Mạt Thứ Băng Kỳ - Chương 26

[Harry Potter Đồng Nhân] Mạt Thứ Băng Kỳ
Chương 26: Phòng chứa bí mật
gacsach.com

Tháng 6 rất nhanh lại đến, sau khi trận chung kết Quidditch khiến cho người ta nhiệt huyết sôi trào kết thúc — bởi vì có Tầm thủ tốt, cho nên nhà Slytherin lại thắng được cúp Quidditch, điều này khiến cho học sinh nhà Gryffindor buồn bã hết sức, vì vậy nên ra sức khiêu khích lại thành ra ngày nào cũng có màn mất đi có lại nhiệt tình — kì thi cuối kỳ mà học sinh năm năm và năm bảy vô cùng căm hận nhưng lại không thể không tham ra cuối cùng cũng đến, học sinh hai cấp này thuộc nhà Ravenclaw ngay từ đầu đã cắm đầu vào học đến giờ phút này dường như càng trở nên không đủ thời gian mà thở, hận không thể mỗi ngày đều cắm đầu đi học.

“Ừ, như vậy là được, ít nhất thì đại đa số học sinh trong khoa sẽ đạt. Chỉ là, sang năm đại khái là không được học môn [Độc dược] của giáo sư Snape nữa, tôi nhớ là giáo sư trong chương trình học N.E.W.Ts đều yêu cầu học sinh phải có bằng chứng nhận loại O trong môn [Độc dược].”

“Tôi cũng không nghĩ lại là môn [Độc Dược].” Phillips lắc đầu, lấy từ trong túi sách lớn của mình ra một cuốn vở — đây là cuốn bút kí do em trai nhà anh chạy đi mượn rất nhiều đàn anh trong trường và đã được nó sửa sang lại, sau khi Harry sửa lại một lần nữa, anh liền tự tin đem nộp cho giáo sư độc dược, nhưng cũng không tốt hơn là bao. Anh tiếp tục liều mạng học lại mấy tháng nữa, việc thi cử hẳn không thành vấn đề, về phần thực hành... Độc dược là thứ thật sự cần thiên phú, chúng ta cũng không nên làm cậu nhóc — là anh — quá khó xử. “Morris, em đã không trở lại phòng nghỉ công cộng nhà Gryffindor bao lâu rồi?”

“Không sao đâu, Ravenclaw rất tốt a, rất hợp để cho nhóm đàn anh nhà Gryffindor thư giãn.” Đẩy đẩy kính mắt, Morris nở một nụ cười thuần lương hỏi,“Đúng rồi, đàn anh Harry đâu?”

“Không biết, anh cũng lâu rồi không nhìn thấy cậu ấy, hiện tại...” Quay đầu nhìn bức tượng hình người phụ nữ trong phòng nghỉ công công nhà Ravenclaw,“... Hẳn là ở chỗ của giáo sư Snape... Bị cấm túc đi.” Ai, nếu Harry ở trình độ như vậy vẫn bị cấm túc, thì chứng tỏ giáo sư cùng với các trưởng lão nhà hắn cùng một dạng người.[Phillips rốt cục cũng hiểu rõ... Qủa nhiên ở cùng em zai một hồi là có thể thông minh lên?]

“Đứng lại, Potter.” Nhìn thấy cậu bé chuẩn bị rời đi, Snape tiếp tục phê chữa bài tập mở miệng, ánh mắt không hề rời khỏi tấm da dê trước mặt, động tác dưới tay một chút cũng không dừng lại. Mấy cái này đa phần đều là bài tập của học sinh năm 5 và năm 7, học sinh dự thi đã mệt, giáo viên lại càng mệt hơn. Học sinh ít nhất chỉ cần chịu đựng có hai lần, nhưng làm giáo viên, hàng năm đều phải chịu đựng sự ngu ngốc của hai cấp học này!

Harry xoay người, từ cửa bước đến trước bàn làm việc của giáo sư. Thật lâu sau, giáo sư đứng lên, bước đến trước mặt cậu, hai tròng mắt màu mực gắt gao nhìn thẳng vào cậu: “Potter...” Tiếng nói trầm thấp như tơ lụa vang lên trong hầm yên tĩnh. Đột nhiên, hắn bắt lấy áo cậu, nói “Mi đang làm gì?”

Harry không có bất cứ phản kháng nào, cho dù bị lắc đến không thở nổi nhưng cậu vẫn cúi đầu, nhắm mắt, không đáp lại, không làm bất cứ một động tác nào khác.

“Potter! Mi tốt nhất nên nói thật! Nếu không ta sẽ không ngại cho mi dùng một chút [Veritaserum] đâu!” Đẩy cậu nhóc ngã xuống sô pha, hai tay Snape chống vào tay vịn, mang theo áp bách mười phần theo dõi cậu.

Harry điều chỉnh cơ thể mình một chút, ngồi xuống sô pha, sau đó cầm bút viết tự bản.

[Veritaserum, Hiệu trưởng đã từng dùng một lần.]

“Cái gì?!” Thấp giọng nguyền rủa một câu, Snape một lần nữa đứng lên hai tay ôm ngực, mày nhíu chặt.

Cho dù có là chuyện nghiêm trọng thế nào, cũng không nên tùy tiện dùng Veritaserum đối với một học sinh năm hai, đầu óc Dumbledore quả thật đã bị mớ kẹo ngọt làm cho hư thối rồi sao!

[Mặc kệ là cái gì, chỉ cần bên trong có Veritaserum, tôi uống vào đều sẽ có vị đắng ngắt đặc thù.]

Cậu lại viết xuống một câu khiến Snape ngạc nhiên, còn không kịp hỏi, một dòng chữ nữa đã hạ xuống tự bản.

[Tựa như cuộc đời.]

Sửng sốt một lúc, Snape không tự chủ cũng bắt đầu cảm thấy trong miệng mình bắt đầu nổi lên vị đắng. “Thế thì, mời cậu giải thích đi, cậu Potter,” Hắn không dấu vết nói sang chuyện khác — làm một Slytherin, điều này tuyệt đối chính là một loại sỉ nhục, “Trên người cậu sao lại dày đặc khí tức đen tối? Đừng nói với tôi là cậu cũng không biết, cậu hẳn là vô cùng rõ ràng cơ thể mình phát sinh biến hóa gì.” Đối phó Potter nên nói thẳng, nói quanh co chắc chắn sẽ không có tác dụng gì. Đây là kết luận tổng kết sau hai năm Snape tiếp xúc với cậu.

Harry không có viết gì, chỉ là nâng mắt lên, lộ ra một nụ cười trấn an lòng người vô cùng quen thuộc.

[Không sao đâu.]

Đợi đến khi giáo sư phản ứng lại, cậu nhóc đã rời khỏi hầm, hơn nữa còn im lặng đóng cửa.

Potter đáng chết!

Phần nộ hung hăng đập tay xuống mặt bàn bằng đá cẩm thạch mày đen, những tấm da dê bên cạnh bay đi tứ tung.

Trở lại phòng ngủ — mấy ngày này trong phòng ngủ chỉ có một mình cậu, Phillips vẫn tiếp tục ở lại phòng nghỉ công cộng nhà Ravenclaw chiến đấu với một đống sách giáo khoa — cậu ngồi xuống chiếc bàn bên cạnh, đặt lên bàn một cuốn nhật kí dường như từ 50 năm trước.

Rót ma lực vào nó như bình thường vẫn làm, cậu rất nhanh bước vào bên hồ cạnh trường Hogwarts. Hôm nay Riddle không giống như mọi ngày ngồi dưới tán cây đọc sách mà chỉ lẳng lặng tựa vào thân cây, hai tay tùy ý cắm vào trong túi áo, cúi đầu không rõ đang suy nghĩ cái gì. Cảm nhận thấy một tia ma pháp giao động, anh ngẩng đầu, khuôn mặt anh tuấn lạ thường có vẻ hơi tái nhợt nhìn thấy cậu liền lộ ra một nụ cười mê hoặc chúng sinh.

“Em đến rồi, Harry.”

Gật gật đầu, Harry đi qua, đến khi cách anh chừng một bước thì dừng lại.

Riddle đứng thẳng thân mình: “Mấy ngày nay tôi vẫn quấy rầy nhà em, hôm nay, chúng tôi đi nơi khác đi. Theo tôi.”

Nói xong anh vươn tay giữ chặt lấy Harry, đi về phía tòa thành cách đó không xa.

Cả tòa thành đều không có lấy một bóng người, Harry bị thanh niên phía trước kéo đến cửa một WC nữ trên lầu 2.

“Em hẳn là chưa từng đến nơi này.” Riddle nói, trong giọng nói lộ ra chút hoài niệm, “Tuy rằng bước vô thì có hơi... [V: Rối rắm a, tổ tiên nhà mình sao lại đem cửa phòng chứa bí mật giấu trong cái nơi này... Không muốn người ta chú ý, cũng nên chọn WC nam chứ... Mỗ Miêu (nói nhỏ): V... khẩu vị của các ngươi là WC nam sao?... V: (mắt đỏ sậm liếc sang): Có vấn đề giề sao? Mỗ miêu (liều mạng lắc đầu) Không có a không có, vấn đề gì cũng không có! Tiểu Harry bàng quang(viết chữ) Đừng để anh ấy dọa cô...] nơi này dẫn đến một nơi rất thú vị, là phòng bí mật do tôi phát hiện ra.” Nói xong, anh ta lôi kéo Harry đi vào, tìm kiếm cái gì đó trong bồn rửa tay, một lát sau, sau đó chợt nói ra những tiếng tê tê trầm thấp.

Ánh sáng trắng xóa bao phủ toàn bộ không gian, sau đó một tiếng đi động to lớn vang lên, đợi đến khi ánh sánh tản đi, trước mặt bọn họ xuất hiện một ống dẫn lớn rộng mở đi xuống lòng đất.

“Chúng ta đi xuống đi. Tôi nghĩ một chú [Bay] đơn giản hẳn sẽ không khó với em.” Hối thúc Harry một câu, sau đó Riddle giơ đũa phép lên, tự cho mình một câu [Vô thanh chú] sau đó nhảy xuống.

Harry luôn luôn im lặng nhìn, sau khi Riddle nhảy xuống cậu cũng nhảy theo, cũng hạ cho mình một đống chú ngữ và đồng thời tự hỏi thứ ngôn ngữ cậu trai vừa dùng là ngôn ngữ gì. Không phải tiếng Anh, nhưng rất giống — cậu nghe hiểu, nhưng lại không thể nói.

Bước tới phía sau Riddle đi đằng trước, anh không chế ánh sáng rất tốt, chiếu sáng con đường phía trước. Chỉ một lát sau, bọn họ đứng trước một cánh cửa. Cánh cửa to lớn đính vào tường, mặt trên khắc hình hai còn rắn lớn quấn vào nhau, con mắt màu lục bảo thạch lòe lòe sáng tựa như có chứa sinh mệnh nhìn chằm chằm vào những kẻ mới tới.

/ Mở ra./ Riddle lại phát những tiếng tê tê. Hai con rắn lớn nghe lời tách ra, bò sang hai bên cánh cửa. Một gian phòng có rất nhiều cột đá hiện ra trước mặt bọn họ. Mỗi một cột đá, đều có một bức điêu khắc hình mãnh xà cuốn quanh, cuốn lượn rồi biến mất ở trong trần nhà cao cao bên trên.

Búng ngón tay, những cây đuốc được khảm trên tường tứ phía nháy mắt được châm lên, chiếu sáng căn phòng tối tăm.

“Thế nào, cũng không tệ lắm đi?” Quay người lại, Riddle kéo Harry vào. Đồng thời, cửa phía sau lưng họ cũng khép lại.

Gật gật đầu, Harry viết xuống một vài chữ: [Hoa lệ, nhưng không chân thực. Thật đúng là Slytherin.]

“Thấy cái kia không?” Riddle chỉ sang bức tường đối diện, mặt trên là một pho tượng cao đến trần nhà.

Lại gật đầu, [Slytherin thật thú vị.]

Nhìn xuống dòng chữ của cậu, lại liên tưởng đến nhiều lần gặp mặt trước đó, trực giác cho thấy, dòng chữ vừa viết xuống của Harry không chỉ là nghĩa đen.

“Em biết rõ... Đây là nơi nào?” Câu hỏi không tự giác rời khỏi miệng.

Vẫn gật đầu, Harry cầm bút, viết xuống tự bản một câu văn dài:

[Nơi này là Phòng chứa bí mật của Slytherin, có chứa một con xà tinh, anh là hậu duệ của Slytherin — một phần của nó.]

Phần sau của dấu gạch ngang mới là phần quan trọng.

“Mày... Đã sớm biết?!” Riddle mở to hai mắt, hai tròng mắt màu mực chợt lóe lên vài tia sáng đỏ lựng.

Buông mắt xuống, im lặng chính là cách vô cùng tốt để nói lên đáp án.

Đột nhiên xả ra một trận cười, Riddle rút lui vài bước, rút đũa phép ra chỉa vào đối phương “Biết không, Potter? Thất bại lớn nhất của mày chính là để tao thấy được sự ngu xuẩn của mày.”

“Từ đi theo con nhóc nhà Weasley vào Hogwarts, mục tiêu của tao vẫn luôn là mày. Vẫn tưởng rằng, dưới sự ‘Chăm sóc’ của Dumbledore nhiều năm như vậy, kẻ được gọi là ‘Thánh cứu thế’ như mày chắc chắn sẽ vào nhà Gryffindor, nên tao đã cố tình kiếm một cơ hội để tiếp cận mày, nhưng nào ngờ Lão ong mật kia lại tính sai. Mày vào Ravenclaw, chắc đây là điều tất cả mọi người đều không tưởng tượng nổi. Sau khi biết điều đó, tao càng hứng thú với mày, đương nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc rất khó để tao tiếp cận mày. Nhưng, vận mệnh lại mỉm cười với tao, gia tộc Kraut đem đứa con của chúng đến trước mặt tao. Nhóc đó thật thông minh, liếc mắt cái là nhận ra thân phận của tao, cho nên tao cũng chả cần phải che giấu nó cái gì cả, giao dịch với nó, để cho nó mang mày đến với tao. Dù sao, anh nó cũng là bạn cùng phòng của mày, nếu trong căn phòng mình ở xuất hiện một đồ vật phép thuật đen tối, ‘Thiên tài’ như mày chắc chắn sẽ chú ý đến nó. Qủa nhiên, tao rất nhanh nắm được mày vào trong tay, nhưng cũng thật ngạc nhiên nha, mày đã biết là tao chỉ là một Trường Sinh Linh Gía, biết rõ bản chất của tao nhưng bản thân mày vẫn không hề phòng thủ, cái này là mù quáng tự đại hay là ngu xuẩn đây?” Trong mắt tràn đầy trào phúng, nhưng khi nhìn đến cậu bé, nó lại biến thành tức giận. Vì sao? Nghe sự thật như vậy, nhưng cậu ta vẫn không hề kinh ngạc? Bị dọa choáng váng rồi sao? [Mỗ miêu: V, anh cảm thấy Tiểu Harry sẽ có cái loại phản ứng bị dọa ngốc như trẻ con đó sao?... [Tiểu Harry bên kia mỉm cười!]], vẫn cứ...

Thu liễm lại cảm xúc của mình, anh ta tiếp tục nói: “Đối mặt với một bí mật không có mấy ai biết đang được hé mở toàn bộ mà vẫn bình tĩnh*, tao có nên nói, không hổ là hậu duệ nhà Gryffindor không đây? Đương nhiên, tao rất muốn cảm ơn những cuốn sách của mày, chúng đã giúp tao lý giải khá nhiều thắc mắc, dung hợp với linh hồn sau này sẽ càng trở nên mạnh mẽ, thậm chí ngay cả Dumbledore cũng sẽ không phải đối thủ của tao, tất cả đều xin cảm ơn mày Harry Potter. Như vậy, bây giờ, mày hãy trả lời cho tao biết: Một đứa trẻ không có bất kì phép thuật nào không khác người thường là bao, năm đó, sao nó có thể đánh bại một Voldemort đang trong thời kì mạnh mẽ nhất? Vì cái gì mày chỉ bị một vết sẹo — hiện tại thậm chí còn không thể thấy rõ ràng — mà Voldemort lại gần như vị hủy diệt hoàn toàn như vậy?”

[Anh để ý?]

Nhìn vài từ đơn ngắn gọn Harry viết xuống, mặt Riddle nhanh chóng vặn vẹo một chút, sau đó trở lại với vẻ anh tuấn lạ thường: “Đương nhiên, tao nghĩ mày cũng đã đoán được.” Dừng lại một chút, anh ta vươn đũa phép lên, viết tên đầy đủ của mình lên không trung, không khí lật tức cái biển các hàng chữ [Tom Marvolo Riddle→I Am Lord Voldemort(1)],“ Voldemort là quá khứ của tao, là hiện tại và cả tương lai của tao, Harry Potter...” Có chút hoài niệm nhìn dòng chữ kia cho đến khi nó biến mất hoàn toàn, anh ta quay lại, nhìn chăm chú vào cậu nhóc bên cạnh, “Khi ở Hogwarts tao cũng đã từng sử dụng cái tên này, đương nhiên chỉ có vài người bạn biết. Mày cho rằng tao sẽ sử dụng cái tên Muggle dơ bẩn kia sao? Trong máu tao có chảy dòng màu thuần huyết cao quý của Salazar Slytherin, đó là cái tao kế thừa được từ mẹ của tao. Tao chẳng lẽ phải giữ lại cái tên của kẻ đàn ông khốn nạn chỉ vì vợ mình phù thủy nên đã vứt bỏ bà ấy sao? Không, tao sẽ tự lấy cho mình một cái tên khác, đợi đến một ngày tao trở thành Phù thủy vĩ đại nhất từ trước đến nay, tất cả mọi người sẽ không dám nói ra cái tên đấy!”

[Anh sợ hãi?]

“Mày nói cái gì?!” Nhìn thấy một cái tự bản giống hệt đưa ra, Riddle rốt cục cũng kiềm không được sự phẫn nộ, toàn bộ căn phòng vì anh ta phóng thích phép thuật mà hơi hơi chấn động.

[Anh như vậy, sao lại cố ý muốn giết tôi, chỉ vì lúc tôi còn nhỏ đó sao?]

“Dumbledore không nói cho mày?” Nháy mắt kinh ngạc, sau đó, Riddle bừa bãi cười ha hả, “Quả nhiên... Đúng là phong cách của lão ong mật kia, ai cũng không tin tưởng.” Tiếng cười sắc nhọn vang lên khắp phòng, dội vào thạch bích bốn phía sao đó chảy ngược lại. Một lát sau, anh ta thu lại ý cười, “Mày không biết sao? Mày là kẻ có số mệnh làm kẻ thù của tao. Tao không thể cho phép bất cứ cái gì có thể gây uy hiếp đến sự tồn tại của tao, cho nên, mày phải chết — tuy rằng, mười một năm trước tao đã thất bại, nhưng hôm nay, lịch sử sẽ không lặp lại. Hiện tại, trả lời câu hỏi của tao!” Đột nhiên cất cao âm điệu, trong giọng nói lộ ra vẻ tàn nhẫn.

[Thì ra, anh sợ hãi.]

Cái ót bị đánh lên khiến cậu đập vào một cây cột đá phía sau, Harry nâng mắt lên đối diện với đôi mắt phẫn nộ của người kia, con ngươi màu mực lóe lên những tia sáng màu đỏ sậm: “Mày thì biết cái gi?” Riddle nghiến răng nghiến lợi nói, cúi đầu, trong giọng nói bao hàm cả sự uy hiếp: “Mày là ‘Thánh Cứu thế’ của Thế giới Phù Thủy, là đứa trẻ hoàng kim của Hogwarts, là học sinh thiên tài được tất cả mọi người yêu mến, là kẻ trung tâm được mọi người bâu quanh! Mày vĩnh viễn cũng không biết, thời gian ở Cô Nhi Viện đen tối đến mức nào, mọi người xung quanh đều xem mày như con quái vật bình thường với ánh mắt lạnh lẽo nhìn xung quanh, chính mình so với rác rưởi còn rẻ mạt hơn, thật vất vả tưởng rằng mình có thể thoái khỏi cuộc sống như vậy, thật vất vả tưởng rằng cái thế giới kia có thể chấp nhận mình, nhưng cái lần đầu tiên tiếp xúc với Phù thủy đã đập nát cái hy vọng nhỏ nhoi đấy của tao! Đúng vậy, tao đã từng ảo tưởng như thế, bây giờ nghĩ lại, nó cũng chỉ là một ý nghĩ ngây thơ của một đứa trẻ nhàm chán, mà tao sớm đã không phải đứa nhóc ấy. Mày là Ravenclaw, bởi vậy nên vĩnh viễn sẽ không biết một đứa trẻ không có bất cứ một gia tộc phù thủy thuần huyết nào chống đỡ sau lưng sinh tồn trong nhà Slytherin có bao nhiêu vất vả, thế nhưng tao lại là kẻ thừa kế của Slytherin. Nếu không dùng toàn lực để tự biến mình trở nên mạnh mẽ, tao có lẽ đã không thể sống mà rời khỏi trường học! Cha mẹ mày là người được gọi là Anh hùng, bọn họ vì cứu mày mà chết, bởi vậy nên mày vĩnh viễn không biết được cảm giác bị cha mẹ mình cùng vứt bỏ nó ra làm sao! Tao vẫn nghĩ rằng mẹ tao vì khó sinh mà chết, không có khả năng là Phù thủy, nhưng đến sau này tao mới hiểu được, bà ta chính là đã vứt bỏ tao! Chỉ là một cái được gọi là tình yêu! Vì một tên Muggle đê tiện biết rõ bà mang thai nhưng vẫn vứt bỏ bà! Mà bà ta cũng chạy đi tìm cái chết, bỏ lại đứa con duy nhất của mình! Cho nên tao muốn mạnh lên, mạnh đến nỗi không có ai dám hướng đũa phép vào người tao, mạnh đến nỗi tất cả mọi người không ai dám bỏ tao đi một lần nữa! Tao muốn cái tên của mình khắc sâu vào linh hồn bọn họ, khiến cho bọn họ chỉ cần vừa nghe thấy cái tên đó đã khiếp sợ muốn chết! Cho nên, tao không thể thất bại! Đó là thứ mà Harry Potter luôn luôn được bảo vệ vĩnh viễn không biết!”

Bị gắt gao đặt đè vào cột đá khiến cho cậu không thể nào nhúc nhích, cậu yên lặng nghe người kia nói, đôi mắt màu xanh biếc bình tĩnh nhìn chăm chú vào những tia sáng lóe lên trong mắt người đối diện... phẫn nộ, thống khổ... điên cuồng... Tất cả đều ở trong mắt anh ta, trước đây anh ta đã sống như vậy, so với cái mặt nạ luôn luôn mỉm cười của anh ta trước đây, có lẽ đây mới là bộ mặt chân thật nhất của Tom Marvolo Riddle.

「 Tôi không biết.」 Giọng nói sạch sẽ trong suốt vang lên, tản về phía kẻ ma lực mạnh mẽ và không khí bất an, xoa động xung quanh. Sau khi phát tiết hoàn toàn cảm xúc của mình, Riddle giật mình, nhìn cậu bé lại hạ mi mắt xuống.

「 Tôi không biết, vì sao anh lại để ý những cái đó đến vậy.」 nhẹ nhàng đẩy ra, lời nói của cậu vang lên, Harry đứng thẳng lại thân thể, thuận tay sửa lại cái áo choàng nhìn qua có vẻ hỗn độn [Mỗ miêu: Đại gia a, phải hài hòa...]「 Dùng vẻ ngoài mạnh mẽ để che giấu nội tâm yếu ớt, cuối cùng là ai, là ai trẻ con hơn? [Tiểu Harry: Vốn muốn dùng từ ngu xuẩn...]」

Không nghe hiểu lời nói của cậu, nhưng giọng nói trong suốt thoải mái của cậu khiến cho Riddle dần dần bình tĩnh trở lại. Đáy lòng chợt lóe lên một tia kinh hoảng, chưa từng có ai khiến mình thất thống như vậy, chưa từng có ai khiến mình nói ra những lời nói này, đứa trẻ này, đứa trẻ này, quả nhiên là kẻ có mệnh là kẻ thù của mình sao?

Thu hồi lại ma lực thất thống, Riddle nhìn chăm chú vào cậu nhóc đang múa bút thành văn xuống tự bản, kết luận cậu ta sẽ không dừng lại sớm, vì thế nên bước đến một căn cột đá đối diện dựa vào đợi.

Anh cũng không phải là lần đầu tiên im lặng quan sát cậu. Tại thư phòng của nhà Potter, có đôi khi đọc sách mệt, anh nâng mắt lên sẽ thấy cậu đang ngồi sau một cái bàn rộng rãi im lặng đọc sách. Thân hình cậu luôn thẳng tắp, chỉ ngồi có 1/3 cái ghế, ngồi cả một đêm mà tư thế vẫn không đổi đến một lần. Có đôi khi anh cũng rất ngạc nhiên, không chỉ là đối với không gian này. Đọc sách một đêm chính mình rõ ràng rất mệt mỏi, cậu làm sao có thể chịu đựng được cả một ngày sau học tập nữa a? Theo cách nói của hai đứa trẻ nhà Gryffindor kia, thì bởi vì thành tích của cậu ta quá mức xuất sắc nên giáo viên đều cho cậu thêm bài tập, khiến cho cậu ta lúc năm nhất đã sinh hoạt như đang ở năm năm. Càng tiếp xúc, ta sẽ càng cảm thấy Harry Potter là một bí ẩn, tựa như một câu đố không có lời giải đáp.

Lấy lại tinh thần, Harry đã đứng trước mặt anh, đem công cụ trao đổi đến trước mặt hắn, buông ánh mắt xuống che dấu toàn bộ cảm xúc.

[Tôi đã muốn quên tất cả mọi việc trước đây. Kí ức của tôi, bắt đầu từ một người. Năm ấy, tôi hai tuổi, hắn thừa dịp nhà tôi không có người, bước đến trước mặt tôi, nói với cho tôi biết tôi phải thừa kế gia tộc của mình. Tôi không thể tín nhiệm hắn, cho nên đã từ chối. Sau đó, hắn hạ phép đưa tôi vào bóng tối. Tôi đã ở trong bóng đêm ấy thật lâu, những ngày đầu sợ hãi, kinh hoảng nhưng về sau tôi đã từ từ bình tĩnh lại. Hai tuổi, tôi thực ngây thơ, ngây thơ nghĩ rằng mặc kệ có bóng tối đen đặc cỡ nào, cuối cùng sẽ có một nơi ngập tràn ánh sáng đợi chờ mình ở một nơi không xa. Cho nên, lúc đó tôi bắt đầu chạy, chạy về nơi bản thân tự cho là sẽ có ánh sáng. Dần dần bắt đầu cảm thấy mệt, không thấy cái nơi mình muốn thấy, do vậy bắt đầu sửa chạy thành đi, cho đến khi tia hy vọng cuối cùng cũng bị dập tắt, tựa như theo lời anh nói, ngu xuẩn, chỉ thuộc về một đứa trẻ ngu ngốc. Một ngày sau đó, tôi rốt cục cũng từ bỏ, dừng lại, không tiếp tục giãy dụa vô vị nữa. Khi đó tôi đã biết, cái gọi là ánh sáng chỉ là câu nói trẻ con để lừa trẻ nhỏ, vĩnh viễn chẳng thuộc về tôi.

Hoàn cảnh có thể khiến cho người tôi quen với bất cứ việc gì. Tôi dần có thói quen sinh hoạt trong bóng đêm. Kì thật cái gọi là sinh hoạt cũng chẳng có gì, trong bóng đêm kia tôi cũng không cần ăn cơm uống nước, cũng chả phải làm bất cứ việc gì mà người tôi phải làm. Sống không có mục đích không biết là bao lâu, tôi chỉ ở trong bóng đêm học tập cách chăm chú nhìn mình, ý đồ muốn nhìn thấy bản thân trong bóng đêm. Lại qua thật lâu, một ngày nọ, lúc tôi mở mắt ra, ánh sáng đột nhiên chiếu vào khiến tôi không kịp đề phòng. Con mắt đã quen với bóng tối, sẽ không thể chấp nhận nổi ánh sáng nữa.

Tiếp tôi phát hiện ra bản thân bị người khác lấy đi khả năng trao đổi cùng người khác. Nhìn ánh mắt kinh ngạc cùng phòng bị của người nhà dì, tôi lại bình tĩnh, tựa như chưa hề có việc gì xảy ra, cho nên tôi bỏ trốn, trốn vào căn phòng nhỏ mà mình chưa từng ấn tượng, cuộn tròn cơ thể nằm bên trong một góc phòng phủ đầy tro bụi. Ánh mắt trời xuyên qua cửa sổ chiếu vào, ánh sáng tôi từng hy vọng, chỉ còn cách tôi một bước rất xa.

Ngày hôm sau tôi mới phát hiện, người kia lưu lại cho tôi một bộ tự bản trên bàn, nó có thể dịch chữ tôi viết xuống sang tiếng Anh. Cho đến giờ tôi vẫn không biết nó cuối cùng là phép thuật gì, chỉ biết, nó không thuộc bất kì hệ thống phép thuật nào của Châu Âu.

Rất nhanh tôi có thói quen sinh hoạt như vậy: Trời chưa sáng, đứng dậy làm điểm tâm, sau đó ra cửa lấy thư, ăn chút gì đó sau đó rửa chén, sửa sang lại phòng bếp, quét nhà và sân, làm xong toàn bộ việc nhà, nếu còn thời gian, có thể ra Hiệu sách gần nhà mượn sách xem. Đương nhiên, không có bất cứ giao tiếp nào. Ban đầu, cuối tuần tôi không dám ngủ, vì chỉ cần nhắm mắt lại sẽ lại phải bước vào nơi đen tối không có lấy một vật gì kia, cho nên tôi rất tận dụng thời gian buổi tối, nương theo ánh trăng ngoài cửa đọc sách học tập. Tôi cũng sợ hãi, sợ hãi mất đi cho nên luôn tự khiến mình trở nên bận rộn, giống như làm như vậy có thể chứng minh được sự tồn tại của tôi.

Đến trường sẽ bị học sinh khác bắt nạt, anh họ tôi khiến cho cả trường không có ai dám làm bạn với tôi, thậm chí, ngay cả giao tiếp đơn giản cũng không được làm. Mặt kệ cố gắng nhiều như thế nào cũng không được thừa nhận, bởi vì không có thầy giáo nào lại thích một học sinh câm. Dự thi luôn luôn thất bại, tôi không viết được tiếng Anh cho nên không thể trả lời bất cứ câu hỏi nào. Giáo sư Flitwick từng nói, nhà Ravenclaw lấy linh hồn nhiệt tình để yêu thương tri thức, nhưng sau khi có được tri thức rồi thì sao? Tôi không biết, cho nên tôi chỉ đọc sách học tập, cho dù nó chẳng có ý nghĩa gì với tôi. Nhưng ít nhất làm vậy tôi sẽ biết, tôi vẫn đang tồn tại.

Nhưng là vì cái gì?

Không biết.

Chỉ là, không muốn chết thôi.

Tôi và anh không giống nhau, Riddle, tôi sớm đã là một đứa trẻ bị mất đi tâm lý hiếu chiến muốn trở nên hùng mạnh, đã sớm giết chết tất cả đấu tranh nhiệt tình xung quanh. Trong bóng tối không hề thay đổi, sáng thì tỉnh lại nhưng đêm lại về với bóng tôi, đem tất cả góc cạnh mài thành hình tròn. Cho nên tôi không giống anh, quá để ý mấy chuyện này nọ, sẽ không cố gắng vì bất cứ thứ gì, cũng sẽ không, thấy được bản chất của chính mình. Tôi đã chẳng còn sợ hãi, bởi vì kết quả dù tốt dù xấu của tôi cũng đều là bóng tối. Chết hay không, cũng sẽ không khiến tôi sợ hãi. Cho nên tôi không giống anh, sợ mất đi lực lượng, sợ mất đi sinh mệnh, sợ mất đi sự chú ý của người khác, sợ hãi trên lịch sử, bản thân sẽ biến mất không để lại một dấu vết. Bởi vì từng không có, cho nên liều mạng cố gắng có được, bởi vì đã nắm được trong tay, cho nên sợ nó sẽ biến mất. Cho nên tôi sẽ không biết, cũng không hiểu, anh rốt cục sao lại ngu xuẩn dùng vẻ ngoài mạnh mẽ để che giấu tâm hồn yếu đuối của mình, thậm chí còn lừa gạt chính bản thân mình, thật trẻ con!

Xét đến cùng, anh chỉ là không tin tưởng chính bản thân mình mà thôi.]

Riddle không biết chính mình cảm thấy sao về đoạn nói [Mỗ miêu: Hãn... Đây là một đoạn nói...], chỉ lúc xem xong, anh không tự giác hỏi: “Ta giết cha mẹ mi, không hận sao?”

Ngẩng đầu nhìn cậu bên cạnh lắc đầu, thấy anh ta đã xem xong tự bản, cầm lại, xóa đi, sau đó viết lên một câu: [Không có gì đáng để hận.]

Không đủ mạnh, nên chết.

Đối mặt với anh ta không còn tinh thần, Harry lại viết xuống một câu, Riddle nhận ra đây là câu nói cậu đã từng viết trong lần đầu tiên hai người gặp mặt:

[Qúa khứ của anh, tương lai của anh, đều không liên quan đến anh.]

Lúc Harry tỉnh lại đã thấy bản thân nằm trước bàn ngủ. Dụi dụi mắt đứng lên, cậu nhìn cuốn nhật kí bên cạnh vẫn mở ra, mặt trên chỉ có vài chữ:

[Có lẽ, mi nói đúng.]

Ôn hòa mỉm cười, cậu bé khép nhật kí lại, nhét nó vào trong rương. Harry nhìn đồng hồ, 6 giờ sáng. Sau đó, cậu bỏ sách giáo khoa vào túi sách. Hôm nay là ngày đầu tiên của kì thi cuối kỳ, bởi vì vậy nên mới cần người khác đến phòng học.

___

(1) Đây là thứ tự xếp chữ:

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3