Mau Xuyên Tô Đát Kỷ: Nam Thần, Trêu Chọc Một Cái! - Chương 06-1
Màn đêm buông xuống, ánh đèn trong phòng bao tắt hết, những ngọn nến thơm được thắp sáng bốn góc, ánh đèn lấp lánh như những vì sao, hết sức lãng mạn.
Phó Cẩn Ngôn hoàn toàn không hứng thú, miễn cưỡng ăn một ít, nhìn người đối diện cúi đầu cắm mặt ăn.
Từ khi đồ ăn đem lên, nàng không thèm liếc mắt sang anh dù chỉ một lần, cái miệng anh đào nhỏ lúc đóng lúc mở, ăn liên tục, tốc độ cực kỳ nhanh. Nhưng đáng nói là động tác ăn của cô không hề thô lỗ, ngược lại từng cái giơ tay nhấc chân đều thanh lịch, duyên dáng đến bất ngờ.
Hắn không khỏi thở phào nhẹ nhõm, so với đùa giỡn thân thể bản thân, hắn nguyện ý nhìn nàng nhai nuốt thân thể dê bò heo.
Nhưng hắn vẫn không dám lơ là, chỉ sợ đây là sự yên bình trước cơn bão.
Bất quá lúc này, là do cảnh sát Phó suy nghĩ nhiều.
“Wow, cái này làm từ gì đây?” Miệng Tô Đát Kỷ ngập tràn đồ ăn, ánh mắt sáng lấp lánh, cùng hệ thống than thở: “Ăn ngon quá đi!”
Hệ thống trơ mắt nhìn miệng anh đào nhỏ đang nhóp nhép của một thế hệ tuyệt sắc yêu phi, miệng căng phồng như sóc, hận không thể rèn sắt thành thép: 【 Còn gì là tiền đồ nữa! Nhìn ngươi một điểm tiền đồ cũng không có.】
Chuyện này cũng không thể trách Tô Đát Kỷ, thời kỳ nhà Ân tuy cũng có phương pháp chế biến thức ăn như nướng chưng nấu nhưng cơ bản không có gia vị gì mấy, ăn vào trong miệng nhiều nhất chỉ thấy vị hơi mặn. Nhưng khi đối diện một bàn thịt, có vị chua ngọt, có mùi hương hải sản, còn có cả vị cay xé lưỡi, khiến vị giác chưa từng trải sự đời trực tiếp mở ra thế giới mới.
Phó Cẩn Ngôn nhìn nàng ăn sạch sẽ đồ ăn của mình đến không còn một mảnh, sau đó thỏa mãn nằm xuống ngay tại chỗ.
【Hồ ly thối, ngươi không thể chỉ biết ăn mà không làm việc a! 】
Hệ thống nóng nảy, bữa này thật vất vả vừa đe dọa vừa dụ dỗ người ta đến ăn cơm. Vậy mà nàng một chút cũng không lo lắng, một câu đều chẳng thèm nói với nam chủ, quá lãng phí cơ hội đó! Cơm nước xong, cả hai liền mỗi người một ngã, nàng sẽ không thể viện cớ gặp lại Phó Cẩn Ngôn a!
Cặp mắt to của Tô Đát Kỷ híp thành đường thẳng, thoả mãn ngáp: “Ây da, thật là buồn ngủ nha~.”
Ăn xong đi ngủ ngủ, vốn là thiên tính của hồ ly.