Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin - Chương 40
Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin
Chương 40
gacsach.com
Mẫu thân vội vàng chạy tới bịt miệng ta, đem ta một mạch kéo tới trong núi giả. Sau khi đi qua núi giả ngó nghiêng tình hình bên ngoài một lúc, mới thấp giọng nói bên tai ta: “Phòng bếp của nhà này ở đâu?”
“...”
Lông mày cùng khóe miệng của ta đồng thời co rúm.
“Ngươi cau cau có có cái quỷ gì! Lão nương ta sắp chết đói đến nơi rồi!”
Năm ngón tay mẫu thân xòe ra, một chưởng vỗ mạnh lên lưng ta, khiến ta thiếu chút nữa hộc máu.
“Khụ khụ... mẫu thân không phải rất am hiểu dọa nạt... à không, cướp bóc thành quả lao động của quần chúng nhân dân sao? Thế mà người lại để bản thân bị đói?!”
Thật sự là kì tích nhân gian.
Mẫu thân lại đánh ra một chưởng, may mắn ta tránh được. Nàng kéo ta trở lại, nói:” Ta thèm vào mấy thứ đồ kia! Đây còn không phải lỗi của ngươi sao? Ngươi tự nhiên lại nấu đồ ăn ngon như vậy?! Hại ta lúc xuất môn, khí hậu bên ngoài không hợp, ăn cái gì liền phun ra cái đó!”
“...Một năm này, thực sự làm khó người rồi...”
“Còn không phải vậy! Hừ!”
Ngồi xổm trong núi giả, mẫu thân soàn soạt húp bát mì ta nấu cho nàng.
Hai tay ôm mặt, ta nhìn nàng ăn: “Chậc chậc, người làm thế nào biết con ở chỗ này?”
Mẫu thân giọng nói không rõ ràng kể lại: “Ta không biết ngươi ở đây...đồ ăn của mấy cửa tiệm ngoài kia đều quá khó ăn...Ta đã nghĩ...cái tòa nhà này lớn như vậy...Phòng bếp khẳng định làm nhiều đồ ăn ngon...Xì xụp...Sao ngươi không bỏ thêm mấy miếng thịt vào cho ta? Ta rất thiếu thịt! Vậy mà ngươi một chút cũng không biết thông cảm cho ta! Ngươi thật sự là do ta sinh sao?”
“...”
Ta lặng im đáp lại.
Con thật sự là do người sinh sao?
Mẫu thân à...Kỳ thật con cũng luôn tự hỏi mình về vấn đề này...
Nhìn xa xăm...
“A... sảng khoái quá... a!” Mẫu thân chép miệng chậc lưỡi, bàn tay lại muốn làm chuyện xấu, bị ta tránh được. Thế nhưng...
“Hừ!” Mẫu thân đắc ý dào dạt mà nhìn chằm chằm ta: “Nha đầu thối, ngươi còn non lắm!”
Ta ôm cái đầu bị đụng vào vách núi giả, không khỏi lầm bầm, trời ơi, nổi u mất rồi...
Mẫu thân nhìn ta không ngừng lắc đầu: “Aiz, ngươi thật là do ta sinh sao?”
“...”
“Ai nha...” Mẫu thân lười biếng duỗi thắt lưng: “Cũng giữa trưa rồi... nên ngủ trưa thôi...”
“...”
Ánh mắt sắc bén bắn thẳng lại đây: “Giường ở đâu?!”
“...”
“Ngươi bớt dài dòng cho ta! Giường ở đâu?!”
Ta...giận...
Ngón trỏ chỉ về phía phòng sư phụ: “Bên kia!”
“Đây mới là nữ nhi ngoan của ta chứ...”
Mẫu thân cười quyến rũ, nụ cười khuynh quốc khuynh thành. Sau đó dưới cái nhìn chăm chú của ta, lao vút tới chỗ kia.
Ta nhìn về phía nàng vừa biến mất giơ ngón giữa.
Người mau bị lão nhân biến thái kia hàng phục đi!
Trở lại phòng không lâu, ta liền thấy sư phụ vội vội vàng vàng chạy vào.
“Nha đầu, nha đầu, nha đầu!” Sư phụ bày ra dáng vẻ cực kỳ sợ hãi: “Trần Thiên Ngữ kia sao lại đến đây?!”
“?”
“Nó sao lại tự nhiên xuất hiện thế! Rất khủng bố! Thật sự là thảm kịch nhân gian...làm ta sợ muốn chết!”
Sư phụ đỡ ngực, há mồm thở dốc, cầm lấy ấm trà trên bàn ừng ực uống hết sạch.
Ta cảm thấy miệng mình có thể nhét được một quả trứng chim...
Không phải chứ... Chẳng lẽ mẫu thân là khắc tinh của sư phụ?
Quả nhiên là vậy... Nước biển đổ vào đậu hũ, vỏ quýt dày có móng tay nhọn...
Cảm thán qua đi, ta bắt đầu sắp xếp mớ quan hệ lằng nhà lằng nhằng này...
Mẫu thân chạy trốn bốn phụ thân nhưng mẫu thân khiến sư phụ trốn tránh như rắn rết, mà ta là tiểu đồ đệ của sư phụ...
Ừ, như vậy chính là...
Ta là đoạn cuối cùng của chuỗi thức ăn?!
...
“Sư phụ!” Ta vẻ mặt trang trọng.
“Làm sao?” Sư phụ đã khôi phục vẻ âm u trước kia.
“Chúng ta đoạn tuyệt quan hệ sư đồ đi...” Ta nói như đinh đóng cột
“Ngươi nói lại lần nữa.” Sư phụ sát khí văng khắp nơi.
“...” Ta suy sụp...
“Ta lệnh cho ngươi nói lại lần nữa.” Sư phụ sát khí bùng nổ.
“...Ngài coi như cái gì ta cũng chưa nói đi...” Ta tạm thời thỉnh cầu, cứ bảo vệ mình trước đã.
“Hừ!” Sát khí dần tiêu tan, sư phụ chắp tay đi khỏi.
Nhìn cánh cửa bị sư phụ đi ngang qua tàn phá lung lay sắp hỏng, ta khinh bỉ chính mình, đồng thời lại có chút khó hiểu...
Mẫu thân rốt cuộc đã hàng phục sư phụ như thế nào?
Trong phòng sư phụ, mẫu thân đem chân gác lên bàn, trên đùi bày một quyển sách đang mở, vừa cắn hạt dưa vừa liếc ta: “Ngươi hỏi ta làm thế nào thu phục lão nhân kia? Việc này quá dễ dàng!”
Ta kính cẩn lắng nghe: “Nguyện rửa tai lắng nghe.”
Mẫu thân bốc một vốc lớn hạt dưa trên bàn: “Ngươi mua bản <<Một cân nước mắt>> tập tiếp theo về đây cho ta, ta sẽ nói cho ngươi.”
“...” Cơ mặt ta co quắp: “Mẫu thân không phải nói sẽ không làm khó con nữa sao... Thái Thất Tịch đã nói tác giả sách này bị tố cáo đạo văn, toàn bộ truyện đều bị niêm phong...”
“Ta mặc kệ!” Mẫu thân phấn chấn cầm quyển sách, chỉ vào trang cuối nói: “Ngươi xem tác giả đã thông báo... ‘Tập tiếp theo sẽ được phát hành vào cuối tháng mười, các bạn đọc thân ái nhớ phải đi mua nha...’. Dù sao nàng cũng đã nói có, vậy nhất định sẽ có, ngươi đi tìm cho ta!”
“...”
Không còn cách nào khác, ta đành tìm đến Giang Thận Tu nhờ giúp đỡ: “Giảm bảy mươi phần trăm à... nhà huynh không phải độc quyền nghề in ấn sao? Huyn có thể đem quyển <<Một cân nước mắt>> in ra giúp ta không?”
Giang Thận Tu khó xử: “Nhưng chúng ta không có bản thảo...làm sao in được?”
“...”
“Hơn nữa, nghe nói tác giả tập <<Một cân nước mắt>> kia đã kí hợp đồng với Thiên Lôi giáo... Muội có thể đi tìm Cảnh công tử hỏi rõ chuyện này.”
“Ồ...”
“Nhưng mà muội tìm sách này để làm gì chứ?”
“Mẫu thân muội muốn đọc.”
“Ừ... Hả?!” Giang Thận Tu ánh mắt lần đầu tản ra vẻ sói đói có một không hai:”Dì Thiên Ngữ?! Dì ấy đâu?!”
“...”
Biết được nơi mẫu thân đang ở, Giang Thận Tu liền vui tươi hớn hở chạy đi mất.
Ta đi tìm Tư Không Cảnh.
“<<Một cân nước mắt>> à...” Tư Không Cảnh nhìn xa xăm: “Tác giả kia nói nàng bị loét dạ dày...Phải nghỉ ngơi một chút...”
“Vì sao ngươi không dám nhìn ta?! Không phải ngươi đang gạt ta chứ?!” Ta nhéo y phục Tư Không Cảnh không tha.
“Khụ khụ, Tiểu Nặc muội đừng kịch động...” Tư Không Cảnh kéo tay ta ra: “囧囧 thật ra là do danh tiếng của nàng gần đây quá mức nổi trội, thầy tướng số nói phải hạ thấp nó xuống.”
“! Thì ra nàng ta không có vấn đề gì! Ngươi mau gọi một biên tập tới giục nàng ta viết sách đi!”
Tư Không Cảnh lần thứ hai nhìn xa xăm: “Đầu năm nay biên tập làm việc không được tốt Tiểu Nặc à... Ngay cả đòi nợ cũng không bằng... ấy ấy, muội lấy kiếm của ta đi đâu?!”
Ta vung kiếm trợn mắt nhìn Tư Không Cảnh: “Nói! Tác giả kia ở nơi nào?! Thế mà dám ngâm bản thảo! Lão nương đi băm nàng!”
Tư Không Cảnh ôm ta khuyên bảo: “Viết văn cũng không dễ dàng đâu Tiểu Nặc à... Không chỉ phải phòng tránh kẻ ngang ngược mà còn phải luôn luôn duy trì lòng nhiệt tình sáng tác, để ngừa thời điểm bị thúc giục bản thảo lại không có thứ đem ra...Tiểu Nặc của chúng ta phải thông cảm cho bọn họ chứ! Muội làm vậy người viết văn đấy phải sống sao?”
Ta ngẫm nghĩ thật kỹ, thấy Tư Không Cảnh nói cũng có lý, liền ném thanh kiếm loảng xoảng trên mặt đất rồi đi.
Aizz... lần sau phải tìm phương pháp khác cho mẫu thân chính miệng nói ra cái bí mật kia...
Ta ngượng ngùng ra khỏi phòng Tư Không Cảnh.
Có điều... Hình như ta vừa bị quyển sách này của mẫu thân dời đi lực chú ý...
Ta đột nhiên dừng bước, nghĩ tới câu nói kia của bốn phụ thân: “Chỉ cần nàng không cứ ba đến năm ngày lại cho nổ hoặc hạ độc, ta cùng bọn họ tự nhiên sẽ không làm khó nàng.”
Nói như vậy! Mẫu thân làm cách nào để trốn tới đây?
Bốn phụ thân đều là những người tinh anh, sao có thể tùy tùy tiện tiện để mẫu nhân cứ như vậy chạy mất?
Là ta trước kia vẫn xem nhẹ mẫu thân, hay là... Bốn phụ thân cố ý?