[Mau xuyên] Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan (Quyển 1) - Chương 80
[Mau xuyên] Điện Hạ Nhà Ta Có Chút Ngoan (Quyển 1)
Chương 80: Hoàng thúc, cho ta ôm một cái được không?《34》
Editor: Nha Đam
Ai có thể nghĩ đến, mỹ nhân thế nhưng có thai, sau mười tháng hoài thai sinh hạ một đứa con trai, đó là Thừa tướng đại nhân Tư Đồ Diễm hiện giờ.
Tiên hoàng trở lại trong cung, một bên muốn tra rõ thích khách, một bên muốn lung lạc nhân tâm củng cố đế vị, những việc lớn lớn bé bé đến cùng nhau làm hắn vội đến sứt đầu mẻ trán.
Chờ đến hết thảy gió êm sóng lặng xuống dưới, hậu cung của tiên hoàng đã có ba nghìn giai lệ, mỹ nhân như mây, nơi nào còn nhớ đến mỹ nhân lúc trước cứu cùng trị thương cho hắn mỹ nhân.
Tiên hoàng chưa từng nói thân phận thật sự của mình cho mỹ nhân.
Sau khi mỹ nhân sinh hạ Tư Đồ Diễm liền một mình nuôi nấng hắn, không làm sao mỹ nhân già đi trông thấy, hàng đêm lấy nước mắt rửa mặt, cả ngày thương tình, chung quy vẫn là buồn bực mà chết.
Mỹ nhân trước khi chết đem ngọc bội tiên hoàng lưu lại giao cho Tư Đồ Diễm, bảo hắn lấy ngọc bội đi tìm cha ruột.
Mà Tư Đồ Diễm từ nhỏ nhìn mẫu thân vì tiên hoàng thương tình, cả ngày buồn bực không vui, hắn đã sớm hận thấu người phụ thân chưa từng gặp mặt kia, bọn họ thật ra cũng chỉ có quan hệ huyết thống thôi.
Sau khi mỹ nhân qua đời, Tư Đồ Diễm xa rời quê hương, từ trong khoa cử khảo thí trổ hết tài năng, được lên triều đình làm quan.
Về sau lại trời xui đất khiến phát hiện chủ nhân ngọc bội lại là tiên hoàng.
Vì thế, Tư Đồ Diễm quyết tâm trả thù tiên hoàng.
Phương án tốt nhất còn không phải là làm mấy đứa con của tiên hoàng đấu đến vỡ đầu chảy máu, sau đó, mình sẽ đoạt đế vị quý báu của hắn.
Mấy năm nay hắn trăm phương ngàn kế, thận trọng từng bước, tự cho là không có chút sơ hở, lại chưa từng nghĩ, quân cờ mà hắn chưa từng để bụng kia thay đổi, còn trở nên có chút thú vị.
Chính là, vậy thì thế nào?
Thay đổi thì sao, bất quá cũng chỉ là trẻ con, vẫn là quá mức khờ dại.
Nghe xong toàn bộ chuyện xưa, Phong Thiển như là suy tư cái gì gật gật đầu.
Ừm.
Quả nhiên là cốt truyện cung đình thập phần cẩu huyết.
Nói như vậy, nàng cùng Tư Đồ Diễm vẫn là anh em cùng cha khác mẹ?
Tiểu hoàng đế chớp chớp mắt, nhìn về phía Tư Đồ Diễm một bên hơi có chút mất khống chế, nàng chậm rì rì nói: "Ta có một vấn đề."
Tầm mắt mọi người cùng thời khắc đó đều dừng ở trên người tiểu hoàng đế.
Ánh mắt Tư Đồ Diễm híp lại, nhìn về phía tiểu hoàng đế vẻ mặt bình đạm không gợn sóng, hắn cười nhạo một tiếng: "Sao?"
"Vậy Tư Đồ Yên là gì của ngươi?" Phong Thiển nghiêng đầu, đôi mắt xinh đẹp hiện lên thần sắc nghi hoặc.
Tư Đồ Diễm cười lạnh một tiếng, không chút để ý mà thưởng thức nhẫn ngọc, lạnh nhạt phun ra mấy chữ: "Chỉ là một quân cờ mà thôi."
Hắn lại bỗng nhiên có chút buồn cười mà nhìn tiểu hoàng đế: "Bệ hạ vẫn là quan tâm một chút, hiện tại nên tự bảo vệ mình như thế nào."
Bộ dáng đối phương vân đạm phong khinh như vậy, giống như một chút cũng không thèm để ý cục diện bị vây quanh hiện tại.
Bộ dáng không thèm để ý như vậy, khiến hắn...... Thực khó chịu.
Lão thần Trịnh Vĩ nhịn không được tiến lên, cả giận nói: "Nghịch tặc! Cho dù hôm nay ngươi bước lên đế vị, chỉ bằng việc ngươi mưu quyền soán vị này, bá tánh thiên hạ cũng không có khả năng sẽ tán thành ngươi!"
"Hả?" Khóe môi tư Đồ Diễm hơi câu, tầm mắt lười biếng có chút không chút để ý mà dừng ở trên tay, "Trịnh đại nhân nói rất có đạo lý. Chính là, các ngươi không nói, sẽ có ai biết đâu?"
Nghe vậy, sắc mặt Trịnh Vĩ biến đổi. Sắc mặt chư vị đại thần ở đây cũng bắt đầu khó coi.
Hắn đây là muốn giết người diệt khẩu?
Nếu phản kháng chống lại hắn, chẳng phải là chỉ có một đường chết?
Có người đem ánh mắt xin giúp đỡ về phía Trấn Bắc vương Phượng Quyết.
Hiện giờ, đại khái chỉ có vị chiến thần Vương gia này có thể cùng Tư Đồ Diễm chống lại.
Chính là, vì sao cứu tinh trong mắt bọn họ lại là gặp biến cố không sợ hãi, mắt phượng đen nhánh nhìn chằm chằm về một hướng?
Các đại thần theo hắn tầm mắt nhìn lại.
!!!
Trấn Bắc vương đang nhìn...... Tiểu hoàng đế?!
Quần thần buồn bực.
Tư Đồ Diễm đại khái có thể dự đoán được tâm tư các đại thần, châm chọc nói: "Cho dù là Trấn Bắc vương dũng mãnh phi thường, chỉ tiếc a, song quyền khó địch bốn tay, sợ là ngay cả bản thân Trấn Bắc vương cũng khó bảo toàn được."
******
Chương này được 20 vote hoặc truyện lên 1,9k sao tối tớ sẽ đăng 3 chương cuối của thế giới 2 nhé *