Mất Rồi Xin Đừng Tìm - Chương 95
Mất Rồi Xin Đừng Tìm
Chương 95: Thật Xin Lỗi Đã Gạt Cậu Rồi
Lớp phòng bị trong lòng Vũ Linh Đan đã hoàn toàn bị đập bỏ, nước mắt lại rơi xuống lần nữa.
Mặt Trương Đức Phú đầy vẻ đau lòng, không nhịn được đưa tay lau sạch nước mắt giúp cô, vậy mà người lại nghiêng đầu, tuỳ tiện lau mấy cái, không muốn để người khác nhìn thấy dáng vẻ nhếch nhác của mình.
“Tôi không sao!”
Cô không ngừng lặp lại, thế nhưng càng như vậy thì dáng vẻ của cô lại càng khiến người khác cảm thấy đau lòng.
Mà trong lòng Trương Đức Phú rốt cuộc cũng dâng lên một loại tình cảm khó hiểu.
Thấy Vũ Linh Đan và Trương Thiên Thành cãi nhau, cậu ta không hẳn là cảm thấy vui vẻ, thế nhưng tại sao lúc nhìn thấy nước mắt của cô rơi xuống, trong lòng lại cảm thấy đau khổ theo.
sức lực Trương Đức Phú nắm lấy cánh tay cô tăng thêm mấy phần, chau mày lại, làm ra vẻ không thích.
Vũ Linh Đan không nhịn được gọi cậu ta: “Trương Đức Phú.
”
Lát sau Trương Đức Phú mới phản ứng kịp, có hơi bối rối, nhìn đôi mắt sưng đỏ của Vũ Linh Đan, Trương Đức Phú ôm người vào trong ngực thật chặt, mặc cho Vũ Linh Đan giãy giụa.
“Biết rõ là giả, biết rõ em chỉ là đang bực tức Trương Thiên Thành, nhưng mà! Linh Đan, tôi thật sự cảm thấy rất vui, cứ coi như là em không thích tôi, nhưng ít ra tôi cũng là người đáng để em tin tưởng, đúng không?”.
Trong chốc lát Vũ Linh Đan không còn lời nào để nói, hơn nữa lúc ấy dưới tình hình đó, cô cũng không có sự lựa chọn thứ hai, lập tức gật đầu, coi như là đã thừa nhận.
Trương Đức Phú cảm thấy vô cùng vui mừng, hai tay đè bả vai cô lại, nhìn đôi mắt vừa được nước mắt rửa sạch mà sáng ngời lên, Trương Đức Phủ không nhịn được nuốt cổ họng khô khốc, sau đó nói: “Cho nên! Đối với tôi mà nói, đây đã là bước tiến triển lớn rồi”
Trương Đức Phú vui mừng, làm cho Vũ Linh Đan có hơi lúng túng, đồng thời nỗi bất an trong lòng càng nhiều thêm.
Trương Thiên Thành mang theo lửa giận rời đi, bây giờ anh đã cho rằng mình đang ở bên cạnh Trương Đức Phú, tiếp theo còn không biết anh sẽ làm ra chuyện điên khùng gì.
“Tôi chưa từng nghĩ, tính chiếm hữu của Trương Thiên
Thành lại mạnh như vậy, Trương Đức Phú, thật là xin lỗi, đã làm liên lụy đến cậu rồi.
”
Vũ Linh Đan tự trách mình.
“Tôi có thể phân biệt rõ ràng, anh ấy không yêu em, mà là muốn chiếm lấy em làm của riêng, tôi vẫn yên tâm về chuyện đó.
Thật ra thì so với những chuyện này, tôi lo lắng là em sẽ rơi vào trong đầm lầy của Trương Thiên Thành hơn, chỉ khi em hiểu được lòng mình mới không bị Trường Thiên Thành dắt mũi dẫn đi.
”
Đột nhiên Trương Đức Phú lại thành khẩn nói.
Vũ Linh Đan gật đầu, trong lòng trở nên bình tĩnh hơn nhiều.
Trương Đức Phú kéo cô ngồi lên một bên ghế sô pha, tay cũng rất tự nhiên mà nắm lấy cánh tay cô, lúc này đôi mắt lại trở về vẻ tươi cười ấm áp như những ngày qua: "Chắc chắn là em vẫn còn lo lắng cho Tập đoàn Bạch Đằng rồi.
”
Vũ Linh Đan lắc đầu: “Nói thật là cũng không căng thẳng đến vậy.
”
Trương Đức Phú gật đầu cười: “Quả thật là trong này có dính líu với cái quy ước cùng với một loạt các vấn đề về thủ tục, đầu tiên là tiền bồi thường, hội đồng quản trị bên kia đã không thể thông qua được, Trương Thiên Thành nói như vậy cùng lắm chỉ là hù doạ người khác thôi"
“Chỉ mong là như vậy?
Từ đầu đến cuối lông mày của Vũ Linh Đan còn không thể thả lỏng.
Tuy là nói như vậy nhưng Trương Thiên Thành cũng không giống như chỉ thuận miệng doạ người, anh đã nói thế thì chắc chắn sẽ tìm cách làm được.
Mặc dù cô không lo Tập đoàn Bạch Đằng phá sản, nhưng có thể vì nhà họ Vũ bị liên luỵ theo mà lòng cô vẫn không có cách nào bình tĩnh được.
Cái tên khốn khiếp kia rõ ràng là đã nắm được điểm yếu của mình mới có thể không kiêng kỵ gì như vậy.
“Nếu như không còn chuyện gì thì tôi về trước đây”
Buổi tiệc cũng đã trở thành trò cười rồi, Vũ Linh Đan cũng không còn lòng dạ nào mà đợi tiếp nữa, đứng dậy muốn rời đi.
“Tối nay xảy ra nhiều chuyện như vậy, em về sớm một chút cũng tốt, nghỉ ngơi nhiều một chút.
”
Trương Đức Phủ tỏ vẻ quan tâm.
Hai người một trước một sau từ phòng nghỉ đi ra, trong phòng khách bữa tiệc diễn ra thật náo nhiệt, mặc dù ai cũng đang làm chuyện của mình nhưng phần lớn đều tập trung ánh mắt nhìn về phía Vũ Linh Đan.
Có thể khiến cho hai anh em nhà họ Trương tranh giành ghen tuông, thậm chí vung tay đánh nhau vì một người phụ nữ, thật đúng là có bản lĩnh mà!
“Cậu không cần tiên tôi đâu, bên này còn cần cậu trông coi đó.
"
Vũ Linh Đan nói.
“Vậy! Tôi gọi tài xế đưa em về.
”
Bước tới cửa, Trương Đức Phú dừng chân lại, xảy ra nhiều chuyện như vậy, chắc chắn là cô chỉ muốn yên tĩnh một mình, đương nhiên Trương Đức Phú không biết làm như vậy sẽ khiến người khác nghi ngờ.
Trong lòng Vũ Linh Đan chỉ muốn nhanh chóng rời đi, cũng không quá nhạy cảm nữa mà gật đầu.
Bóng đêm dày đặc, gió đêm thổi tới, Vũ Linh Đan rùng mình một cái, không nhịn được mà ôm hai cánh tay.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của Vũ Linh Đan, đột nhiên Trương Đức Phủ cởi áo khoác ra, khoác lên đầu vai cô: “Bên ngoài trời lạnh, mặc ấm một chút”
Ấm áp đã lập tức bao bọc toàn bộ thân thể
Vũ Linh Đan muốn từ chối, thế nhưng một tay lại đè lấy đầu vai cô, chỉ nghe Trương Đức Phủ hạ thấp giọng nói: “Nếu em
muốn gạt Trương Thiên Thành thì phải diễn cho giống một chút, bên trong còn rất nhiều người đang nhìn đó”.
Vũ Linh Đan ngẩng đầu lên, quả thật là thấy không ít người đang đứng bên cửa sổ.
"Vậy! Cảm ơn nhiều.
”
Vũ Linh Đan vô cùng lúng túng.
Thế nhưng Trương Đức Phú lại nhân cơ hội mà kéo người vào trong ngực, mùi thơm thoang thoảng quẩn quanh chóp mũi, Trương Đức Phú thoả mãn nhắm hai mắt lại.
"Nếu đã là bạn bè trai gái, không thể không làm tròn bổn phận khi đưa bạn gái về nhà, lúc tạm biệt nhau còn phải ôm một lúc nữa.
”
Trương Đức Phú đã tìm xong lý do, khiến cho người khác
không thể nào từ chối được nữa.
Sau đó chừng hai phút, Trương Đức Phú mới hài lòng mà buông ra, thấy mặt Vũ Linh Đan không có cảm xúc gì cả, cũng không nở nụ cười thì có hơi lo lắng: “Tức giận rồi sao?”
Vũ Linh Đan lắc đầu.
Miệng miễn cưỡng nở một nụ cười rồi nghiêng đầu rời đi: “Ngủ ngon!”.
Trương Đức Phú lạnh nhạt trả lời.
Vẫn nhìn tới lúc Vũ Linh Đan lên xe, lúc này Trương Đức Phú mới xoay người, đồng thời gọi cho tài xế: “Người phải do tự mình đưa đi cho tôi, đến lúc đó nhớ gọi điện thoại cho tôi.
”
Trương Đức Phú đi vào, trong chốc lát đã bị người khác vây quanh.
“Chúc mừng nha, Giám đốc Trương”
Không ít người trong miệng nói lời chúc mừng nhưng ánh mắt lại khác nhau, Trương Đức Phú quét mắt nhìn từng người một, cũng hiểu được trong lòng đám người này đang suy nghĩ điều gì.
“Giám đốc Trương, cái này chắc cũng gần như là chuyện tốt rồi đi, nếu không phải là hôm nay thì chắc mọi người chúng tôi vẫn chưa hay biết gì đâu.
”
Mọi người đều là người trẻ tuổi, tuy mỗi người đều hiểu khả năng Trương Đức Phú cưới Vũ Linh Đan là không lớn, nhưng với kịch xuất sắc như vậy, tất nhiên là hy vọng sẽ gây ầm ĩ lớn hơn một chút.
“Thật không giấu giếm gì, vốn tôi đã định ngày hôm nay sẽ công bố, cho nên mới mời mọi người tới, đối với việc bất ngờ trong tối ngày hôm nay, tôi phải nói tiếng xin lỗi với mọi người, tôi còn có việc, cũng không tiếp đãi mọi người nữa”.