Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ - Chương 21
Mạt Thế Trùng Sinh Chi Hắc Ám Nữ Phụ
Phong Khởi Tuyết Vực
www.gacsach.com
Chương 21
Hàng xóm phía ngoài còn đang thảo luận, Tần Nguyệt trực tiếp chạy vội tới cửa phòng của mình lấy ra chìa khóa mở cửa đi vào.
Lúc về đến nhà mới phát hiện con mèo đen lúc trước không thấy kia đang đứng trên cửa sổ nhà nàng ánh mắt tròn tròn lạnh lùng nhìn về phía này, sau khi nhìn thấy nàng đã trở về lại quay đầu hướng phía bên ngoài cửa sổ nhảy ra.
Đây là trách nàng không có chuẩn bị cá khô sao? Tần Nguyệt đứng ở cửa ngẩn người, xin lỗi đã không có nghĩ đến. Bất quá nàng không có rối rắm thời gian dài, đem vũ khí để xuống ngay cửa ra vào, hướng tới buồng vệ sinh đi qua, thừa dịp hiện tại có điện có nước mau thu thập thêm nhiều nước chút, có thời gian tốt nhất lại tắm rửa một cái, về sau sẽ không có đãi ngộ tốt như vậy.
Tần Nguyệt dùng xà phòng rửa tay sau đó vội vàng cầm tất cả chai lọ nồi nia xoong chảo trong nhà, các trang bị có thể chứa nước đều bị nàng đổ đầy, thật vất vả mới làm xong, nàng mới mệt mõi nằm bệt trên giường.
Nằm ở trên giường Tần Nguyệt hồi tưởng lại kiếp trước, nàng nhớ rõ thời gian dị năng của nàng thức tỉnh lúc mạt thế bắt đầu ba tháng trong một lần phá vây thì phát ra, khi đó nàng một lòng muốn bảo hộ chính là chị họ Bạch Vi Lan, lúc bị tang thi cào bị thương nàng nằm trong phòng ở khu cư dân cũ nát nhớ lại khoảng thời gian khi còn sống, lúc đó nàng cho rằng chính mình chết chắc rồi, nhưng vẫn là không chịu buông tay, nhớ nhiều nhất vẫn là Bạch Vi Lan, chínhla người này khi còn nhỏ đã quan tâm nàng rất nhiều.
Khi còn nhỏ cha mẹ mất đi nàng rất cô độc lại mẫn cảm, lúc đó Bạch Vi Lan vẫn ở bên cạnh nàng, tuy rằng không phải cố ý, nhưng nàng vẫn thật sự cảm động, vẫn nhớ kỹ lòng tốt của người khác, sau khi bị tang thi cào, nàng rất rõ ràng có thể cảm giác được thân thể biến dị, đau đớn cơ hồ thêu đốt tất cả lý trí nàng, nhưng cuối cùng nàng không có buông tay nên thành công thức tỉnh hỏa hệ dị năng.
Tần Nguyệt nhắm mắt lại, tập trung tinh thần hồi tưởng tâm tình cùng cảm giác ngay lúc đó , chỉ chốc lát sau nàng quả nhiên cảm thấy trong thân thể có cổ năng lượng kỳ quái, Tần Nguyệt thử cùng nó câu thông đem năng lượng phân tán toàn bộ tập trung lại dẫn tới đại não, cảm giác đau đớn như lửa nóng dọc theo gân mạch đốt đi lên, làn da càng ngày càng nóng, dường như là tùy thời muốn vỡ ra bị đốt thành tro tàn.
Không qua bao lâu, xương cốt cũng bắt đầu trở nên nóng bỏng, phảng phất như bị đặt trong nham thạch chậm rãi hòa tan, đau đớn cực hạn khiến Tần Nguyệt nhăn mày phát ra tiếng kêu trầm thấp, nguyên tưởng rằng đã trải qua liền không cảm thấy có bao nhiêu khó khăn, nhưng hiện tại loại này đau đớn so với lúc ấy tăng lên gấp bội, làm cho nàng thống khổ đến cơ hồ muốn buông tay.
Nếu như nói trước kia lúc thức tỉnh Hỏa hệ dị năng : từng đợt nóng đi qua kinh mạch, tuy rằng thống khổ nhưng khẽ cắn môi vẫn có thể chịu đựng , nhưng lúc này khi thức tỉnh liền giống như đang ở lò dung nham cảm giác bay như xiếc đi dây, không có lúc nào là không không khiêu chiến tinh thần cùng nhục thể con người, khiến cho người ta tùy thời đều bị vây ở trạng thái tan vỡ.
Trong vô tận đau đớn, không nói ra được thống khổ, trên người Tần Nguyệt da thịt ẩn ẩn lộ ra dấu hiệu tan vỡ, những tơ máu đậm màu từ trên người nàng từng chút chảy ra, không bao lâu trên giường đều là màu máu đỏ thẫm, màu đỏ đậm đà gần như chuyển đen.
Con mèo đen đang chơi ở bên ngoài chợt kêu một tiếng, liếm liếm móng vuốt, cảm ứng được tình trạng của nàng nên trở về chạy, tuy rằng nó cũng không biết vì sao, chỉ cảm thấy khí tràng kỳ quái của nàng bắt đầu tràn ra khí tức khiến nó thực thoải mái, bản năng của động vật khiến nó muốn chạy qua xem.
Sau vài giờ trải qua tranh đấu, Tần Nguyệt toàn thân là máu từ trên giường bò lên, lúc này Tần Nguyệt còn chưa chú ý tới thời điểm nàng đứng lên phía sau trên giường thiêu ra một thân hình đen thui, máu trên làn da đều im lặng bốc hơi, lưu lại một màu đen dơ bẩn. Nàng vươn tay, tập trung tinh thần điều động dị năng trong thân thể, ngưng kết ra một hỏa chủng, hỏa chủng?
"Trời, đây là cái gì!" Tần Nguyệt hít một hơi khí lạnh, cúi đầu nhìn trên tay nàng xuất ra hình cầu nhỏ có dáng của lạp đậu tương (cái này không hiểu nên để vậy), đây rốt cuộc là thứ gì?
Kiếp trước nàng không phải là hỏa hệ dị năng sao? Như thế nào nay lại biến thành một tiểu Hắc đậu, loại dị năng này nàng chưa từng gặp qua rốt cuộc là biến dị nào đó, hay là bởi vì nàng không làm theo quy củ dẩn đến tẩu hỏa nhập ma? Tần Nguyệt khóc không ra nước mắt, gia gia a, nàng rất hối hận có được hay không? Tốt xấu gì kiếp trước thời điểm vừa phát ra dị năng có hình cái cây đuốc, vừa có thể giết người phóng hỏa chiếu sáng thích hợp cho mọi việc trong nhà hay đi ra ngoài, nay chỉ có cái tiểu Hắc đậu, còn là tiểu Hắc đậu không rõ cách sử dụng!
Được cái dị năng thê thảm này nên nàng không có để ý qua thân thể bị dị năng này cải tạo, nàng ngạc nhiên khi dị năng bị biến hóa, buồn rầu vì loại dị năng này có vẻ yếu không có sức chiến đấu.
"Tại sao có thể như vậy?" Tần Nguyệt chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, trừng to mắt nhìn dị năng tiểu đậu.
Đã chạy đến trên đỉnh lầu đối diện mèo đen cúi đầu phảng phất có cảm ứng, trong ánh mắt tròn tròn tràn đầy thoải mái cùng tò mò, thật lâu sau, khí tức khiến nó thật thoải mái tiêu thất, mèo đen cũng không hiểu vảy vảy lỗ tai, khi nghĩ không ra sau lại vắt chân thật vui thích hướng tang thi đang lay động xa xa chạy tới.
Thời tiết thật tốt, meo!