Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin - Chương 23-2
Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin
Chương 23-2: Phiên ngoại 1: Ngũ Lương hoan nghênh ngài...!
gacsach.com
Hôm nay, chính là ngày được mong chờ nhất...!
Đại hội thể dục thể thao lần thứ hai mươi tám tại Ngũ Lương phái ngày hôm nay, chính thức khai mạc...!
Trong lúc người bên ngoài suy tính mọi cách làm sao vào được hội trường chính thì ta lại đang thong thả nhàn nhã đi đến ghế khách quý mà Hứa Lâm đã đặt trước cho ta.
Quen biết hàng ngũ quan chức cấp cao đúng là có lợi, các người không biết Ngũ Lương phái đã thu được biết bao nhiêu tiền vé vào cửa đâu!
Cũng không có gì là lạ cả, bọn ta ai nấy đều rất đáng yêu lấy việc tập đẩy mạnh phát triển kinh tế của gia làm nhiệm vụ của mình. tiểu bằng hữu Thái Thất Tịch lúc này đang đang đứng ở cửa Ngũ Lương phái cửa, chào hàng bán vé.
Vị trí khách quý bài trí rất xa hoa, hai ba người một gian nhỏ. Còn có nữ đệ tử xinh đẹp của Ngũ Lương phái đứng đó phe phẩy quạt mát, đúng là muốn có bao nhiêu tiện nghi thì có bấy nhiêu.
Ta vừa mới đi vào hàng ghế khách quý, đã bị bài trí long trọng trước mặt làm hoa mắt.
Hội trường chính khắp nơi cắm đầy cờ màu, lại vô số hoa tươi. Dưới sân khấu chính đã có nữ đệ tử Ngũ Lương phái vừa múa vừa hát, biến thành những dải lụa màu bay lượn xung quanh.
Ở chính giữa hội trường chỗ từ sân khấu chính nhìn thẳng lên, có treo một bức hoành phi thật sự rất lớn...”Ngũ Lương hoan nghênh ngài!”
Hai bên bức hoành phi lớn là một hàng vải đỏ treo thẳng xuống có ghi mấy dòng chữ thư pháp, viết là “Đạo Minh tự chúc mừng Ngũ Lương phái tổ chức đại hội thể thao lần thứ hai mươi tám.”, “Cung Quảng kính chúc đại hội thể thao lần thứ hai mươi tám của Ngũ Lương phái tổ chức thành công, viên mãn.” Còn vài câu tương tự như thế nữa.
Nhìn thấy cảnh tượng ca múa tưng bừng vui vẻ trước mắt như thế này, ta không khỏi cảm thán... Lãnh Diệp Thanh tổ chức đại hội thể thao hoành tráng thế này đúng là không biết tiếc tiền...!
Ta vừa mới an vị ở chỗ của mình, thì có người đưa đến một mâm điểm tâm cùng trà lạnh.
Ta tò mò chỉ vào hạt dưa và chén trà đã chuẩn bị sẵn trên bàn hỏi: “Đã có mấy thứ này rồi mà?”
“Đây là Hứa Lâm sư thúc bảo bọn tôi mang đến cho cô nương một đôi ‘Hải Đường Tô’, ‘Thạch bí đỏ’, ‘Tử sơn’...”
“Được rồi, được rồi, bỏ xuống đây đi...”
Nghe thực đơn ta liền nhức đầu, nhanh chóng ngắt lời người kia.
Dọn dẹp xong mấy thứ linh tinh trên bàn, cũng vừa lúc bắt đầu chính thức khai mạc.
Đầu tiên là bắn pháo.
Một vạn phát pháo được đồng loạt bắn trong hai mươi tám lần, điều này làm ta rất mất hứng.
Sao lại mất thời gian như thế? Lãnh Diệp Thanh định dựa vào cái này để phô bày sự giàu sang sao?
Sau đó, trên sân khấu chính bỗng nhiên xuất hiện bóng dáng của Thất Tịch.
Ôi? Thất Tịch hiệu suất làm việc đúng là cao thật, đã nhanh chóng bán hết vé vào cửa rồi ư?
Thất Tịch nhìn về phía ta cười cười, dồn khí đan điền, cao giọng nói: “Các vị khách quý, các vị bằng hữu Ngũ Lương phái, mọi người, chúc, sức, khỏe!”
Thất Tịch tạm dừng, mọi người vỗ tay.
“Đúng ngày cuối thu tiết trời mát mẻ, quả chín ươm đầy cành. Trong bầu không khí ngập tràn tình hữu nghị đoàn kết cùng nhau tiến lên, tại thời khắc này toàn thể mọi người hoan nghênh đón sự kiện lớn nhất trong năm của phái ta. Lúc này, xin cho phép ta đại diện cho lãnh đạo của Ngũ Lương phái nhiệt liệt chào mừng các vị khách quý đã đến tham gia đại hội thể thao lần này! Về phía các vị sư phụ, sư thúc, sư cô, sư huynh, sư tỷ, sư muội đã cố gắng hết sức chuẩn bị tỉ mỉ cho đại hội tax in bày tỏ lòng cảm tạ chân thành! Hơn hết ta cũng xin bày tỏ sự kính mến vô cùng đến các vị trọng tài, huấn luyện viên và vận động viên của đại hội!”
Nhiệt liệt vỗ tay.
“Từ trăm năm trước, Ngũ Lương phái...”
Thất Tịch bắt đầu liệt kê từng thành tích của Ngũ Lương phái trong trăm năm qua, trong lúc nói xen kẽ từng trận vỗ tay. Ta không chú ý nghe lắm, bắt đầu phấn đấu xử lí mấy món điểm tâm ngọt mà Hứa Lâm chuyển tới.
Đại khái là qua một tuần nhang, Thất Tịch rốt cục cũng nói đến điểm cuối: “Thể thao là cuộc đua thể lực; thể thao là nơi để đánh giá trí tuệ; thể thao cũng là chỗ để biểu diễn cái đẹp...! Trong không khí thi đấu sôi nổi, ta hy vọng tất cả vận động viên có thể lấy tinh thần cao nhất, dâng trào ý chí chiến đấu, dũng cảm giữ vững niềm tin thi đấu, đoàn kết hướng về phía trước, chuẩn bị tinh thần bước vào đại hội thể thao đang mở ra trước mắt. Ở đại hội thể dục thể thao, thi đấu lấy thành tích, thi đấu để nổi bật, thi đấu để đuổi kịp thời đại! Hãy dùng hành động của chúng ta để chứng minh rằng mình nhanh, mạnh, giỏi hơn người khác!”
Vỗ tay rung trời.
“Cuối cùng, chúc toàn thể vận động viên thi đấu đạt thành tích tốt! Cầu chúc đại hội thành công viên mãn!”
Thất Tịch ở trong tiếng hoan hô mỉm cười đi xuống lối ra.
Lãnh Diệp Thanh ngay sau Thất Tịch đi lên sân khấu chính.
Ồ, là màn lãnh đạo đọc diễn văn.
Vì thế ta tiếp tục ăn.
Lãnh Diệp Thanh đi ra, lại một nam một nữ lên đài.
Ồ, là vận động viên và trọng tài đang tuyên thệ.
Ha ha ăn!
Nam nữ đi ra, đám người xôn xao, tiếng hô hào càng lớn hơn.
Ồ, là vận động viên đi lên.
... Ta chịu hết nổi...
Mấy cái nghi thức này đúng là thượng vàng hạ cám mà, ngay cả mấy cái kịch dài dòng cũng đưa vào... đấu rồi!
Vào thời khắc mấu chốt, Hứa Lâm xuất hiện.
Ta căm giận nhìn hắn, hừ! Biết hình thức khai mạc chán ngắt như vậy còn không nói cho ta biết! Bản thân còn đến muộn!
Hứa Lâm không có thấy vẻ mặt dữ tợn của ta, chỉ một mực nhìn vào đống điểm tâm hỗn độn không nói gì.
“Lần sau...” Hứa Lâm một lúc lâu mới nhớ ra phải mở miệng: “Lần sau ta nói bọn họ đem nhiều điểm tâm hơn một chút cho muội...”
Ta không thèm quay đầu lại nhìn hắn, tập trung xem trận đấu.
Đầu tiên là cuộc thi chạy một trăm trượng của nhóm nam tử.
Bốn nam tử mặc quần áo màu đen nai nịt gọn gàng đứng xếp thành hàng trước vạch xuất phát, trọng tài cầm một cái chiêng lớn đứng ở bên cạnh.
“Mọi người vào vị trí cua rminhf...” bốn người nghiêng về phía trước tư thế sẵn sàng.
“Chuẩn bị... chạy!”
Khi chiêng lớn vang lên một tiếng “Loảng xoảng”, thì ba người vội vàng chạy tới hướng đích, nhanh đến mức khiến người ta còn không kịp nhìn. Trong đó có một người giày còn bay lên cả khán đài, khiến cho người xem được một trận hoảng hốt.
... Ngươi hỏi ta sao lại là là ba người à?
... Bởi vì vận động viên đứng cạnh chiêng lớn kia bị tiếng chiêng làm cho hôn mê mất rồi...
Nhóm nam tử thi chạy một trăm trượng xong đã quyết định thứ tự trước xong, là tới thi chạy một trăm trượng của nhóm nữ.
Thất Tịch không hề chậm trễ xuất hiện ở hàng xuất phát.
Nàng chính là người luôn giữ thành tích trong bản ghi chép tại vòng đấu chạy một trăm trượng của nữ tử Ngũ Lương phái...! Trọng tài mới vừa uống được ba ngụm trà thì nàng đã chạy đến đích rồi, bỏ xa người đứng thứ hai hẳn một tấc...!
Vòng thi chạy một trăm thước của nữ, Thất Tịch thắng.
Chạy tiếp sức bốn trăm trượng của nam.
Chạy tiếp sức bốn trăm trượng của nữ.
Tổ của Thất Tịch lại đứng đầu.
Bởi vì một mình Thất Tịch cầm gậy chạy từ chỗ người đầu tiên đến người thứ tư luôn. Thắng không ngừng.
Lúc sau, là nam tử đua ngựa.
Nhưng mà ở vòng đấu này xảy ra chút vấn đề.
Có một vận động viên vác ngựa của hắn chạy hết quãng đường đua, vượt xa người đến thứ hai những nửa nén hương.
Đoàn trọng tài của đại hội đnag kịch liệt tranh cãi xem hắn có thể được tính là giành vị trí quán quân trong vòng đua này không.
Hết buổi sáng lại tới buổi chiều, tiết mục điền kinh tìm ra được ba người.
Buổi tối, là biểu diễn ca múa nhạc.
Ngày kế, tiếp tục thi đấu.
Hôm nay có hạng mục mà Tề Ngôn tham gia thi đấu, khiến cho ta vốn muốn ngủ cả ngày không thể không chạy tới hội trường cổ vũ.
Tề Ngôn tham gia thi đấu cử tạ.
Trong trận đấu cử tạ lần này, biểu hiện của Tề Ngôn khiến ta nhìn hắn với cặp mắt khác xưa.
Mỗi khi đối thủ của hắn nâng lên một hòn đá vô cùng nặng, hắn sẽ không đổi sắc mặt mà đi đến chỗ tuyển thủ kia rồi nâng cả người đó cùng tảng đá lên...
Vì thế, Tề Ngôn đoạt giải nhất hạng mục Cử tạ dành cho nam...
Xem Tề Ngôn thi đấu xong ta sẽ không tới hội trường nữa.
Thật ra nghe Thất Tịch kể lại so với xem thi đấu trực tiếp hay hơn nhiều.
Điều làm ta không ngờ nhất là vị sư tỷ dịu dàng mà Tề Ngôn hay rình coi kia lại là người giành giải nhất hạng mục Cử tạ dành cho nữ...
Nam nhân tham gia vào hạng mục cử tạ đều là đám ngốc, nhưng ta cũng không thể đánh đồng vị sư tỷ tham gia cử tạ kia cũng ngốc đúng không?
...
Qua vài ngày, là nghi lễ bế mạc của đại hội thể thao Ngũ Lương phái.
Ta bị Thất Tịch kéo đi xem lễ trao giải.
Phát hiện Hứa Lâm lại là quán quân của hai giải bắn tên và đấu kiếm, trong lòng cảm thấy được có chút thực có lỗi với hắn... ta không xem hắn đấu trận nào...
Từ trên sân khấu trao giải đi xuống, Hứa Lâm đem một khối kim bài long lành đưa cho ta: “Tặng muội làm kỷ niệm.”
“...” Ta thẹn thùng: “Thật ra muội chưa xem trận đấu nào của huynh...”
Hứa Lâm mỉm cười: “Không sao, bốn năm nữa muội lại tới xem là được?”
“Đúng!”
Ta dùng sức gật đầu, cũng cười.