[Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích! (Quyển 1) - Chương 82

[Mau xuyên] Nữ Phụ Lưu Manh!!! Vật Hi Sinh Mau Phản Kích! (Quyển 1)
Chương 82: Thần thám ghẹo quỷ (3)

Số 23 được mời đi điều tra một vụ án mạng mới xảy ra trong thành phố gần đây,

Tiện tay xách mèo đen đi cùng luôn,

Nếu rảnh có thể qua trung tâm nhận vật nuôi thất lạc,

Mèo đen "..."

Mỗ mèo nào đó ngao lên đầy ủy khuất, lại mài móng vào áo cô,

Thiếu nữ nhìn vật nhỏ đen sì nằm trên vai đang cố gắng hành hạ áo bào của mình...

Số 23 "..." Có tin ta cho ngươi thành mèo bay không???

...

Bầu không khí tẻ nhạt lảng vảng đâu đây,

Số 23 dừng trước một tòa nhà lớn trong thành phố, ánh mắt dò xét xung quanh.

Cảnh sát vẫn chưa đi khỏi, phóng viên lảng vảng chỗ này chỗ kia...

Xem ra vụ án này không đơn giản như vậy,

Người đàn ông lần trước gặp tiến gần chào hỏi với nụ cười còn hơi rụt rè, nhanh chóng dẫn cô lên lầu, cũng là hiện trường,

Cảnh sát nghe ông ta trình bày cũng chỉ hơi nhăn mi, cuối cùng vẫn đồng ý để cô vào xem,

Cái xác vẫn chưa được chuyển đi...

Người này chết cũng thật thảm...

Nhìn thi thể mà xem,

Bị đánh liên tục vào đầu, sau đó trói lại đặt lên giường, cắm một con dao ngay giữa tim, chưa kể đến tay chân cũng bị chặt ra từng khúc...

Khẩu vị của thủ phạm cũng thật đặc biệt,

Số 23 vẻ mặt không chút run sợ nhìn chằm chằm, tay còn cầm túi khoai tây chiên, gặm rôm rốp,

Cảnh sát "..." Sao cô ta có thể ăn trong tình huống này???

Bỗng một tiếng nói trầm biểu lộ tức giận vang lên,

"Ai cho các người mang thú nuôi vào hiện trường?"

"Đại tá!"

Số 23 quay đầu,

Ồ, 'nam chính cũ' đại nhân...

Khải Trạch nhăn mặt bước tới,

Cô rút thẻ đung đưa trước mặt hắn,

Khải Trạch mặt hơi đen, nói với vẻ bực bội,

"Cô chính là gã pháp sư giả thần giả quỷ nổi danh kia?"

Số 23 "..."

"Phiền phức!" Ánh mắt hắn mang theo chán ghét,

"Tốt nhất cô không nên xen quá nhiều vào việc của cảnh sát, và đừng có lắc lư ở đây quá lâu!!! Việc này hãy để những người có chuyên môn làm..."

Điện thoại vang lên, Khải Trạch vội đi nhận,

Thiếu nữ đợi hắn quay đi liền trưng mặt quỷ,

Mẹ nó, ta cứ thích lắc lư trước mặt ngươi đấy! Làm gì nhau???

Mèo đen cũng phụ họa, gừ gừ vài tiếng về phía hắn...

Một người một mèo làm trò đến hăng say,

Gió lạnh thổi qua,

Thiếu nữ đưa tay, giống như chộp lấy cái gì đó,

Trên tay cô lúc này có một con quỷ đầu nát bét, toàn thân cuốn dây thừng, tay chân rời rạc như bị cắt, còn cầm theo một con dao,

Số 23 "..." Mẹ ơi!!! Hù chết người!

Con quỷ lừ lừ ánh mắt nhìn cô, điên cuồng giãy dụa,

Thiếu nữ liền xách theo nó xuống tầng, tiến vào một ngõ nhỏ,

Một lúc sau,

Tiểu quỷ đáng thương nằm rên hừ hừ dưới đất, khóc rống lên,

"Ta hỏi lại, ngươi thật sự không nhìn thấy kẻ ra tay?"

Quỷ đáng thương tiếp tục khóc rống, xuyên tường chạy mất,

Số 23 "..." Ngươi có thể xuyên tường được thì giỏi chắc!!!

Ta đây còn biết phá tường đây này!!!

Bỗng cảm thấy vai hơi nhẹ đi,

Cô quay đầu,

Cái cục đen sì kia đang bị người xách lên,

Số 23 đứng thẳng lưng, làm tư thế nghiêm, dịu dàng cười đầy hòa ái,

"Chú cảnh sát, lại gặp."

Người mặc thường phục nhìn cô, đưa mèo đen đang không ngừng vùng vẫy trả lại,

"Lại là cô, tiểu đạo sĩ... Ở nơi này làm gì?"

Số 23 mặt nghiêm túc,

"Bắt quỷ."

"Ồ." Người mặc cảnh phục nhìn cô trừng trừng,

Sau đó lại nhìn con mèo trên vai cô đang gầm gừ,

"Cô nuôi nó?"

"Tiện tay." Số 23 trả lời không ngắn không dài.

Phía sau có người gọi tới,

"Dư Vẫn đội trưởng, có người tìm anh."

Người mặc cảnh phục ngó lơ Số 23, đi về phía kia,

Thiếu nữ cũng chậm dãi đuổi theo,

Ông chú trung niên từ đâu mang đến một tập hồ sơ, nhìn thấy hai người họ thì có hơi bàng hoàng,

"Chu tiên sinh."

"Dư đội, đại sư cũng ở đây luôn! Đây là tư liệu về người chết, các người xem qua..."

Dư Vẫn vừa đưa tay ra, nhưng người bên cạnh lại nhanh tay hơn chụp lấy,

Nữ đạo sĩ nào đó lật soàn soạt một hồi, chưa đầy một phút liền ném trả lại, còn tưởng cô chỉ lật chơi,

"Không có gì dùng được..."

Dữ Vẫn có chút tò mò,

"Cô phát hiện ra điều gì?"

Thiếu nữ gương mặt nhỏ căng đến nghiêm túc, quả quyết,

"Sự thật chỉ có một..."

Chu tiên sinh cùng Dư Vẫn nín thở, hồi hộp chờ đợi,

"..."

Chu tiên sinh "..."

Dư Vẫn "..."

Phần còn lại đâu???

Mẹ nó bị cô ăn bớt rồi???

[ Ký chủ, người làm thám tử kiểu vậy sớm thôi sẽ bị người ta chụp chết! ]

Số 23 "..." Đã trở lại rồi? Ngươi đi đâu từ đó đến giờ?

[ Khụ, có chút việc riêng... ]

Tiểu Tam thì có việc gì riêng??? Đi làm tiểu tam?

[ ... ] Tiểu Tam em gái cô!!!

Nhị Tam vốn đang định nói cho ký chủ nhà mình nghe một vài thông tin quan trọng, kết quả...

Vẫn không nói thì hơn...

Sau này xem ký chủ ngồi khóc...

Ha ha!

Thiếu nữ nhìn đồng hồ treo tường trong nhà một chút,

"Hết giờ làm việc rồi, mai lại đến!"

Số 23 hùng hổ phán một câu như vậy, nhanh chân rời đi...

Dư Vẫn có chút khó hiểu nhìn theo...

...

Nữ chính cùng con quỷ của cô ta chưa thấy đâu,

Vụ án này thì còn có quá nhiều điểm chưa sáng tỏ,

Khi mà con người ta luôn tò mò một thứ gì đó, sẽ phải thật nhanh đi tìm hiểu,

Số 23 ngược lại,

Cô nhàn nhã nhâm nhi cốc trà trên tay, thảnh thơi đi dạo,

Mèo đen trên vai cô thỉnh thoảng lại cọ cọ vài cái vào cổ,

Có chút ngứa,

Thiếu nữ dừng chân trước cửa một trung tâm,

'Trung tâm nhận thú nuôi bị bỏ rơi'

Mèo đen nhỏ "..."

Số 23 tỏ vẻ thương tâm, thiếu chút nữa lấy khăn ra lau nước mắt,

"Duyên nợ của chúng ta từ đây hết rồi, đoạn đường này ngươi phải tự mình đi tiếp thôi..."

Vật nhỏ đen sì giơ vuốt bám chặt lấy áo cô, không ngừng ngao ngao,

Mèo đen "..." AAAAAAAAAA!!!

Hỗn đản!!!

Con sen... à không, bảo bối muốn ném ta đi!!!

Ngủ rồi liền không chịu trách nhiệm sao???

[ ... ]

Nhị Tam ở ngoài ăn bánh uống trà, xem kịch đến hăng say...

Hãy để lại chút cảm nghĩ khi đọc xong truyện để tác giả và nhóm dịch có động lực hơn bạn nhé <3