như ong vỡ tổ, sợ Trương Thiên Thành lại đóng cửa thì toi chuyện.
“Tổng giám đốc Trương, xin hỏi vì sao anh lại xuất hiện trong phòng của Vũ Linh Đan, rốt cuộc quan hệ bây giờ của hai người là như thế nào ạ?”.
“Tổng giám đốc Trương, xin hỏi có phải anh và cô Vũ chuẩn bị quay lại với nhau đúng không”
“Tổng giám đốc Trương, xin anh có thể chia sẻ với chúng tôi về tình hình cụ thể.”
Từng câu hỏi được thi nhau đặt ra, câu sau còn sắc bén hơn câu trước nhiều lần, Trương Thiên Thành cứng rắn xua người thành con đường nhỏ, từ chối trả lời mọi câu hỏi.
“Tổng giám đốc Trương.”
Nhưng phóng viên thì đúng thật nhiều vô số kể, Trương Thiên Thành đi xuyên qua vòng vây này thì lại còn vòng vây tiếp theo, Trương Thiên Thành đã biết trước rằng tình huống này là do Trương Đức Phú gây ra từ lâu rồi, tức giận trong lòng lại càng sôi trào hơn.
Chỉ trong nửa giây đồng hồ khi anh dừng bước chân lại, đã có phóng viên đưa microphone ghé sát bên miệng anh, Trương Thiên Thành bực bội đẩy microphone ra, thấy người này còn muốn đuổi theo thì Trương Thiên Thành thẳng tay đấm một đòn, vỡ luôn kính mắt của người phóng viên.
Vốn dĩ hành lang đang ồn như vỡ chợ, trong nháy mắt cũng phải yên tĩnh lại.
Trương Thiên Thành làm như lơ đãng, lúc này mới nhẹ nhàng mở miệng nói: “Tin tức hôm nay, ai dám duyệt đăng thì tôi sẽ cho người đó biến mất mãi mãi ở Thành phố Cần Thơ này”
“Thế này là Tổng giám đốc Trường đang uy hiếp chúng tôi sao, vậy chứng tỏ quan hệ giữa anh và Vũ Linh Đan không phải là ly hôn từ lâu như người ngoài giới đồn đại”
Bỗng nhiên sau lưng có giọng đàn ông vô cùng rắn rỏi vang lên, phớt lờ lời đe dọa của Trương Thiên Thành,
Đột nhiên Trương Thiên Thành ngoảnh đầu nhìn lại, ánh mắt rơi thẳng vào khuôn mặt người đối diện, thấy người kia còn đang cười cười thoải mái, Trương Thiên Thành không làm hành động gì cũng đủ bộc lộ khí thế rồi, anh gằn từng chữ một: “Những gì tôi vừa nói, có lẽ anh có thể thử một lần cho biết”
Có không ít phóng viên có vòi sợ sệt không dám hành nghề nữa, nhưng cũng có không ít phóng viên liều mình không sợ chết chặn đứng đường đi của Trương Thiên Thành, tiếp tục phỏng vấn như cũ.
.