Mất Trí Nhớ - Chương 17

Mất Trí Nhớ
Chương 17: Thư tình

Không phải Dương Chi không hiểu ý của Lục Mạch, cậu đang giải thích với cô rằng mình không chủ động nhận thư tình của người khác, hi vọng cô đừng hiểu lầm.

Nhưng thật ra cô cũng không để tâm, dù sao ai cũng có quyền theo đuổi Lục Mạch, bây giờ quan hệ giữa hai người chỉ có thể coi là bạn cùng lớp thân thiết, cô không có lý do gì để ngăn cản quan hệ khác bên ngoài của cậu cả.

Lục Mạch lại không nghĩ vậy, trong lòng cậu vẫn coi cô là nửa kia của mình, bất kỳ chuyện gì khiến cô hiểu lầm, cậu sẽ trực tiếp bóp ch3t từ trong trứng.

Lần trước Dương Chi nói mình không để ý lại bị Lục Mạch cắt lời, hy vọng cô sau này sẽ để tâm, bây giờ cô cũng không thể mở miệng nói mình không quan tâm được, chỉ đành đáp, “Vậy cậu trả lại cho người ta hả?”

Lục Mạch nhìn dáng vẻ không nghĩ nhiều của Dương Chi, không biết nên vui hay buồn, môi mím lại, một lúc lâu sau mới nói, “Cậu vào học trước đi.”

Dương Chi trừng mắt, cô nhìn về phía sân thể dục, mơ hồ còn thấy cô gái vừa rồi đưa thư tình, cũng không biết Lục Mạch định giải quyết thế nào, dù sao chuyện cũng không liên quan tới cô, cứ vào học trước vậy.

“Gặp lại sau.” Dương Chi vẫy tay, nhún nhảy về hàng ngũ lớp mình.

Đội ngũ của Dương Chi đã chạy xong, quay về sân cầu lông cạnh sân thể dục, không gian rất lớn, nhưng người học thể dục cũng không ít.

Bởi vì đã giải tán, Dương Chi nhân lúc thầy giáo không chú ý, vụng trộm chạy vào lớp.

Ôn Đào thấy cô lén lút chạy vào, tò mò hỏi, “Cậu vừa đi đâu thế?”

Vừa quay đầu đã không thấy tăm hơi đâu.

Dương Chi mặt không đổi sắc nói, “Đi WC.”

Ôn Đào tin được sao?

“Cậu đi WC mà lén lút làm gì, khai mau, cậu đã đi đâu?” Ôn Đào dí sát tay bên hông Dương Chi, chỉ cần cô không thật thà sẽ giúp cô “gãi ngứa”.

Dương Chi vẫn kiên trì với câu trả lời của mình, “Tớ đi thật WC mà.”

Nếu để cho Ôn Đào biết vừa rồi cô đi cùng Lục Mạch, cô ấy nhất định sẽ nghĩ tới nghĩ lui, mà cô lại không biết giải thích quan hệ giữa hai người như thế nào, chỉ dám cắn chặt lý do đi vệ sinh.

Ngón tay Ôn Đào khẽ cù một cái, “Thật sao?”

Dương Chi lập tức không nhịn nổi, nghiêng ngả cười thành tiếng, “Ha ha, cậu đừng cù nữa, dừng lại đi, ha ha ha, tớ đi WC thật mà, dừng lại, ha ha ha.”

Thấy Ôn Đào không định thu tay, Dương Chi nhịn cười đặt tay bên hông Ôn Đào, vừa sờ một cái, cô ấy đã vội tránh đi xa.

Dương Chi cười mệt, “Cậu còn sợ ngứa hơn tớ, còn dám cù tớ à?”

Ôn Đào che hông, cười ha ha, “Thôi thôi, tin cậu đấy, được chưa?”

Dương Chi khẽ hừ một tiếng, nội tâm bên trong cười lớn vì đắc thắng.

Đầu kia, Lục Mạch đang cầm lấy phong thư màu hồng phấn, chủ nhân bức thư đã chuẩn bị rất tỉ mỉ, trên đó còn có mùi nước hoa thoang thoảng.

Cậu nhìn phần ký tên họ Khổng, sau đó thu hồi ánh mắt, nhìn cô gái kia cách sân thể dục không xa.

Bên cạnh Khổng Nại Tích còn có hai người bạn, thấy cậu đi tới lập tức kích động kéo cánh tay bạn mình, giọng nói nhỏ cũng không che nổi nội tâm hưng phấn, “Cậu ấy tới cậu ấy tới, tay còn cầm thư tình của cậu kìa!”

Khổng Nại Tích là cô gái với mái tóc dài đến vai màu nâu, trông rất nhã nhặn, lúc cười lên vô cùng dịu dàng, thấy Lục Mạch cầm phong thư tới, nôn nóng đến mức mặt đỏ bừng, tay siết chặt góc áo, suýt nữa quên cả hô hấp.

Lục Mạch không để ý tới hai cô gái kia, chỉ đưa mắt nhìn Khổng Nại Tích rồi đưa phong thư qua.

Khổng Nại Tích không biết ý cậu là gì, tay đưa ra lại thu về, vừa nghi hoặc vừa lo lắng nhìn Lục Mạch.

“Tôi không đọc, trả cậu.” Giọng Lục Mạch lạnh lùng, nghe không ra cảm xúc.

Khổng Nại Tích bối rối nhìn thư trên tay Lục Mạch, chỉ thấy hốc mắt nóng bừng, cố nhịn cảm giác muốn khóc, run rẩy hỏi, “Cậu, cậu không mở ra xem sao?”

Lục Mạch lắc đầu, “Không cần thiết.”

Nước mắt Khổng Nại Tích rơi xuống, vốn dĩ bị từ chối cũng không sao, cùng lắm về ký túc xá khóc một lúc là được, nhưng câu này của Lục Mạch đã chọc tới lòng tự ái của cô ta, khiến cô ta cảm thấy mình dùng cả đêm viết thư tình cũng không có ý nghĩa nào cả, thậm chí đối phương còn không muốn mở ra đọc.

Lục Mạch thấy Khổng Nại Tích khóc, chỉ nhíu mày một cái rồi không kiên nhẫn đưa phong thư lần nữa.

Hai người bạn của Khổng Nại Tích mím môi đứng sau, nhẹ nhàng kéo góc áo an ủi.

Lục Mạch thấy ánh mắt Khổng Nại Tích nhìn chằm chằm phong thư trên tay mình, không có ý định muốn lấy lại, ánh mắt cậu dần trở nên lạnh lẽo, “Tôi không có lý do gì để nhận phong thư này.”

Sự lạnh lùng trong lời nói của Lục Mạch vô cùng rõ ràng, nhưng Khổng Nại Tích vẫn quật cường như cũ, không chịu động đậy.

“Tôi có người mình thích rồi, cũng đang theo đuổi cô ấy, cậu làm như vậy khiến tôi khó xử.” Lục Mạch không tức giận với cô ta, chỉ nói lý do từ chối.

“Là cô gái vừa rồi cậu gọi sao?” Sau khi Khổng Nại Tích đưa thư tình vẫn luôn đứng ngoài sân thể dục nhìn cậu, cũng thấy cậu gọi một cô gái qua.

Lục Mạch nhìn cô ấy một cái, cảnh cáo, “Là ai cũng không liên quan tới cậu.”

Cậu từng thấy dáng vẻ tranh đấu của đám phụ nữ, cho nên cũng lo cô gái này sẽ đi gây sự với Dương Chi.

Khổng Nại Tích lau nước mắt nhận phong thư, không tức giận với lời cảnh cáo của Lục Mạch, chỉ cười nói, “Nếu cậu đã có người mình thích, vậy tôi sẽ nhận lại phong thư này, nhưng nếu như người ta không thích cậu, tôi sẽ tiếp tục theo đuổi cậu.”

Lục Mạch lạnh lùng đáp lại, “Cô ấy sẽ thích tôi.”

Bất kể là trước khi trùng sinh hay bây giờ.

Dương Chi vẫn là Dương Chi của cậu.

“Vậy thì chúc cậu thành công.” Khổng Nại Tích nói xong câu này rồi kéo hai người bạn rời đi.

Lục Mạch giải quyết xong một chuyện phiền toái cũng nhẹ nhàng thở ra, lấy điện thoại nhắn tin cho Dương Chi: Tôi trả lại đồ rồi, cũng từ chối cậu ta rồi.

Dương Chi đang học cầu lông, điện thoại để ở một bên, sau khi kết thúc giờ học mới đọc được tin nhắn này, cũng không để ý tới khóe miệng mình nhếch lên.

Ngày hôm sau đi học, Chu Đại thông báo cuộc thi chạy vượt chướng ngại vật, bởi vì là hạng mục trước nay chưa có, nghe nói rất nhiều người đăng ký tham gia.

Cuộc thi chạy dài 400 mét gồm năm giai đoạn, giai đoạn một là nhảy dây 15 cái, giai đoạn hai là qua cầu độc mộc, thứ ba là đi tìm quả cầu có chữ viết theo mẫu, giai đoạn thứ tư phải đặt quả cầu có chữ vào giỏ bóng, cuối cùng là phải uống hết một ly nước khổ qua.

Nói đến giai đoạn thứ năm, lớp trưởng còn khua tay múa chân, “Cốc giấy không lớn, nhưng nghe nói sẽ đổ rất đầy, hơn nữa còn là khổ qua nguyên chất, đúng là rất khổ.”

Mới nghe miêu tả Dương Chi đã thấy miệng mình đắng ngắt, tò mò hỏi, “Sao cậu biết chi tiết vậy?”

Chu Đại ngại ngùng cười, “May là hôm đó tham gia cùng đội làm nước khổ qua.”

Dương Chi, “…”

Hôm đó hết tiết, Ôn Đào tham gia hoạt động câu lạc bộ, cô cũng muốn đi cùng cô ấy nhưng lại bị cô ấy ghét bỏ giao cho Lục Mạch, nhờ Lục Mạch đưa về nhà.

Tất nhiên Lục Mạch đồng ý, trên đường về, Dương Chi nhìn quang cảnh bên ngoài cửa sổ, nghĩ tới chuyện thi chướng ngại vật, ngại ngùng mở miệng hỏi, “Lục Mạch này, nhà cậu có khổ qua không?”

Lục Mạch vốn định nhắc cô trong siêu thị chung cư có bán, nhưng nghĩ một lúc lại quyết định không nói nữa.

Thế nhưng trên đường thẳng về nhà bỗng nhiên rẽ ngang.

“Không về nhà sao?” Dương Chi biết đường về nhà, bắt đầu nghi hoặc với hành vi đột nhiên chuyển hướng của Lục Mạch.

“Không phải cậu muốn mua khổ qua sao?” Lục Mạch khẽ cười, “Định nếm thử hương vị, chuẩn bị tâm lý à?”

“Cũng không cần phải cố ý đi mua mà.” Dương Chi gãi đầu, “Chỉ là hồi nhỏ tớ từng nếm thử một lần, đắng quá nên chưa ăn lần thứ hai, mùi vị không thể quên nổi.”

Lục Mạch khẽ gật đầu, “Vậy bây giờ nếu mà cậu uống nước khổ qua thì tới lúc thi vượt chướng ngại vật sẽ có bóng ma trong lòng, không uống nổi đâu.”

“Hả?” Dương Chi mơ hồ, “Sẽ vậy sao?”

Lục Mạch đưa ra so sánh, “Giống như khi cậu uống thuốc đông y vậy, cảm thấy thuốc đông y vừa đắng vừa khó uống, cho nên tâm lý sẽ cảm thấy lần thứ hai còn khó nuốt hơn lần đầu.”

Dương Chi suy tư một lúc, “Hình như là vậy.”

Đuôi mắt Lục Mạch cong cong, có vẻ tâm tình rất tốt, “Cho nên đợi tớ mua chút đồ về nấu ăn, cho cậu ăn ngon trước rồi nếm thử nước khổ qua sẽ tốt hơn.”

“Ừm…” Dương Chi khó xử, “Một mình tớ tới nhà cậu ăn cơm ư?”

Cô không muốn tới nhà Lục Mạch một mình.

Lúc Lục Mạch chờ đèn đỏ, thấy cô khó xử, cậu đưa ra một cách, “Vậy tớ qua nhà cậu nấu ăn cũng được.”

Trên đầu Dương Chi như nhảy ra dấu chấm hỏi, có gì khác nhau sao? Không phải đều là hai người ở riêng một chỗ à?

“Vậy tới nhà tớ cũng được.” Dương Chi suy nghĩ rồi nói, dù sao tới lúc ăn cơm thì Ôn Đào cũng về rồi, vậy thì sẽ không lúng túng nữa.

Lục Mạch khẽ nói, “Được.”

Lục Mạch lái xe tới trung tâm thương mại lớn nhất Tô Thành, dưới tầng một là siêu thị mua sắm lớn.

Sau khi xuống xe, hai người tìm thang máy thẳng lên siêu thị, đứng đợi thang máy còn có một đôi vợ chồng trẻ đang đẩy xe con nít.

Dương Chi nghe rõ người phụ nữ kia nói với chồng mình, “Anh nhìn đôi tình nhân này có nhan sắc cao chưa kìa.”

Lục Mạch cũng nghe thấy, lúc vào thang máy, cậu khẽ ôm lấy bả vai Dương Chi, để đôi vợ chồng kia càng kiên định cho rằng hai người là người yêu.

Dương Chi liếc Lục Mạch một cái, cố ý, nhất định là cậu cố ý!

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3