Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin - Chương 13
Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin
Chương 13: Nghệ thuật và Hiện thực
gacsach.com
Ba người bọn ta đi khắp nơi giống như những kẻ lang thang, trong nháy mắt đã qua nửa tháng, thời tiết càng ngày càng nóng bức, giữa trưa ánh nắng như muốn đốt cháy da người.
Tư Không Cảnh không chịu nổi sức nóng đã dứt khoát mua một cái ô thật lớn nghe đâu là để cho hoàng đế dùng đủ cho ba người chúng ta ung dung cưỡi ngựa đi về phía nam.
Từ khi có cái ô này, ba người chúng ta không hề dừng lại mà cứ thẳng một đường đi tới đỉnh núi, Tề Ngôn biến thành hộ hoa sứ giả hai má cùng thái dương phiếm hồng.
Từ khi chuyện của Chi Lan, Chi Cúc đã có người của Thiên Lôi giáo xử lý thì nhiệm vụ hàng đầu của Tư Không Cảnh và ta chính là nhanh chóng đến chỗ sư phụ của Tề Ngôn, làm sao có thời gian và hơi sức mà đi tìm hai nàng chứ.
Hôm nay, ba người chúng ta lại đến một cái trấn nhỏ.
Oai phong hơn người nghênh ngang bước vào quán rượu, ta bất ngờ phát hiện ra tất cả mọi người ở đây đều không có phản ứng gì đặc biệt, không có hoan hô huýt sao gì hết, mà tập trung lại thành một đám đông, chăm chú lắng nghe một người kể chuyện.
Ta cảm thấy vô vùng thất bại.
Chẳng lẽ ta rất xấu sao? Hay là Tư Không Cảnh và Tề Ngôn xấu?
Ta chăm chú nhìn hai người họ.
Không có nha, Tề Ngôn nếu được nói là anh tuấn thì Tư Không Cảnh so ra còn phong độ hơn rất nhiều.
Vậy chuyện này cuối cùng là vì cái gì?
... Chẳng lẽ ở nơi này người dân có thẩm mỹ hơn xa người khác?
Thật đáng sợ!
Tư Không Cảnh bận rộn gọi món ăn, Tề Ngôn thì lấy thanh kiếm ra lau, ta chen vào đám người đó, muốn nghe thử một chút câu chuyện xem đang kể về cái gì mà có thể thu hút kẻ khác đến mức không để ý đến sắc đẹp ở ngay trước mặt.
“... Kể rằng Trần nữ hiệp dẫn dắt toàn đệ tử Thiên Lôi giáo, võ công cao cường vượt tường đột nhập, mang hết mọi thứ của các đại hiệp áo trắng, không để lại bất cứ thứ gì. Mà Trần nữ hiệp không uổng công là thiên kim của Thiên Lôi giáo hữu hộ pháp Cảnh công tử, đi đầu làm gương, nhẹ nhàng di chuyển một chút đã trộm được chín trăm chín mươi chín bộ y phục trắng...”
“Này người kể chuyện, Trần nữ hiệp tại sao phải vô duyên vô cớ lấy áo trắng của các đại hiệp?”
“Vị này hỏi rất hay, hỏi rất hay...! Việc này kể ra thì rất dài... theo hiểu biết thì Trần nữ hiệp là con gái của Cảnh công tử, chỉ là khi lưu lạc tứ phương khổ cực đã phải trải qua những ngày ăn không no, mặc không ấm. Sau đó khi nàng đi ngang qua xx thành, Hương Qua đại trạch là cô nhi viện nổi tiếng nhất của xx thành đã thu lưu nàng, cẩn thận quan tâm chăm sóc nàng...”
“Mau nói về việc chính, chuyện này liên quan gì đến việc Trần nữ hiệp trộm y phục trắng?”
“Xem ra khách quan không biết rồi, Trần nữ hiệp trộm áo trắng là muốn đem đến Hương Qua trạch tặng quần áo mới cho đám bạn bè ở đó.”
“Trần nữ hiệp này quả nhiên là người có tình.”
“Cũng không hẳn là...”
“Tiểu Nặc” Tề Ngôn không biết đã đứng bên cạnh ta từ khi nào, nói: “Bọn họ hình như là đang nói về chuyện lúc trước của ngươi...”
“Hư...” Ta ra hiệu cho Tề Ngôn im lặng, tiếp tục nghe người kia kể chuyện.
“... Sau đó các đại hiệp áo trắng không phục, ngươi dựa vào cái gì mà lấy đi y phục trắng đi giúp đỡ trẻ mồ côi...? Những đứa trẻ kia chẳng lẽ phải được mặc quần áo mới thì sẽ trở nên hoạt bát đáng yêu hơn sao...? Vì thế Vương Ngũ đại hiệp liền triệu tập tất cả các đại hiệp bị lấy đi quần áo, muốn tới Thiên Lôi giáo hỏi cho ra lẽ...”
“Ai nha...! Kia chẳng phải là muốn đánh nhau sao...!?”
“Thật nguy hiểm cho Trần nữ hiệp nha...!”
“Các vị đừng vội đừng vội, một lát nữa sẽ nói đến. Sau khi các vị đại hiệp tụ tập cùng một chỗ thì bắt đầu thương lượng đối sách. Ngươi nói xem, Thiên Lôi giáo cũng không phải là bang phái nhỏ, nếu đã động đến thì kết quả chẳng phải là máu chảy thành sông thi, thể chất cao như núi sao? Cho nên các đại hiệp quyết định sẽ văn đấu”
“Cái gì...?! Văn đấu là đấu thế nào...?”
“Văn đấu này cũng không phải văn đấu bình thường. Trần nữ hiệp chỉ mới mười tuổi, làm sao có thể đối phó lại với các vị đại hiệp tài trí hơn người, am hiểu về văn chương? Các đại hiệp nói văn đấu, tức là tranh đấu trong ôn hòa.”
“Thật hay cho cái gọi là văn đấu...! Càng hay hơn cái gọi là đấu đá trong ôn hòa...!”
“Người kể, ngươi nói mau lên, bọn họ thi đấu như thế nào?”
“Được... các vị phiền đợi một lát để ta uống chén trà...”
“Ngươi uống nhanh đi!”
“Uống nhanh uống nhanh!”
“Quả nhiên là trà ngon...! Long Tỉnh trà thanh khiết...! Bổn quán có bán...! Hoan nghênh mọi người mua về thưởng thức...! Mua một cân tặng một hoặc hai, mua càng nhiều lợi ích càng nhiều, giá cả hợp lý, càng mua càng vừa lòng, chớp lấy cơ hội...”
“Tên kể chuyện kia, ngươi đừng ở đó giới thiệu trà nữa! Mau kể tiếp đi!”
“Đúng đó đúng đó!”
“Các vị đừng nóng vội, giới thiệu cũng đã xong, ta sẽ tiếp tục ngay đây. Các vị đại hiệp đã quyết định xong rồi, liền cả một đám người hăng hái đi tới Thiên Lôi Giáo phân đà xx. Vừa thấy Trần nữ hiệp, hai bên liền đưa ra lý lẽ của mình. Không ngờ rằng Trần nữ hiệp tuy lưu lạc bên ngoài nhưng tài ăn nói cũng không thể xem thường, mỗi câu nói ra đều thuyết phục tất cả mọi người có mặt tại đó, khiến cho các đại hiệp cũng không thể phản bác, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng!”
“Trần nữ hiệp thật lợi hại, không chỉ võ công tài giỏi mà ăn nói cũng sắc bén!”
“Lời nói của vị khách quan này thật sự là rất chuẩn xác! Có điều các vị đại hiệp áo trắng nói không lại liền kéo biểu ngữ tĩnh tọa thị uy, trên biểu ngữ kia viết —‘ Kháng nghị Thiên Lôi Giáo cướp đi quyền lợi mặc áo trắng của bọn ta! ’ Trần nữ hiệp cũng không cam yếu thế, lấy ra một cái cờ lớn, trên cờ lớn viết tám chữ lớn —“Ta là Trần Nặc, ta không sợ ai...! ’”
“Ta là Trần Nặc, ta không sợ ai...! Trần nữ hiệp khá lắm, quả là dũng cảm!”
“Dùng sức chống lại sức, Trần nữ hiệp này chỉ dùng một chiêu nhưng hiểu quả thật đáng sợ...!”
“Cũng chưa hết...”
“Tiểu Thiên Ngữ những món ngon nhất đều đã mang lên rồi, chúng ta ăn cơm trước đi.”
Tư Không Cảnh vỗ vỗ vai ta.
Ta lại “Hừ” một tiếng rồi ngồi xổm xuống bên chân của người kể chuyện, ngửa đầu tiếp tục nghe.
Ai ngờ Tư Không Cảnh đột nhiên đứng ở chính giữa mọi người, xua xua tay: “Đồ ăn đều đã nguội, mọi người mau trở về ăn đi.” Lúc mọi người chuẩn bị lao vào đánh cho hắn một trận thì hắn lại nói một câu: “Ta chính là Tư Không Cảnh.”
Mọi người lập tức hét lên bỏ chạy tán loạn, chỉ còn mỗi người kể chuyện là vẫn ngồi đó ngây ngốc nhìn Tư Không Cảnh.
Ta liếc mắt nhìn Tư Không Cảnh một cái, phủi phủi quần áo đứng lên, nói với tên kể chuyện kia:
“Đại bá, chuyện ngươi kể nghe rất hay.”
Gã kể chuyện lúc này mới phản ứng lại, không ngừng khiêm tốn: “Cô nương quá khen cô nương quá khen.”
“Chỉ là chuyện có chút không đúng sự thật. Ví dụ như ta là kẻ lưu lạc bên ngoài, Tư Không Cảnh là cha ta, gì mà cuộc sống của ta ở Hương Qua đại trạch rồi cái gì lí do mà ta ăn trộm mấy áo trắng đó vân vân và vân vân, đều là do ngươi tưởng tượng sao?”
“... Xin hỏi quý danh của cô nương.”
“Trần Nặc.”
“...”
“Nhưng ta sẽ không trách của ngươi đâu đại bá, nghệ thuật không nằm ở cuộc sống mà cao hơn cuộc sống. Về sau ngươi cứ tiếp tục kể, ta đem bản quyền bán cho ngươi.”
“...”
Ta xoay người cùng Tư Không Cảnh và Tề Ngôn quay về bàn.
Phía sau truyền đến một tiếng thở dài.
“Không nghĩ tới một trận chiến với đám áo trắng lại khiến cho danh tiếng của Tiểu Thiên Ngữ muội bay xa...”
Tư Không Cảnh hé ra khuôn mặt tươi cười gắp cho ta ít rau.
“Nhân sợ nổi danh trư sợ tráng*.”
*Nhân sợ nổi danh, trư sợ tráng: Người sợ nổi tiếng, heo sợ khỏe mạnh
Ta ném lại hắn một câu.
“Tiểu Thiên Ngữ, muội nói sai rồi... ở giang hồ, danh tiếng có khi so với võ công dùng còn tốt hơn...”
“Không tin.”
“Không sao...? Như vậy Cảnh ca ca cho muội xem danh tiếng có tác dụng lớn thế nào...”
Nói xong Tư Không Cảnh liền rống lên: “Tiểu nhị tính tiền!”
Tiểu nhị liền chạy như điên tới: “Khách quan tổng cộng là...”
“Ta là Tư Không Cảnh.” Tư Không Cảnh trực tiếp ngắt lời hắn.
Dù có tính toán thế nào, ta vẫn quên mất chiêu này nha.
Không biết vì sao, tối hôm nay ta ngủ đặc biệt ngon giấc hơn mọi ngày.
Ngày hôm sau tỉnh dậy, ta liền thấy trên bàn có môt tờ giấy...
“Tiểu muội muội, ta có nghe nói về chuyện lúc trước của ngươi. Làm tốt lắm! Đối với đám nam nhân vô dụng nên giống như gió thu cuốn hết lá vàng, phải thật rõ ràng dứt khoát! Đối với tên háo sắc thì nên giống ngày đông giá rét, phải thật lạnh lùng! À, lần sau gặp mặt, thúc thúc ta sẽ dạy cho ngươi hai mươi mốt chiêu để đối phó với mấy kẻ háo sắc. Lần này nhìn ngươi ngủ, hương thơm sẽ khiến ngươi ngủ ngon hơn. Còn nữa, tặng cho ngươi, ta thấy ngươi mang cái chuông nhỏ này bên người sẽ rất đẹp.
Cười lên nào.
Mười tám tháng tư.”
Ta cầm lấy cái chuông nhỏ lắc lắc, tiếng linh linh linh linh nghe rất hay.
Cái này để Tiểu Bạch đeo trên cổ chắc chắn sẽ vô cùng đáng yêu.
Lặn lội đường xa mấy ngàn dặm, cuối cùng chúng ta cũng tới được chỗ ở của Tề Ngôn... Ngũ Lương phái!
Ngũ Lương phái có ba thứ đáng ngưỡng mộ... mỹ nhân, kiếm tốt, rượu ngon.
Trong ba thứ tốt nhất, người ta đặc biệt quý trọng rượu ngon.
Trong rượu ngon của Ngũ Lương phái thì Ngũ Lương dịch là nổi danh, cùng với đó là bộ đôi Nam Môn kiếm và Nam Xuân kiếm.
Chỉ có điều, Ngũ Lương vẫn có chỗ không tốt, chính là không được mang rượu xuống núi mà có mang xuống thì cũng không được bán.
Trình độ ở đây vẫn còn hạn chế sẽ ảnh hưởng đến việc mở rộng doanh thu của Ngũ Lương phái, đồng thời có thể gia tăng mức độ người dân đến nơi này thăm thú ở mức độ nhất định.
Mẫu thân nói đúng, sự vật và nam nhân luôn giống nhau, đều có tính hai mặt. Chúng ta không nên chỉ nhìn vẻ bên ngoài mà đánh giá, mà phải nhìn vào bản chất của sự việc, sau đó mới tổng hợp lại phân tích và xem xét.
Từ Ngũ Lương có thể thấy được những thứ này.
“Ngươi thật sự không đi cùng chúng ta sao?”
Ta nắm dây cương ngựa của Tư Không Cảnh, nhìn hắn ngồi trên yên ngựa.
Tư Không Cảnh tiến lại gần và đưa tay xoa đầu ta:
“Ta cùng lão già Lãnh Diệp Thanh từng quen biết nên sẽ không đưa Tiểu Thiên Ngữ muội lên núi. Ở Ngũ Lương phái, muội phải để ý quan sát, không được không có việc gì lại cứ đi trêu gà chọc chó, lão già họ Lãnh không dễ tính như ta đâu.”
“Như vậy...” Ta mím môi: “Ngươi đem chuyện trước đây của mẫu thân nói cho ta biết đi.”
“Ha hả...” Tư Không Cảnh đột nhiên kéo dây cương ngựa, lại còn hôn lên mặt ta một cái: “Tiểu Thiên Ngữ đáng yêu, Cảnh ca ca cũng không nghĩ muốn rời xa muội đâu...”
“Đừng nói sang vấn đề khác.” Ta vỗ vỗ lên mặt hắn.
“Chuyện tình cảm trước đây của Trần Thiên Ngữ vẫn nên để cho Tiểu Thiên Ngữ từ từ tìm hiểu đi... nếu ta nói cho muội... không phải muội sẽ mất mục tiêu để theo đuổi hay sao...?”
“...” Ta trừng mắt nhìn hắn xem thường: “Thật ra ngươi cũng không biết.”
Tư Không Cảnh không hề giải thích thêm, đem ta thả xuống mặt đất, quất một roi vào mông ngựa rồi thúc ngựa chạy đi.
Ta nhón chân nhìn theo cho đến khi không còn thấy bóng dáng hắn nữa
“Tiểu Nặc chúng ta mau lên núi thôi, trời sắp tối rồi.”
Tề Ngôn ở phía sau, giọng có chút không vui nhắc nhở ra ta.
Ta cúi đầu nghe theo hắn, kéo Tiểu Bạch và A Hoàng lẳng lặng theo sát phía sau Tề Ngôn đi đến Ngũ Lương phái.
Nói thật ra, ta có chút luyến tiếc đối với Tư Không Cảnh.
Nhưng trong thiên hạ này, không có bữa tiệc nào mà không tàn.
Trước tiên phải tìm hiểu chuyện của mẫu thân từ chỗ sư phụ của Tề Ngôn đã, sau đó quay về tìm hắn chơi tiếp cũng đc.
Được! Như vậy cũng tốt.