Mất Trí Nhớ - Chương 59
Mất Trí Nhớ
Chương 59: Ra mắt ba mẹ
Dương Trạch nhìn Lục Mạch kiểu gì cũng không vừa mắt, giống như cải trắng nhà mình nuôi bấy lâu, nay lại bị heo ăn mất vậy.
“Đưa điện thoại rồi còn không trở về sao?” Dương Trạch tựa lưng vào ghế sô pha, một tay chống tay vịn ghế sô pha, hướng ánh mắt về phía Lục Mạch hỏi.
Lục Mạch quả thật còn có việc quan trọng phải làm, Quý Nhiễm vẫn đang đợi cậu ở dưới lầu, nhưng nhìn thấy cô không vui với mình, cậu chỉ có thể mỉm cười nói, “Nhìn thấy Dương Chi em quên mất cả thời gian.”
Dương Trạch suýt nữa nghẹn thở, dám thể hiện tình cảm trước mặt anh? Còn anh anh em em?
“Anh còn có chuyện cần giải quyết. Quý Nhiễm đang đợi anh ở dưới nhà, lát nữa quay lại sẽ tìm em sau.” Lục Mạch đứng dậy nói với Dương Chi.
“Ừ, đi đường chú ý an toàn.” Dương Chí cười, trong lòng cảm thấy ngọt ngào, tình trạng này hẳn là anh trai cô không phản đối bọn họ nữa.
“Lần sau có cơ hội sẽ mời anh đi ăn tối.” Lục Mạch đưa tay tới trước mặt Dương Trạch.
Mặc dù Dương Trạch không thích cậu bắt cóc em gái mình, nhưng anh không phải người bất lịch sự, anh đứng dậy bắt tay cậu, nói với giọng điệu có phần xa cách, “Tôi hy vọng có cơ hội này.”
Dương Chi đứng dậy tiễn Lục Mạch tới cửa rồi dặn dò, “Đi đường chú ý an toàn.”
“Ừ, được.” Lục Mạch hôn lên khóe miệng Dương Chi, “Gặp lại sau.”
Sau đó lại xoa đầu cô rồi rời đi.
Dương Chi sững sờ thật lâu mới hoàn hồn, sắc mặt đỏ bừng như tôm luộc, bề ngoài kiên định, nội tâm không ngừng gào thét.
Về sau hôn môi là chuyện thường ngày sao? Ôi, thật thẹn thùng.
Mãi cho đến khi bóng Lục Mạch biến mất khỏi thang máy, cô mới quay đầu về.
Vừa bước vào phòng khách, đã thấy anh trai cô và Ôn Đào đang bật chế độ chụp ảnh tự sướng.
“Khụ, khụ, khụ.” Dương Chi ho khan, tỏ vẻ vẫn còn cô ở đây.
Ôn Đào nhanh chóng giữ khoảng cách với Dương Trạch, cầm điện thoại cười ngốc.
“Anh cũng sắp đi rồi, còn có việc phải làm.” Dương Trạch nhìn thấy em gái mình bước vào, trong lòng tuy buồn bã khó chịu nhưng vẫn bất đắc dĩ vỗ nhẹ lên đầu cô nhắc nhở, “Yêu đương là yêu đương, phải giữ khoảng cách, không được xảy ra chuyện không nên.”
Đương nhiên Dương Chi hiểu ý của anh là phải giữ khoảng cách chuyện gì. Mặc dù chính cô có thể đã làm điều này vào đêm qua, nhưng nó cũng không gây trở ngại với cô, Dương Chi gật đầu như gà mổ thóc, giọng điệu thành khẩn, “Anh à, em biết rồi.”
“Vậy anh đi trước đây, Ôn Đào, tạm biệt.” Câu cuối cùng là nói với Ôn Đào.
“Tạm biệt, hẹn gặp lại anh.” Ôn Đào một tay ôm ngực một tay vẫy chào, dáng vẻ cực kỳ dè dặt.
Về phần tại sao Dương Trạch nhất định đợi Lục Mạch về trước, đây có thể do tính tình của một người anh trai ruột…
Lục Mạch và Dương Trạch đã đi, phòng khách im ắng chỉ còn hai cô gái đắm chìm vào suy nghĩ của riêng của mình, liếc nhau cười rồi cùng quay về phòng mình.
Bây giờ Dương Chi vẫn cần phải suy nghĩ xem phải đối mặt với ba mẹ cô như thế nào…
Lục Mạch nói tuần sau sẽ đến thăm nhà cô, vậy chắc hẳn không chỉ là nói chuyện, vậy làm sao có thể khiến ba mẹ anh thích Lục Mạch đây?
Thật ra những vấn đề này cũng chỉ do Dương Chi tự mình lo lắng, bởi vì lúc Lục Mạch tới nhà cô, ba mẹ cô không có chút ý tứ nào là muốn làm khó cậu cả.
—
Sáng thứ sáu sau khi tan học, buổi chiều Lục Mạch rảnh rỗi nên chuẩn bị quà cáp lễ vật.
Nhìn như thế nào Dương Chi cũng cảm thấy sự vui mừng của Lục Mạch, “Anh tiêu hết bao nhiêu tiền thế?”
Lục Mạch vẫn cảm thấy không đủ, “Anh không rõ ba mẹ em thích cái gì, em cũng chưa nói nên anh mua nhiều hơn một chút.”
Dương Chi cạn lời, cô thật sự không phải không muốn nói cho cậu biết, nhưng mà ba mẹ cô thích nhiều đồ lắm, cô cũng không nghĩ ra được cụ thể.
“Sau khi về, nếu ba mẹ hỏi một vài vấn đề, em không cần nói giúp anh, anh có thể tự mình giải quyết.” Lục Mạch đóng cốp xe lại rồi nói với cô.
Dương Chi gật đầu, dọc đường về nhà cô vẫn còn hoảng hốt, từ lúc thông báo đến gặp trưởng bối tới giờ chỉ có vỏn vẹn một tuần.
“Chúng ta lên xe trước đi, trên đường rồi nói chuyện.” Quý Nhiễm từ bên cạnh nói.
Không sai, vì lái xe đến nhà Dương Chi phải đi một quãng đường dài nên Lục Mạch đã gọi Quý Nhiễm đi cùng.
Vừa vặn công việc của Quý Nhiễm cũng mới kết thúc nên đã đồng ý ngay.
Bây giờ là năm giờ chiều, chỉ cần trên đường không kẹt xe, bắt đầu từ lúc này, trời đã hửng đông.
“Em ngồi hàng ghế sau, buồn ngủ thì ngủ đi. Anh và Quý Nhiễm thay phiên lái xe, sáng mai sẽ đến nơi.” Lục Mạch nói với Dương Chi.
“Được.” Dương Chi đáp.
“Cậu lái xe trước đi, anh sẽ lái xe buổi tối.” Quý Nhiễm nói với Lục Mạch, bản thân cậu ấy thường ngủ ban ngày, làm việc ban đêm, nên buổi tối khá tỉnh táo.
Ban ngày Lục Mạch cũng đã lên lớp, bởi vì gần đây làm dự án, ước chừng tối qua cũng không có nghỉ ngơi lâu.
“Ừ, được.” Lục Mạch ngồi vào ghế lái, Quý Nhiễm ngồi vào ghế phụ.
Dương Chi nghĩ rằng trên đường về nhà cùng bạn trai sẽ kích động đến mức không ngủ được, nào ngờ vừa đi đã ngủ say.
Mãi đến khoảng chín giờ tối, Lục Mạch được điều hướng nhắc nhở cần chú ý, lái xe vào khu dịch vụ, Dương Chi mới mơ màng tỉnh dậy.
“Đứng dậy đi vệ sinh, sau đó ăn chút gì.” Lục Mạch mở cửa xe rồi nói với Dương Chi, thấy cô vẫn còn chưa tỉnh hẳn.
“A ~ được.” Dương Chi ngáp một cái rồi bước xuống xe.
Khu vực dịch vụ đèn đuốc sáng trừn, bãi đậu xe chiếm phần lớn, ban đêm lạnh hơn ban ngày nên khi bước xuống xe, Dương Chi lập tức rùng mình.
Lục Mạch vội lấy một chiếc áo khoác từ trong cốp xe ra.
“Không nhìn ra, cậu còn rất biết săn sóc đấy.” Quý Nhiễm dõi theo từng cử chỉ động tác của Lục Mạch rồi cười nói.
Ai có thể ngờ rằng Lục Mạch vốn lạnh lùng, vô tâm lại có thể trở thành một người đàn ông quan tâm và ấm áp như vậy với một cô gái.
Sau khi đi vệ sinh xong rồi, bọn họ chỉ đơn giản là ăn chút đồ, nghỉ ngơi một lúc rồi tiếp tục lên đường.
Lục Mạch đã lái xe trước đó, mệt quá nên nằm nghỉ ngơi ở khu dịch vụ, nửa đêm Quý Nhiễm mới lái xe.
Gần mười hai giờ, họ mới đến Nam Thành.
Lục Mạch đã đặt trước khách sạn, nghỉ ngơi một lúc rồi sửa sang chuẩn bị quần áo rồi đến nhà Dương Chi.
Thứ hai vẫn còn tiết học, cậu và Dương Chi không xin nghỉ phép nghỉ nên sáng mai bọn họ sẽ phải trở về Tô Thành sớm, thời gian thật sự rất eo hẹp.
Quý Nhiễm đương nhiên sẽ không đến nhà Dương Chi với Lục Mạch, anh chỉ ở một mình trong khách sạn ngủ bù.
—
Lục Mạch không cố ý ăn mặc quá trang trọng, nhưng thoạt nhìn cậu rất giống một thiếu niên nhanh nhẹn.
Để Dương Chi cô ngủ thêm trong phòng một lúc.
Dù có ngủ trong xe bao nhiêu thì vẫn khó che giấu được sự mệt mỏi.
Khoảng mười giờ sáng, Lục Mạch đánh thức Dương Chi, sau đó chuẩn bị đồ tới nhà cô và chính thức gặp mặt ba mẹ cô.
Ba mẹ của Dương Chi đã nghe tin con gái dẫn bạn trai về nhà ra mắt.
Tuy có hơi khiếp sợ vì việc con gái mình đang yêu đương nhưng vẫn chuẩn bị một bàn ăn đầy đủ.
Khi Dương Chi dẫn Lục Mạch về nhà, Lưu Uyển Như vẫn đang bận rộn trong bếp, Dương Đào cũng tự tay phụ giúp vợ.
Dương Trạch cũng ở nhà, anh ấy vốn còn có việc, nhưng bởi vì Lưu Uyển Như nói rằng đây là lần đầu tiên bạn trai Dương Chi đến nhà, làm sao thành viên trong gia đình lại vắng mặt được.
Vì vậy, anh đã đẩy lùi công việc của ngày hôm nay rồi vội vàng ngồi máy bay trở về.
Chuông cửa vang lên, hai người trong phòng bếp nghe thấy động tĩnh thì đặt công việc lại, tháo tạp dề rồi lau tay, sau đó bảo Dương Chi đang nằm trên sô pha ra ngoài đón tiếp.
Dương Trạch thở dài một hơi, ban đầu anh còn ba mẹ sẽ phản đối chuyện yêu đương của Dương Chi, nào ngờ dáng vẻ lại vô cùng mong chờ.
Cửa vừa mở ra, Dương Chi cầm hai hộp quà trên tay xuất hiện trong tầm mắt của Lưu Uyển Như, sau lưng Dương Chi là một đống quà tặng của Lục Mạch.
Dáng người cao thẳng đứng phía sau Dương Chi, trong tay xách theo không ít đồ vật cũng không mất đi khí chất, nhìn thấy bọn họ, trên mặt nở nụ cười lịch sự.
“Ba mẹ, anh trai, con về rồi ~” Dương Chi cười nói, che giấu sự lo lắng khẩn trương trong lòng.
“Chào bác trai bác gái, anh Dương Trạch, đã lâu không gặp.” Lục Mạch cất tiếng chào.
Lưu Uyển Như nhìn đống đồ trong tay Lục Mạch, vội vàng nói, “Ôi trời, chỉ cần đến thăm là được rồi, sao lại mua nhiều đồ vậy chứ!”
Dương Đào cũng chào hỏi, “Mời cháu vào nhà, vào nhà trước đi.”
Dương Trạch nghiêng người, nhìn ba mẹ hỏi han ân cần với Lục Mạch, anh đột nhiên cảm thấy mình bị thất sủng.
“Anh ơi ~” Dương Chi ngay lập tức nhận ra cảm xúc của Dương Trạch, lôi kéo tay áo anh trai làm nũng nói, “Mới vài ngày không gặp mà anh càng đẹp trai hơn rồi.”
“Thật dẻo miệng.” Dương Trạch trợn tròn mắt, nhưng cũng không bày tỏ sắc mặt xấu nữa.
Lục Mạch đặt quà tặng ở trước nhà, sau đó đi đôi dép bông mềm mại mà Lưu Uyển Như đã chuẩn bị cho cậu trước.
“Hai bác không biết cháu thích ăn gì cho nên dựa theo khẩu vị Dương Chi làm mấy món.” Lưu Uyển Như vừa nói vừa quan sát biểu hiện của Lục Mạch.
Lục Mạch cười đáp lại, “Dương Chi đã sớm khoe ba mẹ mình nấu ăn rất ngon ạ, xem ra hôm nay cháu có phúc được thưởng thức rồi.”
Dương Chi khẳng định là chưa từng nói tài nấu ăn của ba mẹ mình như thế nào ở trước mặt Lục Mạch. Nhưng Lục Mạch vẫn lịch sự nói vậy.
Lưu Uyển Như cũng biết là lời khách sáo nhưng vẫn rất thích nó.
“Vậy Dương Chi vào phụ giúp mẹ một tay, còn cháu cùng ba Dương Chi và Dương Trạch ở ngoài nói chuyện một lúc nhé.” Lưu Uyển Như nói.
Dương Chi vẫn đang nhìn chằm chằm vào đôi dép bông mềm mại trên chân Lục Mạch, không nhịn nổi cười, đột nhiên nghe thấy mẹ nói lời này đã bị kéo vào phòng bếp mà chưa kịp phản ứng.
Chỉ có thể nhìn Lục Mạch trấn an cậu đừng lo lắng.
Thật lòng mà nói, Lục Mạch đã sống qua hai kiếp, ít nhiều cũng đã trải qua sóng to gió lớn, nhưng khi đối mặt với ba và anh trai Dương Chi một mình, trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Dù sao hai người trước mặt đã bảo vệ Dương Chi suốt 20 năm, bây giờ cậu muốn dắt Dương Chi ra khỏi bọn họ cũng không phải chuyện đơn giản.
—
Dương Chi bị kéo vào phòng bếp, gương mặt không tình nguyện nói, “Mẹ, Lục Mạch còn chưa kịp thích ứng đâu, có con ở bên cạnh anh ấy sẽ quen hơn.”
Nói xong lập tức muốn đi ra.
“Không thích ứng cái gì, trước tiên con nên thành thật với mẹ, con và cậu ta quen nhau bao lâu rồi?” Lưu Uyển Như vươn tay kéo cô lại.
Dương Chi không nói nên lời, không có khảo nghiệm Lục Mạch từ bên ngoài, mà mẹ cô còn hỏi ép cung cô…
Dương Chi chỉ có thể chờ ở trong phòng bếp, vừa giúp mẹ nấu ăn, vừa trả lời một số câu của bà.
“Hai con quen nhau bao lâu rồi?”
“Nắm tay nhau chưa?”
“Hôn nhau chưa?”
…
“Mẹ ơi!” Dương Chi bất đắc dĩ cắt ngang câu chuyện của mẹ mình.
“Không sao, không hỏi nữa, mang hoa quả ra cho bọn họ ăn đi.” Lưu Uyển Như cắt hai đ ĩa hoa quả, đưa cho Dương Chi một đ ĩa, tự tay mang ra bàn ăn một đ ĩa.
Vừa đến phòng khách thì đã nghe thấy tiếng cười “Hahahaha” của Dương Đào, sau đó lại nhìn thấy vẻ mặt trầm ngâm của Dương Trạch ở bên cạnh.