[Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích! (Quyển 1) - Chương 72
[Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích! (Quyển 1)
Chương 72: Uy phong lẫm liệt của nữ hoàng (2)
Cốt truyện bây giờ đã ở thời điểm gần kết thúc,
Nếu Số 23 không làm gì đó, chắc chắn cô sẽ bị nhốt ở đây mục ruỗng cả đời..
[ Vì vậy, ký chủ, cố lên a~!!! ] Nhị Tam khoa trương cổ vũ.
Số 23 "..." Không! Trẫm không muốn!!!
Cả đời làm sâu gạo chờ chết không được sao?
Nguyện vọng của Thẩm Yên: Lấy lại ngôi vị, tẩy trắng thanh danh của mình.
Số 23 "..." Đen lắm rồi!!! Giặt nó cũng không có ra!!!
[ ... ] Cố lên nào ký chủ!!! Người có thể làm được!!!
...
Vườn ngự uyển,
Thủy đình phía bên kia bờ hồ,
Thấp thoáng trong ánh mắt chỉ thấy vạt áo đỏ tươi đang lay động,
Gương mặt thiếu nữ thanh tú không nhiễm bụi trần, khóe môi như có như không cong lên,
Rõ ràng là đang cười, nhưng ánh mắt lại trong trẻo quá mức, mờ mịt một mảnh, tựa hồ không thấy đáy,
'Mỹ nhân thoáng cười xinh đẹp, làm động lòng người qua, điên đảo người nhìn, một ánh nhìn cũng thành truyền thuyết,
Nhưng liệu có ai có thể bắt được tâm tư của nàng?'
Ánh sáng mờ nhạt xuyên qua mành trướng thêu hoa mai đang rủ xuống của thủy đình , chính giữa có một nữ tử y phục đỏ rực chói mắt đang ngồi, cổ chân thắt dây xích bạc nhỏ đính một chiếc chuông đồng, không ngừng kêu leng keng mỗi khi nàng di chuyển,
Mùi hương hoa sen nhàn nhạt từ dưới hồ tỏa ra, giúp người ta cảm thấy an thần, nhẹ nhõm...
Số 23 "..." Đói quá!!!
Có gì ăn không???
Bệ hạ của các ngươi sắp chết đói!!!
Trẫm sắp thăng!!!
Cung nữ phía sau rụt rè tiến lên,
"Chủ, chủ tử, đây không phải là nơi chúng ta nên đến... Nữ hoàng sẽ ...."
"Ừ."
Người ừ cái quỷ a!!! Chúng ta sẽ chết thật đấy!
Số 23 đứng dậy, đặt nhành hoa trên tay sang một bên, phẩy phẩy tay, ra hiệu đi...
Vợ không có ở đây, cô ngồi lại làm cái quỷ?
Đã tìm khắp hoàng cung, rốt cuộc hắn đi đâu???
Hay vợ mình không phải người trong cung?
Ừm, đi ăn rồi tìm tiếp!
Nữ tử quay lưng...
...
Bóng dáng kia vừa dời đi không lâu, một thân ảnh khác xuất hiện,
Nam nhân bộ dạng mảnh khảnh, yếu đuối, bộ dáng tựa như tiên tử, thanh cao thoát tục không nhiễm bụi trần...
Theo sau hắn có hai nữ thủ vệ, mang đao, trông giống như đang canh giữ hắn,
Ở nữ nhi quốc, nam nhân không khác gì nữ nhân cổ đại, đặc biệt trang sức cùng y phục vô cùng hoa lệ,
Nhưng người này chỉ đơn giản mặc một thân bạch y phiêu dật, đầu cài trâm ngọc,
Hắn bước đến, nhẹ nhấc nhành hoa đặt trên ghế lên, mỉm cười ôn nhu như ngọc nhìn về một hướng,
Một trong hai nữ thủ vệ tiến lên, chắp tay thành quyền,
"Mộ Dung công tử, nữ hoàng cho mời ngài."
Trong chốc lát, Mộ Dung Cẩm khẽ nhíu mi, tỏ vẻ khó chịu...
Hắn quay gót bước theo hai thủ vệ, tay hơi nắm chặt nhành hoa...
...
Số 23 tại một nơi nào đó vẫn không biết mình bị nam chủ thầm thương trộm nhớ,
Thản nhiên dạo bộ nơi thành đô phồn hoa nào nhiệt,
Bộ dáng của cô khiến không ít nam tử quay lại nhìn, nhưng không ai dám tiến lên bắt chuyện,
Nam nhân nhưng lại rụt rè nhút nhát như nữ tử,
Số 23 tỏ vẻ có chút không quen,
Một mình cô cầm bánh hoa quế bình tĩnh gặm, nhìn con đường trước mắt,
Không có trong hoàng cung, vậy nhất định là ở đâu đó quanh đây,
Nhưng con đường này cô sục sạo hình như là lần thứ ba rồi!!!
Số 23 bực mình, không tìm nữa!!!
Bắt người ta đi tìm thì hay lắm sao???
Có giỏi thì tự biến đến trước mặt cô xem!!!
Hừ!
Số 23 vừa quay đầu, phía sau vang lên tiếng ồn ào,
"Mau bắt hắn lại!!!"
"Chết tiệt!"
"Còn dám chạy..."
"..."
Khí tức quen thuộc truyền đến,
Số 23 gặm nốt bánh trên tay, tâm trạng một mảnh vui vẻ...
Cuối cùng cũng đến!
Trên đường cái,
Một đám người quần áo kì lạ, chạy đuổi theo người phía trước,
Kẻ bị đuổi mặc một thân giá y màu đỏ thẫm, Số 23 chưa kịp phản ứng, hắn đã nhằm đúng hướng cô mà lao đến,
Thiếu niên bổ nhào vào trong ngực, vòng tay ôm lấy cô,
Số 23 giật mình, nhưng ngay lập tức trấn tĩnh lại, đưa tay nâng cằm hắn, cười hì hì,
Thiếu niên đẹp đến khuynh đảo chúng sinh, bắt mắt người nhìn,
Hắn chớp chớp hàng lông mi dài, làn da trắng sứ, mím chặt đôi môi anh đào đỏ bừng, miệng nhỏ nhắn mếu mếu, ánh mắt ngập nước, phảng phất giống như ngươi không đáp ứng hắn, liền có thể trực tiếp khóc toáng lên cho ngươi xem vậy...
Thiếu niên hướng cô nũng nịu gọi một tiếng không thể quen thuộc hơn,
"Bảo bối ~!!!"
Mẹ nó! Sao vợ lại luôn đẹp mắt như vậy nhỉ???
Khiến ta khó kìm chế a~!!!
Đám người kia đuổi tới, thấy cảnh tượng trước mắt liền dừng lại, chần chờ,
Bộ dáng Số 23 trông như một người có địa vị, dù sao ở đây là nữ nhi quốc, bọn hắn cũng không dám làm càn,
Một người đại diện bước lên, chắp tay hành lễ với cô, giọng nói khách khí,
"Xin lỗi đã làm phiền tiểu thư, nhưng người này của chúng tôi, tiểu thư có thể cho xin lại?"
Số 23 nhướng mi,
"Ồ. Của các người? Định đem hắn đi làm gì vậy?"
Người kia bị hỏi có chút ngập ngừng
"Đó là tặng phẩm định dâng lên nữ hoàng bệ hạ."
Số 23 "..." Ồ là mình!!!
[ Ký chủ nhầm rồi, là Thẩm Thiên Quân mới đúng a~!!! ]
Số 23 "..." CMN!!!
Mà hình như còn một tháng nữa là đến sinh thần cô ta thật...
Ồ...
Cô hơi mỉm cười, mày liễm cong cong, đẩy thiếu niên về phía người kia,
"Của ngươi..."
Thiếu niên trừng mắt như không thể tin, nhìn cô,
Gương mặt sầm xuống, giống như sẽ xiên cô vậy...
Số 23 xoa xoa tay "..." Vợ nhỏ có chút đáng sợ nha!!!
Đến tận khi hắn bị đám người kia đưa đi, Số 23 còn vẫy vẫy tay theo,
Tạm biệt nha!!!
Đón ngươi sau...
Cô hướng phía hoàng cung, dáng vẻ tiêu sái bước đến,
Cuối cùng cũng tìm thấy!
Đi đoạt ngôi nào!!!
Rồi còn hồng trang vạn dặm đón vợ về nữa a~!!!
[ ... ] Quen rồi...