Mạt Thứ Băng Kỳ - Chương 22
[Harry Potter Đồng Nhân] Mạt Thứ Băng Kỳ
Chương 22: Gặp nhau, định trước sẽ gặp nhau
gacsach.com
Ước chừng một tuần sau, Morris Kraut gia nhập nhóm học nhỏ của Harry, Hermione và Draco. Draco lúc đầu vô cùng phản cảm với con sư tử muốn gia nhập này, nhưng dưới trướng của nữ vương Hermione, cùng với giọng nói non nớt của Morris, khiến cho Hoàng tử bạch kim của Slytherin rối đến choáng váng đầu óc, cậu cuối cùng cũng không thể không thừa nhận rằng sau khi Hermione vào nhà Gryffindor thì cô ngày càng trở thành một con sư tử biến chất.
“Nhưng vì sao nhóc lại vào nhà Gryffindor?” Hermione sau khi cả nhóm chính thức thừa nhận Morris thì hỏi, “Học năm nhất mà đã có kiến thức của cả ba năm, là một học sinh yêu thương tri thức như vậy, trước kia sao em không vào nhà Ravenclaw? Anh trai em cũng ở đó mà.”
“Đương nhiên là vì...” Vừa chép luận văn mới xong của Harry, vừa đẩy đẩy kính mắt, cậu trả lời, “Một cái mũ bất đắc dĩ ‘Bị người sắp đặt’nào đó.”
“Bị người sắp đặt’?” Hermione nghi hoặc nheo mắt lại, đột nhiên cô nghĩ đến cái gì đó thì trợn to mắt lên và hỏi, “Ý em là... Hiệu trưởng?”
“Em có nói vậy đâu.” Chấm chấm thêm chút mực, Morris nói, “Hơn nữa gia tộc Kraut cũng cần có một hậu nhân thuộc nhà Gryffindor, dù sao cũng là một gia tộc nhà Gryffindor, giống như nhà Black, nhất định phải có một người là người nhà Slytherin. Nếu con trưởng là anh trai em không có ý muốn kế thừa truyền thống của gia tộc, thì em đây chỉ có thể nhận lấy trọng trách của ông anh lười biếng nhà mình để lại thôi.” Có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, dù trẻ tuổi nhưng cậu ta lại thành thạo bày ra bộ dáng vui vẻ, nở nụ cười với người bên cạnh.
Nhưng ở cùng Draco hơn một năm, bọn họ đều rõ ràng ngụ ý của cậu: Nếu cậu ta cũng vào nhà Ravenclaw, gia tộc Kraut sau này sẽ rất khó sinh tồn, vô luận sau này có xảy ra chiến tranh hay không.
Lúc bọn họ đang trò chuyện, lại có một học sinh nữa bị hóa đá, tính cả một u linh thường ở nhà Gryffindor.
“Dẫu có nói như thế nào,” Giữa trưa ngày hôm đó, khi bọn họ vào Thư Viện tìm tài liệu, nghe được tiếng một đám học sinh thấp giọng thảo luận cái gì đó ngồi cách bọn họ một giá sách, “Ý của tôi là, vẫn chưa xác định đó là kẻ thừa kế nhà Slytherin, đúng không?”
“Cậu đang muốn nhận định người đó là Potter sao, Ernie?” Một cô gái có mái tóc cột đuôi ngựa màu vàng hỏi.
“A,” Cậu nhóc nghiêm túc nói, “Còn nhớ dòng chữ trên tường chứ? ‘Kẻ thù của Slytherin, hãy cẩn thận’,thằng nhóc năm nhất đó rất hay chụp lén ảnh của Potter, nó liền bị tập kích; Justin nói rằng cậu ta đã từng không cẩn thận nói cho Harry biết rằng mình là phù thủy gốc Muggle, rất nhanh, cậu ta cũng bị tập kích. Hơn nữa nhìn biểu hiện của Potter lúc ở câu lạc bộ chiến đấu xem, ngay cả người thừa kế của gia tộc Malfoy cũng không thắng nổi cậu ta, thậm chí lúc Draco cạn kiệt ma lực, Potter cũng không hề biểu hiện một chút mệt mỏi, mà chúng ta đều biết, gia tộc Malfoy là những người ủng hộ ‘Người kia’, nhà bọn họ nhất định biết không ít phép thuật tà ác.”
“Nhưng cậu ấy thoạt nhìn luôn tử tế.” Một cô gái phủ định, “Hơn nữa, cậu ấy chính là người khiến ‘Người kia’ biến mất. Ít nhất, cậu ấy cũng không hoàn toàn xấu, phải không?”
Ernie thần bí nói thật là chậm: “Không có ai biết cậu ta làm sao có thể sống xót sau khi bị ‘Người kia’ tập kích, ý tôi là, lúc đó cậu ta chỉ là một đứa trẻ, cậu ta hẳn phải bị nổ thành nhiều mảnh nhỏ rồi mới đúng. Chỉ có một thần đồng Hắc phù thủy chân chính mới có thể thoát khỏi lời nguyền đen tối cả đời kia”. Cậu ta giảm âm lượng xuống tựa như đang nói thầm, “Đại khái đây chính là nguyên nhân ấy thì ‘Người kia’ mới không giết cậu ta, bởi vì Harry là Phù thủy có pháp lực mạnh như gã, đủ để cạnh tranh cùng với gã. Tôi thật sự muốn biết, Harry còn bí mật gì chưa tiết lộ ra nữa hay không.”
“Tôi vẫn nghĩ rằng người nhà Hufflepuff phải trung thành, chính trực, tôi vẫn nghĩ là thế!” Hermione không nghe nổi nữa, đập mạnh lên mặt bàn một cái — đương nhiên trước đó không quên hạ chú [Cách Âm], cô không muốn chỉ vì mấy người ngu xuẩn nhà Hufflepuff mà mình bị đuổi khỏi Thư Viện – khiến cho mấy người vừa thì thào hoảng sợ.
“Không phải như vậy thật hợp với hình tượng nhà Hufflepuff sao? Đầu óc lúc nào cũng chỉ toàn là những mớ suy nghĩ miên man hệt như những con quái vật đầu to ngu dốt hay chạy lung tung ra ngoài.” Giọng nói kéo dài thể hiện rõ thân phận, Draco phụ họa vươn đầu ra từ một cái bàn khác. Bởi vì đây là nơi công cộng, nên bọn họ ngồi khác bàn – “Để chăm lo cho những học sinh yếu ớt nhà mình.”.
“Đừng kích động như thế, chị Hermione.” Morris bên cạnh đẩy đẩy kính mắt tiếp tục làm bài tập, “Nghe nói Helga Hufflepuff (1) cần lao khắc khổ, thiện lương bác ái, khuyết điểm duy nhất chính là quá cố chấp. Hiện tại, học sinh nhà Hufflepuff lại đem cái khuyết điểm ấy phát huy thật mạnh, đá ưu điểm bay đi sạch bách.”
“Chuyện ngày đó cô cũng thấy còn gì!” Ernie nói, “Mọi người đều nhìn thấy cậu ta đấu với Malfoy. Tôi là nói cho cậu đó, Potter, gia tộc cậu không thuộc chín gia tộc Phù thủy thuần khiết như tôi, nên huyết thống của cậu khác với huyết thống thuần khiết của tôi và những người khác, cho nên –”
“Cho nên cái gì?” Draco nheo mắt lại, “Mày vào nhà Hufflepuff chỉ vì muốn quảng cáo rùm beng huyết thống của mình thôi sao. Hơn nữa, lời nói của mày hôm nay đã trực tiếp vũ nhục tôn nghiêm của nhà Malfoy, tao nghĩ, mày cùng với ‘Chín gia tộc thuần huyết’ của mày, sẽ không thể không hối tiếc khi phải trả giá đâu.”
Nói xong câu này, cậu cũng không quay đầu lại mà bước thật nhanh ra khỏi Thư viện, để lại một nam sinh nhà Hufflepuff mặt mày tái nhợt như hồn ma.
“Tôi hiện tại đã biết người nhà Hufflepuff là cái loại mặt hàng gì rồi.” Hermione tức giận thu thập đồ đạc, “Xem ra hôm nay không nên đến Thư Viện. Chúng ta đi thôi, Morris.”
Gật gật đầu, Morris vỗ vỗ Harry gợi ra chú ý của cậu: “Chị Hermione nói nơi này rất ồn, chị ấy đi tìm một nơi im lặng rồi, quan trọng nhất là một phòng không có người ngoài a.”
Lộ ra một nụ cười ôn hòa, Harry nhanh chóng dọn dẹp đồ đạc cùng bạn mình rời đi.
“Như vậy, Slytherin bên kia có gì tiến triển sao?” Tại nơi khoảng chừng ở tầng bốn, họ tìm được một phòng học bỏ không, hạ vài chú [An Toàn] xong, Hermione hỏi.
“Không có.” Draco trả lời, biến ra một cái ghế sô pha mềm mại thoải mái xong ngồi xuống, “Chúng tôi trái lại hy vọng người thừa kế của Slytherin ở trong học viện của mình, đáng tiếc bây giờ vẫn chưa có ai thừa nhận cả. Nhờ đến vài lực lượng điều tra của một số gia tộc cũng không tra được, quả nhiên không hổ danh là người thừa kế của Slytherin”
“Ravenclaw bên kia cũng không có gì khả nghi, anh trai em cũng điều tra qua. Tuy rằng, em nghĩ anh ấy có điều tra hay không cũng chẳng có gì khác nhau đâu...”
“Morris, anh ấy dù sao cũng là anh trai em, lại là bạn cùng phòng của Harry, chừa lại cho hắn chút mặt mũi đi.”
“Em lại cho rằng, đó là một đả kích lớn đối với ai đó đã tận lực hết sức để điều tra.” Đẩy đẩy kình mắt, cậu lấy một đống sách lớn ra khỏi túi, rất nhanh sau đó lại bắt đầu chìm vào trong đống sách.
“Đồng ý với cô, Hermione, Morris ngày càng giống một Ravenclaw, ném sang chỗ của một đống sư tử ngu ngốc thì thật sự đáng tiếc.” Draco lười biếng nói một câu, cũng lấy bài tập ra.
“Khách quan mà nói, người nhà Slytherin đều là những con độc xà âm hiểm giả dối. Tôi nghĩ đây là lời tán dương đối với mấy cậu.” Nữ vương Hermione nói xong thì bắt đầu liều mạng viết chữ lên tấm da dê của mình. Từ sau khi có thêm Morris, phần thắng của cô ngày càng nhỏ, có trời mới biết tại sao một thằng nhóc mới vào học được nửa học kỳ lại có thể đánh bại cô trong việc thực hành phép thuật.
Trong phòng học chìm vào yên lặng. Về phần người nào đó vẫn không nói chuyện... Cậu đã làm xong bài tập thực hành của Snape và cậu sắp hoàn thành luận văn của giáo sư Flitwick đã bố trí thêm cho cậu rồi.
“Harry, em có thể nói chuyện với anh được không?” Lúc dẫn Harry trở về phòng ngủ, Morris đột nhiên nói, tiếng nói non trẻ vang lên đọng trên vách tường bằng cẩm thạch lạnh lẽo.
[Liên quan đến Phillips?]
“Đúng vậy.” Bọn họ đi đến một đoạn hành lang không có treo tranh rồi dừng lại, “Em biết anh em có nghiệm vụ về anh, giám thị anh, sau đó nói tất cả cho hiệu trưởng. Anh ấy không vào nhà Gryffindor khiến cho cuộc sống của anh ấy trở nên vô cùng gian nan, điều này khiến cho anh ấy không thể không nhận việc này. Em muốn khẳng định thay anh trai em, có thể ban đầu anh ấy quen anh chỉ là muốn hoàn thành nghiệm vụ này nhưng hiện tại hanh ấy đã muốn hoàn toàn trở thành bạn tốt của anh. Em không phải là đang nói đỡ cho anh ấy nhưng Harry, em chỉ cố thanh minh cho anh ấy thôi, mong anh, đừng trách anh ấy.”
[Không phải là tôi không tin tưởng anh ấy.]
Một lát sau, Harry lại viết thêm một dòng nữa, sau đó hạ mi mắt.
[Muốn nói ra tiếng thích, chúng ta phải nỗ lực.]
Lễ Giáng Sinh rất nhanh đến, lần này Phillips vẫn lựa chọn lưu giáo như cũ, chương trình học năm O.W.Ls này đã gần như khiến anh suy sụp.
“Em không nghĩ anh đang miêu tả đến thuốc bột thủy tiên, quấy 20 phút sau đó bỏ vào? Nếu em nhớ không lầm, thì phải là quấy 12 lần thuận kim đồng hồ sau đó quấy ngược lại 20 lần ngược kim đồng hồ chứ.” Theo thói quen, Morris đẩy đẩy kính mắt, sau đó chỉ vào luận văn của anh mình, “Đây là điều cơ bản của môn [Độc Dược] năm nhất.”
“A, em không cần phải đả kích anh như vậy a, Morris.” Phillips ai thán một tiếng, ánh mắt liếc đến người bạn cùng phòng vẫn im lặng một bên.
Harry buông bút, đưa một mảnh giấy cho Morris đối diện. Cậu nhóc nhận lấy, nhanh tay chép lấy, chừng một giờ sau, ném tấm da dê trong tay cho anh trai mình: “Học lại cái này đi” Đầu cũng không thèm ngẩng, cậu ta vẫn tiếp tục chép.
“Nhưng này là nội dung năm nhất của môn [Độc Dược] mà! Anh hiện tại đang học năm năm!”
“Đúng vậy, nếu anh cam đoan có thể trả lời em từng thần chú trong mảnh da dê này, thì sẽ không phải học thuộc lòng nó. Mục tiêu năm nay của chúng ta là bắt anh học lại chương trình học năm nhất a. Năm nay học không ít hơn mấy ngày đâu!”
“Nếu có thể có thứ gì đó khiến cho người ta thông minh...” Phillips chán nản oán giận.
“Vương miện Ravenclaw ấy (2), là Ravenclaw thì anh không nên không biết. Đương nhiên, thứ đó đã biến mất một thế kỷ rồi.” Lại đẩy thôi kính mắt, cậu đột nhiên ghé sát vào anh trai mình, lấy từ trong túi ra một cuốn sổ nhỏ, “Nhưng, cái này có khi lại có thể.”
“Đây là cái gì?” Phillips cầm lấy quyển sổ,“Nhật kí?”
“Đúng vậy. Một người bạn Gryffindor đưa nó cho em, nói rằng chỉ cần viết chữ lên đó là sẽ được đáp lại. Nghe nói là một quyển sổ vô cùng thông minh đó.”
“Sao cô ta lại bỏ nó?”
“Cô ấy không bỏ. Đây là quà giáng sinh của cô ấy tặng cho em. Ừm, cô ấy nói em hợp với những vật như thế.”
“Em đã dùng?”
“Đúng vậy. Nhưng chỉ một ngày thôi. Đúng là một quyển sổ thông minh, dẫu cho anh có hỏi nó cái gì thì nó đều có thể trả lời được, đương nhiên, không được dùng trong kì thi đâu đó.” Nhìn thấy rõ ràng nét không đồng ý trên mặt anh trai mình, cậu liền thêm ngay một cậu, “Yên tâm, em chỉ là hỏi nó về vấn đề học tập, không đề cập đến sinh hoạt cá nhân.”
“Nhưng cái này rất nguy hiểm, em cũng không biết đây dạng phép thuật gì, vạn nhất nó có chứa Hắc ma pháp thì sao...”
“Ginny dùng đã nửa học kì. Sau khi sự kiện hóa đá kia xảy ra, cô ấy sợ hãi, quyển sổ ấy đã an ủi cô — nếu biết anh trai cô ta là Gryffindor điển hình thế nào, thì hẳn sẽ biết rằng ở chung với họ thì sẽ không có cái được gọi là bình an và an ủi đâu.”
“Nhưng anh có cảm giác...”
“Không yên lòng sao, để Harry kiểm tra một lần đi. Tuy cậu ấy mới năm hai, nhưng em tin tưởng anh còn kém xa cậu ấy.”
“Đó là đương nhiên.” Nói xong lại nhìn bạn cùng phòng của mình, Phillips không tự giác cảm thấy kiêu ngạo,“Như vậy...” Nhìn nhật ký trong tay mình, anh do dự một chút, “Cái này hình như là nhật kí mua ở cửa hàng Muggle, anh nghĩ Hắc phù thủy sẽ không sử dụng loại vật phẩm phép thuật này.” Đúng thật không đúng lắm nhưng Phillips vẫn tin tưởng sự kì thị ngàn năm của giới Phù Thủy với Muggle rất khó thay đổi.
[Có thể cho tôi xem chứ?]
Đột nhiên, Harry đưa tự bản sang.
“Này?” Phillips nghi hoặc lắc lắc quyển nhật kí nhìn qua đã ố vàng trong tay mình, “Chỉ là là một quyển nhật kí phổ thông thôi, Harry.”
Harry hạ mắt, lẳng lặng vươn tay.
“Được rồi.” Phillips nói, “Morris cho tôi, nghe nói là quà Giáng Sinh.”
Harry yên lặng tiếp nhận, đặt ở trên bàn, bàn tay nhỏ nhắn khẽ chạm vào cái bìa của quyển sổ. Lật tức có một đạo ánh sáng màu trắng xuất hiện, một lát sau, cậu nhóc mở to mắt, trở lại bình thường.
“Làm sao thế, Harry? Có vấn đề gì sao?” Hai đứa nhóc kia nhìn cậu.
Cúi đầu hạ mắt, Harry bỏ nhật kí vào túi sách.
[Không, không có vấn đề gì.]
Cuối cùng, cậu ta viết nói.
“Phải không, vậy là tốt rồi.” Morris lộ ra nụ cười dễ mến, “A, đúng rồi, giờ cấm nghiêm, em phải chạy về phòng nghỉ công cộng nhà Gryffindor thôi. Hôm nay cứ như vậy đi.” Nói xong cậu ta liền chạy ra khỏi phòng.
Sau khi cửa đóng lại, Morris lật tức thu lại nụ cười trên mặt.
Này, tôi đã giúp ông thực hiện nguyện vọng rồi. Ông nhất định, phải nhớ việc mình đã đồng ý với tôi đó,Tom Riddle.
Không, có lẽ hẳn không nên gọi vậy, ngay cả cái tên đó cũng không nên đề cập đến.
___
(1) Helga Hufflepuff:
(2) Vương miện Ravenclaw: Là vương miện trí tuệ mà Ravenclaw đã lấy trộm từ mẹ mình để trở nên thông minh hơn, tượng trưng cho trí tuệ.