Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin - Chương 17
Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin
Chương 17: Cỏ thi* và dời hồn
gacsach.com
*CỎ THI: LÀ MỘT LOẠI CỎ HỌ CÚC, SỐNG LÂU NĂM, CAO KHOẢNG 1M, CÓ NHỮNG HOA TRĂNG TRÊN NGỌN VÀ CHIA NHỎ. CÔNG DỤNG CHÍNH LÀM THUỐC ĐÔNG Y VỚI CHỨC NĂNG CẦM MÁU. NHƯNG NGƯỜI TRUNG QUỐC XƯA THƯỜNG SỬ DỤNG CỎ NÀY ĐỂ BÓI TOÁN: BÓI BẰNG CỎ THI LÀ MỘT HÌNH THỨC BÓI DỊCH, LẬP QUẺ BẰNG CÁCH SẮP CÁC CỌNG CỎ THI THEO MỘT QUY TẮC RIÊNG.
Hôm nay đồ uống kèm với điểm tâm ngó sen là “Cố chử tử duẩn”.
“Cố chử tử duẩn”, nghe tên đã cảm thấy không phải loại trà bình thường nhưng quan trọng là ta còn cảm thấy rất quen tai.
Đúng, nếu đã khiến ta nghe quen tai thì không thể không là trà ngon được.
Vì sao nói như vậy? Bởi vì mẫu thân đã dạy bảo ta thành một người có chiều sâu, có phẩm vị, có khí chất, có văn hóa trong bốn người mới có một người. Đại khái là bà ấy đã nghĩ đến viễn cảnh hai người chúng ta sẽ rời xuống núi nên càng nhồi kiến thức cho ta như nhồi vịt. Lục vũ《 trà kinh 》chính là quyển sách giáo khoa mà ta mơ hồ nhất. Nhưng đến cuối cùng người dạy bị người học ngáp đến buồn ngủ luôn, vì thế lần này mẫu thân không thể không từ bỏ việc dạy dỗ trà đạo.
“Cố chử tử duẩn” đúng là rất thơm, rất ngon miệng, nhưng mà ta còn rất muốn nói với Hứa Lâm, sau này khi ta đến đây hãy cho ta uống nước mật ong đi...
Ít nhất nước mật ong cũng ngọt...
Lần này ta đến vừa vặn lúc trời trờ tối, cho nên ta có rất nhiều thời gian làm phiền bên cạnh Hứa Lâm.
Hứa Lâm rất đáng yêu, hắn không quan tâm ta gọi hắn là thúc thúc hay ca ca, nói ta gọi thẳng tên là được rồi.
Bởi vậy ấn tượng về hắn trong lần gặp thứ hai lại tăng.
Lúc sau nói chuyện với hắn, ta rất kinh ngạc phát hiện ra Hứa Lâm cũng không phải là đồ vô dụng.
Mẫu thân vẫn luôn dạy ta rằng nam nhân đều là đồ ăn hại, chúng ta phải đúng đắn xem thường đồ vô dụng, lật đổ những kẻ vô dụng hoang tưởng. Nhưng mà noi chuyện cùng Hứa Lâm thật sự rất vui vẻ, hai chúng ta nói tới chủ đề sau điểm tâm.
Ta và nam nhân đó ăn ý như vậy, hẳn sẽ không phải là đồ vô dụng chứ?
“Ngươi, cái gậy lớn chỗ kia dùng để làm gì?”
Ta miệng đầy bánh ngọt, vụng về hỏi.
“Cái này?” Hứa Lâm chọc chọc mấy cái vào cây gậy ở trên bàn: “Này là ‘Bách hành linh thi’, dùng với cỏ thi.”
“Để làm gì?”
“Để xem bói.”
“A...!” Ta đã hiểu ra, thì ra là dùng để xem bói sao!
Ta đầy hứng thú gục xuống bàn nhìn hắn: “Như vậy Hứa Lâm, ngươi có thể xem giúp ta một chút không, xem ta rốt cuộc có mấy người phụ thân?”
“Ha ha, bói toán là để giúp tránh dữ tìm lành. Tiểu Nặc ngươi muốn xem cái này thì có phần khác người.”
“...”
“Có điều việc này không cần tính, Tiểu Nặc chính xác là chỉ có một phụ thân.”
“Vì sao?”
“... Việc này... Đến khi trưởng thành có lẽ sẽ biết...”
“Hứa Lâm, mấy ngày nay ngươi bận làm gì? Ta tìm ngươi khắp nơi đều không thấy.”
Lần thứ hai ta hỏi vẫn là miệng đầy bánh ngọt.
Hứa Lâm đưa tay đem vụn bánh bên miệng ta lau đi: “Ta xuống núi làm một ít chuyện.”
“Thật sao?”
“Về chuyện dời hồn.”
“Dời hồn?”
“Ừ, chính là một người cơ thể vẫn bình thường nhưng bên trong lại thay đổi hồn phách.”
“Bình cũ rượu mới?”
“Cũng có thể nói như thế. Có rất nhiều kiểu dời hồn, nhưng nguyên nhân không nằm ngoài rơi xuống hồ nước, rơi từ trên tầng cao, bệnh chết, bị sát hại hoặc không may chết đi sau đó hồn phách liền lập tức bay đi nhập vào một cơ thể khác.”
“Ôi...” Ta uống một ngụm trà để tiêu hóa ý nghĩa mà mấy lời Hứa Lâm nói: “Sau đó thì sao?”
“Sau đó, khi đã điều tra cẩn thận chúng ta phát hiện, bị dời hồn tới đa phần là nữ nhân hơn nữa những người này giỏi ca múa được mỹ nam vây xung quanh, thậm chí có thể tạo thuốc nổ, xây lầu cao, làm thuỷ lợi, làm ruộng bậc thang...”
“Oa, thật là lợi hại nha...!” Ta không thể không vỗ tay thán phục.
Hứa Lâm gật đầu đồng tình: “Ừ. Mà khi dời hồn tới mỹ nam thì lại thích đoạn tụ, bên cạnh cũng rất nhiều mỹ nam, tam thê tứ thiếp thu nạp trong phủ.”
“Đây thật sự là vấn đề nghiêm trọng.” Ta rơi vào trầm tư, nói nhỏ: “Nếu nhiều nam tử cứ chơi đùa theo hồn dời đến như vậy thì những tiểu thư khuê các, tiểu nữ gia môn chẳng phải sẽ không được gả cho người bình thường sao?”
“Điều Tiểu Nặc lo lắng cũng chính là điều ta đang lo lắng. Có điều bọn họ chung quy lại đối với việc xúc tiến phát triển đất nước và mở rộng kinh tế có đóng góp quan trọng, về việc cưới gả, cứ tùy ý bọn họ đi thôi.”
“...”
Ý của Hứa Lâm là dùng mỹ nam đổi lại tiến bộ kỹ thuật?
Nam nhân giá thật rẻ...
“À! Đúng rồi! Lãnh Diệp Thanh vì sao bỗng nhiên đồng ý cho ta ở lại?! Rút cuộc là có bí mật gì?!” Đột nhiên nhớ tới vấn đề này, ta vỗ bàn đứng lên.
“Không có gì, chỉ là ta nói với hắn ngươi đã biết chuyện của ta.” Hứa Lâm vẫn thản nhiên: “Ngày đó ta nghe nói ngươi cùng với Lãnh chưởng môn làm loạn chính là vì muốn ở lại Ngũ Lương phái, cho nên ta giúp ngươi gỡ một mối tơ vò này thôi.”
“Nhưng mà sao ngươi lại giúp ta chứ?”
Ta vẫn còn có chút khó hiểu, hai chúng ta chẳng qua chỉ là gặp mặt một lần, hắn giúp ta thật sự hết sức kỳ lạ.
“Trực giác...” Hứa Lâm rũ lông mi: “Hơn nữa là ra tay giúp đỡ mà thôi.”
“Ồ...” Ta chậm rãi ngồi trở lại ghế: “Ta còn tưởng rằng Lãnh Diệp Thanh là đoạn tụ, Kim Ốc Tàng Kiều ngươi, không may bị ta phát hiện. Mà Lãnh Diệp Thanh muốn giết hại ta nhưng sợ bốn phụ thân ta trả thù, vì vậy hạn chế ta đi lại đề phòng ta tiết lộ bí mật. Theo như cái này thì là ta suy nghĩ nhiều quá...”
“...”
Hứa Lâm nhìn ta ánh mắt rất không vừa ý.
“À...” Ta cười xấu hổ: “Chẳng lẽ ta đoán đúng rồi? Ha ha Hứa Lâm ta không phải cố ý muốn nghĩ đến phương diện kia, ngươi đừng có trách ta a...”
“...”
Trò chuyện, trò chuyện đến tận đêm khuya.
Lần này không đợi Hứa Lâm sắp xếp, ta đã ngựa quen đường cũ trèo lên trên giường ở gian ngoài.
“Hihi Hứa Lâm đêm nay ta ở lại chỗ ngươi ngủ...!” Ta hướng về phía hắn nhếch miệng cười: “Chỗ ta ở cũng xa, trở về thì trời cũng sắp sáng rồi.”
Hứa Lâm cũng cười, vỗ vỗ đầu ta: “Ngủ đi, ngày mai ngươi muốn ăn bữa sáng là gì? Ta chuẩn bị cho ngươi.”
“...” Ta ngửa đầu suy nghĩ một chút sau nói: “Tùy tiện đi, ta không kén ăn.”
Nói xong ta thẳng tắp nằm xuống, Hứa Lâm dịch dịch chăn của ta rồi đi vào buồng trong.
Sauk hi thổi tắt ngọn đèn, gian phòng rơi vào bóng tối vô tận.
Hứa Lâm thật sự là người tốt...! Ta nhất định phải cùng hắn xây dựng quan hệ hòa hảo...!
Ta nghĩ đi nghĩ lại rồi ngủ mất...
Dường như Hứa Lâm lần trước không cẩn thận làm ta tỉnh ngủ nên rút kinh nghiệm, lần này ta ngủ đến tận khi mặt trời lên cao mới tỉnh lại.
Mở mắt ra, đã thấy Tề Ngôn.
“Hứa Lâm đâu?”
Ta xoa mắt ngồi dậy.
“Hứa Lâm sư thúc đã đi xuống núi làm việc.” Tề Ngôn nói xong đem một bộ y phục màu đen đưa cho ta: “Chưởng môn nói cho dù cô mỗi ngày đều đi loanh quanh ở Ngũ Lương phái nhưng cũng không phải chính đồ nên muốn để cô cùng bọn ta lên lớp mỗi sáng.”
“Hắn gọi ta đi thì ta liền đi, ta còn đâu mặt mũi.” Ta đưa tay đẩy Tề Ngôn ra, ngồi vào bên cạnh bàn.
Hôm nay món ăn chính là sữa đậu và bánh bao thịt...! Thật tốt...!
“Tiểu Nặc...” Tề Ngôn kêu lên một tiếng thê thảm.
Ta không có để ý đến hắn, cầm lấy bánh bao chậm rãi mà xé ăn.
Không tệ không tệ, bánh bao còn rất mới, đáng tiếc đã nguội rồi, lần sau nói với Hứa Lâm không cần lo lắng cứ gọi ta thức dậy ăn bữa sáng.
“Tiểu Nặc...!”
Tề Ngôn vây xung quanh ta có vẻ vô cùng đau đầu.
Ta thảnh thơi thảnh thơi ăn bánh bao, còn không quên hướng hắn vẫy tay: “Bánh bao này so với thức ăn các ngươi làm trước kia còn ngon hơn, Tề Ngôn ngươi có muốn nếm thử hay không?”
“...”
“Tề Ngôn sư đệ...”
Lúc Tề Ngôn còn đang cùng ta giằng co, một nữ tử ở cửa không ngừng dò xét.
“A, Ôn Uyển sư tỷ!”
Tề Ngôn tha cho ta rồi chạy tới, thân thiện nói chuyện cùng nàng.
Ta liếc mắt một cái quét tới, đem nàng ta nhìn một lượt từ trên xuống dưới.
Ừm, người cũng như tên, phong cách dịu dàng. Chẳng qua bộ dạng bình thường trên trung bình một chút.
Nếu không mặc bộ y phục màu đen kia, có lẽ sẽ hấp dẫn hơn.
Nói đến y phục màu đen ta liền không hiểu nổi. Ngũ Lương phái, Tề Ngôn cùng đám đệ tử toàn bộ đều phải mặc hắc y.
Khiến cho lần đầu tiên lúc nhìn thấy bọn họ ở trên ngọn núi nguy nga tráng lệ ta đã rất buồn bực, ngươi nói đi rõ ràng ban ngày ban mặc mà mặc toàn là hắc y phục. Hay là thực chất vốn dự tính đến ban đêm lên trên núi lén lút đoạt mẫu thân nhưng kết quả lại tính sai thời gian?
Đến chỗ Ngũ Lương phái mới phát hiện thì ra là ta hiểu lầm bọn họ...
Ngũ Lương phái ở trên núi, hắc y nhân có ở khắp nơi, thật hoành tráng nha...! Khiến cho ta một thân vàng nhạt lọt vào một đám vải đen này như một ánh sao sáng chói lấp lánh trên bầu trời đêm, khiến cho người ta chăm chú nhìn. Ta luôn luôn khiêm tốn nên cảnh này hoàn toàn vi phạm nguyên tắc làm người của ta.
Ai, làm người đã khó, muốn khiêm tốn càng khó hơn.
Nàng ta rời đi, Tề Ngôn quay lại tiếp tục quấy rầy.
Mặc kệ hắn tính dùng đủ cách xảo trá dụ dỗ hòng làm mờ thần trí ta như thế nào, ta chính là vẫn giữ vững lập trường kiên quyết không vì viên đạn bọc đường này mà bị đánh đổ.
Không mặc! Chính là không mặc!
Cuối cùng, Tề Ngôn thất bại.
Tiễn bước đại ân nhân Tề Ngôn, vẫn là ta một thân tự do tung tăng chạy đi tìm Thất Tịch.
Thất Tịch cầm giấy bút vẽ một bức tranh, còn thỉnh thoảng nâng đầu suy ngẫm.
Ta nhìn lên vừa thấy, dòng đầu tiên là mấy chữ loằng ngoằng như rắn bò...
“Lợi nhuận thu được nhờ Bát Quái của Thất Tịch trong tháng tư.”
Hóa ra Thất Tịch tổng kết lại một tháng công trạng làm việc.
Không muốn quấy rầy nàng nữa, ta chạy sang một bên chơi đùa cùng với Tiểu Bạch và A Hoàng. Tối hôm qua hình như ta và cô ấy có thần giao cách cảm, Thất Tịch đem A Hoàng và Tiểu Bạch mang về đây chăm sóc. Khiến cho Tiểu Bạch và A Hoàng không đến mức giống như lần trước vì ta cả đêm không về nên bị cảm lạnh.
Điểm này khiến cho ta cảm thấy may mắn vì có được một người bạn như nàng...!
Viết một lúc lâu Thất Tịch mới bỏ bút xuống.
“Đáng tiếc vào buổi trưa nay ta không thể đi xem đại hội võ lâm được.” Thất Tịch thổi thổi nét mực trên giấy, lúc này mới để ý thấy là ta đến: “Võ lâm thập đại tân tú thi đấu trên lôi đài. Lâu Trụy cũng đi. Làm cho ta khi không bị mất cơ hội làm ăn tốt như vậy.”
“Lâu Trụy?”
Thất Tịch nói cả một câu dài như vậy nhưng ta chỉ chú ý hai chữ này.
“Phải, minh chủ võ lâm Lâu Trụy. Là người đàn ông độc thân hoàng kim nổi tiếng khắp nơi... Ngươi nói ta nếu nhân lúc lộn xộn tìm cơ hội trộm được vật gì trên người hắn thì không phải bán được khối tiền hay sao?”
“...”
“Nhưng mà không phải vội, ba tháng nữa hắn cũng sẽ đến tìm Lãnh chưởng môn uống rượu. Đến lúc đó tiếp tục từ từ đến moi tin tức mới từ hắn.”
“...”
Nghe mấy lời này ta chợt nghĩ tới điều gì.
Lúc Thất Tịch thật cẩn thận gấp lại quyển sách ghi chép lại, ta đến gần dò hỏi nàng: “Lãnh Diệp Thanh rất thích uống rượu sao?”
“Đương nhiên.” Thất Tịch khẽ nhíu mày: “Hắn là chưởng môn của Ngũ Lương phái nơi sản sinh ra mỹ tửu đệ nhất thiên hạ Ngũ Lương dịch mà tửu lượng mà kém thì chẳng phải rất mất mặt Ngũ Lương phái sao.”
“...”
“Làm sao vậy, Tiểu Nặc?”
“Không có việc gì.”
Ta đáp một tiếng, nhìn chằm chằm đồ chặn giấy ở trên bàn.
Lãnh Diệp Thanh thích uống rượu, như vậy muốn hỏi chuyện tình của mẫu thân, có thể coi đây là một cách đột phá không?
Cứ thử xem sao.