Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin - Chương 50
Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin
Chương 50: Mùa xuân tới rồi
gacsach.com
CHUYỂN NGỮ: THƯỢNG QUAN HUÂN YÊN
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Dựa vào mẫu thân trên giường, ta làm nũng: “Mẫu thân mẫu thân... mau kể cho người ta nghe chuyện xưa tình yêu của Sở Vãn Ca cùng Lãnh Diệp Thanh đi...”
Mẫu thân một chưởng vỗ mạnh vào đầu ta: “Đầu con đã bao lâu không gội sạch rồi hả?! Dính đầy mỡ, không được tựa lên người lão nương!”
“...” Ta ôm lấy đầu, ngập nước mắt, thực ủy khuất: “Người ta tối hôm qua vừa mới gội rồi...Mẫu thân người đổ oan cho người ta... ô ô ô...”
“...Thật không? Ta ngửi một cái...Hả, cái mùi gì đây? Chẳng lẽ con dùng thịt khô gội đầu?”
“...” Ta trợn trắng mắt: “Thịt khô làm sao có thể gội đầu...Là con lúc đêm đi tới phòng bếp xem A Hoàng nên bị ám mùi... Chao ôi, chúng ta không nên lạc đề! Mẫu thân người kể cho con nghe chuyện xưa của hai người bọn họ mau...”
“Sở Vãn Ca! Lãnh Diệp Thanh! Chuyện tình yêu lúc xưa của bọn họ rất là phức tạp! Ừ, chuyện xưa của bọn họ đã kể xong!”
“...”
“Nặc nhi, con đừng có giơ cái vẻ mặt oán phụ đó ra nữa, vi nương nhìn muốn táo bón..Thôi nào...Được được được, ta không lừa con, kỳ thật ta cùng Sở Vãn Ca và Lãnh Diệp Thanh hôm nay là lần đầu tiên gặp mặt...Trước kia đều chỉ là nghe cha con nói qua tên mà thôi.”
“Phụ thân?”
“...Chính là tên Lâu Trụy ma quỷ kia!”
“...Vậy mẫu thân người kể cho nghe chuyện tình cũ của người cùng tên ma quỷ kia đi...”
“Được, được...Ta cùng ma quỷ kia lần đầu tiên gặp nhau là ở dưới chân núi...”
Ngay lúc ta chuẩn bị xong tư thế chờ mẫu thân bắt đầu kể chuyện thì Lâu Trụy chạy vọt vào trong phòng, túm áo ta nhấc lên ném ra ngoài cửa, đóng cửa cái rầm ______
“Tiểu Nặc con nên thức thời, đừng tới quấy rầy thế giới hai người của ta và mẫu thân con.”
Xoa cái mông bị ném đau nhức, ta lảo đảo đứng dậy, hướng tới gian phòng của mẫu thân và Lâu Trụy giơ lên một ngón giữa!
Con bà hắn! Khinh bỉ các ngươi!
Âm thầm mắng mẫu thân và Lâu Trụy đối đãi với con cái như vậy, ta chuẩn bị đi về phòng ngủ.
Đi ngang qua ngã ba chỗ rẽ thông với phòng nhỏ của Hứa Lâm, ta ngừng lại một chút, quay đầu, đi về phía rừng trúc.
Ta đi rất chậm.
Ngẩng đầu, vừa đi vừa ngắm cảnh.
Nhìn bầu trời đầy sao không mây, ta tựa hồ nghe được cả tiếng măng chui từ dưới đất lên.
Mùa xuân thật sự là một mùa tươi đẹp.
Cũng bất giác, ta đi tới sâu trong rừng trúc.
Hứa Lâm đang đứng giữa khoảng đất trống, nhìn bầu trời đêm.
“Hứa Lâm!”
Ta kêu to một tiếng, bổ nhào tới.
Hứa Lâm mỉm cười tiếp được ta.
Nhưng xung lực quá lớn, chúng ta đồng thời bang một tiếng ngã trên mặt đất.
“Ai nha Hứa Lâm huynh đau không?”
Ta vừa muốn kéo hắn đứng lên, lại bị Hứa Lâm kéo về trong lòng hắn.
“Ta không sao.”
Tỳ cằm trên đỉnh đầu ta, Hứa Lâm nhẹ nhàng nói.
Ta có chút không được tự nhiên, tóc của ta còn tản ra mùi thịt khô, Hứa Lâm liệu có thấy khó chịu không?
Ở thời điểm lòng ta đang ngổn ngang trăm mối, Hứa Lâm lại mở miệng nói chuyện: “Tiểu Nặc, nếu muội biết được rõ một chuyện không tốt sắp phát sinh nhưng lại không thể ngăn cản nó...Rốt cuộc là tốt hay không tốt?”
Cằm cọ trên đỉnh đầu ta, thật ngứa, ta bật cười khanh khách.
“Cười gì vậy?”
Ta cười ngẩng đầu, lại chỉ nhìn thấy cằm Hứa Lâm, hơi lún phún râu, độ cong rất hoàn hảo.
Ghé vào trên lồng ngực Hứa Lâm, ta hỏi: “Sao đột nhiên lại hỏi vậy?”
Hứa Lâm nhấc tay, một ngón chỉ lên bầu trời, nói: “Dường như Sao Mộc bị che phủ, ánh sáng ngày càng ảm đạm... Những năm gần đây quần tinh vẫn luôn an ổn giữ nguyên quỹ đạo, bắt đầu từ sau năm Tiểu Nặc muội đến Ngũ Lương Phái, trăng sao bắt đầu thay đổi quỹ đạo...”
“Hả? Như vậy nghĩa là sao?”
“Dường như sao Mộc là sao chiếu mệnh của mẫu thân muội, Tiểu Nặc...”
“Hả, ý huynh là nói mẫu thân sẽ gặp tai ương đổ máu?”
“Cũng không hẳn vậy...sao Mộc luôn luôn đơn độc, nghe sư phụ ta nói, hơn mười năm trước sao Mộc thậm chí từng có dấu hiệu hoàn toàn tắt, cuối cùng vẫn là hằng ngày duy trì sự sống...”
“Thật không hổ là sao chiếu mệnh của mẫu thân! Hứa Lâm huynh không cần vì mẫu thân mà lo lắng đâu, mẫu thân chính là Tiểu Cường đánh không chết trong miệng Vi Tiểu Bảo kia, rất cứng đầu!”
“Tiểu Cường?”
“Chính là con gián... sinh vật Tiểu Bảo sùng bái nhất, lúc nào cũng cứ như phản lực!”
“Ha ha a...”
Hứa Lâm cười, lồng ngực phập phồng phập phồng. Phát ra tiếng cười rầu rĩ, nhìn thật tốt lắm.
Ta cũng vui vẻ nở nụ cười.
Cười lớn xong rồi, ta chọt chọt lồng ngực Hứa Lâm: “Hứa Lâm huynh có gì ăn không?”
Hứa Lâm im lặng trong chốc lát, nói: “Không có gì đặc biệt, chỉ có chút điểm tâm chưng linh tinh, Tiểu Nặc có muốn ăn không?”
“Tốt tốt!”
Dùng qua bữa ăn khuya, ngủ.
Tuy rằng đã là mùa xuân, nhưng buổi tốt vẫn có chút lạnh.
Huống chi giường của Hứa Lâm ở bên ngoài này còn không có chăn, làm sao mà ấm được...
Ở trên giường lăn qua lộn lại, ta hối hận xanh ruột ___ sớm biết vậy ta đã trở về phòng của mình ngủ! Sao lại ham sắc đẹp Hứa Lâm mà ở lại chỗ này!”
Ta đang ở trên giường lạnh run, buồng trong truyền đến tiếng Hứa Lâm giống như tỉnh mà không tỉnh: “Tiểu Nặc làm sao vậy? Ngủ không được sao?”
Ta đáp lại một chữ: “Lạnh.”
Bên trong im lặng.
Vừa định nói Hứa Lâm đây là cái đạo tiếp khách gì thế, Hứa Lâm liền đứng ở trước giường ta, trong tay còn ôm một tấm chăn bông lớn.
“Đắp cái này vào đi.”
Hứa Lâm nói xong liền đem chăn đắp lên trên người ta.
Ta buồn bực: “Nơi này của huynh không phải không có thừa chăn sao?”
Tay Hứa Lâm dừng lại một chút, nói: “Bên trong ta còn cái khác.”
“Thật không?”
“Ừ.”
Lúc Hứa Lâm nói với ta, tay phải đụng vào trên mặt ta, lạnh như băng.
Sửa soạn lại chăn tốt, Hứa Lâm nói: “Ngủ ngoan đi.”
Khi hắn xoay người đi, tay liền bị ta kéo lại: “Hứa Lâm.”
“Làm sao vậy Tiểu Nặc?”
“Thật ra đây là cái chăn duy nhất của huynh đúng không? Còn có hơi ấm vương lại nữa...”
“...”
“Hai ta cùng nhau ngủ đi Hứa Lâm! Hai người cũng ấm áp hơn chút ít...”
“Hứa Lâm chẳng huynh lẽ thẹn thùng? Không sao, không sao, huynh cứ xem ta là bé trai được rồi... ta cũng từng ngủ cùng Tư Không Cảnh rồi mà...”
“...”
Không chịu nổi ta thúi giục, Hứa Lâm nằm xuống bên người ta.
Hứa Lâm vừa đem chăn hạ xuống, ta liền ôm thắt lưng hắn, đầu tựa vào trước ngực hắn: “Hì hì, như vậy mới ấm áp...”
Thân mình Hứa Lâm cứng lại một chút, mới đưa tay đến trên lưng ta, vỗ vỗ: “Ừ, ngủ đi.”
Vừa chợp mắt liền ngủ thẳng tới sáng.
Khi mở mắt ra, ta còn rúc vào trong lòng Hứa Lâm.
Ngẩng đầu, thấy Hứa Lâm đang nhìn ta.
Nụ cười động lòng người nở ra trên khuôn mặt, Hứa Lâm nói: “Tỉnh rồi?”
Ta đột nhiên không muốn rời khỏi ôm ấp này. Ở trong lòng Hứa Lâm co lại, ta nói: “Hứa Lâm, Hứa Lâm ta muốn ngủ thêm một lúc nữa...”
Hứa Lâm nói: “Được.”
Một tiếng được này, làm cho lòng ta có chút ngọt ngào.
Khép hai mắt, ta lại rơi vào mộng đẹp.
Cuộc sống ở Ngũ Lương Phái thật an nhàn.
Tư Không Cảnh cùng Giang Thận Tu ở mấy ngày liền rời khỏi Ngũ Lương Phái, mặc dù có ít tiếc lắm nhưng ta đã xốc lại tinh thần đến đưa tiễn bọn họ đi.
Mẫu thân cùng Lâu Trụy tuy rằng luôn cãi nhau, nhưng tổng thể vẫn là ngọt ngọt ngào ngào.
La lão nhân cũng không có nuốt lời, bắt đầu bắt tay vào dạy ta thuật dịch dung. Có đôi khi cao hứng còn kể cho ta những chuyện ngày xưa ở Hủ Chi Thần Giáo mà ít người biết đến.
Tuy rằng khi hắn nói không đề cập tới mình có thân phận gì ở Hủ Chi Thần Giáo, nhưng ta cũng đoán được hơn phân nửa. Nhưng làm cho ta buồn bực chính là hắn vì sao có bất hòa với mẫu thân...
Tề Ngôn vẫn vội vàng như vậy. Nhưng trên mặt nhiều có nhiều phiền muộn hơn một chút. Nghe Thái Thất Tịch nói, đây là bởi vì sư tỷ Ôn Uyển của hắn tự nhiên mất tích.
Ta biết người tên Ôn Uyển kia bị tứ phụ thân bắt được, cũng không tính nói cho hắn.
Được rồi, ta là người xấu.
Thái Thất Tịch vẫn bát quái như trước, có điều theo phía sau nàng thêm một tiểu quỷ nữa đánh cũng không đi.
Ha ha, rốt cục nàng cũng có thể trở thành chỗ để người ta bát quái...
Hứa Lâm vẫn thường xuyên không ở nhà. Nhưng hắn đem chìa khóa phòng cho ta.
Thời điểm không có gì làm ta liền chạy tới chỗ hắn lục tìm điểm tâm. Có đôi khi hứng khởi còn có thể ở đó ngủ một đêm.
Liễu Ngâm Tiếu đại thúc hiện ra trông thực thảm.
Một buổi tối ngày nọ khi ta tới thăm hắn, quần áo hắn bị kéo đến tận bả vai, lộ ra một mảng ban hồng hồng trên cổ.
Đối mặt với nghi vấn của ta, hắn ấp úng một phen, liền kín đáo chạy đi.
Ta chạy tới hỏi mẫu thân sao lại như thế, liền bị Lâu Trụy một chưởng đánh ra khỏi phòng.
Mọi thứ đều rất tốt, duy nhất không tốt là Lãnh Diệp Thanh đem Sở Vãn Ca bảo hộ rất tốt, ngay cả Thái Thất Tịch Đại Vương bưu hãn bát quái cũng khó gặp được nàng một lần, lại càng không nói đến ta.
Sau đó, ở lúc hoa đào nở hết, tiết trời ngập tràn hương cỏ hoa, xảy ra đại sự!
“Mẫu thân... Vẫn không muốn ăn sao?” Ta đang cầm một cái khay lớn đựng đồ ăn, nói: “Măng xào chay, hành lá đậu hũ...những thứ này đều là đồ ăn người thích nhất mà... Sao lại không muốn ăn?”
Mẫu thân không nói lời nào, yên lặng nhìn một nửa đồ ăn trong tay ta, nôn một tiếng lại phun ra.
Lâu Trụy vội vàng vỗ sau lưng mẫu thân, ôn nhu hỏi: “Có cần mời thầy thuốc không?”
Ta ở một bên vội gật đầu không ngừng. Ừ ừ, nhất định phải mời thầy thuốc! Dạ dày đại vương của mẫu thân tự nhiên không ăn uống được cái gì! Kỳ tích a, đúng là kỳ tích!”
Vừa nghe chúng ta nói vậy, mẫu thân xua tay: “Không cần mời thầy thuốc, ta...Ta nôn thêm trận nữa là tốt rồi...”
“Sao có thể như vậy được... Nặc Nhi nhanh đi mời thầy thuốc của Ngũ Lương Phái đến...”
“Dạ!”
“Nha đầu chết tiệt kia ngươi đứng lại đó cho ta!” Mẫu thân rống một tiếng làm ta giật mình: “Ta nói không cần sẽ không dùng! Hai phụ tử ngươi bớt dong dài đi!”
“Trần Thiên Ngữ nàng!” Lâu Trụy vừa muốn nổi khùng, lại nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của mẫu thân, liền nhịn xuống, ôn nhu khuyên bảo: “Không chịu khám bệnh là không tốt, Thiên Ngữ, chúng ta gọi thầy thuốc tới xem cho nàng không tốt sao?”
“Không tốt!” Mẫu thân bật người bác bỏ: “Ta phải ngủ trưa, hai người các ngươi đi ra ngoài cho ta!”
“...”
“...”
“Mau đi ra! Đừng làm lão nương nổi bão!”
“Được được được, nghỉ ngơi sẽ khỏe lên.”
Đi ra khỏi phòng mẫu thân, Lâu Trụy buồn rầu nói với ta: “Chúng ta nên làm cái gì bây giờ Nặc Nhi? Mẫu thân con hình như chán ghét chúng ta...”
Ta trở mặt xem thường: “Chưa ăn qua thịt lợn còn chưa thấy lợn chạy qua sao? Phụ thân đúng là không có mắt.”
Lâu Trụy khơi mi: “Nha đầu chết tiệt kia ngươi có ý tứ gì?!”
Ta ân cần giải thích: “Đây là nôn ọe biết không? Phụ thân thật ngớ ngẩn!”
Lâu Trụy đầu tiên là há hốc mồm, sau đó khóe miệng giương cao, lại cười to ra tiếng.
“Ha ha ha, ý của Nặc Nhi là, Thiên Ngữ nàng có?!”
Ta gật đầu thật mạnh.
Lâu Trụy mừng như điên, mạnh mẽ ôm lấy ta, không ngừng xoay quanh: “Ha ha ha ha...Ta sắp làm cha sắp làm cha...”
Ta đầu váng mắt hoa, nghe được Lâu Trụy nói như vậy, trong lòng rất không thích ______
Thì ra Trần Nặc ta không phải con gái của Lâu Trụy ngươi?! Mẹ kiếp!
Buổi tối, ta quá mót liền vùng dậy đi nhà vệ sinh.
Ở chỗ đình viện nhìn thấy mẫu thân khoác một kiện áo khoác ở đó đi dạo.
Ta vừa đi tới nói mẫu thân bên ngoài gió lạnh nên đi ngủ sớm một chút, Sở Vãn Ca ngàn năm khó gặp bỗng nhiên xuất hiện!
Nhìn thấy mẫu thân, Sở Vãn Ca sửng sửng sốt sốt, chuẩn bị quay đầu bước đi, lại bị mẫu thân gọi lại: “Sở cô nương!”
Sở Vãn Ca quay đầu lại: “Hả?”
Mẫu thân ánh mắt phát sáng: “Hai người chúng ta, nói chuyện một lúc đi.”