Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin - Chương 62
Mẫu Thân Nói Nam Nhân Không Đáng Tin
Chương 62: Ta cho ngươi đánh! Ta cho ngươi đánh!
gacsach.com
CHUYỂN NGỮ: THƯỢNG QUAN HUÂN YÊN
BIÊN TẬP: HIÊN VIÊN DẠ NGUYỆT
【 Bảng xếp hạng mười người đàn ông độc thân nổi tiếng nhất trên giang hồ 】mới nhất ra lò! Bát Quái môn khuyên ngài nhất định phải đọc!
... do các nữ phóng viên Giang Nam Bát Quái môn thu thập tài liệu dân gian gom góp lại viết thành sách.
Khuê nữ nhà ai không tư xuân, thiếu niên nhà ai không động tình?
Mà lại có bao nhiêu nữ hiệp độc thân khát vọng có được một người đồng tâm, bạc đầu chẳng chia ly?
Không thể không thừa nhận, tình hình nhân duyên của Trung Hoa trăm ngàn năm qua đúng là kéo dài dằng dặc không phân biệt chủ đề.
Thế nhưng, ở cái đại niên kỉ loạn đến gà bay chó chạy này làm sao có thể trong lớp lớp anh hùng tài tuấn tìm được một vị lang quân như ý?
Dưới đây, xin mời chư vị nữ hiệp đọc “Mười người đàn ông độc thân nổi tiếng trên giang hồ”!
Đệ nhất danh: Tư Không Cảnh
Chất lượng: Cấp năm sao
“Có xe có nhà, cha mẹ đều đã mất.”
Đây là tiêu chuẩn chọn chồng của phần đông nữ tử.
Mà Tư Không Cảnh đại hiệp chẳng những phù hợp hơn hai điều, còn có khuôn mặt đẹp trai, võ công cao cường, không thể không thừa nhận là một vị lọt giữa quang mang bốn phía của phần đông nữ nhân giang hồ.
Hắn là tân giáo chủ Thiên Lôi Giáo phong cách làm việc mạnh mẽ vang dội, gọn gàng dứt khoát.
Hắn là tình nhân trong mộng của đông đảo các cô gái trẻ, ôn nhu đa tình, phong lưu phóng khoáng.
Hắn là thành viên giới liên hiệp văn học nghệ thuật, văn chương bay bổng, phong cách cởi mở...
Có lẽ, độc giả ngài hẳn thấy được, Tư Không Cảnh đại hiệp dù khắp nơi đều nể trọng, cũng không thể trở thành một người chồng tốt, người cha tốt. So sánh thêm, ca ca Tư Không Tuần của hắn thích hợp với cuộc sống ở không hơn.
Ở chỗ này, tác giả không thể không phủ nhận cái nhìn của độc giả ngài.
Tư Không Cảnh đại hiệp mặc dù đa tình, nhưng không lạm tình. Từng đi qua giữa trăm hoa, lại một mảnh lá không dính thân. Thường thường nam tử phong lưu thành tính như thế, sau khi lập gia đình, sẽ hồi tâm, đem càng nhiều tinh lực(1) đặt vào gia đình cùng trên người thê tử của họ.
Cho nên, đem Tư Không Cảnh xếp vào vị trí thứ nhất, cũng không làm quá.
Đệ nhị danh: Tư Không Tuần
Chất lượng: Cấp năm sao
...
( lược bớt một số nội dung)
Đệ tam danh: Tề Ngôn
Chất lượng: Bốn sao rưỡi
...
( lược bớt một số nội dung)
Đệ tứ danh: Hứa Lâm
Chất lượng: Bốn sao rưỡi
Hiên hiên như triêu hà cử, trạc trạc như xuân nguyệt liễu.
(Sáng lạn như ánh bình minh, tươi tắn tựa liễu mùa xuân)
Đây là người thần bí của Ngũ Lương phái mà thế nhân hay bàn tán.
Thực tế, Hứa Lâm đại hiệp luôn luôn hạ thấp mình làm người, hạ thấp mình làm việc. Khiến cho rất nhiều độc giả đối với thái độ làm người của hắn không hiểu rõ.
Nhưng mà nói đến giang hồ đệ nhất mỹ nam tử, Hứa Lâm đại hiệp nếu xưng thứ hai, ai dám làm thứ nhất?
Khuôn mặt đẹp như vậy, làm Hứa Lâm đại hiệp bối rối, cũng làm rối loạn xuân tâm của phần đông những cô gái trẻ trong thiên hạ.
Nhưng vì sao không đem Hứa Lâm đại hiệp xếp vào hạng ba?
Nguyên nhân vô cùng phức tạp, nhưng chủ yếu nhất cũng khiến người giang hồ chú ý đến nhất chính là...
Thân thế thần bí của Hứa Lâm đại hiệp.
Có người nói, Hứa Lâm đại hiệp là trẻ mồ côi của Ma Giáo.
Có người nói, Hứa Lâm đại hiệp là con riêng của tiền(2) chưởng môn Ngũ Lương Phái.
Cũng có người nói, Hứa Lâm đại hiệp là một Tôn Ngộ Không trên thế giới.
Mặc kệ chân tướng như thế nào, chuyện này thật sự không thể nghi ngờ.
Tiền đồ của Hứa Lâm đại hiệp sẽ tươi sáng, nhưng lại không tỏa ra ánh sáng quá rực rỡ.
Nam tử như vậy, thích hợp với nữ hiệp không có dã tâm, không có thù hận.
Đệ ngũ danh: Sở Ức Khanh
Chất lượng: Bốn sao
...
( lược bớt một số nội dung)
Đệ lục danh: Giang Thận Tu
Chất lượng: Bốn sao
Núi Trường Bạch, sông Hắc Long, Giang Thận Tu.
Lại nói tiếp, bề ngoài của Giang Thận Tu đại hiệp trong lòng mọi người, cũng không được tính toán đưa vào bậc cao cấp.
Nhưng gia thế hùng hậu nhà hắn, có thể bù lại tất cả những không đủ.
Cơ nghiệp Giang gia to lớn, chúng ta có nghĩ đến vỡ đầu cũng không thể suy được rốt cuộc có bao nhiêu lớn.
Nghe nói, một cánh cửa của Giang gia, đủ cho một gia đình hạng vừa ăn một năm.
Nghe nói, nơi thông thương buôn bán với nước ngoài của Giang gia đóng cửa một canh giờ, quốc gia sẽ tổn thất mấy trăm triệu.
Nghe nói, Tây Di Quốc sở dĩ chậm chạp không dám tấn công vương triều Đại Xoa, là bởi vì buôn bán của Giang gia, trải rộng trong ngoài nước, không cẩn thận một cái, sẽ tạo thành khủng hoảng tài chính thế giới...
Xem nhiều dẫn chứng như vậy, nhóm độc giả cũng có thể đã biết Giang Thận Tu nắm chắc thắng lợi ở đâu...
Đúng! Một chữ...
Tiền!
Không có tiền, tại sao tắm cánh hoa?
Không có tiền, tại sao mang bạc vụn ra đãi nước?
Không có tiền, tại sao giành trước đọc bản in tập san văn học jj?
...
( sau đây xin lược bớt một số nội dung)
... ta là phân cách tuyến không có tiền...
Trần Nặc xem xong bài báo đầy khoa trương, đem giấy báo vò thành một cục, vứt sang một bên: “Thất Tịch hiện tại vẫn thất thất bát bát mấy chuyện tình không có dinh dưỡng này... Thật là...”
Tiểu nha hoàn hầu hạ bên cạnh cười nhặt báo lên, nói: “Trần cô nương sao có thể đem bài báo trân quý như vậy ném loạn khắp nơi thế? Khắp cả nước chỉ phát hành với số lượng có hạn... Nghe nói công chúa đương triều bởi vì không giành mua được phần báo này, liền đem hoàng cung đều đập nát...”
“Nàng đập hoàng cung của nàng, liên quan gì ta đánh rắm.” Hai ngón tay Trần Nặc kẹp lên một miếng hạnh nhân, ném vào trong miệng: “Ngươi nhanh đi gọi Tư Không Cảnh tới cho ta, ta có việc gấp, không rảnh cùng hắn đi cái nước Pháp đồ bỏ đi gì kia.”
“Ha hả.” Tiểu nha hoàn khẽ cười một tiếng: “Giáo chủ nói, Trần cô nương đem cảm tưởng viết xong rồi hắn tự nhiên sẽ tới.”
Trần Nặc buồn bực cào cào tóc: “Bút tới bút tới, viết cái “Bút kí đương thời” này còn không dễ dàng sao!”
Tiểu nha hoàn vừa nghe, liền mừng rỡ: “Được được được, nô tỳ lập tức phục vụ bút mực!”
Tiểu nha hoàn bày ra giấy cùng nghiên, Trần Nặc rửa sạch tay liền nâng lên một cây bút, nhúng ngập vào mực, lược bỏ mạch suy nghĩ đang trầm xuống, bắt đầu viết, huơ một lát liền xong.
Kí tên lên, ném bút lông, Trần Nặc xoay người một cái, trở lại ghế nằm, cắn hạt dưa.
Cạnh bàn học, hương cỏ xanh nhàn nhạt lượn quanh không tiêu tan.
Tiểu nha hoàn nhìn chữ xiêu xiêu vẹo vẹo như con giun trên giấy, khâm phục nói với Trần Nặc: “Trần cô nương, thư pháp thật tốt! Một chữ hai chữ viết thật giống hình bánh quai chèo không sai...! Quả là lợi hại...!”
Trần Nặc giả bộ một ngụm nhổ ra xác hạt dưa lên cái đĩa, ngón tay ngọc hướng cạnh cửa chỉ: “Mau cầm lấy bàn giao công trình, phải làm cho tên Tư Không Cảnh kia nhanh nhanh đem giải dược cầm tới, bà đây đang vô cùng mong mỏi, không rảnh cùng hắn tham khảo tổng hợp.”
Tiểu nha hoàn gật đầu liên tục, giống như lĩnh thánh chỉ, thật cẩn thận đem “Bút kí đương thời” kia cuộn lại, nâng ở trong tay chạy vội ra ngoài.
Trần Nặc nhìn bóng dáng tiểu nha hoàn biến mất ở chỗ rẽ, con ngươi trừng lên, đột nhiên lười biếng duỗi lưng một cái.
Tiểu nha hoàn nâng bản viết của Trần Nặc, nhảy vào trung tâm văn hóa Thiên Lôi Giáo.
“Nha...? Tiểu mỹ nhân đã đem tâm mình viết xong rồi?”
Tư Không Cảnh tà tà liếc mắt nhìn một cái, tiểu nha hoàn liền mặt đỏ tim đập nói lắp bắp không rõ ràng...
“Ách, a, đúng vậy, cái kia, cái kia...”
Tư Không Cảnh “soạt” một tiếng, không đợi tiểu nha hoàn nói xong, trực tiếp cầm lấy cuộn giấy trên tay nàng, giật ra vừa vặn thấy...
Im lặng...
Im lặng...
Vẫn là im lặng...
Một phòng người kinh hãi khiếp đảm đứng tại chỗ, nhìn Tư Không Cảnh mặt không chút thay đổi, khóe miệng rút, rút, rồi lại rút.
Bất thình lình! Tư Không Cảnh đem cuốn giấy “bộp” một tiếng thu về, hỏi tiểu nha hoàn: “Cái nha đầu chết tiệt kia đâu?!”
Tiểu nha hoàn sợ hãi: “Người nào... Nha đầu là người nào...”
“Trần Nặc!”
“Hồi hồi hồi giáo chủ... Trần cô nương ở thư phòng...”
“Hừ!”
Tư Không Cảnh phẩy tay áo một cái, mang theo một lòng muốn giết người hướng thư phòng đi tới.
“Ngươi viết cái gì đây!”
Tư Không Cảnh làm trò trước mặt Trần Nặc, đem cuộn giấy vứt lên bàn học, đánh tan một mâm hạt dưa đầy.
Trong miệng Trần Nặc ngậm một hạt dưa, mở to hai mắt: “Ách? Ngươi xem không hiểu sao? Kiểu chữ ta viết ở đây là: cuồng thảo(4) vô cùng đẹp đẽ nha...”
“Cuồng thảo?!” Tư Không Cảnh đẩy tờ giấy ra, chỉ vào một chữ mặt trên: “Vậy ngươi nói xem, đây là cái chữ gì!”
Trần Nặc bỏ xuống hạt dưa trong tay, nghiêng đầu qua nhìn, nghiên cứu nửa ngày, mới nói: “Hình như là một chữ mã...”
“Còn đây?”
“Ách... Nét mực đều đã nhòe thành một đống, làm sao ta phân biệt được a...”
“... Đem nó đọc một lần cho ta!”
“... Ngươi hẳn không có việc gì làm gây khó dễ cho ta sao...”
“Bớt dong dài!”
“... Vậy ta đọc ra có phải hay không sẽ được thưởng?”
Trần Nặc rèn sắt khi còn nóng.
Tư Không Cảnh cảm thấy huyệt Thái Dương có chút đau. Cắn răng một cái, nói: “Thành giao!”
Được hắn cam đoan, Trần Nặc cao hứng đứng lên, tâm đắc cầm lấy, hít sâu, sau đó dùng giọng chan chứa tình cảm mà đọc lên...
“Gió thét gào!
Ngựa hí vang!
Hoàng hà rên gầm!
Núi đồi HàTây cao vạn trượng
Hà Đông, Hà Bắc cao lương chín rồi
Giữa muôn trùng núi cao, thiếu gì anh hùng đánh Nhật
Giữa muôn vàn doanh trại, có biết bao du kích can trường
Cầm trong tay súng nhỏ súng lớn
Huy đông hết đao lớn thương dài
Bảo vệ quê hương!
Bảo vệ Hoàng Hà!
Bảo vệ Hoa Bắc!
Bảo vệ toàn Trung Quốc!..!...”(5)
Đây, là một ca khúc rung động đến tận tâm can, đây là một ca khúc làm cho người ta nhịn không được, nhiệt huyết sôi trào!
Tại thời khắc mấu chốt khi Tây Di đối với Đại Xoa ta như hổ rình mồi, cái gọi là Bát Quái môn lại đưa tin không ốm mà rên, không hề tạo nên tình yêu trai gái này.
Tư Không Cảnh, Tư Không Tuần, Tề Ngôn, Hứa Lâm, Sở Ức Khanh, Giang Thận Tu... Người nào là đại hiệp trên ý nghĩa truyền thống? Mà không phải người nào cũng là kẻ cả ngày ăn không ngồi rồi lang thang khắp nơi?! Nam tử như vậy, làm sao có thể để cho các thiếu nữ chúng ta giao phó cả đời một cách dễ dàng?!
Vả lại dù cho bảng xếp hạng dựa vào hậu nhân, nhưng đệ nhất danh Tư Không Cảnh lại khiến cho tác giả nhịn không được đặt câu hỏi...
Cái kẻ vô tích sự mang bộ dạng dụ dỗ nam nhân kia làm sao có thể là một người chồng tốt, một người cha tốt, một con dâu tốt được?!
Người viết bài báo này rốt cuộc hắn thu được bao nhiêu lợi ích hả?! Không phải cùng Tư Không Cảnh có quy tắc ngầm chứ?! Thật sự là hành vi không tín ngưỡng không phụ đức thường ngày mà! Rõ là nên kéo xuống đánh vạn vạn lần!
Nhóm nữ đồng chí! Chúng ta nên tự mình cố gắng! Chúng ta nên tự lập!
Có câu, nam nhân đáng tin, heo nái biết leo cây!
Tin trời tin đất tin chính mình, đánh chết cũng không tin nam nhân!
Thà bách hợp cũng không lập gia đình!
Để cho nam nhân bọn họ tự mình sinh con đi!
Hừ!
Một hơi đọc xong, Trần Nặc khiêu khích liếc mắt nhìn Tư Không Cảnh một cái.
Ai ngờ Tư Không Cảnh đột nhiên cười lên, ôm cổ Trần Nặc: “Thật không hổ là Tiểu Nặc Nặc đáng yêu của ta... thật không hổ là Tiểu Nặc Nặc của Tư Không Cảnh có phẩm hạnh đáng tin tưởng ta... chờ ta đánh xong trận này rồi chúng ta đến nước Pháp đi...”
Trần Nặc biết giãy giụa không thoát, cũng không vùng vẫy, bình tĩnh mà nói với Tư Không Cảnh: “Ta theo lời ngươi tình nguyện đọc một lần, lấy phần thưởng đến đây! Của ta...”
Chưa nói hết, hai chữ “Giải dược” đã bị Tư Không Cảnh lấp kín miệng.
Môi cô gái mềm mại, hương trà nhàn nhạt hòa cùng mùi hạt dưa.
Đạt được mục đích, khóe miệng Tư Không Cảnh không nhịn được giương lên, trước khi cô gái kịp phản công liền gián tiếp làm sâu thêm cái hôn này.
Trần Nặc qua thời gian thất thần ngắn ngủi, phái hiện cái ót cũng bị cố định.
Không thể động đậy nàng cũng không loạn không sợ, răng nhọn một phát cắn xuống.
Tư Không Cảnh thầm kêu không tốt, cuống quít phòng ngự!
...
Cái hôn này thực vô cùng thê thảm, chính là bạn học Trần Nặc cùng bạn học Tư Không Cảnh trong lúc đó đầu lưỡi đấu tranh cắn ngược lại.
Vượt mọi khó khăn gian khổ.
Có thể nói là một cuộc chiến cực kỳ oanh liệt của thế kỷ này.
Cuối cùng, chiến đấu vì Trần Nặc toàn quân bị diệt mà chấm dứt.
Được Tư Không Cảnh buông ra, năm ngón tay khép lại, mạnh mẽ đánh tới.
Tư Không Cảnh không tránh không né, cam chịu nhận cái tát này.
“Bốp...”
Thanh âm thanh thúy dễ nghe, giống như tiếng trời.
Mặt Tư Không Cảnh lập tức hiện rõ một dấu bàn tay.
“Ai ôi!” Tư Không Cảnh sợ hãi than một tiếng, bắt lấy tay Trần Nặc quan tâm hỏi: “Dùng sức như vậy! Tiểu Nặc Nặc tay nàng có đau không?!”
Trần Nặc vẻ mặt bình tĩnh rút tay ra.
Tư Không Cảnh cười đùa trưng lên một nửa gương mặt còn lại: “Vậy Tiểu Nặc Nặc suy xét một chút xem có nên đánh nốt bên này?”
Trần Nặc trợn trắng mắt, phun ra hai chữ...
“Thần kinh.”
“Ngươi bắt ta đi tới đây để làm gì?!”
Hiềm khích với Tư Không Cảnh tiêu tan, Trần Nặc yên ổn ngồi trên ghế bành, hỏi.
“Ta đã nói nhiều lần rồi!” Tư Không Cảnh trạng thái phẫn nộ: “Ta thật sự muốn cùng nàng đi nước Pháp!”
“Thôi đi ngài, đậu hủ đã cho ngài ăn, ngài cũng nên yên tĩnh một lúc đi!”
Tư Không Cảnh thở dài một hơi, nói: “Tiểu Nặc Nặc, nàng thật sự không có một chút cảm giác với ta sao?”
“Đại thúc! Con mắt nào của ngươi nhìn thấy ta có cảm giác với ngươi?! Có cảm giác ta còn cắn ngươi làm cái quỷ gì!”
“...”
“Không nói nữa thì lấy giải dược đến đây! Ta còn phải tìm thuốc cho mẫu thân sống dở chết dở kia nữa!”
“Giải dược à...” Tư Không Cảnh nhìn trời.
Trần Nặc một cái tát đánh tới: “Nhìn trời cái quỷ! Trả lời nhanh!”
Tư Không Cảnh tránh thoát, nói: “Giải dược đợi trở về rồi nói sau...! Lần này ta tới tìm Tiểu Nặc nàng, là muốn nói với nàng một chuyện ta cảm thấy có chút không thích hợp...”
Trần Nặc khiêu mi: “Cái gì?”
Tư Không Cảnh vẫy tay: “Tiểu Nặc Nặc nàng ghé tai lại gần đây...”
Trần Nặc nghe theo, ghé tai lại.
“Chính là...”
Tư Không Cảnh chậm rãi nói...
“... Ừ, sơ lược chính là như vậy...”
Tư Không Cảnh nói xong liền thổi một hơi bên tai Trần Nặc, lại cắn mạnh một ngụm.
Trần Nặc đau, không suy xét dẫm chân, vừa hận vừa bực mà đạp lên lưng Tư Không Cảnh.
Nhìn mặt Tư Không Cảnh đỏ lên, Trần Nặc hừ hừ...
Cùng ta đấu, cũng không tự xem mình có công lực gì...
Lại nghĩ đến chuyện Tư Không Cảnh vừa mới nói với nàng... Vẻ mặt không khỏi chán nản...
Không phải nên kết thúc rồi sao! Tác giả ăn không ngồi rồi lại làm xuất hiện thêm cái âm mưu gỉ chứ!
*Chú thích:
(1) Tinh lực: Tinh thần và thể lực
(2) Tiền: Trước
(3) Gia hương: Gia đình + Quê hương
(4) Cuồng thảo: Nhiều chữ có thể viết liên miên nối tiếp nhau chỉ bằng một nét, được ví như cuồng thảo (狂草) (chữ thảo viết điên cuồng)
(5) Trích Chương 7: BẢO VỆ HOÀNG HÀ (保卫黄河) trong bài “Hoàng Hà đại hợp xướng” của Tiến Tinh Hải