Mất Trí Nhớ - Chương 34

Mất Trí Nhớ
Chương 34: Phụ huynh ghé thăm

Nhìn chằm chằm vào mã khóa một lúc, cuối cùng Dương Chi cũng nhập xong mã, “ting” một tiếng, cửa mở ra.

Đẩy cửa vào thì thấy Lục Mạch đang ngồi trên thảm ở phòng khách, cậu mặc áo len mỏng màu trắng, ánh nắng qua cửa sổ sát đất chiếu lên người cậu, thoạt nhìn rất dịu dàng.

Sau khi đổi dép lê, Dương Chi vừa đi về phía trước được hai bước thì bị Tiểu Hoa Chi quấn lấy chân, kêu “meow meow” rồi vẫy cái đuôi như chổi lông gà mềm mại.

“Hoa Chi đã lớn hơn nhiều rồi nè.” Dương Chi ôm Tiểu Hoa Chi nói.

“Thật sao?” Lục Mạch nghiêng đầu nhìn cô, sau đó chuyển tầm mắt sang túi đồ cô mang theo, “Cậu mua gì vậy?”

“Bông cải xanh và sườn sốt me.” Dương Chi đặt thức ăn trên bàn, sau đó tò mò đi tới bên cạnh Lục Mạch, nhìn đống tài liệu quanh cậu, “Đây là gì vậy? Tớ xem được không?”

“Được, cũng không phải tài liệu bí mật.” Lục Mạch lấy một phần đưa cô, “Chỉ là bản vẽ dụng cụ phẫu thuật thôi.”

Dương Chi xem không hiểu, thuận tay đặt xuống, ôm Tiểu Hoa Chi ngồi lên ghế sô pha mà Lục Mạch đang dựa vào, “Cậu muốn ăn cơm trước không?”

“Ừm, được thôi.” Lục Mạch đóng sổ ghi chép trong tay lại, đặt ở bàn bên, sau đó cánh tay dùng lực đứng lên, nhưng bàn chân bị thương lại dẫm lên thảm.

“Để tớ đỡ cậu.” Dương Chi buông Tiểu Hoa Chi dính người hay làm nũng trong tay xuống, đứng dậy đỡ cánh tay Lục Mạch.

Lục Mạch dừng bước, nghiêng đầu nhìn Dương Chi, thấy vẻ mặt lo lắng của cô, cậu không nói gì mà chỉ hơi nghiêng người dồn trọng lượng cơ thể về phía cô.

Đường đến bàn ăn không dài, nhưng Lục Mạch bước rất chậm, Dương Chi cũng rất kiên nhẫn, đỡ Lục Mạch ngồi xuống ghế thì cô nhẹ nhàng thở ra, lúc Lục Mạch dựa vào cô, khoảng cách quá gần, thậm chí cô có thể ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng trên người cậu.

Khi nắm tay Lục Mạch, cái chạm vào giữa lòng bàn tay khiến cô có cảm giác hơi nóng dù cách một lớp quần áo.

“Ôn Đào thi đấu thế nào rồi?” Lục Mạch vừa mở hộp cơm vừa hỏi.

“Không qua vòng loại. Buổi chiều cậu ấy thi hai người ba chân, ăn xong tớ sẽ đến xem.” Dương Chi chống cằm nói.

“Được.” Lục Mạch gật đầu, thấy chỉ có một suất cơm mới thuận miệng hỏi, “Cậu ăn rồi à?”

“Ăn rồi.” Dương Chi trả lời.

Lục Mạch gật đầu, tỏ ý đã biết, sau đó cầm đũa bắt đầu ăn.

Cậu ăn không nhanh, nhưng lại rất nghiêm túc, như thể thức ăn mà Dương Chi mang về là sơn hào hải vị.

Dương Chi vẫn duy trì động tác chống cằm, nhìn Lục Mạch ăn cơm.

Khuôn mặt lạnh lùng, ngay cả ăn uống cũng rất ưa nhìn.

Ăn xong miếng cuối cùng, Lục Mạch dùng khăn lau miệng, uống nước rồi mới ngước lên, thấy Dương Chi đang ngơ ngác nhìn mình, “Đẹp trai không?”

“Đẹp… Áaa!” Theo bản năng, Dương Chi đáp lại, lúc tỉnh táo mới ngượng ngùng cười, “Cậu ăn xong rồi à.”

“Ừm, nghĩ gì mà mất hồn vậy?” Lục Mạch tựa lưng vào ghế.

Dương Chi, “Không nghĩ gì cả.” Cũng không thể nói cậu đẹp trai, nên ngắm đến nỗi xuất thần được!

Lục Mạch bình tĩnh nhìn cô, thấy cô mất tự nhiên thì thu hồi ánh mắt, dựa vào bàn đứng dậy, “Để tớ lái xe đưa cậu đến trường.”

“Hả? Không cần đâu, chân cậu bị thương, lái xe làm gì?” Dương Chi vội đứng dậy giữ cậu lại, “Đi tàu điện ngầm cũng không mất bao nhiêu thời gian.”

“Tớ bị thương chân trái, chân phải không vấn đề gì.”

Dương Chi không phản bác lại được, chỉ kéo vạt áo cậu, khuôn mặt không bằng lòng, “Không được, cậu phải ở nhà nghỉ ngơi.”

Lục Mạch quay đầu nhìn bàn tay đang níu áo mình, lại cảm thấy động tác này như đang làm nũng, mặc dù đương sự không cảm thấy vậy, hơn nữa giọng điệu của cô còn rất cứng rắn.

Nhưng Lục Mạch lại xem như Dương Chi làm nũng, yên lặng rồi gật đầu, “Vậy trên đường chú ý an toan.”

“Yên tâm đi, đi tàu điện ngầm còn có thể có chuyện gì được chứ.” Dương Chi dọn dẹp hộp cơm trên bàn ăn, “Tớ sẽ vứt rác giúp cậu luôn.”

“Được, cảm ơn cậu.” Lục Mạch vừa gật đầu thì chuông điện thoại reo lên.

Lục Mạch lấy điện thoại ra, nhìn cuộc gọi, mày nhíu lại, gần đây ba cậu thường gọi cho cậu ghê đấy.

Vẫn như mọi khi, Lục Mạch chỉ nhìn thoáng qua tên người gọi, sau đó coi như không có chuyện gì, thu hồi ánh mắt, không có ý định trả lời.

Dương Chi chú ý tới hành động của Lục Mạch, tuy có hơi nghi hoặc nhưng cũng không hỏi nhiều, lúc ra cửa thì nhắc nhở một câu, “Có việc nhớ gọi cho tớ đấy.”

Lông mày Lục Mạch nhíu lại vì cuộc gọi của ba giờ đã giãn ra, tuy ngoài mặt không nhìn ra vui vẻ, nhưng vẫn gật đầu đáp, “Được.”

Dương Chi cười, mở cửa chuẩn bị rời đi.

“Á!… Trời ạ… giật hết cả mình.” Dương Chi vừa mở cửa đã thấy hai người đàn ông đứng trước cửa, sợ tới mức phải chửi thề.

“Xin lỗi vì đã làm cô sợ.” Người đàn ông đứng sau khom người xin lỗi một cách lễ phép.

Dương Chi nhận ra giọng nói này, ngước mắt nhìn lên, khuôn mặt quen thuộc lọt vào tầm mắt, là Lục Thịnh.

Vẫn là dáng vẻ dịu dàng trong bộ vest và đôi giày da, khiến người ta bất giác nghĩ rằng người này rất có giáo dưỡng.

Người đàn ông đứng trước Lục Thịnh khoảng 40 tuổi, không cần nhìn mặt cũng có thể đoán được, đây là người nhà Lục Mạch.

Dáng người cao ráo, nhìn rất cường tráng, nhưng so với Lục Mạch thì trưởng thành nghiêm khắc hơn, ông ta đánh giá Dương Chi như một món đồ, hoàn toàn vô cảm.

Lục Mạch nghe tiếng hét của Dương Chi thì vội chạy tới, lúc chân trái giẫm trên mặt đất, mắt cá chân truyền tới cảm giác đau đớn.

Chịu đựng cơn đau đi đến hành lang thì nghe thấy giọng nói Lục Thịnh, nhìn thấy người đàn ông đứng trước mặt Lục Thịnh, đồng tử của cậu co lại.

“Biết ra rồi à?” Người đàn ông cười nhạo, nhìn Lục Mạch từ trên xuống dưới.

“Ba.” Môi Lục Mạch hé mở, trong lòng bất giác cười trào phúng, cậu không ngờ có ngày ba lại đích thân đến tìm mình.

Lục Mạch bỏ qua sự khó chịu ở mắt cá chân, bước đến chỗ Dương Chi, dắt cô ra sau lưng, hơi cúi người, nhẹ giọng hỏi, “Cậu không sao chứ?”

“Tớ không sao.” Dương Chi nhận ra bầu không khí lúc này cực kỳ bất ổn, nhỏ giọng đáp lại, cô biết quan hệ giữa Lục Mạch và gia đình không tốt, nhưng tận mắt chứng kiến có vẻ còn tệ hơn so với bản thân tưởng tượng.

Sau đó cúi đầu chào hai người đàn ông ở cửa, tự nhiên phóng khoáng nói, “Vừa rồi là cháu thất lễ, cháu là bạn học của Lục Mạch, tên là Dương Chi ạ.”

Tất nhiên Lục Quốc Ngôn không so đo với một đứa trẻ, ông gật đầu rồi nhìn con trai mình, khuôn mặt Lục Mạch rất giống vợ cũ ông, dáng vẻ lạnh lùng thơ ở khiến ông khó chịu.

“Không mời ba vào à?” Lục Quốc Ngôn hơi nhíu mày.

Ngón tay Lục Mạch run lên, kiềm chế sự bất mãn và cáu kỉnh trong lòng, cụp mắt che giấu sự chán ghét ở đáy mắt, sau đó cúi đầu thấp giọng nói với Dương Chi, “Không phải định đến trường sao, cậu đi trước đi.”

Dương Chi biết Lục Mạch muốn cô ra khỏi đây trước, chuyện giữa người nhà bọn họ với nhau, cô cũng là người thừa, vội nghe lời Lục Mạch, “Ừm, vậy tớ đi trước đây.”

“Lục Thịnh, cậu đưa con bé tới trường đi.” Lục Quốc Ngôn nói xong, mặt không thay đổi, tự mình bước vào, đi vào phòng khách mà không thay giày.

“Không cần đâu, cháu tự đi được ạ.” Dương Chi vội xua tay từ chối, Lục Mạch ghét Lục Thịnh, nhất định phải có lý do thì mới ghét anh ta, cô không muốn ở một mình với người đàn ông như vậy.

Lục Quốc Ngôn cũng không cho cô cơ hội từ chối, ngồi trên sô pha không quay đầu lại.

“Không cần làm phiền Lục Thịnh, con gọi người đến đón cô ấy rồi.” Tay Lục Mạch siết chặt nhưng vẫn cố gắng gượng cười.

Lục Thịnh tỏ vẻ dịu dàng, “Không phiền, tôi đưa đi được.”

“Ý tôi muốn nói là không tin anh.” Đuôi mắt Lục Mạch hơi nhướng lên, cười lạnh một tiếng, “Anh nghe không hiểu sao?”

Lục Thịnh khẽ run, anh ta chưa từng thấy Lục Mạch có biểu hiện như vậy với bất kỳ cô gái nào.

Dáng vẻ cứ như là, chỉ cần anh ta cần động vào cô gái này, Lục Mạch lập tức phế luôn anh ta vậy.

“Thôi, Lục Thịnh, vào đây đi.” Lục Quốc Ngôn cầm tài liệu dưới đất nhìn qua, nói mà không quay đầu lại.

Lục Thịnh cười lịch sự với Dương Chi, đổi đôi dép lê ở hành lang rồi bước vào.

Lục Quốc Ngôn nhìn chân anh ta rồi cười khẽ, “Cậu vẫn vậy.”

Lục Thịnh chỉ đứng bên cạnh Lục Quốc Ngôn mà không nói gì.

Thấy hai người đều đã vào nhà, Dương Chi vội nghiêng người ghé sát Lục Mạch, “Có chuyện gì thì nhất định phải gửi tin nhắn cho tớ đấy.”

“Đừng lo.” Lục Mạch muốn xoa đầu Dương Chi, nhưng hai người kia đang ngồi trong phòng khách, cậu thu tay lại, “Lát nữa có một chiếc xe đỗ dưới lầu, biển số xe là xxxx00, anh ta sẽ đưa cậu tới trường.”

Dương Chi không ngờ Lục Mạch thực sự gọi người đến đón.

Mãi đến khi bước vào thang máy, cô mới nghe thấy tiếng đóng cửa của Lục Mạch.

Dương Chi chạm vào vị trí trái tim, cảm giác như sắp nhảy ra khỏi cổ họng, có trời mới biết cô lo lắng thế nào khi gặp ba Lục Mạch, bị khí thế đè ép suýt không thở nổi, có thể nói một câu là cố gắng lắm rồi.

Khi xuống lầu, chiếc xe mà Lục Mạch nói vẫn chưa tới, Dương Chi ngồi ở cửa, co lại thành một quả bóng, ánh nắng trưa xua đi khí lạnh trên người cô, nhịp tim cũng dần ổn định lại.

Ngồi được một lúc, từ xa truyền đến tiếng gầm rú, chiếc xe thể thao dừng trước mặt cô với một pha cua cực kỳ khí thế.

Sau đó, người phụ nữ với thân hình nóng bỏng, đi giày Martin bước xuống từ ghế lái, nhướng mày nhìn Dương Chí đang ngồi dưới lầu, vẻ mặt kinh ngạc hỏi, “Em là Dương Chi sao?”

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3