Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin - Chương 52
Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin
Chương 52: Hổ ăn thịt heo
gacsach.com
CHUYỂN NGỮ: THƯỢNG QUAN HUÂN YÊN
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
Gió thổi yên tĩnh, ta mồ hôi đầm đìa chạy đến trong viện mẫu thân cùng Lâu Trụy.
Gian phòng mẫu thân ở đã tắt đèn, dưới ánh trăng càng khiến bên trong tối như mực làm cho người ta sợ hãi.
Ta mặc kệ hiện tại nửa đêm rống to gây quấy nhiễu dân sinh, một bước dài vọt tới cửa phòng, cộc cộc cộc gõ cửa: “Mẫu thân! Mẫu thân! Mở cửa!”
Bên trong không có truyền ra tiếng rời giường như dự kiến.
Lòng ta cả kinh, lại dốc sức vỗ vài cái.
... Vẫn là không có phản ứng...
Mặc kệ! Bản cô nương mặc bất cứ giá nào!
Ta chân to vừa nhấc, dùng sức đạp một phát!
...
Cửa Ngũ Lương Phái... Chất lượng thật tốt a...
Chân của ta đau quá là đau!
Tiểu thuyết võ hiệp quả nhiên không thể tin! Đại hiệp này không phải đều một cước liền trực tiếp đá văng cửa sao! Vì sao ta không thể!
Mẹ hắn, bản cô nương trở về đem toàn bộ sách đốt! Làm hại đóa hoa mềm mại của Tổ quốc là ta!
Quên đi quên đi, dù sao ta cũng không phải cái người não tàn kia, đạp không được cửa...Thì, thì trèo cửa đi...
Chạy chậm đến trước cửa sổ, lắc lắc, phát hiện cửa sổ không cài chốt, vội vàng rớt ra.
Tay ôm lấy song cửa sổ, chân phải với lên cửa sổ, chân trái một đạp, ta liền vững vàng trèo qua cửa sổ.
Cong thắt lưng nhảy xuống, một tiếng loảng xoảng rung động lọt vào hai tai ta.
Mu bàn chân dính dính nháp nháp rất khó chịu, ta vẻ mặt đau khổ đá một cước vào cái chậu cạnh chân, càu nhàu kêu chậu ngươi cút ra xa...
... Mẫu thân ơi người cũng đã nhiều tuổi hơn những người ít tuổi... Làm sao mới có thể hinhft hành thói quen tốt là tự đi cất chậy nước rửa chân của mình chứ...
Một cái tiểu nhạc đệm như vậy qua đi, trong lòng ta ngược lại cuống lên.
Sau khi thích ứng với bóng tối trong phòng, ta sờ soạng đi đến cái bàn bên cạnh, lấy ra cái đánh lửa châm ngọn đèn.
Ánh sáng của đèn dầu nhỏ như hạt đậu, tuy rằng ánh lửa ảm đạm, nhưng vẫn chiếu cho phòng sáng lên nhiều.
Quay đầu nhìn giường mẫu thân, chăn còn gấp gọn gàng, thì ra mẫu thân cùng Lâu Trụy đều không trở về ngủ...
An tâm, ta lúc này mới cảm thấy bàn chân mình tê dại.
Nhớ lại mình không xỏ giầy chạy tới đây, ta hơi nhếch khóe miệng, đi đến bên giường, dùng chân từ dưới giường khều ra hai chiếc giày.
Ách... Mẫu thân đem khăn lau chân cất đi đâu?
Ta tìm khăn lau chân khắp mọi nơi, đáng tiếc không tìm thấy.
Ta nghĩ nghĩ, bất chấp tất cả, lấy chân ở trên khăn trải giường cọ cọ, xỏ giày.
Giày có chút lớn, nhưng cũng không ảnh hưởng ta đi đường.
Ta cứ như vậy một bước một bước đi ra khỏi phòng mẫu thân...
Đi trên hành lang, ta nghĩ, mẫu thân rốt cuộc đi đâu a...
Đi không xa, lại cảm thấy một trận run lên.
Dừng bước chân, ta phản xạ có điều kiện hít sâu một hơi...
Lại là hương Túy Cúc!
Chẳng lẽ tam phụ thân lại tới nữa?!
Chẳng lẽ mẫu thân ở trên tay tam phụ thân?!
Lấy ra từ trong áo một viên giải độc hoàn ăn, ta lần theo hương thơm đi nhanh.
Ta rống như vậy còn to hơn tiếng đạp cửa như thế nào không ai xuất hiện hắt nước rửa chân lên ta, hóa ra bọn họ đều đã trúng mê dược ngủ hết!
Túy Cúc hương vị rất nhạt, một tia như có như không, tìm được nơi phát ra mùi hương làm cho ta tốn mất một phen công phu.
Nhìn thấy chỗ cách khoảng hơn một trăm bước bốc lên chầm chậm làn khói trắng như huân hương, lòng ta theo đó mừng thầm, không nghĩ nhiều chạy tới...
Thình lình một mũi tên bắn lén lao tới! May mắn ta phản ứng rất nhanh, thắt lưng uốn éo, tránh khỏi mũi tên kia.
Còn chưa kịp thở ra một hơi, hơn mười mũi tên đồng thời bắn về phía ta!
“Mẹ hắn, Trần Nặc ta không cần làm con nhím a a!”
Ta quát to một tiếng, luống cuống tay chân tránh tên, chân đá bay tên, tay chặn lại tên...
Ta khoa tay múa chân nhìn không khác gì một con tinh tinh lớn a...
Cho dù động tác của ta rất nhanh, nhưng là người nhanh không bằng tên nhanh, ta còn bị một mũi tên bắn trúng cánh tay phải...
Trong lúc ta đang ôm cánh tay bị đau, mũi tên thứ ba bắn tới...
Ào ào kéo đến, thiên nữ tán hoa...
Ta bi thương khép lại hai mắt...
Ta Trần Nặc – một linh hồn thơm thảo, giờ này khắc này, sẽ tiêu tán... Trời đố kị hồng nhan!
Thế nhưng trên người không có đau đớn như trong dự kiến, duy chỉ có cảm giác gió thổi vù vù bên người.
Ta thử mở hai mắt, nhìn thấy một người ôm một vốc tên lớn, soạt một tiếng toàn bộ vứt lên trên mặt đất.
Nhìn hắn xoay phải, ta lập tức vội đem mắt nhắm lại.
“Tiểu Nặc con không cần giả bộ, ta vừa mới nhìn thấy con nhắm hai mắt lại.”
Hắn nói.
Ta cắn cắn môi dưới, hơi hơi mở mắt trái.
Nhìn xuyên qua kẽ mắt, ta nhìn hắn đang cười kiều mỵ với ta.
Ha ha, ngây ngô cười một tiếng, ta mở cả hai mắt ra, nhìn hắn: “Đại phụ thân, người rốt cục cũng từphía sau canh gà đi ra sân khấu...”
Đại phụ thân giúp ta đem mũi tên trên cánh tay nhổ ra, rắc lên một ít bột phấn giảm nhiệt, lấy ra một cái khăn giúp ta băng bó đơn giản một chút.
“Ừ, ngày mai trời sáng phải nhớ đi tìm lang trung lấy thuốc cho con.”
Đại phụ thân nói.
Ta thổi thổi miệng vết thương, hỏi: “Đại phụ thân người tới Ngũ Lương Phái làm gì?”
“Lòng hiếu kỳ quá nặng, cũng không phải một chuyện tốt nha Tiểu Nặc.” Đại phụ thân hơi hơi khom thắt lưng, ngón trò điểm điểm trên chóp mũi ta: “May mà ta vừa mới nhận ra con, bằng không lúc này không phải con đã thật sự đã biến thành con nhím?”
Ta trở mặt xem thường: “Con thấy người không phải nhận ra con đến đây, mà là nhận ra tên của con...”
Đại phụ thân đem tóc dài phất phơ trên trán buông xuống, nhẹ nhàng cài phía sau tai, nói: “Tiểu Nặc nếu đã đến đây thì theo ta cùng tới phía sau núi thôi...”
“Hả...”
Nắm tay đại phụ thân mềm mại không xương, ta ngẩng đầu nhìn hắn, nói: “Làn da của đại phụ thân thật tốt. So với mẫu thân còn tuyệt vời hơn luôn.”
“Tiểu Nặc nói chuyện thật êm tai...”
“Đại phụ thân, tên này rốt cuộc là từ đâu phóng tới?”
“...”
“Còn có, đại phụ thân ngươi đến Ngũ Lương Phái du lịch sao?”
“...Tiểu Nặc suy nghĩ của con thật nhanh...”
“Đại phụ thân người quá khen... Tiểu Nặc còn cần không ngừng cố gắng tranh thủ tiến bộ hơn nữa!”
“...”
Ánh trăng đã lệch khỏi quỹ đạo, cách giữa trời một khoảng cách lớn.
Đoán chừng, một hai canh giờ nữa trời sẽ sáng...
Ta cùng đại phụ thân tay cầm tay, đi đến phía sau núi Ngũ Lương Phái.
Rất xa, liền nhìn thấy trên cỏ có ánh lửa lóe ra, mẫu thân cùng một người nam nhân đang do dự.
Nhân cơ hội ăn đậu hũ của mẫu thân ta?!
Ta nheo lại ánh mắt.
Ăn liền ăn đi... Dù sao cũng là Lâu Trụy chịu tổn thất...
“Ta không muốn, không muốn! Các ngươi ai cũng không được phép miễn cưỡng ta!”
“Thiên Ngữ chúng ta đây là vì tốt cả hai bên, nàng mau đem thuốc này ăn đi...”
“Lão nương nói không cần! Ngươi lại ép ta! Ngươi còn ép nữa ta liền cắn lưỡi tự sát!”
“Thiên Ngữ!”
Nam nhân quay đầu, nhìn thấy ta cùng đại phụ thân, bất đắc dĩ nói: “Diễm, Thiên Ngữ không chịu ăn, làm sao bây giờ?”
Ta lúc này mới thấy rõ, nam nhân kia chính là tam phụ thân.
Đại phụ thân không nói hai lời, cầm lấy viên thuốc tam phụ thân nâng trong tay, đi đến trước mặt mẫu thân, đem viên thuốc đưa tới trước mặt nàng, thành khẩn nói: “Thiên Ngữ, nàng nên biết, bốn người bọn ta, vì nàng... đã làm cái gì. Nàng lựa chọn Lâu Trụy, bọn ta không có ý kiến. Nhưng nàng có thể hay không vì chúng ta, vì mỗi một người yêu của nàng, hảo hảo mà sống sót?”
Mẫu thân “Ba” một tiếng đánh bay viên thuốc trên tay đại phụ thân: “Chằng lẽ vì để ta có thể ta sống tiếp, chúng ta phải hy sinh đứa nhỏ vô tội trong bụng ta này sao?! Chẳng lẽ vì để ta có thể sống tiếp, sinh mệnh nhỏ này sẽ không có quyền tồn tại hay sao?!”
Đại phụ thân thở dài một hơi, nói: “Thiên Ngữ, nàng đã không còn là cô nương tinh lực dư thừa của mười bốn năm trước kia... Có lẽ nàng không chịu thừa nhận, nhưng mà, chúng ta đều đã già... Nàng sẽ không thể chịu đựng được phải trải qua một lần giằng co nữa...”
“...” Mẫu thân xanh mặt.
Đại phụ thân nhìn về phía ta, còn nói: “Mười bốn năm trước nàng rời khỏi chúng ta, chính là vì phải sinh hạ Tiểu Nặc... May mắn hai người mẹ tròn con vuông, bằng không bốn người bọn ta cả đời phải sống trong hối hận...”
“...”
“Có lẽ, nàng không nhìn thấy, cũng không chịu thừa nhận thật lòng của bọn ta, nhưng bọn ta không trách nàng. Nhưng mà, xin nàng, bảo vệ chính mình... Bằng không tất cả những trả giá của bọn ta, đều không có ý nghĩa...”
“...”
Đại phụ thân ở thời điểm mẫu thân trầm mặc, chạy đến nơi viên thuốc kia rơi xuống, nhặt lên, xoay người, trở lại bên người mẫu thân: “Thiên Ngữ, ăn nó, rồi ngủ tiếp, rồi chúng ta sẽ không còn bất cứ chuyện gì nữa, được không?”
Mẫu thân run run nâng tay lên, từ lòng bàn tay đại phụ thân lấy viên thuốc...
Một khắc... Hai khắc... Canh ba...
Mẫu thân vẫn là không nhúc nhích nhìn chằm chằm viên thuốc kia, không có làm thêm động tác nào.
Đại phụ thân tựa hồ cảm thấy được cái gì không thích hợp, nhẹ nhàng mà gọi nàng một tiếng: “Thiên Ngữ?”
Ai biết mẫu thân oa một tiếng khóc lên, bổ nhào vào trong lòng đại phụ thân: “Diễm! Ta không muốn ăn! Chúng ta không ăn được không?! Được không?!”
Đại phụ thân nâng tay lên, vỗ vỗ phía sau lưng mẫu thân, ôn nhu nói: “Làm sao có thể không ăn được Thiên Ngữ... Ăn, đối mọi người, đều tốt.”
Mẫu thân chính là oa oa oa khóc, nước mũi nước mắt cọ hết lên quần áo đại phụ thân: “Diễm! Người ta không cần đâu...! Người ta không cần ăn đâu...!”
“... Thiên Ngữ...”
“Diễm ngươi giúp ta đem đứa nhỏ sinh hạ đi! Diễm! Ta van cầu ngươi!”
“...”
Lúc này, tam phụ thân đứng ở bên cạnh ta, nghe thấy liền thở dài một hơi.
Đại phụ thân an ủi mẫu thân, đồng ý mẫu thân không cần ăn.
Đến cuối cùng, đại phụ thân rốt cục thỏa hiệp.
Hắn nói: “Một khi đã như vậy... Thiên Ngữ nàng nên dưỡng thân mình thật tốt đi... Bốn người bọn ta, sẽ vì nàng nghĩ chách...”
Mẫu thân trong nháy mắt thay đổi sắc mặt, nín khóc mỉm cười, cứ như tiểu hài tử hôn một cái lên mặt đại phụ thân: “Ta biết Diễm đối với ta tốt nhất...!”
Đại phụ thân bất đắc dĩ từ trong tay áo lấy ra cái khăn nhỏ, tinh tế lau đi nước mắt trên mặt mẫu thân cùng...Nước mũi.
Sau khi lau khô, đại phụ thân đỡ bả vai mẫu thân, nói: “Thiên Ngữ... Vậy ta cùng Nhiễm Thu đi trước. Nàng ở bên ngoài, chiếu cố chính mình thật tốt, không được tùy hứng được không?”
Mẫu thân nặng nề mà gật đầu.
Đại phụ thân liếc mắt nhìn tam phụ thân một cái, tam phụ thân đi về phía trước từng bước, vái chào: “Thiên Ngữ, ta đây cùng Diễm... Đi trước, sau này còn gặp lại.”
Sau đó, hai người cực ăn ý, tung mình ẩn vào không trung.
Đợi bọn họ đi xa, mẫu thân mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, không biết nói thầm cái gì, bước nhanh tới, vỗ mông ta mấy cái: “Xem diễn đủ chưa?! Trở về ngủ!”
“...”
“May mắn lão nương bảo đao chưa hỏng, làm nũng một chút vẫn dùng được...”
“...”
“Mẫu thân.”
“Hửm?”
“Khẩu vị của người thật sự kỳ lạ...Người nói đại phụ thân, nhị phụ thân bốn người bọn họ sao lại không tốt chứ?! Người sao lại mù mắt đi coi trọng Lâu Trụy kia vậy?”
“Ngươi cũng đừng nói ta, Tề Ngôn kia của con còn không phải là kẻ ngốc nhất mọi thời đại sao?”
“Mẫu thân người sai rồi! Con cùng Tề Ngôn chẳng có gì cả!”
“Con cứ giả bộ tiếp đi, mẫu thân con có hỏa nhãn kim tinh, liếc mắt một thì đều nìn thấu hết lục phủ ngũ tạng của con chim sẻ nhà con đấy! Hừ!”
“...”
Cùng mẫu thân cãi nhau mà đi về chính viện, chơi cũng rất tốt.
Ngẩng đầu, mặt trời hơi ló ra nơi chân trời, nhiều điểm sao ẩn vào trong ánh sáng trắng, ngẫu nhiên, sẽ có vài tiếng gáy.
Một ngày mới, đã đến.